Thế hôn - Chương 225 + 226

Chương 225: Kỳ quái

Lệ Chi sáng sớm vừa dậy liền phát hiện mí mắt đang nhảy, bên trái nhảy bên phải nhảy, máy mắt trái là phát tài máy mắt phải là tai họa, hai bên thay phiên nhảy là tình huống gì đây? Nàng phiền chán kéo kéo mí mắt, giữ một lúc, không để nó nhảy tiếp.

Quế Viên nhìn thấy, buồn cười nói: “Ngươi làm cái gì vậy?”

Lệ Chi trong lòng nặng trịch, lo lắng cùng trầm trọng nói không nên lời, mặc kệ Quế Viên, chỉ hơi hơi ngửa đầu, đứng ở dưới rèm vẫn không nhúc nhích.

Quế Viên bĩu môi, xoay người tránh ra. Cửa viện vang nhỏ một tiếng, Trương ma ma cười nói: “Phương ma ma ngươi tới.”

Lệ Chi lập tức mở mắt, cười chào hỏi với Phương Trúc: “Hôm nay sao đến sớm như vậy?”

Phương Trúc trên trán đổ một tầng mồ hôi, không đáp lời của nàng, trực tiếp bước lên bậc thang: “Lệ Chi, thiếu phu nhân đã dậy chưa?”

Lệ Chi bất động thanh sắc đánh giá nàng, cười nói: “Dậy rồi, làm sao vậy?”

Tay của Phương Trúc lập tức nắm mành, vừa muốn đi vào bên trong, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, lui ra phía sau từng bước, cầu khẩn Lệ Chi: “Thỉnh muội muội thay ta đi vào nói với thiếu phu nhân, ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo.”

Lệ Chi vội vàng đi vào, Lâm Cẩn Dung ngồi ở trên tháp, chạm phải ánh mắt nàng, liền chậm rãi gật đầu. Lệ Chi đi qua vén mành lên ý bảo Phương Trúc đi vào, còn mình thì canh giữ ở cửa.

Phương Trúc bước nhanh tiến vào, quỳ gối trước mặt Lâm Cẩn Dung: “Thiếu phu nhân cứu ta!”

Lâm Cẩn Dung ngạc nhiên nói: “Đây là làm sao vậy?”

Phương Trúc run run môi, đem chuyện đêm qua nhanh nói một lần: “Đêm qua nô tỳ cũng không dám ngủ, trời vừa sáng đã chạy tới đây, nhưng đến chỗ nhị môn, phòng thêu thùa đã xảy ra chuyện! Mấy kiện xiêm y tứ kinh giảo la của lão thái gia cùng lão thái thái và mấy kiện vải khác bị cắn hỏng rồi!” Lời còn chưa dứt, đã là khóc không thành tiếng.

Lâm Cẩn Dung thật lâu sau không nói gì.

Phương Trúc tâm vẫn trầm dưới đáy.

Lâm Cẩn Dung khe khẽ thở dài: “Trước đứng lên đi. Chuyện này thật đúng là phiền toái, ngươi có vẻ nói không rõ ràng.”

Phương Trúc nước mắt lưng tròng nói: “Vâng, nô tỳ cả gan, chuyện này chỉ sợ là hướng về phía người.”

Lâm Cẩn Dung nghiêm mặt nói: “Ngươi là người của ta, xảy ra chuyện ta không thể mặc kệ ngươi.”

Phương Trúc hơi kiên định một chút, Lâm Cẩn Dung lại nói: “Nhưng mà, nếu ta cái gì cũng không biết, vậy xem như ta muốn giúp ngươi cũng giúp không được. Ngươi cẩn thận suy nghĩ có chi tiết nào khả nghi hay không?”

Nếu có chi tiết, vậy đó là trước khi nàng đến phòng thêu thùa đã đến sân viện của Lâm Ngọc Trân. Nhưng có thể nói ra hay không?

Mà nói ra thế nào? Mồ hôi trên trán Phương Trúc còn chưa khô, lại đổ ra thêm một tầng mồ hôi nữa, Lâm Cẩn Dung cũng không vội, chờ nàng tự mình suy nghĩ.

Lệ Chi tiến vào: “Thiếu phu nhân, Sa ma ma đến đây.”

Sớm như vậy Sa ma ma đã xuất hiện ở trong này thì có chuyện tốt gì chứ? Phương Trúc vội nói: “Thiếu phu nhân, nô tỳ…”

Lâm Cẩn Dung cũng đã đứng lên, cười tủm tỉm đón Sa ma ma vào: “Ma ma sớm như vậy? Uống chén trà không?”

Sa ma ma lại cười nói: “Trà không uống, có chuyện lão thái thái bảo Phương Trúc lập tức đi qua nói.”

Lâm Cẩn Dung nói: “Chuyện gì?”

Sa ma ma cũng không gạt nàng: “Phòng thêu thùa xảy ra chuyện phiền toái, xiêm y của lão thái gia cùng lão thái thái, còn có nhiều kiện vải khác đều bị chuột cắn hỏng. Người cũng biết đó là chỗ nào, ngày thường vì phòng tránh sâu bọ chuột, ngay cả cửa sổ khe hở đều nhỏ hơn các phòng hơn, lại càng không nhắc tới hạ nhân luôn tinh tế mỗi ngày kết thúc công việc đều thu dọn đồ vào trong rương. Mọi người ở phòng thêu thùa đều nói bản thân không có thất trách.” Rồi nhìn Phương Trúc liếc mắt một cái, “Nhưng thật ra đêm hôm qua có người nhìn thấy Phương Trúc một mình một người đến phòng thêu thùa, nghe nói lúc trước chìa khóa ở phòng thêu thùa cũng là Phương Trúc thay người cầm? Việc này vô luận như thế nào đều phải mang nàng qua hỏi rõ ràng.”

Vậy nếu nói không rõ ràng thì sao? Nếu người ta không cho nàng cơ hội nói rõ ràng thì sao? Chuyện thần tiên đánh nhau, cho tới bây giờ đều là tai ương của tiểu quỷ. Phương Trúc trên người lạnh lẽo: “Thiếu phu nhân, chìa khóa của nô tỳ hôm qua đã giao cho Huệ ma ma…”

Lâm Cẩn Dung bình tĩnh ngừng lời nàng: “Ngươi trước hết đi cùng Sa ma ma đi, lão thái thái nhân từ, sẽ không oan uổng ngươi. Sau đó ta cũng qua đó.”

Sa ma ma liền cười: “Phương Trúc, đừng làm khó ta.”

Phương Trúc trong lòng nhảy nhót, nơm nớp lo sợ theo Sa ma ma rời đi.

Lệ Chi đi ra ngoài, uy nghiêm nhìn bọn nha hoàn đứng bên ngoài khe khẽ thủ thỉ quát lớn nói: “Loạn cái gì! Hoảng cái gì! Đều đi làm việc đi!”

Mọi người đều im lặng, tản ra bốn phía. Lâm Cẩn Dung cố ý ngồi thêm một lát mới đứng dậy chuẩn bị đi Vinh Cảnh cư, phân phó Lệ Chi: “Cứ làm theo thương lượng lúc đầu của chúng ta.”

Lệ Chi liền hỏi nàng: “Có muốn đi nói với Đại phu nhân một tiếng không?”

Lâm Cẩn Dung hỏi lại: “Ngươi nghĩ rằng nàng chưa biết sao?”

Lâm Cẩn Dung đi tới bên ngoài Vinh Cảnh cư, chỉ nghe Đồ thị ô ô nức nở kể ra: “Ngươi làm sao có thể phá hoại như vậy? Ta không phải chỉ đánh ngươi một bạt tai thôi sao? Ngươi lại hại ta đến thế. Cái khác không nói tới, nhưng đó là quần áo của lão thái gia và lão thái thái, may đi may lại thì chỉ là việc nhỏ, nhưng kiện vải kia thật hiếm có, bảo ta lấy từ đâu để đền bù đây?!”

Phương Trúc thê thê thảm thảm lặp lại: “Tam phu nhân nô tỳ thật sự là oan uổng. Nô tỳ làm sao có lá gan lớn như vậy?”

Đồ thị quát lớn: “Ngươi còn dám nói xạo! Ai tin ngươi gặp phải chuyện ma quỷ kia? Nhiều người nhìn thấy ngươi đi vào lại đi ra, lén lút, Từ ma ma căn bản không có tìm ngươi, đêm hôm khuya khoắt ngươi đến phòng thêu thùa làm cái gì?”

Lâm Ngọc Trân nói: “Tam đệ muội, còn chưa rõ ràng, sao muội đã định tội vội vàng? Nhân chứng vật chứng đều phải đầy đủ, người ta chỉ nhìn thấy nàng đi ở bên ngoài, cũng không ai thấy nàng vào nhà. Hôm qua tất cả mọi người thấy nàng đem chìa khóa giao cho Huệ ma ma, cũng có thể nói là Huệ ma ma làm mà?”

Huệ ma ma vội hô tô một tiếng: “Phu nhân, nô tỳ oan uổng! Nô tỳ vì sao phải làm loại chuyện này a? Nói không thông mà!”

Đồ thị ủy khuất nói: “Đại tẩu, Huệ ma ma làm sao muốn hại ta a? Chìa khóa tuy đã giao, nhưng ở trong tay nàng nhiều ngày, chẳng lẽ không thể làm chút trò vặt vãnh sao? Ta biết có người hận không thể xem ta xấu mặt, muốn ta xấu mặt cũng đành thôi, dù sao ta ngày thường cũng không thiếu chuyện bị xấu mặt, cớ gì phải phá hỏng quần áo của lão thái gia cùng lão thái thái? Tẩu cũng không cần phải gấp, nếu trong sạch thì thể nào chả nói rõ.”

Lời này ý tứ hàm xúc quá mạnh mẽ, Lâm Ngọc Trân tức giận đến cười lạnh: “Đúng vậy, tất cả mọi người không thể gặp điều tốt, thì muội là kẻ đáng thương nhất, muội là người đáng để người khác đố kỵ nhật. Muội quản lý phòng thêu thùa, chính là quản kim sơn ngân hải đây mà. Muội muốn mắng ai a, ta không sợ muội đâu!”

Đồ thị liền khóc: “Đại tẩu thật không nói đạo lý, luôn khi dễ người khác! Tẩu đã nói như vậy, thật ra ta lại muốn hỏi tẩu, Phương Trúc là người của ai? Hôm qua nàng có phải từ trong phòng của tẩu rồi mới đến phòng thêu thùa đúng không?”

Lâm Ngọc Trân cả giận nói: “Ý tứ này của muội, chẳng lẽ là do ta sai sử nàng?”

Đồ thị nói: “Ta cũng không nói như vậy.”

Tống thị thật sự vô cùng hiểu biết hai người này, chỉ nhẹ nhàng trêu chọc, hai người sẽ tự động lao vào cắn nhau. Lâm Cẩn Dung cảm thán một hồi, lặng yên không một tiếng động đi vào, đứng ở phía sau Lâm Ngọc Trân. Lục lão phu nhân nhìn nàng một cái, không nói chuyện, tiếp tục cúi mí mắt nghe các nhi tức cãi nhau.

Tống thị thấy Lâm Cẩn Dung đi vào, liền bắt đầu ba phải: “Đều bớt tranh cãi đi. Mặc kệ là ai, nghĩ đến cũng không phải là cố ý, chính là không cẩn thận đã quên đóng cửa, để cho chuột chạy vào mà thôi. Cũng là vận khí không tốt.”

Đồ thị từ lúc Lâm Cẩn Dung vào, lại càng đỏ mắt, căn bản không chịu từ bỏ ý đồ: “Mấy thứ đó đều được đặt trong rương ta đã dặn dò các nàng thu dọn cho tốt, nếu không có gì đó, sao có thể dễ dàng bị cắn hỏng? Có phải vậy không Từ ma ma? Ngươi mỗi ngày đều là người cuối cùng rời đi, kiểm tra thấy mọi thứ chu toàn mới tự tay đóng cửa, đúng vậy không?!” Giờ phút này đối với nàng mà nói, phẫn nộ ủy khuất đều có, nhưng so sánh với việc ai hại nàng cũng không phải quá trọng yếu, chuyện mấu chốt nhất là chứng minh nàng bị người ta hại, xuất hiện sai lầm lớn như vậy không phải do nàng cùng thủ hạ gây ra.

Từ ma ma đứng ở một bên, giống như tượng đất bồ tát, bất động không nói lời nào, lúc này bị điểm danh, mới không thể không lên tiếng: “Nô tỳ là người cuối cùng đóng cửa.”

Đồ thị lại nói: “Cửa sổ có dấu vết bị chọc thủng không, không có chìa khóa căn bản là không vào được, có phải vậy hay không?”

Từ ma ma rất khó xử, trả lời không phải hay phải đều không được, đành phải đáp: “Nô tỳ dù có gan lớn bằng trời, cũng không dám làm chuyện này.”

Đồ thị nói: “Đương nhiên không phải ngươi, ngươi làm nhiều năm như vậy, được lão thái thái tín nhiệm, ai chẳng biết cách làm người của ngươi? Chìa khóa này tổng cộng cũng chỉ có vài người chạm qua, sớm nhất là Nhị tẩu sau đó chính là Nhị chất tức, kế tiếp chính là ta, ta không có lý do gì hại chính ta đi?”

Tống thị cúi mắt không nói, Lã thị thấp khụ một tiếng, thật cẩn thận nói: “Tam thẩm nương, bà bà ta nàng cũng sẽ không…”

Đồ thị nói: “Ta cũng không phải là nói bà bà ngươi.” Vậy chỉ còn lại có một người, đó là Lâm Cẩn Dung.

Trước tiên là nói về Lâm Ngọc Trân, lúc này lại ám chỉ Lâm Cẩn Dung, dù sao cô chất hai người đều là một, chính là coi nàng là cái đinh trong mắt.

Lục lão phu nhân lúc này mới hỏi Lâm Cẩn Dung: “A Dung, người này là thủ hạ của con, hiện tại mọi người đều thấy đêm qua nàng một mình đến phòng thêu thùa, nàng lại không tìm thấy nhân chứng, con nói hai câu đi.”

Lâm Cẩn Dung thanh thanh cổ họng, nói: “Phát sinh chuyện như vậy, thật sự là làm cho người ta không thể tưởng được. Nhưng nếu nói Phương Trúc dụng tâm hiểm ác thì ta không thể tin được. Tranh cãi ầm ĩ cũng không có tác dụng, ta càng nghĩ, muốn tìm ra chân tướng, tốt nhất vẫn phải điều tra.”

Lời này rất hợp với lòng của Tống thị, ầm ĩ cũng đã ầm ĩ, nháo cũng đã nháo loạn, kế tiếp nên định tội Phương Trúc. Nàng thập phần ổn trọng nói: “Đúng, vốn chỉ là mấy kiện vải, chúng ta ai cũng không thiếu quần áo, nháo loạn như vậy thật sự tổn thương hòa khí, biện pháp thỏa đáng nhất chính là điều tra.”

Lục lão phu nhân tiếp lời: “Nhị tức, chuyện này con muốn điều tra?”

Tống thị đang muốn mở miệng, Lâm Cẩn Dung lại nói: “Tổ mẫu, tôn tức thấy người điều tra chuyện này nên là người không có một chút liên quan mới phải, Nhị thẩm nương không thích hợp.”

Tống thị đột nhiên biến sắc: “Nhị chất tức, con có ý tứ gì?”

Lâm Cẩn Dung không chút hoang mang vạch trần: “Bởi vì vừa rồi Tam thẩm nương nói, chúng ta đều đã từng cầm chìa khóa. Cho nên tốt nhất vẫn để tổ mẫu điều tra.”

Tống thị cười lạnh một tiếng: “Như vậy tốt nhất.” Ai điều tra cũng đều giống nhau thôi, nếu nàng đã dám làm, sẽ làm thật chu toàn. Tội danh của Phương Trúc coi như xác định rồi! Không câu nệ có kéo theo Lâm Cẩn Dung cùng Lâm Ngọc Trân hay không, dù sao thân phận của Phương Trúc đại biểu cho cả hai người, lấy tính cách của Lâm Ngọc Trân cùng Đồ thị kia, thế cục này là không giải được. Lâm Cẩn Dung cũng mơ tưởng thoát được có liên quan.

Lục lão phu nhân hít hơi: “Quần áo hỏng là việc nhỏ, nhưng vì bên tai thanh tịnh, đành để lão bà tử ta liều mạng.”

Lâm Cẩn Dung cười cười: “Kỳ thật, tôn tức vừa vặn biết một chi tiết thú vị. Nói cho mọi người nghe một chút, để xem xem là kỳ quái hay là không kỳ quái?”

Chương 226: Ngu nhân

Lục Vân vẫn trầm mặc không nói, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Lâm Cẩn Dung, nhìn xem nàng rốt cuộc muốn nói cái gì. Tống thị cũng hỏi: “Nhị chất tức có chuyện kỳ quái gì muốn nói với chúng ta?” Lâm Cẩn Dung đi đến trước mặt Lục lão phu nhân, cười đáp: “Thưa tổ mẫu, người thích nuôi sóc, đó là bởi vì nó hoạt bát đáng yêu, nhưng lại có người thích nuôi chuột đây.”

Lã thị nheo mắt, Tống thị thì mỉm cười nhìn về phía Lâm Cẩn Dung: “Trên đời này thật đúng là thiên kì bách quái (lắm chuyện kỳ quái).” Lâm Cẩn Dung cười nói: “Đúng vậy. Thứ đáng ghê tởm, chuyên gặm nhấm đó đều có người nuôi dưỡng, vậy không phải là một việc lạ sao?” Mắt nhìn về phía cạnh cửa, thấy Lệ Chi cười dài ở đó gật đầu, tươi cười càng sâu.

Trong phòng tất cả mọi người nghe ra chút manh mối, Lã thị tâm hoảng hốt, nghĩ rằng không biết rốt cục nàng đã biết được những gì, Tống thị thần sắc hơi chút ngưng trọng. Lâm Cẩn Dung tiếp tục cười: “Người nuôi con chuột này, còn thả cho chúng nó đi loạn trong viện của chúng ta, không biết có phải cố ý nuôi dưỡng mèo trong khố phòng không đây?” Lục lão phu nhân nghiêm mặt: “Nói vào vấn đề chính đi.”

Lâm Cẩn Dung điều chỉnh thần sắc, trực tiếp nói: “Thưa tổ mẫu, tôn tức muốn nói là chuyện ở phòng thêu thùa lần này thật sự có người phá rối, bất quá kẻ đó không phải là Phương Trúc, mà người kẻ đó muốn trả thù cũng không phải là Tam phu nhân, mà là ta. Có tiểu nhân ở sau lưng chúng ta bụng dạ khó lường phá rối, khiến gia đình bất hòa.” Trong phòng im ắng một mảnh, Đồ thị dùng khăn tay mạnh mẽ lau lệ ở hai mắt, ngồi thẳng, hai mắt trợn lên, không hề chớp nhìn chằm chằm Lâm Cẩn Dung. Lâm Ngọc Trân cùng Lục Vân nhìn nhau liếc mắt một cái, vừa khẩn trương vừa nghi hoặc. Lã thị trên mặt hiện lên một tầng thản nhiên đỏ ửng, cúi mắt không dám nhìn ai, Tống thị thì vẫn bất động. Từ ma ma, Phương Trúc dường như đã quên chuyện của bản thân mình, ngược lại dựng thẳng lỗ tai.

Lục lão phu nhân trong mắt lóe ra tinh quang, nhìn Lâm Cẩn Dung, uy áp bốn phía, một chữ lại một chữ nói: “A Dung, con có biết con đang nói cái gì không?” Sa ma ma lập tức chuẩn bị tốt, liền đuổi vài hạ nhân chung quanh lui xuống.

Mới vừa thấy phản ứng của Lục lão phu nhân, Tống thị liền khẽ cười. Quả nhiên cùng giống như dự đoán của nàng. Nàng bình tĩnh nâng chén chậm rãi uống trà, ung dung chờ lời nói tiếp theo của Lâm Cẩn Dung. Một gốc đại thụ đã bén rễ vài thập niên, một con kiến nho nhỏ muốn lay động là có thể lay động được sao?

Không biết tự lượng sức mình.

Lâm Cẩn Dung hiểu được nếu mình hơi có chút vô ý, lập tức sẽ bị ngăn lại, còn có thể bị quát lớn, bởi vì hiện tại vận mệnh của Lục gia tuy có bị điều chỉnh, nhưng chỉ cho phép ở trong một phạm vi nhất định, đại vận mệnh là không được biến đổi, bởi vì còn chưa tới thời điểm đó. Đồng thời, Lục gia nhị lão muốn cả nhà phải hài hòa.

Có thể ầm ĩ một chút, nhưng tuyệt đối không thể xé rách da mặt hay vượt qua phạm vi kia. Cho nên Tống thị ra một chiêu này mới chỉ là thả chuột, mà không phải là phóng hỏa. Nhưng mà, mục tiêu ngay từ đầu của nàng cũng không phải là Tống thị, mà là một trợ thủ đắc lực của Tống thị kia.

Lâm Cẩn Dung cũng học theo Tống thị khẽ cười: “Tổ mẫu đừng vội, trước hết nghe tôn tức chậm rãi nói với người. Đêm hôm qua, sau khi Phương Trúc rời đi, Lệ Chi phát hiện nàng làm rơi hà bao, nghĩ rằng có lẽ nàng cần dùng gấp, liền đuổi theo, tính trả lại cho nàng.” Nói đến chỗ này, nàng cố ý ngừng lại, chậm rãi uống một ngụm trà.

Phương Trúc sắc mặt thay đổi, đầu cúi thấp xuống. Lâm Ngọc Trân nhíu nhíu mày, lập tức tỏ ra vẻ khinh thường.

Lâm Cẩn Dung nói tiếp: “Lệ Chi, ngươi tiến vào nói đi.”

Lệ Chi liền tiến vào hành lễ với mọi người, Lục lão phu nhân cảm thấy phiền hà liền bảo: “Nói!”

Lệ Chi đáp lời: “Từ lúc nô tỳ đi ra ngoài, cũng không kịp đuổi theo Phương Trúc, ngược lại gặp Thạch gia, nô tỳ liền đứng lại nói chuyện với nàng một lát. Kết quả thấy một nha hoàn tuổi choai choai lén lút cầm một cái hộp che bằng vải đen đi đằng sau, hai người chúng ta cảm thấy kỳ quái, liền đi theo, nha hoàn kia không ngờ trực tiếp đến phòng thêu thùa. Nàng lấy ra chìa khóa mở cửa phòng thêu thùa, rồi cầm vật kia vào. Khi Nhị thiếu phu nhân quản lý phòng thêu thùa lúc trước, nô tỳ cũng thường đi qua, nhưng mà chưa từng thấy nàng, trông nàng rất lạ mắt.”

“Cảm thấy càng thêm kỳ quái, nghĩ muốn tới xem xét, Thạch gia liền ngăn cản nô tỳ, nói người ở phòng thêu thùa tới đó làm đêm. Trong trường hợp đó, nô tỳ thấy người này chẳng những lạ mặt, còn thập phần khả nghi, chỉ có một mình nha đầu nhỏ tuổi đó, ai mà yên tâm để nàng nửa đêm làm việc một mình? Cho nên sau khi đuổi Thạch gia về, nô tỳ ở lại một mình nhìn xem, khi đó trong phòng đã thắp đèn, mà người thì không thấy đâu.”

“Nô tỳ tìm kiếm ở bên ngoài phòng thêu thùa, cũng chỉ có một cái lồng sắt nhỏ, vì cẩn thận, nô tỳ vốn không chạm vào nó, chỉ để lại ký hiệu. Tiếp đó, đã thấy tiểu nha hoàn kia đứng lại trước cửa, tiểu nha hoàn kia liền xoay người bỏ chạy, nô tỳ cảm thấy nàng bộ dạng khả nghi, chạy nhanh đuổi theo, tận mắt thấy nàng chạy vào xí ốc, sau đó cũng không thấy nàng đi ra.”

Nô tỳ rất nghi hoặc, tìm đi vào, bên trong lại không có một ai. Lại lộn trở lại nhìn, Phương Trúc cũng không thấy đâu, phòng thêu thùa cũng đã tắt đèn, lại càng không thấy có gì nữa. Sự tình không có gì phát sinh, nô tỳ không để ở trong lòng, tự trở về phòng. Đợi đến sáng nay, nghe nói phòng thêu thùa xảy ra chuyện, nô tỳ mới nghĩ, trong lồng sắt kia nhất định có con chuột!”

Đồ thị không khỏi cáu giận nói: “Nói nửa ngày, toàn là lời vớ vẩn, lường gạt người khác! Ngươi nói người này bay lên trời sao?”

Lục lão phu nhân trong mắt lộ ra vài phần thất vọng. Lời này cứ như là nói bừa bịa ra, có ích lợi gì? Lâm Cẩn Dung lúc trước nói năng sắc bén như vậy, nàng còn tưởng rằng nắm chắc được chứng cứ trọng yếu gì đó, kết quả chỉ là một chuyện xưa mà một nha hoàn mộng du gặp phải.

Tống thị thì nói: “Người này là mấu chốt! Trước tìm được người này đã! Lệ Chi... Nếu gặp lại người này, ngươi có thể nhận ra nàng không?”

Lệ Chi không cần nghĩ ngợi nói: “Đương nhiên nô tỳ có thể. Hôm qua nàng mặc áo ngắn hồng nhạt, váy sắc lục, vấn hai búi tóc. Nghĩ đến cũng không chỉ là một mình nô tỳ nhìn thấy.” Cách ăn mặc này, cũng giống như theo lời Phương Trúc mô tả lúc trước, Lâm Ngọc Trân liền hướng Lục lão phu nhân đề nghị: “Bà bà, trước đem Thạch gia gọi tới hỏi một chút, rồi điều tra ra người này, không phải chân tướng rõ ràng sao?” Sự tình đã đến bước này, Lục lão phu nhân đương nhiên chỉ đành gật đầu nhận lời. Lệ Chi tiếp lời: “Nô tỳ cả gan, lúc trước đã gọi Thạch gia đến, lúc này đang ở bên ngoài chờ.” Lục lão phu nhân nói: “Gọi người vào”.

Thạch gia cúi đầu rũ tay tiến vào, trước dập đầu với lão thái thái. Lục lão phu nhân cũng không bảo nàng đứng lên, lạnh lùng nói: “Ta hỏi ngươi nói, không cho ngươi giấu giếm, nếu có một câu nói dối, ngươi có biết hậu quả ra sao không?” Thạch gia chiếu cố nói: “Nô tỳ biết.” Nàng thật sự không biết mấy chuyện loạn thất bát tao này cụ thể thế nào, nhưng nàng tất nhiên cũng không nguyện ý cùng Lệ Chi điều tra xem xét, chỉ nhanh chóng tìm cớ rời đi.

Lục lão phu nhân nói: “Đêm qua có phải ngươi ở cùng một chỗ với Lệ Chi hay không? Có thấy một tiểu nha hoàn cầm theo lồng sắt vào phòng thêu thùa không?”

Thạch gia nói: “Vâng, bất quá thứ đó được phủ vải đen, cũng không thấy rõ đó có phải là lồng sắt hay không.” Lục lão phu nhân lại hỏi: “Nếu ngươi gặp lại nha hoàn kia, ngươi có nhận ra được nàng hay không?” Thạch gia nhỏ giọng nói: “Mắt của nô tỳ hơi kém mà sắc trời khi đó lại ảm đạm, không thấy rõ được. Chỉ sợ sẽ nhận sai người, bất quá nô tỳ có thể thử xem.” Lời này chính là lời từ chối, Lâm Ngọc Trân bất mãn nhìn Lâm Cẩn Dung, rõ ràng biết đây là người của Tống thị, sao lại đưa ra đây làm chứng?

Phương Trúc vội nói: “Nàng đó có hóa thành tro, nô tỳ cũng nhận ra.”

“Trong nhà các nha hoàn nhỏ tuổi đều có tên trong sổ, bảo các nàng đứng thành một hàng trong viện, để các ngươi nhìn người. Bà bà, người thấy như thế nào?” Tống thị bên môi hàm chứa vài tia cười khinh miệt, nhất định là tìm trong tìm ngoài Lục gia cũng đừng nghĩ tìm được. Rốt cuộc, chỉ chứng minh là Lâm Cẩn Dung tự biên tự diễn một trò khôi hài mà thôi.

Lâm Cẩn Dung thản nhiên nói: “Nha đầu kia, không thể tìm thấy trong viện.”

Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, không tìm thấy, vậy còn nói tới làm gì nữa? Lâm Cẩn Dung nói: “Chỉ vì người này, vốn không phải là một nha hoàn, mà là một tiểu tử mặc xiêm y của nha hoàn mà thôi.” Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là vẻ mặt khiếp sợ.

“A Dung con nói bậy bạ gì đó!” Tống thị vẻ mặt kinh hãi: “Lời này cũng dám nói lung tung? Truyền ra ngoài thật sự khó nghe.”

Lâm Cẩn Dung nói: “Nhị thẩm nương ta cũng không nói lung tung. Không khéo, tiểu tử này từ đêm hôm qua bị người ta lặng lẽ chặn lại nơi cửa ngách. Tiểu tử này a, nương hắn đúng là Mạnh ma ma ngày hôm trước bị ta mắng một chút, khóc lóc kể lể với người, nói nàng đắc tội ta, sợ là sẽ bị đuổi đi, người nói đúng hay không?” Tống thị ngầm lấy móng tay đâm vào trong lòng bàn tay, trên mặt thần sắc không thay đổi: “Lại có việc này sao?” Lâm Cẩn Dung nháy mắt thấy nàng cười: “Đúng vậy, người a, xiêm y a, lồng sắt a cái gì cũng có ở đây. Nàng nghĩ để tiểu tử giả trang thành nha hoàn trà trộn vào, chính là thiên y vô phùng, thật không khéo, tiểu tử này vừa bước ra cửa ngách đã bị người đánh ngất xỉu. Không muốn đả thảo kinh xà, chỉ chờ đến hừng đông mới động thủ.”

Lã thị sắc mặt trắng bệch, khẩn trương hơi nhếch môi, vụng trộm nhìn về phía Tống thị, Tống thị lại vẫn bất động ngồi đó buông cằm, nhìn không ra dáng vẻ lo lắng nào.

Đồ thị mắng một tiếng: “Cẩu nô tài lang tâm cẩu phế, tâm ngoan thủ lạt này!” Lâm Ngọc Trân nói: “Còn ngồi đó làm gì? Còn không nhanh lôi người vào đây, trước mặt mọi người vấn tội rõ ràng? Cái này gọi là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt!” Ai nha, nàng thật sự kích động, phía sau Mạnh ma ma là ai a? Muốn nói Tống thị lần này có thể thoát khỏi liên quan, nàng thật không tin.

Lâm Cẩn Dung không ngay mặt trả lời nàng, chỉ nói: “Chỉ có thể nói là ác giả ác báo. Mạnh ma ma đây là hoảng hốt...” Cười nhìn Tống thị, thân thiết nói: “Nhị thẩm nương, người bị nàng che mắt, nàng cũng không phải ở mặt ngoài biểu hiện tốt như vậy, nàng trông coi tự đạo, lấy cũ đổi mới, mỗi lần cần sửa chữa mua thêm gì đó, cũng không quên báo hao tổn nhiều hơn, đứng giữa kiếm lời cho vào túi riêng, cáo mượn oai hùm, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ức hiếp người phía dưới, đám người ở khố phòng nói với ta, không chịu nổi áp bách a. Chứng cứ trong tay ta vô cùng xác thực, sớm hay muộn sẽ vạch trần nàng, cho nên nàng hoảng, mới chạy tới cầu người.” Tống thị cười nhạt hừ một tiếng: “Chất tức thật có năng lực, chỉ vài ngày ngắn ngủi, đã rõ ràng việc trong việc ngoài, còn bắt được một ác nô. Ta quản gia nhiều năm qua, thật sự là mắt bị mù rồi.”

Lâm Cẩn Dung hảo tâm an ủi nàng: “Nhị thẩm nương, tri nhân tri diện bất tri tâm, ai có thể trách được người. Đều là điêu nô quá xảo quyệt.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay