Thế hôn - Chương 059 + 060

Chương 59: Tộc huynh

Lâm Cẩn Dung nhíu mày tiếp lời Cung ma ma: “Ai mà không sợ phiền toái? Hành thiện tích đức nếu dễ làm như vậy, trên đời này tất cả đều là người lương thiện rồi. Dù thế nào, chính là có thể so sánh với mười lần dát vàng tượng Phật. Lời nói không cần khách khí, nhà chúng ta nuôi dưỡng nhiều nhân khẩu như vậy, cũng chỉ là thêm một người, vì sao không được?”

Đào thị trầm giọng nói: “Về sau thế nào thì tính sau.”

Cung ma ma hiểu tính tình của nàng, biết việc đã được quyết định, không khỏi khe khẽ thở dài, chuyển hướng đi lên bậc thang của Lâm Xương gia, dùng sức gõ cửa: “Mở cửa! Mở cửa!”

Hồi lâu, đại môn đang đóng chặt mới chậm rãi mở ra, lão nhân trông cửa cùng Lâm Xương lão gia tay cầm lồng đèn, thăm dò nhìn ra ngoài.

Đào thị nắm chặt tay Lâm Cẩn Dung, trấn định nói: “Đại bá, ta vừa rồi đã quên một việc.”

Lâm Xương lão gia vẻ mặt kinh ngạc, hơi hơi có chút bất an nói: “Tam đệ muội, sao vậy?”

Đào thị nghiêm túc nói: “Đại tẩu vừa đi, nói vậy các ngươi cũng không có vú nuôi, nhà của ta có vú già chắc tay. Không bằng để Tam chất nhi bế nàng đi theo ta, thứ nhất hài tử sẽ không bị đói, thứ nhì sẽ giúp các ngươi chuẩn bị việc hậu sự cho chu đáo, không phải tốn tâm tư an ủi chiếu cố hai hài tử này.”

Trong mắt Lâm Xương lão gia hiện lên một tia phức tạp, đang muốn mở miệng uyển chuyển chối từ, chợt nghe Lâm Cẩn Dung thanh thúy nói: “Tộc bá, người đừng chối từ, nói khách khí cái gì phiền toái không phiền toái linh tinh. Tổ phụ từng công đạo, chúng ta là tộc nhân, dù thế nào cũng phải giúp đỡ lẫn nhau.”

Nghe thấy Lâm Cẩn Dung nhắc đến chỗ dựa lớn nhất là Lâm lão thái gia, Lâm Xương lão gia ánh mắt vụt sáng, trầm giọng nói: “Ý tốt của các ngươi ta nhận, nhưng hai hài tử này còn phải vì mẫu thân chịu tang...”

“Ngày mai ta sẽ đưa bọn họ trở lại! Về phần tối nay, một người thần trí không rõ, một đứa gầy yếu không chịu nổi, cần phải được chiếu cố. Chăm sóc hài tử cũng khá vất vả, tình huống bây giờ các ngươi có thể làm sao? Ta thấy nhà ngươi chỉ có một mình Đại chất tức có thể làm được, nhưng nàng kế tiếp phải lo rất nhiều việc, ngươi lúc trước còn không sợ phiền toái ta, lúc này tại sao lại khách khí như vậy? Hay là sợ ta đoạt con ngươi nha? Có phải xa xôi ngàn dặm gì đâu?” Đào thị một khi đã quyết định làm gì, khí thế cũng rất mạnh mẽ, căn bản không cho Lâm Xương lão gia cơ hội cự tuyệt, trực tiếp cầm tay Lâm Cẩn Dung, ra lệnh Cung ma ma cùng Xuân Nha: “Đi, đem Tam thiếu gia cùng tiểu thư đưa đến đây.”

Lâm Xương nghe thấy Đào thị không phân rõ phải trái, vốn nghe đồn vị Tam phu nhân này tính tình táo bạo, không khỏi thở dài một tiếng, cúi lưng, dẫn đám người Đào thị đi: “Đại ân của quý phủ, ta sẽ không quên, nhưng mà...”

Đào thị thản nhiên đánh gãy lời của hắn: “Các ngươi ở đây không quen biết ai, nghĩ đến muốn làm tang sự cũng không dễ dàng, tối nay ta sẽ bảo Thiết Hòe ở lại đây hỗ trợ, ngày mai lại phái vài người tới giúp đỡ. Ngươi cẩn thận nghĩ lại, trong tộc có người nào muốn thông tri, ta phái người đi nói giúp ngươi. Hậu sự dù sao cũng phải làm thỏa đáng, về sau các ngươi mới có thể ngẩng mặt làm người.”

Phong tục của Triều Đại, hôn nhân luận tài, hậu táng chu toàn. Trong cuộc sống xem trọng nhất chính là hai chuyện này, việc vui hay tang sự nếu không thể chu đáo, sẽ khiến người xem thường. Vì vậy, phải cứng rắn nhắc tới mặt mũi mới được. Lâm Xương lão gia lại là một tiếng thở dài, hướng Đào thị hành lễ, thấp giọng phân phó nhi tử thứ hai đứng ở cửa: “Đem Tam đệ cùng muội muội ra đây, Tam thẩm nương muốn đón bọn họ về ở lại một đêm.”

Lâm Nhị thiếu gia rõ ràng thập phần không vui, nhíu chặt mày, hộc hộc muốn mở miệng nói, Lâm Xương lão gia lại lạnh mặt trầm giọng quát: “Nhanh đi!”

Lâm Nhị thiếu gia cắn chặt răng, chán ghét nhìn Đào thị cùng Lâm Cẩn Dung liếc mắt một cái, mặt âm trầm đi vào bên trong.

Lâm Cẩn Dung cầm tay Đào thị, vụng trộm hướng nàng dựng thẳng lên một ngón tay cái, trong mắt tất cả đều là sùng kính.

Đào thị ngẩn ra, lập tức không tiếng động nhếch lên khóe môi. Nàng ngay cả Lâm lão thái thái cũng dám trêu vào, Lâm Xương gia này tính là gì? Nhà này từ phía nam trốn tới đây tìm thân hữu nương tựa, cắm rễ không xong, nếu không dựa vào Lâm lão thái gia trong tộc, thì về sau sẽ thế nào, cũng không có ai dám không tôn trọng trưởng bối, đặc biệt là Lâm gia có địa vị trong tộc. Trừ phi nhà hắn về sau không muốn gặp người nữa.

Không được bao lâu, thiếu niên mặc quần áo trắng khóe miệng hơi rỉ máu, trong lòng gắt gao ôm tiểu oa nhi, có chút tập tễnh xuất hiện ở hành lang. Ánh mắt hắn thản nhiên đảo qua gương mặt mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Đào thị cùng Lâm Cẩn Dung, băn khoăn vài lần, nặng nề mà quỳ xuống.

Lâm Xương lão gia biểu tình nhất thời phá lệ khó coi.

Đào thị thở dài, tiến lên nâng thiếu niên quật cường này dậy, ôn nhu nói: “Đi đi, muội tử của ngươi đã sớm đói meo rồi...”

Thiếu niên kia đứng dậy, cũng không quay đầu lại theo đám người Đào thị ra đại môn.

“Tam Lang!” Lâm Xương lão gia từ sau đuổi theo, thấp giọng nói: “Ngươi phải chú ý, đừng để Tam thẩm nương cùng Tứ muội muội thêm phiền toái... Ta...”

Lâm Tam lang giống như căn bản chưa từng nghe thấy, cước bộ không hề ngừng nghỉ, đi đến trước xe ngựa mới dừng lại. Cung ma ma tiếp nhận oa nhi trong lòng hắn, hắn cũng không nói gì, chỉ nghiêng người tránh né, gắt gao ôm không buông tay.

Đào thị nhìn oa nhi trong lòng hắn, cũng có thể lý giải tâm tình của hắn, than nhẹ một hơi: “Ngươi cùng Thủy lão tiên sinh ngồi xe ngựa phía sau đi.”

Lâm Tam lang đối với nàng biểu hiện tôn trọng, hơi hơi khom người, khàn khàn cổ họng nói: “Tam phu nhân, đại ân đại đức không lời nào cảm tạ hết được.”

“Ngươi tên là gì?” Đào thị nghe hắn xưng hô gọi mình là Tam phu nhân, mà cũng không giống như người nhà hắn gọi mình là thẩm, còn có chút tán thưởng hài tử này. Mấy người Lâm Xương gia muốn làm thân, nhưng thật ra cũng không thân thiết bao nhiêu, thái độ của hắn như vậy, cũng cho thấy không tự coi hai người là thân tộc mà có quan hệ thân thiết, mà là chân chính nhớ ân tình.

“Lâm Thế Toàn.”

Đào thị nói: “Ngươi không cần cảm tạ ta, muốn tạ liền tạ Tứ muội muội của ngươi, nói thật, ta vốn sợ chọc phiền toái, là nàng đau khổ cầu xin ta.” Thốt ra lời này, Cung ma ma liền hướng nàng chớp mắt, ý tứ là, nói Lâm Cẩn Dung vì hắn cầu tình cũng đành thôi, vì sao còn nói sợ chọc phiền toái? Chẳng phải là nửa điểm nhân tình cũng không còn gì sao?

Đào thị không để ý lên xe, cũng không nói lời nào.

Cung ma ma theo bản năng đánh giá vẻ mặt Lâm Thế Toàn, nhưng không hề nhận ra trên mặt Lâm Thế Toàn có dấu vết gì tỏ vẻ tức giận hay mất hứng, hắn chỉ giương mắt nghiêm túc nhìn Lâm Cẩn Dung.

Lâm Cẩn Dung đang ngồi trên xe ngựa nương theo ánh đèn cẩn thận đánh giá vị tộc huynh này của mình - ước chừng mười bốn mười lăm tuổi, mũi cao, trên môi có một tầng lông tơ xanh nhạt, ánh mắt không giống Lâm Xương phụ tử dài nhỏ, mà là một đôi mắt hạnh, bộ dạng cũng đứng đắn khỏe mạnh...

Hai người ánh mắt chạm phải, Lâm Thế Toàn cúi mắt, chuẩn bị hành lễ trước Lâm Cẩn Dung, Lâm Cẩn Dung nghiêng người né: “Tam ca trước lên xe đi, chuyện gì trở về nói sau.”

Lâm Thế Toàn cúi hạ lông mi, ôm hài tử trong lòng, xoay người lên xe.

Một đường không ai nói chuyện.

Trở về thôn trang Đào thị đã mỏi mệt không chịu nổi, lúc xuống xe toàn thân đau nhức cơ hồ bất động, lại còn phải cố an bài huynh muội Lâm Thế Toàn. Lâm Cẩn Dung vội đẩy nàng đi vào: “Nương nhanh đi nghỉ ngơi, mọi việc đều giao cho con.”

Đào thị chần chờ nói: “Con có thể sao?”

Lâm Cẩn Dung cười nói: “Không phải còn có Cung ma ma sao?” Lập tức trở lại đâu vào đấy chỉ huy mọi người: “Đi thu dọn Tây viện, đun nóng sữa dê, rồi bảo phòng bếp làm vài món ăn nhẹ đem tới đây.” Sau đó đưa tay đến trước mặt Lâm Thế Toàn: “Tam ca, ngươi giao muội muội cho chúng ta đi. Ngươi nếu không yên tâm, thì cứ ở một bên nhìn.”

Lâm Thế Toàn ngoan ngoãn giao ra đứa nhỏ, nhưng không đưa cho Cung ma ma, mà là đưa cho Lâm Cẩn Dung.

Đào thị thấy thế, có vài phần vui mừng, công đạo Cung ma ma vài câu, rồi yên tâm đi nghỉ ngơi.

Lâm Cẩn Dung nhìn qua, hài tử kia căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, đang ngủ ngoan, khuôn mặt nhỏ nhắn bất quá chỉ lớn bằng một bàn tay, lông mày thưa thớt gắt gao nhíu lại. Hài tử đáng thương, Lâm Cẩn Dung thở dài, ý bảo Lâm Thế Toàn cùng nàng đến đông viện: “Ủy khuất Tam ca tạm thời trước tiên chờ ở phòng ta cho ấm người.”

Lâm Thế Toàn chần chờ một chút, cúi đầu đi theo.

Mới bước vào, Miêu Nha cùng Quế Viên liền đi ra: “Tiểu thư đã trở lại...”

“Suỵt...” Lâm Cẩn Dung chỉ chỉ hài tử trong lòng, ý bảo hai người chớ có lên tiếng.

Quế Viên kinh ngạc vạn phần, trầm mặc cẩn thận đánh giá Lâm Thế Toàn, Miêu Nha cũng hô lên một tiếng: “Di, này không phải Lâm Xương Tam thiếu gia sao? Sao ngươi lại ở đây? Đây là...”

Lệ Chi trừng nàng liếc mắt một cái, Miêu Nha nhanh chóng phản ứng kịp, lập tức che miệng lại. Lâm Thế Toàn môi run run vài cái, rốt cuộc nhịn xuống, không rơi lệ, chỉ thấp giọng nói: “Nương ta vừa mất.”

Miêu Nha sợ tới mức không dám nói lời nào, nhìn hài tử trong lòng Lâm Cẩn Dung, lại nhìn Lâm Thế Toàn, chui vào sau lưng Quế Viên.

Lâm Thế Toàn cũng không nói lời nào, tiếp tục đi theo Lâm Cẩn Dung.

Lâm Cẩn Dung im lặng bàng quan nhìn, đối với vị tộc huynh này ấn tượng khá tốt. Dám đánh bạo phản kháng phụ huynh cứu thân muội, đến nơi đây còn có thể nhịn xuống bi thống nói rõ nguyên do sự việc, không hề thất thố khóc thành tiếng đến, tuổi tuy rằng chưa lớn, lại hiểu sự biết lễ.

Sữa dê rất nhanh được đưa đến, Cung ma ma tự tay cho tiểu hài tử uống sữa dê. Nhìn thấy muội tử được ăn no xong ngủ, Lâm Thế Toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, mồm to ăn sạch đồ phòng bếp nấu đem đến, lập tức đứng dậy đối với Lâm Cẩn Dung vái thật dài: “Tứ tiểu thư, theo lý thuyết, các ngươi đã cứu tánh mạng muội tử của ta, ta nên thấy đủ, không nên khiến các người thêm phiền toái...”

Cung ma ma vừa nghe lời này có rơi xuống a, hài tử này là thừa dịp Đào thị không ở đây, muốn khiến cho Tứ tiểu thư mềm lòng, vì thế chạy nhanh hướng Lâm Cẩn Dung liều mạng nháy mắt, ý tứ là mặc kệ Lâm Thế Toàn nói cái gì, đều không cần đáp ứng vội.

Lâm Cẩn Dung không để ý Cung ma ma, tiếp tục nghe Lâm Thế Toàn nói chuyện: “Nhưng hôm nay chúng ta sợ không thể trở về được, đành da mặt dày ở lại nhờ quý phủ. Ta thân không có gì quý giá, không thể nuôi dưỡng muội tử, nhưng cũng không thể để các ngươi không công nuôi sống nàng cùng ta, ta...” Hắn trầm mặc một lát, thấp giọng nói: “Ta nguyện ý giúp việc cho các ngươi. Ta biết chữ biết tính toán, bất quá cũng có vài việc ta có thể làm.”

Chương 60: Cảnh xuân [1]

Lâm Thế Toàn đối với Lâm Cẩn Dung nói ra lời này, kỳ thật có chút ý tứ ăn vạ. Bởi vì hắn biết, Lâm Xương lão gia tuyệt đối sẽ không cho phép hắn mang theo muội muội trường kỳ ở tại thôn trang của Lâm Tam phu nhân, sẽ dẫn đến nhiều nhàn thoại a. Chỉ chờ tang sự thỏa đáng xong xuôi, đám người Lâm Xương lão gia cùng Lâm Đại thiếu gia tất nhiên sẽ trăm phương nghìn kế mang huynh muội hắn trở về, một khi rời khỏi sự che chở này, muội muội cho dù may mắn tránh thoát lần này, tương lai khó tránh khỏi chết non.

Hơn mười năm, hắn đã mất đi hai muội muội.

Hắn có thể đoán được, nhưng Lâm Tam phu nhân sẽ không nghĩ sâu xa. Có lẽ họ nhất thời quật khởi, nhất thời đáng thương, nhưng về lâu dài, không sợ phiền toái giúp một người không quen thân, mặc kệ là ai đều phải cẩn thận cân nhắc mới có thể hạ quyết tâm. Nhưng hắn đã không còn con đường nào để đi, cho nên mặc kệ Lâm Cẩn Dung và Lâm tam phu nhân đồng ý hay không đồng ý, hắn đều phải ở lại đây - không cầu Đào thị thì trực tiếp cầu Lâm Cẩn Dung, đây là trực giác không thể nói rõ, hắn cảm thấy tiểu cô nương mềm mại như Lâm Cẩn Dung, nhất định sẽ không đành lòng cự tuyệt hắn.

Hắn hít sâu một hơi, nhìn Lâm Cẩn Dung trầm mặc không nói, Cung ma ma tức giận phẫn nộ, chuẩn bị kết cục thất bại, có thể vứt bỏ tôn nghiêm, liều mạng cầu xin. Thời điểm hắn sắp quỳ xuống, Lâm Cẩn Dung bình tĩnh mở miệng: “Được. Tự mình cố gắng nuôi sống bản thân cùng người thân, hẳn phải được tôn trọng. Ta sẽ thay Tam ca nói với mẫu thân, mẫu thân không thể giải quyết, ta sẽ nói với tổ phụ.”

Lâm Thế Toàn kinh hỉ vạn phần, lúc trước nước mắt vẫn cố nhẫn nhịn giờ phút này trào ra đầy mặt, hắn đem tay áo dùng sức lau một phen, còn thật sự thở dài: “Đa tạ Tứ tiểu thư không câu nệ việc này, ta cũng không quên, chờ mẫu thân nhập táng, ta có thể khởi công, chi tiêu thế nào, thỉnh ghi lại, sẽ có một ngày, ta có thể hoàn trả.” Hắn sẽ vì sinh tồn của muội muội quỳ xuống cầu xin Đào thị cùng Lâm Cẩn Dung, cũng không nguyện ý da mặt dày đi theo phụ huynh hô gọi: “Tam thẩm nương, Tứ muội muội.” Hắn rất rõ ràng, họ hàng xa, không có cảm tình, không hay lui tới, sao có thể coi là thân cận? Vì vậy không thể gọi theo như vậy, không bằng gọi Tam phu nhân cùng Tứ tiểu thư càng thuận miệng hơn.

Lâm Cẩn Dung thản nhiên nói: “Tam ca, ta kính trọng huynh có chí khí, thương tiếc huynh cùng tiểu muội muội mất mẫu thân, cơ khổ vô y, cũng không phải mong các huynh báo ân. Tình cảm này, trong tương lai nếu huynh còn giữ mà báo đáp, ta thật cao hứng, bởi vì như vậy chứng tỏ huynh có tiền đồ; Nếu không thể, ta cũng không tức giận. Hết thảy là do lòng người, cho nên, chỉ là một cách xưng hô, kỳ thật cũng không chứng minh điều gì.”

Lâm Thế Toàn trầm mặc rất lâu, rốt cục cúi đầu gọi một tiếng: “Tứ muội muội.”

Lâm Cẩn Dung mỉm cười, còn nghiêm túc đứng dậy đối với hắn hành lễ, đáp: “Tam ca.”

Một đêm qua đi, tiểu hài nhi mới được đặt tên: Lưu Nhi. Ý tứ là được lưu lại trên thế gian này thật không dễ.

Ngày thứ hai Đào thị nghe Lâm Cẩn Dung khuyên: “Đã làm tới bước này, cũng không sợ đi thêm vài bước… Biết chữ lại có năng lực chịu khổ, niệm tình, có chí khí, là một người đáng giá, tương lai sẽ là người hỗ trợ đắc lực cho Thất đệ. Nhà hắn bên kia đã nói nương cùng Lưu Nhi có duyên, nàng không có nương, có trưởng bối nguyện ý quan tâm, cũng là có tình có lý, về phần Tam ca, đã nói muốn thỉnh hắn hỗ trợ, nhà hắn căn bản không thể không đồng ý.”

Vì thế, Lâm Thế Toàn từ đó trở thành một phần tử trong thôn trang.

Sự tình truyền tới Lâm gia, Lâm gia cao thấp một mảnh ồ lên. Có người nói là Đào thị có tâm bất lương giả bộ hiền danh; Có người xúi giục Lâm Diệc Chi, nói là Đào thị đang đề phòng hắn, thấy hắn đã lớn, muốn tìm người giúp Lâm Thận Chi đối phó hắn; Có người xúi giục Lâm Thận Chi, nói là Đào thị thu nhận một nhi tử, không cần hắn; Có người đi tìm Lâm Tam lão gia, nói là Đào thị không đem hắn để vào mắt, chuyện lớn như vậy cũng không thương lượng với trượng phu của mình, đồ cưới của nàng không thể để người ngoài dụ dỗ cướp đi, Lâm Tam lão gia nổi trận lôi đình, hận không thể lập tức giết người ở thôn trang để chấn chỉnh phu cương, nhưng sau đó được Lâm Cẩn Âm khổ sở khuyên nhủ.

Sự tình thông qua Lâm Thận Chi rơi vào tai Lâm lão thái gia. Lâm lão thái gia cân nhắc rất nhiều, chỉ nói một câu: “Làm việc thiện tích đức là chuyện tốt. Thêm người tốn một chút cơm, người của Lâm gia sao có thể nhìn tộc nhân phạm sai lầm mà chẳng quan tâm, nếu vậy cũng bị tiếng xấu. Tiểu lão Thất con phải nhớ kĩ, ngày sau nếu có tiền đồ, nên hết sức giúp đỡ tộc nhân mới đúng, danh vọng không phải được tích lũy chỉ trong ngày một ngày hai, làm việc thiện tích đức mới có thiện báo.”

Vì thế chuyện này đã được giải quyết, không ai còn dám nói Đào thị không đúng.

Qua năm mới, Đào thị vào ngày Hai mươi tháng Chạp mới mang theo Lâm Cẩn Dung trở về Lâm gia, bất quá chỉ ở lại được vài ngày, rồi lại dẫn Lâm Cẩn Dung trở về thôn trang tiếp tục dưỡng bệnh. Lâm Thận Chi như cũ khóc nhè mếu máo, Đào thị như cũ nhẫn tâm không quay đầu lại - mặc dù lúc ở nhà, nàng hận không thể mỗi ngày mỗi đêm đều ôm Lâm Thận Chi không buông tay, nhưng nhìn thấy trưởng nữ càng thêm trầm ổn, Lâm Thận Chi chữ viết càng ngày càng đẹp, đọc sách cũng càng ngày càng nhiều hơn, nàng càng quyết tâm, sớm ngày chữa dứt bệnh, sớm ngày quay trở về!

Lâm Cẩn Dung chỉ cùng Lâm Cẩn Âm lặng lẽ nói chuyện, chơi đùa với Lâm Thận Chi, cũng không gặp đám người Lâm Ngọc Trân đến chúc tết, tất nhiên cũng không biết, Lục Giam cùng Lục Vân đều đã học xong thổi sáo.

Sấm mùa xuân chợt vang rền, mang theo hơi thở mùa xuân tươi mát tí tách rơi xuống. Dường như chỉ sau một đêm, cỏ dại trong ruộng cùng cây cối đều thức tỉnh, đem đồng ruộng ngập nước, hoa viên trong đình viện đều nhiễm một tầng sắc xanh non mơn mởn. Ngay sau đó, hoa anh đào hồng nhạt, hoa lê trắng muốt, hạnh hoa hồng rực, hoa đào kiều diễm đều phấp phới trên đầu cành lộ vẻ quyến rũ tươi mát, đúng là cảnh xuân vô hạn.

Sau giữa trưa, thời tiết trở nên tốt hơn, gió nhẹ phơ phất, nông dân đang bận rộn cũng lười về nhà, ngay tại bờ ruộng ngồi xuống, uống nước trong hồ lô, ăn cơm canh người nhà đưa tới, vui vẻ nói chuyện đồng áng, nghị luận chuyện nhà ngươi khác, đương nhiên nói nhiều nhất vẫn là về Lâm Thế Toàn cùng muội tử Lưu Nhi khắc chết thân mẫu kia đột nhiên chạy đến thôn trang của Đào thị để hỗ trợ, cùng với sự tình của Lâm Xương gia.

Có người cảm thán Lâm Xương lão gia nhẫn tâm, đám người Lâm Xương Đại thiếu gia tâm địa đen tối, Lâm Thế Toàn cùng tiểu cô nương đáng thương, cũng có người tán thưởng Đào thị cùng Lâm Cẩn Dung thiện lương. Có người hâm mộ Lâm Thế Toàn dựa vào đại thụ này của Lâm gia, còn có người quan tâm thiếu gia như Lâm Thế Toàn thể nhẫn nhịn làm việc cực khổ hay không.

Nhưng mặc kệ người khác dùng ánh mắt mắt nào xem xét, Lâm Thế Toàn áo xanh giày vải vẫn tận chức tận trách canh giữ bờ ruộng, nhiệt tình cùng tá điền đi ngang qua chào hỏi, ánh mắt lợi hại kiểm tra việc nhà nông có làm chu toàn hay không.

Ngẫu nhiên hắn đưa mắt trông về phía xa, nhìn thấy Thanh Lương tự nho nhỏ thấp thoáng, nghĩ đến vị tộc muội hảo tâm lúc này đang ở bên trong thắp hương bái Phật, vì mẫu thân cầu phúc, trong lòng chính là một mảnh yên tĩnh. Ngay cả thế gian có trăm việc không như ý, nhưng người tốt vẫn còn rất nhiều.

Lúc này trong Thanh Lương tự thanh tịnh đến cực điểm - Lâm Cẩn Dung đến thắp hương bái Phật ngâm suốt nước nóng hàng ngày, hai lão ni cô tất nhiên đóng chặt cửa miếu, không cho người lạ ra vào.

Đứng ở nơi không ai có thể nhìn thấy, Lâm Cẩn Dung mặc một thân xiêm y vải thô trèo lên đầu tường không cao lắm của Thanh Lương tự, khiếp đảm nhìn Miêu Nha đứng phía bên kia bờ tường.

Miêu Nha hướng thân nàng vươn tay, thấp giọng cổ vũ: “Nhảy nha, nhảy nha, giống ta vậy, nhắm mắt lại liền nhảy xuống, ngươi đừng sợ hãi, ta sẽ đỡ người…”

Lâm Cẩn Dung sắc mặt nhợt nhạt, một đôi tay gắt gao bám vào bờ tường, hai chân run rẩy: “Cánh tay của ngươi gầy như vậy…”

Miêu Nha vừa tức giận vừa buồn cười: “Tiểu thư tốt của ta a, cánh tay của ta tuy gầy, nhưng thời điểm người bị ngã vẫn có thể đỡ người mà. Nếu không thì thôi vậy, người leo xuống đi.”

Lâm Cẩn Dung bàn chân đang rút gân, một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân dâng lên, khiến hai tay nàng đều là mồ hôi lạnh, lưng cũng thấm ướt mồ hôi, nàng cơ hồ muốn rơi lệ: “Ta không dám xoay người.”

Miêu Nha nhìn thấy bộ dạng chật vật của nàng, nhịn không được “Xì” một tiếng cười rộ lên: “Vậy nhảy đi, giống ta vừa rồi vậy, nhanh chút, đừng để người khác nhìn thấy, về sau cũng không thể trốn ra ngoài được.”

Lâm Cẩn Dung cắn chặt răng, thật cẩn thận điều chỉnh tư thế, nhắm mắt lại nhảy xuống.

“Đông” một âm thanh vang lên, trừ bỏ hai chân khi rơi xuống đất bị chấn động có chút tê dại ra, thì cũng không còn chuyện gì đáng sợ phát sinh. Nàng lại từ chỗ cao như vậy nhảy xuống! Còn không bị ngã sấp xuống! Lâm Cẩn Dung lấy lại bình tĩnh, vui mừng mặt mày tươi cười: “Miêu Nha, vừa rồi cảm giác này thật thú vị nha, giống như bay lên vậy, nhưng tim đập rất nhanh, cơ hồ sắp vọt ra ngoài.”

“Đúng vậy, tiểu thư thật lợi hại.” Miêu Nha sớm đã quen thuộc tính nàng, nhanh chóng cầm tay nàng chạy về phía trước: “Nhanh, Nhị ca ta ở bên kia chờ chúng ta. Hắn hôm qua đã bện lưới, đợi lát nữa xuống sông, người đừng lộn xộn, nên nghe lời ta. Chúng ta phải đi qua một chiếc cầu gỗ, có chút cũ nát, lần trước ta thiếu chút nữa bị ngã xuống, người đừng đi bên phải.”

“Được.” Lâm Cẩn Dung cười đến mặt mày loan loan, học bộ dáng như Miêu Nha, mở rộng chân chạy về phía sau núi Thanh Lương. Gió mùa xuân ấm áp thổi qua mặt nàng, nàng chưa từng cảm thấy tự do như vậy, không phải cố kỵ điều gì.

Lâm Cẩn Dung trước kia luôn tuân theo khuôn phép cũ dần dần im ắng đã biến mất.

Hai người đi không mất đến thời gian uống chén trà, một tiểu tử choai choai đang ngồi bên đường dưới tàng cây đứng dậy hướng Lâm Cẩn Dung đánh giá: “Sao giờ mới đến, còn tưởng rằng không tới.” Đúng là Nhị ca của Miêu Nha, Thiết Nhị Ngưu.

Miêu Nha nói: “Tiểu thư không dám nhảy tường, Nhị ca đợi lát nữa tìm một cái thang đi.”

Thiết Nhị Ngưu “Nga” một tiếng, cầm lấy đao đốn củi cùng đầu cá, đỏ mặt cúi đầu đi phía trước.

Miêu Nha uy hiếp nói: “Nhị ca, nói trước nha, chuyện hôm nay đừng nói ra ngoài, bằng không ta sẽ mách cha huynh trộm thịt hươu cùng than chỉ bạc ra ngoài trời tuyết nướng ăn, còn trộm rượu, uống say không biết trời đất gì cả.”

Thiết Nhị Ngưu hung tợn quay đầu trừng mắt nàng: “Nha đầu chết tiệt kia, muội yên lặng được hay không vậy? Nói hay không tùy muội, muội không tin ta cũng đừng đi theo, ta trở về.” Mắng xong lại nghiêm mặt vụng trộm liếc Lâm Cẩn Dung một cái, làm ra tư thế phải đi.

Lâm Cẩn Dung nhìn thoáng qua sơn đạo tĩnh lặng, trong lòng rốt cuộc vẫn có chút sợ hãi, vội nói: “Dùng người thì không nghi ngờ người nghi người thì không dùng người, Miêu Nha ngươi sai lầm rồi.”

Miêu Nha không để ý nhiều, nói: “Nể mặt tiểu thư, đừng tức giận nữa, nhanh đi, thời gian không còn nhiều.”

Vì thế ba người cũng không nói nữa, im ắng dọc theo sơn đạo mà đi.

Trong cảnh xuân tươi mát, có thiếu niên áo xanh mang theo gã sai vặt, chậm rãi đi đến bên ngoài Thanh Lương tự, kinh ngạc nhìn cửa miếu đóng chặt, bảo gã sai vặt đi gõ cửa.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay