Thế hôn - Chương 019 + 020

Chương 19: Phong ba [2]

Đào thị một bên trốn tránh một bên lớn tiếng nói: “Lục nha đầu, Thất nha đầu trước mặt mọi người thất lễ khiến người mất mặt, bà bà vì vậy mà trút giận lên ta sao? Đây không phải là đánh giá phiến diện, cho rằng Tứ nha đầu có lỗi muốn nàng nhận hết tội sao? Còn nói là vì muốn tốt cho nàng, rõ ràng chính là ủy khuất nàng, nàng có thể được lợi gì chứ?”

“Phụ nhân chanh chua, nghiệt chướng nhà ngươi! Khiến ta tức chết mất!” Lâm lão thái thái chạy một lúc cũng không thể đuổi kịp nhi tức, mệt thở hồng hộc, tức giận đến sắc mặt trắng bệch, cũng không dám gây ra động tĩnh lớn, chỉ sợ nếu để người khác nghe thấy sẽ mất hết mặt mũi.

Lâm Cẩn Âm ở một bên rình coi thấy tình thế không ổn, vội vọt lên, ôm cổ chân Lâm lão thái thái, quỳ gối trước mặt bà gấp giọng nói: “Tổ mẫu bớt giận! Mẫu thân con trời sinh tính quật cường bộc trực, dù miệng nói như vậy, nhưng cũng không cố ý chống đối lão nhân gia người, làm ra việc bất hiếu kia. Thỉnh tổ mẫu đừng cùng nàng so đo, muốn đánh thì đánh tôn nữ nhi đây! Chuyện vừa rồi, quả thật là Lục muội, Thất muội vô lý, mọi người đều thấy. Nhưng tổ mẫu nói cũng đúng, Tứ muội là tỷ tỷ, càng nên khuyên nhủ, che chở muội muội mới phải. Nhưng tuổi nàng chưa lớn, khó tránh khỏi đôi lúc chưa phân rõ thị phi đúng sai, chuyện qua đi con sẽ dạy dỗ nàng thật tốt.”

Lâm lão thái thái cũng bất quá chỉ muốn phô trương thanh thế, sự tình giơ quải trượng đánh nhi tức như vậy, bà tự nhận dòng dõi thư hương như Lâm gia vốn không nên làm, huống chi bà cũng sợ Tam nhi tức vốn tính cách mạnh mẽ không để ý đến hậu quả kêu lên, khi đó thể diện gì cũng mất sạch. Vì thế liền thuận thế buông quải trượng, cả giận nói: “Hôm nay là ngày lành của ta, bên ngoài có khách, ta phải giữ mặt mũi, ta thấy người bên ngoại của Tam nhi tức có mặt ở đây nên không muốn cùng nó so đo! Nếu có lần sau, sẽ không dễ dãi như thế đâu!” Sau đó nổi giận đùng đùng cầm quải trượng đi ra bên ngoài.

Thực là khiến người nghẹn khuất mà! Toàn gia Lâm gia từ già đến trẻ đều là người không tốt! Đào thị tức giận sắc mặt trắng bệch, cả người phát run dựa vào bàn, thất thần nói không nên lời.

Lâm Cẩn Âm sợ hãi, vội đỡ lấy Đào thị vuốt ngực cho nàng: “Nương a, chúng ta đừng tức giận, không đáng mà.”

Đào thị gắt gao nắm lấy vạt áo trước, gắt gao cắn môi mới nhịn xuống không tủi thân khóc lóc, hồi lâu mới nhẹ giọng nói: “Nương có phải thật vô dụng hay không? Khiến các con bị khinh bỉ như vậy, rõ ràng là mình đúng, lại phải đi nhận lỗi.”

Lâm Cẩn Âm không khỏi trong lòng chua xót, mẫu thân tính tình hỏa bạo xúc động, tỷ đệ các nàng từ nhỏ trước mặt người khác không thiếu lần phải chịu ủy khuất, ngày bé không hiểu chuyện, còn biết đi cáo trạng, kết quả mẫu thân đại náo xong, lúc ấy nhìn có vẻ như hòa một ván, kỳ thật chỉ là ngậm bồ hòn mà thôi. Lớn hơn một chút, chính là có ủy khuất cũng không dám nói với mẫu thân, chỉ sợ gặp phải phiền toái lớn hơn. Nhưng nói mẫu thân vô dụng, nàng cũng không nói nên lời, mẫu thân của nàng thật sự đã dùng hết toàn lực che chở các nàng, bằng không, nàng chỉ sợ đã phải gả cho Lục gia Trưởng tôn Lục Thiệu, sao có thể gả cho Đào Phượng Đường từ nhỏ đã đối tốt với nàng? Lâm Cẩn Âm nghĩ ngợi, nghẹn ngào nói: “Là nữ nhi vô dụng, lớn tuổi cũng không có thể thay mẫu thân phân ưu, nếu ta lúc trước đuổi theo Tứ muội cùng Thất đệ, không cho bọn họ đi ra ngoài cũng sẽ không phát sinh chuyện này.”

Đào thị nhẹ nhàng lắc đầu, trầm giọng nói: “Không đúng, không phải lỗi của con, lại càng không phải là lỗi của Tứ muội và Thất đệ, mà là ta vô dụng, phụ thân con vô dụng! Ta cũng biết nên làm như thế nào, tỷ như giống Đại bá mẫu cùng Nhị bá mẫu vậy, nhưng ta nhịn không được, cũng không thể nuốt trọn lửa giận. Cả cuộc đời ta đều trông cậy vào các con, chỉ sợ tỷ muội các con học tính tình của ta, tương lai đến phu gia sẽ chịu khổ, cho nên ta luôn dạy các con nên mềm mại nhu thuận... Con nha, tương lai đến Đào gia, tuy rằng đó là thân cậu, thân mợ, Phượng Đường hài tử kia cũng là người trung hậu, nhưng con cũng không thể tùy hứng!”

Lâm Cẩn Âm cố không trào nước mắt đáp ứng, lại thấy Đào thị đột nhiên tràn ra tươi cười: “Nhưng hôm nay muội muội con dám vì Thất đệ xuất đầu lộ diện, ta thật sự cao hứng, con phải biết rằng, nàng nếu nhìn thấy Thất đệ bị người khác bắt nạt cũng không dám lên tiếng, ta sẽ thật sự thất vọng. Vừa rồi dọa con sợ phải không? Kỳ thật con không cần sợ, ta cũng biết tổ mẫu sẽ không đánh ta. Bà cố kỵ mặt mũi, nếu thật sự muôn đánh ta, ta sẽ ồn ào khiến mọi người đều biết, bà sẽ càng mất thể diện! Phụ thân con vô dụng, nhưng ta không phải là kẻ ngốc!” Hơn nữa, nàng còn có một bùa hộ mệnh, nàng theo bản năng sờ sờ bụng, thật sự nếu náo loạn, nàng liền ồn ào nói ra nàng đang hoài thai, xem lão thái thái bất công muốn đối xử với nàng thế nào?

Ai chẳng biết Đào thị tuy không để ý tình huống nhưng bất quá cũng bị bức bách mà thôi? Bằng không tiểu thư khuê các, ai chẳng muốn ra vẻ thục nữ, có ai muốn biến thành phụ nhân chanh chua chứ? Lâm Cẩn Âm thở dài, phát sầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng vậy, mợ và biểu ca còn đang làm khách ở bên ngoài, tổ mẫu cũng sẽ không dám làm gì quá đáng. Nhưng Lâm Cẩn Dung cũng sẽ không thoát tội, tổ mẫu nhất định sẽ lấy nàng ra để diệt uy phong của mẫu thân, Nhị phòng chỉ sợ cũng muốn tìm cơ hội trả thù. Nhưng ngẫm lại, mẫu thân nói rất đúng, Lâm Cẩn Dung dám vì Thất đệ xuất đầu lộ diện, thật là việc khiến người ta cao hứng. Mềm mại nhu thuận tuy tốt, nhưng quá mức nhũn nhặn thì cũng đâu có gì tốt đẹp.

Hoàng di nương ở bên ngoài rừng trúc tìm hai tỷ đệ Lâm Cẩn Dung, vừa thấy bộ dạng chật vật của hai người, liền đoán được lời Xuân Nha vừa nói đều là thật. Nhưng biết làm thế nào đây? Nàng cũng chỉ có thể tiến lên trấn an tỷ đệ Lâm Cẩn Dung hai câu, sau đó uyển chuyển nhắn lại ý tứ của Lâm Cẩn Âm: “Hiện tại khách nhân nhiều, Lục tiểu thư cùng Thất tiểu thư trước mặt mọi người nháo loạn một hồi khiến lão thái thái có chút mất mặt, ý của Tam tiểu thư là bảo Tứ tiểu thư không ngại dẫn Thất thiếu gia đi rửa mặt chải đầu thay đồ, không có ai gọi thì đứng qua đó nữa.”

Quả nhiên không ngoài sở liệu, cặp song sinh quả quyết không chịu thua, nhưng muốn bảo Lâm Cẩn Dung né tránh như vậy, việc trôi qua rồi lại âm thầm chịu thiệt, nàng cũng không chấp nhận. Liền hướng Hoàng di nương nở nụ cười cười, nói: “Đa tạ di nương, ta sẽ đưa Thất đệ đi.” Lại hỏi: “Nương ta không tức giận chứ?”

Hoàng di nương tựa tiếu phi tiếu nói: “Có Cữu phu nhân cùng Tam tiểu thư ở đó, phu nhân tuy là bất bình, nhưng cũng hiểu được nặng nhẹ. Hơn nữa, lão thái thái luôn trọng mặt mũi.”

Lâm Cẩn Dung thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy Hoàng di nương hướng rừng trúc nhìn quanh, nhân tiện nói: “Ngũ ca đi tìm phụ thân rồi, cũng không ở bên trong, di nương nếu là có việc muốn tìm hắn, cứ sai người tìm hắn ở lầu dưới.”

Hoàng di nương cười, thấp giọng nói: “Ngũ ca người là kẻ nhát gan, thân phận lại không giống với...” Cố ý hạ thấp một bậc, vì là lo lắng Lâm Diệc Chi làm việc không ổn, nàng cứ nhận trước cho đỡ lo lắng chuyện phát sinh về sau.

Lâm Cẩn Dung đánh gãy lời của nàng: “Ngũ ca không sao, hắn đi đem việc này báo cho phụ thân biết. Di nương cứ tự tiện, ta cũng muốn đi rồi.”

Gặp phải chuyện này nhi tử còn hiểu được nên thỉnh Tam gia làm chủ, cũng chưa tính là khờ. Tuy không biết kết quả như thế nào, nhưng rốt cuộc thái độ sẽ bỏ qua đối với mẫu tử nhà mình, tương lai cho dù có sai lầm gì cũng coi như không liên quan đến mình và nhi tử. Hoàng di nương liền cười hì hì trở lại lầu xem diễn.

Cặp song sinh quả đúng là ác nhân tuyệt đối phải cáo trạng trước, kế tiếp cũng không thể lại khiến các nàng vừa lòng đẹp ý – theo kinh nghiệm trong dĩ vãng của nàng, lão thái thái từ trước đến nay yêu thích ai đều có thể dễ dàng tha thứ, luôn nhân nhượng nuông chiều dù cho biết người đó đã tính kế, để mặc người kia chịu thiệt, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Lâm Cẩn Dung quyết định, cúi đầu hỏi Lâm Thận Chi: “Đệ nghe thấy không, Lục tỷ và Thất tỷ của đệ chạy đi cáo trạng chúng ta, nói chúng ta liên hợp với Lục Ngũ ca bắt nạt các nàng. Lục Ngũ ca hảo tâm muốn giúp chúng ta, lại bởi vậy bị mẫu thân hắn trừng phạt, làm người không thể không có nghĩa khí, chúng ta cũng không thể khiến người ta oan uổng, đệ nói phải làm sao bây giờ?”

Lâm Thận Chi bắt tay chỉ vào nàng hỏi lại: “Tứ tỷ nói phải làm sao bây giờ?”

Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng nói vài câu.

Lâm Thận Chi có chút sợ hãi, mũi chân vô thức di di bùn đất: “Như vậy có thể sao? Ta rất sợ tổ phụ cùng phụ thân.”

“Đệ là tôn tử, lại là quý nam, cho tới bây giờ đều ngoan ngoãn vâng lời không gây họa, bọn họ kỳ thật cũng thích đệ, chính là không nói cho đệ biết mà thôi.” Lâm Cẩn Dung nói với hắn: “Ta sẽ ở bên ngoài trông chừng, nếu nhìn thấy đệ bị phạt, ta cam đoan sẽ là người thứ nhất lao tới cứu đệ!”

Bộ dáng nàng vừa rồi che chở Lâm Thận Chi khắc ghi trong đầu hắn, nghe thấy câu nói cam đoan này của nàng, Lâm Thận Chi liền gật đầu thật mạnh: “Ta nghe lời của Tứ tỷ.”

Lâm Cẩn Dung mỉm cười, xoa xoa đầu hắn, thấp giọng phân phó Lệ Chi: “Chạy nhanh đi lấy một mâm đào mừng thọ tới cho Thất thiếu gia.”

Lệ Chi nhìn Lâm Thận Chi một thân bẩn thỉu, lo lắng nói: “Như vậy có thể đi sao?”

Lâm Cẩn Dung thấp giọng nói: “Vô luận dù thế nào cũng phải thử một lần.” Nếu đã nghĩ đến, mà lưỡng lự không thực hiện, sau này nàng nhất định sẽ hối hận. Về sau, cũng không thể để Lâm Thận Chi vĩnh viễn khúm núm núp ở phía sau, ở trước mặt trưởng bối không dám ngẩng đầu thẳng lưng. Bị người khác bắt nạt, nếu dám đánh trả, còn phải nghĩ ra biện pháp giải quyết, nàng vừa học vừa thử dạy cho Lâm Thận Chi xem sao.

Mắt thấy thân mình nho nhỏ của Lâm Thận Chi bê một mâm đào mừng thọ một mình đi vào lầu một chỗ xem diễn, Lâm Cẩn Dung trong lòng bất ổn, lòng bàn tay lòng bàn chân đều đổ mồ hôi lạnh. Trong nhà này, người có thể đối kháng với Lâm lão thái thái cùng Nhị phòng cũng cũng chỉ có Lâm lão thái gia, tuy gia tộc có chút sa sút, nhưng tôn ti già trẻ lớn bé tuyệt đối không được lộn xộn, tôn nữ dù thế nào cũng không thể đánh đồng với tôn tử, Lâm lão thái gia vĩnh viễn luôn là mặt lạnh bảo thủ, cũng là tấm chắn kiên cường hữu lực phía sau.

“Đây cũng là một biện pháp tốt, bất quá Lâm Thất đệ quá nhỏ, không có người giúp đỡ chuyện có thể chuyển biến xấu đi.” Đột nhiên có người đứng phía sau Lâm Cận Dung thấp giọng nói một câu.

Chương 20: Phong ba [3]

Lâm Cẩn Dung vừa nghe thấy thanh âm này, liền biết được là ai, nàng nhìn cũng không nhìn Lục Giam không biết khi nào đã đứng bên cạnh nàng, chỉ lãnh đạm nói: “Lục gia Nhị biểu ca, ta không hiểu lời huynh nói.” Lập tức xoay người bước đi, khi đi lên nàng theo khóe mắt liếc qua rừng trúc, nơi đó đã không còn một ai – chắc hẳn đang đàm luận cao hứng, cho nên Lâm Ngũ tiểu thư đã dẫn bọn họ đi đến nơi khác du ngoạn, vì sao Lâm Ngũ tiểu thư không quấn quýt lấy Lục Giam?

Bất quá Lục Giam thật ra đang nhắc nhở nàng, nàng đi đến chỗ rẽ lại thấp giọng phân phó Lệ Chi: “Ta ở đây, ngươi sai người đến nói với Đào gia Đại biểu ca một tiếng.”

Một mảnh hảo tâm lại bị lạnh nhạt, đây là chuyện Lục Giam chưa từng gặp qua, đặc biệt là với một nữ tử trẻ tuổi. Đối với việc hôn nhân này, trong lòng hắn cũng biết tuyệt đối trốn không thoát, bộ dáng của mấy nữ nhi Lâm gia cũng không kém, mấu chốt là phẩm hạnh.

Trước mắt xem ra, Lâm Lục tiểu thư, Lâm Thất tiểu thư kiêu hoành hung hăng không cần phải nói, Lâm Ngũ tiểu thư ôn nhu dễ gần. Có điều Lâm Tứ tiểu thư này, lúc trước mặc dù hình như có chút si mê với mình, nhưng sau đó cảm giác đem đến vừa văn tĩnh lại có đảm lượng, mà nhìn những người khác, như Ngô Tương, Lục Luân đều nguyện ý giúp nàng, trước sau như một, bởi vì thân phận của hắn, hắn cũng không thể nhận hết sủng ái của trưởng bối, lại liều mạng thải đạp cốt nhục nhà mình, cho nên đã nói ra câu đó, cũng có ý tứ lấy lòng. Nhưng nàng giống như có cừu oán với mình, cũng không biết bản thân sao lại đắc tội với nàng?

Lục Giam hơi hơi nhíu mày, bất khoái nhìn bóng dáng Lâm Cẩn Dung bóng dáng liếc mắt một cái, xoay người đi vào lầu xem diễn. Vừa bước vào, liền thấy Lâm Thận Chi một thân bùn đất, khuôn mặt nghiêm túc thật cẩn thận đang bê một mâm đào mừng thọ, lớn tiếng gọi “Tổ phụ” rồi chậm rãi bước về phía Lâm lão thái gia đang chuyện trò vui vẻ.

Lâm lão thái gia đang dương dương tự đắc, đột nhiên nghe thấy tiếng trẻ con thanh thúy, lực chú ý bị hấp dẫn, đầu tiên là kinh ngạc, nhưng lập tức lại bật cười: “Tiểu lão Thất, con làm gì vậy? Sao bộ dáng lại đầy bùn đất giống như con khỉ nhỏ thế này, còn bê đào mừng thọ đến tận đây sao?”

Lâm lão thái gia giờ phút này nhìn thì hiền lành, ngày thường trước mặt con cháu lại cực kỳ nghiêm túc, Lâm Thận Chi có chút nhút nhát, toàn thân đang run lên, mâm trên tay khẽ rung rinh. Lục Giam ở một bên bất động thanh sắc nhẹ nhàng đưa tay đỡ mâm, thấp giọng cười nói: “Tiểu lão Thất chớ để rơi.”

Lâm Thận Chi cảm kích hướng hắn cười, cố lấy dũng khí nhìn Lâm lão thái gia lắp bắp nói: “Tổ mẫu ăn đào mừng thọ, tổ phụ không ăn.” Hạ nhân ở bên cạnh thấy vậy liền tiếp nhận mâm đào trên tay Lâm Thận Chi, đôi tay bẩn của Lâm Thận Chi cầm một quả đào mừng thọ hướng đến miệng Lâm lão thái gia nói: “Tổ phụ ăn đi, nghe nói ăn vào có thể trường mệnh trăm tuổi!” Vừa nói, nước miếng lại nuốt xuống ực một cái.

“Thất lang, không thể vô lễ!” Lâm Tam gia vừa rồi đã nghe Lâm Diệc Chi nói về chuyện phân tranh trong rừng trúc, thấy bất quá là tiểu hài tử vui đùa, căn bản không để ở trong lòng. Lúc này lại thấy ấu tử một bộ dạng chật vật đột nhiên xông tới, còn trước mặt mọi người muốn đùa vui, không có quy củ, trên mặt có chút sượng sùng, thấy Đào thị giáo dưỡng nhi tử không tốt, trước mặt người khác làm hắn mất thể diện, khiến hắn phiền toái, liền trầm mặt muốn kéo Lâm Thận Chi xuống.

Lâm Thận Chi từ trước đến nay sợ nhất là phụ thân, theo bản năng đôi mắt đỏ hồng tội nghiệp hướng về phía Lâm lão thái gia dựa vào, run rẩy gọi một tiếng: “Tổ phụ...”

Người già thích nhất chính là nghe người ta nói mình sẽ trường mệnh trăm tuổi, huống chi Lâm Thận Chi ngày thường phấn nộn đáng yêu, lại là tôn tử nhỏ tuổi nhất, Lâm lão thái gia tuy rằng cảm thấy tôn tử này bộ dáng xác thực có chút mất thể thống, nhưng cũng cảm thấy có chỗ thú vị, liền mở rộng hai tay, bảo vệ Lâm Thận Chi, cười ha ha nói: “Nhân sinh từ xưa đến nay bảy mươi tuổi đã hiếm có, trường mệnh trăm tuổi kia bất quá là dỗ ngọt người khác mà thôi! Có điều tôn tử ngoan của ta thật sự có lòng hiếu kính!” Lại xoa bóp mũi Lâm Thận Chi cười nói: “Tiểu tử kia là tự mình tham ăn, lấy lão nhân làm cái cơ chăng?”

“Tứ tỷ nói trưởng bối ban cho mới có thể ăn, bằng không không được động vào.” Lâm Thận Chi nói năng phân biệt trắng đen lẫn lộn, tựa đầu cọ cọ trong lòng Lâm lão thái gia, cũng không đứng dậy. Lâm lão thái gia bất đắc dĩ, cũng ôm nó vào trong ngực: “Con sao lại thành cái dạng này? Ngã vào bùn đất sao?”

“Tôn nhi không có!” Lâm Thận Chi tuy nhỏ, nhưng cũng có căm hận riêng, lòng tràn đầy bất bình đem chuyện vừa rồi nhất nhất nói ra, sau đó thấy Lục Giam đi tới thi lễ cười nhẹ nói: “Hồi ngoại tổ phụ, cũng do Ngũ đệ bất hảo kia của con, đem một con chim quốc đến, chọc huynh đệ tỷ muội tất cả đều hứng thú.”

Lâm lão thái gia là lão thành tinh, biết trong đó có ẩn tình, có điều không tiện nói ra trước mặt người ngoài, nhưng cũng không chê Lâm Thận Chi bẩn, lại ôm nó vào trong ngực nói: “Nếu Thận Chi muốn ăn đào mừng thọ, thì ăn đi. Tổ phụ cho phép.”

Lâm Thận Chi vốn đã đem đào mừng thọ đưa tới bên miệng, lại nhịn xuống, cầm đào mừng thọ đến miệng Lâm lão thái gia, nước miếng nuốt ực thêm một cái, mặc dù mắt nhìn chăm chú quả đào, nhưng vẫn rộng rãi nói: “Tổ phụ người ăn trước đi!”

Đào Phượng Đường hợp thời cười nói: “Tiểu Thất đệ, nửa năm không thấy, đệ thật tiến bộ, hiểu được phải hiếu kính trưởng bối nha! Vậy để tổ phụ đệ ăn sau, có thể cho biểu ca một miếng thử trước được không?”

Lâm Thận Chi cũng thật tình thích Đại biểu ca nguyện ý cho nó cưỡi ngựa thử sau này, lúc này cười tủm tỉm nói: “Không được, không được! Tổ phụ ăn xong liền cho huynh!” Tứ tỷ nói qua, sau khi đi vào nhất định phải nghe lời tổ phụ, mọi chuyện đều phải đem tổ phụ đặt ở đằng trước, ai cũng không thể so với người, tổ phụ mới có thể vui mừng. Đại biểu ca thì sao, chuyện qua đi tặng cho hắn hai quả đào mừng thọ là được.

Mọi người cười vang.

Đào Phượng Đường nói: “Vẫn là tổ phụ quan trọng nhất a?”

Lâm Thận Chi không đáp, chỉ tựa đầu vào trong lòng Lâm lão thái gia nhẹ nhàng cọ cọ, ánh mắt thẹn thùng cười cười. Lúc đầu sợ hãi lo lắng đến giờ được mọi người tiếp nhận nên vui sướng, động tác của hắn tự nhiên mà đáng yêu.

Lâm lão thái gia cũng cười. Tuy nói chuyện vừa rồi nhất định là có người dạy Lâm Thận Chi làm, nhưng hành động lúc này của Lâm Thận Chi cũng là xuất phát từ thiên tính, ai cũng không thể dạy nổi. Lâm lão thái gia nhất thời có vài phần chân tình, lão vỗ nhẹ nhẹ đầu Lâm Thận Chi, ôn nhu nói: “Tổ phụ lúc trước vừa ăn cơm xong, hiện tại chỉ ăn một miếng nhỏ, nhận hiếu tâm của tiểu Thất.” Cũng không ngại tay Lâm Thận Chi bẩn, quả thực cắn một miếng.

Thấy tổ phụ ăn xong, Lâm Thận Chi lúc này mới đưa cho Đào Phượng Đường, Đào Phượng Đường cười nói: “Thôi, đùa đệ thôi, biểu ca không đói bụng!”

Lâm Thận Chi do dự một chút, ánh mắt đen lúng liếng lấy lòng nhìn Lâm Tam lão gia nói: “Phụ thân, người có muốn ăn không?”

Lâm Tam lão gia sống an nhàn sung sướng đã quen chán ghét nhìn bàn tay bẩn kia liếc mắt một cái, nghĩ trên đó dường như dính bùn đất cùng máu của con chim quốc, cảm thấy ghê tởm, làm sao có thể nuốt trôi, lập tức liền khoát tay áo: “Con ăn đi!” Lâm Thận Chi cũng không nói thêm, dựa vào trong lòng Lâm lão thái gia ăn xong quả đào mừng thọ hương vị ngọt ngào.

“Trước không vội, hiện tại có nhiều khách nhân, sao có thể không để ý lễ nghi hình thức? Người đâu, trước mang Thất thiếu gia đi xuống rửa mặt chải đầu thay quần áo!” Lâm lão thái gia sai tâm phúc Phúc Toàn ra hiệu, Phúc Toàn không nói một lời tiến lên dẫn Lâm Thận Chi đi xuống rửa mặt chải đầu. Lâm lão thái gia lại cùng mọi người nói chuyện tào lao: “Đây là tôn tử nhỏ tuổi nhất của lão hủ, tuổi tuy nhỏ lại hiểu được hiếu đạo, chính là bất hảo a...”

Mọi người tất nhiên lại là một trận a dua nịnh hót, có người khen Lâm gia gia phong gia giáo, có người lại khen Lâm Thận Chi không phải vật trong ao (ý là không tầm thường), có người lại khen Lâm lão thái gia biết cách dạy dỗ... không phải là trường hợp cá biệt gì.

Nhỏ như vậy mà bọn họ có thể nhìn ra Thất đệ lợi hại? Đây là sự khác nhau giữa nhi tử của chính thê và thứ xuất, nếu là thứ xuất, không đến một độ tuổi nhất định, không phải thật sự sặc sỡ lóa mắt, ai lại khen ngợi như vậy? Lâm Diệc Chi nhìn xem ngây ngốc, trong lòng có vài phần bi thương, lại nghe Lục Giam thản nhiên nói: “Tứ muội của đệ còn đang ở bên ngoài chờ tin tức của đệ.”

“A?” Lâm Diệc Chi quay đầu nhìn Lục Giam, Lục Giam cũng đã đi đến chỗ bên cạnh Lục gia Nhị lão gia Lục Kiến Trung ngồi xuống, dường như câu nói vừa rồi cùng hắn căn bản không có nửa điểm quan hệ.

Lâm Diệc Chi sửng sốt một lát, vụng trộm chuồn ra tìm Lâm Cẩn Dung. Ra khỏi lầu xem diễn, cũng không thấy thân ảnh của chủ tớ Lâm Cẩn Dung đâu. Hắn nghĩ nghĩ, vòng qua phía sau, quả nhiên thấy Lâm Cẩn Dung cùng Lệ Chi đang đứng ở bên đường nói chuyện với Đào Phượng Đường. Biểu huynh muội hai người đứng cách xa nhau một khoảng, trên mặt đều mang theo thản nhiên tươi cười, mặc dù không biết đang nói gì, cũng không có hành vi nào không ổn, lại có thể nhận ra không khí vô cùng hòa hợp thân cận. Không khí hòa hợp thân cận này với hắn mà nói dù có tận lực sắm vai thế nào cũng không thể tạo nên.

Lâm Diệc Chi hơi hơi có chút ủ rũ, không cần phải nói, Đào Phượng Đường tất nhiên đã báo tin với Lâm Cẩn Dung, vừa rồi Đào Phượng Đường không phải trước mặt mọi người đã giúp đỡ Lâm Thận Chi đó sao? Đã có người khác hiệp trợ, hóa ra cũng không cần hắn làm mấy việc này, bởi vậy hắn chỉ thoáng đứng một lát, sau đó liền lộn trở lại ngồi ở phía sau Lâm Tam lão gia xem diễn.

Lâm Tam lão gia đã hoàn toàn quên chuyện vừa rồi, một tay đặt lên tay vịn của ghế dựa, nhẹ nhàng theo nhịp ca diễn, khép hờ mắt, rung đùi đắc ý, vẻ mặt say mê, lâng lâng không biết nguyên cớ. Lâm lão thái gia cùng vài lão bằng hữu nói chuyện trong lúc vô tình nhìn thấy hắn như vậy, không khỏi nhướng mày, chán ghét dời mắt đi. Trong cuộc đời này, sự nuối tiếc lớn nhất của hắn, chính là nhi tử không thành đạt, hoặc là nói, không hề đạt tới sự mong đợi của hắn, chỉ mong trong đám tôn tử có thể xuất hiện một nhân tài.

Lục Giam luôn luôn im lặng đánh giá thần thái động tĩnh của mọi người trong phòng, lơ đãng thấy một màn như vậy, cố ý quét mắt nhìn Lâm Tam lão gia, sau đó lại hờ hững thu hồi ánh mắt.

Lâm Diệc Chi tìm cơ hội, vội tiến đến bên người Lục Giam nhỏ giọng nói: “Lục Nhị ca, ta vừa đi xuống, Đào gia biểu ca đã báo tin với Tứ muội muội rồi.”

Lục Giam từ chối cho ý kiến chỉ cười cười, cũng không nói nhiều, liền đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Thận Chi đã thay đổi quần áo sạch sẽ tinh tươm đang được Phúc Toàn nắm tay dắt vào.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay