Thế hôn - Chương 049 + 050

Chương 49: Thính tuyết [4]

Đào thị được Xuân Nha nâng đỡ ngồi dậy, hơi hơi thở dài, thấp giọng nói: “Ta và cữu phụ con đã thương lượng, chờ thêm hai ngày nữa tuyết ngừng rơi, ta sẽ đến thôn trang hồi môn của ta để dưỡng bệnh. Tổ phụ cũng đã đồng ý.”

Đây là chủ ý của Đào Thuấn Khâm, hắn từ lúc đi vào đều ẩn nhẫn chỉ vì muốn Lâm lão thái gia luôn coi thể diện là trên hết đồng ý để Đào thị rời khỏi đây mà đến đó dưỡng bệnh. Trong mắt người bên ngoài, Đào thị chuyển đến thôn trang hồi môn, có vẻ giống như bị trục xuất, nhưng thật ra đây mới là phương thức tốt nhất đối với tính tình như Đào thị, mắt không thấy tâm không phiền, tâm bệnh tất nhiên sẽ chuyển biến tốt, thậm chí ở gần thôn trang kia có ôn tuyền (suối nước nóng), rất thoải mái.

Lâm Cẩn Dung hai mắt tỏa sáng. Như nàng mong muốn, sự tình đang phát triển theo hướng tốt. Kiếp trước, khi Đào thị bị bệnh, Đào Thuấn Khâm lúc đó cũng từng hướng Lâm lão thái gia đưa ra yêu cầu để Đào thị đến thôn trang nghỉ ngơi, nhưng lại bị Lâm lão thái gia vô tình cự tuyệt, Đào Thuấn Khâm nấn ná ở Bình Châu một hai tháng, cuối cùng cũng chỉ có thể vô công phản kháng, sau đó thường thường phái người đưa tiền đưa tài vật, ngoài ra cũng không còn biện pháp gì khác, nhưng hiện tại, mặc kệ là vì Đào thị đã chịu ủy khuất, hay là vì Lâm Thận Chi, Lâm lão thái gia chung quy cũng đã đồng ý.

Mà nàng, cũng vì bản thân tìm được một cơ hội tốt. Lâm Thận Chi tất nhiên sẽ phải ở bên cạnh lão thái gia đọc sách, Lâm Cẩn Âm sắp gả đi, là trưởng nữ cũng có thể ở lại trông chừng Lâm Thận Chi, uy hiếp Hoàng di nương.

Còn nàng thì sao, nên đi theo Đào thị làm tròn hiếu đạo. Tự do tự tại không nói tới, nàng còn có mấy chuyện trong lòng muốn làm, một ngày chưa thể chứng thực, một ngày chưa thể thực hiện, nàng ngay cả ngủ cũng không an ổn.

Ở Yên Hỉ cư, Lâm Ngũ ngồi trước mặt Lâm lão thái thái, tràn ngập xấu hổ nói: “Tổ mẫu, hôm nay đều là lỗi của con. Con không khuyên nhủ được Tứ tỷ, đã cô phụ một mảnh hảo tâm của cô cô, điều này cũng đành thôi, cô cô cùng biểu muội đều là người rộng lượng, sẽ không cùng nàng so đo. Nhưng nàng thực không nên bởi vì thổi sáo thắng Ngô gia Nhị thiếu gia, mà vui mừng đến mức làm bỏng Lục muội, chọc cho Thất muội phát hỏa tại đương trường khiến người khác đau lòng, mọi người đều chê cười tiểu thư Lâm gia không có quy củ, không có chừng mực. May mà Dương Mạt đã thay nàng hòa giải, bằng không thể diện của chúng ta không biết còn bao nhiêu...” Lâm lão thái thái mặt âm trầm, rũ mắt nhìn chằm chằm chén trà xanh biếc giống như ngọc phỉ thúy, không nói lời nào.

Lâm Ngũ thấy bà chậm chạp không nói, dần dần có chút bất an, không khỏi lặng lẽ giương mắt trộm dò xét thần sắc của bà.

Lâm lão thái thái thở một hơi thật dài: “Con không cần phải nói nữa, hôm nay chuyện cần làm là phải xin lỗi Lục Vân, cũng nên vì nàng công đạo.”

Phải thừa dịp cơ hội này một cước đá bay tiểu nhân âm hiểm giả dối như Lâm Cẩn Dung này! Lâm Ngũ vui mừng quá đỗi, đang muốn nói thêm hai câu, đã thấy đại nha hoàn Ngân Hạnh trong phòng Lâm lão thái thái đi vào nói: “Lão thái thái, Tứ tiểu thư vội tới thỉnh an người.”

Lâm lão thái thái nâng mí mắt, thản nhiên nói: “Để nàng tiến vào.”

“Tổ mẫu, tôn nữ nhi thỉnh an người.” Lâm Cẩn Dung vừa vào cửa, đã hành lễ vấn an Lâm lão thái thái.

Lâm lão thái thái nghiêm mặt không thèm nhìn nàng, cứ để nàng đứng đó. Lâm Ngũ thấy Lâm Cẩn Dung quần áo cũng chưa thay, ngay cả đôi hài trên chân làm bằng da nai bị mình giẫm bẩn cũng chưa đổi, không khỏi hơi hơi cười lạnh: “Tứ tỷ tỷ, Lục muội cùng Thất muội đã đi bôi thuốc, tại sao tỷ giờ này mới đến thỉnh an tổ mẫu? Còn ngay cả quần áo cũng không không đổi? Hài bẩn như vậy cũng dám đi đến trước mặt tổ mẫu sao.”

Lâm Cẩn Dung sớm đã có chủ ý, tất nhiên là không hoảng hốt, thấy bản thân đứng ngốc ở một chỗ đang nhàm chán, đơn giản vui đùa với nàng một chút: “Ngũ muội muội, ta đần độn gây ra lỗi lầm, bị muội mắng còn nói sẽ đi mách tổ mẫu vì vậy trong lòng khó tránh khỏi kích động, liền đi tìm nương của ta. Nương ta lại nói với ta, ta là không cố ý, cô cô cùng biểu muội cũng không so đo với ta, ta cần gì phải sợ, hiện giờ phải đến nhận lỗi với tổ mẫu, vì thế ta liền đến đây.”

“...” Lâm Ngũ nghe lời này liền hiểu được là nói dối, lập tức cười nói: “Thật sự là kỳ quái, một cái hũ nút giống như Tứ tỷ tỷ hôm nay chẳng những gây ra náo động, mồm mép cũng rất lưu loát, so với ngày thường thật sự giống như hai người khác nhau. Tứ tỷ tỷ, tỷ cũng đừng ngượng ngùng, tỷ đã đi tìm người của Đào gia chăng? Nói đến cũng khéo, mỗi lần tỷ phạm sai lầm, đều là thời điểm có người đến từ Thanh châu...” Trong đó ý tứ rất rõ ràng, chính là mẫu tử Tam phòng đều thừa dịp người nhà mẹ đẻ ở đây, không hề sợ hãi muốn đối nghịch với Lâm gia nhị lão.

Lâm Cẩn Dung nhìn Lâm Ngũ, chậm rãi nói: “Xác thực, ta không có bản sự, mỗi lần đều khiến người trong nhà mất mặt, khiến cữu phụ, cữu mẫu quan tâm. Ta thực sợ hãi nếu cứ để như vậy, ta rốt cuộc không còn mặt mũi đi gặp bọn họ.” Thanh âm của nàng đột nhiên trở nên trầm thấp thương cảm: “Ngũ muội muội, ngày xưa muội đối đãi với ta thật tốt, sao hôm nay lại hận ta như vậy? Cho dù là ta đã làm sai, ta cũng đã nói với muội, ta thật sự không phải cố ý. Hôm nay trước mặt nhiều người nhiều như vậy muội lại mắng ta, ta rất khó chịu, tay chân cũng không biết nên để vào đâu... Cho dù là cô cô cùng Vân biểu muội, Lục muội cùng Thất muội, cũng đều không giống như muội mắng ta như thế. Nếu muội đã hiểu lầm gì ta, sao không trực tiếp nói thẳng với ta? Ta sẽ sửa chữa là được.”

Giả bộ cái gì a? Lâm Ngũ dĩ nhiên coi Lâm Cẩn Dung là người âm hiểm giả dối, tức giận nói: “Ta khi nào thì mắng chửi tỷ? Ta thấy tỷ ngẩn người, hảo tâm nhắc nhở tỷ mà thôi!”

“Câm miệng!” Lâm lão thái thái đột nhiên vỗ tháp đang ngồi, lạnh lùng nói: “Còn cho rằng các ngươi hôm nay khiến ta mất mặt chưa đủ hay sao? Đều quỳ xuống cho ta!”

Lâm Ngũ bị hù dọa nhảy dựng, ngẩng đầu lên không thể tin được nhìn Lâm lão thái thái, ủy khuất nói: “Tổ mẫu, con...” Nàng không hề làm sai, vì sao phải bắt nàng quỳ? “Quỳ xuống!” Lâm lão thái thái hét to một tiếng, Lâm Ngũ giật mình, vội quỳ gối trước mặt Lâm lão thái thái, cũng bất chấp đầu gối đau đớn, chỉ ủy khuất cắn môi, lệ rơm rớm hung hăng trừng mắt Lâm Cẩn Dung.

Lâm Cẩn Dung không nhanh không chậm quỳ xuống, hai mắt nhìn thẳng, trong lòng lại bay lên tận trời.

Lâm lão thái thái mắng: “Đừng nghĩ rằng ta già rồi thì không biết gì? Việc ngày hôm nay, ai cũng chưa cần nói, ta đã biết!” Sau đó chỉ vào Lâm Ngũ, lạnh lùng nói: “Có người thấy là nha hoàn bên người Tín Nhi của ngươi đụng phải Dương Mạt, sau đó Dương Mạt mới va vào người Tứ tỷ ngươi, tiếp theo khiến Lục muội bị thương. Thất muội tuổi nhỏ tính tình hỏa bạo không biết nặng nhẹ, ngươi chẳng những không biết nên ngăn cản, còn thêm mắm thêm muối, trước mặt mọi người nói ra lời khó nghe, châm ngòi tỷ muội khắc khẩu, ngươi có biết ngươi đã đánh mất mặt mũi của ai hay không? Chính là thể diện của Lâm gia! Tự tung tự tác!” Nói xong tát lên mặt Lâm Ngũ một bạt tai.

Tự tung tự tác, tổ mẫu sao có thể mắng nàng như vậy? Nàng lớn như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa có người nào mắng nàng, còn tát nàng như thế... Vô cùng nhục nhã. Lâm Ngũ che mặt, nước mắt khống chế không được trào ra đầy mặt, thất thanh nói: “Không! Ta không có! Tín Nhi cũng không có! Là ai nhìn thấy? Bảo nàng ra đối chất với ta! Tổ mẫu, người đừng nghe lời người khác gièm pha, ta từ trước đến nay hiểu được nặng nhẹ, sao lại làm chuyện này? Khiến tỷ muội bất hòa đối với ta thì có ích lợi gì?” Tiếp theo quay đầu trừng mắt Lâm Cẩn Dung, lạnh lùng nói: “Có phải tỷ hay không? Tỷ vì muốn chối tội mà oan uổng ta!”

Lông mi cong dài của Lâm Cẩn Dung lười biếng run lên, đạm mạc liếc mắt nhìn Lâm Ngũ một cái, rồi lại cúi mắt không nói lời nào, xứng đáng a! Tâm thuật bất chính lại còn kêu oan.

“Ngươi là nói ta oan uổng ngươi?” Lâm lão thái thái lạnh lùng nhìn Lâm Ngũ: “Chuyện ngươi làm thì bản thân ngươi là rõ ràng nhất, ta sẽ giữ lại thể diện cho ngươi, sẽ không nói rõ ràng tỉ mỉ, ta chỉ muốn các ngươi vô luận thời điểm ra sao phải hiểu được một việc, ta và tổ phụ các ngươi vẫn còn sống! Không phải các ngươi muốn như thế nào thì được thế đó. Trong lòng không có gia tộc, không có phụ huynh cốt nhục, không xứng đáng làm Lâm gia nữ nhi! Lại càng không xứng hưởng thụ cẩm y ngọc thực của Lâm gia!”

Lâm Ngũ biết rõ tính nết của lão thái thái, hiểu được bà nếu đã định tội mình, vậy cũng không còn khả năng xoay trở. Lập tức khóc ngã xuống đất, khóc tê tâm liệt phế, rối tinh rối mù, trong miệng còn không quên liều mạng kêu oan.

Lâm Cẩn Dung mặt không chút thay đổi nhìn Lâm Ngũ, kiếp trước, nàng đã nhận ra thời điểm người khác đã định tội ngươi, có kêu oan cũng không còn ý nghĩa gì nữa, căn bản không có nửa điểm tác dụng, bất quá càng khiến kẻ đó thêm khinh thị mình mà thôi, dù sau lưng có một mình rơi lệ, so với làm như vậy vẫn còn giữ lại được chút tôn nghiêm.

Đại phu nhân Chu thị nghe thấy tin tức chạy đến, nhìn thấy bộ dáng Lâm Ngũ khóc lóc choáng váng, đau lòng mày đều nhíu chặt, cũng không dám mở miệng cầu tình, chỉ dám đứng ở một bên đáng thương hề hề nhìn Lâm lão thái thái.

Lâm lão thái thái thấy Chu thị nhanh như vậy đã nhận được tin tức, gương mặt rét lạnh, căn bản không nhìn Chu thị cùng Lâm Ngũ, chỉ đưa mắt nhìn về phía Lâm Cẩn Dung. Lâm Cẩn Dung hiểu được tới phiên mình bị hỏi tội, vội cúi mặt, giả bộ bất an sợ hãi, cúi đầu gọi một tiếng: “Tổ mẫu.”

Lâm lão thái thái âm thanh lạnh lùng nói: “Giơ tay trái ra!”

Lâm Cẩn Dung hút một ngụm khí lạnh, run rẩy vươn tay ra, Lâm lão thái thái nắm lấy, cầm lấy thước sắt nện xuống, “Ba!” một tiếng vang lên.

Lâm Cẩn Dung đau thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cắn môi nhịn xuống, lệ đảo quanh trong hốc mắt.

Lâm lão thái thái mị ánh mắt trừng nàng: “Đau sao? Lúc đi ta đã dặn dò các ngươi thế nào? Khiêm tốn thủ lễ, ngươi đã làm thế nào vậy? Ngươi tới cửa làm khách, ngay cả lễ nghi tôn trọng gia chủ cũng không làm được, vậy mà cũng cho là tiểu thư dòng dõi thư hương hay sao? Không đức không có phẩm hạnh khiến người ta xem thường! Về sau còn có ai dám mời ngươi tới cửa làm khách?”

Lâm Ngũ thấy Lâm Cẩn Dung cũng bị đánh, trong lòng thoải mái hơn một chút, đang khóc lớn biến thành nhỏ giọng nức nở, nghiêng mặt nhìn lén trò hay.

Lâm Cẩn Dung hít mũi kiên trì nói: “Tổ mẫu, người nếu đã biết mọi việc, nên biết ta không phải cố ý. Ta vốn định không tham dự, từ trước đến nay không thích xuất môn, không có nhiều kiến thức, chỉ nghe Ngũ muội nói Vân biểu muội đã được danh gia Giang Nam chỉ điểm, nghĩ rằng nàng dù thế nào cũng tài giỏi hơn ta, ta thua cũng không thể thua quá thảm hại, làm cho người ta xem thường Lâm gia nữ nhi, vì vậy chú tâm pha trà, nào biết sẽ thành như vậy? Người có thể mắng ta ngu si, cũng không thể nói ta có ý hại cô cô cùng Vân biểu muội. Ta không sợ bị người trách phạt.”

Nàng đã sớm tính toán, nói đến việc pha trà, Lâm lão thái thái xác thực có lý do trách phạt nàng, cũng nên cho Lục gia một lời công đạo, tỏ vẻ xin lỗi, cùng Ngô Tương tỷ thí thổi sáo nàng thắng, ai cũng không thể oán trách nàng, cũng không phải một mình nàng lén lút cùng Ngô Tương gặp gỡ, cũng không phải nàng gây náo động ồn ào muốn cùng Ngô Tương tỷ thí tranh tài cao thấp, ai có mắt đều thấy, mà Lâm Lục bị phỏng, có Dương Mạt làm chứng, Lâm Lục lại tỏ vẻ không truy cứu, Lâm lão thái thái tựa hồ cũng nhận định là Lâm Ngũ giở trò quỷ, ai còn có thể trách nàng điều gì nữa?

“Nói như vậy, ngược lại là cô cô ngươi không biết lượng sức, Vân biểu muội của ngươi xứng đáng mất mặt chịu ủy khuất? Ai dạy ngươi đạo lý như vậy? Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi biết cái gì là cách xử sự làm người!” Lâm lão thái thái cực kỳ tức giận cười lạnh, trong tay thước lại giơ cao lên.

Chương 50: Thắng bại

Lâm Cẩn Dung liều mạng nhắm mắt, một hơi không nghỉ lớn tiếng nói: “Tổ mẫu người đừng đánh ta đánh hỏng tay rồi, ta sẽ không làm được nữ hồng, không thể pha trà, không thể thổi sáo thì phải làm sao bây giờ? Ta thừa nhận ta sai rồi, ta thừa nhận ta ngốc nghếch, ta thừa nhận ta đắn đo không đúng mực người nói gì cũng đúng.”

Tứ tiểu thư ngày thường luôn ẩn nhẫn nhún nhường không thấy đâu, mà người đang lớn tiếng này dường như được chân truyền của Đào thị vậy, lại so với Đào thị hơn một phần mềm mại cùng thức thời.

Thước trong tay của Lâm lão thái thái dừng lại một chút, cùng lúc đó, Lâm Lục cùng Lâm Thất như một trận gió tiến vào, Lâm Lục ý cười thản nhiên ôm lấy cánh tay Lâm lão thái thái, mềm giọng năn nỉ: “Tổ mẫu, Tứ tỷ đã nhận lỗi, nàng cũng không phải cố ý, nàng chỉ chân chất mà thôi, người tha cho nàng lần này đi?” Khóe mắt đắc ý liếc qua Lâm Ngũ đang chật vật không chịu nổi, khẽ cười nói: “Ngũ tỷ tỷ dù có lỗi cũng đã biết sai rồi, trời giá rét đông lạnh, cứ quỳ ở đó đối với thân thể sẽ không tốt, ta không oán trách tỷ ấy, người cũng tha cho nàng đi.”

Lâm lão thái thái nhìn về phía Lâm Lục ánh mắt rõ ràng nhu hòa rất nhiều: “Đi đi! Đừng khiến ta thêm phiền, cẩn thận vết thương, lưu lại sẹo sẽ rất khó coi.” Lại bảo Thanh Lê ở một bên bộ dạng phục tùng rũ mắt cơ hồ không tồn tại nói: “Đi ra phía sau lấy bình ngọc cơ cao cho Lục tiểu thư dùng.”

Ngọc cơ cao kia là mua về từ kinh thành, vận chuyển vạn dặm, đáng quý thế nào không nói tới, có thể coi là vật vô giá, bên người của lão thái thái bất quá chỉ có hai ba bình, dùng để phòng sẹo không thể tốt hơn, hôm nay lão thái thái thưởng một lọ cho Lâm Lục chẳng qua chỉ bị đỏ da một chút, trong đó rõ ràng biểu lộ ý tứ ca ngợi.

Trong mắt Lâm Ngũ tức khắc lộ ra vẻ ghen ghét không thể che giấu, vuốt gương mặt bị lão thái thái đánh cho sưng đỏ, lại “oa oa” khóc, Chu thị cũng âm thầm cắn chặt khớp hàm, Lâm Lục vui vẻ vạn phần, làm nũng nói: “Tổ mẫu nha, thật sự không nghiêm trọng, chỉ bị đỏ da một chút mà thôi, không bằng tặng cho Ngũ tỷ bôi mặt. Lão nhân gia người đừng nóng giận, để Tứ tỷ cùng Ngũ tỷ đều đứng lên đi.”

Lâm Thất không mất thời cơ đoạt thước sắt trong tay Lâm lão thái thái, nhẹ nhàng thay bà vuốt tay: “Tổ mẫu của ta, ôi chao, tay người có bị đau không?”

Lâm lão thái thái rốt cục nhịn không được “Xì” một tiếng cười rộ lên: “Hai kẻ dở hơi, bị tổ phụ cấm chừng hai tháng thật sự chưa biết sợ, sao chép nữ giới chưa đủ hay sao?”

Lâm Lục ngã vào trong lòng bà cười nói: “Tổ mẫu rốt cục người cũng nở nụ cười rồi.”

Tổ tôn ba người nhất thời hòa thuận vui vẻ, trải qua mưu tính tỉ mỉ, cặp song sinh rốt cục đã thành công đoạt lại sự ưu mến của Lâm lão thái thái.

Lâm Cẩn Dung thờ ơ lạnh nhạt, chọn lựa thời điểm mà nàng cho là thích hợp nhất, nhẹ giọng nói: “Tổ mẫu, để tôn nữ nhi đi theo mẫu thân đến thôn trang ở nông thôn đi, thứ nhất có thể phụng dưỡng mẫu thân cho tròn hiếu đạo, để mẫu thân sớm ngày nghỉ ngơi cho tốt có thể trở về nhà phụng dưỡng tổ mẫu, thứ hai có thể diện bích tư quá (tự vấn lỗi lầm), tu thân dưỡng tính, về sau sẽ không còn chuyện khiến Lâm gia mất mặt nữa. Thỉnh tổ mẫu đáp ứng.”

Lâm lão thái thái thu liễm tươi cười trên mặt, quay đầu nhìn Lâm Cẩn Dung.

Bà cũng biết chuyện Đào thị sẽ đến thôn trang dưỡng bệnh, rất khó hình dung tâm tình của bà lúc này. Đào thị tính cách tối tăm táo bạo, ở đây cũng không thể chuyển biết tốt; Lại sợ Đào thị đến dưỡng bệnh ở thôn trang vào mùa đông lạnh rét này, sẽ bị các nhà trong thành ở Bình Châu lên án, nói bà ngược đãi nhi tức. Nhưng Lâm lão thái gia đã chấp thuận, Đào gia cũng chưa nói gì, bà tất nhiên cũng sẽ không nhảy ra phản đối.

Đào thị bệnh cũng không nhẹ, nếu chuyển đi, chậm thì mấy tháng, lâu thì nửa năm, ở nông thôn tịch mịch lạnh lùng, Lâm Cẩn Dung cũng đi cùng, tương đương với bị cấm chừng trong một thời gian dài. Đợi đến khi nàng trở về, tài danh nàng có ngày hôm nay chỉ sợ cũng sẽ bị người lãng quên. Lúc trước bà còn hoài nghi Lâm Cẩn Dung hôm nay cố ý gây náo động là có tâm tư khác, ẩn ẩn còn có vài phần không vui, lúc này thấy Lâm Cẩn Dung chủ động đưa ra ý nguyện muốn theo Đào thị đến ở nông thôn, suy nghĩ kia không khỏi bay mất, nghiêm mặt nói: “Ngươi thật sự nghĩ như vậy? Nếu đi, cũng không phải mười ngày nửa tháng có thể trở về.”

Lâm Cẩn Dung thản nhiên nói: “Đã nghĩ kĩ, chậm thì mấy tháng, lâu thì một năm, ta muốn mẫu thân dưỡng bệnh cho tốt rồi mới có thể trở về.”

Ánh mắt của Lâm lão thái thái chậm rãi đảo qua vài người khác trong phòng, thấy Lâm Ngũ dĩ nhiên ngừng khóc, chỉ đăm đăm nhìn Lâm Cẩn Dung, trong mắt đầy vẻ chờ mong, Lâm Lục vẻ mặt tiếc hận, Lâm Thất vẻ mặt lại không thú vị, Chu thị cúi mắt, đem mọi cảm xúc hoàn toàn che giấu. Nhà này thật sự không tốt, người đông, lại lắm tâm tư, Lâm lão thái không khỏi khẽ thở dài một cái: “Quyết định vậy đi, ngươi trở về thu dọn các thứ cho đầy đủ rồi mới đi. Ngươi nhớ cho kĩ, có tài không có đức hạnh sẽ bị gièm pha, phải đạt được nhiều mặt mới là chân chính có tài danh.”

“Vâng, tôn nữ nhi nghe lời tổ mẫu dạy bảo.” Lâm Cẩn Dung cúi đầu hành lễ cáo lui, tuy rằng lại một lần nữa bị cấm chừng, nhưng một khắc khi nàng xoay người ra khỏi Yên Hỉ cư, nàng lại thấy bản thân giống như đám mây kia vậy, phiêu lãng giữa không trung trung, Lâm Ngũ cùng Lâm Lục muốn đấu như thế nào, Đại phòng cùng Nhị phòng muốn tranh giành ra sao, đều cùng Tam phòng các nàng không có chút liên quan, cũng không thể ảnh hưởng gì đến nàng.

Lâm Cẩn Âm đứng ngóng chờ, thấy Lâm Cẩn Dung khóe môi khẽ nhếch, cho thấy tâm tình khá tốt, không khỏi âm thầm kinh ngạc lão thái thái lại buông tha nàng như vậy. Nhưng sau khi nghe kể lại, đau lòng cầm tay Lâm Cẩn Dung lên xem, oán trách nói: “Tại sao muội lại không cẩn thận như vậy, mà tính ra, muội dù sao tuổi vẫn còn nhỏ không biết nặng nhẹ, đâu phải chuyện nào cũng có thể đúng mực.” Nàng cho rằng Lâm Cẩn Dung pha trà đã quá chú tâm, chứ không phải cố ý lao vào so tài.

Lâm Cẩn Dung không thèm để ý xoa xoa lòng bàn tay, cười nói: “Chớ nói với mẫu thân chuyện ta bị đánh. Tỷ chỉ nói với nàng Ngũ muội bị răn dạy trừng phạt, Tín Nhi là người đẩy Dương Mạt, nàng sẽ cao hứng.”

Lâm Cẩn Âm hơi hơi nhíu mày: “Thật sự là Tín Nhi? Ngũ nha đầu cũng quá cả gan làm loạn rồi! Chẳng những hại tỷ muội nhà mình, mà còn cả hạ nhân, nàng ta sao lại làm như vậy chứ!”

Lâm Cẩn Dung thấp giọng nói: “Có đúng hay không cũng không quan trọng, có thừa nhận hay không cũng không cần thiết, mấu chốt là xem tổ mẫu tin hay không tin mà thôi.” Rất nhiều thời điểm chân tướng cũng không phải là chân tướng, thắng bại trước mắt vị tất đã là thắng bại cả đời, nàng không cần đuổi theo truy cứu rốt cuộc là ai làm, nàng chỉ cần dựa theo kế hoạch tiếp tục đi về phía trước.

Ban đêm, có người trả lại cho Lâm Cẩn Dung cây sáo cổ mà lúc trước nàng đã đưa cho Lâm Ngũ, có điều sáo cổ kia đã vỡ thành nhiều mảnh nhỏ.

Xem ra kiếp trước không hiểu vì sao không thấy, đời này cũng không thể giữ nó lại. Lâm Cẩn Dung khẽ nhếch khóe môi: “Tặng người rồi, nào có đạo lý cầm lại? Đem về đi, đừng trả lại, nếu không ta sẽ đặt ở trước sân viện của Ngũ muội.”

Người tới không biết làm gì, chỉ đành đem mảnh sáo kia trở về.

Ngày kế tiếp, tuyết ngừng rơi, nhưng vẫn so với ngày tuyết rơi lạnh hơn vài phần.

Lâm Cẩn Dung cùng Quế ma ma thương lượng: “Ý của ta là ma ma ở lại chỗ này thay ta trông chừng, Đậu Nhi lưu lại làm bạn với ngươi, ta sẽ đem Lệ Chi cùng Quế Viên đi.” Thấy Quế ma ma giống như muốn phản đối, nàng lập tức ngăn lại: “Ma ma đừng cho rằng chuyện này đơn giản, ta cùng phu nhân ở lại nông thôn, chỉ để Tam tỷ tỷ một mình ở lại, ngươi hỗ trợ nàng, có việc gì thì giữ nhiệm vụ truyền tin.”

Quế ma ma trái lo phải nghĩ, cuối cùng cũng đáp ứng, thấy Quế Viên vẻ mặt tươi cười cùng Lệ Chi ở một bên thu thập hòm xiểng, do dự thật lâu, cuối cùng thấp giọng cầu khẩn: “Tiểu thư, nha đầu Quế Viên vừa lười lại tham, còn hay dùng mánh lới, người dạy dỗ đừng lưu tình.”

Lâm Cẩn Dung cười: “Ma ma yên tâm.” Đường ở phía trước, nàng cũng không biết sẽ đi hướng nào, nhưng nếu Quế Viên muốn chọn con đường như kiếp trước, cũng không thể giúp gì được nàng.

“Đậu Nhi, Tứ tiểu thư có ở đây không?” Hoàng di nương một mình một người, kiều kiều sợ hãi đứng ở cửa hỏi Đậu Nhi.

Lâm Cẩn Dung ý bảo Quế ma ma để nàng ta tiến vào. Hoàng di nương gầy nhược yếu ớt, vẻ mặt tái nhợt nghiêm túc, bất động thanh sắc đánh giá căn phòng bởi vì đang thu thập hòm xiểng mà có chút hỗn độn, thân thiết hỏi Lâm Cẩn Dung: “Tứ tiểu thư, nghe nói người muốn cùng phu nhân tới thôn trang?”

Là lo lắng số vàng bạc của ngươi? Lâm Cẩn Dung cười thầm: “Đúng vậy. Cho nên khi chúng ta đi, làm phiền di nương hầu hạ lão gia cho tốt.” Đào thị vừa đi, trong Tam phòng chỉ còn lại một mình Hoàng di nương là thiếp thất thông phòng chiếm ưu thế, nếu là từ trước Lâm Cẩn Dung tất nhiên sẽ lo lắng, nhưng sau sự kiện Nhược Hồng, nàng cũng không còn gì phải sợ nữa.

Hoàng di nương hơi hơi có chút xấu hổ, vội nói: “Nô tỳ sẽ làm tốt bổn phận, hầu hạ lão gia, chiếu cố Tam tiểu thư cùng Ngũ thiếu gia, Thất thiếu gia...”

Lâm Cẩn Dung cũng không muốn tiếp tục nghe nàng biểu lộ sự trung thành, sảng khoái nói: “Lần này Cữu lão gia cùng Đại biểu ca sẽ tự mình đưa chúng ta đến nông thôn, mùa xuân bọn họ còn có thể đến thăm chúng ta. Nếu có tin tức gì, ta sẽ sai người đến báo với di nương, sẽ không trì hoãn di nương.”

Hoàng di nương che miệng cười: “Tứ tiểu thư là người sảng khoái, nhưng nô tỳ cũng không lo lắng chuyện đó, là nghe người ta nói, vừa nãy Ngô gia Đại phu nhân đưa một vị tiểu thư tới nhận lỗi, còn có, Tín Nhi sáng nay đã bị mang đi, Ngũ tiểu thư cũng dốc lòng sao chép nữ giới, sao chép kinh thư các loại, sợ là tiết nguyên tiêu cũng không được ra khỏi phòng. Đại phu nhân tâm tình không được tốt... Đậu Nhi các nàng cẩn thận đừng va chạm. Đương nhiên, người chắc đã sớm biết, nô tỳ hẳn lại lắm miệng.”

Lâm Cẩn Dung đứng dậy đưa nàng đi ra ngoài: “Vẫn là di nương chu đáo, cảm tạ.”

Hoàng di nương nhanh nhẹn rời đi.

Lâm Cẩn Dung ra lệnh Lệ Chi cầm châu sai bằng ngọc mà Dương thị dùng làm phần thưởng khi đó ra, dùng khăn lụa bao quanh: “Ngươi đi dạo quanh Yên Hỉ cư, tìm cách đưa thứ này cho Dương tiểu thư, nói ta khi đó đã muốn đưa lại cho nàng, nhưng không có dịp.”

Dương Mạt nếu thấy châu sai này, tất sẽ đến thăm nàng. Nàng lúc trước cũng không có bằng hữu gì, chỉ có Dương Mạt, Lâm Cẩn Dung tịch mịch nhớ lại trước kia cũng là thời điểm này, đại khái lần này sẽ là lần cuối cùng hai người gặp mặt, bây giờ sống lại, thì nên bảo trì phần tình cảm này, có thể có cơ hội gặp lại Dương Mạt.

Lệ Chi nhận thấy cảm xúc của nàng, nghĩ đến nàng bị phạt trong lòng khó chịu, im lặng cầm châu sai, ra bên ngoài, mới đi không bao lâu liền trở về: “Tiểu thư, Dương tiểu thư cùng Lục tiểu thư, Thất tiểu thư đến thăm người.”

Lâm Cẩn Dung kinh hỉ, cũng không để ý cặp song sinh tỷ muội, phân phó mọi người: “Mau mau dọn bớt mấy thứ này, đem đồ ăn ngon lấy ra.”

Ánh mắt của Dương Mạt quét một vòng trong phòng hỗn độn, khẽ nhíu mày: “Nghe nói tỷ muốn đến thôn trang?”

Lâm Cẩn Dung cười nói: “Đại phu nói bệnh của mẫu thân ta cần phải tĩnh dưỡng, ta sợ nàng tịch mịch.”

Lâm Lục lại cười nói: “Tứ tỷ tỷ thật là người hiếu thuận.”

Dương Mạt lại áy náy cùng đồng tình, trước mặt cặp song sinh cũng không tiện nói tỉ mỉ, chỉ tiếc nuối nói: “Ta chờ tỷ trở về, tỷ dạy ta pha trà.”

“Được.” Lâm Cẩn Dung cũng nghĩ tới một ngày như vậy.

Các nữ hài tử tùy ý nhàn thoại, chưa được bao lâu thì có người đến thúc giục, nói là Lâm lão thái thái giữ Dương thị ở lại dùng cơm trưa, giục các tiểu thư qua đó.

Dương Mạt sợ khiến Lâm Cẩn Dung gặp thêm phiền toái, không dám lưu lại, áy náy cáo từ rời đi, trước khi đi dán bên lỗ tai Lâm Cẩn Dung cực nhanh nhẹ giọng nói một câu: “Nha hoàn của ta cũng không thấy rõ là ai đẩy ta.”

Kết cục này cũng là điều nàng đã dự kiến, Lệ Chi cùng Quế Viên lúc đó chẳng phải cũng không nhìn thấy gì sao? Lâm Cẩn Dung nhanh đem châu sai kia nhét vào trong tay Dương Mạt: “Đi đi.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay