Thế hôn - Chương 091 + 092

Chương 91: Đi chung đường

Thái dương vừa mới ló ra khỏi đường chân trời, hai nhà Ngô, Lâm đã xuất phát từ Bình châu, theo quan đạo đi về phía tây, không nhanh không chậm hướng tới Thanh châu.

Khi đã cuối thu, sáng sớm không khí có chút lạnh lẽo. Lâm Thận Chi chưa được xuất môn đi xa bao giờ, không nhịn được vén rèm cửa sổ lên để ngắm phong cảnh, gió lạnh thổi vào trong xe, Lâm Cẩn Dung cùng Đào thị không hẹn mà cùng kéo nhanh áo choàng, nhưng đều ăn ý không ngăn cản hắn, mà cũng nhân tiện ngắm phong cảnh bên đường.

Chưa được bao lâu, cây cối dần dần trở nên thưa thớt, một mảnh kéo dài không thấy điểm cuối, phía đông có mấy bụi cây, phía tây lộ ra một khối đất, giống như người bị bệnh chốc đầu dần dần tiến vào tầm nhìn của mọi người. Lâm Thế Toàn giục ngựa tiến lên: “Tam thẩm nương, Tứ muội muội, đây là phiến đất bị nhiễm mặn ở tây thành.”

Lâm Cẩn Dung cùng Đào thị hoàn toàn lên tinh thần ngó ra nhìn bên ngoài, Đào thị ôm chặt Lâm Thận Chi: “Thận Chi, cữu Tuy nhiên, nếu như hay biết đâu chẳng miễn phí giữa cuộc đời này... con tặng cho con khối đất này.”

Lâm Thận Chi vươn cổ ra nhìn: “Đâu? Đâu?”

Lâm Thế Toàn săn sóc sai người dừng lại xe ngựa, cầm roi ngựa chỉ về phía xa: “Nhìn nơi đó, có tấm bia đá màu trắng kia. Là mảnh đất Tam thúc phụ đã mua.”

Lâm Cẩn Dung căn bản không thấy rõ, Đào thị cũng không thể thấy rõ, chỉ có Lâm Thận Chi làm ra vẻ hiểu biết hỏi: “Là nơi đó sao?”

Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng vỗ tay hắn chỉ: “Làm gì vậy? Căn bản không nhìn thấy? Tại sao lại học tính tình này vậy?”

Lâm Thận Chi thẹn thùng cười, hướng Lâm Thế Toàn vươn tay: “Toàn ca ca, huynh ôm ta cưỡi ngựa đi, mang ta qua đó chỉ cho ta xem.” Hắn tuổi còn nhỏ, cùng đường huynh trong nhà ít khi tiếp xúc, cũng không hay chơi đùa, cho nên, sau khi được Lâm Thế Toàn ôn hòa săn sóc vài lần, hắn rất thích Lâm Thế Toàn.

Lâm Thế Toàn thấy Đào thị không nói lời nào, liền khuyên nhủ: “Tiểu Thất đệ, sương sớm lạnh, chúng ta vội vã đi đường, trở về sẽ ngắm sau được chứ?”

“Sương sớm lạnh thì làm sao? Nam tử hán đại trượng phu, sao có thể giống như nữ nhân ngồi yên trong xe ngựa? Tối nay đến Thanh châu cũng vẫn kịp mà.” Ngô Tương lưu loát từ trên xe ngựa nhảy xuống, vươn tay hướng gã sai vặt Nhiễm Mặc duỗi ra, Nhiễm Mặc liền ngoan ngoãn xuống ngựa, đem cương cùng roi ngựa đặt vào trong tay hắn.

Ngô Tương giục ngựa tiến lên, đến chỗ Lâm Thế Toàn thì đứng lại, hướng Đào thị thi lễ, cười nói: “Cô cô, đọc vạn quyển sách cũng không bằng đi vạn dặm đường, để tiểu Thất đệ cùng ta cưỡi ngựa một lát, nhìn ngắm phong cảnh, hưởng chút gió lạnh, đối với hắn chỉ có lợi.” Hắn gọi theo Đào Phượng Đường, cho nên cũng gọi Đào thị là cô cô.

Đào thị tuy rằng lo lắng trời lạnh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của Lâm Thận Chi, lại không muốn khiến Ngô Tương mất mặt, liền mỉm cười, xem như đáp ứng. Lâm Thận Chi vui mừng vô cùng, cơ hồ là dùng cả tay cả chân trèo lên lưng ngựa của Ngô Tương, Ngô Tương đợi cho hắn ngồi yên, dùng sức đập vào bụng ngựa một cái, cười ha ha hướng phía trước chạy đi.

Đào thị vốn tưởng rằng Ngô Tương chỉ ôm Lâm Thận Chi chơi một chút, cũng không nghĩ hắn lại cho ngựa chạy nhanh như vậy, nhất thời sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, vội lên tiếng sai người chạy nhanh đuổi theo. Quản sự đắc lực của hai nhà Lâm, Ngô thấy thế cũng vung roi ngựa theo sau.

Lâm Cẩn Dung theo cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy ánh nắng buổi sớm chiếu lên thân ảnh Ngô Tương một mảnh vàng óng xán lạn, hăng hái nói không nên lời. Nàng hâm mộ khe khẽ thở dài, thu hồi ánh mắt, hướng Lâm Thế Toàn cười: “Tam ca, dọc theo đường đi sẽ khiến huynh vất vả rồi.”

Lời này của nàng ý tứ phức tạp, Lâm Thế Toàn nghe hiểu được, cũng không để ý, chỉ mỉm cười: “Không có việc gì, ta rất cao hứng.” Lại an ủi Đào thị: “Tam thẩm nương chớ hoảng sợ, Ngô Nhị thiếu gia cưỡi ngựa thành thạo, không phải là người không biết nặng nhẹ, chỉ muốn chọc cho tiểu Thất đệ vui vẻ mà thôi.”

Đào thị thấy Ngô Tương quả nhiên dần dần chậm lại tốc độ, các quản sự cũng đuổi kịp, nên an tâm hơn, ha ha cười, nói: “Thế Toàn ngươi nói ta nhát gan như vậy, sẽ khiến người ta xem thường đấy.”

Nàng nói như thế không phải không có nguyên nhân. Lâm Thế Toàn lần này có thể đến Thanh châu thật không dễ, Lâm Tam lão gia thấy Đào thị không mang theo Lâm Diệc Chi đi, ngược lại muốn dẫn hắn theo thì thập phần bất mãn. Nói là, nhi tử nhà mình không mang theo để hai bên quen mặt, lại muốn dẫn người ngoài đi để chiếm tiện nghi, là đạo lý gì chứ. Lại cười lạnh, bảo Đào thị đừng luôn nghĩ đến việc giúp đỡ người bên ngoài, tương lai dưỡng lão cần người chăm sóc hay trước lúc lâm chung, chỉ có thể dựa vào Lâm Diệc Chi, Lâm Thế Toàn không thể nào làm như vậy. Ai biết đều nói phụ tử hắn có chủ ý, cũng chỉ có Đào thị xuẩn ngốc, mới có thể cầm trứng thối mà coi là bảo bối.

“Người khác đều xuẩn, chỉ có ngươi thông minh nhất! Chăm sóc người thân trước lúc lâm chung ta đã có nhi tử thân sinh, sao dám trông cậy vào người bên ngoài!” Đào thị nổi trận lôi đình: “Thế Toàn là ca ca ta mời hắn đến, cũng không phải là ta tính kế muốn cho hắn đi chiếm lợi gì. Ta thật ra muốn đem bảo bối trưởng tử của ngươi tới Thanh Châu, có điều người ta lại không mời hắn! Cũng không thể bảo ta đem già trẻ lớn bé cả nhà mang theo đến nhà người ta vui chơi chiếm tiện nghi chứ? Ngươi có mặt mũi, ta lại không có mặt mũi hay sao!”

Nàng lúc trước sớm đã bị Lâm Cẩn Dung thuyết phục, một lòng muốn cho Lâm Thế Toàn đi học bản sự, tương lai sẽ giúp đỡ Lâm Thận Chi, vốn không định mang Lâm Thế Toàn đi, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ dẫn Lâm Diệc Chi đi. Nàng về nhà mẹ đẻ, lại dẫn theo con vợ kế đi cho chướng mắt làm gì a? Ăn cũng không ngon miệng. Cho dù lúc trước còn có chút do dự, bị mấy lời này của Lâm Tam lão gia kích động tức giận vì vậy quyết định mang Lâm Thế Toàn đi.

Lâm Thế Toàn tất nhiên cũng hiểu được chuyến xuất môn đến Thanh châu này thật không dễ dàng, lặng im một lát, giương mắt nhìn Đào thị nghiêm túc nói: “Tam thẩm nương người yên tâm, ta sẽ cố gắng, sẽ không khiến người thất vọng.”

Mới nói, chợt nghe phía sau người kêu gọi: “Toàn thiếu gia, Tam lão gia có việc tìm người.” Hắn chỉ là một thân thích sống dựa vào Lâm gia, vì để phân biệt cách gọi với Lâm gia Tam thiếu gia, hạ nhân Lâm gia đều gọi hắn là Toàn thiếu gia.

“Ta đây đi trước, có việc gì thì sai người gọi ta một tiếng.” Lâm Thế Toàn cũng vung roi ngựa, chạy ra nghe Lâm Tam lão gia phân phó.

Lâm Cẩn Dung thấy hắn thúc thủ đứng ở phía trước xe ngựa của Lâm Tam lão gia, cung kính nghe Lâm Tam lão gia nói chuyện, ánh mắt không khỏi buồn bã. Tình hình thế này nàng đã dự kiến, với thân phận của Lâm Thế Toàn, đã sớm khiến hắn có địa vị xấu hổ ở Lâm gia, ở mặt ngoài người khác còn gọi hắn một tiếng “Toàn thiếu gia”, trên thực tế hắn còn không bằng một quản sự được sủng ái có thể diện, sau lưng không thiếu người châm chọc cùng ám toán. Nàng thực lo lắng, sợ Lâm Thế Toàn chịu không nổi, hoặc là sinh oán hận, hoặc là mất đi ý chí chiến đấu, không được như ý nguyện của nàng lúc trước nữa. Tuy nhiên, tên đã bắn ra khỏi nỏ cũng không thể thu hồi, đã bắt đầu bước trên con đường này, vô luận như thế nào chỉ có thể cắn răng tiếp tục đi về phía trước. Đi được thì tiếp tục đi, không thể được, cũng chỉ đành tự nhận thời vận không tốt, tính toán cách khác mà thôi.

Đi được chừng nửa canh giờ, mới nhìn thấy hai quản sự của Ngô gia chờ ở bên đường, còn Ngô Tương cùng Lâm Thận Chi và hai quản sự khác lại không thấy tăm hơi. Đào thị khẩn trương: “Nhanh đi hỏi một chút là chuyện gì xảy ra? Người chạy đâu rồi?” Không khỏi lại âm thầm oán giận quả nhiên Ngô Tương là người hay gây chuyện, thật sự khó quản lý.

Một quản sự của Ngô gia đi lên đáp lời: “Nhị thiếu gia mang Thất thiếu gia đi làm quen với nông thôn một chút, sẽ không trì hoãn lâu lắm, thỉnh Tam phu nhân không cần chờ hắn, hắn sẽ dẫn Thất thiếu gia đuổi theo.”

Tiểu hài tử nhà phú quý được nuông chiều quá mức, như vậy thật không tốt, người có kinh nghiệm luôn có chủ ý này – hài tử nông dân vì sao ăn bậy nghịch ngợm không sinh bệnh lại còn rất khỏe mạnh? Chính là bởi vì thường xuyên quen làm việc tự do chơi đùa a, cho nên để tiểu hài tử nghịch ngợm một chút mới tốt. Không nghĩ tới Ngô Tương lại tìm một cái cớ như vậy, Lâm Cẩn Dung buồn cười đồng thời khuyên nhủ Đào thị: “Hơn phân nửa là tiểu Thất đệ tò mò. Hắn ít khi được xuất môn, ngày thường luôn bị tổ phụ quản chặt, không bằng để hắn thoải mái một chút, đỡ phải thành con mọt sách. Đã có người đi theo, hẳn là không có trở ngại gì.”

Đào thị nhíu mày nói: “Ta cũng không phải không biết đạo lý này, nhưng sự tình phải phân biệt nặng nhẹ. Cứ chậm trễ như vậy, bỏ lỡ trạm dịch, ngay cả chỗ nghỉ ngơi cũng không có, không thể ở vùng hoang vu này ngủ lại được.”

Đang gọi người đi tìm, phía sau Lâm Tam lão gia lại sai Lâm Thế Toàn tới hỏi rốt cuộc có chuyện gì, vì sao lại ngừng lại, vì sao còn chưa đi?

Đào thị tức giận nói: “Ngươi đi nói với hắn, Ngô gia Đại phu nhân nhờ ta chiếu cố Ngô Nhị thiếu gia, được người khác phó thác, hiện nay ta muốn chờ Ngô Nhị thiếu gia, hắn nếu sốt ruột, thì cứ tự mình đi trước đi. Không có hắn chúng ta cũng có thể đi đến Thanh châu.”

Lâm Thế Toàn xấu hổ cười, vừa muốn quay lại bẩm với Lâm Tam lão gia, Lâm Cẩn Dung không muốn nhìn hắn khó xử, nhân tiện nói: “Tam ca, quản sự đi tìm Ngô Nhị ca vị tất hắn đã nghe lời bọn họ, không bằng làm phiền huynh đi tìm Ngô Nhị ca, nói chúng ta đi chậm chờ bọn họ.” Cũng không chờ Đào thị đáp lời, trực tiếp gọi gã sai vặt của Lâm Tam lão gia tới đây: “Ngươi đi bẩm với Tam lão gia, lập tức đi trước đi.”

Lâm Thế Toàn cũng nghe theo an bài của Lâm Cẩn Dung, tự đi tìm Ngô Tương cùng Lâm Thận Chi. Xe ngựa lại xuất phát, Đào thị cũng đã không còn tâm tình tốt như ban đầu, phụng phịu sinh hờn dỗi, âm thầm đem tổ tông mười tám đời của Lâm Tam lão gia lần lượt ân cần thăm hỏi.

Đi một chút lại ngừng, qua nửa ngày, đám người Ngô Tương mới đuổi theo. Ngô Tương tự mình đem Lâm Thận Chi đưa lên xe, nói với Đào thị hai câu khách khí nói, hướng Lâm Cẩn Dung lặng lẽ làm khẩu hình: “Muội chờ đấy.”

Lâm Cẩn Dung còn chưa phản ứng kịp, Lâm Thận Chi mặt đỏ bừng nắm cánh tay nàng hưng phấn mà nói: “Tứ tỷ tỷ, chơi thật vui a! Không nhận ra đầu trời cuối đất! Còn có núi cao thật lớn, đáng tiếc nhìn thì tưởng gần, trên thực tế rất xa, không có cơ hội đến đó du ngoạn! Tứ tỷ tỷ, thật nhiều chim chóc, ta nhìn thấy chim nhạn, thật sự xếp thành một chữ nhân (giống chữ V úp xuống)! Ta còn thấy được hai hùng ưng, thật lớn a! Tứ tỷ tỷ, ta nghe thấy tiếng dế kêu, nhưng ta cùng Ngô Nhị ca tìm kiếm khắp nơi mà không thấy, Toàn ca ca rất lợi hại, hắn bắt được một con, nhưng sau đó lại thả nó đi, nói là chúng ta đi đường, không thể nuôi nó, nếu chết sẽ rất đáng tiếc...”

“Thật vậy chăng? Thật tốt.” Lâm Cẩn Dung hoàn toàn có thể thể tưởng tượng được Lâm Thận Chi hàng năm bị nhốt trong nhà, đột nhiên thấy được thiên nhiên rộng lớn, có thể thân cận với hoa sơn cỏ dại gió mát nắng ấm, cảm giác này vừa kích động vừa vui mừng.

Đào thị lại phụng phịu nói: “Con không được lại cùng Ngô Nhị ca vui chơi! Đây là đang đi đâu chứ, các con cứ hồ nháo, đường đi hai ngày phải mất bốn ngày mới xong! Khi nào thì mới đến Thanh châu đây?”

Lâm Thận Chi trơ mặt ra ngã vào lòng Lâm Cẩn Dung: “Sinh thần của cữu mẫu là tận sáu ngày sau, tới kịp mà.” Lại nghiêng thân, nằm úp sấp trong lòng Đào thị, dùng sức dụi nàng: “Nương, để con cùng Ngô Nhị ca ngồi chung một xe đi? Hắn vừa rồi bảo Toàn ca ca ngồi trong xe hắn. Con cũng muốn sang!”

Đào thị định cự tuyệt, Lâm Cẩn Dung lại khuyên nhủ: “Để hắn đi đi, nam hài tử nên thường xuyên ở chung với các ca ca mới tốt.”

Lâm Thận Chi lại mềm giọng xin xỏ, Đào thị liền gí tay vào trán của hắn uy hiếp: “Nếu lại phát sinh chuyện vừa rồi, đừng mơ tưởng đòi ta đáp ứng con thêm gì nữa.”

Lâm Thận Chi vui mừng vâng dạ, Lâm Cẩn Dung dán bên lỗ tai hắn nói: “Đệ nhớ để ý, nếu có người khó dễ Toàn ca ca, nhớ phải nói với ta.”

Chương 92: Hiếu thắng

Không phải chất nhi nhà mình, quản nghiêm không tốt, sợ gặp chuyện không may sẽ phụ lòng Dương thị nhờ vả, loại chuyện này thật không dễ làm. Đào thị cực kỳ lo lắng Ngô Tương lại đưa ra chủ ý gì đó, may mắn nửa ngày kế tiếp Ngô Tương đều im lặng, không nói muốn cưỡi ngựa, cũng không nói muốn làm gì, mà là ngồi trong xe cùng Lâm Thế Toàn nói chuyện. Xuân Nha đi qua hỏi thăm, nói là Lâm Thế Toàn giảng cho Ngô Tương nghe về phong thổ từ trước đến nay, Ngô Tương thực cảm thấy hứng thú.

Đào thị thở hắt một hơi: “May mà có A Toàn, bằng không hắn lại cưỡi ngựa chạy tới chạy lui vài lần, thật là muốn mạng của ta mà. Hài tử Ngô Tương này, ngày thường nhìn rất nhã nhặn có hiểu biết, tại sao lại nghịch ngợm khó bảo như thế chứ?”

Cung ma ma cười nói: “Nô tỳ nghe nói, người có tài thường có chút phóng đãng, huống chi Ngô Nhị thiếu gia còn trẻ đã thành danh, từ nhỏ lại nhận hết ngàn vạn sủng ái, sao có thể giống như hài tử bình thường? Bằng không Ngô gia Đại phu nhân sao mới nghe nói phu nhân muốn đi Thanh châu đã vui mừng đến như vậy?”

“Đúng vậy, ta mặc dù có quen biết với nhà hắn, rốt cuộc tiếp xúc không nhiều lắm, sao hiểu được tính tình thật sự của hắn chứ?” Đào thị hai tay tạo thành chữ thập, trêu tức nói: “Bồ Tát phù hộ, để hài tử này ngoan ngoãn theo ta đến Thanh châu, lại ngoan ngoãn theo ta trở về, đừng gây chuyện, mọi sự đại cát.”

Lâm Cẩn Dung cười nói: “Mẫu thân yên tâm đi, Ngô Nhị ca sẽ không gây chuyện đâu.” Đại sự sẽ không chọc, việc nhỏ nàng lại không chắc lắm, kiếp trước bọn họ tuy rằng quen biết, kỳ thật cũng không hay tiếp xúc, hôm nay nàng mới biết Ngô Tương cũng có một tính cách ham chơi trẻ con như thế.

Đến khi trời tối, mọi người rốt cục đến trạm dịch trên đường giữa Bình Châu và Thanh Châu.

Vì Thanh châu gần Đại Vinh, kinh thành, dân cư sinh sống quanh đây làm ăn thịnh vượng, thương lữ, người đi đường lui tới thường xuyên, cùng với người trong quan phủ thật không ít, trạm dịch này tuy rằng môn quy không nhỏ, nhưng cũng đầy ắp người.

Lâm gia rất ít khi chạy trên con đường này, có chút lạ lẫm, quản sự đi liên hệ chỗ ở, phó dịch căn bản không để ý tới, vẫn là quản sự Ngô gia có quan hệ quen biết, giúp phó dịch được lợi, nói không ít lời hay, mới có thể giành được một tiểu viện trong góc, miễn cưỡng đem xe ngựa cùng người đi vào. Vì thế cũng không quản cái gì nam nữ đại phòng, có thể an bài thỏa đáng chỗ nghỉ ngơi đã là cám ơn trời đất rồi.

Rối ren hồi lâu, mọi người an trí thỏa đáng, hạ nhân cũng dâng đồ ăn lên. Đào thị sớm có phân phó, chi tiêu của Ngô gia tất cả tính trên đầu nàng, giống như đãi ngộ với người của Lâm gia, cho nên cũng không phân biệt hai nhà, chỉ phân chủ tớ vô cùng náo nhiệt dùng xong cơm chiều.

Lâm Tam lão gia đối với Lâm Thế Toàn không hòa nhã, cứ như cái đinh trong mắt, không có việc gì cũng muốn gây khó dễ một chút, đối đãi với tân Trạng Nguyên như Ngô Tương lại là khách khí vạn phần, hay lôi kéo Ngô Tương gọi là hiền chất, uống chút rượu, tự nhận giống Ngô Tương luôn cảm thấy hứng thú với những việc tao nhã như kim thạch tranh chữ linh tinh.

Ngô Tương cũng không uống rượu, không thân cận lắm, còn thấy hắn hơi phiền toái, miễn cưỡng mỉm cười cho có lệ, rồi kéo Lâm Thận Chi lặng lẽ nói vài câu. Lâm Thận Chi lại quay lại, lặng lẽ kéo áo Lâm Cẩn Dung, nhỏ giọng nói: “Tứ tỷ tỷ, Ngô Nhị ca nói muốn cùng tỷ so tài thổi sáo. Hỏi tỷ có mang theo sáo không, nếu không có, hắn đã chuẩn bị cây sáo mới, bảo tỷ đừng sợ thua.”

Quả nhiên là vì điều này, sớm hiểu được Ngô Tương sẽ không chịu thua, lại không nghĩ rằng hắn sẽ chọn lúc thế này để khiêu chiến. Lâm Cẩn Dung suy nghĩ, thấp giọng nói: “Đệ nói với hắn, ta cũng không sợ thua, sáo ta cũng tùy thân mang theo, chỉ có điều hôm nay không thể so với ngày thường, bảo ta cùng hắn tỉ thí thế nào đây? Đến Thanh châu cơ hội còn nhiều mà, cần gì sốt ruột.”

Vừa dứt lời, Lâm Thận Chi chưa kịp xoay qua truyền lời, đã thấy Ngô Tương đứng dậy thi lễ với Lâm Tam lão gia, cất cao giọng nói: “Tiểu chất có một tâm nguyện, hôm nay đúng dịp, muốn cầu dượng, cô cô thành toàn.”

Lâm Tam lão gia kinh ngạc nói: “Chuyện gì?” Lại đắc chí quay đầu nói với Đào thị: “Nhìn xem, chúng ta có thể giúp được tân Trạng Nguyên thỏa mãn tâm nguyện đây.”

Đào thị tuy biết Lâm Tam lão gia hay nói giỡn, nhưng cảm thấy biểu tình cùng ngữ khí của hắn dường như nhà mình phải cúi đầu trước Ngô Tương vậy, ra vẻ nịnh nọt, thật mất mặt, liền cúi mắt làm bộ như không hề nghe thấy.

Lâm Tam lão gia thấy nàng không thèm nhìn mình, không khỏi thầm hận, giận dỗi quay đầu tự hỏi Ngô Tương: “Hiền chất cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, nghĩa bất dung từ.”

“Không phải là đại sự gì.” Ngô Tương quay đầu nhìn Lâm Cẩn Dung sáng sủa cười: “Mùa đông năm trước ta đã cùng Tứ muội tỷ thí thổi sáo, kết quả ta đã thua, trong lòng vẫn không phục, lúc nhàn rỗi đều chăm chỉ khổ luyện tài nghệ, hi vọng một ngày kia có thể thắng nàng. Lúc trước Tứ muội đến thôn trang, ta một lòng trông chờ, đều không có cơ hội tỉ thí. Hôm nay có cơ hội, còn thỉnh dượng chấp thuận để Tứ muội cùng ta tỉ thí một phen.”

Lâm Tam lão gia ngẩn ra, lập tức miệng đầy đáp ứng: “Còn tưởng là chuyện gì, hóa ra lại là một việc nhỏ như vậy, muốn so tài thì cứ so tài a, ta sẽ làm người phân định thắng thua.”

Tỉ thí tuy là việc nhỏ, nhưng để nữ nhi nhà mình thổi sáo, có thể tùy tiện khiến dịch quán này loạn thất bát tao, không biết người thô tục buôn bán ở đây sẽ phản ứng thế nào đây? Đào thị hèn mọn nhìn Lâm Tam lão gia liếc mắt một cái, kiên nhẫn khuyên Ngô Tương: “Hiền chất, người ở đây phức tạp, loại người gì cũng có, các ngươi thổi sáo không chừng người ta còn kêu là ầm ĩ, không bằng đến Thanh châu so tài cũng không muộn. Các ngươi có vài biểu tỷ muội, còn có anh em bà con, nhiều người náo nhiệt, vừa vặn để cô cô ngươi phân định thắng thua, nàng mới là hành gia lý thủ (người trong nghề).”

Lâm Tam lão gia mặc dù nghe ra Đào thị châm chọc hắn không hiểu biết, nhưng cũng không tiện phản bác Đào thị, liền trầm mặt cúi đầu chỉ lo dùng bữa uống rượu, vô hạn oán khí cạch chén rượu xuống bàn phát ra tiếng đinh đang.

Ngô Tương cũng vẫn bất chấp, cười làm lành nói: “Cô cô, chúng ta sẽ thổi ngay trong phòng này, lại không e ngại ai, bọn họ không chịu nghe cũng đừng nghe. Nữ tử thổi sáo tiếng vốn nhỏ, chúng ta không nói ra, không ai biết là Tứ muội muội thổi. Có đúng vậy không, Tứ muội muội?”

Đào thị còn có chút mất hứng, người này sao không chịu nghe lời? Chỉ chốc lát cũng không thể chờ, quá hiếu thắng rồi. Nàng không tiện cự tuyệt Ngô Tương, liền quay đầu nhìn Lâm Cẩn Dung, ý tứ là muốn Lâm Cẩn Dung từ chối.

Lâm Cẩn Dung tâm tình có chút phức tạp, tuy rằng sớm biết trận tỷ thí này là chuyện sớm hay muộn, nhưng không nghĩ rằng Ngô Tương lại hiếu thắng đến mức này, quá mức sốt ruột, một loạt hành động của hắn đều nói cho nàng biết hắn luôn muốn cùng với nàng tranh thắng thua, vừa rồi hắn bảo Lâm Thận Chi đi qua nói với nàng, cũng không phải hỏi nàng nguyện ý hay không, mà là theo lễ tiết tính thông tri nàng, mặc kệ ý kiến nàng ra sao đều phải cùng hắn tỉ thí. Đã như vậy, cũng không quản Lâm Tam lão gia cùng Đào thị có đáp ứng hay không, rốt cuộc vẫn phải tỉ thí.

Loại thái độ này, kỳ thật làm cho người ta hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy không thoải mái. Ngày xưa Ngô Tương hiếu thắng đối với người bên ngoài, Lâm Cẩn Dung chỉ lấy thái độ bàng quang nhìn xem, còn thấy thật thú vị, nhưng hắn hôm nay đối chọi với mình, nàng mới biết được, muốn ứng phó mũi nhọn không chút nào che giấu thế này, thật sự không dễ. Chuyện đã xảy ra khá lâu, nhưng tại đây lại bức bách, Lâm Cẩn Dung cũng muốn lại khiến Ngô Tương thua một lần nữa. Chỉ tiếc Đào thị đã nói rất rõ ràng, giờ phút này tình cảnh này, nàng phải cự tuyệt.

Lâm Cẩn Dung nhẹ giọng nói: “Ngô Nhị ca, trường hợp như vậy kỳ thật không thích hợp...”

Ngô Tương đánh gãy lời của nàng, cười nói: “Tứ muội muội, muội sợ thua sao?”

Cuồng ý không chút nào che giấu, người như vậy, chưa bao giờ thiếu ngưỡng mộ cùng sùng bái, sự thất bại khiến hắn nhớ rất kĩ. Nếu thất bại, Lâm Cẩn Dung không sợ Ngô Tương thua không còn mặt mũi, nhưng nàng không muốn để Ngô Tương quá mức mất mặt. Ở trong phòng này chỉ có vài người, Ngô Tương thua thì không sao, đến Thanh châu, trước mặt Đào gia biểu tỷ muội các huynh đệ, Ngô Tương một khi đã thua, chỉ sợ trong lòng lại càng không thoải mái. Có lẽ sẽ càng khiến hắn thêm khắc sâu, nhưng đồng thời cũng sẽ dẫn đến cảm xúc ngoài ý muốn khác, nàng mặc dù rất muốn, nhưng nàng phải thận trọng. Lâm Cẩn Dung nhìn về phía Đào thị, muốn hỏi ý tứ của nàng.

Ngô Tương chú ý tới, mềm giọng năn nỉ: “Cô cô, ta chỉ thổi ngay trong phòng này, sai người canh cửa, không để ai ra vào, sẽ không có người nào biết.”

Đào thị có chút bất đắc dĩ, cũng thấy không còn cách nào, liền thở dài, xem như đáp ứng.

Trong chốc lát, mọi người dùng xong cơm chiều, Cung ma ma sai người thu dọn sạch sẽ, còn săn sóc đốt một lò hương, sau đó đứng ở cửa, canh gác thật kĩ.

Lâm Cẩn Dung không cần dùng sáo của Ngô Tương đã chuẩn bị, mà gọi Lệ Chi lấy đồ tùy thân của nàng ra, là chiếc sáo cổ Đào Thuấn Khâm đã tặng. Nàng muốn khiến Ngô Tương thua tâm phục khẩu phục, cho dù sẽ phản tác dụng, thì cũng có gì phải sợ? Nàng trọng sinh đó là ảnh hưởng lớn nhất đến nhân sinh, nàng muốn sống tốt, không cần phải gây việc rối rắm.

Ngô Tương thấy thế, cũng lấy sáo tốt nhà mình ra, còn thật sự thử âm chuẩn bị tranh tài.

Đào thị cười nhìn Ngô Tương nói: “Hiền chất, ngồi đây đều là người nhà chúng ta, ngươi sẽ không sợ chúng ta bất công sao?”

Ngô Tương cười mà không nói, trên mặt tràn đầy vẻ tự tin. Hắn thừa nhận hắn lúc trước xác thực không bằng Lâm Cẩn Dung, nhưng hiện tại chắc gì đã như vậy. Tài nghệ thổi sáo của hắn có thể so sánh với sự nghiệp học hành, thậm chí vượt qua cả kỳ khảo thí kia. Hình ảnh của Lâm Cẩn Dung trong vườn tuyết mai không chút để ý thắng hắn, tuy rằng hắn ra vẻ thống khoái trước mặt mọi người nhận thua, nhưng cảm giác thẹn thùng này lại hoàn toàn không giống với lúc Lục Giam thắng cờ, thậm chí hắn vẫn chưa từng quên được.

Đào thị thấy hắn không nói lời nào, biểu tình cực kỳ nghiêm túc, không tiếp tục chọc hắn, cùng Lâm Tam lão gia, Lâm Thận Chi im lặng nghe hai người tỷ thí.

Ngô Tương rất có phong độ hướng Lâm Cẩn Dung hành lễ, cười dài nói: “Tứ muội muội, mời muội thổi trước.”

Lâm Cẩn Dung cũng không chối từ, nghiêm túc tấu một khúc.

Ý thu lạnh lẽo, ánh trăng lạnh lùng. Biên quan vạn dặm, tướng sĩ giáp hàn, vây quanh ngồi bên đống lửa, nướng thịt uống rượu; Nước sông tĩnh lặng, thuyền lửa loang lổ, du tử nhớ nhà, đối nguyệt làm ca; Phong phất ngô đồng, chim đêm rên rĩ, đối mặt với trăng rằm, sầu tư mãn hối...

“Bêu xấu.” Lâm Cẩn Dung hơi có chút thở hổn hển, cúi mắt, hướng Ngô Tương làm lễ: “Ngô Nhị ca thỉnh.”

Ngô Tương ánh mắt cổ quái nhìn nàng, có chút đăm chiêu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay