Thế hôn - Chương 129 + 130

Chương 129: Lưu Ly

Lâm Ngọc Trân thực nóng nảy: “Nàng quá tham tiền! Trong lần ấm lô hội nhi tức thưởng cho nàng châu sai bằng thủy tinh, nhưng nàng lại lấy giá mười lượng vàng bán cho Lâm Lục! Quả thực không ra thể thống gì!”

Lục lão ông thản nhiên tiếp lời: “Ta biết. Còn có cái gì nữa?” Đúng là ngay cả nói cũng không muốn nói nhiều.

Thái độ của hắn càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng khó chịu, cơ hồ đã không thể cứu vãn, Lâm Ngọc Trân tuyệt vọng nắm lấy tia hi vọng cuối cùng: “Nàng bất kính với ta! Tính tình giống mẫu thân của nàng, rất mạnh mẽ bạo liệt, cũng không biết nhìn tình thế, hiện tại mới chỉ là cô chất cũng đã như vậy, tương lai là bà bà và nhi tức thì phải làm sao bây giờ?”

Lục lão ông vuốt râu không nói lời nào.

Rốt cục đã có cơ hội biến chuyển! Lâm Ngọc Trân thở dài nhẹ nhõm một hơi, thanh âm trở nên ôn nhu nói: “Công công, tính tình của nàng cũng nặng nề quái gở, không thích xuất môn, không thích cùng bọn tỷ muội chơi đùa...” Còn chưa nói xong, chợt nghe Lục lão ông cất cao thanh âm nói: “Như vậy mới tốt, đỡ phải lắm mồm, bàn lộng nhàn thoại, trêu chọc thị phi! Miệng chỉ dùng để ăn cơm nói chuyện không phải sao, vậy thì phải biết các gì nên nói, cái gì không nên nói!”

Lắm mồm, bàn lộng thị phi? Lời này giống như có ý gì khác chăng? Chuyện ở Bình Tể tự, tuy rằng nàng đã nghiêm lệnh không được truyền ra ngoài, nhưng Tống thị cùng Lục Kinh đều ở đó, nếu thật sự có lòng đi hỏi thăm, cũng không thể giấu giếm. Lâm Ngọc Trân trong lòng nhất thời nhảy nhót, nhịn không được giương mắt nhìn về phía Lục lão ông, đã thấy Lục lão ông nghiêm túc nhìn nàng, mắt cũng không chớp.

Hai người đối diện một lát, Lâm Ngọc Trân cuối cùng bại trận, cúi bả vai, gục đầu xuống, thanh âm xuống cực thấp nói: “Công công định khi nào đề cập đến vấn đề này? Bà bà đã biết việc này chưa?”

“Thời điểm thích hợp ta tất nhiên sẽ đề cập. Ai ta cũng chưa nói chỉ mới nói với con, chính là để con biết trước mà chuẩn bị, có một số việc nên xử lý thì trước tiên xử lý thỏa đáng, đừng để đến lúc đó lại thêm phiền hà!” Lục lão ông cứng rắn nói: “Bà bà ta sẽ nói với nàng, nàng luôn hiền lương thục đức, chưa bao giờ nghịch ý ta. Hôn sự của đích tôn trưởng tôn là đại sự, nữ nhân há có thể có xen vào quyết định của nam nhân? Có đôi khi con cũng nên rộng lượng, đừng ôm trong lòng mấy việc nhỏ, kia đối với chính bản thân con cũng không có lợi.”

Lâm Ngọc Trân nhất thời không còn lời nào để nói. Lão thái thái thuận theo lão thái gia chính là hiền lương thục đức, nàng làm nhi tức càng không thể lắm miệng. Nàng mà lắm miệng, chẳng những không hiền thục, lại còn nhỏ nhen, ngỗ nghịch trưởng bối, không bỏ qua cho Lâm Tứ tiểu bối. Mà lão thái gia trước đó nói với nàng, đó là cho nàng mặt mũi, nếu chống đối, chính là tự mình tìm khó chịu. Lâm Ngọc Trân tuy rằng tức giận bất bình, lại thật sự là không dám thương lượng tiếp với Lục lão ông, đành phải ủy ủy khuất khuất hành lễ cáo từ lui ra.

Ra cửa, tức giận bão táp, dưới chân bước mạnh, thấy tôi tớ lui tới hành lễ vấn an đều hung tợn liếc mắt. Phương ma ma bước nhanh đi theo phía sau, khuyên cũng không dám khuyên, đến sân cửa mới ra hiệu cho nha hoàn, để thỉnh Lục Vân lại đây.

Lâm Ngọc Trân vào cửa liền ném một bình hoa, mắng: “Nhất định là Tống thị gian xảo kia cùng ta đối nghịch!” Trừ bỏ Lục Nhị phu nhân Tống thị, ai còn có thể tìm trăm phương ngàn kế cùng nàng đối nghịch, khiến nàng ngột ngạt, khiến nàng không thoải mái đây? Cũng chỉ có Nhị phòng mới có thể có bổn sự này đả động lão thái gia. Nàng là trưởng tức, hậu viện vốn là nàng hô phong hoán vũ mới đúng, nhưng nàng vì chuyện con thừa tự xa nhà bảy, tám năm, sau khi trở về rất nhiều người nhiều sự việc đều thay đổi, chính là Lục Kiến Tân lại đắc ý, Lục Giam lại thành đạt, dù có không như ý, cũng không thể duỗi tay nắm trọn. Người người đều nói Tống thị tốt, nói nàng hung dữ, nhưng ai biết Tống thị hiểm ác thế nào?

Phương ma ma vội sai người đứng canh cửa, tiến lên đỡ lấy Lâm Ngọc Trân thấp giọng khuyên bảo: “Phu nhân, phu nhân, đừng vội như vậy, truyền ra ngoài thì có gì tốt?” Không ai cho rằng Lâm Ngọc Trân khó xử, người ta chỉ biết hạ nhân bị các nàng khó xử.

Lâm Ngọc Trân lớn tiếng nói: “Ta sợ nàng ta sao! Các ngươi có ai muốn đi truyền lời thì cứ đi đi!” Trong phòng nha hoàn ma ma nhất thời câm như hến, đều rũ mắt xuống nhìn chằm chằm mũi chân, hận vì sao bản thân đang đứng ở đây.

“Người trong phòng này đều là theo phu nhân trở về từ Giang Nam, ai lại dám lắm miệng?” Phương ma ma vẫy tay ý bảo người còn lại chờ đợi, khuyên nhủ: “Phu nhân, không phải sợ ai, mà rơi vào tai lão thái gia sẽ không tốt. Lão thái gia tính tình thế nào người không phải không biết, trừ phi chính hắn thay đổi chủ ý, nếu không nói một chính là một.”

Lâm Ngọc Trân ngồi xuống, im lặng suy nghĩ hồi lâu, hô hấp dần dần bằng phẳng: “Nhị thiếu gia gần đây có động tĩnh gì khác lạ không?”

Phương ma ma kinh ngạc nói: “Chưa từng a. Mỗi ngày đúng hạn đọc sách viết chữ, cửa cũng không bước ra, cũng không cùng người khác quan hệ tiếp xúc.” Phu nhân từ trước đến nay luôn đa nghi, hoài nghi Tống thị, lại bắt đầu hoài nghi Đồ thị cùng Lục Giam. Nếu không phải Đào thị cùng Lâm Cẩn Dung từ trước đến nay không đem phu nhân để vào mắt, hai nhà quan hệ quá kém, chỉ sợ phu nhân còn hoài nghi hai mẫu tử kia thiết kế âm mưu nữa đây.

Lâm Ngọc Trân trầm mặt nói: “Ngươi đi tìm hắn đến!”

Loại sự tình này tìm Lục Giam thì có ích gì? Chẳng lẽ còn muốn Lục Giam tự mình đi nói với lão thái gia, hắn không cưới Lâm Tứ, muốn cưới Lâm Lục hay sao? Hôn nhân đại sự, đều phải nghe theo ý của trưởng bối, cho tới bây giờ cũng không được tự mình làm chủ. Phương ma ma tuy rằng nói thầm, nhưng cũng không dám khuyên bảo Lâm Ngọc Trân, vội đi ra ngoài sai người thỉnh Lục Giam tới.

Lục Giam còn chưa tới, Lục Vân liền vội vàng chạy đến, nghe xong sự tình, ôn nhu khuyên nhủ: “Mẫu thân sốt ruột cái gì? Chuyện này còn không phải chờ ngoại tổ phụ đồng ý sao?”

Một lời bừng tỉnh người trong mộng, Lâm Ngọc Trân cười nói: “Đúng vậy, ta là hồ đồ a. Sai người chuẩn bị xe ngựa, ta lập tức đi qua đó.”

Lục Vân rũ mắt xuống, thấp giọng nói: “Mẫu thân, người lúc này xuất môn, sau đó tổ phụ đi nói chuyện thấy việc không thành, vậy...” Vậy không phải rõ ràng chính là nàng đi trước một bước sao?

Lâm Ngọc Trân ảo não hít sâu một hơi, vừa nghĩ đến về sau thê tử của Lục Giam không phải là người như ý trong lòng nàng, nàng liền chịu không nổi.

Lục Vân nói: “Tổ phụ bây giờ mới chỉ nói với người, chưa từng thông báo cho tổ mẫu, nếu cùng ngoại tổ phụ mẫu thương lượng, dù thế nào ít nhất cũng phải để đến ngày mai, cứ từ tốn, biện pháp còn nhiều mà. Hơn nữa...” Nàng dài thanh âm, thấp giọng nói: “Nếu thành sự thật thì thế nào? Chẳng lẽ nàng dám bất kính với mẫu thân sao? Dù sao vẫn là thân chất nữ, cũng có quan hệ thân thích.”

“Nhưng mà...” Lâm Ngọc Trân vừa mới nói hai chữ, chợt nghe Phương ma ma ở ngoài cửa hô gọi: “Nhị thiếu gia.”

Mẫu tử liếc nhau, đều cùng ngậm miệng, Lục Giam đi vào, quy củ đối với Lâm Ngọc Trân hành lễ vấn an: “Không biết mẫu thân có gì phân phó?”

“Vừa rồi tổ phụ nói với ta, tuổi con đã lớn, nên nghị thân cho con.” Lâm Ngọc Trân gắt gao theo dõi gương mặt hắn, muốn nhận ra chút biểu tình gì đó.

Lục Giam trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc cùng bối rối, cũng không hỏi là ai, chỉ mang theo chút ngượng ngùng mỉm cười.

Lâm Ngọc Trân thử nói: “Con không hỏi là ai sao?” Không phải đã sớm biết là ai rồi chứ?

Lục Giam đỏ mặt: “Hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh, các trưởng bối nói là ai thì chính là người đó.”

Lâm Ngọc Trân liền nở nụ cười: “Biết con luôn hiếu thuận, hiện tại ta tới hỏi con, con cảm thấy ai hợp mắt nhất? Ta đi thay con nói, dù sao, cũng phải vừa lòng đẹp ý mới tốt.”

Lục Giam kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy Lục Vân ở bên cạnh Lâm Ngọc Trân hướng hắn nháy mắt, lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Lập tức liền cúi mi mắt, thấp giọng nói: “Chỉ cần nhân phẩm tốt là được, con tin ánh mắt của mẫu thân cùng tổ phụ tổ mẫu.”

Nói tương đương với không nói, chẳng lẽ là thật sự không biết? Lâm Ngọc Trân trầm mặc một lát, không thú vị vẫy tay bảo hắn đi xuống: “Con đi đọc sách đi. Chuyện này con đừng quản.”

Lục Giam im lặng hành lễ lui ra.

Lâm Ngọc Trân nghiêng người nằm trên tháp, nhíu mày không nói lời nào, vô hạn ưu sầu.

Lục Vân chống cằm suy nghĩ hồi lâu, thấp giọng nói: “Bằng không ngày mai con thay mẫu thân đi một chuyến. Mẫu thân an tâm đến làm khách nhà người khác là tốt rồi.”

Lâm Ngọc Trân nhíu mày: “Con định nói thế nào? Con là một tiểu cô nương chưa đính ước, có thể làm cái gì?”

Lục Vân cười nói: “Nữ nhi làm việc đều có chừng mực. Cũng có thể cùng các cữu mẫu nhàn thoại việc nhà.”

Lâm Ngọc Trân nửa tin nửa ngờ, không khỏi lôi kéo Lục Vân phân phó một hồi: “Chuyện này con còn phải đi tìm Nhị bá mẫu...” Như thế công đạo một hồi, Lục Vân chính là không ngừng gật đầu.

Sắc trời tối mịt, Lục Vân bước chậm đi đến viện của Lục Giam, nhẹ nhàng ra hiệu cho gã sai vặt hầu hạ bên ngoài, đi đến trước cửa thì đứng lại, nghiêng tai lắng nghe.

Chỉ nghe trong phòng lặng im một mảnh, ngẫu nhiên có thanh âm sột soạt của giấy viết. Lục Vân liền nhẹ nhàng gõ cửa: “Ca ca.”

Mở cửa là Trường Thọ, Lục Giam quả nhiên đang tập viết theo mẫu chữ.

Lục Vân tiến lên, tự nhiên thay Lục Giam ma mài mực: “Ca ca, huynh có muốn biết ý của tổ phụ là ưng ai không?”

Lục Giam nhẹ nhàng buông bút: “Muội biết sao?”

Lục Vân mím môi cười: “Tóm lại là trong vài biểu tỷ muội kia.” Đôi mắt xinh đẹp của nàng chớp chớp: “Ca ca, huynh thấy ai tốt nhất? Xem xem ta có thể giúp đỡ huynh được gì không?”

Lục Giam nhìn chằm chằm ngọn đèn một lát, thản nhiên nói: “Chỉ cần nhân phẩm đoan chính là tốt rồi, giao cho các trưởng bối quyết định đi.”

Lục Vân buông mặc đĩnh trong tay (vật mài mực), im lặng một lát, nhẹ giọng nói: “Tổ phụ ưng Tứ tỷ tỷ, mẫu thân lại vừa ý Lục tỷ tỷ.”

Lục Giam quay đầu nhìn nàng: “Như vậy còn muội?”

Lục Vân ngẩn ra, lập tức nhỏ giọng nói: “Ở trong mắt ta, các tỷ tỷ đều rất tốt, mặc kệ là ai làm tẩu tử, chỉ cần nàng tốt với ca ca, tốt với mẫn thân, thì ta đều vui vẻ.”

Lục Giam gật gật đầu, tiếp tục cầm bút tập viết theo mẫu chữ.

Lục Vân ở bên cạnh đứng hồi lâu, thấy hắn có lúc dừng lại làm như muốn nói gì đó với nàng, nhưng rốt cuộc vẫn không nói, mà là tiếp tục càng không ngừng viết, càng không ngừng viết.

Xem ra cũng không thể hỏi được gì, Lục Vân cáo từ Lục Giam, dọc theo hành lang dài chậm rãi đi trở về sân viện của mình, ra lệnh cho Giản Nhi lấy hộp đựng trang sức trâm cài ra, chọn châu sai lưu ly mà Lâm Cẩn Dung mang về từ Thanh châu soi dưới ngọn đèn nhìn kĩ.

Trên trâm cài có tạo hình đóa thược dược màu hồng, tay nghề chạm trổ bình thường, nhưng màu sắc thật sự đẹp mắt, chỉnh thể cũng không tệ lắm. Nàng nhìn chằm chằm châu sai kia hồi lâu, hỏi Giản Nhi: “Châu sai này có phải cũng giống như châu sai mà Ngô gia Ngô Lăng tiểu thư mang trên đầu không?”

Giản Nhi không tiện trả lời, ba phải nói: “Kỳ thật trâm cài lưu ly ở Thanh châu cũng không đa dạng.”

Lục Vân trầm mặc một lát, nhẹ nhàng buông châu sai xuống, phân phó nói: “Chọn quần áo thích hợp cho ta, ngày mai ta xuất môn muốn đeo châu sai này.”

Chương 130: Đông vũ

Sáng sớm, mưa phùn róc rách, a khí thành vụ.

Mưa còn đọng lại trên lá cây tí tách rơi xuống thành giọt nước, tảng đá bên đường được mưa gột rửa tỏa sáng, con đường nhỏ uyển chuyển uốn lượn, có một người cầm chiếc ô lớn bằng thanh bố đang đi tới. Dưới ô là nữ tử váy dài mềm mại, mái tóc đen mượt vấn kiểu đơn giản có cài một châu sai bằng lưu ly tạo hình một đóa sơn chi ướt át kiều diễm, trên châu sai rủ xuống những hạt châu giống như giọt mưa trong suốt, theo cước bộ vững vàng của nữ tử chậm rãi đong đưa, càng làm nổi bật da thịt như tuyết, mắt ngọc mày ngài.

Lục Vân đứng ở trên đường đi về phía An Nhạc đường, hơi hơi mị mắt, đánh giá Lâm Cẩn Dung đang chậm rãi đi về phía nàng. Cơ hồ đột nhiên trong lúc đó, nàng phát hiện nữ hài tử tử luôn trầm mặc ít lời, có thói quen ngồi ở một góc nghe người ta nói chuyện, bị người hỏi đến, cảm thấy hứng thú mới có thể lộ ra một tia thản nhiên tươi cười giờ đã trổ mã thập phần đẹp mắt.

Lục Vân không nhịn được lặng lẽ túm góc áo tố cẩm sắc xanh nhạt trên người mình, chỉnh châu sai tạo hình thược dược bằng lưu ly màu hồng trên đầu một chút, sau đó thẳng chiếc eo nhỏ, hướng tới Lâm Cẩn Dung lộ ra tươi cười xán lạn đến tận cùng: “Tứ tỷ tỷ.”

Thấy là nàng, Lâm Cẩn Dung lông mày nhẹ nhàng nhíu nhíu, trong mắt toát ra vài phần kinh ngạc, lộ ra một tươi cười có vài phần bất hòa: “Hóa ra là Vân muội muội, không nghĩ muội sớm như vậy đã tới đây.”

Lục Vân tất nhiên biết lúc này còn sớm, nàng bị tiếng mưa rơi làm cho ngủ không yên, rất sớm đã rời khỏi giường, tỉ mỉ thu thập hồi lâu, mà trời vẫn còn chưa sáng rõ. Nàng chỉ chỉ thực hộp sơn son trong tay Giản Nhi nói: “Ta lại đây thăm ngoại tổ mẫu, trong nhà vừa mới làm chút bánh hoa cúc, ước chừng là mẻ cuối cùng năm nay, đưa lại đây để mọi người nếm thử.”

“Đa tạ...” Lâm Cẩn Dung cười nói: “Nói vậy chắc hẳn muội còn chưa dùng điểm tâm? Ta sai người đi nói với phòng bếp một tiếng, đưa thêm một phần điểm tâm tới được không?”

Rất biết lễ, thật sự chu đáo, nhưng Lục Vân rõ ràng cảm thụ được vẻ bất cần không để ý – so sánh với các Lâm gia tiểu thư khác, Lâm Cẩn Dung đối với nàng không phải thực sự cảm thấy hứng thú, cũng không coi trọng.

Nàng vô cùng nghiêm túc đánh giá Lâm Cẩn Dung một phen, nói: “Cám ơn Tứ tỷ tỷ, ta đã dùng qua.” Đè thấp thanh âm, có chút đột ngột cười: “Nghe nói cữu mẫu đã thay tỷ xem tướng người ta?”

Lâm Cẩn Dung lông may khẽ nhướng thành một độ cong tuyệt đẹp, trong ánh mắt lộ ra vài phần ý cười: “Không biết.”

Nàng rõ ràng đã biết, nàng lại nói nàng không biết. Tựa như châu sai lưu ly trên đầu này, nàng cũng đã rõ ràng, Trường Thọ nói, chính là nàng thay Ngô Tương chọn, nhưng nàng cái gì cũng không nói, thậm chí là khinh thường nói ra. Lục Vân vẫn lộ ra một tươi cười xán lạn: “Tứ tỷ tỷ, ta đường đột hỏi một câu, mẫu thân ta luyến tiếc ta, cho nên mới muốn ở quê hương tìm một mối hôn nhân cho ta, vì sao Tam cữu mẫu không tìm gần lại tìm xa, phó thác người ở Thái Minh phủ xem tướng cho tỷ? Chẳng lẽ nàng không đau lòng cho tỷ sao? Bình châu, Thanh châu trong số những nhà quen biết, vốn không có người nào thích hợp sao? Rời nhà xa như vậy, tỷ có đành lòng không?”

Thân thích quả nhiên vốn không có bí mật, nếu đã biết, cũng sẽ không cố ý che giấu, Lâm Cẩn Dung mỉm cười: “Có lẽ nàng muốn náo nhiệt nơi nơi tìm kiếm. Hiện tại nói những lời này còn quá sớm, thật ra vẫn chưa có gì chắc chắn.”

“Đúng là nói giỡn.” Lục Vân ha ha cười: “Ai chẳng biết Thái Minh phủ giàu có và đông đúc, ở đó tài tử cũng càng nhiều? Tam cữu mẫu cũng là thương tỷ.” Rồi thình lình chuyển biến đề tài: “Có thời điểm hình như ta có một loại ảo giác, thấy Tứ tỷ tỷ hình như không thích ta cho lắm?”

Lâm Cẩn Dung ngoái đầu nhìn nàng, còn nghiêm túc giải thích: “Không thể nào, sao muội lại cảm thấy như vậy?”

Biểu tình rất nghiêm túc, còn nghiêm túc giải thích, nhưng không có sự kinh ngạc, thật sự là không thích, quả nhiên là không thích. Lục Vân rũ mắt xuống, thanh âm cứng nhắc: “Chuyện ở Bình Tể tự, ta rất khó xử...”

Lâm Cẩn Dung mặc dù kinh ngạc nàng lại chủ động cùng nhắc tới chuyện này, vẫn là an ủi nói: “Cho qua đi.”

Lục Vân chấp nhất nhìn nàng: “Thật sự có thể cho qua?”

Lâm Cẩn Dung lại lặp lại: “Cho qua đi.”

Lục Vân giương mắt nhìn bầu trời xám xịt, thấp giọng nói: “Tỷ thật sự cảm thấy Thái Minh phủ tốt sao?”

Nàng sáng nay biểu hiện rất kỳ quái, Lâm Cẩn Dung không hiểu sao cảm thấy bất an: “A Vân, muội có gì muốn nói thì trực tiếp nói đi, ta không được thông minh như muội, đoán không ra.”

Lục Vân thu hồi ánh mắt, cười nói: “Không có gì. Tứ tỷ tỷ cũng chớ nói mình không thông minh, có người khen tỷ văn chương thiên thành, trầm ổn nội liễm, khí độ như vậy, không phải muốn học là có thể học được. Các trưởng bối đều thực thích tỷ.”

Nàng thực sự không nhận ra có trưởng bối nào yêu thích nàng. Lâm Cẩn Dung nhịn không được tự giễu cười: “Cái gì mà văn chương thiên thành? Đơn giản là vì ngốc, chuyên tâm chủ định thầm nghĩ làm tốt một việc, cho nên trong lòng trong mắt cũng chỉ có việc đó mà thôi.”

Lục Vân tiến lên ôm chặt lấy cánh tay nàng: “Tứ tỷ không cần khiêm tốn, bằng không sẽ khiến ta vô cùng xấu hổ. Vừa rồi không biết tại sao, ta chính là đột nhiên muốn cùng tỷ nói một chút chuyện trong lòng, tỷ không chê ta phiền chứ?”

“Không có.” Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng nâng nâng cánh tay, Lục Vân cũng thu hồi tay. Hai người câu được câu không nói xong nhàn thoại, ở nửa đường lại gặp cặp song sinh, Lâm Thất vui mừng tùy ý đem tay áo chặn mưa bụi, chạy đến dưới ô Lục Vân ôm lấy cánh tay nàng: “A Vân, sao giờ này muội đã đến? Đã lâu không gặp, thật nhớ muội.”

Lục Vân cũng ngọt ngào vui mừng tươi cười: “Ta không phải đã đến rồi sao?”

“Di, hôm nay muội thật đẹp. Dùng son chăng? Đẹp thật, mùi cũng thơm...” Lâm Thất líu ríu lôi kéo Lục Vân nói chuyện không ngớt.

“Các muội từ từ đi, ta đi trước.” Lâm Cẩn Dung hướng Lâm Lục đứng một bên rụt rè mỉm cười nhẹ nhàng gật gật đầu, mang theo Lệ Chi một mình rời đi.

Lục Vân nhìn chăm chú bóng dáng nàng, xảo tiếu thản nhiên hỏi Lâm Thất: “Tỷ không thấy Tứ tỷ tỷ hôm nay mới thật sự là xinh đẹp sao?”

Lâm Thất quay đầu nhìn thoáng qua, cười nói: “Rất ít thấy nàng mặc quần áo diễm sắc như vậy, bất quá cũng thật là đẹp mắt. A Vân, hôm nay muội tới đây có chuyện gì?”

Lục Vân nói: “Lại đây thỉnh an ngoại tổ mẫu, đưa tới bánh hoa cúc cho mọi người thưởng thức, Nhị cữu mẫu đâu?” Lại trêu ghẹo Lâm Lục một bên rụt rè: “Vài ngày không gặp, Lục tỷ tỷ dường như thay đổi thành người khác rồi, đoan trang rụt rè như vậy, hay là không chào đón ta?”

Lâm Lục lúc này mới tiến lên, mỉm cười nói: “Nghĩ đến muội phải mấy ngày sau mới cùng cô cô đến. Mẫu thân ta ở ngay phía sau, có muốn chờ một chút không?” Chuyện La thị hôm qua đi tìm Lâm Ngọc Trân nàng đã biết, Lục Vân xuất hiện sớm như vậy, khiến nàng không khỏi đa tâm.

Lục Vân cười nói: “Được, vậy chờ một chút.”

Chỉ chốc lát, La thị quả nhiên đi lên, cười nói: “A Vân sớm như vậy.”

Lục Vân cười thi lễ, nhỏ giọng nói: “Mẫu thân cố ý sai ta tới nói với Nhị cữu mẫu, chuyện lương thực đã xong, Nhị thúc phụ ta ít ngày nữa sẽ xuất phát, người trực tiếp phái người đi tìm hắn là được, hắn sẽ an bài thỏa đáng. Nàng nhiều ngày tới sẽ bận bịu, vì vậy sẽ không thể tới đây.”

La thị nhất thời cười thành một đóa hoa: “Khiến nàng lo lắng, biết nàng bận việc, ta cũng sẽ không khiến nàng thêm phiền toái, A Vân thay ta đa tạ nàng.” Dừng một chút, hai mắt nhìn quanh trái phải, thử nói: “Nói vậy không quá dễ dàng đúng không? Là tìm tổ phụ con nói chuyện chăng? Có gì khó xử hay không?” Tình hình Lục gia nàng cũng biết, Lâm Ngọc Trân sẽ không dễ dàng cùng mở miệng với Nhị phòng, vậy chỉ có cầu lão thái gia, nếu muốn đề cập đến chuyện Lâm Lục, cũng chính là thời cơ tốt nhất, không thể không nhắc tới.

Lục Vân xinh đẹp cười: “Nhị cữu mẫu rất khách khí, thật sự có tìm tổ phụ của ta nói, nhưng không hề khó xử, mẫu thân ta mới vừa nói, lão nhân gia đã đáp ứng.”

“Kia...” La thị vô cùng muốn hỏi Lục Vân, Lâm Ngọc Trân có hướng Lục lão ông nhắc tới chuyện Lâm Lục hay không, Lục lão ông trả lời thế nào, nhưng cũng không tiện hỏi rõ, trong lúc do dự, chỉ thấy Lục Vân nghi hoặc hỏi: “Nhị cữu mẫu còn có việc khác ư?”

La thị vội nở một nụ cười: “Không có. Hài tử ngoan, mẫu thân con còn tức giận không?”

Lục Vân trong mắt hiện lên một tia lo lắng, lập tức ngọt ngào nở nụ cười: “Không có, Nhị cữu mẫu yên tâm, mẫu thân ta chính là tính tình không tốt lắm, kỳ thật không giận bao lâu, bằng không cũng sẽ không để ta sáng sớm đến báo tin vui với Nhị cữu mẫu.”

“Vậy là tốt rồi.” La thị cẩn thận quan sát, nhưng thấy từ lúc bước vào, Lục Vân đối đãi với Lâm Lục cùng Lâm Thất vẫn thân thiết, thậm chí càng thân thiết hơn từ trước, trong lòng liền buông lỏng. Hẳn là không có gì trở ngại.

Mấy người vào An Nhạc đường, đã thấy đám người Chu thị, Đào thị, Lâm Ngũ đã sớm đến, Lâm lão thái thái đang cầm tay Lâm Cẩn Âm nói chuyện, thấy Lục Vân, đau lòng hướng nàng vươn tay: “Hài tử ngoan, làm khó con sáng sớm trời mưa còn tới thăm ta, lại đây ngồi cạnh ta.”

Lục Vân cũng liền cười hì hì đi qua. Lâm lão thái thái lôi kéo nàng hỏi, vốn muốn an ủi nàng, nhưng trước mặt các nhi tức tôn nữ lại không tiện nói rõ. Chu thị liền cùng Đào thị nháy mắt, mọi người đứng dậy cáo từ, để Lục Vân cùng Lâm lão thái thái nói chuyện.

Thấy không còn người ngoài, Lâm lão thái thái ôm Lục Vân vào lòng: “Hài tử ngoan, con phải chịu ủy khuất rồi.”

Lục Vân dùng sức mở to mắt, nhẹ nhàng đẩy Lâm lão thái thái: “Ngoại tổ mẫu chớ khiến ngoại tôn nữ thương tâm, ngoại tôn nữ căn bản không để ở trong lòng. Nhưng thật ra mẫu thân có chút để bụng, lần sau ngoại tổ mẫu nếu gặp mẫu thân, còn thỉnh người khuyên nhủ nàng.”

Lâm lão thái thái nhịn không được khen: “Hài tử ngoan, Ngô gia đó là có mắt không tròng.”

Lục Vân trầm mặc một lát, cười nói: “Ngoại tổ mẫu, chúng ta không đề cập tới chuyện này được không? Con ngồi chơi với người một lúc, rồi sẽ đi trở về.”

Lâm lão thái thái sao lại không đáp ứng? Tổ tôn hai người nói một ít nhàn thoại râu ria, thẳng đến khi rời đi, Lục Vân cũng không nhắc tới dự tính của Lục lão ông.

Lại nói đám người Chu thị ra khỏi An Nhạc đường, thấy La thị rạng rỡ, Chu thị nhịn không được cười hỏi: “Nhị đệ muội đã gặp chuyện tốt gì sao? Nói ra cho chúng ta cùng cao hứng được không?”

La thị mang theo vài phần đắc ý nói: “Là có chuyện tốt, nhưng ta sẽ không nói với các tỷ muội.”

“Chậc... Nhìn bộ dạng đắc ý này của muội ấy.” Chu thị cười, ngầm nhéo Đào thị một phen, thấy La thị dẫn cặp song sinh vui vẻ đi xa, mới thấp giọng nói: “Hơn phân nửa là hôm qua chạy đi gặp Cô phu nhân xin khoan dung cầu tình đã thành công. Còn không biết nàng đã phải ăn nói khép nép thế nào đây.”

Đào thị mỉm cười: “Cũng vì nữ nhi mà.”

Chu thị phẫn nộ nói: “Cũng chỉ thấy nàng không có việc gì luôn thích gây chuyện thôi.”

Lâm Cẩn Dung ở một bên nghe, có chút đăm chiêu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay