Thế hôn - Chương 043 + 044

Chương 43: Lạc Mai [1]

Lần này Lâm Ngọc Trân cũng không dám mạo hiểm tìm lá cây để làm nền cho đóa hoa hồng Lục Vân nữa, mọi người cũng thức thời, đều tĩnh lặng xem Lục Vân viết chữ vẽ tranh. Lục Vân được cổ vũ tinh thần, muốn tìm lại thể diện, ngay tại đương trường vẽ hoa mai, còn đề một câu thơ do chính nàng nghĩ ra.

Công bằng mà nói, với độ tuổi này của nàng đã là rất khá, chuyên tâm bồi dưỡng tài nghệ, cũng có linh khí. Vì thế mọi người đều khen ngợi nàng gấp bội, Lâm Ngọc Trân trên mặt rốt cục cũng tươi cười thật tâm, nhiệt tình tiếp đón mọi người tiếp tục dùng trà đàm thoại.

Thừa dịp đang náo nhiệt, Lâm Ngũ sầm mặt đứng trước Lâm Cẩn Dung nói: “Tứ tỷ tỷ, tỷ ra đây, ta có việc muốn nói với tỷ.”

Lâm Cẩn Dung thấy rõ thần sắc Lâm Ngũ, hơi hơi có chút giật mình.

Lâm Ngũ lòng đầy căm phẫn, vẻ mặt bất bình. Lâm Cẩn Dung hoàn toàn khiến Lâm Ngọc Trân cùng Lục Vân mất vui, nàng vốn nên cao hứng, nhưng đó là trong tình huống không gây ảnh hưởng tới ích lợi bản thân nàng, vì vậy giờ phút này, người mà nàng ghét nhất chính là Lâm Cẩn Dung.

Lâm Ngũ thật sự thích Lục Giam đến mức này rồi sao? Thậm chí không chút do dự vội tới vì Lục Vân ra mặt? Kinh di qua đi, Lâm Cẩm Dung ngược lại có chút buồn cười: “Ngũ muội muội có chuyện gì?”

Lâm Ngũ thở phì phì nói: “Ta có việc muốn hỏi tỷ, tỷ có ra đây không? Nếu không về sau cũng đừng cầu ta giúp tỷ nữa.”

Lệ Chi nghe vậy, cực kỳ tức giận, Ngũ tiểu thư này sự cho rằng bản thân lúc nào cũng ra mặt giúp đỡ tiểu thư hay sao! Tuy nàng giúp Lâm Cẩn Dung rất nhiều việc, có tâm muốn che chở Lâm Cẩn Dung, tiếc rằng thân phận thấp kém, trong trường hợp đặc thù, nếu nàng lên tiếng mở lời sẽ khiến người khác chê cười Lâm Cẩn Dung, đành phải dính sát vào người Lâm Cẩn Dung, khẩn trương nhìn Lâm Ngũ.

Cặp song sinh ở một bên cắn hạt dưa, trong mắt mang ý cười, chờ xem diễn.

Dương Mạt thản nhiên quét mắt nhìn Lâm Ngũ một cái, trong mắt lộ ra vài phần hiểu rõ cùng mỉa mai, vội kéo nhẹ tay áo của Lâm Cẩn Dung, thấp giọng nói: “Đỏ mắt ghen tị, đừng để ý nàng!”

Lâm Cẩn Dung cúi mắt, trầm mặc một lát, rồi lại ngẩng lên nhìn Lâm Ngũ cười nhẹ: “Được.” Sau đó im lặng đập khẽ lên đầu vai Dương Mạt, dẫn đầu đi ra bên ngoài.

Ra ngoài Thính Tuyết các, Lâm Ngũ một bên phủ áo choàng, một bên chỉ vào rừng mai vàng đằng trước: “Chúng ta đi đến đó.” Lại lạnh lùng nói với đám người Lệ Chi, Tín Nhi: “Các ngươi đều ở lại chỗ này, không được đi theo.” Sau đó đi trước làm gương.

Lâm Ngũ không có ý tốt lại đang rất tức giận, Lệ Chi cùng Quế Viên đều có thể nhận ra, hai người không khỏi lo lắng hỏi ý tứ Lâm Cẩn Dung: “Tiểu thư?”

Lâm Cẩn Dung bình thản hướng các nàng cười: “Các ngươi chờ ở chỗ này, không có chuyện gì đâu.” Nói xong cũng nắm thật chặt áo choàng màu lam của mình, im lặng đi theo.

Lúc này tuyết đã rơi nhỏ hơn, trong rừng mai vàng im ắng một mảnh, trên cành mai tỏa hương thơm ngát, tuyết đọng như những viên ngọc. Tuyết rơi xuống đất dày khoảng hai tấc, chân vừa giẫm xuống xốp tơi lún nhẹ một chút.

Lâm Ngũ buồn bực thở phì phì đi phía trước, Lâm Cẩn Dung nhấc váy, kiễng chân đi bằng mũi, khiến hài bằng da nai dưới chân dẫm lên mặt tuyết thành một khe hở kéo dài, nhìn lại, giống như ở trên tuyết dùng sợi tơ màu đen thêu nên một đường viền hoa, không khỏi mỉm cười.

Lâm Ngũ đi tới chỗ sâu nhất trong rừng rồi đứng lại bên cạnh một gốc cây mai, hít sâu một hơi, xoay người, trầm mặt nói: “Tứ tỷ tỷ! Tỷ rất không hiểu chuyện!” Lời còn chưa dứt, đã thấy rõ ràng hành động của Lâm Cẩn Dung, mặt từ đỏ chuyển sang trắng bạch, càng thêm phẫn nộ, thanh âm cũng cao hơn: “Tứ tỷ tỷ, tỷ nhìn xem dáng vẻ của tỷ đi!”

Lâm Cẩn Dung đứng lại, nâng mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn Lâm Ngũ: “Bộ dáng của ta làm sao? Ta có chỗ nào đắc tội Ngũ muội sao? Muội làm gì phải tức giận như vậy?”

Tròng mắt đen láy của nàng ánh lên dưới màn tuyết trắng xóa, hơi hơi có màu lam, lạnh lẽo giống như hàn băng, khóe môi hồng nhạt hơi hơi nhếch, mang theo vài phần hiểu rõ cùng mỉa mai.

Lâm Cẩn Dung như vậy vô cùng xa lạ, Lâm Ngũ chưa bao giờ từng thấy qua, nàng có chút nghi hoặc, lại có chút sợ hãi theo bản năng, nhưng từ trước đến nay nàng luôn biết cách khống chế cảm xúc vì vậy cuối cùng vẫn nói ra không chút do dự: “Tỷ đương nhiên hiểu ý của ta. Tỷ đã làm sai, tỷ đã quên trước khi xuất môn tổ mẫu đã công đạo thế nào với chúng ta sao? Tỷ nhìn lại mình xem, nào có nửa phần bộ dáng tiểu thư khuê các?”

“Tổ mẫu nói, muốn chúng ta phải khiêm tốn thủ lễ, có đúng vậy hay không?” Lâm Cẩn Dung vươn tay hái xuống một đóa mai vàng đang hé nở ở gần nàng, cầm trên đầu ngón tay nhẹ nhàng thưởng thức: “Như vậy, ta không khiêm tốn thủ lễ sao? Ta có chỗ nào không giống tiểu thư khuê các? Tuy rằng muội là muội muội, nhưng chỉ cần muội nói ra đạo lý, người làm tỷ tỷ như ta cũng sẽ tiếp thu. Ngũ muội cứ nói đi, ta nghe.”

Lâm Ngũ có chút xấu hổ ảo não, không biết là do hận Lâm Cẩn Dung thái độ khinh mạn không coi nàng ra gì, hay là hận Lâm Cẩn Dung châm chọc nàng làm muội muội không hiểu quy củ, lại muốn giáo huấn tỷ tỷ. Vì vậy không khỏi hậm hực nói: “Tỷ biết rõ hôm nay cô cô mở ấm lô hội là cố ý chuẩn bị vì Vân biểu muội, tỷ không hỗ trợ thì thôi, vì sao còn muốn nhảy ra quấy rối? Tỷ có được vinh quang, lại khiến cô cô tức giận, Vân biểu muội thương tâm. Cô cô cùng Vân biểu muội rộng lượng, không cùng tỷ so đo, tỷ lại không biết hối cải, còn ngồi ở đó cùng người khác nói nói cười cười, dương dương tự đắc, thật sự hơi quá đáng!”

“Hóa ra Ngũ muội là vì điều này mà tức giận.” Lâm Cẩn Dung mí mắt bất động, trầm giọng nói: “Nếu nói tới việc hôm nay là ta cố ý, quá trình thế nào muội rất rõ ràng, cô cô cùng Vân biểu muội cũng chưa trách cứ ta, vậy mà muội đã muốn đi trước một bước trách cứ ta. Muội nói ta dương dương tự đắc, kia cũng là ảo tưởng của chính muội mà thôi.”

Lâm Ngũ giậm chân hận nói: “Tỷ dám nói không phải tỷ cố ý? Cho dù tham gia đấu trà không phải xuất phát từ ý muốn của tỷ, vậy sau đó vì sao tỷ lại cố ý tạo ra bọt nước hoa mai kia để bắt nạt Vân biểu muội? Có thể thấy được tỷ chính là cố ý! Tỷ rắp tâm bất lương! Tỷ muốn trở nên nổi bật!”

Lúc trước thời điểm Lâm Ngọc Trân dặn dò nàng hỗ trợ việc ngày hôm nay, người đã nắm tay nàng lời nói thấm thía khen ngợi nàng là hài tử ngoan có hiểu biết, nói thích nàng nhất. Hiện tại, nàng chẳng những không lập được công, còn phạm vào sai lầm. Việc này qua đi Lâm Ngọc Trân có thể sẽ oán trách nàng — biết rõ Lâm Cẩn Dung tài nghệ cao cường cũng không báo trước, không ngăn cản... Còn có, một người ngày thường có vẻ không bằng nàng, đột nhiên trong lúc đó trở nên cao siêu hơn nàng, bảo nàng sao có thể tâm bình hòa khí mà tiếp nhận đây? Lâm Ngũ trong lòng kích động tức giận.

“Ngũ muội.” Lâm Cẩn Dung tất nhiên sẽ không thừa nhận nàng chính là cố ý, chỉ thở dài: “Muội hiểu lầm ta rồi. Vân biểu muội cùng ta không oán không cừu, ta sao lại bắt nạt nàng? Rắp tâm bất lương là tội danh lớn, đắc tội với cô cô cùng biểu muội đối với ta có lợi gì chứ? Muội cũng biết con người của ta thường là vậy, lúc làm việc luôn chuyên tâm chủ định thầm nghĩ làm cho tốt, những thứ khác đều không màng đến. Lúc ấy trong đầu không suy nghĩ gì cả, tự nhiên mà thành công như vậy, kỳ thật ta cũng hối hận sợ hãi, nhưng không còn kịp nữa rồi, cho nên ta mới nói không cần phần thưởng này, cũng tỏ rõ là mình may mắn, nhưng dù sao việc đã phát sinh, cô cô không nên cho ta, ta cũng không còn cách nào khác, cũng không thể không nhận khiến cô cô mất mặt.”

Lâm Cẩn Dung vốn tính cách cũng là như vậy, nhưng lần trước trong thọ yến của Lâm lão thái thái khi nàng gây ra sự tình, ngay cả mẫu thân của mình cũng nói nàng là tinh linh, ngày thường không nhận ra, chuyện này sao có thể nói là vô tình? Rõ ràng là bày ra đã lâu. Lâm Ngũ oán hận: “Ta quản tỷ thế nào được, tỷ phải đến nhận lỗi với cô cô và Vân biểu muội. Bằng không ta trở về sẽ nói lại với tổ mẫu, về sau không để tỷ đến làm khách nữa! Làm hại cô cô cũng không thích chúng ta.” Nói xong đôi mắt liền đỏ, thanh âm cũng trở nên nghẹn ngào.

“Muội đừng khóc, nếu để người ta thấy, ta càng không thể giải thích rõ.” Lâm Cẩn Dung buông đóa hoa mai trong tay, để nó nhẹ nhàng rơi xuống tuyết: “Ta sẽ đến nhận lỗi với cô cô và Vân biểu muội. Nói với các nàng, chuyện này không hề liên quan đến muội.” Nói xong, xoay người bước đi.

Lâm Ngũ vội gọi: “Tỷ đứng lại! Không thể đi lúc này. Tỷ thấy tỷ làm loạn chưa đủ hay sao a?” Lúc này đi không phải là trước mặt mọi người vả vào miệng Lâm Ngọc Trân cùng Lục Vân sao? Lâm Cẩn Dung âm hiểm nếu trước mặt mọi người nói ra là mình bảo nàng đi nhận lỗi, mình cũng xong rồi!

Lâm Cẩn Dung liền dừng cước bộ, nhíu mày thản nhiên nhìn Lâm Ngũ: “Này không được, kia cũng không được, vậy muội rốt cuộc muốn ta làm thế nào đây? Ngũ muội, ta bình thường nghe lời muội, nhưng muội cũng không thể khinh người quá đáng.”

“Ai ô ô, hóa ra Ngũ tỷ ôn nhu đoan trang hiền thục lại hung hăng như vậy a, đang giáo huấn bắt nạt Tứ tỷ chăng.” Cặp song sinh vui cười từ phía sau dọc theo dấu chân hai người chậm rãi đi đến, đứng lại sau lưng Lâm Cẩn Dung, Lâm Lục như cũ chỉ cười không nói lời nào, Lâm Thất thì nhàn nhàn nói: “Tứ tỷ, tỷ không biết nàng vì sao lại tức giận như vậy đúng không? Ta nói cho tỷ nghe. Có một loại người, người tốt không làm, lại muốn đi làm một con chó xun xoe vẫy đuôi, chó làm không được liền xoay ngược lại cắn người nói nàng không làm một con chó ngoan...”

“Kẽo kẹt!” Cách đó không xa truyền đến thanh âm đế hài giẫm trên tuyết, có một dấu chân từ phía xa kéo dài đến gần sau một khối núi đá, phía trước chỉ thấy ngõ cụt, không thấy đường đi, có thể thấy được người còn đứng đó. Lâm Cẩn Dung nhíu nhíu mày, xoay người bước đi: “Đều bớt tranh cãi đi. Hôm nay ta gây ra sai lầm, thì sẽ đến chỗ tổ mẫu lĩnh phạt. Muốn theo ta cùng nhau bị phạt, thì cứ việc tiếp tục ầm ĩ.”

Lâm Lục tròng mắt vừa chuyển, kéo Lâm Thất lại còn đang muốn nói chuyện, hướng tới Lâm Ngũ ngọt ngào cười: “Ngũ tỷ tỷ, vừa rồi cô cô phái người đi chung quanh tìm muội đó.”

Lâm Ngũ tuy rằng không thực sự tin lắm, nhưng cũng không dám không đi, chỉ đành dùng sức vò khăn tay, cắn cánh môi oán hận trừng mắt nhìn mấy người một cái, sau đó bước nhanh ra ngoài rừng mai.

Lâm Lục nhanh chóng đuổi kịp Lâm Cẩn Dung, cười nói: “Tứ tỷ tỷ, tỷ khi nào thì lợi hại như vậy? Lại có thể tạo ra một đóa hoa mai, thật là giỏi nha, chúng ta từ trước cũng không biết. Nhưng tỷ cũng rất hiếu thắng, ta cá tỷ thua, tỷ lại càng muốn thắng. Với tính cách này, cô cô cùng Vân biểu muội cũng không sẽ thích tỷ.”

“Trong lúc đó ta cũng không nghĩ nhiều như vậy.” Lâm Cẩn Dung cực kỳ nghiêm túc nói: “Nhưng ta kỳ thật đã sớm có thể tạo ra đóa hoa, chính là không có cơ hội để các muội biết mà thôi.”

“Chuyện này tỷ tuy là vô tình, nhưng sẽ có người không cho là như vậy.” Lâm Lục tốt bụng nói: “Cô cô cùng Vân biểu muội đều là người thông cảm, sẽ không trách tỷ. Nhưng có người nhất định sẽ nói xấu về tỷ, đem mọi lỗi lầm đều đổ lên người tỷ, tỷ phải cẩn thận nga. Tỷ xem, có người đến tìm tỷ kia.” Nói xong chỉ chỉ đằng trước, kéo Lâm Thất đi lên phía trước, không quên nói thêm một câu: “Tỷ tỷ tốt, ta đứng về phía của tỷ, về sau trăm ngàn lần nên nhớ hôm nay ta đã đối tốt với tỷ thế nào.”

Chương 44: Lạc Mai [2]

“A Dung!”

Lâm Cẩn Dung ngẩng đầu, thấy Dương Mạt và Tri Châu tiểu thư, mang theo đám người Lệ Chi tươi cười đi về phía bọn họ, liền cười nói: “Sao muội lại tới đây?”

Dương Mạt nói: “Bên trong náo nhiệt quá chừng, ta không quen, vừa mới nghĩ đến việc đi dạo, ta liền rủ nàng đi tìm tỷ. Đi đi, dẫn chúng ta đi thăm vườn mai nhà cô cô của tỷ đi?”

Lâm Cẩn Dung cúi mắt cười nói: “Sợ là khiến muộn thất vọng rồi, số lần ta đến đây không nhiều lắm, cũng không quen.”

Dương Mạt liền cười nói: “Có liên quan gì chứ? Chúng ta tùy tiện đi dạo là được rồi.”

Lâm Cẩn Dung vốn không có tâm tình đi thăm chốn cũ, nhưng đảo mắt nghĩ tới một khả năng khác, vì vậy cũng nghe theo. Nàng rất thích Dương Mạt, Dương Mạt từ nhỏ được sủng ái, tuy rằng ngây thơ, cũng rất quang minh đại khí, chưa bao giờ bắt nạt nàng. Có điều Dương Mạt vốn là người Giang Nam, sang năm tới sẽ bị đưa trở về chờ gả đi, ban đầu các nàng còn gửi thư cho nhau vài lần, đưa lễ vật, nhưng sau đó nàng mọi chuyện không như ý, dần dần chặt đứt liên lạc với Dương Mạt. Có thể cùng bằng hữu cũ du ngoạn, nàng cũng rất cao hứng, huống chi có lẽ… Cũng không nhất định - tuy rằng không dễ dàng, nhưng đường đi cho tới bây giờ đều là mình mưu tính, vận may sẽ không vô duyên vô cớ rớt xuống trên người ai.

Ba người tản bộ vô mục đích, Lâm Cẩn Dung cùng Dương Mạt tùy ý nhàn thoại, Tri châu tiểu thư tuổi còn nhỏ, cũng thích vui đùa, không thích phong cách của hai người, liền kêu nha hoàn đi theo, hướng tới một bên nghịch tuyết hái mai.

Dương Mạt cười nói: “Một thời gian ngắn không gặp, tài nghệ pha trà của tỷ lại cao siêu đến vậy, ta không thể nào đuổi kịp. Sao có thể luyện được như vậy? Dạy ta đi, truyền thụ cho ta một ít kinh nghiệm.”

Lâm Cẩn Dung mỉm cười: “Trong khuê phòng tịch mịch không có chuyện gì làm, nhàn rỗi tĩnh tọa thử biểu diễn pha trà, quen tay hay việc mà thôi.” Lời này của nàng cũng là thật tình, tiên sinh đời sau, ai cũng như thế.

Người của Ngô gia cùng hai nhà Lục, Đào có quan hệ, Dương Mạt cũng biết được chuyện hai nhà Lục Lâm, cũng hiểu được tình cảnh gian nan của Lâm Cẩn Dung, nghe vậy chẳng những không nghĩ nàng giấu tài, còn đồng tình nhìn nàng: “Có một số việc tỷ đừng để ở trong lòng. Ta hiểu được tỷ không phải cố ý, kỳ thật hẳn nên trách ta.”

Lâm Cẩn Dung da mặt càng ngày càng dày lúc này rốt cục khống chế không được đỏ ửng, vội vàng xua tay nói: “Không trách muội, là do ta không đúng mực…”

Dương Mạt nhéo một cái lên tay nàng, cười nói: “Không cần phải nói, ta đều hiểu được. Tỷ cái gì cũng tốt, chính là tính tình này quá thành thật.” Lại nhỏ giọng cẩn thận nói: “Tỷ sẽ không trách ta nói chuyện bộc trực chứ?”

Lâm Cẩn Dung lắc đầu: “Làm sao có thể?” Chuyện trên thế gian thật sự là kỳ quái, có đôi khi người ngoài so với thân nhân nhà mình còn biết săn sóc hơn. Nàng trước kia không rõ, giờ phút này đã có chút hiểu được, vô luận là đối với một người tốt như thế nào, đều dễ dàng có thói quen coi việc đó là đương nhiên, càng thân thiết, lại càng đòi hỏi, mà càng đòi hỏi lại càng trở nên hà khắc. Người ngoài thì sao, góc nhìn khác biệt, cũng không có quan hệ lợi hại, cho nên ngược lại có vẻ nhiệt tâm hào phóng hơn hẳn.

Dương Mạt chỉ về phía trước: “Tỷ xem, mấy biểu ca đang đứng ở kia.”

Hai người Lục Giam, Ngô Tương đang đứng dưới tàng cây một gốc mai cổ thụ lớn nhất cách đó không xa, cũng đang nhìn về phía các nàng.

Hoa mai đung đưa, trên nền tuyết in bóng thân hình thanh nhã tuấn tú của hai thiếu niên trẻ tuổi.

Ngô Tương đeo tiểu quan (mũ) màu bạc, mặc kiện cẩm bào sắc xanh nhạt viền lông chồn trắng, dưới chân đi hài màu đen, trong tay đang cầm một cành mai vàng, tươi cười nhạt nhẽo, tư thái phong lưu, thật không hổ là thiếu niên tài tử hàng đầu ở Bình Châu.

Lục Giam thì mặc một kiện tố cẩm bào sắc xanh đậm viền lông chồn trắng, trên búi tóc đơn giản cài một cây trâm bạch ngọc, bên hông đeo ngọc bội ti thao màu xanh, chắp hai tay sau lưng, hơi nghiêng mặt nhìn về phía Lâm Cẩn Dung. Không biết là bởi vì thời tiết rét lạnh, hay do có tuyết trắng làm nền, màu da của hắn trở nên lạnh lẽo như ngọc, đôi mắt cũng càng tối tăm. Hắn cũng không có vẻ phong lưu rõ rệt như Ngô Tương, lại giống như cây trúc đứng trong tuyết, khiến người ta nhìn thấy mà khó quên.

Ánh mắt Lâm Cẩn Dung chậm rãi đảo qua trên mặt hai người, không biết người vừa mới tránh sau núi đá nghe lén tỷ muội các nàng nói chuyện có thể là một trong hai người này hay không?

“Nhị ca, các huynh ở đây đạp tuyết ngắm mai sao?” Dương Mạt cầm tay Lâm Cẩn Dung, cười dài đi tới, nghiêng đầu nhìn về phía Lục Giam, nhanh mồm nhanh miệng nói: “Huynh chính là Lục Giam? Ta là Dương Mạt, biểu muội của Ngô Tương, cũng đến từ Giang Nam.”

Lục Giam hơi hơi gật đầu, lộ ra một tia cười nhợt nhạt: “Hạnh ngộ.”

Khó trách Lâm gia tỷ muội đều điên cả rồi, Dương Mạt hơi hơi sửng sốt, lập tức buông tay Lâm Cẩn Dung ra, chắp tay sau lưng vây quanh Lục Giam đi một vòng, rồi đứng lại, sờ sờ mũi, quay đầu nhìn Lâm Cẩn Dung mỉm cười, cũng không nói lời nào.

Lâm Cẩn Dung lại hiểu được ý tứ của nàng, liền không có ý tốt hoàn trả lại Dương Mạt một nụ cười mà người ở bên ngoài nhìn thấy cũng không hiểu. Nếu là thiếu niên nam tử bình thường khác, bị hai thiếu nữ vây xem, còn quỷ dị tươi cười như thế, cho dù là không xấu hổ ảo não cũng sẽ tò mò, nhưng Lục Giam lúc ban đầu còn lộ ra vẻ mặt không hiểu, lập tức cũng chỉ lẳng lặng nhìn hai người liếc mắt một cái, tùy ý để hai người nhìn ngắm, ngoài ra trên mặt cũng không có biểu tình nào dư thừa, vẫn thong dong tự nhiên.

Nhưng thật ra Ngô Tương lại thấy không thuận mắt, cười mắng: “Dương Mạt, muội lại nghịch ngợm gây sự!“

“Ta chỉ đang tò mò vị ca ca này vừa trở về liền tài danh hiển hách có bộ dạng gì thôi.” Dương Mạt quệt miệng: “Nhị ca, huynh cũng chỉ biết mắng ta nghịch ngợm gây sự, cũng không biết khen ngợi ta hai câu hay sao?”

Ngô Tương cầm cành mai vàng trong tay phe phẩy, nhìn Lâm Cẩn Dung lẳng lặng đứng một bên, nói: “Chính muội không chịu thua kém, còn muốn được khen ngợi? Cũng không biết xấu hổ, vừa rồi muội lại gây rắc rối đúng không?”

“Nhị ca huynh lại đây!” Dương Mạt thấy hắn đã biết được chuyện đấu trà vừa rồi, thu liễm thần sắc cố ý quấy rối nghịch ngợm này, có chút không được tự nhiên liếc Lục Giam, chạy tới kéo Ngô Tương đứng sang một bên, thấp giọng nói: “Huynh ở trước mặt người ta nói cái này làm gì? Ta gặp rắc rối, nhưng ta cũng không phải cố ý hại Lâm Tứ tỷ a.“

Ngô Tương hết sức lông bông cười: “Ta cũng không có ý trách muội, nhà bọn họ nếu dám gọi người đấu trà, cũng nên chuẩn bị tâm lý bị thua, khiến người khác nhường nhịn mới có thể đạt được tài danh, thật không bằng cứt chó!”

Dương Mạt không tiếng động cười to, cũng không ngại hắn thô lỗ, ngược lại dùng sức vỗ bờ vai của hắn, cười nói: “Cũng chỉ có huynh mới dám ngông cuồng như vậy! Nhưng Lục Vân khí độ vẫn vô cùng tốt, tuy rằng vẫn thua kém ta một chút, nhưng chúng ta làm khách nhà người ta, cũng nên để lại mặt mũi cho chủ nhân. Huynh và Lục Giam là bạn tốt, trước mặt của hắn huynh nói về vấn đề này, không sợ hắn tức giận chứ?”

Ngô Tương lạnh nhạt nói: “Hắn muốn tức giận đó là chuyện của hắn, ta chỉ là nghĩ như vậy, cũng cho rằng đây là đúng.” Tuy rằng đã thu liễm rất nhiều, nhưng trong lời nói vẫn không thể che giấu được cuồng ý.

Dương Mạt thở dài: “Nhị ca, tính tình này của huynh a…”

“Ta cũng chỉ trước mặt các muội mới như vậy.” Ngô Tương cũng không để ý, chỉ nhìn bóng dáng Lâm Cẩn Dung nói: “Thật sự không nghĩ tới nha đầu Lâm Tứ này nửa ngày không nói một tiếng lại có trà nghệ giỏi như vậy. Lục Giam nói nàng thổi sáo cũng hay hơn ta.”

Dương Mạt vừa thấy bộ dáng của hắn, biết vị biểu ca kiêu ngạo này không phục, liền mị cười nói: “Nếu không, hai người tỷ thí đi. Lâm Tứ nếu có tài danh, cũng sẽ không ngại so tài.”

Ngô Tương thản nhiên nói: “Muội có chủ ý gì vậy?”

Dương Mạt nói: “Chủ ý không ít, nhưng cũng không biết nơi nào có sáo, Lục Vân chắc hẳn là có, nhưng ta vừa đắc tội nàng, không muốn đến mượn nàng.”

Ngô Tương không nói một lời lấy ra hai cây sáo từ trong người ra.

Dương Mạt cắn răng nói: “Ta còn nói người ta hôm nay chưa từng thỉnh nam khách, sao huynh đã nóng lòng đi đến, còn mang theo sáo, hóa ra đã sớm hạ quyết tâm muốn tìm cơ hội so tài?”

Ngô Tương cũng không phủ nhận: “Ta trước kia có nghe nàng thổi qua, rõ ràng không bằng ta.”

Hai huynh muội ở bên kia lặng lẽ nói chuyện, bên này Lâm Cẩn Dung chuyên chú nhìn ngắm một đóa mai vàng cách đó không xa, thậm chí ngay cả đóa mai vàng kia có mấy cánh hoa, từng dấu vết trên cánh hoa nàng đều thấy rõ ràng. Ánh mắt nàng chăm chú nhìn mai vàng, ngay cả cách đó không xa thanh âm Tô Chân (Tri châu tiểu thư) đang ồn ào muốn nha hoàn hái hoa xuống cũng có thể nghe thấy rành mạch.

Chợt nghe Lục Giam thấp giọng nói: “Tứ biểu muội, nghe nói hôm nay muội pha trà, điểm ra một đóa hoa mai nở rộ. Tuổi còn nhỏ đã có tài nghệ này, muội thật sự có bản lĩnh.” Trong giọng nói mang theo vài phần bội phục.

Nàng có bản lĩnh sao? Nàng ở trong mắt hắn không phải cho tới bây giờ đều là người vô dụng nhất sao? Nàng là thê tử vô dụng, không thể khiến hắn vui vẻ; Nàng là mẫu thân vô dụng, không thể bảo hộ tính mạng của con mình; Nàng là nhi tức vô dụng, vừa không thể khiến thân mẫu của hắn cùng dưỡng mẫu hòa thuận chung sống, lại khiến mẫu thân phụ thân huynh đệ của hắn đề phòng nàng như đề phòng kẻ cướp; Nàng lại là tỷ tỷ vô dụng, thường xuyên bắt hắn phải thay nàng biện giải dàn xếp cho bào đệ hay gây rắc rối của nàng; Nàng thậm chí không thể quản lý thủ hạ nha hoàn, để nha hoàn leo lên giường hắn, vũ nhục hắn. Tóm lại, nàng rối tinh rối mù, không hề có một chút hữu dụng.

Lâm Cẩn Dung chậm rãi quay đầu, nhìn Lục Giam, mang theo vài phần khiêu khích cùng địch ý: “Ta thật có lỗi khiến cô cô cùng biểu muội thất vọng, nhưng ta thực không phải cố ý.” Nàng trong miệng nói lời xin lỗi, trên mặt kiêu ngạo tự đắc lại rất rõ ràng, nếu Lâm Ngọc Trân nhìn thấy, chỉ sợ sẽ hung hăng tát nàng một cái mới có thể hết giận.

Lục Giam hơi hơi nhíu mày, nhìn Lâm Cẩn Dung chăm chú, một lát sau mới nói: “Muội không cần phải cảm thấy có lỗi. Thắng liền thắng, có tài cũng không phải lỗi của muội. Trong thiên hạ này, quang hoa của tài năng không nên bị che giấu.” Hắn dừng một chút, có chút do dự nói: “Muội không cần phòng bị ta, ta không phải người như vậy.”

Thật sự là buồn cười, người nàng muốn phòng bị nhất lại nói nàng không cần phòng bị hắn, hắn không phải người như vậy. Lâm Cẩn Dung trong lòng đột nhiên tức giận, nàng châm chọc nói: “Vậy Nhị biểu ca nên nói rõ, huynh thấy ta nghĩ rằng huynh là dạng người gì? Ta vì sao phải phòng bị huynh?”

Lục Giam không giải thích, lại dùng một ánh mắt đồng tình thương hại nhìn Lâm Cẩn Dung.

Hắn đáng thương nàng! Nàng bị hắn thương hại! Còn có hành động nào có thể đả thương lòng tự tôn hơn so với việc bị người mà mình thống hận nhất nhìn bằng ánh mắt đồng tình này?! Lâm Cẩn Dung hận không thể dùng móng vuốt cào rách khuôn mặt tuấn tú của hắn. Sự thật chứng minh, nàng có huyết thống táo bạo của Đào thị, nhưng không có dũng khí không biết sợ hãi của Đào thị. Bởi vậy Lâm Cẩn Dung chỉ có thể nhìn thẳng Lục Giam, ghét cay ghét đắng nói rõ ràng: “Đừng nhìn ta như vậy, ta ghét nhất bị người khác nhìn bằng ánh mắt như thế! Tự cho bản thân biết mọi thứ, kỳ thật cái gì cũng không biết. Dối trá!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay