Thế hôn - Chương 329 + 330

Chương 329: Sinh ý

Qua mấy ngày, đám người Diêu Trác ở phụ cận phố Phan Lâu tìm được một cửa hàng mặt tiền lớn, giá gấp đôi so với chỗ trước đó, Lâm Cẩn Dung tính toán đau xót không thôi, nhưng cũng không bởi vậy mà trách cứ Lục Giam.

Mới được khai trương, sinh ý của cửa hàng vẫn chỉ bình thản, Diêu Trác liền cùng Lâm Cẩn Dung thương lượng, có nên giảm giá thấp một chút hay không. Lâm Cẩn Dung quả quyết cự tuyệt: “Nơi này không thể so với Bình châu, người trong kinh thành không thiếu tiền, cái thiếu là danh tiếng. Nếu chúng ta hạ giá thấp, người ta không chừng còn tưởng rằng hàng hóa của chúng ta không tốt bằng các cửa hàng xung quanh, nếu không nữa thì, sẽ đắc tội với những người khác.”

Diêu Trác nhíu mày nói: “Vốn là cửa hàng mới mở, thời điểm ban đầu sẽ ít khách, dần dần, sau khi có danh tiếng sẽ tốt hơn nhiều. Chính là trong kinh vật hiếm lạ rất nhiều, cửa hàng càng nhiều hơn, nơi nơi đều có, muốn mở một đường máu, thế nào cũng phải nghĩ ra chủ ý tốt.”

Nếu là ở Bình châu, Lâm Cẩn Dung sẽ mang theo mấy hàng hóa nhà mình tham dự hội ngắm hoa hay tiệc trà xã giao, yến hội của các nữ quyến, tất nhiên sẽ tự động tạo thành phong trào. Nhưng đây là ở kinh thành, người có thể cùng nàng lui tới đa số đều là một ít gia quyến quan nhỏ, những người này phần lớn cũng không có gia cảnh dư giả gì, căn bản dùng không mua nổi mấy thứ này. Nàng chỉ mời những người này đến làm khách, hoặc là ở yến hội nhà người ta đưa ra, cũng bất quá chỉ là đưa đồ cho người mù ngắm mà thôi, có lẽ còn khiến cho người bên ngoài phản cảm.

Lâm Cẩn Dung nâng cằm suy nghĩ hồi lâu, phân phó Diêu Trác: “Ngươi lấy vài món tinh xảo đắc dụng gì đó đưa lại đây, thí dụ như quạt hoa văn màu cối của Uy quốc, quạt Triều Tiên, v.v… Đợi khi nào Nhị gia rảnh rỗi, bảo hắn dẫn ta đến Tướng Quốc tự bên kia du ngoạn một phen, ngày thường ngươi cũng sai người chuẩn bị sạp bày vài món tinh xảo gì đó thử một lần xem.”

Dân có câu: Nhất cửu tới nhị cửu, cây quạt không rời tay. Quạt, quả nhiên là vật phẩm trang sức không thể thiếu của nhóm phu nhân, cầm quạt trong tay, phong lưu tẫn hiển. Một thân ham thích, thưởng thức, thân gia, đều có từ một cây quạt nho nhỏ trên tay mà hiển hiện ra. Lâm Cẩn Dung mặc dù không phải đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương gì, nhưng có phong tư ôn nhuận tú nhã độc đáo riêng, cầm một cây quạt trong tay tất sẽ khiến cho không ít người chú ý. Tướng Quốc tự mỗi tháng mở ra năm lần, chấp thuận dân chúng ở đó buôn bán, cái gì hiếm lạ đều có, nhiều lần có không ít nữ quyến phú quý đi du ngoạn, Lâm Cẩn Dung chỉ cần khiến cho vài người mấu chốt chú mục, sẽ đạt được mục đích.

Diêu Trác hiểu ý, vội đáp ứng, nhanh trở về chọn lựa này nọ, đến lúc chạng vạng, quả nhiên tặng mấy cây quạt tinh mỹ đến cực điểm tới đây. Hai thanh quạt, một cái được sơn mạ, dùng giấy trơn mềm màu xanh, vẽ sơn thủy đạm mạc, phi điểu bay lượn giữa tầng mây, ý cảnh sâu xa, thế bút tinh diệu; Một cái thì trục xuyến bằng bạc mạ vàng ba mươi bốn cánh quạt thân làm bằng gỗ dát bạc, dùng sợi tơ nối đầu, vàng bạc kim tuyến, lụa mỏng làm đẹp ở giữa, vẽ cảnh hoa mai nở rộ trong đêm, lại có một đôi đom đóm đang bay lượn. Rồi có hai thanh quạt Triều Tiên, một cái vẽ song loan chức hoa, một cái vẽ tuyết sơn tùng hạc.

Lâm Cẩn Dung xem mà cực kỳ yêu thích, liền gọi mấy người Đậu Nhi đến, chủ tớ cùng thương lượng trang phục và trang sức đi kèm với mấy cây quạt này.

Lục Giam về nhà, từ xa thấy bên trong cười đùa thành một đoàn, tâm tình không khỏi cũng trở nên trầm tĩnh. Ba bước thành hai vào cửa, cười nói: “Đang nói chuyện vui gì vậy, cao hứng thành cái dạng này.”

Đám người Đậu Nhi thấy hắn vào cửa, không hẹn mà cùng lui xuống.

Lâm Cẩn Dung cười cầm mấy cây quạt đi qua: “Nhìn xem này, có giống mấy cây quạt vẽ hoa vẽ điểu lúc trước công công sai người mang về không?” Lúc ấy nhân tiết Hạ chí, Lục Kiến Tân tặng về hai cây quạt, Lục lão phu nhân phân biệt đưa cho Lâm Ngọc Trân cùng Lã thị, còn khiến Đồ thị đỏ mắt vì không được. Khi đó nàng vẫn là nhi tức, tuy rằng cũng yêu thích, lại chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có, hiện tại nàng làm về sinh ý này, thật sự là không thể tưởng được.

Lục Giam chỉ nhìn liếc mắt một cái, nhân tiện nói: “Mấy cái này còn tinh xảo hơn nhiều.” Lời còn chưa dứt, đã bị hai cây quạt hấp dẫn, cầm lấy chậc chậc lấy làm kỳ, yêu thích không buông tay: “Họa pháp như vậy, so với của chúng ta bên này thật sự hoàn toàn khác biệt. Bất quá cũng quá xa hoa rồi.”

Lâm Cẩn Dung hơi hơi đắc ý: “Đều là đồ trong cửa hàng của ta. Diêu Trác bọn họ chung quanh đã xem qua, chưa thấy nhà nào có.” Tay chỉ vào trục một cây quạt: “Chàng có biết chuôi của cây quạt này giá trị bao nhiêu tiền không?”

Lục Giam thoáng tính ra một chút, nói: “Xa hoa như vậy, sợ là mấy vạn tiền chăng?”

Lâm Cẩn Dung nhỏ giọng nói: “Hôm qua bán được một cái, tám vạn tiền. Người mua còn bảo là chiếm được tiện nghi, nói là cống phẩm chỉ có trong cung, rất hiếm lạ. Nhưng chúng ta mua buôn, bất quá là hai ba vạn tiền thôi.”

Lục Giam giật mình, nói: “Quả nhiên lời nhiều.”

Lâm Cẩn Dung liền hỏi hắn: “Khi nào chàng rảnh rỗi, dẫn ta đi Tướng Quốc tự một chút được không?”

Lục Giam nhìn nàng không nói, Lâm Cẩn Dung tiếp lời: “Ta là đi giải sầu, cũng không phải đi bán quạt, không khiến chàng mất mặt đâu.” Nàng nhiều nhất chỉ là cầm quạt dạo qua một vòng chỗ có nhiều nữ nhân thôi, nếu có người tò mò, chạy tới hỏi, nàng lại nói cho người ta biết mua ở đâu a.

Lục Giam không trực tiếp trả lời lời của nàng, chỉ bảo: “Đói bụng rồi.”

Nơi đây không thể so với ở Bình châu mỗi người đều biết Lục gia buôn bán, hắn chung quanh hành tẩu nếu quản gia vụ người bên ngoài cũng sẽ không chê cười hắn; Nhưng nơi này đa phần là đồng sự của hắn, trong đó người đọc sách cổ hủ không ít, hắn trọng mặt mũi, sợ xấu hổ cũng là điều bình thường, chỉ có thể dùng phương pháp khác. Lâm Cẩn Dung cũng buông cây quạt xuống, gọi người dọn cơm.

Qua hai ngày, trời trong nắng ấm, Lâm Cẩn Dung sáng sớm tỉnh dậy, kinh ngạc phát hiện Lục Giam còn ở trong nhà, đã thay xiêm y xuất môn, chỉ vào một đống đồ ăn trước mặt nói: “Ta hôm nay có việc muốn đi Tướng Quốc tự một chuyến, nếu nàng ăn hết chỗ này, ta sẽ dẫn nàng xuất môn.”

Lâm Cẩn Dung làm sao nuốt trôi nhiều món như vậy, không khỏi nhíu mày chối từ, cuối cùng bịt mũi so với ngày thường ăn nhiều hơn một chút, cảm thấy mỹ mãn thu thập xong xuôi, gọi người đi thông tri Diêu Trác, cầm cây quạt chói mắt kia cùng Lục Giam ra cửa, hướng tới Tướng Quốc tự.

Tướng Quốc tự chính là đại chùa chiền nổi tiếng nhất ở kinh thành, cũng không biết là quy củ từ thời nào, hàng tháng luôn có năm ngày, sẽ mở cửa để dân chúng ở trong đó giao dịch buôn bán. Trước cảnh cửa bên ngoài cùng bán đều là phi cầm miêu khuyển, chim quý hiếm kỳ thú, các thứ trang phục, đa phần là cho nam nhân trẻ tuổi, Trường Thọ, Lục Lương đến nơi đó liền bất động cước bộ.

Ở sau hai cánh cửa khác là chỗ mua bán mấy món đồ chơi cùng tạp vật, vây quanh phần nhiều là nữ tử, vài người Anh Đào nhìn thấy liền dừng chân, ngay cả Đậu Nhi cũng nhìn xem mặt mày rạng rỡ.

Lại hướng vào phía trong đình viện, bên trong khác với gian ngoài, nơi nơi dựng lều vải màu sắc rực rỡ, cũng có chỗ lộ thiên, bán lại là chút chiếu, bình hoa, an bí, cung tiễn, trái cây đúng mùa, đồ sấy mứt quả các thứ. Tới gần Phật điện, lại là mũ quan, mứt hoa quả, văn chương chi chúc.

Lâm Cẩn Dung nhất nhất xem qua, mặc dù thấy mới mẻ, nhưng không phải thực cảm thấy hứng thú, Lục Giam biết trong lòng nàng nghĩ cái gì, liền thấp giọng nhắc nhở: “Hai bên hành lang dài đều bán là đồ các sư cô thêu làm, lĩnh mạt, đóa hoa, châu thúy, nữ nhân có tiền nhàn rỗi nhiều nhất, nàng có thể đi dạo một vòng. Nếu không thành, còn có Phật điện phía sau, kẻ có tiền cũng nhiều.”

Lâm Cẩn Dung dạo một vòng, tuy có người tò mò ngắm nhìn, có điều không có ai chủ động đến gần, nhưng thật ra vài người Đậu Nhi vô cùng cao hứng mua vài khăn thêu, lĩnh mạt, châu hoa. Đợi đến khi đi hết hành lang dài, Lục Giam lại dẫn nàng hướng tới phía sau Phật điện.

Phía sau Phật điện lại là bộ sách, đồ cổ, tranh vẽ, Lâm Cẩn Dung ở đây thấy bãi sạp của nhà mình. Vốn định tiến lên xem, nhưng thấy đằng trước vây quanh vài người ăn mặc hoa lệ, đang cùng tiểu nhị nói chuyện náo nhiệt, thì không đến đó nữa, tính thanh thản ổn định theo Lục Giam xem hắn cảm thấy hứng thú cái gì.

Lục Giam cũng không nhìn đến những thứ ngày xưa hắn luôn cảm thấy hứng thú nhất, chọn chỗ khuất người thì dừng lại, chỉ vào một sạp phía trước phân phó Lục Lương: “Ngươi đến sạp thứ ba bên trái, mua hết tất cả đồ trên đó cho ta.”

Lâm Cẩn Dung nhìn chăm chú nhìn lại, nơi đó có một lão đầu tóc hoa râm đang ngồi, trên mặt không có vẻ khôn khéo cùng nhiệt tình của người làm ăn, ngược lại mang theo vài phần không thể nề hà, qua loa cho xong, không khỏi thập phần kỳ quái. Lục Lương cũng rất lạ lùng: “Nhị gia đây là vì sao?”

Lục Giam nói: “Ngươi cứ làm đi, cần gì hỏi nhiều? Nhớ rõ phải cò kè mặc cả, chớ làm cho người ta sinh nghi.”

Lục Lương đáp ứng rời đi. Lục Giam liền dẫn Lâm Cẩn Dung đi đến hành lang bên trong đại điện tìm mấy bộ danh gia đề chữ, để chờ tin tức của Lục Lương. Lâm Cẩn Dung thế này mới hỏi hắn: “Đó là ai vậy? Mẫn Hành vì sao phải mua hết đồ của hắn?”

Lục Giam liền chỉ vài chủ quán và các loại sạp chung quanh cho nàng xem: “Thấy không? Sạp ở nơi này tất cả đều là quan viên bị bãi chức ở các nơi buôn bán đặc thổ đặc sản cùng hương dược, trao đổi để chuyển về nhà. Vị này là một vị bá phụ khi ta ở Giang Nam có quen biết, hắn đắc tội với người ta, cho nên rơi xuống kết cục này. Ta tặng hắn thì hắn không nhận, lại không nỡ để con cháu chịu khổ, thế nào cũng phải tới nơi này buôn bán, ta cũng chỉ làm được đến thế mà thôi.”

Lâm Cẩn Dung thở dài, nói: “Tiền thực trọng yếu a.”

“Lời này rất đúng, tiền đương nhiên trọng yếu.” Phía sau đột nhiên đi tới một người, hồng bào ngân mang, ngọc diện mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu vai Lục Giam, hô gọi: “Mẫn Hành huynh.” Lại mỉm cười cùng Lâm Cẩn Dung thi lễ: “Tại hạ Vinh Thất, gặp qua tẩu tử.”

Đúng là Vinh Thất ngày ấy giúp đỡ giải vây, Lâm Cẩn Dung vội nghiêm mặt hoàn lễ, thối lui đến một bên. Vinh Thất đứng ở nơi đó cùng Lục Giam thấp giọng hàn huyên vài câu rồi rời đi.

Lục Giam quay đầu cười nói: “Nàng thành công rồi, nương tử nhà hắn coi trọng quạt trong tay nàng, bảo hắn tới đây hỏi ta, cây quạt trong tay nàng là mua từ đâu, ta trực tiếp nói cho hắn biết là từ cửa hàng của nàng, nếu hắn thích thì cứ tự đến đó chọn lựa.”

Lâm Cẩn Dung ngẩng đầu hướng phương hướng của Vinh Thất nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh hắn có một nữ tử dáng người cao gầy đội đấu lạp giống nàng đứng đó, hai người cũng đang nhìn về phía bọn họ, ánh mắt vừa chạm nhau, liền hướng bọn họ hơi hơi gật đầu.

Chương 330: Hi vọng

Thời gian như thoi đưa, đảo mắt đã vào tháng Mười một, Lâm Cẩn Dung mang thai năm tháng đã lộ chút bụng, nhưng cũng không mập mạp, từ phía sau nhìn lại, chỉ có thể nhận ra nàng béo lên một chút, cũng không nhận ra là phụ nhân có thai. Từ ngày ấy đi Tướng Quốc tự, xảo ngộ phu thê Vinh Thất không được lâu, cuộc sống của nàng dần trở nên an ổn.

Phu thê Vinh Thất cũng không đến cửa hàng chọn này nọ, thậm chí không thấy gặp mặt. Lâm Cẩn Dung nghĩ đến, bọn họ có nhiều điều cố kỵ, sợ bản thân mượn cơ hội này trèo cao, một khi đã như vậy, nàng càng không cần phải chủ động giao tiếp. Đơn giản đem chuyện này quăng qua sau đầu, chọn thời tiết tốt lại cùng Lục Giam xuất môn, mỗi lần đều là tỉ mỉ trang điểm, hoặc là dùng quạt Triều Tiên rồi trâm gài tóc, hoặc là dùng tơ lụa của Uy quốc, không khoa trương, nhưng thực tinh xảo, làm cho người ta liếc mắt một cái có thể nhận ra, gặp rồi lại càng khó quên. Thường xuyên sẽ có nữ quyến tiến lên hỏi thăm nàng mua ở đâu, nàng tất nhiên là cười tủm tỉm nói cho người ta biết.

Nàng không biết đến tột cùng có phải nàng có duyên với nơi này hay không, tóm lại sinh ý của cửa hàng dần dần trở nên thịnh vượng, đến Đông chí đã được người trong kinh thành công nhận, thậm chí so với giao thừa còn được coi trọng hơn, mỗi nhà khi đó đều phải đưa quà tặng trong ngày lễ, cho nên trước sau Đông chí trong cửa hàng luôn buôn bán lời, cũng dần dần có chút danh tiếng.

Khi chuyển hàng hóa xong, thư của Lệ Chi cùng Lâm Thế Toàn cũng gửi về đây. Lệ Chi làm cho Lâm Cẩn Dung và Lục Giam hai đôi hài, lại may cho tiểu hài tử chưa sinh ra mấy bộ đồ lót, nói với nàng hết thảy đều tốt, khuyên nàng bảo trọng thân thể; Lâm Thế Toàn thì nói năm nay hắn không trở về Bình châu qua năm mới, chuyên tâm ở lại Đình huyện bàn việc buôn bán, còn nói từ lúc Ngô Tương đến Giang Nam, khí hậu không hợp, bệnh nặng một hồi, đến bây giờ cũng không chưa khỏe hẳn.

Lâm Cẩn Dung đoán Ngô Tương bị bệnh trận này, ước chừng cũng có liên quan đến tâm tình thất ý của hắn, sau khi thương lượng với Lục Giam, khi hồi âm đã đặc biệt sai người mang chút thuốc bổ tới cho Ngô Tương. Tuy rằng biết Ngô Tương không thiếu, nhưng vẫn là bằng hữu của nhau, tóm lại còn có nhân tình, nên biểu lộ chút trấn an.

Vừa mới tiến vào tháng chạp, phu thê Xuân Nha cùng với hai quản sự của Lục gia từ Bình châu mang đến thư của ba nhà Lâm, Lục, Đào và rất nhiều đặc thổ đặc sản và đồ dùng của tiểu hài tử. Bởi vì không biết thai này là nam hay nữ, cho nên vô luận là Đào thị, Lâm Cẩn Âm, hay là Lục gia, đều chuẩn bị đồ cho cả nam oa và nữ oa, rực rỡ muôn màu đặt trong mấy thùng lớn.

Thư của Lâm gia là Lâm Thận Chi viết, dùng lời lẽ của tiểu đại nhân thập phần nghiêm túc thuật lại ý của Đào thị, dặn dò Lâm Cẩn Dung nhất định phải nghỉ ngơi, không thể tùy hứng, có việc gì phải cùng Lục Giam thương lượng, có ủy khuất cũng không cần chịu đựng, phải viết thư về nhà nói. Ngoài ra lại cố ý viết một phong thư cho Lục Giam.

Lâm Cẩn Dung đoán Đào thị đại khái là từ chỗ Hạ Diệp nghe ra chút gì đó, hoặc là đoán được gì đó, cho nên mới cố ý phái phu thê Xuân Nha đến chiếu cố nàng, đối với phong thư Lâm Thận Chi viết cho Lục Giam đặc biệt cảm thấy hứng thú.

Lục Giam xem xong cũng không giấu giếm nàng chỉ nói: “Thê đệ trưởng thành rồi, cũng biết dùng tâm nhãn cùng thủ đoạn đối phó với tỷ phu.”

Lâm Cẩn Dung lại tò mò: “Chẳng lẽ hắn đối với chàng bất kính sao?”

Lục Giam cười nói: “Làm sao là bất kính? Là rất kính trọng a, sợ nàng chịu ủy khuất, nâng ta lên thật cao. Nàng cầm đọc sẽ biết.” Trong phong thư của Lâm Thận Chi đều là cảm tạ hắn chăm sóc Lâm Cẩn Dung cẩn thận chu đáo, có thể dễ dàng tha thứ khuyết điểm của Lâm Cẩn Dung, dù sao đều dùng lời dễ nghe bao che cho Lâm Cẩn Dung, ý tứ biểu đạt rõ ràng, còn dỗ để hắn vui vẻ, cam tâm tình nguyện.

Lâm Cẩn Dung vui mừng từ đáy lòng, sợ nhất chính là Lâm Thận Chi trưởng thành trở thành thư sinh không thức thời lại cổ hủ, hiện nay xem ra, ở độ tuổi của hắn đã có thể dùng phương thức này cùng Lục Giam trao đổi câu thông, chứng tỏ hắn trưởng thành rất khá. Vì thế vô cùng cao hứng đề bút viết thư cho Đào thị cùng Lâm Thận Chi, Lâm Cẩn Âm nói cho bọn họ biết hết thảy đều tốt lại cảm tạ Đào thị đem Xuân Nha đưa đến đây giúp nàng chiếu cố.

Lục Giam lại có chút lo lắng, bệnh cũ ho khan của Lục lão ông lại tái phát, đã mời rất nhiều đại phu, uống nhiều thuốc, nhưng cũng không thấy chuyển biến tốt. Bởi vậy thời điểm Lâm Cẩn Dung nói chuyện với Xuân Nha, liền gặp riêng hai quản sự của Lục gia, bảo họ kể lại tình huống trong nhà: “Lần trước ta đã nhận được thư, nói cho tổ phụ biết Nhị thiếu phu nhân có thai, thập phần vui mừng, thân thể khỏe mạnh không đáng ngại, sao đột nhiên lại bị bệnh?”

Hai quản sự kia đều là Lục lão ông và Lâm Ngọc Trân chọn lựa, tất nhiên không có nhiều kiêng kị, nhất ngũ nhất thập đem tình huống trong nhà kể lại cho hắn nghe.

Lục Vân tháng Mười xuất giá, Lục Thiệu mượn rượu giả điên, trước mặt già trẻ trong tộc khóc rống một hồi, Lục lão ông khó thở công tâm, miễn cưỡng chống đỡ đưa Lục Vân gả đi, bản thân quá tức giận mà mắc bệnh, ở trên giường nghỉ ngơi hơn nửa tháng, mới có thể đứng dậy, tiếp theo trời trở nên rét lạnh, ngại lạnh không dám xuất môn, ẩm thực giảm hơn phân nửa, tinh thần không còn được như năm ngoái.

Hai quản sự thấy Lục Giam lo lắng, không khỏi an ủi hắn: “Đại phu nói, bệnh này của lão thái gia cần phải tĩnh dưỡng, đợi đến thời điểm xuân về hoa nở, cũng sẽ đỡ hơn nhiều.”

Lục Giam suy nghĩ hồi lâu, nhất thời cũng không còn biện pháp khác, đành phải lệnh cho bọn họ nói đến các triệu chứng bệnh của Lục lão ông, nhất nhất nhỡ kĩ, chuẩn bị ngày kế đi tìm thái y kê đơn, có thể giúp bệnh của Lục lão ông chuyển biến tốt hơn.

Khi trở lại nội thất, không khỏi nói với Lâm Cẩn Dung: “Ta không biết Nhị thúc phụ cùng Đại ca nghĩ như thế nào, thật sự là muốn bị đuổi đi sao? Nếu là ta, trong lúc này yên ổn làm người, bổn phận cố gắng sẽ có ngày tổ phụ còn có thể tha thứ, lại cho cơ hội một lần nữa, làm ầm ĩ như vậy, thật là bất hiếu không khôn ngoan. Ta thật sự lo lắng bệnh tình của tổ phụ, muốn thỉnh thái y kê đơn mang về cho bọn họ sắc thử xem.”

Năm đó Lục Thiệu phụ tử mặc dù chưa từng minh mục trương đảm (trắng trợn) ngỗ nghịch với Lục lão ông, Lục lão ông vẫn như cũ vào cuối mùa thu sang năm sẽ mất, cũng không biết đơn thuốc của thái y nơi đây có thể có tác dụng hay không.

Lâm Cẩn Dung cũng không dám đem lời này nói cho Lục Giam nghe, lật xem các vật đủ loại kiểu dáng trong rương nói: “Chàng cũng không phải lần đầu tiên biết bọn họ là loại người nào, nếu bọn họ biết cái gì là hiếu đạo, cái gì là trí tuệ, sao có thể rơi xuống nước này. Hắn khóc lóc trận này, đúng là đề phòng không bị đuổi ra ngoài thôi? Nếu ta đoán không sai, hơn phân nửa là kể lể công lao cùng ủy khuất của hắn, chính là khóc cho tộc nhân xem. Nếu tổ phụ thực mở miệng đuổi hắn đi, vậy người sẽ trở thành kẻ bất nghĩa. Tổ phụ tức giận hắn chính là vì điều này.”

Nói tới đây, nàng đột nhiên ngậm miệng, một con hổ bông sắc đỏ thẫm lẳng lặng đặt ở một góc trong rương, ánh mắt của con hổ nhỏ thiên chân nhìn nàng, quen thuộc chói mắt.

“Là như thế này. Ta bị nói hai câu cũng là không tính là cái gì, khổ sở nhất vẫn là tổ phụ.” Lục Giam thấy nàng đột nhiên dừng câu chuyện, liền theo ánh mắt nàng nhìn qua, thấy con hổ bông kia, ánh mắt nhất thời trở nên mềm mại, khóe môi nở nụ cười ôn nhu như nước, thấp giọng hỏi: “Thật là đẹp mắt. Ai làm vậy?”

Lâm Cẩn Dung thanh âm có chút khang khác: “Là cô cô làm.” Nàng lấy đôi hài kia ra, lại ở xung quanh tìm vài thứ quen mắt, cảm xúc dần xuống thấp. Năm đó Lâm Ngọc Trân cũng tự tay làm con hổ bông và vài thứ cho Ninh nhi như vậy, tại sao đã qua nhiều năm, Lâm Ngọc Trân vẫn làm giống y như đúc với kiếp trước?

Lục Giam chỉ để ý cầm lên xem, khen ngợi: “Thật sự là không thể tưởng được, tay nghề của mẫu thân lại giỏi như vậy.” Lâm Ngọc Trân làm mấy thứ này, mỗi một món đều là tốn công phu, tinh xảo vô cùng, còn thập phần mềm mại. Dù hắn đối với Lâm Ngọc Trân có cái nhìn không thoải mái, giờ khắc này trong lòng hắn cũng thập phần cao hứng, cũng nhớ kĩ chỗ tốt của nàng.

Lâm Cẩn Dung ngồi một lát, đột nhiên đứng dậy, đem mọi thứ trong thùng mở ra, lần lượt đi lật xem bên trong có gì. Lại không phải nghiêm túc ngắm nhìn, mỗi một kiện đều là tùy tiện liếc mắt một cái rồi để sang một bên.

Lục Giam thấy nàng như thế, cuống quít đi giúp nàng: “Nàng muốn tìm cái gì? Cứ nói với ta, để ta thay nàng tìm.”

May mắn, chỉ có ba, bốn kiện là giống nhau, những thứ khác đều thay đổi hình dáng. Làm gì đó cho hài tử, đơn giản chính là mấy thứ kia, cũng không kỳ quái. Lâm Cẩn Dung thầm nhủ với bản thân, quay đầu nhìn Lục Giam cười: “Không có gì, ta chỉ muốn nhìn xem, cái gì đắc dụng, cái gì không thể dùng, cũng tiện bảo các nàng đừng làm thêm. Không lãng phí.”

Lục Giam xoa xoa mu bàn tay nàng, ôn nhu cười: “Sợ cái gì, lần này dùng không xong, còn có lần sau, rồi lần sau nữa, sẽ không lãng phí.” Vừa nói, vừa cầm lấy một áo choàng nhỏ ra: “Đây là Tam thẩm nương làm.”

Chính là một áo choàng hình con thỏ nhỏ màu lam xen lẫn phấn hồng, Lâm Cẩn Dung tiếp nhận cầm trong tay xem qua, nghiêm túc nói: “Tam thẩm nương cũng thập phần dụng công, đường may rất tinh tế. Màu sắc này cũng phối hợp rất khá, ta thực thích.”

Lục Giam ánh mắt tỏa sáng, khen ngợi: “Đúng vậy.” Vì một câu tán thưởng này của Lâm Cẩn Dung, hắn bắt đầu liều mạng khen Đào thị, Lâm Cẩn Âm cùng Lâm Ngọc Trân thêu thùa giỏi thế nào, Lâm Cẩn Dung mỉm cười, ngừng lời hắn: “Ta biết, đều là vì chúng ta, đều hi vọng chúng ta tốt đẹp.” Rốt cuộc vẫn là thân mẫu của hắn, hắn luôn hi vọng nàng có thể cùng Đồ thị hòa thuận.

Lục Giam liền không hề nhiều lời, ôm lấy nàng ngồi xuống tháp, cúi đầu gọi một tiếng: “A Dung.”

Lâm Cẩn Dung “Ân” một tiếng, hỏi: “Chuyện gì?”

Trong chậu than phi hồng, chiếu lên gương mặt Lục Giam có thêm vài phần hồng nhuận, ánh mắt lại càng đen láy, hắn nắm chặt tay Lâm Cẩn Dung, nhẹ giọng nói: “Ta mấy ngày nay tới giờ, quá thực khoái hoạt, thật hi vọng cuộc sống vẫn sẽ như vậy.”

Lâm Cẩn Dung cầm tay hắn, đem tay hắn đặt lên bụng của mình: “Sờ đi, hắn đang động.”

Lục Giam thật cẩn thận, nín thở tĩnh khí, lại không nhịn được thất vọng: “Không thấy nữa. Hắn là cố ý đúng không?”

Lâm Cẩn Dung nhịn không được cười rộ lên: “Đúng vậy, hắn chính là hài tử bướng bỉnh, chuyên cùng chàng đối nghịch a.”

“Để ta giáo huấn hắn.” Lục Giam vòng ôm thắt lưng nàng, chậm rãi cúi người xuống, đem lỗ tai nhẹ nhàng dán tại bụng nàng, vẫn không nhúc nhích. Hài tử giống như biết, thực nể tình lại giật giật. Tuy rằng chỉ nhẹ nhàng động đậy, Lục Giam lại nắm bắt được, hắn nhịn không được thở nhẹ ra tiếng: “A Dung, hắn thật sự đang động, hắn nhất định là nghe được lời nói của ta.”

Lâm Cẩn Dung ánh mắt đột nhiên có chút ướt át, tay nhẹ nhàng phủ lên mặt Lục Giam, thấp giọng nói: “Nhị lang, mấy ngày nay ta cũng thực vui mừng.” Nàng cũng hi vọng ngày này vẫn cứ bình an trôi đi, cho nên nàng muốn dùng toàn lực để cố gắng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay