Thế hôn - Chương 153 + 154

Chương 153: Luận thân

Một chốc cửa mở kia, Lâm Cẩn Dung nghe thấy phía sau Lục Giam thấp giọng nói một câu gì đó, nhưng nàng không nghe thấy rõ ràng, bởi vì nghênh đón nàng là hơi thở âm lãnh trong thư phòng, Lâm lão thái gia thốt nhiên lửa giận cùng gào thét hướng tới nàng ném một vật gì đó.

Lâm Cẩn Dung đương nhiên sẽ không ngốc giống như lúc trước khờ si tùy ý để vật này ném trúng nàng. Nàng trấn định tự nhiên, linh hoạt né tránh, sau đó xoay người, mặt không chút thay đổi đóng cửa lại trước mặt Lục Giam.

“Đây là chuyện ngươi muốn ta hối hận sao?” Lâm lão thái gia tức giận đến râu tóc hoa râm đều run lên, khiến nét mặt nhăn nheo càng thêm già nua, hai lông mày nhíu chặt giống như khe rãnh, một đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Cẩn Dung, giống như muốn đem nàng bẻ gãy vậy: “Ngươi là kẻ ngu xuẩn sao! Đến hiện tại ngươi còn không rõ sự thật sao?”

“Người nói rất đúng, ta là kẻ ngu xuẩn sao? Đến hiện tại ta còn không rõ sự thật sao?” Nàng không phải hài tử chưa trải qua sự đời, không phải hắn tùy tiện bốc lửa giận là có thể khiến nàng gặp ác mộng. Nàng không cầu xin gì, hắn lại không bỏ xuống được, Lâm Cẩn Dung bình tĩnh nhìn Lâm lão thái gia, nhìn hắn giống như đang làm trò xiếc vậy.

Lâm lão thái gia bị nàng nói làm nghẹn một hơi, lập tức mở to hai mắt, vẫn không nhúc nhích gắt gao trừng nàng. Lâm Cẩn Dung rủ mắt, trên mặt không có sự khiêu khích, nhưng cũng không có sự sợ hãi, chỉ có trần thuật sự thật thản nhiên.

Cửa bị người bên ngoài nhẹ nhàng gõ vài cái.

Trong phòng hai người đều đứng bất động, cũng không có phát ra tiếng vang gì.

“Khụ!” Lâm lão thái gia ho khan một tiếng, lửa giận hạ xuống, mở mắt, lạnh lùng thốt: “Ngươi cũng biết hậu quả tệ nhất sẽ là như thế nào không?”

Tiếng đập cửa đình chỉ.

Đơn giản chính là Lục gia từ hôn mà thôi, sau đó, nàng bị hối hôn, khả năng không gả đi đâu được, khả năng gả cho phu gia không tốt, không chừng sống không nổi hoặc là sống không tốt. Vấn đề này, Lâm lão thái gia so với nàng rõ ràng hơn, Lâm Cẩn Dung dùng trầm mặc thay thế trả lời.

Lâm lão thái gia chắp tay sau lưng đi qua đi lại hai vòng, thấy nàng thủy chung trầm mặc không nói, đành chịu đựng tức giận nói: “Nếu ngươi không hiểu, ta nói cho ngươi! Không có ai nguyện ý vị hôn thê nhà mình bị một đám phố phường vô lại suốt ngày lải nhải bên miệng, tự dưng phỏng đoán, cho nên người gặp phải loại sự tình này, ta chưa từng thấy ai có kết quả tốt.” Hắn dừng dừng, đi đến trước mặt Lâm Cẩn Dung quan sát nàng, một chữ lại một chữ nói: “Ngươi hẳn nên nhớ kĩ là Lâm gia che chở ngươi, cũng nên nhớ kĩ ân tình của Lục gia. Ngươi phải học cách cảm ơn.”

“Ta đều nhớ rõ.” Lâm Cẩn Dung nghiêng đầu sang một bên, nhìn quang ảnh loang lổ trên đá thanh chuyên, hóa ra Lục Giam không phải đến tỏ vẻ bất mãn rồi từ hôn, mà là tới tỏ vẻ rộng lượng thương xót. Mà Lâm lão thái gia quả nhiên đang diễn trò. Trước đổ cho nàng tội danh, bày ra một bộ dạng hung hăng hù dọa nàng, muốn khiến nàng bị dọa sợ đến nỗi nằm úp sấp, tốt nhất là sẽ đau khổ cầu xin, sau đó lại lấy tư thái thương xót rộng lượng tới cứu vớt nàng, giành được cảm kích cùng phục tùng của nàng. Một khi thành công, từ nay về sau, Lâm gia sẽ có một nữ nhi ngoan đối với nhà mẹ đẻ cảm động đến rơi nước mắt, Lục gia sẽ có một nhi tức tốt cảm kích đến rơi nước mắt. Trò đùa này nàng không chơi, nhưng nàng hiểu được. Nàng sẽ không bởi vậy bị dọa sợ, cũng sẽ không bởi vậy cảm động đến rơi nước mắt, nàng vẫn nhớ rõ.

Lâm lão thái gia hung hăng nhìn chằm chằm nàng, ý đồ từ trên mặt nàng tìm được dấu vết gì đó để lại, lại chỉ thấy lông mi nàng rủ xuống cùng thắt lưng thẳng thắn. Hắn bất đắc dĩ cúi đầu khẽ thở dài: “Vì sao lại truyền ra lời đồn đãi như vậy?” Giống như là đang hỏi Lâm Cẩn Dung, lại giống như đang hỏi chính mình.

“Có lẽ có người thấy ta không thuận mắt, thấy đồ cưới của nương và của ta càng ngày càng đầy mà khó chịu. Có lẽ, có người cảm thấy hẳn là muốn ta nhận chút cảnh cáo, để ta biết lợi hại. Còn có lẽ... Ai nói rõ ràng được đây.” Thời điểm nói lời này, Lâm Cẩn Dung trong giọng nói mang theo ngữ khí thản nhiên mỉa mai.

“Làm càn!” Câu nói sau của Lâm Cẩn Dung hoàn toàn chọc giận Lâm lão thái gia, không còn giống với bộ dạng cố ý tức giận từ lúc nàng vừa vào cửa nữa, thanh âm của hắn không lớn, ngữ khí lại cực kỳ lạnh lẽo: “Ngươi cho là vì cái gì?” Mắt hắn mang theo tơ máu, có chút mờ nhạt trợn trừng: “Lâm gia là của ta, các ngươi cũng đều là của ta...” Lâm gia là một chỉnh thể, từng chuyện một hắn đều có thể quản lý, bọn họ đều là con cháu đời đời của hắn, đều cùng hắn có tương quan, hắn không thể dễ dàng tha thứ chuyện tình gì phát sinh làm ảnh hưởng đến danh dự cùng sự tồn tại của Lâm gia.

Lâm Cẩn Dung thanh âm trở nên mềm mỏng hơn: “Người hiểu lầm rồi. Điểm này, ta còn hiểu được.” Lâm lão thái gia thật sự là hiểu lầm, nàng hoài nghi ai cũng sẽ không hoài nghi hắn.

Lâm lão thái gia có chút mệt mỏi hướng nàng khoát tay: “Chuyện này ta tự có chủ ý, ngươi không cần để ý tới, bắt đầu từ ngày mai, ngươi đừng quản đàm tiếu bên ngoài, cùng mẫu thân ngươi chuẩn bị chu toàn, an tâm chờ gả đi đi. Hiện giờ chỉ có một kế sách duy nhất, chính là để ngươi xuất môn sớm một chút, mới có thể áp chế nhàn thoại bên ngoài.” Một hồi hôn lễ long trọng ngăn nắp, khiến mọi lời đồn đãi bất lợi bị áp chế, thời điểm cũng thích đáng, nghĩ lại đây chính là một chuyện tốt.

Lâm Cẩn Dung hơi nhếch môi, đứng tại chỗ trong chốc lát, trầm mặc hành lễ cáo lui. Khi đi đến cạnh cửa, lại nghe Lâm lão thái gia nói: “Ta biết ngươi vẫn đều oán hận ta, nhưng ngươi vĩnh viễn đừng quên, là Lâm gia cho ngươi hết thảy. Vì sao lại phát sinh chuyện như vậy, ngươi cũng nên tự mình cẩn thận suy nghĩ, không có ai có thể bảo hộ được cho ai cả đời.”

“Ta biết, cũng vẫn đều nhớ rõ.” Tử vong, cũng đủ khiến nàng nhớ kĩ, không có ai có thể bảo hộ ai cả đời, đừng trông cậy vào lão thiên gia (ông trời), cũng đừng trông cậy vào người khác thương xót cùng chính nghĩa, cần phải trông cậy vào chính mình, dựa vào chính mình, phải là hướng người khác vươn tay giúp đỡ, chứ không phải là chờ người khác vươn tay cứu viện.

Lâm Cẩn Dung dùng sức mở cửa. Dương quang ấm áp cùng với gió nhẹ uy phong lập tức bao vây quanh người nàng, nàng hí mắt đứng trong chốc lát, thấy âm lãnh trên người đều bị xua tan, mới nhìn về phía Lục Giam đứng ở dưới hành lang, sam tử bạch la trên người Lục Giam dưới ánh mặt trời xán lạn có chút chói mắt.

Lâm Cẩn Dung hơi hơi mị mắt, đi xuống thềm như ý, đứng cách Lục Giam khá xa, muốn nói gì đó nhưng một câu cũng không thể thốt ra.

Phơi nắng lâu như vậy, cũng không thấy Lục Giam có gì thay đổi, làn da vẫn trắng nõn như cũ, ánh mắt vẫn đen láy như cũ. Hắn bước lên phía trước hai bước, trầm mặc mà im lặng nhìn thẳng ánh mắt Lâm Cẩn Dung, từ trong con ngươi thâm nâu của Lâm Cẩn Dung nhìn thấy một bóng người nho nhỏ, hắn nhìn bóng người nho nhỏ kia, bóng người nho nhỏ đó cũng đang trầm mặc nhìn hắn.

Không biết là ai, nhẹ nhàng mà mở hoặc là đóng cửa sổ, cửa sổ phát ra một tiếng rất thấp lại thập phần rõ ràng lay động.

Lục Giam nhìn Lâm Cẩn Dung, rõ ràng mà thong thả nói: “Bà mối sẽ mau chóng tới cửa thỉnh kì. Ta đi đây.” Không đợi Lâm Cẩn Dung trả lời, hắn nhanh chóng xoay người, trầm ổn hữu lực, thắt lưng thẳng tắp hướng ra bên ngoài.

Lâm Cẩn Dung đứng ở trong viện Thính Đào cư, giương mắt nhìn cây tùng bốn phía dưới ánh mặt trời lóe lên xanh thẫm sáng bóng, bị gió thổi nhẹ nhàng lay động, gió nhẹ nhàng chà xát khiến tay có chút đau, nàng gọi Lệ Chi đang đứng ở một bên: “Đi thôi.”

Lệ Chi bước đuổi kịp, nhẫn nhịn, thấp giọng nói: “Tiểu thư, thời điểm người bước vào cửa, có nghe thấy biểu thiếu gia nói gì với người không?”

Lâm Cẩn Dung nói: “Không nghe rõ ràng.” Cũng không định hỏi.

Lệ Chi lại nhịn không được muốn nói: “Hắn bảo người đừng sợ. Chúng ta ở bên ngoài nghe thấy lão thái gia ném này nọ, phát giận, người chống đối lão thái gia. Hắn liền tiến lên gõ cửa, vẫn chờ ở ngoài, nhưng sau khi người đi ra một câu cũng không nói với hắn. Tiểu thư, người như vậy thật sự có chút không tốt.” Đâu phải chỉ là có chút không tốt, trong mắt bọn họ quả thực chính là không biết tốt xấu. Lâm Cẩn Dung nói: “Ta không biết nên nói với hắn điều gì. Hắn hẳn là cũng không cao hứng, mọi người trong lòng cũng không cao hứng, cần gì phải miễn cưỡng giả bộ.” Lệ Chi gục đầu xuống buồn bực đá đá mấy hòn sỏi nhỏ, sau đó thẳng thắn thắt lưng, bày ra một bộ dạng cả vú lấp miệng em, ta sợ ai nói: “Tóm lại đều là người xấu ở sau lưng phá rối. Quá xấu xa rồi.”

Lâm Cẩn Dung đồng ý gật đầu: “Thật là quá xấu xa.”

Hôm nay ở trong sân nha hoàn ma ma dường như lượn lờ nhiều hơn hai ba lần so với ngày thường, mỗi người nhìn thấy Lâm Cẩn Dung biểu tình trấn định tự nhiên, bộ pháp không nhanh không chậm cùng Lệ Chi bộ dạng hung thần ác sát, thì đều theo bản năng gục đầu xuống, né tránh ở một bên.

Lục gia tỏ vẻ an ủi, cũng muốn đẩy nhanh tiến độ, sau khi Lâm lão thái gia đã cho phép tin tức rơi vào tai An Nhạc đường, Đào thị tất nhiên cũng được Lâm lão thái thái thả trở về. Thấy Lâm Cẩn Dung, tất nhiên lại là đau lòng một hồi, vừa tự trách mắng, nhưng sau khi nghe Lệ Chi kể lại sự tình trải qua, không khỏi lại thấy Lục Giam thật sự rất tốt: “Cố ý mặc bộ quần áo kia đến, sau đó cố ý cưỡi ngựa, đi cửa lớn, thấy người cũng làm như không có chuyện gì tươi cười, Đại bá mẫu của con cũng nói với ta hắn thật sự rất tốt, con không thấy được bộ dạng của Nhị bá mẫu khi đó, ánh mắt đều đỏ a.”

Lâm Cẩn Dung chờ Đào thị phát tiết xong, thấy nàng mệt mỏi, mới nói: “Nương, tổ phụ mấy ngày nay cũng không muốn con quản chuyện ở cửa hàng, ta nghĩ ngày chính đại khái sẽ không lâu lắm, nên để ý một chút. Hai cửa hàng, người thấy cái nào tốt? Để lại một cái cho tiểu Thất đệ đi.”

Đào thị ngẩn ra, lập tức nói: “Không phải đều là của con sao? Lúc này cứ thêm vào đồ cưới là tốt rồi.” Tuy rằng dùng tên của nàng, nhưng tiền vốn cơ bản đều là của Lâm Cẩn Dung, nàng sau khi bỏ tiền vào đầu tư vẫn đi theo nhận hoa hồng, đã thấy thực áy náy, cũng không có đạo lý làm trái lương tâm chiếm đoạt tiền tài nữ nhi vất vả kiếm được như vậy.

Lâm Cẩn Dung mỉm cười: “Không, không có ai nói Thất đệ không tốt, cũng không có ai nói người nửa câu không phải. Con thấy, người cứ giữ lại gian hàng tạp hóa kia. Cửa hàng này là nhờ Đại biểu ca đưa hàng hóa tới, lại có Thiết Nhị Ngưu trông chừng, không tốn bao nhiêu tâm tư. Thời điểm có việc gì, tùy thời có thể tìm Tam ca.”

Đào thị còn muốn chối từ, Lâm Cẩn Dung đè lại tay nàng: “Đừng chối từ. Đây là người nên có, nếu người không nhận, con cũng không yên tâm.”

Nàng đã sớm thay chính mình cùng Lâm Thận Chi tính toán chu đáo. Đào thị nhịn không được lại chảy lệ, đem Lâm Cẩn Dung ôm vào trong lòng: “A Dung của ta, nương luyến tiếc con a.”

Hai ngày sau, quan môi tới cửa, trải qua bàn bạc, đem hôn kỳ định ra trước nửa năm, quyết định vào mùng Mười tháng Hai.

Ngày chính đã được quyết định, Đào thị công việc lu bù, nàng nghẹn một ngụm ác khí, muốn cho người ở sau lưng hại Lâm Cẩn Dung nhìn xem. Chuyện bọn họ định làm với Lâm Cẩn Dung hết thảy cũng không có tác dụng gì. Lâm Cẩn Dung vẫn như cũ là Tứ tiểu thư được Lâm gia sủng ái yêu thương, vẫn như cũ là nữ tử ngoan được Lục gia xem trọng.

Lâm lão thái gia ngầm đồng ý với sở tác sở vi của Đào thị.

Chương 154: Thêm trang*

*Thêm trang: hình thức giúp cô dâu thêm đồ cưới

Ngày thứ ba sau khi đến thỉnh kỳ, Lục gia đăng môn đặt sính lễ.

Từng hàng xe ngựa, tám bình rượu nạm vàng, rương vàng rương bạc, quần áo tân nương đỏ hồng; vòng vàng, kim bí trụy, tam kim đầy đủ hết; lại có tay áo tiêu kim, váy hoàng la tiêu kim, váy dài đoạn hồng, mũ trang sức châu thúy chắc chắn, vải vóc thượng đẳng, dệt lụa hoa, trà hoa thượng đẳng, quả vật vô số. Đội ngũ đưa sính lễ chậm rãi qua gần nửa thành Bình châu, trong sự chú ý của dân chúng, vô cùng náo nhiệt, phong quang đưa vào đại môn Lâm gia. Lâm lão thái gia dẫn theo Lâm Tam lão gia, trịnh trọng tiếp nhận sính lễ. Toàn bộ quá trình, không có một ai biểu hiện ra việc hai nhà đối với cọc hôn nhân này không coi trọng cùng cẩn thận.

Vì thế hết thảy dần dần trở về sự yên tĩnh.

Kế tiếp, Lâm Cẩn Dung vẫn đều ở trong phòng thêu đồ cưới, hiếm khi xuất môn, nếu cần can thiệp về mặt tiền bạc, chỉ để Lệ Chi thông qua Đào thị đưa lời nhắn cho Lâm Thế Toàn, thậm chí thời điểm qua năm mới đều không thể cùng Lâm Thế Toàn gặp mặt. May mà, lúc này cửa hàng đã vững chắc, cũng không cần nàng quan tâm nhiều nữa.

Ngày trôi nhanh, liền bước vào tháng hai.

Ngay lập tức, Đào gia đã đưa đồ cưới đến Bình Châu, tiếp theo, ngày thường vài tỷ muội trong tộc hay lui tới với Lâm Cẩn Dung bắt đầu tới cửa vấn an chúc phúc nàng, cũng đưa lên một ít khăn thêu trang sức linh tinh. Gần ngày chính, các nữ quyến phú gia trong thành Bình châu cũng bắt đầu đăng môn bái phỏng tặng lễ chúc mừng.

Một ngày này, nữ quyến Ngô gia cố ý tới cửa giúp Lâm Cẩn Dung trang bị thêm đồ cưới, được Lâm lão thái thái cùng Đào thị thịnh tình khoản đãi. Ngô Lăng cùng Lâm Ngũ kết bạn đi tìm Lâm Cẩn Dung, không khỏi trêu đùa vài câu, sau đó trước mặt Lâm Ngũ đưa qua một hộp gấm: “Là Dương Mạt đưa cho tỷ để thêm trang.”

Hộp gấm hình chữ nhật chỉ bé bằng bàn tay, bên trong là một đôi châu sai tạo hình hoa mai bằng bạch ngọc nạm vàng, vàng là vàng mười, ngọc là dương chi bạch ngọc thượng đẳng. Lâm Cẩn Dung chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền ngẩng đầu lên nhìn Ngô Lăng: “Thứ này rất quý trọng.”

Nàng lúc trước đưa Dương Mạt châu sai ngọc yến kia, bất quá là vì châu sai đó vốn chính là của Dương thị. Hai người mấy năm qua thư từ lui tới, thỉnh thoảng có tặng lễ vật, đều là những món đồ nhỏ tinh xảo không đáng giá mà thôi. Kiếp trước, Dương Mạt tặng nàng là một đôi khuyên tai trân châu nạm vàng, nàng tặng lại cho Dương Mạt là một đôi khuyên tai ngân tương san hô, cũng không quá quý giá. Cho dù kiếp này hai người thường giữ liên hệ, tình cảm sâu sắc, nhưng năm trước Dương Mạt gả đi, nàng thêm trang cũng chỉ là một đôi túi hương trân châu, tuy rằng tinh xảo xinh đẹp, nhưng giá trị còn xa mới có thể quý trọng như vậy. Tự dưng nhận quý lễ của người khác, cảm thấy luôn bất an.

Lâm Ngũ “Xôn xao” kêu một tiếng, tiếp nhận cầm lên xem: “Thật là châu sai tinh xảo.”

Ngô Lăng trên mặt mang theo hâm mộ cố ý khoa trương, khẩu khí chua chua nói: “Đúng vậy, năm mới ta suốt ngày ở cùng với nàng một chỗ, cũng không thấy nàng đối đãi tốt như vậy. Xú nha đầu, tương lai nếu không có tâm ý như vậy, xem ta thấy nàng véo má nàng thế nào.” Rồi đưa qua một bộ lược tinh xảo cá đơn vờn nước bằng bạc, bĩu môi nói: “Kia, đây là bộ lược ta tặng muội, rõ ràng là ta tỉ mỉ chọn lựa, nhưng so sánh với nàng, có vẻ ta rất keo kiệt vậy. Cũng chỉ có ta mới bằng lòng bị nàng kéo đến làm phụ trợ, muội đừng ngại nhận đi.”

Biểu tình như vậy, ngữ khí như vậy, căn bản không thể khiến người ta cảm thấy nàng keo kiệt, ngược lại thấy lễ vật thật sự rất tốt, nàng thật đáng yêu. Lâm Ngũ không khỏi che miệng cười: “Tinh xảo khéo léo như vậy còn ngại không lấy ra, ta đây chỉ tặng một đôi tố ngân xuyến tử chẳng phải là càng thêm xấu hổ sao?”

“Không chê, không chê, chỉ cần là các muội đưa ta đều thích.” Lâm Cẩn Dung dù sao cũng cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. “Nhưng lễ vật này của Dương Mạt rất quý trọng, ta không tiện thu nhận.”

Ngô Lăng mở to hai mắt, vô tội nói: “Đó là chuyện của các muội a, chính muội viết thư nói với nàng, ta cũng không có cách nào quản.” Nói xong thế nhưng liền đứng dậy: “Ta phải đi, đỡ cho muội dù thế nào cũng phải bảo ta trả lại nàng, nàng lại bảo ta thế nào cũng phải tặng cho muội, ta không phải sẽ thành người đứng giữa khó xử sao?”

Lâm Cẩn Dung mím môi: “Nàng có gửi thư về không?”

Ngô Lăng lắc đầu: “Nàng đang hoài thai, lười động não, chính là chỉ sai người đưa lễ vật này đến, chiếu sáng đồ cưới của muội.” Tròng mắt vừa chuyển, hì hì cười: “Dù sao thứ này là ta đưa đến, nhận hay không chính muội tự quyết định, muội viết thư nói với nàng a, ta đi trước.”

Lâm Cẩn Dung không giữ nàng lại được, đành phải ngồi trở lại chỗ cũ, cầm châu sai kia cẩn thận đánh giá. Nhìn hồi lâu, ở một góc nhìn thấy một hàng chữ nhỏ, nhìn thật kĩ, chính là năm chữ “Điếm vàng bạc Đường gia”.

Buổi chiều, chúng nữ quyến Ngô gia cáo từ, Đào thị đem lễ vật các nàng tặng đưa đến cho Lâm Cẩn Dung, thấy châu sai của Dương Mạt, cũng không khỏi kinh ngạc nói: “Tiểu thư này thật đúng là quá mức rộng rãi! Hôm nay nhóm phu nhân, thiếu phu nhân của Ngô gia đưa tới lễ vật cũng là châu sai vàng bạc bình thường gì đó, nàng lại tặng cho con vật quý trọng như vậy.”

Lâm Cẩn Dung tay vỗ về lên mấy chữ nhỏ trên châu sai, nói: “Con đoán là mua ở cửa tiệm vàng bạc, như vậy thật xa đưa tới, con lại trả lại nàng, cũng quá làm kiêu rồi, không bằng qua mấy ngày sẽ viết thư nói lời cảm tạ. Nàng sắp sinh hạ, con sẽ chuẩn bị lễ vật thật hậu, không thể để nàng chịu thiệt.”

Đào thị gật đầu nói: “Đúng là đạo lý này. Dương Mạt hào phóng có thể sánh bằng ta lúc còn là một tiểu thư.”

Lâm Cẩn Dung liền chống cằm cười: “Thời điểm nương làm tiểu thư rất hào phóng sao?”

Đào thị trên mặt liền lộ ra ý cười: “Đúng vậy, khi đó ngoại tổ phụ mẫu sủng ta, trong tay ta cũng không thiếu tiền, xiêm y trang sức xinh đẹp hiếm có không thiếu, nhiều quá khiến ta không thể nhớ nổi, cần phải nhờ Cung ma ma và Thiết ma ma ghi nhớ rõ ràng. Trong số đường muội, còn có bọn tỷ muội trong tộc, thời điểm tặng lễ vật để thêm vào đồ cưới cũng không ai có thể hào phóng bằng ta a.” Sau đó lộ ra vẻ mặt tức giận: “Nhưng đến lúc ta thành thân, các nàng cũng chỉ tặng lễ vật tùy tiện. Chỉ có hai ba người đưa thứ tốt, các nàng lại gả cực xa, hiện tại ngay cả thư cũng không liên lạc.”

Lâm Cẩn Dung thấy nàng giống như tiểu hài nhi, không khỏi cười nói: “Có hai ba người cũng cũng đủ nhiều rồi. Con nhưng thật ra chỉ có một thôi a. Loại sự tình thêm trang này, trừ phi là người kia chủ động, nếu không đều là ý nghĩa lớn hơn giá trị, đối với một số người, tặng lễ quá nặng ngược lại là khiến người gia tăng gánh nặng.”

Đào thị liền cười rộ lên: “Ta khi đó còn mơ hồ, làm sao tính toán được như con?”

Mẫu tử hai người cười đùa một hồi, Lâm Cẩn Dung thấy đám người Quế ma ma đi ra ngoài, liền chuyển nhập chính đề: “Nương, đêm nay để Quế Viên trở về đi.”

Thấy nàng nhắc tới Quế Viên, Đào thị đè thấp thanh âm nghiêm mặt nói: “Con là tính thế nào? Ta vốn tưởng rằng con chuẩn bị đem nàng huấn luyện thành quản sự ma ma, nhưng con lại làm cho Cung ma ma dùng sức áp chế quy củ cùng tính tình của nàng. Mấy tháng trước, ta nói với con để nàng trở về, con không cần, lúc này lửa cháy đến nơi con mới muốn nhận nàng trở về, con rốt cuộc muốn làm sao?”

Lâm Cẩn Dung cúi mắt cười: “Mặc kệ thôi, nàng từ nhỏ cùng con lớn lên, con cuối cùng vẫn muốn dẫn nàng đi, về phần những chuyện sau này phải xem tạo hóa của chính nàng. Nàng hiện tại rất nghe lời, rất hiểu được quy củ không phải sao?”

Đào thị gật đầu: “Xác thực có nghe lời, hiểu quy củ, nhát gan đòi mạng.” Trầm mặc một lát, khẽ thở dài: “Mặc kệ như thế nào, con phải khiến cuộc sống của mình về sau tốt đẹp.”

Lâm Cẩn Dung nghiêm túc nói: “Con sẽ nhất định sống tốt. Thất đệ là tâm can của chúng ta, nương, người nhất định phải xem trọng hắn, nhưng cũng đừng áp chế quá chặt.”

Đào thị tất nhiên đáp ứng.

Chạng vạng, Quế Viên mang theo một cái bọc nhỏ không yên bất an trở lại sân viện xa cách gần bốn năm. Vào cửa, chuyện thứ nhất là muốn đến dập đầu trước Lâm Cẩn Dung. Nhưng khi đó Lâm Cẩn Dung đang tắm rửa, nàng ngay tại cạnh cửa đứng chờ nửa ngày, đợi cho Lâm Cẩn Dung tắm rửa xong, không nói hai lời liền cuồn cuộn xắn tay áo đi theo Đậu Nhi cùng nhau rửa sạch bồn tắm.

Lâm Cẩn Dung ngồi trước bàn trang điểm, từ trong gương nhìn thân ảnh yểu điểu có hứng thú, tận chức tận trách phía sau bình phong, rất là vừa lòng. Tính toán không sai, mới phân phó Anh Đào đang lau tóc cho nàng: “Đi gọi Quế Viên tỷ tỷ lại đây.”

Anh Đào đưa khăn tay giao cho Lệ Chi, chạy đến phía sau bình phong gọi Quế Viên: “Quế Viên tỷ tỷ, tiểu thư nói, việc này để ta cùng Đậu Nhi làm là được rồi, tỷ đi qua hầu hạ tiểu thư đi.”

Quế Viên ngẩn ra, vui mừng quay đầu nhìn Lâm Cẩn Dung ngồi ngoài bình phong. Lâm Cẩn Dung một thân khinh bào trắng thuần, dựa người ngồi trước bàn trang điểm, tóc dài được Lệ Chi quấn trong ngực, dùng vải bông trắng tinh nhẹ nhàng lau, nhẹ nhàng vắt bớt nước cho khô. Hai người đang thấp giọng nói giỡn, cũng không biết đang nói cái gì, chỉ thấy Lâm Cẩn Dung tươi cười giống như một đóa ngọc lan đang khẽ hé nở, xinh đẹp mà tao nhã.

Trước đó, việc như vậy đều là nàng làm, người bồi tiểu thư nói giỡn giải buồn cũng là nàng, nhưng hiện tại, xa cách gần bốn năm, trong lúc nàng cơ hồ nghĩ đến cuộc đời này cũng không còn khả năng trở lại bên người tiểu thư, đột nhiên được trở lại nơi này, nàng phát hiện nàng cùng Lệ Chi đã hoàn toàn khác biệt. Mặc dù nàng và Lệ Chi vẫn đứng ở bên cạnh tiểu thư, nàng cũng không biết nên hầu hạ tiểu thư thế nào mới tốt.

Anh Đào nghiêng mặt nhìn Quế Viên đang sợ run, cũng không nhắc nhở nàng đừng vội ngẩn người, nhưng thật ra Đậu Nhi mềm lòng, nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Quế Viên, không tiếng động hướng nàng nao nao miệng.

Gần bốn năm thật không dễ dàng trở lại bên người tiểu thư, nàng không thể tái phạm sai lầm. Quế Viên ngăn chặn lo lắng vui sướng chua chát trong lòng, thật cẩn thận hướng Lâm Cẩn Dung đi qua, quỳ lạy, cúi đầu gọi một tiếng: “Tiểu thư, nô tỳ Quế Viên dập đầu trước người, tiểu thư đại từ đại bi, nô tỳ suốt đời không quên.”

Lâm Cẩn Dung miễn cưỡng quay đầu hướng nàng quyến rũ cười: “Đừng lo, hiểu được sai sửa lại là tốt rồi. May mà đây chỉ là việc nhỏ, nếu là đại sự ta cũng không thể giúp ngươi. Quế ma ma tuổi đã cao, nhiều việc ngươi đều phải thay nàng suy nghĩ mới đúng.”

Quế Viên không dám nhìn Lâm Cẩn Dung, cúi mắt nói: “Vâng.”

Phía ngoài rèm, Quế ma ma lập tức liền nóng hốc mắt.

Mùng Bảy tháng Hai, hoa anh đào đã nở rộ, xuân hàn còn se lạnh. Lâm Cẩn Dung sáng sớm đã bị đám người Hề thị, Bình thị, Lâm Ngũ gọi dậy, hi hi ha ha cười đùa chờ Lục gia tới gặp mặt.

Vừa ngồi xuống không lâu, chỉ thấy La thị cùng cặp song sinh, cùng với hai thiếu phu nhân Văn thị và Bạch thị của Nhị phòng cùng nhau tiến vào giúp vui.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay