Thế hôn - Chương 291 + 292

Chương 291: Sắp mưa

Hắn nghe người ta nói. Lâm Cẩn Dung chú ý tới mấy câu hôm nay Lục Giam nói với nàng đều mở đầu bằng cụm từ hắn nghe người ta nói, cũng không biết là ai nói đây. Tuy rằng hắn để bụng chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng ngày thường hắn đều trấn an nàng, cũng không chủ động nhắc tới, hôm nay vì sao lại liên tiếp đề cập?

Lâm Cẩn Dung cười cười, chậm rãi nói: “Mẫn Hành lần này về nhà, chuyện nghe người ta nói cũng thật là nhiều.”

Lục Giam lông mi run rẩy, nhẹ nhàng loan loan khóe môi, ngừng một lát rồi nói: “Mấy ngày nay trong nhà luôn thúc giục, nàng chịu không ít ủy khuất. Ta nhàn rỗi vô sự, liền đi hỏi thăm một chút, nếu là... Có thể có tác dụng, cũng thật tốt.”

Lâm Cẩn Dung bất động thanh sắc nhìn hắn: “Chàng thực săn sóc.”

“Nàng là thê tử của ta.” Lục Giam cúi mắt, chậm rãi thu thập giấy tờ văn chương trên bàn.

Lâm Cẩn Dung không biết nên trả lời những lời này của hắn như thế nào, đơn giản không đáp. Trong phòng nhất thời im lặng chi cực.

“Nghỉ ngơi đi.” Lục Giam đứng dậy, thổi tắt đèn. Trong phòng nhất thời trở nên hắc ám, vươn tay không thấy năm ngón. Lâm Cẩn Dung động cũng không dám động, chờ một lúc để mắt thích ứng với ánh sáng, hơi trách cứ: “Tốt xấu cũng để lại một ngọn đèn chứ.”

Lời còn chưa dứt, đã bị Lục Giam gắt gao ôm vào trong lòng, khiến nàng sinh đau, cơ hồ muốn ép hết không khí bên trong phổi của nàng vậy. Động tác của hắn kịch liệt, nhưng nửa điểm tiếng động đều không có, Lâm Cẩn Dung thất kinh, chỉ nghe thấy tiếng tim đập của chính mình ở trong bóng tối điên cuồng đập loạn: “Mẫn Hành...”

Thanh âm của nàng bị nuốt chửng. Nàng tựa như người bị chết đuối, không thể hô hấp, chỉ có thể gắt gao túm bờ vai của hắn, mấy lần tưởng ngất đi, đẩy hai lần mà không được, liền hung hăng cắn trên môi hắn, một cỗ mùi hương tanh nồng tỏa ra tràn ngập, Lục Giam vẫn không để ý. Chỉ càng ôm nàng chặt hơn, dùng sức cắn nàng, mùi máu càng ngày càng đậm.

Lâm Cẩn Dung đơn giản bất động, tùy ý hắn, Lục Giam lại buông nàng ra.

Ngoài cửa sổ đèn lồng chớp lên, chiếu vào một chút ánh sáng nhạt, khiến trong phòng lờ mờ, Lâm Cẩn Dung thở hổn hển, giương mắt nhìn Lục Giam, Lục Giam đối mặt với nàng đứng ở nơi đó, nửa cúi đầu, vẫn không nhúc nhích.

Theo trực giác nàng cảm thấy đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng không muốn hỏi hắn, chỉ tựa vào ghế dựa một bên ngồi xuống, cứ như vậy đi, là như thế nào liền như thế ấy, đâm luôn một đao cho thống khoái, dù sao ở kiếp trước những ngày như thế này không thiếu nhưng hiện tại nàng cũng đã quá mệt mỏi rồi.

Lục Giam đứng yên thật lâu, dường như cứ định đứng đó mãi vậy, Lâm Cẩn Dung thanh thanh cổ họng, vuốt quần áo chuẩn bị ra ngoài, cố gắng khiến thanh âm của mình có vẻ tự nhiên một chút: “Ta phải đi, nếu chàng còn muốn đọc sách thì thắp đèn lên. Cứ đứng đó làm cái gì?”

Lục Giam một phen kéo lấy cổ tay nàng: “Ta có lời muốn nói với nàng.” Thanh âm của hắn khàn khàn, còn mang theo chút run rẩy không dễ phát hiện: “Nàng luôn bảo ta có gì thì phải hỏi nàng, phải nói rõ với nàng, đừng giấu ở trong lòng.”

“Đúng.” Lâm Cẩn Dung không thấy rõ thần sắc của Lục Giam, nhưng theo cảm thụ của nàng thì hắn đang cố gắng khống chế cảm xúc, hắn thực sự phẫn nộ, nàng nhịn không được liền lui hai bước, cảm thấy tay Lục Giam cầm chặt cổ tay nàng đau đớn, trong lòng gắt gao, thế nhưng giống như có chút sợ hãi.

“Trước đó vài ngày, Lục Thiệu cho ta một cái tráp. Bên trong là một phần bã thuốc và đơn thuốc… Hắn nói cho ta biết, dựa vào thứ này, có thể tìm ra căn nguyên bệnh của nàng, miễn cho trưởng bối bức bách.” Lục Giam nói từng chữ: “Ta vốn không muốn xem, nhưng ta không muốn nàng suốt ngày bị ép buộc, cũng muốn có hài tử của hai chúng ta. Ta nhịn không được, cho nên ta đã xem.”

Lâm Cẩn Dung càng không ngừng nuốt nước miếng, bất chấp suy nghĩ vì sao bã thuốc và đơn thuốc lại rơi vào trong tay Lục Thiệu, trong đầu nàng thầm nghĩ, giờ phút này nàng nên quay mũi giáo đâm một kích, hoàn toàn phủ nhận, đổ tội mọi chuyện lên đầu Lục Thiệu, lại hỏi lại Lục Giam, một đống bã thuốc, cùng đơn thuốc đó thì có thể chứng minh điều gì? Sao hắn lại ngốc nghếch như vậy? Nhưng những lời này nghẹn trong cổ họng, một chữ cũng không thể thốt ra.

“Lúc trước Thủy lão tiên sinh khám bệnh cho nàng, rồi kê đơn, đơn thuốc đó ta vẫn còn nhớ rõ, mà này đơn thuốc này cùng đơn thuốc của Lục Thiệu đưa cơ hồ giống nhau, chỉ so với đơn thuốc kia có thêm mấy vị dược mà thôi.” Lục Giam hít một hơi, hơn nửa ngày mới lại nói tiếp: “Ta nghĩ đến trong đó có kỳ quái, lại ngẫm thêm, đại khái đơn thuốc này so với Thủy lão tiên sinh kê cũng khá tốt, đối với nàng sẽ có tác dụng, dù sao nàng uống thuốc của Thủy lão tiên sinh nhiều như vậy mà cũng không có tác dụng. Tuy ta không tin hắn, nhưng không muốn buông tha cơ hội này. Ta cầm này đơn thuốc này và bã thuốc đi tìm người hỏi thăm, đa số đều không nhận ra, có vài người có vẻ nổi danh đều hỏi ta, trong nhà có phải có người dùng đan dược, muốn giải độc hay không...”

Lâm Cẩn Dung trầm mặc không nói.

Lục Giam nở nụ cười, thanh âm cũng vẫn đều đều: “Ta đã nói, thật sự là kỳ quái, rõ ràng thân thể nàng không tốt, cần điều dưỡng, sao Lục Thiệu lại đưa đơn thuốc này cho ta, hắn không có ý tốt a. Nàng nói có phải vậy hay không, A Dung?”

Lâm Cẩn Dung mất rất lớn khí lực, mới từ trong lỗ mũi khẽ thở ra một tiếng “Ân” như không thể nghe thấy.

Lục Giam thở phào nhẹ nhõm, thanh âm đề cao hơn một chút, cũng đã trở nên bình thường hơn: “Nàng có muốn xem đơn thuốc và bã thuốc kia không? Nhìn xem hắn lại muốn làm chuyện xấu gì?”

Hắn tuy rằng không có đem chuyện sau đó kể lại cho nàng nghe, nhưng sự tình phát sinh đến bây giờ, đã gần hai mươi ngày, hắn đã dám nói, dám hỏi nàng như vậy, vậy tất nhiên đã sớm đi truy xét nguyên do sự việc, nói không chừng ngay cả Thanh châu đều chạy tới một chuyến. Ngay cả hắn chỉ sợ cũng muốn nhẫn nhịn, có điều lúc trước hắn nói những lời này với nàng, nói về chuyện thời điểm sinh hoạt phòng the, lúc đó hẳn là hắn vẫn muốn nhẫn nhịn, nhưng hiện tại, hắn ước chừng đã nhịn không nổi nữa rồi.

Như vậy cũng tốt, Lâm Cẩn Dung gắt gao cắn môi, nàng điên cuồng muốn hỏi Lục Giam, nàng muốn nhìn thì thế nào? Không muốn nhìn thì thế nào? Hắn cái gì cũng đều biết thì có sao? Nàng chính là hận hắn, chính là không muốn thân cận với hắn, chính là không muốn sinh hài tử cho hắn, thì đã thế nào?

“A Dung, nàng đang run kìa.” Lục Giam cầm lấy tay nàng đặt trên mặt hắn, gương mặt hắn thật lạnh lẽo: “Nàng đừng tức giận, chúng ta không mắc mưu mà.”

Hắn nói Lâm Cẩn Dung đang run, Lâm Cẩn Dung rõ ràng cũng cảm giác được hắn đang run. Thanh âm ngữ khí của hắn dường như đang thương lượng, không bằng nói là sợ hãi che giấu, còn mang theo phẫn nộ thương tâm.

Lâm Cẩn Dung muốn nói mà không thể nói ra, yết hầu giống như đột nhiên bị ngăn chặn, môi cùng đầu lưỡi càng không chịu khống chế trở nên run rẩy, suy nghĩ này vẫn quanh quẩn ở trong đầu của nàng, vẫn ảo tưởng một ngày kia có thể thống thống khoái khoái nói ra với hắn, giờ phút này một câu đều nói không được. Nàng nhịn không được suy nghĩ, cho dù sinh hạ hài tử, may mắn không bị chết non, như vậy đến khi nàng chết đi thì sao? Nàng có thể còn sống sót hay không? Nếu nàng có thể sống, thì hài tử may mắn, nếu như nàng chết, hài tử này phải làm thế nào mới tốt? Cho nên, nàng đúng. Hài tử này không thể hoài thai.

Ánh mắt của nàng vừa chua xót lại chát chúa, còn không kịp phản ứng, một giọt nước mắt đã theo hai má nàng chảy xuống, nước mắt theo khóe môi chảy vào trong khoang miệng, vừa mặn vừa đắng. Nàng muốn nói cái gì đó, nhưng tóm lại vẫn chỉ trầm mặc.

Lục Giam trầm trọng thở hổn hển, cầm lấy tay nàng đang đặt trên mặt hắn, buông tay nàng ra, xoay người đi đến bên cửa sổ, đứng đưa lưng về phía nàng.

Lâm Cẩn Dung ngồi trở lại trên ghế, hơn nửa ngày mới thu lệ, làm cho cảm xúc bình tĩnh trở lại. Nàng nhìn một chút quang ảnh ngoài cửa sổ kia, đi đến bên cạnh bàn, sờ soạng tìm đá lửa, chuẩn bị đốt đèn.

Lục Giam nghe thấy tiếng vang, quay đầu nhìn nàng, chua chát nói: “Không cần thắp, A Dung, chuyện này nàng thấy thế nào?”

Lâm Cẩn Dung đứng ở trước bàn, nàng biết hắn đang đợi một câu của nàng, chờ nàng nói cho hắn biết, nàng không dùng đan dược linh tinh gì đó, hoặc là không cần nói, không cần giải thích cũng được, chỉ cần khiến hắn an tâm một chút. Hắn đã cho nàng cơ hội, hắn đang đợi nàng mở miệng.

Nhưng mà, dựa vào cái gì nhân sinh của nàng vẫn đều phải nằm trong tay những người này? Kiếp trước nàng sống mà giống như đã chết, kiếp này nàng nghĩ tới ngày lành nhưng vẫn còn phải dựa vào hắn, vẫn đều là hắn cho, hoặc là không cho nàng cơ hội, dựa vào cái gì?! Người khác động vật ở lý trí, nhưng càng nhiều thời điểm, con người cũng có cảm xúc bản năng giống như động vật. Lâm Cẩn Dung bị một loại bệnh tâm thần khống chế, nàng không thể phát tiết, nhưng cũng không chịu nhẫn nhịn. Nàng chỉ cười lạnh: “Thật sự là khó lòng phòng bị, hang sói hang hổ bất quá cũng chỉ thế này.”

Lục Giam ngẩn ra, không nói chuyện, chỉ trầm mặc nhìn nàng.

Một trận cuồng phong theo cửa sổ thổi vào, rừng mai bên ngoài sàn sạt rung động, không khí có thêm vài phần ẩm ướt. Trong Thính Tuyết các chẳng những không vì điều này mà trở nên mát mẻ hơn, ngược lại càng thêm ứ đọng oi bức.

Lâm Cẩn Dung nghĩ đến, nàng và Lục Giam vẫn cứ như vậy, giằng co không ai nhường ai đến đêm khuya, thậm chí có thể là hừng đông. Nàng không nhượng bộ, hắn cũng không nhượng bộ.

Phía sau, Anh Đào ở dưới lầu hô một tiếng: “Thiếu phu nhân, ước chừng trời sắp mưa rồi, có đi về không?” Lại nói thầm một tiếng: “Sao lại tắt đèn thế này?”

Lâm Cẩn Dung không nói gì, Lục Giam lại lên tiếng: “Đi, thắp đèn lồng lên.”

“Ai!” Thang lầu vang lên “Thùng thùng” tiếng bước chân, ngọn đèn từ dưới lầu truyền đến, càng ngày càng sáng. Lâm Cẩn Dung khẩn trương rút ra khăn tay, dùng sức lau trên mặt hai cái, lại để ý váy áo.

Lục Giam nhìn nàng một cái, xoay người đi xuống.

Lâm Cẩn Dung nghe thấy hắn ở thang lầu cùng Anh Đào thấp giọng nói chuyện, không muốn đi xuống để Anh Đào nhận ra mình khác thường, liền đứng đó một lúc lâu mới cất bước, mới được hai bước, chỉ thấy Lục Giam một mình cầm đèn lồng, cũng không nói gì, đang chờ ngay tại cầu thang.

Lâm Cẩn Dung cúi mắt đi qua mặt hắn, chậm rãi bước xuống lầu dưới, nàng đi được vài bậc, mới nghe tiếng bước chân vang lên sau lưng.

Anh Đào cùng Song Toàn đã không còn ở đây, Lâm Cẩn Dung đoán ước chừng là Lục Giam đuổi đi, nhưng cũng không muốn cùng hắn trở về. Người mà giờ phút này nàng không muốn đối mặt nhất chính là hắn. Nàng nhấc váy, đặt chân xuống thảm như ý, vừa mới đi được hai bước, đã bị Lục Giam từ phía sau kéo lấy tay áo.

Lại là một trận gió ào đến, mang theo cát bụi ập đến gương mặt Lâm Cẩn Dung, nàng đem tay áo giơ lên lau mặt, tê thanh nói: “Chàng kỳ thật muốn như thế nào?”

Chương 292: Mưa tầm tã

Lục Giam ném đèn lồng xuống đất, kéo lấy tay áo Lâm Cẩn Dung đang che trên mặt, cắn răng nói: “Chính là nàng đến tột cùng muốn như thế nào?”

Lâm Cẩn Dung liều mạng giãy giụa, không muốn để hắn nhìn mặt nàng, Lục Giam cũng sống chết kéo ra, giống như cùng với tay áo kia có thâm cừu đại hận: “Nàng chột dạ, không dám nhìn ta có phải không?”

Mặc dù sức lực cách xa quá lớn, Lâm Cẩn Dung vẫn kiên quyết không chịu nhượng bộ. Tay áo kia bất quá chỉ dệt bằng lụa mỏng, sao chịu được giằng co như vậy, bất quá chỉ hai ba cái, một tiếng vang xuất hiện. Hai người đều ngẩn ra, Lục Giam cầm lấy một đoạn tay áo có chút mờ mịt, Lâm Cẩn Dung trước hết phản ứng lại, xoay người bỏ chạy, Lục Giam chặn ngang ôm lấy nàng, đem nàng hướng vào trong Thính Tuyết các.

Một tia chớp từ không trung xẹt qua, từng hạt mưa lớn rơi xuống, trong không khí tràn ngập mùi ẩm của đất. Lâm Cẩn Dung trên mặt ẩm ướt, không biết rốt cuộc là mưa hay là lệ, nàng dường như điên cuồng dùng sức bấm tay Lục Giam, dùng sức đá hắn, Lục Giam cũng không nói gì, thở phì phò ôm nàng gắt gao.

Một tiếng kinh lôi ập đến, mưa rào rào, trong khoảnh khắc rầm rầm rơi xuống, trong thiên địa một mảnh mênh mang. Gió cuốn mưa bụi, thổi trúng hai người quần áo ướt đẫm, Lâm Cẩn Dung chung quy đánh không lại Lục Giam, bị hắn tha trở về Thính Tuyết các.

Lục Giam cả người đều nhào vào trên cửa, bất chấp lau đi nước mưa trên mặt, thanh âm ám ách nói: “Chúng ta hôm nay phải nói cho rõ ràng.”

Nửa cánh tay của Lâm Cẩn Dung lộ ra bên ngoài, quần áo ẩm ướt dán tại trên người, chỉ cảm thấy toàn thân vừa lạnh vừa chua xót, khống chế không được trở nên run rẩy, hàm trên hàm dưới va vào nhau lập cập, một câu cũng nói không nên lời.

Trong Thính Tuyết các chỉ để lại một ngọn đèn đêm, ánh sáng mờ nhạt lạnh lùng, nhưng cũng đủ để người nhìn thấy rõ ràng. Lục Giam tựa vào trên cửa, mệt mỏi nhìn Lâm Cẩn Dung. Nàng gắt gao nhíu mày, mặt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mũi chân, hai tay luân phiên dấu ở trước ngực, lưng lại rất thẳng tắp, ngay cả hai chân cũng đứng yên thẳng tắp. Tóc sớm đã rối loạn, mấy đoạn tóc xõa xuống, ẩm ướt dán tại trên mặt cùng trên cổ nàng, quần áo còn đang nhỏ nước. Vừa đáng thương, lại đáng giận.

Lục Giam chỉ cảm thấy lòng dạ đều bị phẫn hận chua xót chiếm đóng, thầm nghĩ liều lĩnh phát tiết ra, lớn tiếng chất vấn nàng, nàng dựa vào cái gì mà đối đãi với hắn như vậy? Dựa vào cái gì mà giẫm đạp lên một mảnh chân tình của hắn? Nàng bảo hắn có chuyện gì đều phải nói với nàng, nàng lại đối đãi với hắn như thế? Nghĩ tới mấy ngày nay lo lắng cùng khẩn trương, hắn càng cảm thấy chính mình giống như một trò cười. Hắn liều mạng trừng mắt nhìn Lâm Cẩn Dung, nhìn đăm đăm, trừng đến khi đôi mắt lên men, mí mắt rút gân, cũng cố chấp không chịu chớp lấy một cái.

Lâm Cẩn Dung trong đầu lộn xộn, nàng biết Lục Giam đang gắt gao trừng mắt nàng, nhưng nàng trừ bỏ có thể bảo trì kiên định tư thái đứng thẳng tắp ra, cũng không biết làm gì khác, lại càng không biết nên ứng đối ra sao, liền trầm mặc chờ hắn mở miệng.

Một cánh cửa sổ không được đóng kín, bị gió thổi mạnh, phát ra “Ba” thanh âm vang lên, khiến Lâm Cẩn Dung cả kinh nhảy dựng, gió thổi vào ngọn đèn mờ nhạt kia, nàng giật mình rùng mình một cái, khống chế không được hắt xì.

Lục Giam nhẹ nhàng thở ra một hơi, giật giật tròng mắt đau nhức: “Vì sao?”

Lâm Cẩn Dung bị gió lạnh thổi qua, dần dần tỉnh táo lại. Lý do có rất nhiều, nhưng bảo nàng trả lời thế nào đây? Nói với hắn, nàng từng mất đi hài tử duy nhất, hơn nữa khả năng sẽ mất đi một lần nữa? Nàng từng cô độc không đường đi chết chìm trong nước sông băng lạnh lẽo? Nói với hắn, ở thời điểm nàng cần hắn nhất, cho tới bây giờ vẫn không thấy hắn đến sao? Hay là nói với hắn, một ngày kia nàng có thể sẽ chết oan uổng đây?

Lại nói với hắn, từ lúc nàng trọng sinh tới nay, suốt nửa năm, mỗi ngày trong mộng đều giãy giụa bồi hồi trong sinh tử? Mỗi lần nhớ tới hắn đều giống như bị dao nhọn khoét trong lòng? Vô số lần tự phủ định, vô số lần tin tưởng, thời điểm cuộc sống vừa mới bắt đầu, lại bị gia tộc một phen đẩy vào vũng lầy? Chuyện bi ai nhất trong cuộc đời chính là như thế, rõ ràng đã biết kết cục, rõ ràng dùng hết toàn lực giãy giụa, lại vẫn trơ mắt nhìn bản thân đình trệ rơi vào.

Dùng hết toàn lực, tạm thời tranh một phần cuộc sống không giống kiếp trước, nhưng nàng chưa bao giờ quên chuyện kiếp trước - cả đời này nàng đều lợi dụng những hiểu biết ở kiếp trước để tránh tai họa cùng thống khổ ở kiếp này, nếu nàng không cố gắng, chính là kết cục thê lương. Thủy lão tiên sinh bảo nàng nên suy nghĩ theo chiều hướng tốt đẹp, nàng cũng nghĩ, đối với những sự việc khác, với những người khác thì hoàn hảo, nhưng đối với hắn, nàng luôn luôn không thể vượt qua được.

Nàng vốn định cùng hắn thản nhiên sống qua tròn năm năm, đến lúc đó sống hay chết cả hai không thể đánh đồng, nhưng sự tình vẫn không dựa theo suy nghĩ của nàng. Vẫn thật sự quyết liệt, sáo cổ đổi thành túi hương, Ninh nhi đổi thành đan dược, dù sao không phải việc này, cũng là chuyện đó, đi qua cánh cửa kia, tóm lại là trốn không thoát.

“Vì sao không nói lời nào?” Lục Giam từng bước ép sát, nếu nàng ngay cả lời nói cho có lệ cũng không chịu, hôm nay hắn thế nào cũng phải có một câu trả lời thuyết phục.

Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng khụ một tiếng, thấp giọng nói: “Bởi vì tìm không thấy lời để nói. Trừ phi chàng muốn nghe lời nói dối.” Ngoài cửa sổ tiếng gió tiếng mưa rơi vang thành một mảnh, nàng không nghe thấy Lục Giam lên tiếng, liền tiếp tục nói: “Không duy trì con nối dõi, bản thân là nhi tức nên tẫn trách nhiệm, ta không làm được, chàng có thể hưu ta, ta tuyệt đối sẽ không có câu oán hận.” Đến bước này, nàng ngược lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Không khí bình thường yên tĩnh, dường như ngay cả tiếng gió tiếng mưa rơi nháy mắt biến mất không thấy đâu, ngay cả tiếng hít thở của Lục Giam cũng nhẹ đến mức không thể nghe thấy.

Hồi lâu, Lục Giam mới thấp giọng nói: “Vì sao? Ta làm sai cái gì?”

Hắn làm sai cái gì? Lâm Cẩn Dung cảm thấy bản thân lâm vào mê muội, hồi lâu mới nói: “Không vì sao cả.”

Lục Giam lại đột nhiên bạo phát, hắn dựa vào trực giác, chuẩn xác không có lầm trong bóng đêm tìm được Lâm Cẩn Dung, gắt gao chế trụ đầu vai nàng, đè nặng thanh âm, nghiến răng nói: “Là nàng nói với ta có việc gì thì đừng giấu ở trong lòng, ta làm được, vì sao nàng lại không làm được? Nàng nói rõ ràng cho ta dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Dựa vào cái gì? Ta có chỗ nào có lỗi với nàng? Ta đối với nàng không tốt sao? Nàng muốn cái gì? Nàng muốn làm gì chứ?”

Lâm Cẩn Dung không nói lời nào. Đến bước này, nàng vẫn không thể nói lời ác độc.

Tay Lục Giam bấu trên đầu vai nàng càng ngày càng gấp, thanh âm của hắn giống như tờ giấy bị vò thô rám trở nên khó nghe, mang theo sự điên cuồng: “Nàng không muốn nói, ta sẽ nói thay nàng, trong lòng nàng cho tới bây giờ vốn không có ta. Nàng vốn không cam lòng, không muốn gả...”

“Đúng.” Kế tiếp hắn là không phải muốn đổ lỗi trên nàng sao? Lâm Cẩn Dung bị hắn làm cho không đường thối lui, chút chột dạ không đành lòng toàn bộ không thấy đâu, đơn giản rống lớn lên: “Ta chính là không cam lòng, không muốn gả đó. Ngươi nhìn ta gả vào mới được mấy ngày, toàn gia các ngươi, vốn không có một thứ gì tốt trừ bỏ chỉ biết tính kế người khác, bắt nạt người khác, tham tài bá đạo, vì tư lợi, còn biết cái gì nữa chứ? Ngươi dựa vào cái gì muốn ta không oán không hối hận toàn gia các ngươi? Cúc cung tận tụy rồi sau đó thì sao? Người nhà ngươi đối ta với có thật sự tốt hay không? Ngươi nói thật cho ta nghe đi? Sinh, cho dù là sinh hạ thì sao, như sói như hổ, hung dữ ác độc, ngươi có thể giữ được sao? Còn có ngươi, đừng cho là ta không biết ngươi vẫn ngờ vực vô căn cứ ta cùng Ngô Tương, ngay cả lúc này ngươi vẫn còn nghi kỵ có đúng hay không? Đừng phủ nhận, nếu là nam nhân cũng đừng phủ nhận, nếu ngươi dám phủ nhận, ta khinh bỉ ngươi.”

Lời của nàng giống như một dao nhọn mạnh mẽ đâm vào trong ngực của Lục Giam, khiến tâm tư hắn giấu ở chỗ sâu nhất, ít ai thấy bị khoét sâu.

Lục Giam hít sâu một hơi, trên tay lực đạo cũng nhẹ hơn, Lâm Cẩn Dung đẩy tay hắn ra: “Chính mình không bằng người, không muốn cố gắng vượt qua người đó, suốt ngày cũng chỉ biết trốn tránh ghen tị nghi kỵ. Đừng bảo ta ngươi không làm cái gì, ngươi quang minh chính đại, nhưng tâm tư của ngươi cũng xấu xa.”

Thấy Lục Giam không có tiếng động, Lâm Cẩn Dung sửa sang lại quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài, hắn vẫn đứng ở trong này, nàng không muốn phụng bồi, vừa mới mở cửa, mưa bụi đã bị gió cuốn xâm nhập, thổi trúng nàng thiếu chút nữa không thở nổi. Qua thời điểm lúc ban đầu dũng khí mọc lan tràn, lúc này nàng không còn dũng khí nhảy vào trong mưa nữa, lại lui trở về, đi tìm đá lửa ở chung quanh để đốt đèn. Bất đắc dĩ không phải chỗ ở của nàng, tìm nửa ngày cũng không thấy, ngược lại bị ghế dựa đụng phải, đau nhe răng trợn mắt, càng khiến nàng tức tối, một cước đá vào ghế kia.

Lục Giam mắt lạnh nhìn qua, cũng không lên tiếng.

Lâm Cẩn Dung khó thở, nắm ghế dựa ngồi xuống.

Mưa đã trở nên nhỏ hơn, bên ngoài truyền đến tiếng Lệ Chi: “Thiếu phu nhân? Nhị gia? Người còn ở bên trong không? Nô tỳ mang ô và áo tơi tới cho hai người.”

“Lệ Chi, ta còn ở trong này.” Lâm Cẩn Dung giống như thấy cứu binh, vội đứng dậy sửa sang lại tóc, tính ra bên ngoài, đi được hai bước, lại thấy cánh tay phải trống rỗng, lạnh lẽo sâu kín có chút khác thường, liền hỏi Lục Giam: “Tay áo của ta đâu?”

Lục Giam không để ý tới nàng.

Lâm Cẩn Dung nghẹn úc, lại nói: “Ta hỏi ngươi đem vứt tay áo của ta đi đâu rồi?”

Ngọn đèn càng ngày càng sáng, tiếng bước chân của Lệ Chi cũng càng ngày càng gần, Lục Giam hừ lạnh nói: “Loại chuyện tự mình hại mình nàng đều dám làm, vừa muốn ta hưu nàng, nàng còn hỏi tay áo làm cái gì? Nàng sợ cái gì? Nàng nên như vậy đi ra ngoài, mới để cho người khác biết, nàng cái gì cũng đều dám làm. Ta muốn hưu nàng, thì cần gì phải quản nàng chật vật hay không chật vật?”

Lâm Cẩn Dung nhất thời nghẹn lời, hận không thể bóp chết hắn.

“Thiếu phu nhân?” Lệ Chi nhẹ nhàng gõ cửa, Lục Giam đứng bất động, Lâm Cẩn Dung sầm mặt mở cửa. Đứng ở cửa là Lệ Chi cùng Đậu Nhi, hai người nhìn thấy bộ dạng chật vật của nàng, sợ tới mức thét một tiếng kinh hãi nho nhỏ ở trong miệng, nhanh bịt miệng lại, trong lòng run sợ nhìn Lục Giam, tràn đầy ngờ vực vô căn cứ.

Lục Giam mặt âm trầm, tiến lên tiếp nhận áo tơi trong tay Đậu Nhi, cũng không chờ chủ tớ các nàng, lại càng không cần đèn lồng, bước vào trong bóng tối bên ngoài.

Lệ Chi không đợi hắn đi xa đã nắm tay Lâm Cẩn Dung, vội vàng hỏi: “Thiếu phu nhân, đây là làm sao vậy?”

“Nói hai ba câu cũng không thể nói rõ.” Lâm Cẩn Dung vuốt tóc, mặt trên có hai châu sai không thấy đâu: “Lấy đèn lồng tìm ở bên ngoài xem, sợ là làm rơi ở đó.”

Lệ Chi ra hiệu cho Đậu Nhi, ý bảo Đậu Nhi cầm đèn lồng ra bên ngoài tìm, chính mình nhẹ nhàng nâng cánh tay Lâm Cẩn Dung, hàm chứa lệ thật cẩn thận hỏi: “Thiếu phu nhân, có phải Nhị gia đánh người hay không?”

Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có. Ngươi giúp ta tìm ở trong này, đừng để rơi vào tay người bên ngoài.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay