Thế hôn - Chương 257 + 258

Chương 257: Quấy phá

Lục Giam từ trong nha môn đi ra, lại thỉnh vài quản sự tới Ngũ Trượng lâu ăn uống, đợi đến khi chiêu đãi xong, về nhà đã gần đến canh hai.

Vào cửa ngửi thấy mùi thơm không giống hương bách hợp ngày thường, giống như hoa mai, lại giống như hương lan, thanh u nhập phế, rất dễ ngửi. Nhìn qua, chỉ thấy Lâm Cẩn Dung dẫn theo vài nha hoàn, ngồi trên tháp cười tủm tỉm vây quanh lư hương bằng sứ men xanh hít thử. Hắn cảm thấy tâm tình tốt, cười nói: “Làm sao lại có mùi hương mới này?” Một mặt nói, một mặt đi qua, tiếp nhận khối hương liệu trong tay Lâm Cẩn Dung, nhân tiện liền cầm tay của Lâm Cẩn Dung.

Vài nha hoàn thấy thế, đều mím môi cười, cúi đầu tản ra, một người đi xách hài cho hắn, một người chuẩn bị nước ấm, lại có người chuẩn bị xiêm y mặc trong nhà, rồi pha trà.

Lâm Cẩn Dung nói: “Là Tam ca giữa trưa sai người đưa tới, tên là Lan Hương Hỉ, nói là nếu thích, thì đưa cho chàng để tặng Chư sư mẫu dùng.” Nói xong nhẹ nhàng tránh qua: “Trước mặt bọn nha hoàn lại làm như vậy, đi rửa tay thay quần áo đi. Trên người toàn là mùi rượu.”

“Làm khó cho hắn có tâm như vậy, mùi rất thơm.” Lục Giam theo lời thả hương liệu xuống, đứng dậy thay quần áo rửa tay rửa mặt, lại uống canh giải rượu rồi hỏi Lâm Cẩn Dung: “Tôn quả phụ nơi đó thế nào?”

Lâm Cẩn Dung liền gọi Lệ Chi lại đây nói cho hắn nghe: “Mẫu tử hai người không biết chữ, ở nhờ nhà bà con, cửa hàng đó là tổ nghiệp của Tôn gia, hai mẫu tử phải dựa vào nó mà sinh sống, không cần nhiều tiền, cũng không muốn bán, muốn sửa chữa lại một lần nữa, khai trương cửa hàng, tổn thất cũng muốn bồi thường.”

“Này cũng phải, nên bồi thường.” Lục Giam nghe thấy Trâu lão thất dám giả danh lừa gạt Tôn quả phụ, không khỏi nhíu mày lại nói: “Thật to gan.”

Lâm Cẩn Dung liền bảo Lệ Chi lui xuống, nhỏ giọng nói: “Ta cũng thấy lá gan ghê gớm thật, cửa hàng nhỏ kia đã mở nhiều năm cũng chưa thấy ai đưa ra chủ ý này, tại sao lúc này đột nhiên có người tới theo dõi? Ta liền kỳ quái, ai dám tùy tiện dựa vào danh nghĩa nhà chúng ta đi lừa dối một quả phụ chứ?”

Lục gia ở Bình châu, không dám nói là số một số hai, nhưng cũng được xếp hạng thượng lưu, con cháu có chức vị, gia tài bạc triệu, người lớn thịnh vượng, lại là đại tộc, không có người nào dám trêu chọc. Lục Giam trong mắt quang hoa lưu động, nhẹ giọng nói: “Ta thấy có chút kỳ quái, nếu có người muốn động tay động chân, cũng không nên sớm đã lộ ra manh mối như vậy, chẳng lẽ không sợ chúng ta biết mà phòng bị sao?”

Lâm Cẩn Dung nói: “Điều này ta cũng không biết, có lẽ là muốn thử một chút cũng không chừng. Nhị gia vẫn nên sai người cẩn thận tìm hiểu mới có thể biết rõ.” Dựa theo tin tức Lệ Chi mang về, nàng thấy khả năng lớn nhất có thể khiến Tôn quả phụ treo cổ chính là, Tôn quả phụ mất đi cửa hàng sinh tồn tổ truyền, dưới sự phẫn hận, lại bị khuyến khích vài câu, nhất thời không nghĩ ra cách nào liền rơi vào tuyệt lộ.

Muốn gạt một đôi cô nhi quả phụ không biết chữ thật sự rất dễ dàng, chỉ cần mua chuộc được người trong quan phủ, trộn lẫn giấy tờ Lục Giam đồng ý bồi thường và mua bán khế trạch dỗ mẫu tử điểm chỉ vào đó, thì có thể ứng phó với Lục Giam, có năng lực bức tử Tôn quả phụ. Sau đó lại trằn trọc nhiều lời mua chuộc nhóm thân thích Tôn gia, khuyến khích đến gây sự, khiến Lục Giam không biết giải quyết ra sao. Kế sách này cũng không phức tạp, nhưng hết thảy đều chỉ do nàng tưởng tượng ra, cụ thể thế nào thì Lục Giam phải đi thăm dò chứng thực.

Lục Giam suy nghĩ một lát, nói: “Bất luận là ai muốn làm gì, là xấu hay tốt, đều dựa vào A Dung nhắc nhở ta, cô nhi quả phụ thật không dễ dàng, ta sẽ nhanh chóng xử lý, đỡ phải đêm dài lắm mộng.”

Lâm Cẩn Dung đáp ứng, Lục Giam liền đứng dậy: “Hai ngày này cũng chưa từng đọc sách, thừa dịp bây giờ còn sớm, ta đi cách vách ôn tập một chút, nàng đi ngủ trước đi, không cần chờ ta.”

Lâm Cẩn Dung vội phân phó nha hoàn chuẩn bị chậu than cho hắn, lại thu xếp giường cho hắn ở thư phòng cùng miên hài: “Chân ấm áp mới thoải mái, giường cũng đã trải sẵn cho chàng, lại chuẩn bị nước nóng, đi ngủ sớm một chút, đừng thức đêm.” Đang nói, chỉ thấy Lục Giam cúi mắt nhìn nàng, nâng tay nhẹ nhàng vuốt hai má nàng, vẻ mặt phá lệ ôn nhu.

Lâm Cẩn Dung nháy mắt mấy cái, đẩy hắn đi ra ngoài: “Nhanh đi, đừng trì hoãn.”

“Nếu còn sớm, nàng còn chưa ngủ, ta sẽ trở lại với nàng.” Lục Giam vô cùng cao hứng đi ra ngoài.

Lâm Cẩn Dung im lặng một lát, liền sai người đưa nước tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu.

Đợi đến khi trong phòng chỉ có chủ tớ hai người, Lệ Chi hỏi nhỏ: “Người không đợi Nhị gia sao?” Ở gần Lục Giam đã lâu, nàng cũng có thể nhận ra chút ít. Lời Lục Giam vừa nói rõ ràng chính là hi vọng Lâm Cẩn Dung chờ hắn đọc sách xong, lại ngượng ngùng mở miệng, khẳng định chỉ đọc một lát sẽ lại đây.

Lâm Cẩn Dung che miệng ách xì một cái: “Quá mệt mỏi. Hiện tại phòng bếp cũng không có người quản, tất cả đều rơi vào người ta.”

Lệ Chi không nói nhiều, ngược lại sửa lời: “Nghe nói Thủy lão tiên sinh ngày mai có thể đến, nên thu thập cho tốt, thiếu phu nhân định mang theo ai trở về?”

Lâm Cẩn Dung nói: “Bị chuyện này kéo lại, Đại tiểu thư mỗi ngày nháo loạn, Đại phu nhân lại có vẻ bị bệnh, còn không biết khi nào thì mới có thể đi đây.”

Lệ Chi còn có chút phẫn hận: “Đại thiếu phu nhân rõ ràng chính là giả bộ, sáng nay còn tinh thần chấn hưng một chưởng tát Quế Hương gãy răng, đảo mắt đã thở không ra hơi? Nghe nói nàng hoài thai hai vị thiếu gia lúc trước, đến tận tháng thứ chín còn giúp Nhị phu nhân quản sự.” Nói xong còn có chút thay Lâm Cẩn Dung phát sầu, nếu Lã thị lại sinh ra thêm một nhi tử, vậy Lâm Cẩn Dung phải làm sao bây giờ?

Lâm Cẩn Dung cười cười: “Con nối dõi là đại sự, nàng ta được chiều chuộng cũng bất quá chỉ trong mấy tháng mà thôi. Huống chi có người không thích nhàn rỗi, không có việc gì cũng phải tìm chút chuyện mà làm.” Quế Hương là thông phòng của Lục Thiệu, Lã thị hoài thai không thể hầu hạ Lục Thiệu, tất nhiên ghen tị sinh hận, hơn nữa mất quyền quản lý phòng bếp, nhàn rỗi đâm hốt hoảng đương nhiên muốn sinh sự, bằng không thời gian dưỡng thai này cũng quá tịch mịch rồi.

Lâm Cẩn Dung lên giường, Lệ Chi cũng không dám nghỉ ngơi, thành thành thật thật ngồi ở gian ngoài, một bên thêu túi, một bên dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng động tĩnh của Lục Giam. Quế Viên cũng không dám giống như từ trước trộm gian dùng mánh lới, sớm định đi ngủ, nhưng thấy nàng không ngủ, cũng bưng ghế con lại đây, bồi ở một bên, cúi đầu giúp Lâm Cẩn Dung làm hài.

Bất quá nửa canh giờ sau, Lục Giam liền mở cửa đi ra, chỉ vào bên trong: “Thiếu phu nhân các ngươi ngủ chưa?”

Lệ Chi nhỏ giọng nói: “Nàng quá mệt mỏi, chống đỡ không được, nô tỳ liền khuyên nàng nghỉ ngơi, Nhị gia có gì phân phó không?”

Lục Giam nhân tiện nói: “Mang chút trà nóng đến cho ta.” Nói xong lại trở về thư phòng.

Lệ Chi vội theo lời đưa trà nóng vào, nhỏ giọng nói: “Thiếu phu nhân lệnh cho nô tỳ nhắc nhở Nhị gia một tiếng, sức khỏe là quan trọng nhất, đừng thức quá khuya.”

“Đã biết. Ngươi bảo Quế ma ma nấu nhiều canh cho thiếu phu nhân các ngươi ăn lót dạ, thời điểm ta không ở nhà, các ngươi phải khuyên nàng ăn nhiều cơm, nghỉ ngơi nhiều, đừng mệt muốn chết hại bản thân.” Lục Giam một hơi uống hết chén trà, trầm giọng nói: “Ngày mai ngươi phải đến nhà Tôn quả phụ, đưa chút tiền cho nàng, nói cho nàng biết, nếu có những người khác nói với nàng về chuyện cửa hàng cùng bồi thường, cứ bảo nàng đáp ứng rồi nhớ kĩ, thời điểm khẩn cấp, có thể truyền tin đến chỗ Lâm Tam thiếu gia. Ta ngày mai sẽ đi nói với Lâm Tam thiếu gia.”

Đây là muốn thiết bẫy bắt người sao? Lệ Chi ngẩn ra, nhìn về phía Lục Giam, nhưng thấy Lục Giam chỉ nhìn ánh nến đang nhảy nhót, thần sắc thập phần túc mục trịnh trọng, liền thấp giọng đáp: “Vâng, nô tỳ nhớ kĩ.”

“Ta nơi này không cần hầu hạ, các ngươi đều đi nghỉ đi.” Lục Giam khoát tay bảo Lệ Chi đi ra ngoài, nếu không có người phá rối, đó là tốt nhất, nếu có người phá rối, vậy thì phải chém kẻ không an phận kia một đao mới phải.

Trời liên tục âm lãnh vài ngày, rốt cục mặt trời đã hé lộ, trừ bỏ quản sự đã chạy thoát kia còn chưa bắt về được, chuyện bồi thường cơ bản đã đàm luận ổn thỏa, song phương chọn ra ngày thích hợp, đem tiền tài giấy tờ giao rõ ràng, coi như kết thúc.

Lục Vân sinh bệnh, Lâm Ngọc Trân trở nên sứt đầu mẻ trán, căn bản không thể quản lý chuyện phòng bếp, Lã thị cũng có chút không thoải mái, toàn bộ gia vụ toàn bộ đều do một mình Lâm Cẩn Dung gánh vác, còn thêm vào đó phải chăm sóc ẩm thực của người bệnh, mời đại phụ mấy việc vặt linh tinh khác, vì thế Lệ Chi sau khi chạy tới chỗ Tôn quả phụ hai lần thì không xuất môn nữa, thanh thản ổn định ở lại trong nhà giúp Lâm Cẩn Dung để ý gia sự.

Thủy lão tiên sinh đúng hạn tới, mắt thấy lập tức sẽ vào tháng chạp, càng bận việc, lúc này rời nhà cùng đi Bình Tể tự dâng hương sợ là không được, Đào thị gấp đến độ xoay quanh, liền yêu cầu Chu thị, La thị tới thăm Lục Vân, mượn cơ hội hỏi han xem Lâm Cẩn Dung rốt cuộc khi nào thì mới có thể trở về.

Mà một ngày này, chính là cùng Tôn quả phụ hoàn tất mọi thủ tục, ngay tại một ngày này, tổn thất lớn nhất, vốn đã sớm đàm luận xong, chỉ thiếu mỗi việc giao tiền nữa thôi. Nhưng người ở cửa hàng Vương gia đột nhiên tới tìm Lục Giam một lần nữa đàm luận về vấn đề bồi thường, vì thế chuyện của Tôn quả phụ liền giao cho quản sự đi làm.

Điều kiện đền bù đã sớm ổn thỏa, giấy tờ cũng đã sớm chuẩn bị tốt, là một việc cực kỳ đơn giản, bất quá chỉ là song phương ký tên đồng ý, kiểm kê tiền tài là tốt rồi. Nhưng một ngày này, có vài người đứng ngồi không yên.

Lâm Cẩn Dung sáng sớm đã chặt chẽ chú ý động tĩnh của Nhị phòng bên kia; Lục Giam đến tiệc rượu do Vương gia mời, tuy rằng nỗ lực cùng người đàm tiếu, cũng là có chút không yên lòng; Lâm Thế Toàn đã dậy sớm, dẫn theo vài quản sự tiểu nhị đắc lực xuất môn; Phạm Bao mang theo vài phần tâm sự, yên lặng nhìn Lục lão ông ngồi ở cửa sổ thản nhiên phơi nắng; còn có vài người, so với ngày thường càng thêm im lặng trầm mặc.

Đến thời gian, Lâm Cẩn Dung, Lâm Ngọc Trân cùng Chu thị, La thị, Đào thị theo Lục lão phu nhân đi ra Vinh Cảnh cư, đến phòng Lục Vân thăm bệnh. Mới ở trong phòng ngồi xuống, trà còn chưa dâng lên, đã thấy Phương Trúc ở mành bên ngoài lung lay một chút.

Lâm Cẩn Dung bất động thanh sắc đứng lên, không nhanh không chậm ra cửa phòng, đứng dưới hành lang.

Phương Trúc thanh âm có chút phát run: “Thiếu phu nhân, quả nhiên có tiểu nhân quấy phá.” Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Châu Nhi đang cầm bàn hoa quả trái cây tới đây, liền ngừng lại, cười tủm tỉm nói: “Thiếu phu nhân, lão thái thái muốn giữ nhóm Cữu phu nhân ở lại dùng cơm. Vương An Gia hỏi, không biết khẩu vị của nhóm Cữu phu nhân thế nào?”

Lâm Cẩn Dung thu liễm thần sắc nói: “Ở thôn trang không phải mới tặng mấy con thỏ hoang, gà rừng đến sao? Lần trước đông chí khi ăn nồi lẩu kia thấy rất ngon, vừa vặn làm để nhóm Cữu phu nhân nếm thử.” Phương Trúc đáp ứng, lại hỏi chuẩn bị rượu gì không.

Lâm Cẩn Dung thấy Châu Nhi cầm hoa qua đi vào buồng trong, mới nhỏ giọng hỏi: “Hết thảy đều mạnh khỏe chứ?”

Chương 258: Âm mưu

Trong phòng truyền ra tiếng La thị liên miên cằn nhằn an ủi, thanh âm Chu thị có nề nếp, nơi đây thật sự không phải là chỗ để nói chuyện, Phương Trúc cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể lời ít mà ý nhiều đáp: “Tốt.”

Lâm Cẩn Dung trong lòng liền kiên định, phái Phương Trúc đi xuống: “Cơm chiều còn cần người trông chừng, nhóm Cữu phu nhân hiếm khi tới đây, không thể khinh mạn.”

“Thiếu phu nhân yên tâm, tất sẽ không hỏng việc.” Phương Trúc hành lễ lui ra, Lâm Cẩn Dung xoa xoa thái dương, xoay người vào phòng.

Lục Vân vấn thành hai búi tóc, tà tà tựa vào gối lớn, sắc mặt vàng như nến, hai mắt vô thần, đối với các cữu mẫu thần sắc thản nhiên, cũng không thân thiết, đơn giản chỉ là ứng phó mà thôi. Nàng giống tính Lâm Ngọc Trân, loại chuyện này tuyệt đối không chịu dễ dàng lấy ra nói trước mặt người ngoài, ngay cả là thân cữu mẫu cũng không được, chính là rất sợ khiến người ta chê cười.

Trong trường hợp đó, dù mẫu tử hai người không nói, người bên ngoài trong lòng đều biết. Chu thị cũng đành thôi, thứ nhất do tính cách, thứ hai cũng không có gì mâu thuẫn với các nàng, chỉ uyển chuyển khuyên bảo. La thị thì không giống như vậy, từng câu từng chữ không thèm cân nhắc: “Ngoại tổ mẫu của con trong lòng cực kỳ lo lắng, muốn tự mình đến thăm nhưng thời tiết cũng không tốt, vừa khéo đêm đông chí lại uống vài chén rượu, trên người vẫn mệt mỏi. Ta nói A Dung con cũng là người từng trải, hai người tuổi tác tương đương, lại là thân biểu tỷ muội, có cái gì mà không thể nói với nhau? Con vừa vặn khuyên nhủ A Vân a.”

Đào thị thở ra một hơi, thấy bản thân đúng là không thể chống đỡ nổi, sao lại nghĩ tới việc mang La thị đến chứ. Lâm Ngọc Trân khó chịu, lại nghĩ nàng cùng Kim gia bên kia quan hệ chặt chẽ, loại chuyện này nếu rơi vào tai người của Kim gia lại càng không được, vì thế nghẹn khuất nhẫn nhịn, chỉ sẵng giọng: “Nhị tẩu nói gì vậy, cái gì mà người từng trải?”

La thị cũng rất vui vẻ, thầm nghĩ ngươi cũng có ngày hôm nay, nhớ ngày đó ở trước mặt ta diễu võ dương oai, không coi mẫu tử ta ra gì, đối phó với ta chỉ như hạ nhân, hiện tại lại yêu cầu ta. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trên mặt La thị lại tỏ ra xấu hổ ngượng ngừng vì lỡ lời.

Lục Vân hơi hơi thay đổi thần sắc: “Không khéo, ta cũng vậy ngày đông chí uống nhiều rượu, lại ăn hơi nhiều thịt nướng, bị thổi gió lạnh, vì thế cũng bị bệnh.”

Lâm Ngọc Trân tìm Lâm Cẩn Dung làm chứng: “Chuyện này A Dung cũng biết, vài đứa ham chơi, tan tiệc còn chạy đến đây uống rượu ăn thịt nướng, đêm đó tuyết rơi nhiều, trời rất lạnh, có phải vậy hay không, A Dung?”

Sĩ diện của mẫu tử Lâm Ngọc Trân cao đến tận trời, Lâm Cẩn Dung cũng liền nghiêm túc nói: “Vâng. A Vân muốn chiêu đãi ta cùng Nhị ca của nàng nên bị nhiễm gió lạnh.”

La thị cười cười, lại thay đổi đề tài, chậm rãi nói: “Đầu năm nay, một người đắc đạo, một khi thất thế thì trước cửa vắng vẻ. Lão thái gia nhà chúng ta lúc còn nhậm chức, thật là phong quang a, ngày lễ ngày tết, rất nhiều người tới cửa bái phỏng nhưng sau đó thì sao, trừ bỏ bổn gia thân thích cùng lão bằng hữu cơ bản không có người đến. Lúc ta còn trẻ cũng muốn Nhị lão gia nhà ta làm quan, ta cũng muốn thử làm cáo mệnh phu nhân xem thế nào, tiếc rằng không có mệnh tốt kia…”

Lời này đánh vào trọng điểm, Lâm Ngọc Trân cũng không hận nàng lúc trước nói năng tùy tiện nữa, đồng ý một phen, nhìn về phía Lục Vân. Lục Vân mệt mỏi xoa xoa cái trán, nói: “Đầu đau quá, chắc là tới giờ uống thuốc rồi?”

Giản Nhi vội bưng bát thuốc tới, Chu thị đứng dậy: “Thôi, đừng ầm ĩ nàng, chớ để đến thăm bệnh, ngược lại khiến nàng bệnh nặng hơn. Chúng ta đi nơi khác trò chuyện.”

Lục Vân đã sớm ngại các nàng huyên náo, vội biết thời biết thế, giả bộ chống tay muốn đứng dậy đưa tiễn, Đào thị vội đè lại: “Chớ đi ra ngoài gió lạnh, cũng có phải đắc tội gì đâu.”

Lâm Cẩn Dung nhìn xem rõ ràng, Đào thị nay đối với mẫu tử Lâm Ngọc Trân so với từ trước khách khí rất nhiều, cố ý khách khí - kỳ thật là vì nàng. Lâm Cẩn Dung không khỏi sâu kín thở dài, tiến lên đỡ Đào thị, thấp giọng nói: “Mẫu thân đến phòng con ngồi chơi không?”

Đào thị lại vài phần băn khoăn, Chu thị thiện tâm am hiểu, vội cười nói: “Lão thái thái giữ lại dùng cơm, ta cũng là có chút mệt mỏi, đến phòng của Cô phu nhân nằm nghỉ vậy.” Lại đẩy Đào thị: “Muội cũng đừng đi theo chúng ta, đi cùng với nữ nhi của mình đi.”

Lâm Ngọc Trân liền nhìn về phía Lâm Cẩn Dung: “Đi đi, nhưng chớ quên gia yến buổi tối.”

Lâm Cẩn Dung hoan hoan hỉ hỉ vâng dạ, tự dẫn Đào thị trở về phòng, bảo đám nha hoàn lật tung đồ lên, hận không thể đem mọi đồ ăn thức uống ngon cho Đào thị thưởng thức, Đào thị nhìn mà nở nụ cười: “Mau dừng tay, giống như hài tử vậy. Ta cũng không thiếu thốn, ta chỉ thiếu có con ở bên cạnh làm bạn thôi.”

Lâm Cẩn Dung đem quả anh đào tẩm đường đặt vào miệng nàng: “Mẫu thân ăn đi, đây là nữ nhi hiếu kính người.”

Đào thị ngọt đến tận trong lòng, lại nhớ tới chuyện quan trọng hơn, khóe mắt dò xét hướng về phía đám người Quế ma ma đang hầu hạ ở một bên, Lâm Cẩn Dung liền đuổi mọi người đi, trêu đùa: “Mẫu thân luyến tiếc con như vậy, sao không giữ con lại thêm hai năm.”

Đào thị vươn tay chỉ vào cái trán của nàng, vốn muốn nói nàng hai câu, đến bên miệng lại thành một tiếng thở dài: “Nhìn xem người nhà này, cứ như không có tiểu nhi tức con thì không có cơm ăn vậy, muốn đưa con trở về nhà hai ngày mà khó khăn thế sao?”

Lâm Cẩn Dung biết nàng có tâm sự, liền trấn an nói: “Đi ra ngoài một hai ngày thì có thể, đi Bình Tể tự không thành vấn đề. Bằng không mời Thủy lão tiên sinh tới đây? Con không thèm để ý người bên ngoài nói gì đâu.”

Đào thị không chịu: “Ta đã thông báo trước sao có thể đổi ý? Thỉnh hắn lại đây bắt mạch thật ra không thành vấn đề, nhưng ta sẽ không vui. Ngay cả là nha hoàn cho người ta, ngày lễ ngày tết cũng có thể nghỉ ngơi mấy ngày mà. Ta dù thế nào cũng phải nói với lão thái thái nhà con, đón con về ở mấy ngày, nhìn xem con gầy thế này.” Một tay cầm lấy cổ tay Lâm Cẩn Dung, lại thấy vết thương trên tay nàng, nhất thời mày liền dựng thẳng lên: “Sao lại thế này?”

Lâm Cẩn Dung che giấu không kịp, hối hận không ngừng, liền chỉ cười gượng: “Người kia không muốn gả, muốn sống muốn chết, ta đi khuyên nhủ một phen… Cho nên, không có trở ngại gì.”

Đào thị dùng sức nuốt một hơi, cả giận nói: “Quá đáng! Nhìn ôn ôn hòa hòa với người khác, tại sao lại dùng sức như vậy? Con thì có liên quan gì đến việc này? Muốn cào thì cào nương nàng đi!”

Lâm Cẩn Dung không muốn Đào thị vì loại chuyện này lo lắng tức giận, vội vỗ về nàng nói: “Thôi, người xem nàng bệnh đến thế kia. Cùng nàng so đo cái gì?”

Đào thị bản tính lộ ra: “Lục tiểu Nhị đâu? Hắn không quản ư?”

Lâm Cẩn Dung liền cười: “Hắn có thể làm thế nào? Nói đến nói đi, cô cô và con vẫn có quan hệ huyết thống, đối với hắn bất quá chỉ là duyên phận dưỡng tử trên giấy tờ mà thôi. Quên đi, không đề cập tới, lần sau con cách xa nàng một chút là tốt rồi.” Sau đó liền ngắt lời, giả bộ vui vẻ hỏi: “Con rất gầy sao? Thật tốt. Con đi lấy gương soi.”

Đào thị quả nhiên lập tức chuyển dời sự chú ý, kéo nàng nói: “Tốt ư? Con đừng học đòi mấy nữ tử ngốc nghếch, đói bụng để trở nên thon thả làm gì. Muốn có tiểu hài tử, thì phải ăn nhiều một chút, bồi bổ thân thể khỏe mạnh mới được.”

Lâm Cẩn Dung liền cầu xin tha thứ: “Đã biết, đã biết, buổi tối con liền ăn cho người xem.”

Mẫu tử cười đùa một hồi, Lâm Cẩn Dung thấy Đào thị có chút mệt mỏi, liền an trí nàng ngủ trên giường, ra lệnh đám người Quế ma ma hầu hạ, mang theo Lệ Chi rời đi.

Phương Trúc chào đón, vừa đi cùng nàng vừa thấp giọng hồi bẩm tin tức truyền đến từ bên ngoài: “Mấy thân thích thay mặt cho Tôn quả phụ cơ bản cũng không biết chữ, chỉ có một người lúc trước đi theo người ta kinh doanh, có thể nhận biết vài mặt chữ. Tôn quả phụ mẫu tử xin mời hắn tới hỗ trợ xem giấy tờ, kiểm kê tiền tài. Trước khi hết thảy thuận lợi, đợi cho Tôn quả phụ điểm chỉ, giao tiền và giấy tờ xong, quản sự chúng ta phái đi liền ra cửa. Nhị gia lúc trước sai người làm bộ như láng giềng ở một bên xem náo nhiệt, thấy hết thảy đều thuận lợi, nghĩ đến sẽ không xảy ra sự cố, vì thế cũng định rời đi.”

“Vừa mới đi ra cửa, chỉ thấy có người bưng một cái hộp đến, ăn mặc giống như hạ nhân chúng ta, tự xưng là hài tử của nhũ mẫu người, gọi là Mạnh Quý. Tiền trong hộp là Nhị thiếu phu nhân tặng cho Tôn gia cô nhi quả phụ sống khó khăn, cửa ải cuối năm sắp đến, vì vậy tặng thêm. Tôn gia thân hữu đều nói Nhị thiếu phu nhân rất tốt, khuyên Tôn quả phụ mẫu tử thu nhận. Tôn quả phụ quả nhiên cũng tiếp lấy, Mạnh Quý kia liền bảo Tôn quả phụ viết biên lai cho hắn, tỏ vẻ đã thu nhận số tiền này, bằng không Nhị thiếu phu nhân hỏi đến, hoặc là bị người vu khống nói hắn không đưa tiền đến, hắn sẽ ăn mệt.”

“Lúc này, người Nhị gia sai tới đã biết đây là kẻ lừa đảo, liền bất động thanh sắc tiếp tục nhìn xem. Tôn quả phụ liền năn nỉ thân thích kia viết vài chữ, người nọ liền vào buồng trong mân mê một hồi, cầm một tờ giấy đi ra, bảo Tôn quả phụ điểm chỉ đồng ý. Tôn quả phụ không nghi ngờ hắn, lập tức liền ấn vào dấu tay, còn liên thanh nói thiếu phu nhân thật sự là người lương thiện. Mạnh Quý kia lại khuyên nhi tử của Tôn quả phụ cũng ấn dấu tay, người Tôn gia muốn kiếm tiền, hài tử kia liền cũng làm theo.”

Phương Trúc dừng một chút, nuốt một ngụm nước miếng: “Vì thế Mạnh Quý kia cầm tờ giấy đi ra cửa, người của Nhị gia đi theo. Ý là muốn nhìn hắn cấu kết với người nào, tìm hiểu nguồn gốc, rồi sẽ bắt người đó. Ai ngờ hắn ta rất ranh ma, nửa đường đi vào một khu nhà, thiếu chút đã chạy trốn được. May mắn là Lâm Tam gia mang theo nhiều nhân thủ, phát hiện không đúng liền dẫn người xông vào, bắt được người đó ở cửa sau. Từ trong lòng hắn lấy ra một biên lai, một tờ lại biến thành hai tờ, một cái có dấu tay của Tôn quả phụ, một cái có dấu tay của Tôn Thủ Hổ, cũng không phải biên lai nhận tiền, mà chính là khế thư bán nhà trao tay.”

Ngay cả danh nghĩa của Lâm Cẩn Dung cũng bị lợi dụng, Lệ Chi hít một ngụm khí lạnh, mang theo sợ hãi nhìn về phía Lâm Cẩn Dung: “Người nào ác độc như thế, dùng thanh danh của thiếu phu nhân làm chuyện thiếu đạo đức này.”

Tuy rằng có chi tiết không giống như kiếp trước, nhưng cũng không khác biệt lắm so với suy đoán của nàng, Lâm Cẩn Dung lại hỏi Phương Trúc: “Tiếp theo thì sao?”

Phương Trúc nói: “Tiếp theo Lâm Tam gia liền áp giải người này, sai người đi thông báo Tôn gia, cũng bắt lấy thân thích kia của Tôn quả phụ, mang theo người của Tôn gia đi cùng với Nhị gia trực tiếp đưa đến trong nha môn. Chuyện sau đó thì nô tỳ không biết.”

Lục Giam lại áp dụng phương thức trực tiếp đưa tới quan phủ, là điều Lâm Cẩn Dung không nghĩ đến. Nếu chuyện này không liên quan đến Nhị phòng, xử lý như thế nào cũng không sao, nếu có liên quan với Nhị phòng, cũng không biết Lục lão ông sẽ suy nghĩ thế nào. Nàng ngẫm nghĩ, rồi bảo Phương Trúc: “Đi hỏi thăm một chút, tình huống của lão thái gia bên kia như thế nào.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay