Thế hôn - Chương 165 + 166

Chương 165: Phu thê

Lục Giam bắt đầu từ ngày thứ tư sau khi thành thân mới canh năm đã rời giường, ăn điểm tâm, sau đó trực tiếp đến Thính Tuyết các đọc sách, cơm trưa cũng không quay về ăn, toàn được người đưa đến, đợi đến thời điểm cơm chiều, mới trở lại cùng Lâm Cẩn Dung dùng cơm, rồi tới thỉnh an Lâm Ngọc Trân, nếu nghe nói Lục lão phu nhân tinh thần tốt, cũng sẽ đi Vinh Cảnh cư một chuyến.

Sau khi hắn xuất môn, Lâm Cẩn Dung trước hết đến sân viện của Lâm Ngọc Trân, bồi Lâm Ngọc Trân nói chuyện, cùng Lục Vân làm nữ hồng, cơm trưa thì dùng cơm với Lâm Ngọc Trân và Lục Vân. Sau khi ăn xong, Lâm Ngọc Trân đi ngủ trưa, nàng liền tự do, trở về phòng ngủ nửa canh giờ, rồi chỉ huy mấy người Quế ma ma sửa sang lại đồ cưới. Thời điểm cơm chiều, Lục Giam trở về, ngắn gọn ân cần thăm hỏi, giúp đỡ hắn thay quần áo, rửa tay, dùng cơm, trong lúc ăn theo quy củ không nói chuyện, chỉ gắp món ăn ra vẻ quan tâm. Thỉnh an trở về, Lục Giam cứ theo lẽ thường sẽ ở phòng cách vách đọc sách một canh giờ, nàng ngay tại trong phòng đọc sách chờ hắn, đợi hắn trở về, chuẩn bị nước cho hắn rửa mặt, tùy ý nói vài câu nhàn thoại, sau đó tắt đèn ngủ.

Bàn tay đêm hôm đó dừng lại bên hông Lâm Cẩn Dung một lát, không nhận được sự đáp lại của nàng, vì vậy cũng không còn lặp lại nữa. Ngày trôi qua như thế, Lâm Cẩn Dung thật sự rất thoải mái, đám người Quế ma ma thấy hai người tương kính như tân, cũng thực vừa lòng. Mấy người Lục lão ông, Lâm Ngọc Trân thấy hai người hòa hòa khí khí, Lục Giam như cũ khắc khổ dụng công, cũng vô cùng hài lòng.

Hai người gặp Đồ thị cùng Lục Thiện vài lần, lão thái gia ở ngày thứ tư liền gọi Lục Tam lão gia qua hỏi chuyện của Lục Thiện, răn dạy xong, lại tự tay viết thư đến Thái Minh phủ nhờ bào muội hỏi thăm vị Quách đại phu kia. Đồ thị trong lòng thoáng dễ chịu chút, tuy lúc trông thấy hai người vẫn thường vụng trộm liếc nhìn Lục Giam, nhưng cũng thu liễm hơn rất nhiều, không còn dây dưa với Lâm Cẩn Dung, cũng không còn giáp mặt kích thích Lâm Ngọc Trân nữa.

Sau khi thành thân bảy ngày, chiếu theo lệ phải trở về nhà mẹ đẻ của nữ nhi vừa xuất giá để lại mặt.

Mới chỉ canh năm, Lâm Cẩn Dung cùng Lục Giam đã dậy rửa mặt chải đầu trang điểm, ăn qua điểm tâm, đến Tụ Hiền các cùng Lục lão ông chào từ biệt, lại đến Vinh Cảnh cư gặp Lục lão phu nhân, sau khi từ trong phòng Lâm Ngọc Trân bước ra đã là hừng đông.

Vừa qua khỏi giờ Tỵ, Lâm Thận Chi cùng Lâm Diệc Chi đã đứng chờ trước cửa, tiếp đón Lâm Cẩn Dung cùng Lục Giam lên xe, hướng Lâm gia mà đi.

Đào thị đã sớm mang theo Bình thị đứng chờ ở nhị môn, mới thấy Lâm Cẩn Dung xuống xe, đã đỏ hồng mắt tiếp đón, đỡ nàng bước xuống, rồi đánh giá nàng từ trên xuống dưới, lại vụng trộm xoa bóp tay nàng, kiểm tra xem có gầy đi hay không.

Lâm Cẩn Dung hàm chứa ý cười, tùy ý để nàng xoa nắn.

Đào thị thấy nàng cười tươi, trên mặt không có vẻ ủ ê, tay chân cũng không bị gầy đi, liền vừa lòng nhìn Lục Giam nói: “Nhị lang khá lắm.”

Lục Giam cười cười, đánh giá thần sắc Lâm Cẩn Dung một chút. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào đầu vào khuôn mặt nàng, trâm cài bảo thạch trên búi tóc nhẹ nhàng chớp lên, chiếu rọi đôi mắt nàng xán lạn, khiến tươi cười càng thêm phần nũng nịu xinh đẹp. Lúc này nàng mới thật sự là nữ tử mười bảy tuổi, không giống với thê tử vừa rồi nghiêm túc chải đầu cho hắn, gắp đồ ăn mà hắn thích, lại giúp hắn sửa sang lại bào phục.

Nàng thật sự biết, thật sự nghiêm túc trở thành thê tử của hắn. Lục Giam không khỏi nhớ tới Lục lão ông đã nói: “Nàng chỉ muốn sự im lặng, không ầm ĩ không nháo loạn, công bằng, tận chức tận trách, chính là một thê tử tốt. Phu thê vĩnh kết đồng tâm, chung thân không thay đổi. Con phải đối đãi tốt với nàng thì nàng mới có thể đối đãi tốt với con, tiếp qua vài năm, chờ đến khi con có công danh, để nàng an hưởng vinh hoa phú quý, lại có hài tử, nàng dù có bao nhiêu oán khí cũng sẽ tiêu tan.” Nếu đã cột vào với nhau cả đời, hắn cũng không muốn bị nàng oán trách.

Đào thị vô tình nhìn thấy Lục Giam đang ngắm Lâm Cẩn Dung, không khỏi mừng rỡ cười nở hoa, nhiệt tình tiếp đón hai người đi vào. Mọi người trong Lâm gia đã sớm ngồi vây quanh ở An Nhạc đường, thấy hai người tiến vào, liền lên tiếng hoan hô chúc mừng chào hỏi, sau đó, Lâm Cẩn Dung ở lại hậu đường cùng nữ quyến nói chuyện phiếm, Lục Giam thì được đám người Lâm lão thái gia gọi ra ngoài nói chuyện, bày tiệc chiêu đãi tân hiền tế.

Sau khi náo nhiệt dùng cơm xong, Lâm Cẩn Dung cùng Đào thị mới có thời gian ở riêng một mình. Mới vào cửa phòng, Đào thị tươi cười liền phai nhạt, cầm tay Lâm Cẩn Dung thấp giọng thở dài: “A Dung, Lục Giam sao lại có thân mẫu như vậy?”

Lâm Cẩn Dung nghe ý tứ của Đào thị là đã biết chuyện này, không khỏi nhíu mày nói: “Người là nghe ai nói?” Nàng mặc dù không có ý giấu giếm việc này, nhưng đã công đạo người bên cạnh, không được truyền ra bên ngoài, đã nhiều ngày trôi qua đám người Quế ma ma không có ai dám làm như thế. Là ai lại nhiều chuyện đây?

Đào thị oán giận nói: “Hài tử này, lúc này còn muốn giấu giếm ta sao? Ta vừa rồi ở trước mặt Lục Nhị lang khó mở miệng, đành phải làm bộ như không biết việc này. Vào cửa đã làm ầm ĩ chẳng phải con hận chết ta sao! Ta vẫn nhẫn đến giờ khắc này mới có cơ hội hỏi con, con còn không chịu nói?”

Lâm Cẩn Dung đành phải đáp: “Không phải chuyện quan trọng gì, ai cũng không trách mắng gì con. Nói đến nói đi, người thật sự tức giận là cô cô, người khó xử là Lục Giam. Là ai nói với người vậy?”

Đào thị thấp giọng nói: “Là Nhị bá mẫu của con nói, cũng không biết nàng nghe được từ đâu.” Nhớ tới La thị chê bai Đồ thị kỳ cục, kì thực cười nhạo châm chọc việc hôn nhân của Lâm Cẩn Dung, nàng liền tức giận đến phát run. “Ta không có biện pháp thay con xả giận. Đồ thị kia, từ trước thấy nàng đáng thương, lúc này sao thấy nàng lại đáng giận như vậy?”

Lâm Cẩn Dung thấy nàng lại đỏ đôi mắt, vội an ủi nói: “Đừng lo, lão thái gia đã giáo huấn nàng ta rồi, lão thái thái đối đãi cũng rất tốt, lúc ấy đã bảo hộ con. Cô cô mới là người tức giận nhất.” Lại đặc biệt công đạo nàng: “Người trăm ngàn lần đừng nói với bất kỳ ai rằng nàng ta không phải, cố gắng chịu đựng, bằng không chỉ sợ một truyền mười, mười truyền trăm, khó mà thu xếp.”

Đào thị rút khăn tay lau hốc mắt thấp giọng nói: “Ta biết, vì con dù thế nào ta cũng phải chịu đựng. Lục Giam đối đãi với con thế nào?”

Lâm Cẩn Dung trảm đinh tiệt thiết trả lời: “Tốt.”

Đào thị vừa lòng cười rộ lên: “Vậy là được rồi. Ta chờ các con sớm ngày nở hoa, mừng vui gấp bội. Chờ đến khi con có con, con sẽ càng vững vàng địa vị.” Lại tiến đến bên tai Lâm Cẩn Dung nhỏ giọng nói: “Trong mấy tháng vừa tân hôn này là thời điểm dễ dàng mang thai nhất, con lưu ý chút, đừng vô tâm, khi nào có mà cũng không biết, ta đã dặn dò Quế ma ma, ẩm thực cũng phải chú ý.”

Lâm Cẩn Dung cúi mắt thấp giọng nói: “Nương, con mới vào cửa bảy ngày mà.”

Cung ma ma liền cười rộ lên: “Thiếu phu nhân da mặt còn mỏng, phu nhân dừng ở đây thôi, nói nhiều sẽ thẹn quá thành giận.”

“Ta là mẫu thân của nàng, ta không nói với nàng, thì ai nói với nàng.” Đào thị cười cười, lại xoa xoa thắt lưng Lâm Cẩn Dung: “Không được a, quá gầy, ăn thêm nhiều mới tốt. Bây giờ cũng không phải thời điểm giữ dáng thon thả.” Sau đó hỏi liên tiếp: “Lục Giam khi nào thì trở về chỗ của Chư tiên sinh? Nghĩ biện pháp khiến hắn ở lại lâu thêm hai tháng được không?”

Gân xanh trên trán Lâm Cẩn Dung không chịu khống chế hơi giật giật: “Toàn gia già trẻ đều chờ hắn khảo thí công danh, nếu làm như vậy, người ta sẽ nghĩ về con thế nào? Người có thể nói về chuyện khác được không?”

Đào thị thấy nàng tức giận, hiểu được nhi tức mới vào cửa đều thẹn thùng, vội vàng ngừng lại: “Được rồi, là ta lo lắng không chu toàn.” Nhịn một lát, lại nghĩ tới chính mình năm đó không có con nối dõi mà thống khổ khó xử, nhịn không được lại hỏi: “Hắn sẽ thường xuyên về nhà chứ? Đừng giống như lúc lễ tết cũng không muốn trở về nhà. Nếu hắn quả thực ngốc như vậy, ta phải thương lượng với cô cô con.”

Kiếp trước, sau lễ thành thân, điều Đào thị vĩnh viễn quan tâm nhất đều là vấn đề này. Nhưng không trách được Đào thị, tình đời chính là như thế, từng có lúc, nàng cũng nghĩ như vậy. Lâm Cẩn Dung bất đắc dĩ thở dài: “Người không cần phải xen vào, con sẽ nói với hắn.” Không đợi Đào thị nói thêm, gọi Lệ Chi một bên mặt đỏ như sắp chảy máu, hận không thể tìm cớ để tiến vào lấy tráp cùng thư gửi cho Dương Mạt qua đây: “Nương, đây là lễ vật tặng Dương Mạt, còn có thư của con, người phải gấp thay con đưa tới cho Ngô gia, đừng quên. Nếu không không biết lần sau bọn họ đến Giang Nam lại là khi nào nữa.”

Đào thị vội gọi Cung ma ma tiếp nhận: “Sẽ không quên, sáng sớm ngày mai ta sẽ sai người đưa qua.” Lại luống cuống tay chân an bài Lâm Cẩn Dung: “Đi vào phòng trong nằm nghỉ chốc lát, bên ngoài tiệc tan, thì ta sẽ gọi con.”

Vẫn là ở nhà mẹ đẻ tốt hơn. Lâm Cẩn Dung trông mong nhìn Đào thị: “Nương hai người chúng ta cùng nhau ngủ được không? Lần sau về nhà không biết đến khi nào nữa.”

Đào thị vui vẻ kéo tay nàng: “Được, nương ngủ với con.”

Không gì thoải mái hơn so với được ngủ bên cạnh Đào thị, Lâm Cẩn Dung giống một cái con mèo nhỏ, dính sát vào lòng Đào thị nặng nề ngủ.

Vừa tỉnh lại đã là ngày ảnh tây tà, Đào thị không còn ở bên cạnh, ở gian ngoài truyền đến tiếng nói chuyện thầm thì, Lâm Thận Chi nói: “Cũng đến giờ rồi, gọi Tứ tỷ dậy đi, nàng dù mệt cũng không thể để tỷ phu chờ nàng được.”

Đào thị bất công nói: “Cứ để nàng ngủ thêm chốc lát, lần sau đến không biết là khi nào nữa, Nhị lang sẽ không để ý đâu đúng không?”

Lục Giam hàm ý cười: “Vâng, con không để ý đâu. Tổ phụ cùng mẫu thân đều đã cố ý phân phó, có thể ở lại lâu một chút.”

Lâm Tam lão gia thì uy phong lẫm lẫm: “Kỳ cục, đã gả cho nhà người mà nửa điểm quy củ đều không có, đây là ngoại chất nhi nhà mình, nếu là nhà đặc biệt chú ý quy củ, đã sớm trách mắng rồi.”

Lâm Cẩn Dung đối diện với gương sửa sang lại tóc và quần áo, vén rèm lên đi đến bên cạnh Lục Giam thấp giọng nói: “Đi thôi.”

Lục Giam nhìn nàng hai má phi hồng, nhẹ nhàng gật gật đầu.

Sau khi cùng mọi người Lâm gia chia tay lưu luyến, Lâm Cẩn Dung vốn tưởng rằng Lục Giam sẽ cưỡi ngựa, ai ngờ hắn lại theo nàng lên xe ngựa, cố ý giải thích nói: “Ta uống rượu hơi nhiều, nhạc mẫu không cho ta cưỡi ngựa.”

Lâm Cẩn Dung vội ra vẻ quan tâm: “Đã uống canh giải rượu chưa?”

“Uống rồi, nhạc mẫu đã phân phó Cung ma ma hầm canh cho ta.” Lục Giam nhẹ nhàng cầm tay nàng, đem giấu dưới tay áo: “A Dung, nàng đã nghe một câu này chưa?”

“Câu gì?”

Lục Giam nhìn ánh mắt nàng một chữ lại một chút thấp giọng nói: “Phu thê, vĩnh kết đồng tâm, chung thân không thay đổi.”

Những lời này, phía sau còn có một câu: “Kể cả trượng phu chết cũng không tái giá.”

Lời này, từ trước nàng đã nghe qua, Lâm Cẩn Dung nhìn Lục Giam nhẹ nhàng nở nụ cười: “Ta đã từng nghe, cũng chưa bao giờ quên.”

“Phu thê, vĩnh kết đồng tâm, chung thân không thay đổi. Kể cả trượng phu chết cũng không tái giá.” Những lời này xuất từ [Lễ Ký Giáo Sinh], đại biểu truyền thống quan điểm của Nho gia, yêu cầu hôn nhân bảo trì tương đối ổn định, trừ bỏ yêu cầu thê tử không tái giá ra, cũng muốn cầu nam tử sau khi thành thân, chung thân không thay đổi, đầu bạc răng long. Đương nhiên, đây là lúc chưa phạm đến vấn đề tuyệt tình.

Chương 166: Tổ tôn

Đã từng nghe, cũng chưa bao giờ quên? Lục Giam nghiêm túc nhìn Lâm Cẩn Dung trong chốc lát, ôn nhu cười: “Vậy là tốt rồi.”

Lâm Cẩn Dung rũ mắt xuống, cười nhẹ.

Trên đường đi, Lục Giam nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Cẩn Dung, nàng chỉ nhìn xuống thềm xe, hắn cũng không nói lời nào, chỉ cười nhẹ, lại ngầm đem tay nàng tách ra, mười ngón giao nhau, gắt gao cầm nắm. Đến Lục phủ, sắc trời đã trở nên tối đen, chỗ nhị môn có ma ma trông cửa khoa trương cười chào đón: “Nhị gia, Nhị thiếu phu nhân đã trở lại.”

Lục Giam tâm tình tốt, liền gật gật đầu: “Đã trở lại.”

Ma ma kia liền đánh giá toàn thân cao thấp của Lâm Cẩn Dung, Lâm Cẩn Dung phát hiện khác thường, nhướng mắt lên nhìn về phía bà ta, ma ma kia vội vàng tránh ánh mắt của nàng, hơi hơi cúi đầu, cười gượng lui qua một bên.

Hai người trước đến chỗ Lục lão ông báo danh, bất quá mới đi được chục bước, chợt nghe thấy có người gọi khẽ một tiếng: “Nhị thiếu phu nhân.”

Lục Giam cùng Lâm Cẩn Dung giương mắt nhìn lại, thấy sau núi giả bên đường có một người vòng qua, chính là nha hoàn Giản Nhi của Lục Vân. Giản Nhi trên mặt tươi cười, khẽ liếc Lục Giam, lại nhìn Lâm Cẩn Dung, rõ ràng là có lời gì đó muốn nói.

Lục Giam nhân tiện nói: “Nàng ra đó đi, ta chờ nàng ở đằng trước.” Quả nhiên một mình bước đi phía trước.

Lâm Cẩn Dung liền mang theo Lệ Chi, tiến lên hỏi: “Chuyện gì?”

Giản Nhi vội nhỏ giọng nói: “Tiểu thư bảo nô tỳ chờ người. Hôm nay sau khi người và Nhị gia xuất môn, trong nhà đã xảy ra một sự kiện...”

Hóa ra Lâm Cẩn Dung cùng Lục Giam chân trước mới ra cửa, Lục lão ông sau lưng liền an bài Lục Thiện từ hôm nay trở đi sẽ đến Tụ Hiền các cùng Lục Luân đọc sách. Mệnh lệnh này vốn Lục Tam lão gia cùng Đồ thị không có trở ngại gì, nhưng Lục Thiện lại cự tuyệt chấp hành.

Lục Thiện ngay tại lúc đó hất đổ cơm canh, chạy về phòng mình đóng cửa lại, sống chết không chịu ra ngoài, Đồ thị sợ tới mức canh giữ ở cạnh cửa vừa khóc vừa khuyên nhủ, đồng ý nói chỉ cần Lục Thiện đi ra, sẽ không bắt đến Tụ Hiền các nữa. Lục Tam lão gia bác bỏ yêu cầu này, nàng liền vừa khóc vừa nháo, phu thê hai người tranh cãi một hồi, Lục Tam lão gia không còn cách nào, đành phải kiên trì đi cầu Lục lão ông trì hoãn, bị Lục lão ông chỉ vào mũi chửi bới một lúc.

Ngay sau đó đại quản sự Phạm Bao mang theo vài gã sai vặt, ma ma khỏe mạnh đến sân viện của Tam phỏng thỉnh Đồ thị đang khóc lóc chết đi sống lại sang một bên, gã sai vặt phá cửa, đem Lục Thiện đang quyết tử ôm chân bàn không chịu đi dẫn đến Tụ Hiền các. Một khắc lúc Lục Thiện nhìn thấy Lục lão ông, ánh mắt đột nhiên trắng dã, lâm vào hôn mê. Tình cảnh này ngay cả Lục Tam lão gia cũng sợ tới mức y phục đổ mồ hôi lạnh ẩm ướt, đau khổ cầu xin. Người khác cũng chờ tiến lên cầu tình, đều khuyên Lục lão ông trì hoãn lại rồi nói sau.

Chỉ có Lục lão ông bất vi sở động, tiến lên nâng mí mắt của Lục Thiện, sờ sờ mạch đập của hắn, sau đó đưa hắn vào trong thư phòng, rồi đuổi tất cả mọi người ra ngoài, cũng chỉ giữ lại ba người hắn, Lục Luân và Lục Thiện.

Bọn họ nhốt tại trong phòng không biết làm cái gì, tóm lại sau ba canh giờ, Lục Thiện tỉnh lại. Lão thái gia phân phó, từ hôm nay trở đi, Lục Thiện ăn ngủ thế nào đều ở cùng một chỗ với hắn, bất luận kẻ nào cũng không thể nhúng tay, bao gồm cả Đồ thị, Lục Thiện muốn làm gì đều phải có sự cho phép của hắn.

Giản Nhi thở dài, nhỏ giọng nói: “Nhị thiếu phu nhân, Tam phu nhân lúc này đang rất hận người, hô tên của người mà mắng chửi... Người phải cẩn thận.” Nói xong nhanh chóng rời đi.

Lệ Chi khó chịu nhìn Lâm Cẩn Dung: “Làm sao bây giờ? Thiếu phu nhân?” Câu nói đầu tiên đã chọc nhiều phiền toái như vậy, cũng không phải Lâm Cẩn Dung đi nói với lão thái gia, rõ ràng là Lục Giam, tại sao đến lúc này, mọi lỗi lầm đều đổ lên đầu Lâm Cẩn Dung, đây là hai người không có ở nhà, nếu là ở nhà, còn không biết sẽ như thế nào đây.

Từ trước Lục lão ông cũng từng quản lý chuyện Lục Thiện, nhưng sau khi Lục Thiện tròn mười lăm tuổi, không biết xuất phát từ nguyên nhân nào, đột nhiên cũng không xen vào nữa. Nay gióng trống khua chiêng như vậy, lại chọn thời điểm nàng và Lục Giam không ở nhà mà làm, không nói là do nàng tác động, nhưng cũng có liên quan với câu nói kia của nàng. Lão nhân gia quả nhiên mạnh mẽ vang dội, thủ đoạn cường ngạnh. Đồ thị muốn mắng thì cứ mắng, dù sao cuối cùng cũng sẽ hận nàng, còn không bằng hận nàng sớm một chút, đỡ phải suốt ngày không thèm để ý đến ai vô cớ gây rối khiến nàng phát ngấy. Lâm Cẩn Dung trấn an vỗ vỗ bả vai Lệ Chi: “Đừng lo.”

Lệ Chi thấy nàng phảng phất giống như hoàn toàn không lo lắng, không khỏi ai thán một tiếng: “Người chớ mặc kệ, nếu nàng ngày ngày cùng Nhị gia và người bên ngoài nói xấu người, vậy người phải làm sao bây giờ?”

Lâm Cẩn Dung thở dài: “Lời đã nói ra miệng, muốn thu lại cũng không được, vậy phải làm sao đây?”

Lệ Chi cũng không còn biện pháp nào khác, trầm mặc giúp đỡ Lâm Cẩn Dung đuổi theo Lục Giam. Lục Giam đang đứng dưới một gốc cây mẫu đơn, nương theo ánh đèn mỏng manh quan sát mẫu đơn đâm chồi nảy mầm, nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nói: “Đi thôi.” Cũng không hỏi là chuyện gì.

Lệ Chi nay lá gan so với từ trước lớn hơn nhiều, nàng thấy, sự tình liên quan đến thân mẫu của Lục Giam, Lâm Cẩn Dung không tiện mở miệng, nàng nên chủ động nói, liền cố lấy dũng khí: “Nhị gia, nô tỳ lắm miệng một câu, người nghe xong nếu tức giận, muốn đánh muốn phạt đều tùy người.” Sợ Lâm Cẩn Dung ngăn cản, lại bổ thêm một câu: “Thiếu phu nhân người đừng ngăn cản, việc qua đi đánh phạt đều tùy người.”

Lâm Cẩn Dung không hề có ý tứ ngăn cản. Từ trước, rất nhiều chuyện nàng không nói, cũng không cho thủ hạ nói, đó là bởi vì không muốn hắn khổ sở, sợ hắn nghe xong xấu hổ khó xử, cũng sợ hắn hiểu lầm nàng có tâm hãm hại hoặc là không thuận mắt mẫu tử Đồ thị, nay nàng sớm đã không còn chút cố kỵ, nàng vì sao phải ngăn cản? Lập tức cũng không nói lời nào, tùy ý để Lệ Chi nói.

Lục Giam lúc nghe đến đoạn Đồ thị đại náo, Lục Thiện chết ngất, biểu tình tuy còn bình tĩnh, vẫn mang theo vài phần thần sắc không biết nên khóc hay cười, đợi đến khi nghe thấy Đồ thị hô tên Lâm Cẩn Dung mắng chửi, sắc mặt trở nên âm trầm.

Có ai thích người ta nói thân mẫu của mình sai trái đây? Chẳng sợ ngay cả biết mẫu thân không đúng, cũng không thể chấp nhận người bên ngoài nói lời thẳng thừng.

Không liên quan đến việc này sai trái hay không, chính là bản năng bao che khuyết điểm cho người thân của con người mà thôi. Lệ Chi thấy Lục Giam sầm mặt không nói một câu, cũng có chút bỡ ngỡ, không khỏi nhìn về phía Lâm Cẩn Dung. Lâm Cẩn Dung liếc nàng một cái, đàm đạm nói: “Cũng chỉ là nghe nói, không biết thật giả thế nào, không cần để ở trong lòng.” Sau đó cũng không để ý tới Lục Giam, đi thẳng về phía trước.

Đi được vài bước, Lục Giam bước nhanh đuổi kịp, cũng không nói gì, liền nhẹ nhàng nắm tay nàng. Lâm Cẩn Dung muốn tránh nhưng không được, liền lười để mặc. Lục Giam cúi mắt nhìn lại, nhưng thấy miệng nàng hơi mím, lông mi nhẹ nhàng rung động, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, cũng không có biểu tình gì đặc biệt, không thấy vẻ tức giận thương tâm, chỉ có yên tĩnh.

Trong Tụ Hiền các đèn đuốc sáng trưng, Lục lão ông nghiêng mặt tựa vào ghế rộng làm bằng gỗ tử đàn, lạnh lùng nhìn Lục Thiện trước mặt.

Thân mình vừa gầy vừa nhỏ của Lục Thiện bọc trong một kiện quần áo làm bằng da cừu, một cái đầu to trầm lặng rụt lại trong đám lông trên cổ áo, một đôi mắt lớn dọa người rủ xuống, gắt gao theo dõi đồ ăn trước mặt hắn, hai đôi tay gầy tái nhợt như xương gà đặt ở trên bàn ngẫu nhiên run run, trừ cái này ra, hắn vẫn không nhúc nhích.

Lục lão ông đột nhiên lên tiếng, thanh âm leng keng hữu lực: “Ta đếm ba tiếng, nếu ngươi không ăn, ta liền thưởng cho người bên ngoài ăn. Hôm nay có rất nhiều người liều mạng cũng chưa được ăn no bụng.”

Lục Thiện bị tiếng nói bất thình lình vang lên khiến sợ tới mức mạnh co rụt tay lại, hoảng sợ nâng mắt lên nhìn Lục lão ông, lại nhanh cúi đầu xuống, một bộ dạng tùy tiện thế nào cũng được, ta chính là không để ý tới.

Xú tiểu tử, lúc trước tình nguyện tiểu ra quần cũng phải giả bộ bất tỉnh, nếu không phải Lục Luân biết hắn sợ chuột, hắn còn không chịu tỉnh lại. Lục lão ông mị mắt, vuốt râu nhìn tôn tử nhỏ nhất yếu ớt nhất này, quả nhiên là quật lư huynh đệ, cùng một cha mẹ sinh ra, đều bướng bỉnh giống nhau. Tốt, ta sẽ đấu với hắn. Nay trong nhà sinh ý thuận lợi, hiền tức vào cửa, Lục Giam hiếu học tiến tới, không cần hắn quan tâm, hắn có thời gian cùng nhóc con này đấu qua đấu lại, nhìn xem ai thắng!

“Nhất, nhị, tam!” Lục lão ông đếm xong ba tiếng, thấy Lục Thiện bất động, liền vỗ nhẹ nhẹ hai tay: “Ba ba!”

Gã sai vặt lên tiếng trả lời bước vào, tới trước mặt Lục lão ông đè thấp thanh âm nói: “Nhị gia cùng Nhị thiếu phu nhân đã trở lại, đang đứng bên ngoài chờ thỉnh an.” Thúc thủ lui ra, đối với Lục Thiện lại hành lễ: “Lục gia, nô tài đắc tội.” Sau đó ngồi chồm hỗm ở một bên, nhấm nháp món ăn ngon lành.

Lục Thiện quật cường nhìn chằm mặt bàn, không tiếng động đem nước bọt trong khoang miệng nuốt xuống.

“Tổ phụ, tôn nhi cùng tôn tức thỉnh an người.” Cửa nhẹ nhàng đẩy ra, Lục Giam cùng Lâm Cẩn Dung cúi đầu đi vào hành lễ với Lục lão ông.

“Đứng lên đi, A Dung trong nhà mọi người có khỏe không?” Lục lão ông giống như hoàn toàn đã quên mất Lục Thiện ngồi ở một bên, ngữ khí ôn nhu, hòa ái dễ gần.

“Hồi tổ phụ, trong nhà hết thảy đều rất tốt.” Lâm Cẩn Dung vừa trả lời một câu này, chợt nghe một trận loạn hưởng, thanh âm bén nhọn chói tai của Lục Thiện vang lên: “Hạ lưu cẩu nô tài! Ai cho ngươi chạm vào tay của ta? Cút!”

Mọi người nhất tề quay đầu, chỉ thấy Lục Thiện đứng dậy, liều mạng đá gã sai vặt trước mặt hắn, hé ra mặt trướng đỏ bừng, thanh âm sắc nhọn vô cùng, gã sai vặt chỉ né tránh, thấp giọng bồi tội: “Lục thiếu gia, nô tài không phải cố ý.”

“Tiểu súc sinh làm càn!” Lục lão ông mạnh đứng dậy, bước nhanh đi tới trước mặt Lục Thiện, tát một bạt tai lên mặt hắn. Lục Thiện bị đánh lật mặt, lảo đảo té ngã trên mặt đất, liền nằm trên mặt đất không nhúc nhích.

Lục Giam muốn tiến lên đỡ hắn dậy, nhưng cố nhịn xuống, không khỏi nhìn về phía Lâm Cẩn Dung, chỉ thấy Lâm Cẩn Dung cúi mắt nhìn đá thanh chuyên trên sàn, cũng không nhúc nhích. Đành phải nhìn về phía Lục lão ông: “Tổ phụ?”

Lục lão ông không thèm quan tâm đến lý lẽ, ngồi yên quay đầu tiếp tục hỏi Lâm Cẩn Dung: “Thất đệ con chắc là sắp phải trở lại chỗ của Chư tiên sinh rồi chăng?”

“Vâng, là ngày mai sẽ rời đi.” Lâm Cẩn Dung cúi mắt, thanh âm vững vàng.

Lục lão ông lại hỏi vài câu râu ria, rồi nói: “Đều trở về đi.”

Lâm Cẩn Dung lúc này mới nói: “Tổ phụ, Lục đệ còn nhỏ, dục tốc bất đạt...”

Lục lão ông vểnh vểnh lên khóe môi, nhìn về phía Lục Thiện: “Nể mặt Nhị tẩu ngươi, lần này tạm thời tha cho ngươi, đỡ Lục thiếu gia đứng lên!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay