Thế hôn - Chương 053 + 054

Chương 53: Bàng thủy [1]

Bàng thủy: Tựa núi nhìn sông

Lâm Cẩn Dung theo lời của Cung ma ma, thay đổi hài, khoác thêm áo choàng, được Thiết Hòe dẫn qua cửa hông rồi đi ra ngoài.

Cảnh vật ở nông thôn khá đơn giản, không giống trong thành tường cao đại viện, sau khi ra hỏi hậu viện dọc theo một hàng cây liễu đi thêm một chút chính là một đồng ruộng nước. Nay mùa nông nhàn, ruộng nước có chút cạn, có loại cỏ dại không biết tên mọc lên, trong sắc vàng xen lẫn sắc xanh, dưới ánh nắng mùa đông phản chiếu màu vàng đạm mạc. Cũng không có người qua lại, chỉ có mấy chú vịt trời màu trắng cất cánh bay lên, vô cùng thanh tịnh. Bầu trời xanh lam, vạn dặm không mây, trong không khí rét lạnh mang theo vài phần mát mẻ sảng khoái, cảm giác hoàn toàn khác biệt so với đại viện Lâm gia.

Lâm Cẩn Dung thật sâu hô hấp, lộ ra tươi cười từ nội tâm.

Thiết Hòe vốn là nha hoàn nhị đẳng bên người của Đào thị, vừa cảm kích vừa thức thời, hiểu được trong thành các tiểu thư thiếu gia thích cái gì, trong miệng nói đến những thú vui ở nông thôn cho Lâm Cẩn Dung nghe, thỉnh thoảng lại tùy ý từ trên mặt đất nhổ lền vài cọng cỏ dại hoặc phiến lá cây đưa cho Lâm Cẩn Dung xem, nói đây là rau dại, cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn, cái nào có mùi vị ngon nhất.

Thú sự ở nông thôn, Lâm Cẩn Dung yêu thích nghe nàng nói về rau dại này, nghiêm trang bảo Quế Viên dùng khăn lụa bọc lại, nói là muốn trở về cẩn thận nghiên cứu, chọc mọi người cười trộm không thôi.

Đoàn người nói chuyện, dọc theo bờ ruộng, bất tri bất giác đã đi thật xa, Lâm Cẩn Dung đang muốn bảo Thiết Hòe dẫn nàng đi nữa, chợt nghe có người ở phía sau lớn tiếng kêu: “Thiết Hòe quản gia, Lâm Xương Đại gia cùng Đại phu nhân đến thăm lão gia cùng phu nhân. Phu nhân sai người dẫn tiểu thư về để tiếp khách. Tại sao người lại dẫn tiểu thư đi xa như vậy, khiến ta tìm mãi.”

Thiết Hòe quay đầu nhìn lại, thôn trang phía sau đã sớm thành một chấm nho nhỏ, đã đi xa hơn dự kiến rất nhiều, không khỏi vỗ đầu, kêu lên: “Ai nha, đầu óc của ta thật là! Đã sớm dự đoán được hắn tất nhiên sẽ sai người tới đây bái vọng, tại sao còn dẫn tiểu thư đi xa như vậy? Chỉ lo cùng tiểu thư nói về mấy loại rau dại, may mà tiểu thư không chê nô tỳ phiền, có thể nghe nô tỳ lải nhải hồi lâu.”

Lâm Cẩn Dung ôn nhu nói: “Ma ma đừng khiêm tốn, ta cũng được tiếp thu thêm kiến thức. Biết đâu sẽ có ngày dùng được.”

Thiết Hòe mỉm cười nhìn Lâm Cẩn Dung liếc mắt một cái, thấy tiểu cô nương ôn nhu hòa khí lại xinh đẹp thật sự rất thuận mắt: “Tứ tiểu thư nói chuyện thực làm cho người ta thư thái. Nói vậy chắc tiểu thư không biết Lâm Xương Đại gia cùng Đại phu nhân này là ai?”

“Sáng sớm đã nghe Cung ma ma nói một chút. Là bá bá và bá mẫu trong tộc.” Lâm Cẩn Dung ngữ khí càng thêm ôn hòa: “Ngày sau mẫu thân sẽ ở đây dưỡng bệnh, không thể không phiền toái đến bọn họ, ma ma nói cho ta nghe một chút về chuyện nhà bọn họ, ta sẽ ghi tạc trong lòng, đỡ phải thất lễ.”

“Năm kia nhà hắn đến nương nhờ họ hàng, Đại lão gia thay hắn an trí gia nghiệp, vừa vặn gần thôn trang của phu nhân có đất muốn bán, liền ở lại quanh đây.” Thiết Hòe chỉ về phía đông nam nói: “Từ nơi này đi qua ước chừng bảy, tám dặm là nhà của bọn họ. Nhà bọn họ cũng ngay cạnh nhà phu nhân. Tiểu thư chỉ cần nhớ kĩ, Lâm Xương Đại phu nhân này là tái giá, Đại thiếu gia cùng Nhị thiếu gia cũng không do bà ta sinh ra dưỡng dục, Tam thiếu gia mới là người bà sinh hạ.”

Lâm Cẩn Dung dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy ở phía đông nam có con đường trải dài, mấy cây dương liễu đã trủi lụi lẳng lặng đứng sừng sững bao quanh, hướng xa xa có ngọn núi nhỏ che lấp, vì vậy cũng không thấy tiểu viện của Lâm Xương lão gia. Liền thu hồi ánh mắt, hỏi Thiết Hòe: “Không phải nói quanh đây có ôn tuyền sao? Ở đâu vậy?”

“Tiểu thư cẩn thận kẻo bị vấp chân.” Thiết Hòe nâng đỡ Lâm Cẩn Dung, chỉ về phía tây: “Tiểu thư nhìn nơi đó, nơi đó có tòa Thanh Lương tự, ôn tuyền ở ngay bên trong.”

Lâm Cẩn Dung mị mắt nhìn kĩ, quả nhiên có thể nhìn thấy một chùa miếu nhỏ bức tường màu trắng thấp thoáng ẩn trong rừng cây tùng cây bách rậm rạp, liền thuận miệng hỏi: “Ta nghe Cữu lão gia nói, phu nhân còn có thể đi ngâm mình trong ôn tuyền...”

Thiết Hòe vừa nghe đã biết nàng định hỏi điều gì, nhân tiện nói: “Là am ni cô, bên trong chỉ có hai lão ni cô tuổi tác đã cao. Chùa này không lớn, hương khói không vượng, phòng ốc cũ nát, hai lão ni cô rất thành thật, lại lười giao du, cho nên ít người biết, bằng không trong thành các phu nhân các tiểu thư chỉ sợ cũng sẽ thường xuyên đến đây chơi đùa.”

Lâm Cẩn Dung thầm nghĩ, đúng rồi, chùa không lớn, hương khói không vượng, bên trong ốc xá cũ nát, cơm chay cũng không thể chuẩn bị chu đáo, cho nên có ôn tuyền người ta cũng không thích đến, tỷ như Đào thị, không có khả năng không biết ôn tuyền này, chắc chắn sẽ mang theo người thân đến chơi đùa một hồi. Nếu không phải lần này Đào Thuấn Khâm nhắc tới, chỉ sợ Đào thị cũng căn bản không nghĩ đến sẽ tới nơi này.

Thiết Hòe gia lại lải nhải: “Nước trong ôn tuyền từ trong Thanh Lương tự chảy ra, vòng qua núi Thanh Lương, theo sông Thanh Lương chảy xuống, một dặm bên dưới, là nhà của Chư lão tiên sinh, lão tiên sinh đức cao vọng trọng, miễn phí xây dựng học đường, không thu tiền dạy cho người nghèo đệ tử đọc sách viết chữ, thấy ta, cũng là khiêm tốn vô cùng. Lão thái thái nhà hắn là người thiện tâm, thường xuyên bố thí cho lão ni cô trong Thanh Lương tự. Lại nói tiếp, thôn trang hồi môn này của phu nhân, dựa vào bàng thủy (tựa núi nhìn sông), địa linh nhân kiệt, thật sự là trân bảo...”

“Chư tiên sinh? Chư Mộng Ngạc tiên sinh sao?” Lâm Cẩn Dung ánh mắt sáng ngời, kia không phải là đại nho cực nổi danh ở Bình Châu sao? Sao lại là hàng xóm của mình? Lâm Cẩn Dung kiễng chân, nhìn về phía tây, mưu toan có thể nhìn thấy chút gì đó. Nhưng phía sau Thanh Lương tự là ngọn núi nhỏ kia, đem toàn bộ phong cảnh ngăn trở, nàng chỉ có thể nhìn thấy xa xa có nước gợn dưới ánh mặt trời tản ra lân lân quang mang.

“Tứ tiểu thư, ở trên núi Thanh Lương trồng một vườn cây đào và cây lê, đợi đến khi mùa xuân hoa nở, hoa lê trắng muốt, hoa đào rực rỡ, phấn hoa cánh hoa theo nước sông chảy xuống, trong sông cá đều nhảy lên đớp đóa hoa, khi đó chỉ cần bện lưới bằng cây liễu thả vào trong nước kéo, cá xung quanh sợ hãi trốn chạy, không nghĩ tới sẽ rơi vào lưới, rồi nướng lên ăn, thật sự rất ngon lại thú vị cực kỳ! Người cùng phu nhân sẽ lưu lại đến mùa xuân sao?” Thanh âm vừa thanh thúy vừa vội vã, vì Lâm Cẩn Dung miêu tả nên một cảnh đẹp như tranh vẽ.

Lâm Cẩn Dung ngoái đầu nhìn lại, thấy một tiểu cô nương mặc áo váy hồng nhạt nửa mới nửa cũ, vấn hai búi nhỏ, tuổi xấp xỉ với mình đứng phía sau Thiết Hòe nhô đầu ra nhìn mình cười, trên khuôn mặt ngăm đen in sâu má lúm đồng tiền.

“Nha đầu chết tiệt này! Ai kêu ngươi lắm miệng? Trước mặt tiểu thư cũng không biết lớn nhỏ.” Thiết Hòe miệng tuy mắng, trong mắt ý cười cùng yêu thương cũng không thể che giấu: “Khiến tiểu thư chê cười, đây là Tam nha đầu của nô tỳ, nàng nhỏ nhất, thật đã bị dạy hư rồi.”

“Không sao, ta thấy nàng rất đáng yêu.” Lâm Cẩn Dung hướng tiểu nữ tử kia cười: “Ngươi tên là gì?” Nữ tử kia thoải mái nói: “Hồi tiểu thư, ta gọi là Miêu Nha.”

Quế Viên liền “Xuy” cười ra tiếng, “Phải tự xưng là nô tỳ, sao có thể cùng tiểu thư xưng ngươi và ta?” Ánh mắt lại rơi xuống chân thiếu nữ, phát hiện thấy đôi chân nàng dị thường to lớn so với người thường, không khỏi che miệng cười trộm.

Miêu Nha lúc này đỏ mặt, đem chân rụt vào trong váy, nhưng thấy Lâm Cẩn Dung cười rất ôn hòa, cũng không có ý trách cứ nàng, liền hướng Quế Viên thè lưỡi, hoan hoan hỉ hỉ thò ra một đôi chân to chạy nhanh về phía trước: “Ta dẫn đường cho tiểu thư.”

Như cũ vẫn tùy tiện xưng “Ta”.

Lâm Cẩn Dung đột nhiên cảm thấy bản thân có chút yêu thích nơi này. Nàng quay đầu khoái hoạt hỏi Thiết Hòe: “Ma ma, lúc ta đi trên đường, có ngang qua một con sông, trên bờ sông có một phiến đất lớn bị nhiễm phèn, đó là của nhà ai vậy?”

Thiết Hòe mất nửa ngày mới phản ứng lại nàng đang nhắc tới phiến đất nào, cười nói: “Không biết, đất kia vẫn bỏ hoang như vậy, chắc là vô chủ?”

Lâm Cẩn Dung nhíu nhíu mày: “Vô chủ?” Nàng nhớ rõ triều đại có luật, đất vô chủ, khi muốn khai hoang, thuế má cũng cực thấp, thậm chí có thể nói là không mất thuế má. Nhưng đối với người bên ngoài là chuyện tốt, đối với nàng mà nói ngược lại càng khó giải quyết.

Nàng có thể lấy lý do gì đả động Đào thị, an bài nhân công cùng nàng đi khai hoang đây? Đất bị nhiễm phèn cằn cỗi sỏi đá, sao có ích lợi gì mà khai hoang!

Quả nhiên Thiết Hòe tùy theo cười nói: “Thật sự thì điều này nô tỳ cũng không dám chắc a.”

Lâm Cẩn Dung cười cầu xin nàng: “Ta cùng Cữu lão gia đánh cược. Làm phiền Thiết ma ma thay ta hỏi thăm mảnh đất kia là của ai, hỏi cẩn thận một chút, ta sẽ hậu tạ ngươi.” Rồi cúi đầu suy nghĩ, lại nói: “Quanh đây cũng không biết còn bao nhiêu mảnh đất như vậy? Nhất định cũng phải hỏi thăm cho ta.”

Thiết Hòe rất ngạc nhiên Lâm Cẩn Dung cùng Đào Thuấn Khâm đánh cược cái gì, lại không có can đảm hỏi tỉ mỉ, chỉ lên tiếng đáp ứng. Lâm Cẩn Dung sợ bà cũng giống như những người khác, coi mình như tiểu hài tử qua loa cho xong chuyện, lại dặn dò mãi mới thôi.

Đoàn người trở về thôn trang, Lâm Xương Đại phu nhân cùng Đào thị ngồi ở chỗ kia dùng trà nhàn thoại: “Ngày gian nan, nhân sinh không quen, năm trước nhờ quý phủ giúp đỡ, yên ổn giúp lão đại cưới vợ, được bế tôn tử, lão nhị đã gần hai mươi giải quyết xong vẫn là vô tin tức, sính lễ rất cao, Tam tiểu tử của ta lại vừa đính hôn... Hiện giờ trong bụng lại thêm một đứa, cha hắn không khỏi sầu não...”

Đào thị biểu lộ vẻ đồng tình: “Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thôi.”

Thấy một đám người vây quanh Lâm Cẩn Dung tiến vào, Lâm Xương Đại phu nhân lập tức ngừng câu chuyện, được ma ma giúp đỡ đứng dậy, khách khí cười nói: “Đây là Tứ tiểu thư? Bộ dạng thật xinh đẹp.”

Đào thị vội hỏi: “Nàng là một tiểu bối, ngươi để ý nàng làm chi, nhanh ngồi xuống đi.”

Lâm Xương Đại phu nhân lại cười rất vui vẻ: “Không có việc gì, không có việc gì.”

“Bá mẫu vạn phúc.” Lâm Cẩn Dung thi lễ, đợi Lâm Xương Đại phu nhân ngồi vào chỗ của mình, rồi đứng ở phía sau Đào thị, liếc mắt một cái liền thấy rõ bộ dạng Lâm Xương Đại phu nhân ra sao.

Phụ nhân này tuổi chừng ba mươi, diện mạo chỉ tính là thanh tú mà thôi, trên đầu cài một cây trâm, trên trâm có hai đóa châu hoa, trên người mặc một kiện vải trù màu lam nhạt nửa mới nửa cũ rủ xuống đế hài, quần màu lục, nổi bật nhất chính là phần bụng chửa nhô cao.

Bên người hầu hạ là một ma ma lớn tuổi và một nha hoàn mới tám, chín tuổi, áo váy nửa mới nửa cũ trên người ma ma kia có mang nếp gấp, tiểu nha đầu không để ý xung quanh, chỉ lo ăn trái cây.

Lâm Cẩn Dung không khỏi thầm nghĩ, xem ra gia cảnh vị bá mẫu trong tộc này cũng không dư dả, ngày trôi qua cũng không tốt lắm.

Chương 54: Bàng thủy [2]

Lâm Xương Đại phu nhân chuyển đề tài cùng Đào thị lẩm bẩm: “Thân mình nặng nề, thời tiết lại lạnh, nên ở nhà nghỉ ngơi, nếu không có Tam thúc cùng Tam đệ muội đến đây, cũng không thể xuất môn một chuyến này.”

Đào thị lại cười nói: “Trong lúc nhàn rỗi vẫn nên đi lại một chút. Đã thỉnh bà mụ chưa?”

Lâm Xương Đại phu nhân cười nói: “Đã sớm mời đến, qua mấy ngày nữa cũng muốn mời mọi người tới ăn bánh canh.”

Phong tục Triều Đại, sinh nhi tử thân hữu sẽ đưa ngô gạo dấm chua tới ăn mừng, chủ nhân thiết yến chiêu đãi, món chính là bánh canh, gọi là bánh canh hội, mời người tới ăn bánh canh cũng chính là ý tứ này.

Đào thị mỉm cười: “Sinh nhi tử là đại hỷ sự, tất nhiên chúng ta sẽ đến để lây không khí vui mừng.” Nói xong lại nghĩ đến hài tử trong bụng đáng thương của mình, không khỏi tự trách oán giận.

Cung ma ma nhìn biết Đào thị không thoải mái, liền hướng Xuân Nha ra hiệu gõ canh giờ dùng bữa.

Khách đến dâng trà, gõ canh tức ý nên cáo từ.

Lâm Xương Đại phu nhân biết rõ, vội sai người đến hỏi Lâm Xương Đại lão gia đã đi được hay chưa, đúng lúc bên kia thăm bệnh xong cũng vừa đi ra.

Đào thị sai người đưa cho Lâm Xương Đại phu nhân một ít hoa quả làm đáp lễ, Lâm Cẩn Dung tiến lên đỡ Lâm Xương Đại phu nhân, đem nàng tới trước cửa, thì nhìn thấy một nam tử mặc thanh trù miên bào, có chút béo phì, tóc mai có chút hoa râm, tế mắt mũi cao dẫn theo một tiểu đồng đứng ở trước cửa, biết là Lâm Xương Đại lão gia, liền hành lễ vấn an, đợi cho khách đi, lại trở về hỏi thăm Đào thị đang nằm nghỉ trên giường: “Nương có khỏe không?”

Đào thị trong lòng cực kỳ phiền chán, nghe thấy thanh âm nhu thuận tràn ngập lo lắng của Lâm Cẩn Dung, trong lòng mềm nhũn, liền lên tinh thần cười nói: “Ta khỏe, A Dung vừa rồi làm rất tốt, cho dù là thân thích nghèo khổ, cũng nên lấy lễ tướng đãi, con người, cũng không thể biết chính xác khi nào thì cầu người ta, nên kết thiện duyên mới tốt. Kể cho nương nghe, lúc trước con vừa làm gì vậy?“

Lâm Cẩn Dung có tâm khiến nàng vui mừng, đếm trên đầu ngón tay từng việc, có cảnh vật xung quanh, có rau dại cỏ dại, rồi đến ôn tuyền trong Thanh Lương tự, còn có cảnh cá đớp hoa trong miệng Miêu Nha kể lại cho Đào thị nghe.

Đào thị nâng má lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng trìu mến vuốt ve khuôn mặt ái nữ: “Nhìn con thật cao hứng, ta còn lo lắng con sẽ cảm thấy nơi này lạnh lùng, ai ngờ con lại bướng bỉnh thế này, thật đúng là như cá gặp nước.” Nàng cũng cảm thấy áy náy vì đã liên lụy nữ nhi rất nhiều.

Lâm Cẩn Dung ánh mắt sáng ngời nhìn Đào thị, đột nhiên ôm lấy cánh tay của Đào thị, thấp giọng nói: “Nương, con rất thích như vậy, đã lâu không thoải mái nở nụ cười, trước đó vài ngày con và tỷ tỷ đã rất sợ hãi.“

Trĩ tử vô tội, đứa nhỏ này quả nhiên mẫn cảm lại thông minh, chỉ tiếc đầu thai lầm, rơi vào nhà có phụ thân mẫu thân như vậy, bằng không kể cả Lục Vân, hay Lâm Ngũ, Lục, Thất, thì tính là cái gì?! Đào thị vỗ về mái tóc đen mượt của Lâm Cẩn Dung, kiêu ngạo lại yêu thương, có ngàn vạn thứ ứ trong cổ họng, cuối cùng không lời nào có thể diễn tả, nhẹ nhàng thở dài, ngữ khí kiên định nói: “A Dung không phải sợ, nương nhất định sẽ khỏe lên.” Còn có thể che chở các con, không nhìn thấy các con trưởng thành, ta chết cũng không nhắm mắt.

Lâm Cẩn Dung ghé vào trong lòng Đào thị, ngửi thấy mùi hương trên người nàng, cảm thấy vô tận thỏa mãn cùng bình tĩnh: “Nương, ngày mai người có muốn đến Thanh Lượng tự không? Nghe nói nơi đó rất thanh tịnh, lại có ôn tuyền.“

Đào thị liên tục uống thuốc do Thủy lão tiên sinh kê đơn, máu chảy đã ngừng, nhưng vẫn không có chút tinh thần, làm sao có nhàn tâm cùng khí lực đến Thanh Lương tự ngâm mình trong ôn tuyền? Lập tức nhẹ nhàng lắc đầu: “Ta không có tinh thần, A Dung nếu muốn đi, thì bảo Thiết Hòe mang theo vài ma ma đắc lực, mang chút hương nến tiền tài đến đó.“

Lâm Cẩn Dung được cho phép, cao hứng không thôi.

Dùng xong cơm chiều, Lâm Cẩn Dung tìm một cơ hội nói chuyện với Đào Thuấn Khâm, nhắc lại số vàng bạc nàng đã gửi, lưu lại chờ giá cao mới bán. Đào Đại cữu tính tình nhu hòa, tùy ý nàng nói như thế nào cũng không ngăn cản, chỉ cười nghe một chút mà thôi, cũng không để ở trong lòng. Trái lại phân phó Lâm Cẩn Dung, phải chiếu cố bản thân, chiếu cố Đào thị, có chuyện thì viết thư đến Thanh Châu, lại xoa đầu Lâm Cẩn Dung cười nói: “A Dung không nên gấp gáp, đến lúc đó cậu sẽ cho con thêm của hồi môn!”

Hắn từ trước đến nay đều hào phóng, lại chỉ có một mình Đào thị là thân muội tử, nói cho mình thêm của hồi môn tất nhiên không phải là ít.

Kiếp trước, hắn dù chưa từng nói ra, nhưng cũng đã cho nàng một hòm đầy vàng, chính là nàng không thể bảo vệ nó. Nhưng mà… Lâm Cẩn Dung bất đắc dĩ thở dài, có câu nói rất đúng, số mạng đã định thế nào thì chớ cưỡng cầu, Đào gia xem ra tạm thời không thể cùng nàng phát tài lần này, đành đợi về sau vậy. Trong lòng suy nghĩ như vậy, lại còn phải làm bộ thẹn thùng không thuận theo, khiến Đào Thuấn Khâm thành công trêu đùa ngoại chất nữ cảm thấy tự đắc.

Đợi cho Đào Thuấn Khâm cao hứng, Lâm Cẩn Dung Phương hỏi nhỏ hắn: “Cữu phụ, phụ thân con bị bệnh gì vậy? Sẽ không xảy ra đại sự gì chứ?”

Đào Thuấn Khâm mí mắt giật nhẹ, tỏ vẻ thản nhiên nói: “Chỉ bị bệnh nhẹ mà thôi, A Dung đừng lo lắng, Thủy lão tiên sinh y thuật cực kỳ cao minh, cũng không hổ là danh y ở Bình Châu, vì cữu phụ có ân tình với hắn, hắn chắc chắn sẽ cố hết sức. Đừng nói tới phụ thân con, kể cả nương con lần này điều trị bảo dưỡng thân thể thật tốt, về sau cũng khó sinh bệnh.”

Người lớn luôn giấu giếm với hài tử, nhưng kỳ thật có thể nghe chút ý tứ hàm xúc. Nói cách khác, bệnh này sẽ không nguy hiểm đến tính mạng Lâm Tam lão gia, cũng sẽ không khiến mọi người náo động, hơn nữa Thủy lão tiên sinh rất đáng tin cậy. Lâm Cẩn Dung hoàn toàn yên tâm. Nàng chống cằm dùng sức nhớ lại chuyện năm đó, khi đó Lâm Tam gia có bị bệnh này không? Hình như chưa từng bị bệnh, nhưng ngày ngày đều đi theo Đào Đại cữu xuất môn uống rượu, thường xuyên ở chung một chỗ. Có điều, đúng là nữ nhân Tam phòng sau này không còn ai hoài thai nữa.

Thấm thoát qua hai ngày, Lâm Tam gia không chịu nổi tịch mịch, vừa uống thuốc vừa gọi Thiết Hòe đến hỏi xung quanh có thú vui gì, cũng không biết Thiết Hòe nói thế nào với hắn, chết sống không nghe khuyên bảo, thế nào cũng phải kéo Đào Thuấn Khâm đến Thanh Lương tự một chuyến để ngâm mình trong ôn tuyền.

Đào Thuấn Khâm cũng không nhiều lời, đã sai người đi gọi Lâm Cẩn Dung: “Hai ngày trước nghe nương nói con muốn đi Thanh Lương tự nhìn ngắm, có muốn cùng đi với chúng ta không?”

Lâm Cẩn Dung cười tủm tỉm nói: “Con đã lớn như vậy, nhưng cho tới bây giờ không có cơ hội cùng phụ thân xuất môn. Thật ra, ngày bé đã cùng nhau đi ngắm hoa đăng trong tết Nguyên tiêu.” Ý tứ này chính là muốn đi cùng.

Lâm Tam lão gia nghe vậy, vẻ mặt không kiên nhẫn, lại không thể nói không cho nữ nhi đi cùng, chỉ hậm hực nói: “Đây là việc gấp. Nếu muốn đi, liền nhanh thu thập thỏa đáng. Đường xá xa xôi, lại là đi bộ, lúc sau đừng oán giận kêu la chân đau.”

Lâm Cẩn Dung cũng không chọc thủng “dụng tâm lương khổ” của hắn, mỉm cười, nhu thuận hành lễ đi ra ngoài, gọi ma ma tới: “Đi tìm Miêu Nha cho ta, bảo nàng theo ta tới Thanh Lương tự.”

Đào Thuấn Khâm ánh mắt nặng nề nhìn Lâm Tam lão gia, Lâm Tam lão gia cũng không phát giác, còn đang cúi đầu ăn hoa quả, âm thầm tính toán đến lúc đó nên đá Lâm Cẩn Dung cho Đào Thuấn Khâm như thế nào, hắn sẽ tiện làm theo ý mình, vừa nghĩ đến khả năng sẽ có tiểu ni cô trẻ tuổi xinh đẹp, không ăn được thì nhìn ngắm cũng tốt, vì vậy không khỏi tươi cười.

Từ thôn trang đến Thanh Lương tự, bất quá chỉ mất ba bốn dặm đường. Lâm Cẩn Dung dạo bộ, cũng không kêu mệt và đau chân, ngược lại hưng trí bừng bừng hỏi Miêu Nha một ít việc vặt, thỉnh thoảng theo bờ ruộng rút cỏ dại lên hỏi Miêu Nha đây là cái gì, đó là cái gì, lại thừa dịp Đào Thuấn Khâm cùng Lâm Tam lão gia không chú ý, lặng lẽ theo Miêu Nha cầm một nắm thóc lép ném về phía ruộng, thu hút một đàn chim sẻ tới kiếm ăn, cười loan mặt mày.

Lâm Tam lão gia cùng Đào Thuấn Khâm thấy chung quanh không có nông dân lui tới, trên đầu nàng cũng đang đội mũ có lụa che kín, vì vậy đành mặc kệ nàng.

Đoàn người vào chùa miếu, hai lão ni cô da mặt già nua như vỏ cây tuyên Phật hiệu ra tiếp đón, Đào Thuấn Khâm lập tức thần sắc nghiêm túc, quy củ ứng đối, Lâm Cẩn Dung sau khi trọng sinh, cũng tin quỷ thần, tất nhiên thu liễm tâm thần, làm theo Đào Thuấn Khâm.

Lâm Tam gia là kinh hãi nhất, hoàn toàn không còn chút hưng phấn chờ mong — vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy tiểu ni cô tuổi trẻ mỹ mạo, kết quả lại bị kinh hách, khó khăn đợi cho Đào Thuấn Khâm cùng lão ni cô hàn huyên xong, hắn mới giả bộ vô tình nói: “Nghe nói chùa này có ôn tuyền…”

Đương gia lão ni cô danh tự là Trí Thanh, biết là nam chủ nhân của thôn trang đối diện, không dám chậm trễ, vội gọi lão ni cô Trí Bình: “Sư muội dẫn Lâm thí chủ đi ra sau nhìn một cái.” Vừa nói vừa tự mình dâng trà cho Đào Thuấn Khâm cùng Lâm Cẩn Dung: “Trong chùa đơn sơ, lại chỉ có hai sư tỷ sư muội chúng ta, có chỗ chậm trễ thỉnh thí chủ chớ trách.”

Lâm Tam lão gia còn ôm điểm hi vọng, chỉ mong ngoài hai lão ni cô còn có tiểu ni cô trẻ tuổi cá biệt hầu hạ, cần dẫn khách nhân đến sau ngắm nhìn thì sẽ gọi tiểu ni cô đến, ai ngờ lại không có, vô cùng thất vọng, còn muốn hắn nhìn lão ni cô nhiều nếp nhăn kia…. Lập tức khoát tay chặn lại: “Thôi, các ngươi có việc, ta tự mình đi chung quanh nhìn một chút.”

Trí Bình ngại hắn đi loạn, vẻ mặt đầy khó xử, Đào Thuấn Khâm vội nói: “Cứ để hắn đi, ta hôm nay đến, là muốn quyên góp, cầu Phật tổ phù hộ xá muội cùng chuyết kinh sớm ngày lành bệnh, bình an an khang, bọn nhỏ cả đời hỉ nhạc không lo….”

Trí Thanh cùng Trí Bình nghe vậy nhất thời vui mừng quá đỗi, làm sao còn lo lắng đến Lâm Tam lão gia, cũng không cố kỵ thể diện, vây quanh bên người Đào Thuấn Khâm thổi phồng một lúc, liều mạng khuyên nên đem tâm nguyện chứng thực tại Thanh Lương tự này, bố thí càng nhiều càng tốt.

Lâm Cẩn Dung ở một bên nghe, khống chế không được mũi chua xót, không nhờ trọng sinh, nàng không biết đời người ấm lạnh ra sao, thân nhân đều lấy phương thức không giống nhau tận lực yên lặng thủ hộ nàng, khi đó loạn phỉ xuất hiện, có phải đám người Đào thị thất lạc cũng đã thay nàng ngày đêm lo lắng cầu phúc thế này chăng?

Lâm Cẩn Dung đang cảm động, chỉ thấy Thiết Hòe tiến vào cười làm lành nói: “Tam gia nhà ta nghe nói ôn tuyền này rất có ích cho sức khỏe, muốn ngâm mình một lúc, không biết am chủ có cho phép?”

Trí Thanh sao có thể cự tuyệt? Vẻ mặt tươi cười nói: “Ôn tuyền kia ngày thường cơ hồ không có người đến, hôm qua mới mưa, nước chảy lưu động, chỉ sợ quý chủ thân thể quý giá, ghét bỏ ôn tuyền kia hơi bẩn…”

Thiết Hòe nhìn Đào Thuấn Khâm liếc mắt một cái, cười tươi như hoa: “Không chê, không chê.”

Lâm Cẩn Dung thừa dịp Đào Thuấn Khâm cùng hai lão ni cô thương lượng về việc quyên góp cho am, ngoắc Miêu Nha đi qua hỏi: “Ôn tuyền này ngươi đã từng thấy chưa? Có lớn không? Nước nông hay sâu?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay