Thế hôn - Chương 147 + 148

Chương 147: Lời khuyên

Nghe nói Đào thị muốn về nhà mẹ đẻ, Lâm lão thái thái có chút mất hứng, thản nhiên nói: “Nay thời tiết nóng bức, trên đường đi sẽ vất vả, chờ nhập thu rồi nói sau.” Sau đó lại thở dài: “Năm kia con mới đi năm nay lại đòi đi tiếp, Đại tẩu cùng Nhị tẩu cũng rất nhiều năm không về nhà.” Ngụ ý đó là, ba nhi tức, hai người kia cũng chưa về nhà mẹ đẻ, Đào thị nhỏ nhất sao có thể có đãi ngộ đặc thù đây.

Đào thị trong lòng thầm hận, sao có thể so sánh như vậy? Hai người kia không trở về nhà mẹ đẻ, là vì nhà mẹ đẻ cách khá xa, cũng không thể bởi vì hai tẩu tử không trở về nhà mẹ đẻ, mà nàng lại không được đi trong khi khoảng cách tương đối gần. Nếu nói như vậy, Lâm Ngọc Trân lại càng không nên thường xuyên chạy về nhà ngoại như thế. Vì thế ôm một bụng tức giận về phòng, gọi Lâm Cẩn Dung đến bồi nàng nói chuyện giải sầu.

“Chúng ta không đi được, bảo Cung ma ma đi thay vậy, mang món cữu mẫu thích ăn nhất đi, nói vậy cữu mẫu cùng tỷ tỷ cũng sẽ thật cao hứng.” Lâm Cẩn Dung không khỏi khe khẽ thở dài, rốt cuộc cuối cùng vẫn không kịp gặp mặt.

Tin tức Ngô thị qua đời truyền đến vào giữa trưa giữa tháng bảy, Đào thị lúc ấy khóc lóc thành tiếng, sau đó cố gắng nuốt nước mắt, đi đến An Nhạc đường, vô luận như thế nào nàng cũng phải đi một chuyến này.

Lâm Cẩn Dung trước phái người thông tri Lâm Thận Chi về nhà, sau đó phân phó người thu thập hành lý, Lệ Chi có chút chần chờ: “Tiểu thư, không biết lão thái thái có đồng ý không?”

“Hẳn là có thể.” Lâm Cẩn Dung lúc này mới có chút không xác định. Năm đó Ngô thị qua đời, Đào thị xác thực không được cho phép đến Thanh châu, nàng tất nhiên cũng không đi theo, người đi là Lâm Tam lão gia cùng Lâm Thận Chi. Nhưng năm đó là năm đó, hiện tại là hiện tại, với tình hình bây giờ của Đào thị, không thể tùy ý đến nhà mẹ đẻ thăm viếng thì có thể lý giải, nhưng Ngô thị là trưởng tẩu kiêm bà bà của trưởng nữ Đào thị, đến phúng viếng, là hợp tình hợp lý. Lâm lão thái gia cùng Lâm lão thái thái cũng không có lý do gì để cự tuyệt.

Lệ Chi thở dài: “Tiểu thư, nô tỳ nói là người.”

Lâm Cẩn Dung trầm mặc ngồi xuống, một lát sau, nàng đứng dậy hướng về phía An Nhạc đường: “Các ngươi thu thập này nọ, ta đi nhìn xem.”

Đào thị đối diện với Lâm lão thái thái lau nước mắt: “Tuy rằng đã sớm biết tẩu tử không khỏe mạnh, nhưng cũng là lúc tốt lúc xấu, không nghĩ tới đột nhiên sẽ ra đi. Tẩu tử đối đãi với con rất tốt, đối đãi với A Âm cũng không có gì để soi mói...”

Lâm lão thái thái cùng đám người Chu thị nhịn không được đồng tình thở dài: “Đào Đại phu nhân là người tốt, tuổi còn trẻ như vậy, con cũng đừng quá thương tâm...”

Không khuyên thì thôi, vừa nói, Đào thị nhịn không được liền khóc thành tiếng, Lâm Cẩn Dung chạy nhanh tiến lên đỡ nàng, thấp giọng khuyên giải an ủi.

Lâm lão thái thái tuổi đã cao, dù đồng tình, cũng không thích có người ở trước mặt khóc lóc sướt mướt, đặc biệt lại là vì tang sự, bà cảm thấy xui xẻo, liền hơi hơi nhíu mày: “Muốn đi thì nhanh thu thập các thứ đi.” Lại phân phó Chu thị: “Chuẩn bị một phần tang nghi, không được chậm trễ.”

Đào thị cảm kích đa tạ: “Nhi tức trở về thu dọn các thứ.”

Lâm Cẩn Dung vội thấp giọng nói: “Tổ mẫu, để con đi với mẫu thân được không?” Thấy đôi mắt lão mờ nhạt của Lâm lão thái thái tìm tòi nghiên cứu, nàng cúi mắt nhỏ giọng nói: “Cữu phụ, cữu mẫu vẫn đối đãi vô cùng tốt, mẫu thân thương tâm như vậy, Thất đệ còn muốn theo đi, con sợ không có người chiếu cố bọn họ.”

Lâm lão thái trầm mặc một lát, hướng nàng khoát tay áo, xem như đồng ý.

Vào lúc ban đêm, còn có người Ngô gia sai tới hỏi thăm, Lâm gia chuẩn bị khi nào thì đi Thanh châu, có muốn đi cùng không. Tiếp theo Lục gia cũng phái người đến, nói là chuẩn bị sai người đi phúng viếng, hỏi bọn họ khi nào thì xuất phát, để đi cùng nhau.

Đào thị bi thương nhưng đồng thời cũng cảm thấy an ủi, đối với Lâm Cẩn Dung rơi lệ nhớ lại một vài kỉ niệm cũ với Ngô thị trước khi nàng xuất giá, nói đến chỗ thổn thức không khỏi đau lòng: “Đời này ta cũng chưa từng thấy tẩu tử đối tốt với tiểu cô như vậy, A Dung, người tốt mệnh không thọ, người tốt mệnh không thọ a!”

Lâm Cẩn Dung hồng đôi mắt, không nói gì vỗ về lưng Đào thị.

Một đêm không ngủ yên, ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Đào thị hai mắt thâm quầng đã dậy, dẫn nữ nhân đến từ biệt Lâm gia nhị lão, sau đó bước lên xe ngựa đến Thanh châu. Đi tới trước cửa thành, sắc trời không rõ, cửa thành còn chưa mở, sương sớm đọng trên tảng đá ven đường, Lâm Tam lão gia một bên sai người đi hỏi khi nào thì mở cửa thành, một bên đến hỏi Đào thị: “Là hẹn với Ngô gia, Lục gia ở đây sao? Tại sao còn chưa thấy người đến? Hôm nay nóng nực như vậy, dù sao vẫn nên xuất môn sớm mới tốt.”

Đào thị tâm tình không tốt, thản nhiên nói: “Dù sao cửa thành cũng còn chưa mở, đợi một chút cũng không sao.”

Đang nói, chỉ thấy có một cỗ xe ngựa đi tới, dừng lại trước xe ngựa của Lâm gia, một người lưu loát nhảy xuống, đi đến hành lễ: “Ngoại chất hành lễ cữu phụ, cữu mẫu. Thỉnh nén bi thương.” Chính là Lục Giam.

Lâm Tam lão gia hơi có chút ngạc nhiên: “Nha nha, sao lại là ngươi đi? Tổ phụ ngươi cho ngươi đi sao? Không phải đọc sách sao?”

Đào thị thấy hắn, tâm tình tốt hơn vài phần, nhân tiện nói: “Sao lại không thể là hắn? Theo ta thấy, hắn đi thực thích hợp.” Lục gia nể mặt nhạc mẫu tương lai, có gì không đúng? Học bài rất trọng yếu, nhưng nhân tình cũng trọng yếu không kém.

Lâm Tam lão gia cũng chỉ thuận miệng, nghe Đào thị nói như vậy, cũng không giảng giải gì thêm. Không bao lâu, xe ngựa của Ngô gia cũng đến, người nhà họ thực không ít, cả trai lẫn gái, Dương thị thấy Đào thị, hai người liền rơm rớm nước mắt, bắt đầu nhớ tới nhiều chuyện của Ngô thị, càng nói lòng càng chua xót.

“Cửa thành khi nào thì mới mở a? Ta đi xuống tìm Lục Nhị ca.” Lâm Thận Chi chờ không kiên nhẫn, chuồn qua người Lâm Cẩn Dung, lưu loát xuống xe.

Lâm Cẩn Dung vén màn xe lên nhìn ra ngoài, chỉ thấy Ngô Tương, Lục Giam đứng ở cách đó không xa thấp giọng nói chuyện với nhau, nghe thấy tiếng Lâm Thận Chi gọi, đều quay đầu đáp ứng. Lâm Cẩn Dung đang muốn buông mành, đã thấy đôi mắt đen láy sâu kín của Lục Giam hướng về phía nàng, ánh mắt hai người chạm phải nhau, Lâm Cẩn Dung trầm mặc một lát, hướng hắn gật đầu nhẹ một cái, rồi buông màn xe.

Không bao lâu, ngoài xe vang lên thanh âm cửa mở nặng nề, Ngô Đại lão gia trầm giọng nói: “Nhanh đừng khóc, đi đường quan trọng hơn.” Vì thế Đào thị cùng Dương thị lúc này mới thu lệ, rồi trở về xe.

Vì đi phúng viếng, dọc theo đường đi mọi người tâm tình cũng không tốt, không có ai cố ý trì hoãn hành trình, cho nên đi đường rất nhanh. Tới trạm dịch, thời điểm dừng chân so với lần trước Lâm Cẩn Dung đến Thanh châu thuận lợi hơn rất nhiều. Người của Ngô gia chuẩn bị đầy đủ, đoàn người lại nhiều, đến điểm liền phân biệt thông báo cho hai nhà Lâm Lục, không cần chuẩn bị cơm canh, cứ ăn với bọn họ.

Thời tiết quá nóng, lại đi trên đường, nhóm nữ quyến đều không có khẩu vị, dùng bữa qua loa xong liền ngồi vây quanh nhàn thoại. Ngô Lăng lặng lẽ kéo kéo Lâm Cẩn Dung, nhỏ giọng nói: “Trong phòng này vừa buồn lại nóng, còn có mùi lạ, thời điểm ta vừa mới tiến đến nhìn thấy góc sân có hoa nhài rất đẹp, chúng ta đến đó một chút, hái mấy đóa đặt ở trong phòng, ban đêm ngủ cũng ngon hơn.”

Lâm Cẩn Dung liền nhẹ giọng cùng Xuân Nha nói một câu, đi theo Ngô Lăng ra bên ngoài. Bên ngoài tuy rằng không mát mẻ, nhưng chung quy so với trong phòng bực bội thì cũng nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều, dưới chân tường phía tây của góc vườn, quả nhiên có một bụi hoa nhài ước chừng cao nửa người, mùi thơm phác mũi, đóa hoa tuyết trắng dưới ánh sáng ban trưa lóe oánh nhuận nhàn nhạt, khiến phiền chán trong lòng người tiêu tan bớt một nửa.

Ngô Lăng ra lệnh ma ma lấy nước trong ở giếng bên cạnh, cùng Lâm Cẩn Dung chọn đóa hoa tươi nhất đẹp nhất nhẹ nhàng hái xuống, đặt ở trong nước, chuẩn bị sau đó gửi cho mọi người.

Chợt nghe người đứng cách đó không xa nói: “Các muội đang làm cái gì vậy?” Chính là Ngô Tương một mình đi tới: “Hoa nhài này mới nở, hái nhiều thêm mấy đóa, chia cho chúng ta một ít, trong phòng có mùi lạ, hơi khó ngửi.”

Ngô Lăng đứng dậy: “Đều có, Nhị ca từ đâu tới đây?”

Ngô Tương nói: “Ta vừa mới thỉnh an với nương ta, đi ra ngoài ngửi thấy hương hoa nhài liền tìm đến, vừa vặn thấy các muội ở đây.” Sau đó cố ý cùng Lâm Cẩn Dung chào hỏi: “Tứ muội muội, đã lâu chưa thấy muội, sau khi trở về có người nhà ta sẽ đi Giang Nam, muội có muốn gửi thư cho Dương Mạt không?”

Lâm Cẩn Dung nói: “Ta cũng muốn gửi cho nàng mấy thứ, chờ sau khi trở về sẽ sai người đưa qua.”

Ngô Tương có chút cảm khái: “Hiện tại rất khó gặp muội. Chúng ta ngày bé có nhiều bằng hữu, hiện tại rất nhiều người cũng không hay gặp.”

Lâm Cẩn Dung nhất thời không nói gì, sau khi nàng đính ước, Đào thị xác thực không mấy khi mang nàng xuất môn làm khách nữa. Cho dù là xuất môn làm khách, tuổi tác đã lớn, cũng không thể tự tại giống như trước, cho nên Ngô Tương với nàng đúng là đã lâu chưa gặp nhau.

Ngô Lăng liền thấp giọng nói: “Nghị thân rồi, tuổi lớn, tất nhiên khó gặp. Giống như Dương Mạt, ngày bé thường xuyên tới nhà của ta, đính ước rồi trở về nhà, rất khó qua lại. Nếu muốn gặp nàng cũng không biết là đến khi nào nữa.”

Nói đến sinh ly tử biệt, không khí trong khoảng thời gian ngắn còn có chút ngưng trọng, Lâm Cẩn Dung ho nhẹ một tiếng, cười nói: “Ngô Nhị ca, huynh có định đến kinh thành dự thi không?”

Nghe nàng nhắc tới điều này, Ngô Tương nhất thời hào hùng vạn trượng, ánh mắt tỏa sáng: “Có.” Đột nhiên lại nghĩ tới Lục Giam, liền đè thấp thanh âm nói: “Lục Giam thật sự không đi?”

Lâm Cẩn Dung trầm mặc một lát, gật gật đầu: “Nghe nói là như thế.”

Ngô Tương hỏi: “Hắn vì sao không đi? Ta cùng hắn có hẹn ước, ở trường thi phân tranh cao thấp, hắn không đi, còn so sánh thế nào nữa?”

Ngô Lăng nhìn Lâm Cẩn Dung liếc mắt một cái, vội hướng Ngô Tương nháy mắt: “Nhị ca...”

“Nghe nói là Chư tiên sinh đề nghị hắn lại đọc sách vài năm, chính hắn cũng hiểu được trầm ổn một chút sẽ tốt hơn.” Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng cười, ngẩng đầu nhìn Ngô Tương: “Ngô Nhị ca, ta có câu này không biết có nên nói hay không?”

Ngô Tương có chút kinh ngạc, nhưng vẫn mỉm cười bày ra tư thế mời.

Lâm Cẩn Dung rõ ràng nói: “Ngô Nhị ca, tính tình huynh sơ cuồng, người biết sẽ cảm thấy huynh có cá tính, rất thu hút; Nhưng nếu là người không biết, chỉ sợ sẽ đắc tội với người khác. Trong kinh không thể so với địa phận nhỏ bé của chúng ta, người hiển quý rất nhiều, huynh phải chú ý một chút.”

Ngô Tương nghĩ đến nàng sẽ nói về việc Lục Giam thi hay không thi, vì vậy chỉ vô tình nở nụ cười.

Ngô Lăng còn hiểu tốt xấu, hát đệm nói: “Nhị ca, lời này trong nhà cũng không ít người nhắc nhở huynh, hiện tại A Dung cũng nói như vậy, huynh còn không chú ý!”

“Tiểu cô nương chớ học nhóm phu nhân lải nhải.” Ngô Tương lười biếng hướng hai người chắp tay: “Ta đi trước.” Tùy tay cầm bát đựng hoa nhài trong tay ma ma bên cạnh nói: “Cảm tạ a, ta thay các muội chia cho những người khác.”

Ngô Lăng liền thật có lỗi nói: “A Dung, muội cũng hiểu tính tình của hắn, lúc trước hắn nói về chuyện khảo thí, muội đừng để ý.”

Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng lắc đầu, nàng cũng chỉ có thể làm đến mức này mà thôi.

Chương 148: Phúc khí

Côn trùng kêu vang, gió đêm thanh lương.

Ngô Tương nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn Lục Giam đang ngồi dưới đèn đọc sách nói: “Lại đang đọc sách sao? Ta nói ngươi đừng lúc nào cũng như vậy được không? Ta dù lập tức sẽ đi dự thi cũng không giống như ngươi.”

Lục Giam ngẩng đầu lẳng lặng nhìn hắn một lát, nhẹ nhàng phun ra một câu: “Ta không thông minh như ngươi. Nếu không thật sự cố gắng, ta sao có thể thắng ngươi?”

Ngô Tương bị kiềm hãm, lập tức nở nụ cười: “Chúng ta không phải cùng tham dự kỳ thi, so sánh thế nào được chứ? Đọc sách nhiều hơn ta ba năm, cho dù cuối cùng ngươi thắng ta, ngươi cảm thấy công bằng sao?”

Lục Giam thản nhiên nói: “Thiên phú có cao thấp, vốn không có công bằng. Nhân sinh còn rất dài, ta không vội. Ngươi cho dù trúng Trạng Nguyên, cũng đừng nghĩ rằng đã thắng ta, còn có ngày sau.”

Ngô Tương ngừng một lát, ha ha cười: “Đúng, ngày còn dài.” Sau đó đem mấy đóa hoa nhài trắng thuần đặt trước mặt hắn: “Cho ngươi để tỉnh táo tỉnh thần! Cẩn thận không thì hỏng mắt, ngày sau có nhìn tên trên bảng cũng không thấy rõ!”

Lục Giam mỉm cười, tiếp nhận mấy đóa hoa nhài kia, đặt dưới ngọn đèn quan sát một lát, đứng dậy lấy một chén trà đựng nước để cắm vào rồi nói: “Ta nhớ rõ trong trạm dịch này có một bụi hoa nhài, ai giúp ngươi hái vậy?”

Ngô Tương nằm xuống giường, lười biếng nói: “Đường muội nhà ta, còn có Tứ muội muội.” Im lặng trong chốc lát, đột nhiên nở nụ cười một tiếng: “Lục Nhị lang, ngươi thật có phúc. Vận khí cũng thật tốt.”

Lục Giam chậm rãi quay đầu nhìn hắn: “Sao lại nói vậy?”

Ngô Tương ánh mắt nhìn chằm chằm trướng đỉnh màu xám của căn phòng: “Ta nói, ngươi có thể cùng Tứ muội muội đính hôn thật có phúc, vận khí cũng thật tốt. Ta vẫn đều nghĩ rằng ngươi không đính ước với Lâm Ngũ thì chính là Lâm Lục. Kết quả thực sự nằm ngoài dự kiến của ta. Thổi sáo pha trà ít ai bằng, còn biết quản lý buôn bán, thật không biết Tứ muội muội được nuôi dưỡng thế nào. Nàng nếu là nam tử, tính tình cường hãn một chút, không chừng hai người chúng ta đều phải thoái nhượng ba phần.”

Lục Giam hơi hơi nhếch môi: “Ta là thật sự có phúc khí.”

Ngô Tương đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của hắn, xoay người đi ra ngoài: “Nếu muốn vượt qua ta, ngươi càng phải cố gắng mới được!”

Thật đúng là ngữ khí cuồng vọng điển hình của Ngô Tương.

Lục Giam trầm mặc nhìn đóa hoa nhài cắm trong chén nước kia, thật lâu sau, kiên định vươn tay, cầm sách lên tiếp tục đọc.

Tang sự Ngô thị thực hiện cực kỳ náo nhiệt, trong đình viện hòa thượng tụng kinh siêu độ, nhiều đến mức khiến người hoa cả mắt. Đào Phượng Đường mặc áo tang hồng mắt nhìn đám người Ngô Đại lão gia báo: “Phật sự quy định bốn mươi chín ngày. Quan tài là gỗ lim, mộ địa cũng rất tốt...” Nói ngắn lại một câu, chính là hướng Ngô gia, Đào gia cảm tạ đã giúp an táng Ngô thị.

Lâm Cẩn Âm gầy sọp đi, nói với đám người Dương thị: “Con số cụ thể cuối cùng mới biết được, bà bà sớm đã phân phó, vật phẩm để tang không thể quá nhiều, tính toán qua thì mộ địa, quan tài, phật sự, táng phẩm ước chừng phải tốn khoảng bảy triệu quan tiền.”

Đám người Dương thị nghe xong, đều tỏ vẻ tang sự này rất có thể diện. Ngô Nhị phu nhân lại lau lệ cảm thán: “Cô phu nhân đã sớm biết nàng không khỏe, cho nên mới đầu năm đã vội vàng gả Phượng Tường đi. Rốt cuộc chưa thấy ai so với nàng thay người khác suy nghĩ, thay người khác lo toan như vậy.”

Lời này được nhóm nữ quyến Ngô gia nhất trí đồng ý, đều bắt đầu khen ngợi Ngô thị, sau đó lại là một trận thổn thức rơi lệ.

Lâm Cẩn Âm nhẹ nhàng thở ra, này xem như quá quan. Hậu táng thành phong trào, hôn nhân luận tài, vì thế dù cho táng gia bại sản, Đào gia trong vòng hai năm qua, cưới phụ sinh con, rồi gả nhi nữ, lại làm tang sự, tiêu phí thật là kinh người. Cũng may của cải nhiều, sớm có tích trữ, bằng không chỉ sợ cũng không thể duy trì.

Rốt cuộc là thân mẫu nữ, thân huynh muội, Đào thị cũng có cảm giác khác so với đám người Dương thị, nghe vậy trước hít một ngụm khí lạnh, cũng không tỏ vẻ gì, đành phải vỗ về cánh tay Lâm Cẩn Âm rơi lệ nói: “Như thế nào gầy thành bộ dạng này?”

Lâm Cẩn Âm cực độ mệt mỏi tươi cười, cũng không nói gì. Bà bà không còn, nàng là trưởng tức, nam nhân toàn gia từ già đến trẻ, cũng chỉ có một mình nàng quản lý hậu viện, chiếu cố bọn họ, còn phải phụ trách nhóm nữ quyến nghênh đón đưa hướng, thời điểm làm tròn hiếu đạo trước linh cữu còn phải quỳ lạy không thôi, có thể không gầy sao?

Lâm Cẩn Dung cũng không nói mấy lời vô nghĩa, trực tiếp tiếp nhận Hoan Lang mùi sữa quen thuộc trong tay nhũ mẫu ôm vào lòng hung hăng hôn hai cái, sau đó hỏi Lâm Cẩn Âm: “Ta là đến hỗ trợ, có gì cần làm, tỷ tỷ cứ phân phó.” Đây mới là mục đích nàng tới Thanh châu.

Đào thị chưa từng trải qua tang sự, vì vậy không nhận thấy gánh nặng của Lâm Cẩn Âm, không biết, hoặc là nói là chưa từng thể nghiệm qua tư vị có bao nhiêu gian nan. Lâm Cẩn Dung lại tinh tường nhớ rõ, năm ấy Lục lão ông không còn, Lục gia thỉnh một ngàn hòa thượng làm phật sự, làm suốt một trăm ngày, chỉ là làm phật sự đã tiêu tốn mười triệu quan tiền, lại càng không bàn đến các chi tiêu khác. Cũng chính là kể từ đó, Lục gia bắt đầu suy bại.

Lúc đó Lục lão phu nhân bị bệnh không dậy nổi, Lục gia chúng nữ quyến vừa phải chăm sóc bệnh nhân, vừa phải hô hào nghênh đón thân thích bằng hữu muôn hình muôn vẻ tới cửa phúng viếng, còn phải ở trước linh cữu tẫn hiếu đạo, quỳ lạy dập đầu, tư vị kia quả thực nói không nên lời. Bị ép buộc suốt một trăm ngày, rốt cục sau khi đưa ma, cho dù là khỏe mạnh như Tống thị, cũng bị ép buộc gầy sọp đi, lại càng không nói tới Lâm Ngọc Trân cùng Đồ thị, một đầu ngã quỵ ở trên giường không thể dậy nổi, nghỉ ngơi gần nửa tháng mới đỡ. Sau đó một thời gian, nàng đi đường còn có cảm giác choáng váng, tư vị này, chỉ cần nếm qua một lần sẽ không muốn thử lại lần thứ hai.

Ý nguyện của Lâm Cẩn Dung rất tốt đẹp, nhưng Lâm Cẩn Âm không dám tùy tiện để nàng quản sự, lập tức liền giao nhiệm vụ cho nàng: “Thay ta trông chừng Hoan Lang. Ta rất quan tâm nó.” Tựa hồ là nhận định Lâm Cẩn Dung sẽ không cự tuyệt, Lâm Cẩn Âm một hơi nói tiếp: “Hoan Lang mấy ngày nay có chút không ngoan, cũng không biết có phải do ta bận quá, không có thời giản ở bên nó hay không. Nhũ mẫu chiếu cố thật sự dụng tâm, nhưng vẫn phải có người chăm sóc mới được...”

Cánh tay Lâm Cẩn Dung nhất thời như nặng ngàn cân, chăm sóc, dỗ dành hài tử, nàng kỳ thật đều biết, nhưng mà... Nàng khó khăn cười cười, đem Hoan Lang đặt vào lòng Đào thị: “Ta không làm được, việc này quá khó khăn, để ta làm việc đơn giản khác, tỷ như bảo ta quản lý phòng bếp, hoặc chiêu đãi khách từ phương xa đến. Nếu không thì, để ta giúp tỷ làm chút việc vặt vãnh.”

Cô nương trẻ tuổi thích chơi với tiểu hài tử, nhưng sợ chiếu cố tiểu hài tử cũng là lẽ thường, Lâm Cẩn Âm cùng Đào thị cũng không để ở trong lòng, Đào thị đảm nhiệm nói: “Được, Hoan Lang đi theo ngoại tổ mẫu, phải ngoan ngoãn a.”

Trong chốc lát bị truyền đi truyền lại qua tay người lạ hai lần, Hoan Lang mếu miệng nhìn người trong phòng xa lạ, lớn tiếng khóc lên, Lâm Cẩn Âm tiếp nhận hắn, ôm vào trong ngực nhẹ giọng an ủi, dần dần Hoan Lang ngừng khóc, ghé vào trong lòng Lâm Cẩn Âm mắt rơm rớm im lặng mút tay, tò mò đánh giá những người khác.

Lâm Cẩn Dung im lặng nhìn mẫu tử Lâm Cẩn Âm một lát, xoay người ra cửa phòng, dọc theo đường mòn vô ý thức đi về phía trước, Lệ Chi thấy thế, cũng chạy nhanh theo ra ngoài.

Trong viện nha hoàn ma ma đến càng ít, Lệ Chi kéo lấy tay áo Lâm Cẩn Dung: “Tiểu thư, sao lại đi đến đây?”

Lâm Cẩn Dung ngẩng đầu lên, mới phát hiện mình bất tri bất giác đi đến phòng ở trước đây của Ngô thị. Thấy Lệ Chi có chút sợ sệt, không khỏi bật cười nói: “Ngươi sợ cái gì? Cũng không còn ai tốt hơn Cữu phu nhân a.” Nói xong đi đến trước cửa, chuẩn bị hành lễ, đã thấy cửa phòng khép hờ, bên trong hình như có tiếng vang.

Bình thường khi chủ nhân không còn, phòng ở đều được khóa, tạm gác lại để về sau thu dọn sạch sẽ, xuất hiện trạng huống như vậy, rất có thể có hạ nhân tay chân không sạch sẽ đục nước béo cò. Lâm Cẩn Dung cùng Lệ Chi nhìn nhau liếc mắt một cái, lui về phía sau một bước, lá gan lớn hô một tiếng: “Ai ở bên trong?”

“Là A Dung sao? Vào đi.” Trong phòng truyền ra là thanh âm của Đào Thuấn Khâm.

Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng thở ra, đẩy cửa đi vào: “Cữu phụ.”

Lúc này sắc trời đã gần đến hoàng hôn, ánh chiều tà theo cửa sổ chiếu vào khiến trong phòng một nửa mông lung, một nửa u ám. Đào Thuấn Khâm ngồi trước bàn trang điểm, ngây người nhìn gương đồng Ngô thị sinh tiền thường dùng, thấp giọng nói: “Một đám người, chỉ hỏi tang sự tiêu dùng bao nhiêu tiền, ta không muốn nghe.”

Lâm Cẩn Dung không trả lời, mà đi đến nhuyễn tháp phía trước cửa sổ ngồi xuống, lẳng lặng nghe hắn nói tỉ mỉ. Trong cảm nhận của nàng, mọi người ở Ngô gia vị tất không thương tâm, nhưng thế nhân chính là như thế, nếu người đã chết, càng nên quan tâm đến hậu sự. Đào Thuấn Khâm đâu phải không hiểu được đạo lý này, bất quá đang đau lòng vì thê tử đã mất mà thôi. Hắn chỉ cần có người nghe tâm sự, không cần người đến khuyên giải.

“Con biết không, A Dung, cữu mẫu của con trước đó vài ngày bộ dáng thế nào, chịu khổ bao nhiêu. Vậy mà nàng vẫn còn nhớ, lo lắng tương lai cho Phượng Cử, lại lo lắng về sau... Ta có lúc nhìn nàng khó chịu, sẽ nhịn không được suy nghĩ nàng sớm được giải thoát có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng vừa nghĩ đến chỉ còn lại một mình ta, ta lại càng khó chịu. Tang sự tiêu tiền nhiều bao nhiêu thì cũng được gì? Ta muốn nàng có thể sống mà chi tiêu số tiền này.”

“A Dung a, cữu mẫu của con thật sự là người tốt, đặc biệt luôn tích phúc...”

Sắc trời dần dần tối sầm, trong phòng một trưởng bối một tiểu bối vẫn giữ nguyên bộ dáng lúc trước, trưởng bối ngữ khí bình thản nói chuyện, tiểu bối im lặng nghe, không hề nhúc nhích. Không biết tại sao, Lệ Chi đột nhiên thấy có chút sợ hãi, lại không dám đánh gãy lời, đành phải thấp giọng hỏi Lâm Cẩn Dung: “Tiểu thư, có muốn thắp đèn không? Còn có khi nào thì ra ngoài, sợ phu nhân đang tìm.”

Đào Thuấn Khâm lúc này mới phảng phất giống như từ trong mộng bừng tỉnh lại, cầm đá đánh lửa đặt trên bàn, đốt nến lên, quay đầu nhìn Lâm Cẩn Dung hòa ái nói: “Đi đi, cữu phụ không có việc gì.”

Lâm Cẩn Dung cũng đứng dậy, thấp giọng nói: “Cữu phụ, cữu mẫu cũng luyến tiếc người. Nàng nhất định hi vọng chúng ta đều sống thật tốt.”

Đào Thuấn Khâm cười sầu thảm, cất cao thanh âm nói: “Đã quên hỏi con sinh ý cửa hàng như thế nào? Nếu sớm biết rằng triều đình sẽ bỏ lệnh cấm hương liệu, thời điểm con mua mộc hương cùng đinh hương nên nhập hàng nhiều hơn một chút.”

Lâm Cẩn Dung tâm run lên một chút, cúi mắt nói: “Sinh ý cửa hàng có thể duy trì, vận khí của con cũng đủ tốt rồi.”

“Thấy đủ là được rồi. Về sau sẽ khá hơn.” Đào Thuấn Khâm trầm mặc một lát, nhỏ giọng nói: “A Dung, may mà có con, cữu phụ buôn bán lời không ít tiền, bằng không chỉ với mấy đại sự trong nhà như vậy, còn có việc hôn nhân của Phượng Cử, cũng đủ khiến Đại biểu ca của con chết mệt.”

Lâm Cẩn Dung trong lòng ấm áp, nhìn Đào Thuấn Khâm ôn nhu nói: “Cữu phụ, kia bất quá là đúng dịp, con có thể làm so với những gì người làm thật sự quá ít ỏi. Con chỉ hi vọng mọi người đều có ngày lành. Tỷ tỷ một người bận việc, để con giúp đỡ làm chút việc vặt, cũng là dịp để con thể hiện một mảnh tâm ý.”

Đào Thuấn Khâm ôn hòa nói: “Được.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay