Thế hôn - Chương 295 + 296

Chương 295: Hỏi

Từ đó, Lục Giam ở trong thư viện một thời gian khá lâu, ít khi ở nhà trừ bỏ để ý một ít gia vụ sinh ý mà hắn phải ra mặt, đa số thời điểm đều ở Thính Tuyết các khổ đọc, mỗi đêm đều ôn tới canh ba. Dụng công đến mức ngay cả Lâm Ngọc Trân cũng có chút lo lắng hắn chống đỡ không được, nhưng mặc kệ ai khuyên nhủ thế nào, hắn luôn cười cho qua, như cũ làm theo ý mình.

Lâm Cẩn Dung trong lòng biết đây là vì sao, hiểu được khuyên không nổi, nên cũng không khuyên nữa, chỉ làm những việc cần thiết, sai Quế ma ma chuẩn bị canh bổ đồ ăn khuya cho hắn, đưa quần áo tới, hỏi thăm ấm lạnh ra sao. Lục Giam cũng vẫn vào phòng của nàng, như cũ cùng nàng ăn cơm nói chuyện thương lượng gia sự, ban đêm lại là nước giếng không phạm nước sông, nói rằng đã đến mức như vậy, hắn không cần nàng dối trá ứng phó, mà bản thân nàng cũng không muốn làm thế.

Trong nháy mắt, Lục Vân chính thức đính hôn, Lâm Cẩn Dung cũng theo sát sau quyết định hôn sự của Lệ Chi.

Đầu tháng Tám, Lục Thiệu rốt cục đem từ đường cùng nhà cũ tu chỉnh xong, vốn nên về nhà an bài chuyện khác, Lục Giam cùng Lục lão ông ở Tụ Hiền các thảo luận nửa ngày, Lục lão ông câu nói đầu tiên quyết định đưa Lục Thiệu đến Thái Minh phủ mở cửa hàng hương liệu, ngay cả Mười lăm tháng tám cũng không giữ hắn ở lại nhà, chọc cho Lã thị khóc lóc một hồi, nhưng cũng không thể nề hà, chỉ có thể lo toan chuẩn bị. Lục Kiến Trung lại nhịn nhẫn, giả vờ giả vịt giáo huấn Lục Thiệu, muốn Lục Thiệu ở Thái Minh phủ làm việc, làm người thật tốt.

Lâm Cẩn Dung cũng không hỏi đến Lục Giam đứng giữa làm cái gì, nàng chỉ bình tĩnh phân tích, cửa hàng hương liệu đại khái chính là ngày sau Lục lão ông dự tính cho Nhị phòng. Đưa Lục Thiệu đi xa, hẳn là Lục Giam lo lắng hắn lên kinh dự thi, Nhị phòng sẽ thừa dịp gây sóng gió mà thôi. Nàng có biến đổi, mà hắn cũng đã biến đổi.

Mười lăm tháng Tám, Lâm Cẩn Dung tâm tình thật không tốt. Ngày tiết này, như cũ giống như năm ấy, Lục phủ toàn gia đều ở Nguyệt lâu phía tây ngắm trăng uống rượu ăn bánh Trung thu. Người ngắm trăng tất nhiên không nhiều bằng năm ấy, đại đa số mọi người đều vắng mặt, ví dụ Tống thị, ví dụ Lục Thiệu, Lục Kinh, Lục Luân, Lục Thiện, còn có một Ninh nhi.

Lâm Cẩn Dung mặc dù tự biết chuyện cũ không thể tái diễn, nhưng tâm tình vẫn kích động. Uống nhiều mấy chén rượu Đông Dương có chút cảm giác say sưa, thấy Lục lão ông bên kia nói thật cao hứng, vài người Lâm Ngọc Trân, Đồ thị, Lục Vân đang thổi phồng Lục lão phu nhân, Lã thị thì ôm Nguyên Lang cùng Hạo Lang ở một bên lặng lẽ nói chuyện, vì vậy nàng chỉ nói với Lệ Chi một tiếng, một mình tựa vào thang lầu lặng lẽ đi xuống.

Nguyệt lâu, là lầu cao nhất mà Lục gia kiến tạo nên, cao hơn mặt đất gần tám thước, mặt trên có ba tầng, bốn phía dùng cửa sổ bằng tấm bình phong có thể di chuyển. Lấy tấm bình phong đặt sau cửa sổ, ngồi ở trong lầu có thể dễ dàng ngắm nhìn cảnh tượng trong vườn không sót một thứ nào, cũng là nơi tốt nhất để ngắm trăng. Lâm Cẩn Dung chưa bao giờ nguyện ý tới nơi này, chính là năm ấy, nàng cũng cáo ốm tránh né, chính là năm ấy, Ninh nhi đã chết ở đây.

Lúc ấy cũng là cảnh tượng náo nhiệt như vậy, nhưng khi mọi người trong Lục gia đều ở đây, hoàn toàn kém xa, Nguyên Lang, Hạo Lang hô to chạy ra, Ninh nhi tuổi còn nhỏ, nhưng cũng muốn đi theo bọn họ chơi đùa, không khỏi lớn tiếng kêu gọi ca ca, hai đứa kia lại ngại nó nhỏ, không chịu chơi với nó, thường thường luôn thừa dịp nó không chú ý, liền bỏ mặc nó lại một mình, chọc Ninh nhi khóc lóc hồi lâu. Trong lòng nàng không đành lòng, liền dẫn Ninh nhi đi xuống lầu, dỗ nó nói dẫn nó đi bắt dế, trên thực tế, nàng làm sao có năng lực đó chứ, bất quá chỉ không nỡ nhìn thấy nó thương tâm mà thôi.

Lâm Cẩn Dung đứng ở trên bãi đá gần Nguyệt lâu, nhìn về phía núi giả thạch anh dưới ánh trăng lờ mờ phía dưới kia. Núi giả này chỉ cao tầm hai, ba thước, ngày thường nhìn cực kỳ lịch sự tao nhã, khi đó lại thành lợi khí giết người.

Lúc ấy nàng dẫn Ninh nhi đi đến nơi này, Lâm Ngọc Trân ở trên lầu kêu nàng, hỏi nàng một việc, nàng liền đứng ở nơi đó cùng Lâm Ngọc Trân nói mấy câu. Ninh nhi chờ không kiên nhẫn, kéo kéo nàng, nàng liền bảo nhũ mẫu Văn nương dẫn nó qua một bên đợi. Cũng chỉ trong nháy mắt, nàng trả lời Lâm Ngọc Trân âm còn chưa rõ ràng, chợt nghe Văn nương ở trên lầu tê tâm liệt phế hô một tiếng.

Nàng hoảng sợ quay đầu, Ninh nhi đã không thấy đâu, chỉ còn Văn nương ngơ ngác đứng ở bãi đá, run run môi nói: “Hắn chạy loạn, nô tỳ không giữ chặt...” Câu nói kế tiếp nàng không nghe thấy, nàng giống như phát điên đi xuống dưới. Ninh nhi trên mặt và cổ đã đầy máu – nó trượt chân ngã xuống bãi đá này rồi đập đầu vào núi giả thạch anh đó. Bất quá khổ sở chịu đựng hai ngày, thân mình nho nhỏ của nó chung quy càng ngày càng lạnh lẽo ở trong lòng nàng.

Văn nương tự tử, nàng vĩnh viễn sống không yên ổn, cùng Lục Giam hoàn toàn quyết liệt. Mặc dù đã qua nhiều năm, Lâm Cẩn Dung vẫn không thể quên cảm giác đau đớn khắc cốt ghi tâm ngay lúc đó, sống không bằng chết, đau thấu tận xương tủy, vô số ngày đêm, nàng đều trải qua trong sự hối hận. Nàng vẫn đều tự trách, nếu lúc ấy nàng không đem Ninh nhi giao cho Văn nương, nếu lúc ấy nàng vẫn mang Ninh nhi theo bên người, ôm vào trong ngực, hoặc là, thời điểm nói chuyện với Lâm Ngọc Trân vẫn nên trông chừng Ninh nhi, Ninh nhi có phải sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không?

Lâm Cẩn Dung xoa xoa hai má bị gió đêm thổi trúng lạnh lẽo, bước xuống bãi đá, đi đến bên cạnh núi giả, nhẹ nhàng vuốt lên tảng đá. Tảng đá vào tay lạnh lẽo, nàng lại giống như chạm đến thân mình nho nhỏ kia, giống như ngửi thấy hương trầm thoang thoảng tản mát trên người hắn, nghe thấy hắn ở bên tai nàng mềm mại gọi nương.

Lúc đó trên ngọn núi giả này dính đầy máu của Ninh nhi, sau lại bị Lục Giam dùng chùy phá hủy. Mà lúc này, ngọn núi giả thạch anh vẫn còn đầy đủ không sứt mẻ đứng sừng sững ở trong này, tối nay cũng sẽ không có người dùng chùy đập nát nó. Có lẽ, nó vẫn sẽ như vậy im lặng đứng sừng sững.

Kiếp trước cùng kiếp này, dù có mơ hồ, giới hạn lại rõ ràng như thế. Ninh nhi của nàng vĩnh viễn sẽ không trở về, nàng cũng không có khả năng trở lại như từ trước. Mặc dù hết thảy tái hiện, tâm tình cũng không giống năm đó. Lâm Cẩn Dung thu hồi tay khỏi tảng đá, nhẹ nhàng xoa xoa lệ nơi khóe mắt, xoay người tránh ra. Nàng nghĩ, đại khái đây là lần cuối cùng nàng tới nơi này, chuyện cũ đã qua, Ninh nhi giấu ở trong lòng nàng là tốt rồi, không cần lại lấy ra để lúc nào cũng nhấm nuốt tự thương hại.

“Nàng làm sao vậy?” Lục Giam đứng ở cách đó không xa lẳng lặng nhìn nàng, hắn càng ngày càng gầy, áo choàng có chút trống rỗng.

“Không có gì. Chỉ thấy hơi say, muốn xuống dưới lầu một chút.” Lâm Cẩn Dung đứng ở nơi đó nhìn lại hắn, ngàn vạn cảm khái, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết có sự tồn tại của một hài tử, lại càng không biết hắn và nàng đã từng như vậy. Nàng cực kỳ bi thương, hắn cũng cực kỳ bi thương, nàng từng oán hận hắn đối với nàng nói ra lời độc ác đó, nhưng hiện tại quay đầu lại suy nghĩ, bất quá đều là người đáng thương mà thôi, tự tổn thương mình lại đả thương người khác.

Lục Giam trầm mặc nhìn Lâm Cẩn Dung, nàng khóc hoặc là không khóc, hắn vẫn không rõ ràng. Nhưng nếu nàng không muốn nói với hắn, hắn cũng không miễn cưỡng, hắn tin tưởng sẽ có một ngày nàng chủ động nói với hắn, hắn thấp giọng tiếp lời: “Ta tính hai mươi mốt sẽ đi.”

“Hành lý đã thu thập tương đối ổn thỏa rồi.” Lâm Cẩn Dung cảm xúc trở nên bình phục: “Nương ta và cô cô đã thương lượng qua, ngày mai chúng ta cùng đi Bình Tể tự cầu bình an cho chàng. Nếu chàng nguyện ý đi, cũng có thể đến đó thắp một nén nhang.”

“Cũng không tốn nhiều thời gian, ta không bận gì.” Lục Giam vươn tay ra với nàng: “Nếu nàng không thoải mái, ta trước đưa nàng trở về. Trưởng bối nơi đó ta sẽ nói với bọn họ.”

Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng lắc đầu: “Không cần, ta ở đây nghỉ ngơi một chút.” Nàng nở nụ cười, đi đến một bên bàn đá ngồi xuống, “Năm trước ta bị bệnh không tới, năm nay lại về ngang giữa chừng, sợ là các trưởng bối đều sẽ nói, tiết Trung thu có phải có lỗi gì với ta hay không? Vậy thật không tốt.”

Lục Giam phối hợp kéo kéo khóe miệng, cùng nàng sóng vai ngồi trước bàn đá, nhẹ giọng nói: “A Dung, nếu lần này ta thi đỗ, đón nàng đi, về sau chỉ có hai chúng ta sống với nhau, nàng... có thể không?”

Ánh trăng như nước, gió đêm nhẹ lướt, hương hoa quế ngọt ngào như có như không, bốn phía một mảnh im lặng, chỉ có côn trùng không biết tên ở trong bụi cỏ kêu rên.

Lâm Cẩn Dung trầm mặc nhìn chân trời lóe sao, hồi lâu mới nói: “Chàng nhất định có thể thi đỗ, đơn giản là tốt hơn hay là không tốt lắm mà thôi.” Năm ấy hắn tuy rằng thi đỗ, nhưng kết quả không tốt lắm. Hiện tại nghĩ đến, nếu lúc ấy hắn không phải đúng lúc đau lòng vì nhi tử mất, ước chừng kết quả sẽ tốt hơn chăng?

Lục Giam nghe thấy nàng không trả lời câu hỏi của hắn, thập phần thất vọng, trầm mặc một lát, cười nói: “Mượn cát ngôn của nàng. Ta cũng cảm thấy vậy, ta có thể thi đỗ.”

“Nhất định có thể.” Lâm Cẩn Dung xoay người từ bên chân rút ra mấy cọng cỏ, dựa vào ánh trăng bện lại.

“Nàng bện cái gì vậy?” Lục Giam lực chú ý bị ngón tay linh hoạt của nàng hấp dẫn, không khỏi tò mò đi qua xem.

Lâm Cẩn Dung mỉm cười: “Bện cỏ thành hài. Năm ấy ở thôn trang Miêu Nha dạy ta.”

“Miêu Nha hiện tại đã lập gia đình rồi chăng?” Lục Giam thấy cọng cỏ trong tay nàng sắp dùng hết, vội rút mấy cọng qua.

“Đúng, cũng khá tốt, nương ta cho phép nàng tự do.”

Lục Giam khóe môi hàm chứa tươi cười, chậm rì rì cùng nàng nhàn thoại: “Khi đó nàng ở thôn trang, sao lại hoang dã như vậy chứ? Quả thực chính là to gan lớn mật, muốn làm gì thì làm. Ta chưa từng gặp qua nữ nhi gia giáo như nàng vậy, cữu mẫu sủng nàng vô pháp vô thiên, nửa điểm không hiểu ôn tĩnh hiền thục.”

Lâm Cẩn Dung không khách khí trả lời: “Khi đó chàng tựa như lão già vậy, sầm mặt hoành thu (lão khí hoành thu: cụ non) giáo huấn người khác, ta cũng chưa từng thấy người cứng ngắc chán ghét như chàng, chuyên khiến người khác mất hứng, đọc sách không có một chút tức giận, lại hẹp hòi, không chịu nhận lỗi. Làm sao giống như một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi đây?”

Lục Giam cười cười: “Chúng ta đây là người tám lạng kẻ nửa cân. Ai cũng không chịu nhường ai.”

Lâm Cẩn Dung mím môi cười, vùi đầu bện hài, hài rơm đã được một nửa, Lệ Chi từ Nguyệt lâu bước xuống tiếp đón nàng: “Thiếu phu nhân, lão thái thái tìm người.”

Lâm Cẩn Dung liền thả hài rơm đã bện một nửa kia, đứng dậy vuốt váy, hỏi Lục Giam: “Mẫn Hành có đi lên không?”

Lục Giam cười cười: “Ta vừa rồi uống không ít, cũng có chút say, lúc này muốn nghỉ ngơi một chút. Nàng đi trước đi.”

“Ta đây đi trước.” Lâm Cẩn Dung đứng dậy đi vài bước, chợt nghe Lục Giam ở phía sau thấp giọng nói: “A Dung, lời ta nói vừa rồi nàng không được quên.”

Lâm Cẩn Dung im lặng đứng một lát, rồi tiếp tục bước đi, đi tới trên bãi đá thì quay đầu nhìn, Lục Giam còn ngồi ở chỗ kia, ánh trăng phủ đầy người.

Chương 296: Hiểu được

Sáng sớm núi Phượng Sí, nắng mùa thu cùng sắc núi giao triền thấp thoáng, ngàn vạn phong diệp tầng tầng nhuộm dần, sắc thái sặc sỡ, tỏa ra ánh ngọc quang hoa. Một trận gió thổi qua, rừng phong diệp giống như thủy triều ào ào không ngừng, một phi điểu màu trắng từ chỗ sâu trong rừng cây bay lên, ngửa đầu hướng về phía mặt trời.

Lục Giam tựa vào lan can trên bãi đá, ánh mắt hết sức chuyên chú đuổi theo phi điểu kia, gió núi khiến áo choàng hắn tung bay tác hưởng, giống như sắp sửa bay lên vậy. Lâm Cẩn Dung một mình dọc theo thềm đá, bước lên bãi đá, đi đến bên người hắn thì dừng lại.

“Nàng đã đến rồi?” Lục Giam ngữ khí ôn hòa bình tĩnh, giống như đang nhàn thoại việc nhà.

“Ngọn núi buổi sáng gió lạnh, chàng đừng đứng đây lâu. Hiện nay đúng là thời điểm quan trọng, cũng không thể sinh bệnh.” Lâm Cẩn Dung đi đến hắn bên người, mị mắt hướng xa xa nhìn lại, khẽ thở dài một tiếng: “Thật đẹp.”

Phi điểu nơi chân trời kia trở thành một điểm đen nho nhỏ, dần dần không nhìn thấy được nữa, Lục Giam thu hồi ánh mắt, mỉm cười: “Đúng là rất đẹp. Mấy năm trước tới nơi này dâng hương, ta chưa từng nghĩ tới, một ngày kia, ta có thể cùng nàng đứng đây quan sát cảnh thu.”

Lâm Cẩn Dung nhớ tới chuyện Lục Vân hướng Ngô gia cầu hôn năm ấy, không khỏi thâm thúy nở nụ cười: “Chỉ có thể nói là thế sự vô thường.”

Thế sự vô thường. Lục Giam tràn đầy cảm khái, hàm chứa cười nói: “Lúc ấy ta từng ban đêm ngồi một mình ở đây, nhìn sân viện các nàng ở, tự hỏi về việc chung thân đại sự của ta. Nàng cũng đừng xem thường ta, bắt đầu từ lúc còn nhỏ, ta chỉ biết mình sẽ phải cưới Lâm gia nữ nhi, chỉ không biết sẽ là ai. Khi đó nàng đang làm cái gì?”

“Không nói cho chàng biết.” Lâm Cẩn Dung khi đó đang ôm đầu gối của Đào thị gào khóc, khóc lóc không gả cho hắn. Kết quả là người tính không bằng trời tính.

Thái dương lên cao, ánh nắng càng ngày càng gay gắt, Lục Giam híp lại mắt hướng về phương xa: “Không nói cho ta biết thì thôi, ta nói với nàng. Cưới vợ phải cưới hiền thê, trong số Lâm gia nữ nhi, tài mạo phẩm hạnh tốt nhất là nàng, mặc kệ các trưởng bối nghĩ như thế nào, ta khi đó muốn kết hôn chính là nàng, tuy rằng hiểu được nàng không thích ta. Đại để nàng không biết, sau khi ta và nàng đính hôn, thời điểm nghe người ta khen ngợi trong lòng ta có bao nhiêu vui mừng, luôn cảm thấy ông trời đối đãi cũng không tính là bạc bẽo, không ban cho ta hạng người không có phẩm hạnh tốt hoặc là không thích hợp.” Lâm Cẩn Dung không biết nên tiếp lời của hắn thế nào, chỉ đứng ở một bên cúi mắt không nói.

“Ta biết nàng đối với việc hôn nhân này không hài lòng, nhưng ta nghĩ, có cả đời mà, năm rộng tháng dài nàng sẽ biết chỗ tốt của ta. Một năm rưỡi thân cận, cùng chung tiến thối, đang lúc tình nùng mật ý đột nhiên rơi vào tình trạng này, thật sự là nằm ngoài dự kiến của ta. Cũng không phải là thế sự vô thường sao?” Lục Giam rút tay đang đặt trên lan can về, xoay người nhìn Lâm Cẩn Dung, nghiêm túc nói: “A Dung, nàng đối với ta tất cả thật sự đều là hư tình giả ý sao? Ta nghĩ rất nhiều, mọi chuyện nàng trù tính giúp ta, chiếu cố ta, chuẩn bị quần áo ẩm thực cho ta hoàn toàn phù hợp với tâm ý của ta, đâu phải là tùy tiện cho có lệ? Nàng thấy vết son trên cổ áo ta mà tức giận, nàng cùng ta trở mặt cãi nhau không chịu để ta thu nạp người trong phòng, chẳng lẽ vì gạt ta mới làm thế sao? Nàng thật sự nửa điểm cũng chưa từng đối với ta đa nghi sao? Muốn cho ta chết tâm, biện pháp còn nhiều mà, nhưng vì sao nàng không làm?”

Lâm Cẩn Dung há mồm muốn nói, hắn lại không muốn nghe nàng nói: “Được rồi, đừng nói. Sự tự giác của ta hơn một năm tới nay đã tiến bộ hơn nhiều, không giống từ trước thích để tâm vào chuyện vụn vặt, gặp chuyện có thể suy nghĩ đến nhiều chiều hướng, trước sau lặp lại, thấy quả nhiên là rất có ích lợi. Đối với nàng cũng suy nghĩ cẩn thận, nhưng nàng lại chưa từng suy nghĩ cẩn thận, ta không ở nhà là lúc nàng nên chậm rãi suy tưởng.”

Lâm Cẩn Dung nhìn hắn cố chấp quật cường, hơi hơi nhíu mày. Hắn vẫn đi theo hướng khác để tâm vào chuyện vụn vặt. Từ Bình Tể tự trở về, trong nháy mắt đã đến Hai mươi tháng Tám.

Toàn gia vì Lục Giam chuẩn bị yến tiệc đưa tiễn, Lục lão ông thoáng dặn dò Lục Giam vài câu, lặp lại hỏi Lâm Cẩn Dung: “Mọi thứ đều thu thập xong chưa?”

Lâm Cẩn Dung cười nói: “Đều thu thập tốt rồi.”

Lục lão ông cũng vẫn lo lắng, lại hỏi Lâm Ngọc Trân: “An bài lễ vật đã thỏa đáng chưa? Tiền mang đủ không?”

Lâm Ngọc Trân nghiêm mặt nói: “Đây là đại sự, nhi tức tất nhiên cẩn thận mọi sự.”

Lục lão phu nhân oán trách nói: “Mấy ngày trước đây không phải mới hỏi đến sao? Hiện tại lại hỏi nữa rồi.”

Lục lão ông vuốt râu cười: “Gần đây Nhị lang càng ngày càng có tiền đồ, cho nên ta có thể hồ đồ một chút mà.”

Lục Giam có chút ngượng ngùng cười: “Đều là tổ phụ dạy dỗ tốt.” Lục lão ông nhìn hắn cùng Lâm Cẩn Dung một cái, rộng rãi vẫy vẫy tay: “Các con trở về trước đi.”

Hai người hành lễ cáo từ, đi ra Vinh Cảnh cư. Đêm đó không trăng, thời tiết ôn hòa, Lục Giam liền phân phó Lệ Chi cùng Anh Đào: “Các ngươi đi về trước, ta cùng thiếu phu nhân đi dạo trong vườn một lát.”

Lệ Chi vội đưa đèn lồng qua, Lục Giam không tiếp nhận: “Cứ như vậy đi một chút, không cần.”

Lệ Chi liền lén lút hướng Lâm Cẩn Dung cười cười, dắt Anh Đào bước nhanh về phía trước. Bốn bề vắng lặng, Lục Giam thử thăm dò kéo tay Lâm Cẩn Dung, Lâm Cẩn Dung ngón tay vừa giật giật, hắn liền cầm lấy, nghiêm trang nói: “Ta không ở nhà, nàng cẩn thận một chút.”

Lâm Cẩn Dung cũng thấp giọng nói: “Chàng xuất môn bên ngoài, cẩn thận một chút. Trời nhập thu khá lạnh, nhớ rõ mặc thêm y phục, càng phải chú ý an toàn.”

“Ta cùng với Ngô Tương đi cùng nhau, một đoàn có hơn mười người, đều là người chững chạc, sẽ chiếu cố cho nhau, không sao đâu.” Lục Giam cầm lấy một thứ đưa cho nàng: “Cho nàng.”

Lâm Cẩn Dung cảm thấy là khối vải dệt, nhưng bóng đêm hôn ám, không thấy rõ là cái gì, nhân tiện hỏi: “Cái gì vậy?”

Lục Giam trầm mặc một lát, nói: “Ống tay áo của nàng.”

Lâm Cẩn Dung vừa bực mình vừa buồn cười: “Chỉ là một ống tay áo cũng đáng giấu lâu như vậy sao?”

Lục Giam nghe giọng nói của nàng mang theo ý cười, tâm tình cũng trở nên khoan khoái: “Vốn không muốn đưa cho nàng, khiến cho nàng gấp gáp. Vẫn chờ nàng mở miệng nói với ta, nhưng nàng vẫn không mở miệng, rốt cuộc không chờ nổi.”

“Nhị lang! Nhị lang!” Từ phía sau truyền đến tiếng gọi hổn hển của Đồ thị, ngay sau đó có người được Huệ ma ma giúp đỡ chạy bước nhỏ tới trước mặt.

Lâm Cẩn Dung thấy nàng trong tay cầm một bao, vẻ mặt tha thiết nhìn Lục Giam, hiểu được có thứ muốn đưa cho Lục Giam, tuy rằng chướng mắt nàng bộ dạng lén lút, nhưng cũng không muốn ở thời điểm này trêu chọc nàng, liền rút tay khỏi tay Lục Giam, cười nói: “Ta đi về trước.” Nói xong gật đầu với Đồ thị rời đi.

Đến khi trở lại trong phòng, Lệ Chi đang chỉ huy vài tiểu nha hoàn thu thập phòng ở, chuẩn bị nước tắm, trên giường cũng vừa trải đệm chăn mới tinh, lư hương đốt hương bách hợp ngọt ngào, thấy thế nào đều là một bộ dạng đón tướng quân đánh trận trở về.

Thấy Lâm Cẩn Dung một mình tiến vào, Lệ Chi kỳ quái hỏi: “Thiếu phu nhân, Nhị gia đâu?”

Lâm Cẩn Dung cũng không muốn nàng mất hứng, cười nói: “Tam phu nhân tìm hắn nói chuyện.”

Lệ Chi còn có chút ngại Đồ thị phiền toái, ngay cả Lục lão ông đều biết nên để phu thê Lục Giam cùng Lâm Cẩn Dung nhiều lời lặng lẽ nói vài câu, nàng sớm không tìm trễ không tìm, cố tình chọn lúc này tìm Lục Giam, không phải cố ý sao? Nhưng cũng chưa nói cái gì, liền kéo Lâm Cẩn Dung tới phía sau, lấy nước thơm thay nàng tinh tế tắm rửa một phen, thay đổi khinh la xiêm y, đem nàng đặt tại trước bàn trang điểm, vấn tóc kiểu, lại muốn dùng son bôi vào môi nàng, Lâm Cẩn Dung đè lại tay Lệ Chi: “Không cần thứ này.”

Lệ Chi khẽ mím môi, vừa muốn lấy châu sai lúc trước Lục Giam tặng Lâm Cẩn Dung ra cài, Lâm Cẩn Dung dở khóc dở cười, lại rút ra: “Lúc này nên tháo trang sức đi ngủ, ngươi lại vội vã trang điểm cho ta làm cái gì?”

Lệ Chi không khỏi khẩn trương, người bên ngoài không biết, nhưng nàng biết, Lâm Cẩn Dung cùng Lục Giam mấy ngày nay thật sự là tương kính như tân. Đây là cơ hội tốt nhất đánh vỡ cục diện bế tắc, bằng không Lục Giam tài mạo như thế, lên kinh dự thi, nếu thi đỗ, bị người khác bắt đi thì phải làm sao bây giờ? Vì thế lại cầm châu sai lên cài cho Lâm Cẩn Dung: “Thiếu phu nhân nghe nô tỳ lần này đi.”

Lâm Cẩn Dung nhẹ giọng nói: “Lệ Chi, không kịp đâu.” Lục Giam vác theo bao nặng đi vào, thấy thế trong lòng đều biết rõ ràng, vừa chờ mong lại nhảy nhót, nhưng giả bộ không biết, tà nghễ liếc Lâm Cẩn Dung cười nói: “Các ngươi đang làm cái gì vậy?” Lệ Chi mặt nhất thời đỏ lên, hành lễ lui ra: “Nô tỳ chuẩn bị nước ấm cho Nhị gia.”

Lâm Cẩn Dung khẽ giũ áo, đứng dậy nói: “Nàng đang đùa giỡn với ta.”

Lục Giam ánh mắt buồn bã, cười nhẹ, ý bảo nàng đi qua xem Đồ thị đưa tới thứ gì: “Là hai bộ xiêm y, hai đôi hài.”

Lâm Cẩn Dung liền gọi Đậu Nhi: “Đem hai bộ xiêm y cùng hài này cho vào hành lý của Nhị gia.”

Lục Giam vội nói: “Thôi, đã thu thập xong, lại mở ra cũng phiền toái, đặt ở trong nhà ta trở về mặc cũng giống nhau mà.” Lâm Cẩn Dung nói: “Rốt cuộc cũng là tâm ý của nàng, chàng nên mặc lên kinh dự thi, bằng không nàng sẽ thương tâm.”

“A Dung...” Lục Giam đột nhiên vươn tay xoa mặt nàng, dường như muốn nói cái gì, lại nhanh thu hồi tay, bước đi đến sau bình phong rửa mặt.

Lâm Cẩn Dung ngồi ở trước bàn, nhìn ánh nến đột nhiên nhảy nhót.

Lục Giam tắm rửa xong, từ sau bình phong ra, nhìn nàng thấp giọng nói: “Đêm nay nếu ta lại sang cách vách ngủ, sẽ không tốt lắm, khiến người khác đàm tiếu.”

Lâm Cẩn Dung liền đứng dậy đi thả màn, Lục Giam thổi tắt đèn, hai người cẩn thận nằm lên giường. Trong bóng tối, Lục Giam nhẹ nhàng vươn tay, ôm Lâm Cẩn Dung, chỉ lẳng lặng ôm nàng, cũng không có động tác gì khác, nhẹ giọng nói: “A Dung, ta sẽ ở kinh thành chờ nàng.”

“Chúc chàng thi đỗ, thuận buồm xuôi gió.” Lâm Cẩn Dung ngửi thấy mùi mặc hương quen thuộc trên người hắn, đôi mắt thình lình có chút ướt át. Sáng ngày hôm sau, Lâm Cẩn Dung đứng trong nắng sớm tiễn bước Lục Giam.

Đầu tháng Chín, Lục Kinh thành thân, Lục Thiệu, Lục Luân, Lục Thiện chậm rãi từ Thái Minh phủ chạy về Bình Châu, Tống thị cũng từ nhà cũ ở thôn trang trở về. Lục phủ giăng đèn kết hoa, một mảnh vui mừng. Chỉ có Lục Luân, dường như thay đổi thành một người khác, không hề giống như từ trước chốc chốc nhảy lên nhảy xuống, ngồi ở đâu thì an vị ở đó, âm trầm hé ra mặt không nói được một lời, cứ như có ai thiếu nợ hắn vậy.

Lục Kiến Trung đuổi theo mắng vài lần, hắn cũng vẫn là bộ dáng kia, lười biếng hờ hững.

Lâm Cẩn Dung thì biết, năm ấy, Lục Luân đào tẩu khỏi nhà, rồi ngày trở về, chính là lúc mất mạng. Nàng không muốn để loại tình huống này lại phát sinh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay