Thế hôn - Chương 301 + 302

Chương 301: Tin mừng

Từ tháng giêng, toàn bộ Lục gia đều đắm chìm trong không khí khẩn trương. Một bên là lo lắng Lục lão ông bị bệnh, một bên là về thành tích trong kỳ thi của Lục Giam. Lục lão phu nhân hoàn toàn tụng kinh niệm phật, ngay cả Lâm Ngọc Trân cũng quyết định ăn chay một thời gian, lại cầm rất nhiều tiền tài đi bố thí cung phụng, chỉ cầu phù hộ. Khang Thị rất biết quan sát, mặc dù chưa từng ăn chay, nhưng cũng đi theo Lục lão phu nhân hầu hạ thập phần ân cần, sao chép kinh thư gì đó, biểu hiện thật sự im lặng hiểu chuyện.

Lâm Cẩn Dung là người bình tĩnh nhất, dù sao kết cục nàng đã sớm biết, Lục Giam không có khả năng thi rớt, ước chừng cũng không có khả năng làm bài kém. Nàng từ trước sao kinh niệm phật làm việc thiện đã thành thói quen, cũng không cố ý đi làm, sao kinh niệm phật, bỏ tiền công đức thì có thể, chính là bảo nàng bỏ ra quá nhiều tiền tài bố thí cung phụng hòa thượng trong chùa chiền, nàng cũng là không chịu, còn không bằng mua hương liệu thường dùng đem đến cho tá điền ở thôn trang của nàng, hoặc là bố thí chút đỉnh cho người nghèo cũng có ý tứ.

Đào thị lúc trước cũng giống như Lâm Ngọc Trân, luôn thích cầu Phật tổ, vì Bồ Tát bỏ tiền tu sửa, quyên góp tiền công đức các thứ, sau lại thấy nàng làm như thế, không khỏi nhận thức cũng làm theo nàng, để các nàng giúp đỡ nhiều người khẩn cấp hơn. Mặc dù không phải cần người bên ngoài cả ngày xưng hô các nàng là người lương thiện, nhưng thấy bọn họ tươi cười, mẫu tử hai người trong lòng có thêm cảm giác kiên định thỏa mãn không thể nói rõ.

Cứ như vậy, ngày thản nhiên trôi qua, đông đi xuân đến, lại là hoa hồng liễu xanh, mưa xuân lâm râm. Lâm Cẩn Dung đầu xuân thu được thư báo bình an của Lục Giam, tiễn bước phu thê Lệ Chi, tháng hai lại an bài Quế ma ma tiến đến Thanh châu tặng lễ tròn tháng cho hài tử mới sinh của Lâm Cẩn Âm, trung tuần lại nhận được thư và quà tặng của Dương Mạt ân cần thăm hỏi, cuối tháng viết hồi âm lại nhờ Ngô gia đưa cho Dương Mạt cùng một chút quà quê.

Tháng ba, Lục lão phu nhân đi Bình Tể tự ở đó gần nửa tháng, hạ tuần trở về, trước cùng Lâm Ngọc Trân thiết yến chiêu đãi nữ quyến thân gia ở thành Bình châu, sau đó cùng Lâm Ngọc Trân, mang theo Khang Thị lui tới các phủ, hoặc là ngắm hoa, hoặc là nghe khúc xướng, xem diễn cũng là thản nhiên tự đắc.

Đảo mắt vào tháng tư, thời tiết từ từ nóng lên, Khang Thị ẩm thực không tốt, thỉnh đại phu đến khám, phát hiện hoài thai, Lâm Ngọc Trân ghen ghét vạn phần, thấy Lâm Cẩn Dung còn có vài phần không vừa mắt, lại nhân Lục Vân sắp xuất giá, trong lòng không tha, động tí là tức giận, tạp đông tạp tây, nói chuyện cũng không hề nhỏ nhẹ, càng không có sắc mặt hòa nhã.

Lâm Cẩn Dung nay ở trước mặt Lục Giam đã bại lộ chân diện mục, làm sao e ngại Lâm Ngọc Trân? Lười ứng phó Lâm Ngọc Trân, không phải có việc tuyệt đối sẽ không ngốc lăng ở trước mặt Lâm Ngọc Trân. Nhân lúc Lâm Thế Toàn đến Đình huyện ở Tú châu, cửa hàng ở Bình châu tuy có quản sự đắc lực coi chừng, nàng cũng vẫn lo lắng, lúc nào cũng hỏi đến, làm việc không biết mệt, rảnh rỗi cũng thấy thực tại có chút nhàm chán.

Một ngày, sau giữa trưa, làm xong chuyện, Lâm Cẩn Dung thực sự mệt mỏi, cũng lười biếng động đậy, chỉ ngồi trước cửa sổ xem Song Phúc cùng Song Toàn đá cầu. Song Phúc là người mê trò này, một quả cầu nhiều màu bị nàng đá chung quanh vòng thân xoay tròn, trông rất đẹp mắt.

Lâm Cẩn Dung nhìn xem vui vẻ, liền nâng tay gọi Anh Đào lại đây phân phó: “Ngươi đi nói với các nàng, tổ chức thi đá cầu, xuất ra mọi chiêu thức đá cho ta xem, đá tốt sẽ có thưởng.”

Anh Đào thấy nàng hưng trí cao, vội đi an bài, đóng cửa viện lại, ở hành lang chuẩn bị chỗ ngồi cho Lâm Cẩn Dung, dâng lên trà quả, thỉnh nàng ngồi ở đó xem náo nhiệt.

Trong nháy mắt, trong viện vui đùa, oanh thanh tiếng cười, sắc váy phi vũ, rất náo nhiệt. Trương ma ma trông cửa cũng muốn tham dự náo nhiệt, trông mong Đậu Nhi nói tốt, nói là hiếm khi thiếu phu nhân hưng trí, để lão già này cũng đi theo diễn trò trước mặt thiếu phu nhân.

Đậu Nhi mím miệng cười: “Thiếu phu nhân nói, phàm là biết đá đều có thể, ma ma không sợ xương cốt già cả không thể vận động, thì có người nào cản trở ngươi đây.”

Trương ma ma vui vẻ vô cùng, vội vàng đi vào, nhưng cũng chỉ muốn vô giúp vui, khiến Lâm Cẩn Dung hứng thú mà thôi. Hai ma ma thô sử ở một bên nhìn thấy, lộ vẻ mặt xấu hổ thay cho bà, bà lại mặc kệ hai người vẫn đi đá, lại da mặt dày đi cầu Lâm Cẩn Dung: “Lão ma ma chân tay già cả, sao có thể so với các tiểu cô nương, cầu thiếu phu nhân ban ân điển, đưa ra phần thưởng đi.”

“Chuẩn.” Lâm Cẩn Dung bảo Đậu Nhi lấy ra đôi hoa tai ngân nhĩ, hai kiện vải làm phần thưởng. Mấy thứ này chói lọi đặt ở nơi đó, ai đá tốt chính là của người đó, khiến bọn nha hoàn ngươi hô ta kêu, tranh đấu, xuất ra các kiểu kĩ năng, ai cũng không chịu đứng đó chân tay ngứa ngáy, cũng gia nhập chiến đoàn. Lâm Cẩn Dung thấy hai người Quế Viên, Đậu Nhi chỉ đứng một bên hầu hạ, cũng không tham dự, liền lấy cây quạt chỉ vào hai người nói: “Nhàn rỗi làm cái gì? Đừng tưởng rằng các ngươi hầu hạ ta là được thư thái, không đá cầu ta sẽ ban cho người khác, ta rất công bằng, không đá không cho. Đều đi đá đi.”

Đậu Nhi cười cười: “Nô tỳ từ nhỏ đã ngốc nghếch, vẫn là không nên tự mất mặt.”

Quế Viên xem xét Đậu Nhi, lại nhìn Lâm Cẩn Dung, hoàn toàn cẩn thận nói: “Thiếu phu nhân thưởng cho nô tỳ đã rất nhiều, cần gì đi tranh với các nàng? Hầu hạ thiếu phu nhân cho tốt chính là bổn phận.”

Lâm Cẩn Dung liếc mắt nhìn nàng một cái, thấy nàng bộ dạng cung kính thuần lương, nghĩ tới lời của nàng, nở nụ cười một tiếng, không hề nói gì, chỉ phe phẩy cây quạt ngắm Song Phúc đá cầu. Quế Viên thấy thế, miệng hé rồi mở, rốt cuộc là cái gì cũng chưa nói ra, cúi đầu đứng một bên, cung kính cẩn thận.

Quế ma ma ở một bên nhìn, có chút đăm chiêu.

Bên này còn chưa phân thắng bại, đã có người ở bên ngoài gõ cửa: “Mở cửa nhanh, có tin tức tốt muốn báo cho Nhị thiếu phu nhân biết.”

Lâm Cẩn Dung nghe được rõ ràng, vội bảo ra mở cửa, người đi vào là Tố Tâm, cười tươi như đóa hoa, vỗ tay vui vẻ nói: “Thiếu phu nhân là phúc chí tâm linh, lão nô thật xa chợt nghe thấy bên này đang cười vui.”

Lâm Cẩn Dung trong lòng dự đoán, đại để là tin mừng Lục Giam thi đỗ, vội thỉnh Tố Tâm ngồi: “Là có chuyện tốt gì vậy?”

Quả nhiên Tố Tâm cũng không ngồi, ngược lại dập đầu chúc mừng với nàng: “Là Nhị gia thi đỗ rồi, ban thưởng tiến sỹ nhất giáp. Đã bắt đầu đi về rồi, đại để tháng sau sẽ đến nơi.”

Nhất thời tất cả mọi người hoan hô, Lâm Cẩn Dung vội gọi Đậu Nhi cầm tiền tài ra thưởng, lại hỏi Tố Tâm: “Có biết là nhận chức quan gì không? Ngô gia nhị gia thi cử thế nào?” Triều Đại đều ban chức quan tương đương với xướng danh, kiếp trước Lục Giam bất quá chỉ là tiến sĩ xuất thân nhị giáp, là quan cửu phẩm nhỏ nhoi, sau lại đi phủ Hà Trung ở Giáng châu nhậm chức Thông phán, lần này Lục Giam lại chen chân vào nhất giáp, khiến nàng bức thiết muốn biết Lục Giam rốt cuộc sẽ làm chức quan gì.

Tố Tâm thấy nàng hỏi đến, suy nghĩ một lúc mới nói: “Ngô gia Nhị gia cũng thi đỗ, nô tỳ chỉ biết Nhị gia thi tốt hơn Ngô Nhị gia, thứ khác cũng là không biết. Lúc này ở chỗ lão thái thái đang rất náo nhiệt, rất nhiều người tới chúc mừng, sao thiếu phu nhân không qua đó hỏi?” Đúng là thời điểm vinh quang của Lâm Cẩn Dung, há có thể không đến để nở mày nở mặt?

“Thật sự so với Ngô Nhị gia tốt hơn sao?” Lâm Cẩn Dung kinh hãi, cây quạt trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đất, Lục Giam thật sự thi tốt hơn Ngô Tương sao, kia thật sự là làm cho người ta không thể tưởng được. Nàng vốn nghĩ rằng, Lục Giam mặc dù thật sự thi tốt hơn so với kiếp trước, nhưng chưa chắc đã bằng Ngô Tương, dù sao Ngô Tương là thần đồng hàng đầu cũng không phải được tùy tiện phong tặng, có thiên phú, cộng thêm hắn cũng thập phần khắc khổ cố gắng, ai ngờ Lục Giam thật sự đã thắng Ngô Tương. Chẳng lẽ nói, quyết tâm lại có thể to lớn đến mức ấy?

Tố Tâm ánh mắt phát sáng, một bộ dạng vinh quang: “Vâng, Đại phu nhân vừa mới nghe được tin mừng, lập tức liền hỏi chuyện này, nghe nói là bài danh ở Ngô Nhị gia ở đằng trước, lúc ấy liền cười to vài tiếng.”

“Lúc ấy có người ngoài ở đó không?” Lâm Cẩn Dung xoa xoa trán, thật đúng là tính tình của Lâm Ngọc Trân, cũng không sợ để người bên ngoài biết được, rơi vào lỗ tai của Ngô gia, vô duyên vô cớ lại đắc tội với người ta.

Tố Tâm vội đáp: “Không có, chỉ có người trong nhà. Nhị thiếu phu nhân nhanh vào nhà thay đổi xiêm y, trang điểm một chút, rồi đến Vinh Cảnh cư thôi.” Vừa nói, vừa bảo đám người Đậu Nhi đem Lâm Cẩn Dung vào phòng, ba chân bốn cẳng giúp Lâm Cẩn Dung trang điểm, thay đổi váy lụa mềm nhũ đỏ sắc bạc, lại vây quanh nàng hướng tới Vinh Cảnh cư.

Trong Vinh Cảnh cư người đến người đi, chung quanh tiếng hoan hô cười đùa, đợi đến khi Lâm Cẩn Dung bước vào, đã thấy có vài nữ quyến bổn gia ngồi bên trong, đang vui mừng nói dỗ Lục lão phu nhân cùng Lâm Ngọc Trân. Thấy Lâm Cẩn Dung đi vào, lại lôi kéo nàng chúc mừng một phen.

Lâm Cẩn Dung không khỏi cảm khái, cũng không biết những người này biết tin tức từ đâu, nàng làm thê tử mới biết được, người ta đã tới cửa chúc mừng. Lâm Ngọc Trân tâm tình tốt, thu liễm thần sắc khó coi, nâng tay gọi nàng đi qua: “Buổi tối chỉ sợ còn có rất nhiều người muốn tới, mẫu thân con các nàng khẳng định cũng sẽ đến, nhanh phân phó đi xuống, bảo phòng bếp chuẩn bị mấy bàn yến hội đãi khách.”

Lâm Cẩn Dung còn có rất nhiều chi tiết muốn hỏi, nhưng cũng không tiện ở lại, đành phải hành lễ cáo từ, chuẩn bị mọi thứ ở phòng bếp. Khang Thị hiểu biết, vội vàng cười nói: “Nhị tẩu lúc này tâm không ở đó, còn không bằng ở lại đây nghe một chút chuyện của Nhị bá, để đệ muội đi an bài là được rồi.”

Lâm Cẩn Dung cười cười, chấp tay nàng nói: “Muội đến trước ta, nói vậy so với ta biết hơn nhiều, không bằng hai chúng ta cùng đến phòng bếp, muội kể lại những điều muội biết, như thế nào?”

Khang Thị mím môi cười, ôn nhu nói: “Đó là tất nhiên. Nghe nói lần này Nhị bá thụ chức quan bát phẩm.” Nàng rốt cuộc là xuất thân khác biệt, nói năng rất rành mạch.

“Ai nha, thật sự là chúc mừng Nhị đệ muội.” Khang Thị còn chưa nói xong, Lã thị liền vẻ mặt tươi cười đi tới, ánh mắt đảo qua bàn tay hai người đang nắm chặt, rồi lại thản nhiên thu hồi ánh mắt.

“Cùng vui, cùng vui.” Lâm Cẩn Dung hoàn lễ với Lã thị, ngoái đầu nhìn lại Khang Thị, Khang Thị thoải mái, cũng không có bộ dáng tị hiềm ở trước mặt Lã thị, không khỏi mỉm cười: “Ta cùng với Tam đệ muội muốn đi phòng bếp an bài cơm chiều, đang lo bên trong không có ai tiếp đón khách nhân, may mà Đại tẩu đã tới rồi.”

Lã thị cười gượng một tiếng, để hai người rời đi.

Chương 302: Suy nghĩ

“Nghe nói là chức Giáo thư lang, chúc mừng Nhị tẩu.” Khang Thị cùng Lâm Cẩn Dung đi đến chỗ không người, thân thiết cầm tay nàng, thấp giọng nói: “Nhị tẩu, ta đến nhà này thời gian mặc dù không lâu, nhưng cũng biết tẩu là người khoan hồng độ lượng, tẩu đối đãi tốt, ta vẫn đều nhớ kĩ, là thật tâm thật lòng thay tẩu cao hứng.” Nói đến chỗ này, liền cười cười: “Đương nhiên, ta nói với tẩu lời này, cũng không phải bởi vì Nhị ca thi đỗ, mới cố ý làm vậy, lời này đã sớm cất giấu trong lòng, hôm nay cơ duyên xảo hợp, có thể nói ra với tẩu thôi.”

Lâm Cẩn Dung tất nhiên sẽ không cự tuyệt ý tốt của nàng, cười nói: “Ta đối tốt cũng vì chính bản thân người đó. Nhân phẩm tốt, cách làm người tốt, mới có thể khiến ta đối tốt với bọn họ.”

Khang Thị nghe xong lời này, trong lòng cũng là thập phần thoải mái, không khỏi thăm dò nói: “Nhị tẩu, nếu đã nói đến nước này, ta không khỏi muốn nói với tẩu suy nghĩ trong lòng. Nếu tẩu nghe xong thấy được, nhớ rõ là ý tốt của ta, nếu thấy không được, thì cứ quên đi.”

Lâm Cẩn Dung cười nói: “Muội nói đi.”

Khang Thị nhìn thẳng mắt nàng, gằn từng tiếng nói: “Con nối dõi quan trọng hơn, Nhị tẩu nếu có biện pháp, trăm ngàn lần phải thừa dịp Nhị bá trở về nhà lần này, nói động các trưởng bối, tùy ý hắn, đừng phạm hồ đồ, nói cái gì ở lại trong nhà hầu hạ trưởng bối, vài thứ kia đều là phù phiếm thôi.”

Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng thở ra một hơi. Khang Thị vẫn đáng yêu quang minh giống như kiếp trước. Lúc trước Lục Kinh độc chết Lục Luân, phu thê vốn là nhất vinh câu vinh, nhất tổn hại cùng tổn hại, Khang Thị cũng dám tỏ vẻ hèn mọn phản đối, kể lại tình hình thực tế cho nàng biết, cũng không sợ bởi vậy khiến Lục Kinh mất vui. Nay đích tôn cùng Nhị phòng ích lợi chi tranh đến tình trạng này, đổi lại là người khác chỉ sợ sẽ hoài nghi lời này là dụng tâm kín đáo, muốn mượn việc nàng không có con nối dõi, nhân cơ hội gây xích mích nàng, để nàng đi theo Lục Giam, giành lại quyền quản lý, mượn cơ hội xuất đầu lộ diện.

Nhưng từ góc độ tự hỏi, lời này của Khang Thị thật sự thay nàng lo lắng. Nếu không có con nối dõi, dù đối với trưởng bối hiếu kính, nắm nhiều tiền trong tay thì thế nào? Đối với nữ nhân mà nói xác thực đều là phù phiếm, lòng người biến chuyển, tình yêu của trượng phu quá mức hư vô mờ mịt, không thể dựa vào cũng không đáng tin cậy, con nối dõi mới là quan trọng nhất. Tuy Lâm Cẩn Dung hiện tại chưa nghĩ xa như vậy, cũng hiểu sự thật bên trong lời nói này, kiếp trước nếu nàng không mất đi Ninh nhi, sao có thể rơi vào tình cảnh này?

Khang Thị thấy Lâm Cẩn Dung chẳng những không đáp lời của nàng, thần sắc còn có chút phức tạp, không khỏi có chút ngượng ngùng: “Nhị tẩu sợ là cho rằng ta...”

Lâm Cẩn Dung ngừng lời Khang Thị, ôn nhu nói: “Tam đệ muội không cần nhiều lời, ta vừa rồi nói, ta đối đãi với muội tốt, là vì tin tưởng muội đáng được như thế, nay muội nói lời này với ta, ta tất nhiên cũng tin tưởng muội có ý tốt. Sao có thể hoài nghi muội dụng tâm kín đáo?”

Khang Thị thấy lời mình muốn nói nàng đã nói thay rồi, không khỏi mỉm cười: “Nhị tẩu quả nhiên là người đáng để tương giao, rộng rãi như vậy, cũng không uổng ta cùng tẩu giao hảo duyên cớ, dù có bị người trách cứ.”

Đây là lần đầu tiên Khang Thị ở trước mặt Lâm Cẩn Dung đề cập đến Tống thị, Lã thị, ý chỉ tình nghĩa hai người càng gần từng bước. Lâm Cẩn Dung không khỏi nhớ tới kiếp trước, Khang Thị mặc dù chưa từng đi theo người bên ngoài giẫm đạp nàng, nhưng cũng xem thường tính tình của nàng, từng nói nàng dù có bị người khác vác gậy đánh cũng không rên một tiếng, sống thật uất ức. Lúc này lại khen ngợi nàng, nói nàng rộng rãi, vui vẻ nói lời trong lòng, là muốn cùng nàng trở thành bằng hữu tương giao.

Có thể thấy được bằng hữu, cố nhiên là có hứng thú hợp nhau, bất tri bất giác bước đi cùng một chỗ, ví dụ như nàng cùng Dương Mạt; Cũng có loại điều kiện tương đương, cơ duyên xảo hợp, cố ý kết giao mà thành bằng hữu, ví dụ là nàng cùng Khang Thị lúc này. Lâm Cẩn Dung chỉ cảm thấy cả đời này biến hóa thực tại không ít, rất nhiều khát cầu kiếp trước về cơ bản kiếp này nàng đã chiếm được, chính là mấy việc mấu chốt thủy chung cũng không thay đổi, khiến nàng thật sự khó có thể nắm bắt.

Nhưng mà, ngay cả có thể sống thêm bốn năm, nên hết sức khiến bản thân sống vui vẻ thoải mái, không phải sao? Lâm Cẩn Dung cảm thán một hồi, liền ném ra sau đầu.

Một ngày này của nàng có thể nói là phong cảnh vô hạn, một đường bước vào, đều có người tiến lên chúc mừng, Khang Thị nhìn xem hâm mộ, nói thẳng ra: “Tam lang nhà ta cả đời sợ là không có số mệnh này, chỉ cần hắn có thể đỗ tầm tầm, không phải kẻ vô dụng, ngày sau lúc nộp thuế má, ta đây cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.”

Lâm Cẩn Dung biết rõ Lục Kinh không có số mệnh kia, nhưng cũng chỉ có thể khuyên giải an ủi Khang Thị: “Nhất định có thể đỗ mà.”

Khang Thị thẳng thắn, cũng không giống như người khác, rất sợ nói ra chỗ thấp kém của bản thân, sợ sệt bị người khác coi thường, vì vậy chỉ cười nói: “Ta sẽ nhớ cát ngôn của Nhị tẩu, chính là a, chúng ta nói xấu sau lưng, hắn như vậy ta xem ra thật là khó khăn.”

Lâm Cẩn Dung nói: “Công danh trên đường có thể đi được bao xa? Chỉ cần hắn có thể quản gia là tốt rồi. Nếu không nữa thì, không phải còn có hài tử trong bụng muội này sao? Tất nhiên là một tiểu tử, thông minh lại cường tráng. Muội giáo dưỡng thật tốt, tương lai tiến sĩ cũng không khó a.” Lời này cũng là thật tình thật lòng, thật sự là tiểu tử mũm mĩm, cũng thực thông minh cường tráng, chính là tiến sĩ gì đó, là nàng bịa chuyện, nàng không thể sống cho đến lúc đó mà.

Khang Thị nghe Lâm Cẩn Dung chúc phúc hài tử trong bụng nàng như thế, so với khen Lục Kinh còn vừa lòng hơn, vỗ bụng cười nói: “Tương lai Nhị tẩu cũng sẽ có nhi tử. Tương lai hai người sẽ được Nhị bá giáo dạy hắn học vấn, huynh đệ bọn họ hòa thuận chung sống, ta liền cảm thấy mỹ mãn.”

Lâm Cẩn Dung cười cho qua. Chỉ tính toán uống nước nhớ nguồn, còn nên sai người báo tin tức Lục Giam thi đỗ cho Chư tiên sinh mới phải, cũng tiện cho Lâm Thận Chi một tấm gương, khích lệ hắn một phen. Vì thế bảo Phương Trúc lại đây, dặn nàng mang theo quà tặng, thừa dịp sắc trời còn sớm, cưỡi ngựa đến thư viện báo tin vui. Lại phân phó người đi nhắc nhở Phạm Bao, phải nhớ chuẩn bị lễ phái người tới cửa chúc mừng Ngô gia, không thể thất lễ.

Lâm gia quả nhiên chậm rãi đến đây, ngay cả Lâm lão thái gia ít khi xuất môn cũng tới, lúc chạng vạng, Tri châu Bình châu cùng Tri huyện phụ cận cũng sai người tặng bái thiếp và quà tặng tới cửa, nhất thời Lục gia nổi bật vô song.

Lâm Cẩn Dung chỉ tính toán, giữ người lại dùng cơm phải dọn ra gần mười bàn, thật sự là hơi quá sức, cũng không khó xử phòng bếp, trực tiếp sai người đi Ngũ Trượng lâu đặt tiệc, thế này mới xem như đem sự tình an bài viên mãn.

Ngày này, Lục gia giăng đèn kết hoa, vui sướng, trước cửa ngựa xe như nước, khách nhân ồ ạt ra vào. Lục lão ông như kỳ tích trở nên khỏe mạnh, đầu cũng không đau nhức, ánh mắt cũng đỡ kém, ho khan cũng ngừng, thanh âm như chuông, vững như thái sơn, đem những khách nhân tiếp đón chu đáo. Lại bảo người lấy tiền ra, từ trên xuống dưới đi thưởng, đốt pháo, thật sự là cảnh tượng vui mừng náo nhiệt.

Đợi đến khi mọi việc an bài thỏa đáng, khách nhân cáo từ, sắc trời dĩ nhiên đã tối đen, Lâm Cẩn Dung lúc này mới rảnh rỗi ngồi xuống ăn nửa bát cơm, trong Lục gia, nàng dĩ nhiên là người mệt nhất, phải để tâm nhiều nhất.

Đêm nay, Lâm Cẩn Dung tức cảnh sinh tình, chống má ở dưới đèn ngồi hồi lâu. Năm ấy, tin tức Lục Giam thi đỗ trở về, quản gia là Tống thị, đầu bếp là Lã thị, bận rộn là bà tức các nàng, phong quang là Lâm Ngọc Trân, vui mừng là Đồ thị. Mà nàng, chỉ yên ắng đứng đó, có cũng được mà không có cũng không sao, lặng yên không một tiếng động, mọi người bất quá chỉ theo phép tắc đem tin vui nói cho nàng biết, sau đó cũng không để ý đến nàng, nàng dường như ở một thế giới hoàn toàn khác biệt. Ninh nhi bị chết không chỉ là Lục Giam trách nàng, những người khác cũng mắng nàng không bảo hộ chu toàn.

Lục Giam áo gấm về nhà, châu huyện ngày ngày đều mở tiệc chiêu đãi, ai đến cũng không cự tuyệt, ngày ngày uống rượu, có thể nói là mơ mơ màng màng. Cũng chính là thời điểm kia, Quế Viên thừa dịp lẻn vào giường, sau đó hắn mang theo Trường Thọ rời nhà đi nhậm chức, bỏ nàng một mình ở nhà. Tiếp theo, Lục Giam nhậm chức ngây người bất quá đã hơn một năm, Lục lão ông qua đời, hắn báo có đại tang phải trở về. Phu thê gặp lại giống như không quen biết, quả nhiên là ai cũng không có ngày lành.

Gió đêm khiến lá cây ngoài cửa sổ lao xao xào xạc, gió lạnh theo cửa sổ chen vào, thổi trúng ánh nến nhảy nhót vài cái, trong phòng nhất thời quang ảnh loang lổ, Lâm Cẩn Dung nhặt lên cây kéo bạc, cắt bớt đi lá héo dư thừa trong chậu cảnh.

Lúc trước là Lục Giam muốn vội vàng dự thi, mỗi người chỉ sợ phá hỏng đại sự, không ai dám để hắn gần nữ nhân, chuyện con nối dõi bị hoãn lại một bước; Mà lần này Lục Giam dĩ nhiên phong quang vô hạn, đây là việc đứng mũi chịu sào quan trọng nhất. Ít nhất trước khi Lục Giam hồi kinh đi nhậm chức, nhất định phải được giải quyết.

Chỉ không biết người Lục gia là muốn để nàng an bài người đi hầu hạ Lục Giam, hay là muốn dùng phương thức giống như kiếp trước, ngầm an bài người lên giường, làm cho nàng không thể không chấp nhận sự thật đây. Mà Quế Viên, có còn có lá gan dám làm việc đó sau lưng nàng nữa hay không? Quế Viên trong lòng hướng về Lục Giam là khẳng định, bằng không mấy ngày nay, thời điểm hai mẫu tử thân phận xấu hổ như thế đều chưa từng đề cập qua một câu rời đi, hoặc là cầu nàng an bài làm việc khác gì đó.

Lâm Cẩn Dung nghĩ đến đây, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Quế Viên ngồi ở một bên cúi đầu, cần cù thật thà thay nàng làm hài.

Nhận thấy ánh mắt của Lâm Cẩn Dung, Quế Viên mẫn cảm ngẩng đầu lên, mang theo vài phần kinh hoảng nhìn nàng một cái, lại nhanh cúi mắt, thả khung thêu trong tay xuống đứng dậy thấp giọng khuyên nhủ: “Thiếu phu nhân. Người bận bịu một ngày, ngày mai chỉ sợ khách nhân còn tới nữa, phải sớm đi nghỉ ngơi mới phải.”

Nàng kiếp này thay đổi tính tình, nếu không đâu dễ dàng chịu thiệt nín thở, Quế Viên cũng đã hướng tới vẻ ôn lương kính cẩn, xem bộ dáng này, sợ là thật sự không dám làm việc đó sau lưng nàng. Lâm Cẩn Dung lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục nghiêm túc làm việc trong tay, nàng phi thường rõ ràng, đã đến thời điểm nàng phải đưa ra lựa chọn.

Không câu nệ nàng ngày sau sinh tử như thế nào, không câu nệ Lục Giam có thể kiên trì ra sao, nếu nàng không muốn ở chung một chỗ với hắn, nên thống thống khoái khoái theo ý tứ của trưởng bối Lục gia, thoải mái để hắn nạp thiếp, đừng lầm lỡ con nối dõi của hắn. Như vậy, nàng mặc dù không cùng Lục Giam lên kinh nhậm chức, mặc dù sẽ đắc tội hắn, nhưng dựa vào quan hệ quen biết và tài sản hai năm nay của nàng, nàng ở lại Lục gia vượt qua vài năm ngắn ngủi, cũng không có ai dám không để ý sắc mặt của nàng, đủ để có thể bình yên qua ngày, chống đỡ đến cuối cùng.

“Thiếu phu nhân.” Quế ma ma đột nhiên vén mành đi vào, không nói hai lời, liền hướng trước mặt nàng quỳ xuống, thấp giọng nói: “Thiếu phu nhân, thừa dịp hôm nay Nhị gia mừng rỡ, lão nô xin thiếu phu nhân ban ân điển, còn thỉnh thiếu phu nhân thành toàn.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay