Thế hôn - Chương 125 + 126

Chương 125: Nhìn thấu

Đến lúc tin tức rơi vào tai Lâm Cẩn Dung, đã là thời điểm châm đèn.

Lệ Chi nhịn không được cảm thán: “Ngàn chọn vạn tuyển, nhưng lại liền tuyển một mối hôn nhân như vậy.” Quả nhiên trừ bỏ là đích nữ cùng song thân vẫn còn, muốn cái gì cũng không có, căn bản không thể đánh đồng với Tôn Hồng Lí.

“Chỉ có thể nói là duyên phận.” Lâm Cẩn Dung kỳ thật cũng đã nghi hoặc. Lúc trước nàng không phải không biết việc này, lại không biết Bình gia là tình hình như vậy. Nàng cũng không rõ Lâm Tam lão gia nghĩ như thế nào, Bình Nhung Nhi này hoàn toàn không phù hợp với ba điều kiện Lâm Tam lão gia đã yêu cầu về xuất thân dòng dõi, đồ cưới nhiều, còn phải có nhân phẩm tốt. Chỉ có thể hoài nghi người nọ là Hoàng di nương tự mình nghĩ cách hỏi thăm, rồi thông qua Lâm Tam lão gia, hoặc là, kỳ thật bọn họ đã vụng trộm giấu giếm Đào thị một việc gì đó.

Không đợi Lâm Cẩn Dung suy nghĩ cẩn thận, Hoàng di nương đã tới, theo thường lệ đến đưa thịt viên hoa quế cho nàng.

Hoàng di nương mặc dù thoa phấn, nhưng cũng không thể che giấu ánh mắt tiều tụy. Đám người Quế ma ma cùng Lệ Chi tiến lên chúc mừng nàng, cũng không thấy nàng có bao nhiêu vui vẻ, cười cũng cực kỳ miễn cưỡng. Lâm Cẩn Dung âm thầm lấy làm kỳ quái, thầm nghĩ Hoàng di nương sao cũng không vừa lòng với cọc hôn sự này, chẳng lẽ là Lâm Tam lão gia một mình tự thúc đẩy? Vì thế còn có vài phần tò mò: “Chúc mừng di nương. Phu nhân nói ít ngày nữa sẽ đưa lễ.”

Hoàng di nương thập phần miễn cưỡng kéo khóe môi cười cười, thật cẩn thận nói: “Nô tỳ muốn cầu tiểu thư hỗ trợ. Lúc trước nô tỳ đã từng nói qua với tiểu thư, muốn thay lão gia cùng phu nhân phân ưu, tiểu thư đã biết rõ, còn giúp nô tỳ đổi tiền, hiện nay đúng là lúc dùng đến số tiền kia. Còn thỉnh tiểu thư giúp nô tỳ nói rõ nguồn gốc số tiền này trước mặt phu nhân.”

Lâm gia thiếu gia tiểu thư kết hôn đều có lệ, đồ cưới của tiểu thư cao gấp hai sính lễ của thiếu gia, con chính thê lại so với thứ xuất cao gần gấp đôi. Lâm Diệc Chi là con vợ kế, tính toán cũng sẽ không vượt qua một ngàn quan tiền, số tiền này cũng không dùng toàn bộ để làm sính lễ, còn phải ứng phó các việc chi tiêu như quà tặng cùng với tiệc cưới, vì hôn sự cần tổ chức chu đáo, nhóm chủ mẫu bình thường đều tốn công sức bỏ tiền của vào tiệc cưới, chân chính tập trung cho sính lễ kỳ thật không nhiều lắm, ngày sau chỉ dựa vào mấy trăm mẫu ruộng cùng một gian hàng của Bình thị, Lâm Diệc Chi có thể có cuộc sống tốt lành thế nào? Không khỏi phải cần người trợ cấp.

Bằng tâm mà nói, tuy Lâm Cẩn Dung đồng ý với cách thực hiện của Hoàng di nương, nhưng cũng không nguyện ý thay Hoàng di nương đi làm thuyết khách. Nàng cùng Lâm Cẩn Âm lúc trước đã bàn bạc, để Hoàng di nương cầu Lâm Tam lão gia ra mặt, cho rằng là Lâm Tam lão gia sẽ trợ cấp cho Lâm Diệc Chi, tương lai cũng có thể khiến Lâm Tam lão gia trợ cấp Lâm Thận Chi một phần. Nay Hoàng di nương lại muốn nàng ra mặt, kia không phải sẽ khiến Đào thị tức chết sao? Vì thế cười nói: “Ta là ngóng trông Ngũ ca tốt đẹp, nhưng thay di nương đi nói chuyện cũng thật không ổn, di nương không bằng đi cầu phụ thân, để phụ thân ra mặt, nói là hắn trợ cấp, không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết sao?”

Nàng không đề cập tới Lâm Tam lão gia thì còn đỡ, nhắc tới Lâm Tam lão gia, Hoàng di nương nước mắt liền khống chế không được rơi xuống, đem khăn tay bưng kín mặt, nửa ngày mới ngừng lại, cũng không khẳng đề cập nửa câu đến Lâm Tam lão gia, chỉ nói: “Nô tỳ càng nguyện ý nhờ tiểu thư. Tiểu thư không chịu nói, nô tỳ cũng thông cảm người khó xử, tự nô tỳ sẽ đi tìm phu nhân nói, phu nhân nếu tức giận muốn phạt nô tỳ, nô tỳ đều gánh hết.”

Lâm Cẩn Dung không khỏi cười lạnh: “Di nương đây là uy hiếp ta sao? Trời còn chưa tối hẳn, di nương đã muốn đi ngủ nằm mơ rồi sao? Ngươi cứ đi nói đi, nháo ngất trời cũng sẽ không có người nói phu nhân không phải nửa câu, còn có thể hỏi di nương tiền từ đâu tới. Di nương sẽ nói, là lão gia đưa cho, như vậy lão gia sao lại cho di nương nhiều tiền như vậy? Di nương là lập công lớn gì nha? Ta lại nhớ rõ, trước đó vài ngày di nương còn đang kêu nghèo kêu khổ đây.”

“Không phải, tiểu thư hiểu lầm rồi!” Hoàng di nương nức nở thấp giọng nói: “Tiểu thư là mây trên trời, nô tỳ là vũng bùn dưới bàn chân người, nô tỳ sao dám uy hiếp người? Có cho nô tỳ mười lá gan nô tỳ cũng không dám. Nô bất quá là cùng đường, lại biết tiểu thư dễ mềm lòng, mới không thể không làm như vậy. Tiểu thư, người lần này nếu cho nô tỳ một con ngựa, nô tỳ cả đời đều nhớ ân tình của người.”

Cùng đường? Hoàng di nương lời này có phải ám chỉ điều gì hay không? Tình nguyện ở đây để nàng vừa đấm vừa xoa cũng không nguyện ý cầu Lâm Tam lão gia, điều này chứng tỏ gì đây? Tuy rằng Hoàng di nương giả bộ hết sức đáng thương, nhưng nàng cũng có thể nhận ra là thật sự thương tâm. Lâm Cẩn Dung trầm mặc hồi lâu, cân nhắc mãi, mới hỏi: “Di nương muốn ta khi nào thì nói với phu nhân?”

Hoàng di nương vội nói: “Tiểu thư thấy thời điểm nào thích hợp thì cứ nói. Ta tổng cộng có năm trăm lượng bạc ở trong tay, nhưng chỉ đủ làm sính lễ cho Ngũ thiếu gia, mấy chi tiêu khác sẽ không đủ. Chỉ cần phu nhân đáp ứng, số tiền này chính là phu nhân thưởng cho Ngũ thiếu gia.”

“Để ta suy nghĩ một chút.” Lâm Cẩn Dung không nghĩ tới nàng ở thời khắc mấu chốt thật đúng là mở rộng tay, nghĩ lại, cũng hiểu được nàng đây là không thể không làm vậy. Thử nghĩ, nếu Hoàng di nương lúc này không đem số tiền này nói rõ, mà lưu trữ để tương lai sau khi Lâm Diệc Chi thành thân xong lại lặng lẽ trợ cấp Lâm Diệc Chi, đơn giản có thể nương theo đồ cưới của Bình thị để lấp liếm, nhưng như vậy tương đương với việc đem tiền đưa cho Bình thị chưởng quản, nếu Bình thị là người tốt, vậy thì may mắn, nếu Bình thị không thể sống chung, gia đình sẽ bất an. Cho nên, lúc này buông tay là sáng suốt nhất, trước mắt tuy có chút lao tâm, nhưng về lâu dài xem ra cũng là chiếm tiện nghi.

Hoàng di nương thấy nàng đáp ứng, tảng đá đè nặng trong lòng xem như đã chuyển đi một nửa, toại nguyện đứng dậy cáo từ rời đi. Ra đến cửa, lại thấp giọng khóc lóc thêm một chút.

Lâm Cẩn Dung trầm mặc ngồi một lát, đứng dậy đi tìm Lâm Cẩn Âm. Hôn kỳ sắp tới gần, Lâm Cẩn Âm đang ở dưới đèn kiểm tra đồ cưới thêu của mình, nhìn đến chỗ cao hứng, khóe môi khống chế không được nhếch lên, thấy muội muội đột nhiên đến đây, không khỏi có chút thẹn thùng, làm bộ trấn định sai Sơn Trà thu dọn mấy thứ này, rồi hỏi: “Sao muội lại tới đây?”

Lâm Cẩn Dung trêu ghẹo nàng: “Sợ tỷ tỷ thức đêm thiêu thùa may vá hại mắt, cố ý đến xem có thể hỗ trợ gì không a. Việc lớn ta làm không được, nhưng những thứ linh tinh như khăn tay tặng người ta a, tất a, hài a lại có thể giúp được tỷ.”

Lâm Cẩn Âm thối một ngụm: “Nói chuyện tào lao cái gì? Buổi sáng Lệ Chi không phải mới tới lấy khăn tay sao? Nói, có chuyện gì?”

Lâm Cẩn Dung cũng không trêu đùa nữa, đem việc của Hoàng di nương nói: “Xem bộ dáng của nàng cũng không vừa lòng việc hôn nhân này, cái loại khổ sở thất vọng này không phải là giả vờ, ta suy nghĩ, trong chuyện này có phải có điều gì chúng ta không biết hay không?”

Lâm Cẩn Âm trầm ngâm nói: “Việc hôn nhân này thật sự hơi kém một chút, căn bản so ra thua kém mấy nhà trước đó nương lựa chọn, nhưng cũng may cũng không phải quá khác người, miễn cưỡng không có trở ngại gì. Nhưng muội nói đúng, trong chuyện này tất có nguyên nhân, đáng tiếc phụ thân không nói, Cung ma ma có tra hỏi, tùy tùng bên người hắn cũng không biết nguyên nhân... Thôi, ván đã đóng thuyền, không cần hỏi nhiều, thời điểm đến tự nhiên sẽ tra ra manh mối. Chuyện đó muội cứ đáp ứng nàng đi, để ta nói cho. Ta sắp gả đi, mẫu thân đau lòng ta, tất sẽ không trách cứ ta, muội ở một bên khuyên nhủ, cũng sẽ vững vàng trôi qua.”

“Ta chính là ý tứ này. Bằng không thật đúng là sợ mẫu thân nhịn không được, lại làm ầm ĩ. Nàng ta thật ra hiểu thấu tính tình mẫu thân, biết mẫu thân khinh thường dùng tiền của nàng.” Lâm Cẩn Dung than nhẹ một tiếng, tựa đầu vào vai Lâm Cẩn Âm, thấp giọng nói: “Ta thật sự là luyến tiếc tỷ tỷ...”

Lâm Cẩn Âm thấp giọng nói: “Ta cũng luyến tiếc các muội, sau này mẫu thân cùng đệ đệ đều giao cho muội chiếu cố. Muội nhớ kĩ, khuyên nhủ mẫu thân nhiều hơn, để nàng khai thông, có thể áp chế được tính tình kia. Đại bá mẫu, Nhị bá mẫu tuy rằng có lúc cũng xấu tính, nhưng không phải người đại gian đại ác, việc nào cần xem trọng việc nào không, đừng tính toán chi li. Đại bá mẫu giảo hoạt, Nhị bá mẫu gian trá, ta đều hi vọng muội có thể học hỏi, đối phó người nào thì phải dùng biện pháp gì... Ai, ta là theo muội học cái xấu đây, ở đâu có tỷ tỷ như ta a?” Lâm Cẩn Âm nói xong khóe mắt đã ươn ướt.

Lâm Cẩn Dung mỉm cười, ôm lấy cánh tay Lâm Cẩn Âm, nhỏ giọng nói: “Biết tỷ tỷ là đau lòng ta, tỷ yên tâm đi, ta sẽ xem trọng mẫu thân cùng Thất đệ.”

Lâm Cẩn Âm lau lệ ở khóe mắt, ngược lại trêu ghẹo Lâm Cẩn Dung: “Để ta nói với muội chuyện này, hôm nay nghe thấy mẫu thân cùng Cung ma ma thương lượng hướng Nhị thúc tổ phụ ở Thái Minh phủ bên kia tặng lễ, lại viết thư, muội có biết để làm gì không?”

Lâm Cẩn Dung nói: “Không biết, tỷ tỷ nói với ta đi.”

Lâm Cẩn Âm liền nắm cái mũi của nàng cười: “Nha đầu ngốc, là thỉnh Nhị thúc tổ mẫu giúp muội hỏi thăm người thích hợp. Mẫu thân nói, quan trong hàng đầu phải là nhân phẩm đôn hậu.”

Lâm Cẩn Dung không khỏi mỉm cười.

Qua mấy ngày, Đào thị an bài người đưa lễ cho Bình Nhung Nhi, Lâm Cẩn Âm liền khuyên Đào thị, lập tức sẽ vào đông, muốn nàng bảo trọng thân thể, thừa dịp Đào thị thương cảm, liền nói ra việc này. Đào thị quả nhiên giận dữ: “Một di nương xuất thân tiện tỳ như nàng, vậy mà có nhiều tiền bạc như vậy? Coi ta thành cái gì đây?” Chén trà cầm trong tay đang muốn nện xuống, đã bị Lâm Cẩn Dung ôm lấy.

Lâm Cẩn Âm cũng đi lên, tỷ muội hai người gắt gao đè Đào thị xoa bóp ngồi xuống, ngươi một lời ta một lời, chậm rãi khuyên bảo: “Sự tình đã đến tình trạng này, mẫu thân có nháo loạn cũng không thay đổi được gì, cố nhiên có thể khiến nàng mất mặt, nhưng đối với chúng ta cũng đâu có ích lợi? Cả đời cũng chỉ có một lần như vậy, không bằng biết thời biết thế, thành toàn cho nàng. Mặt mũi đều là để cho người khác xem, có chút tiền ấy trợ cấp, hôn sự có thể càng chu toàn, cũng không có ai nói mẫu thân không phải. Mẫu thân cần gì phải từ chối số tiền này, số tiền vừa đủ cho sính lễ kia? Có sẵn không cần, chẳng lẽ mẫu thân muốn chính mình lấy tiền ra trợ cấp sao?”

Đào thị nhớ tới lần trước Lâm lão thái gia thông qua ma ma truyền lời đến, chậm rãi thuận theo, cắn răng nói: “Ta thành toàn cho nàng!”

Qua thêm mấy ngày, Bình gia gửi thiếp đến, mặt trên liệt kê đồ cưới, trong đó phía trên đầu chính là một đôi cổ đồng đỉnh, một đôi cổ đồng di, Đào thị xem qua, trầm tư hồi lâu, hiểu được mấu chốt trong đó, không khỏi cất tiếng cười to, gần hai mươi năm oán hận chất chứa trở thành hư không, chỉ thấy hứng thú rã rời: “Miệng nói dễ nghe như vậy, nhưng chỉ vì một món đồ chơi thế này mà nghị thân.”

Cung ma ma nghiêm trang nói: “Phu nhân, lời này của người cũng không đúng, cổ đồng di cùng cổ đồng đỉnh nếu là xuất ra đi cầm cố, cũng giá trị không ít tiền. Đồ cưới này kỳ thật cũng không tính là bạc bẽo. Ngoại trừ dòng dõi, lại là đích nữ, thân gia trong sạch, đồ cưới đủ, lão gia thấy việc hôn nhân này kỳ thật cũng khá được, lão thái gia không phải đã đồng ý rồi sao.”

Đào thị cười lạnh nói: “Đúng là vậy. Vật như vậy, ta tức giận cái gì? Hắn như thế nào không chết đi?”

Cung ma ma nghiêm mặt nói: “Phu nhân, người nên cẩn thận lời nói. Bình gia này, nếu là ngày thường chỉ là mơ tưởng, lần này có thể thành bất quá là vì lão gia tâm tình tốt. Nghĩ đến không phải càng khiến chúng ta bớt việc sao.”

Đào thị thản nhiên nói: “Muốn nữ nhi cao gả (ý chỉ Bình gia muốn gả cho nhà có thế lực hơn), cũng có thể lý giải. Chỉ tiếc đã chọn sai người.”

Chương 126: Hương vị

Ngày mùng một tháng Mười, ngày rét lạnh đã tới.

Một ngày này, Lâm lão thái gia sáng sớm đã dẫn chúng nam đinh, chậm rãi ra khỏi thành đi viếng mồ mả tế tổ. Lâm lão thái thái ở nhà, dẫn nữ quyến thay đổi trang phục mùa đông, chuẩn bị vây lô hơ lửa, ủ rượu nướng thịt, nhàn thoại việc nhà.

Chu thị cùng Đào thị hai người gần đây tăng thêm không ít ăn ý, ngươi kính ta một chén rượu, ta gắp khối thịt cho ngươi, thổi phồng Lâm lão thái thái cũng là ngươi vừa mới nói một câu, ta liền đi theo thêm một câu nữa, phối hợp thiên y vô phùng, lại có vài tôn tử và nhi tức, thỉnh thoảng nói chêm chọc cười ầm ĩ, khiến Lâm lão thái thái mặt mày hớn hở.

Nhưng người bất khoái nhất là La thị, bệnh “Phong hàn” của nàng vừa khỏi hẳn không lâu, còn chưa dám lại gần Lâm lão thái thái, kính rượu xong liền có vẻ ủ ê ngồi ở một góc một mình ăn thịt uống rượu, mang theo chút u oán thỉnh thoảng vụng trộm đánh giá Chu thị cùng Đào thị, bực mình nói không nên lời. Lâm Lục lặng lẽ rót một ly rượu Đông Dương qua, hai mắt nhìn La thị, hướng Đào thị đang nói chuyện.

Người này chẳng phải nên tỏ vẻ thân cận hơn sao? Bị người bắt được điểm yếu thì sẽ nhận thua sao? La thị liền cắn chặt răng, tiếp chén rượu đứng dậy đi qua kính Đào thị: “Tam đệ muội, ta kính muội, ngày thường nếu có chút đắc tội không chu toàn, còn thỉnh muội nể mặt tẩu tử phía trên như ta.” Không đợi Đào thị trả lời, liền một ngụm uống cạn chén rượu: “Ta xin uống trước.”

Như vậy cho dù là hắt nước bẩn lên người nàng cũng được sao? Đào thị thản nhiên nhìn Lâm lão thái thái liếc mắt một cái, chỉ thấy Lâm lão thái thái ra vẻ đang trêu chọc tằng tôn tử (chắt trai), kì thực một đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm nơi này, liền nhẹ nhàng loan loan khóe môi, hai tay nâng chén đối với La thị: “Nhị tẩu, ta ngày thường nếu có chút đắc tội không chu toàn, cũng thỉnh tẩu nể mặt đệ muội như ta.” Nói xong cũng uống một hơi cạn sạch.

Chu thị tròng mắt vừa chuyển, vỗ tay nói hay: “Như vậy thì tốt rồi! Vô cùng cao hứng ăn thịt uống rượu!”

Thấy hai người hòa hảo, Lâm lão thái thái tâm tình tốt, liền phân phó Chu thị: “Không phải nói làm thịt một con nai sao, lưu lại một nửa cho công công và bọn họ, đầu cũng chặt ra một nửa, dùng dầu vừng tẩm, chúng ta tinh tế nướng ăn, hôm nay sẽ để các con uống rượu thỏa thích một chút, uống rượu cũng không được chửi loạn.”

Thấy bà hưng trí cao, mọi người không khỏi vui vẻ, Lâm Lục cười nói: “Từ lúc con nghe nói có thịt nai, liền vẫn nghĩ tới món thịt nướng. Hôm qua đã muốn mở miệng nói với tổ mẫu, lại sợ tổ mẫu chê con không thục nữ, nhẫn a nhẫn a, đêm qua vừa nhắm mắt đã nghĩ tới thịt nai, hiện tại được ăn rồi, tổ mẫu rốt cục thành toàn cho con a!”

Lâm lão thái thái cười ha ha: “Tiểu miêu này thật là tham ăn! Nhanh cho Lục tiểu thư của chúng ta một bàn lớn, hôm nay chúng ta liền xem nàng có thể ăn được bao nhiêu!”

Đợi cho thịt nai đưa lên, đám người Hề thị, Văn thị quả thực bưng một bàn thịt nai to tướng đặt trước mặt Lâm Lục: “Lục tiểu thư thế này đủ chưa?” Lâm Lục cũng không cần bọn nha hoàn hỗ trợ, cười hì hì đem dầu vừng quết đều, ngồi ở bên bếp lò nướng: “Là các tỷ làm cho ta ăn, nhưng không cho cười ta.”

Tất cả mọi người cười: “Không cười muội, không cười muội, muội cứ ăn hết đi!”

Lâm Thất liền xắn tay áo, đi đến bên cạnh Lâm Lục ngồi xuống: “Lục tỷ, ta hỗ trợ tỷ.”

Lâm Lục liền đuổi nàng: “Tránh ra, muội tới giúp ta ăn chứ gì? Tròng mắt muội vừa chuyển, ta chỉ biết muội đã có chủ ý gì đó.”

Lâm Thất trợn tròn ánh mắt nói: “Di, kỳ thật tỷ mới là Lâm Thất? Bằng không sao tỷ biết ta đang suy nghĩ cái gì?” Liền đuổi theo xem vành tai của Lâm Lục: “Ta xem xem, ta xem xem ta đoán có sai không...”

Lâm Lục thối nói: “Chính muội là ai muội cũng không biết sao?”

Mọi người không khỏi cười ha ha, Chu thị kéo tay Lâm Thất cười nói: “Ngươi là Thất hay là Lục a? Nha đầu nào uống rượu được hơn?”

Lâm Cẩn Dung cầm một ly rượu Đông Dương ấm áp, mỉm cười nhìn cặp song sinh đùa giỡn, thấp giọng nói với Lâm Cẩn Âm: “Thời điểm Lục muội cùng Thất muội không bá đạo, thật sự luôn khiến người vui vẻ, cũng khó trách lão thái thái thích các nàng như vậy.” Nàng dù sống cả hai đời cũng không thể làm được như thế.

Lâm Cẩn Âm cười nói: “Đây là trời sinh thành bản lĩnh, buộc đi làm làm không giống ngược lại thành bêu xấu. Thịt nướng đầy mỡ, nếu muội nguyện ý, không ngại sau đó vì mọi người pha trà, nói vậy mọi người đều sẽ yêu thích.”

Lâm Cẩn Dung trầm tư một lát, thấp giọng phân phó Lệ Chi mang trà cụ của nàng tới. Vừa quay đầu lại, liền thấy Đào thị và La thị ngồi cùng nhau, nhỏ giọng nói chuyện, Đào thị vẻ mặt đứng đắn, ánh mắt lại lóe quang, hàng lông mày trang điểm tinh tế của La thị càng nhíu vào gần nhau, vẻ mặt trầm tư.

Không bao lâu, nói chuyện chấm dứt, Đào thị hơi có vài phần đắc ý đi tới, ngồi xuống bên cạnh hai nữ nhi, cười nói: “Đang nói gì vậy?”

“Đang khen ngợi tính tình Lục muội cùng Thất muội hoạt bát khiến người yêu thích.” Lâm Cẩn Dung tò mò nàng cùng La thị nói gì đó, liền nhỏ giọng hỏi: “Nương, người cùng Nhị bá mẫu nói gì thế?”

Đào thị cười nói: “Chưa nói cái gì. Chính là nhắc nhở nàng, gần đây cô cô con chưa từng tới chơi, nàng nên tìm cơ hội nhận lỗi.” Kỳ thật chính là uyển chuyển nhắc nhở La thị, nên đem chuyện Lục Giam cùng Lâm Lục sớm định ra mới tốt.

Đang nói, chỉ thấy Lâm Thất đứng dậy, cùng La thị thấp giọng nói mấy câu sau lại tới bên cạnh Lâm Lục ngồi xuống, nhỏ giọng nói nhỏ. Lâm Lục như không nghe thấy, mặt mày bất động, trấn định tự nhiên tiếp tục nướng thịt, không bao lâu, hì hì cười: “Được rồi!” Chầm chậm từ tốn, để thịt kia bớt nóng, rồi gắp bằng gỗ mun, dùng đĩa trắng gắp đưa tới bên miệng Lâm lão thái thái, yêu kiều cười: “Tổ mẫu, đây là khối thịt nai nướng đầu tiên, là chỗ thịt ngon nhất, người nếm thử trước đi.”

“Tổ mẫu răng không tốt, chỉ nếm thử một miếng là được rồi.” Lâm lão thái thái vui mừng hưởng thụ hiếu tâm của chất nữ, híp mắt tinh tế thưởng thức: “Rất ngon.” Đợi bà nuốt xuống, Lâm Lục lại săn sóc đưa qua một ly rượu nóng: “Tổ mẫu uống ngụm rượu.”

Lâm lão thái thái được nàng hầu hạ không một chỗ nào có thể chê trách, cười nói: “Nếu nói về các chất nữ, vẫn là A Châu hiểu được cách hầu hạ ta nhất. Người thông minh hơn nàng không phải không có, nhưng không có ai như nàng hiểu ta đến vậy.”

Ngày xưa, Lâm Thất nếu nghe thấy thế, tất nhiên sẽ tiến lên làm nũng, không thuận theo sẽ không buông tha, nhưng hôm nay Lâm Thất cái gì cũng không nói, chỉ mỉm cười nhìn Lâm Lục. Lâm Lục được khen ngợi, trên mặt vẫn chưa lộ ra thần sắc vui mừng, còn có vài phần thẫn thờ: “Kỳ thật chất nữ vẫn nhớ kĩ sáu tuổi năm ấy được tổ mẫu tự tay nướng thịt nai, hương vị kia cả đời cũng không thể quên.”

Lâm lão thái thái ngẩn ra, lập tức cười nói: “Đúng, đúng, chính là như vậy. Nha đầu tai quái con còn có tâm, còn nhớ rõ hương vị kia sao?”

Lâm Ngũ hừ lạnh một tiếng, chua giọng nói: “Tổ mẫu, Lục muội muội đây đều là tham ăn a.”

Lâm Lục làm như không nghe thấy, nhỏ giọng nói: “Hồi lâu không thấy cô cô cùng Vân muội muội tới chơi, nghe nói các nàng đều cực kỳ yêu thích thịt nướng, tuy biết nhà họ không thiếu mấy thứ này, nhưng không biết có hương vị ấm cúng như thế này không? Dịp tết nhất, cũng nên mời các nàng tới đây chơi.”

Buổi nói chuyện chạm vào tâm sự của Lâm lão thái thái, Lâm lão thái thái thở dài: “Cũng là hài tử này có tâm, không uổng cô cô thương con. Người đâu, đem hai khối thịt nai đưa qua cho Cô phu nhân, nói Lục tiểu thư giữ lại tặng nàng. Hỏi nàng ngày mai có thể tới không, lại đây ăn cơm.” Vừa cười nhìn mọi người: “Phần nhân tình này ta cũng không thể nuốt xuống.”

Mọi người ngầm hiểu cười, Lâm Lục mặt hơi hơi đỏ lên, tiếp tục trở lại bếp lò cúi mắt chuyên tâm thịt nướng, nướng xong lần lượt phân phát cho mọi người, Lâm Cẩn Dung khoái hoạt ăn rất nhiều, lại uống nhiều rượu Đông Dương. Uống đến cao hứng liền đứng dậy hiến nghệ pha trà, lần lượt tạo ra chữ “Cát Tường Như Ý” cho mọi người, đặc biệt tạo thêm chữ “Thọ” cho Lâm lão thái thái, lại thêm chữ “Hảo” cho Lâm Cẩn Âm, ngay cả chất nhi Đại phòng còn chưa thể uống trà nàng cũng tạo nên chữ “An” đưa qua, được mọi người thật tình khen ngợi, chính nàng cũng có chút vui vẻ.

Đang cao hứng, chợt nghe Lục gia phái Phương ma ma tặng lễ vật đáp lại đến, cũng là hai khối thịt dê non, cộng thêm hai mâm quýt tươi mọng ánh vàng rực rỡ.

Phương ma ma tặng lễ vật cho mọi người, cười nói: “Phu nhân nhà ta nói, cảm tạ Lục tiểu thư có hiếu tâm, nhưng ngày mai Tri châu gia Tống phu nhân mời khách, sợ là không tới được. Vốn nên làm chủ thỉnh lão thái thái cùng Cữu phu nhân, biểu tiểu thư đi qua chơi, nhưng tiếp theo đúng là có vài người nhà đến, thật sự bận việc. Đành phải chờ nàng nhàn rỗi, lại chuẩn bị rượu nhạt thỉnh các vị.”

Lâm lão thái thái không cho là đúng: “Nếu như thế, cứ bảo nàng chu toàn việc trước mắt. Ngươi nói với nàng, nàng nhàn rỗi, bảo nàng tới thăm ta, ta có lời muốn nói với nàng.”

“Vâng.” Phương ma ma cáo từ, La thị liền ra hiệu cho Thôi ma ma, Thôi ma ma hiểu ý, thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị, lặng lẽ theo đi ra ngoài. Trong chốc lát, lại trở về dán bên tai La thị thấp giọng nói: “Thật sự là bề bộn nhiều việc, nhưng đúng là còn tức giận, bất quá người yên tâm, không có trở ngại gì. Có lão thái thái chống đỡ rồi.”

Gương mặt căng thẳng của La thị cuối cùng được buông lỏng, Lâm Lục mắt thấy thần sắc của nàng chuyển biến tốt, cũng lặng lẽ buông ra khăn tay đã bị vò gắt gao.

Mọi người vừa cười nháo một hồi, gần tới giờ Thân, Lâm lão thái thái có chút mệt mỏi, đang muốn kêu mọi người tan tiệc, chợt nghe bên ngoài một trận tiếng bước chân vang lên, tiếp theo các nam nhân Lâm gia tiến vào. Lâm lão thái gia đi trước làm gương, trên mặt như cũ không có biểu tình gì, nhìn không ra hỉ nộ ái ố, nhưng phía sau, Lâm Đại lão gia, Lâm Nhị lão gia hé ra khuôn mặt tươi cười, Lâm Tam lão gia lại đắc ý vuốt râu, vào cửa còn phá lệ chủ động hướng Đào thị cười cười.

Lâm lão thái thái thấy trượng phu cùng bọn nhỏ vui vẻ, vội hỏi: “Đã gặp chuyện tốt gì vậy?”

Lâm Đại lão gia lặng lẽ nhìn Lâm lão thái gia liếc mắt một cái, thấy Lâm lão thái gia không nói lời nào, đành phải hết sức duy trì thần sắc bình tĩnh, ổn định thanh âm nói: “Vừa nhận được tin tức, triều đình khẩn cấp muốn lương thực, dùng phương thức mộ thương vận lương, chỉ cần đem lương thực vận chuyển đến phương bắc, phí tổn mất một trăm năm mươi văn tiền có thể nhận được hai ngàn tiền giao dẫn, sau đó đến kinh thành hoặc là đông nam trao đổi muối về bán lấy tiền!”

Nhất thời, mọi người trên mặt đều tươi cười. Chu thị kích động không biết nên bắt tay đặt ở đâu mới tốt; La thị còn lại là hai mắt tỏa sáng, hận không thể chạy nhanh trở về tính mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền; Xét ra, Tam phòng bình tĩnh hơn rất nhiều. Đào thị tuy rằng đắc ý, vẫn nhớ rõ nên ổn định, rụt rè mỉm cười, chỉ cố ý đi đến bên cạnh Lâm Cẩn Dung, giống như ca ngợi vỗ nhẹ lên đầu vai nàng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay