Thế hôn - Chương 341 + 342

Chương 341: Tân sinh

Sa ma ma nhô đầu ra, có chút không kiên nhẫn nói: “Đau đẻ đương nhiên phải kêu, nữ nhân sinh hài tử đều là như vậy, hết thảy vẫn tốt.”

Lục Giam mặt trắng bệch nghiêm túc nhìn bà bất động, Sa ma ma bị hắn nhìn mà ngỡ ngàng, đơn giản trốn trở về, lệnh Lục Lương gia: “Canh cửa cho kĩ.”

Lục Lương gia cười gượng: “Nhị gia đến cách vách ngồi chờ đi. Người cứ hoảng hốt như vậy rất dễ kinh động thiếu phu nhân a.”

Lục Giam phẫn nộ quay trở về, ngồi xuống ghế trên, vẫn không nhúc nhích, trong lòng loạn thất bát tao không suy nghĩ được gì, chỉ nguyện các nàng mẫu tử bình an.

Lục Lương gia thăm dò nhìn, chỉ thấy hắn ngốc lăng ngồi đó, khác hẳn vẻ bình tĩnh ổn trọng ngày thường, không khỏi có chút buồn cười, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài.

Thật lâu sau, một tiếng oa oa rõ ràng từ phòng sinh truyền ra. Lục Giam giống như bị kim đâm, bước xa lao ra ngoài: “Thế nào? Thế nào rồi?”

Sa ma ma cất cao thanh âm, cách qua cửa cười nói: “Mẫu tử bình an, chúc mừng Nhị gia, Nhị thiếu phu nhân sinh cho người một nhi tử thật mập mạp!”

Đám người Đậu Nhi tất cả đều cười rộ lên, chúc mừng vui vẻ.

Lúc đó đang là giữa trưa, ánh mặt trời xán lạn, bầu trời xanh lam, mãn viện xanh tươi, cây cối vừa vặn nở hoa, ở trong gió nhẹ lay động sinh tư.

Lục Giam thở phào một hơi, cơ bắp thần kinh toàn thân đều thả lỏng, kìm lòng không được lộ ra tươi cười xán lạn, lớn tiếng hỏi: “Nhị thiếu phu nhân có khỏe không?”

“Khỏe, đều khỏe!” Sa ma ma mở cửa, đem hài tử được bao trong chăn đỏ thẫm ôm ra đưa vào trong lòng hắn: “Chàng xem xem, tiểu thiếu gia bộ dạng thật có phúc khí! Cùng với người rất giống nhau a.”

Lục Giam thật cẩn thận tiếp nhận, gương mặt non nớt đang nhắm hai mắt, hô hấp bình thuận, có một làn tóc tơ, làn da còn có chút nhăn nheo, nhưng chỉnh thể hình dáng nhìn ra được thực đoan chính, nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn khẽ chép chép, hắn đột nhiên rất muốn khóc, khống chế không được liền căng ánh mắt, hướng vào trong gọi một tiếng: “A Dung! Nàng có muốn ngắm con của chúng ta không?”

Lâm Cẩn Dung mệt mỏi vô cùng, nhẹ nhàng vểnh vểnh lên khóe môi, không có tinh thần trả lời câu hỏi của hắn.

“Nhị gia nói giỡn, Nhị thiếu phu nhân vừa mới đẻ xong. Nàng rất mệt nhọc, hiện nay quan trọng hơn là nghỉ ngơi.” Sa ma ma vươn tay tiếp nhận hài tử, Lục Giam gắt gao ôm không buông, Sa ma ma bất đắc dĩ, đành phải nói: “Hài tử cần phải ăn uống, cũng không thể bế ngoài gió lâu.”

Lục Giam lưu luyến buông tay, lại hỏi: “A Dung, nàng muốn ăn gì không?”

Vài người Đậu Nhi che miệng ha ha cười, Lục Lương gia cười nói: “Nhị gia, phòng bếp đã chuẩn bị canh gà, chờ bên trong thu thập sạch sẽ, người có thể đi vào. Trước hết người vẫn nên sang phòng cách vách ngồi chờ một lát đi.” Vừa nói, vừa phải đuổi hắn: “Nơi này mùi máu tanh, nhóm đại lão gia đứng đây thật không tốt.”

Lục Giam cũng không tức giận, xoay người sang chỗ khác, đối với Đậu Nhi lớn tiếng nói: “Đậu Nhi, truyền lời của ta, mỗi người thưởng hai quan tiền! Cơm chiều thêm đồ ăn!”

Đậu Nhi che miệng nở nụ cười một hồi, mới quỳ gối hành lễ: “Vâng, chúc mừng Nhị gia, chúc mừng Nhị thiếu phu nhân!” Có nàng đi đầu, đám người Anh Đào đều đi theo chúc mừng.

Lục Lương gia liền hỏi Lục Giam: “Nhị gia, người vẫn chưa ăn điểm tâm mà, bằng không đi ăn trước đi? Ăn xong, nơi này cũng được thu thập thỏa đáng. Cứ chờ như vậy...”

Lục Giam hiện nay tuy rằng vội vã muốn chạy vào trong phòng nhìn mẫu tử hai người, nhưng hiểu được quy củ, liền đáp ứng Lục Lương gia, về đông viện dùng cơm. Nhưng vốn tâm tình kích động, cũng không thấy thèm ăn, vừa mới buông bát xuống, Song Toàn chạy tới gọi hắn: “Nhị gia, phòng sinh đã được thu thập thỏa đáng.”

Hắn vội rửa tay súc miệng, vội vàng đi qua, Lâm Cẩn Dung đang ngủ. Thiên hạ nho nhỏ kia được đặt ở bên người nàng, mẫu tử đều có chung một biểu tình, mặt mày bình thuận, vẻ mặt an tường, chỉ có Lâm Cẩn Dung sắc mặt hơi tái nhợt tiều tụy.

Lục Giam nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thật cẩn thận đưa tay chạm vào mặt nàng, Cung ma ma ở một bên nhìn thấy, nhỏ giọng nói: “Nhị gia, thiếu phu nhân lần đầu tiên sinh đẻ, hao hết khí lực, thật sự cực kỳ mệt mỏi...” Ngụ ý chính là thỉnh hắn đừng quấy nhiễu Lâm Cẩn Dung nghỉ ngơi.

Lục Giam ngượng ngùng thu hồi tay, lại đi sờ hài tử một cái, đầu ngón tay vừa đụng tới khuôn mặt nhỏ nhắn, cái miệng nhỏ nhắn không khỏi chép chép, hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra một bộ dạng ủy khuất, phảng phất giống như muốn khóc, sợ tới mức khiến hắn rụt nhanh tay về, chớp mắt kinh hoảng nhìn Cung ma ma.

Cung ma ma nhịn không được mỉm cười: “Là đói bụng, để lão nô ôm sang cho nhũ mẫu.” Vì thế cúi người ôm hài tử, Lục Giam vừa định nói, để hắn bế, đột nhiên nhớ tới là bế cho nhũ mẫu, chính mình nóng lòng chờ ở một bên còn ra bộ dạng gì nữa, liền ngậm miệng, ngược lại nói: “Làm phiền ma ma.”

Cung ma ma hướng hắn cười, nhẹ nhàng nói: “Nhị gia, nữ nhân sinh dưỡng không dễ dàng, quả nhiên là một chân đặt vào Quỷ môn quan a.”

Lục Giam hiểu được ý tứ của nàng, là muốn hắn đối xử tử tế với Lâm Cẩn Dung, lập tức nhẹ nhàng gật đầu: “Ma ma yên tâm.”

Cung ma ma đã nói xong, ôm hài tử lên, thấp giọng dỗ dành đi ra ngoài: “Ai nha, tiểu bảo bối, ngoan a, đừng ầm ĩ mẫu thân nha.”

Lục Giam thấy câu nói này của Cung ma ma giống như đặc biệt nói cho hắn nghe vậy, nhưng cũng không để ý, thấy trong phòng không có những người khác, cúi người ở trên trán Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng hôn một cái, Lâm Cẩn Dung vô cùng mệt mỏi, nửa điểm phản ứng đều không có.

Lục Giam lại im lặng ngồi hồi lâu, mắt thấy ngày ảnh tây tà, sắc trời đã trễ, Lâm Cẩn Dung vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại mới gọi Xuân Nha tiến vào, dặn dò nói: “Nhị thiếu phu nhân tỉnh lại thì tới gọi ta.” Nói xong tự đi thư phòng viết thư báo tin vui.

Lần lượt viết xong thư nhà, hắn cảm thấy còn có việc chưa làm xong, ánh mắt sưu tầm chung quanh, cuối cùng dừng lại ở tờ giấy Bích Vân bị vò nhăn nhúm ném vào một góc kia. Im lặng suy nghĩ một lát, một lần nữa trải giấy ra, đoan đoan chính chính, không hề ngưng trệ viết xuống hai chữ “Mậu Hoành”.

Hắn làm phụ thân, Lâm Cẩn Dung thực vì hắn suy nghĩ, phu thê bọn họ tình cảm rất tốt, sự vui sướng cùng hạnh phúc của hắn hẳn nên chia sẻ với Ngô Tương đang lẻ loi một mình ở Giang Nam, Đường Tam của cửa hàng vàng bạc Đường gia thập phần khen ngợi Ngô Tương, nếu Ngô Tương có rảnh, nên sai người báo bình an, rồi lại đa tạ Ngô Tương năm mới tặng Lâm Cẩn Dung hạ lễ tân hôn, gần đây mới biết giá trị xa xỉ, ngày sau Ngô Tương thành thân, hắn tất nhiên sẽ dâng lễ trọng, mong ước Ngô Tương sớm ngày tìm được ý trung nhân, sớm ngày toại nguyện công danh... Hắn càng viết càng nhanh, hành văn liền mạch lưu loát, đặc biệt nét bút phất cuối cùng, ánh chiều tà vừa vặn chiếu qua cửa sổ, mãn thất sinh huy.

Lục Giam ngẩng đầu lên, hí mắt nhìn tia nắng mờ ảo nơi chân trời sáng sủa tươi cười, lớn tiếng nói: “Trường Thọ, đi gửi mấy phong thư này cho ta!”

Trường Thọ tiến vào, cung kính tiếp nhận, thấy hắn tâm tình vô cùng tốt, liền nhiều thêm một câu: Nhị gia, đều là thư báo tin vui sao?”

Lục Giam gật đầu: “Đúng vậy.”

Lục Lương ở ngoài cửa cười nói: “Nhị gia, Vinh Thất gia cũng vài vị vội tới chúc mừng người. Mấy nhà hàng xóm cũng tặng ngô, than củi cùng giấm chua lại đây.”

Lục Giam bước nhanh đi ra ngoài, hàm chứa cười nói: “Bảo phòng bếp chuẩn bị tiệc rượu. Thiếu phu nhân đã tỉnh lại chưa?”

“Nghe thê tử nô tài nói, còn chưa dậy.” Lục Lương đi theo phía sau, đồng dạng là vẻ mặt tươi cười.

Đã ngủ hồi lâu, tại sao còn chưa tỉnh lại? Lục Giam cau mày, trầm giọng nói: “Thỉnh đại phu đến xem đi.”

Sản phụ không phải đều cần nghỉ dưỡng lấy tinh thần sao? Nhị gia đúng là chưa từng trải qua việc này. Lục Lương cười đáp ứng, tự đi báo cáo với Sa ma ma, Cung ma ma.

Lâm Cẩn Dung giống như trải qua một giấc mộng thật dài, trong mộng nàng vẫn đang trốn chạy, mệt đến không thở nổi, nàng muốn dừng lại, nhưng thủy chung không thể ngừng bước, nàng lớn tiếng gọi Lục Giam, bảo hắn kéo nàng một phen, Lục Giam lại không lên tiếng đáp lời, càng không thấy bóng người. Bên tai truyền đến tiếng khóc của hài tử, nàng chợt bừng tỉnh lại: “Hài tử vì sao khóc lợi hại như vậy?”

“Hài tử tìm nương mà.” Trong phòng ngọn đèn lay động, Lục Giam ánh mắt ôn nhu như nước, hắn cầm khăn đã thấm nước ấm lau mồ hôi trên trán nàng, thấp giọng nói: “Cuối cùng nàng đã tỉnh, nàng đã ngủ suốt sáu canh giờ rồi.” Khiến hắn vô cùng lo lắng.

Lâm Cẩn Dung hướng hắn cười, thấp giọng nói: “Ta mệt mỏi. Đưa Nghị Lang cho ta đi, thật đáng thương, ta còn chưa kịp cùng hắn thân thiết đã ngủ mê man rồi.”

Cung ma ma đem hài tử đang khóc nháo đưa qua, đặt ở trong lòng Lâm Cẩn Dung, cười nói: “Đúng là nhớ nương mà.”

Lâm Cẩn Dung rất quen thuộc ôm hài tử vào trong lòng, nhẹ giọng dỗ vài câu, nói đến cũng kỳ quái, hài tử vừa nghe thấy thanh âm của nàng, nức nở vài tiếng liền an tĩnh lại, đi vào giấc ngủ.

Lục Giam chậc chậc lấy làm kỳ: “Thật sự là kỳ quái, chúng ta dỗ thế nào cũng không được. Nhũ mẫu cũng không dỗ được, nàng mới nói hai câu hắn đã ngoan ngoãn thế này.”

Lâm Cẩn Dung hàm chứa cười ở trên gương mặt nhỏ nhắn của Nghị Lang hôn một cái, thấp giọng nói: “Ta là thân mẫu của hắn a, mỗi ngày ta cùng hắn nói chuyện, hắn biết mà.”

“Ta cũng là thân phụ của hắn, sao hắn lại không biết a?” Lục Giam thấp giọng than thở một câu.

“Cái gì?” Lâm Cẩn Dung không nghe rõ ràng.

Lục Giam nói: “Ta nói, A Dung nàng muốn ăn gì?”

Lâm Cẩn Dung cười nói: “Cái gì cũng đều muốn ăn! Rất đói a.”

Sợ nhất chính là ăn không vô, nếu cái gì cũng đều muốn ăn, vậy đó là hiện tượng tốt, Cung ma ma vui mừng không tự kìm hãm được, vội lao ra ngoài: “Có sẵn rồi, lão nô sẽ mang đến!”

Trong phòng chỉ còn lại có một nhà ba người, Lục Giam cầm tay Lâm Cẩn Dung lên, dán tại trên mặt hắn, thấp giọng nói: “A Dung, nàng còn đau không?”

Lâm Cẩn Dung theo bản năng muốn nói không đau, lời đến bên miệng, lại đổi thành: “Đau, vừa đau vừa mệt lại sợ nữa.” Năm ấy, khi nàng sinh Ninh nhi, hắn bị đám người Lâm Ngọc Trân ngăn cản ở bên ngoài, mãi cho đến buổi sáng ngày hôm sau, nàng mới nhìn thấy hắn, hắn chỉ biết nhìn nàng cùng hài tử tươi cười, nói một tiếng vất vả.

Lục Giam miệng co quắp, muốn nói cái gì đó nhưng không thể thốt nên lời, sau một lúc lâu rồi bảo: “Nàng vất vả rồi. Đáng tiếc ta không thể chịu đau thay nàng.”

Hơn một câu đáng tiếc là hắn không thể chịu đau thay nàng. Lâm Cẩn Dung không khỏi bật cười, cúi mắt nhìn hài tử bên ngoài, nhỏ giọng nói: “Vì hắn, hết thảy đều là đáng giá.”

Lục Giam rất muốn nằm lên giường cùng mẫu tử hai người, nhưng hắn biết không thể, đành phải ở bên giường cọ qua cọ lại, nhỏ giọng nói: “A Dung, ngày sau người một nhà chúng ta, cứ như vậy mà sống hạnh phúc đi.”

Lâm Cẩn Dung trong lòng vừa chua xót lại mềm nhũn, cười càng thêm ngọt ngào: “Được, sẽ sống hạnh phúc. Nhị lang...”

Lục Giam vội lên tiếng: “Ai, cái gì?”

Lâm Cẩn Dung bắt tay đặt trên mặt hắn: “Nhị lang, từ nay về sau, chàng là phụ thân rồi. Chàng sẽ rất vất vả a.”

Chương 342: Suy tư

Không biết vì sao, Lục Giam thình lình có một loại cảm giác, lời Lâm Cẩn Dung nói với hắn giống như chứa đựng một tầng ý tứ khác, ngẫu nhiên cẩn thận ngẫm lại, nhưng thủy chung không thể bắt giữ, cả cười: “Xem nàng nói kìa, nàng khổ sở sinh hạ còn không chê vất vả, ta lại có gì vất vả chứ.”

Lâm Cẩn Dung nghiêm túc nói: “Làm phụ mẫu, trách nhiệm trọng đại, chàng đã từng đáp ứng ta, vô luận như thế nào, nhất định sẽ đối xử tử tế với hắn, giáo dưỡng hắn trưởng thành, ân, cũng không cần hắn trở thành kinh thiên vĩ tài gì, để hắn sống thật khoái hoạt là được rồi.”

Lục Giam không khỏi thở dài, lại có một chút buồn bực: “Đó là đương nhiên, ta còn từng đáp ứng nàng, sẽ đối xử tử tế với nàng, cùng nàng bạch đầu giai lão. Tại sao nàng vẫn không tin? Còn nói những lời này?”

Lâm Cẩn Dung trầm mặc một lát rồi cười nói: “Vừa làm mẫu thân, tâm tình có chút kích động. Nhị lang... Chàng không biết, có bao nhiêu vất vả a.” Từ đầu tới đuôi, nhiều năm như vậy, không ai biết, có bao nhiêu khó khăn.

Lục Giam thở dài một tiếng, ánh mắt trở nên mềm mại, nhẹ nhàng thưởng thức đốt ngón tay của nàng, thấp giọng nói: “Đúng là vất vả, nghe thấy nàng kêu đau ta rất sợ, nhưng nhìn thấy hắn, ta lại thực vui mừng.” Thật sự là mâu thuẫn.

Hắn vĩnh viễn sẽ không biết sự vất vả theo lời nói của nàng là thế nào. Lâm Cẩn Dung nhìn lông mi dài cùng đôi mắt đẹp của Lục Giam, khe khẽ thở dài, lập tức lại mỉm cười: “Ta cũng thực vui mừng. Canh giờ nào rồi?”

“Sắp qua canh bốn rồi.” Lục Giam ánh mắt quấn quanh ở trên mặt Lâm Cẩn Dung, hàm chứa cười nói: “A Dung, Nghị Lang tuy nhỏ, cũng đã biết chọn nhũ mẫu nha.”

Lâm Cẩn Dung lại cười nói: “Thật không? Ta đang muốn hỏi việc này đây.” Hai nhũ mẫu Đường thị, Phan thị, Cung ma ma nghiêng về phía Đường thị, tuy rằng không nói rõ, nhưng Lâm Cẩn Dung hiểu được ý tứ của nàng, dưới nhiều tình huống, Đường thị tính tình thoải mái sáng sủa, chỉ sợ tiểu hài tử sẽ càng thích hơn. Nhưng Lâm Cẩn Dung cũng không lập tức liền đuổi Phan thị đi, tính lưu đến sau này, xem hài tử thích ai hơn hay là xem ai chăm sóc hài tử tốt hơn, vì vậy kiên nhẫn chờ, nghe ý tứ này của Lục Giam, là đã có kết quả.

Lục Giam liền mang theo vài phần khoe khoang mà cười đáp: “Là thật, Cung ma ma đưa hắn cho hai nhũ mẫu, trước hết là cho Đường thị, khi đó hắn vẫn đang khóc, Đường thị cái gì cũng không làm, chỉ nói là đói bụng, trực tiếp cho hắn ăn thì không chịu ăn, càng khóc to hơn. Cung mẹ liền đón hắn trở về, đưa cho Phan thị. Phan thị không cho ăn trước, dỗ ngoan rồi mới cho hắn ăn, khi đó hắn mới ăn a. Về sau đều là Phan thị cho ăn, xem nàng đổi tay đổi chân cũng rất khinh xảo, rốt cuộc là tuổi lớn hơn, sẽ biết kiên nhẫn hơn. Xem ra hài tử này cũng là chủ nhân tính tình bướng bỉnh, điểm này, cuối cùng là giống ta hay giống nàng thì không biết nhưng ta thấy cũng không thua kém a.” Hắn rõ ràng chưa từng chính mắt nhìn thấy, lại nói giống như thật, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo cùng tự đắc.

“Nhỏ như vậy đã được chàng thổi phồng, lớn lên chẳng phải sẽ bị chàng thổi đến tận trời đi?” Lâm Cẩn Dung mỉm cười nghe, trong lòng âm thầm thở dài, rốt cuộc vẫn nên chọn người trầm mặc ít lời, không thiếu được ngày sau phải điều tới đây, cùng trò chuyện nhiều hơn. Lại nói, tính tình của hài tử này cũng khác biệt so với Ninh nhi, Ninh nhi tính tình mềm mại hiền hòa, mặc kệ khóc nhiều khóc to đến đâu, chỉ cần có sữa sẽ im lặng ngoan ngoãn. “Ta không khen hắn, ta là nói sự thật a.” Lục Giam hai mắt sáng lên, cảm thấy mình có vô số lời muốn nói với Lâm Cẩn Dung: “Vinh Thất bọn họ đều đến chúc mừng nói là qua hai ngày nương tử của Vinh Thất sẽ tới đây thăm nàng, còn có mấy nhà hàng xóm cách vách, cũng đều tặng ngô cùng than, giấm chua lại đây... Ta đã viết thư báo tin vui, phụ thân nơi đó cùng cữu phụ cũng gửi, nghĩ đến rất nhanh có thể nhận được.” Chung quy vẫn không nhắc tới lá thư mình viết cho Ngô Tương, mà nàng cũng không cần biết.

“Thiếu phu nhân ăn cơm đi.” Cung ma ma cùng Đậu Nhi tiến vào, một người dọn cơm, một người đi chuẩn bị nước ấm cho Lâm Cẩn Dung rửa tay.

Lục Giam nhanh tiến lên đem gối lớn để vào sau lưng Lâm Cẩn Dung, nhẹ nhàng đem nàng ôm lấy tựa vào, lại tìm áo khoác phủ thêm cho nàng, ân cần săn sóc vô cùng.

Cung ma ma nhìn xem rõ ràng, trong lòng rất vui mừng, nhưng cũng không nói nhiều, chỉ khuyên Lâm Cẩn Dung ăn nhiều chút. Lâm Cẩn Dung không khỏi khuyên nàng: “Ma ma đi ngủ đi, nơi này có Đậu Nhi các nàng hầu hạ là tốt rồi, mệt mỏi một ngày rồi còn gì.”

Cung ma ma cười nói: “Tiểu nha hoàn chưa từng trải qua việc này, làm sao hiểu được phải chăm sóc thế nào? Không cần nói các nàng, ngay cả Xuân Nha ta cũng không yên tâm. Ta cùng Sa ma ma đã hẹn ước, mấy ngày đầu này, hai người chúng ta chia nhau canh một đêm. Nàng tuổi đã cao, để nàng ngủ trước, ngày mai sẽ đến lượt nàng. Chờ người ăn xong rồi ngủ, lão nô sẽ đi ngủ.”

“Ta không có trở ngại gì. Nhóm ma ma tuổi đã cao...” Lâm Cẩn Dung còn muốn nói nữa, Lục Giam đã đánh gãy lời của nàng: “Nàng bớt tâm tư này đi, các ma ma kiến thức rộng rãi, chẳng lẽ còn không biết bằng nàng sao? Nghe lời lão nhân luôn không có sai.” Nói xong đứng dậy cùng Cung ma ma thi lễ: “Như thế, làm phiền ma ma.”

Cung ma ma mặt mày hớn hở: “Nhị gia khách khí.” Chuyện vừa chuyển, liền đuổi người: “Lập tức sẽ hừng đông, chỉ sợ còn có khách nhân đến, Nhị gia vẫn nên đi nghỉ ngơi đi.”

Lục Giam lưu luyến không rời nhìn Lâm Cẩn Dung cùng hài tử bé bỏng bên người nàng, cọ xát nói: “Ta ngồi thêm một lát.”

Cung ma ma trên mặt đang cười, cũng là nửa điểm không cho thương thảo: “Nhị gia nên nghỉ ngơi. Thiếu phu nhân ăn xong sẽ ngủ tiếp, thật sự là hao tổn tinh thần, nếu muốn tâm sự gì, cũng chờ thêm mấy ngày nàng nghỉ ngơi khỏe lại rồi nói sau.”

Lâm Cẩn Dung cũng khuyên hắn: “Đi đi, chàng cũng mệt mỏi rồi.”

Lục Giam ở một bên chuyển động vài vòng, thấy thật sự không có cơ hội mới buông tay, chỉ nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Nghị Lang rồi rời đi. Cung ma ma mỉm cười nhìn hắn đi xa, thay Lâm Cẩn Dung vén tóc ra sau tai, thấp giọng cười nói: “Xem tình hình của cô gia, lão nô sau khi trở về cũng có thể cùng phu nhân báo cáo kết quả công tác rồi.”

Lâm Cẩn Dung hít một tiếng: “Luôn để cho mẫu thân quan tâm.” Nghỉ ngơi một lát, nhỏ giọng nói: “Văn nương bên kia thế nào rồi?”

Cung ma ma nói: “Rất thành thật. Chỉ có sáng nay lôi kéo Lục Lương gia hỏi vài câu, hỏi người sinh hạ có bình an không, là nam hay là nữ, nhũ mẫu là ai. Lục Lương gia hiểu được nàng không thể trở thành nhũ mẫu, liền trực tiếp nói cho nàng biết, nàng mấy ngày nay uống thuốc rồi, cho dù hết bệnh thì nàng cũng không thể làm nhũ mẫu, những cái khác đều không cần nàng quan tâm. Nàng nghe xong cũng chưa nói cái gì, im lặng lui trở về, đến muộn cũng chưa ra khỏi phòng.”

Lâm Cẩn Dung hơi hơi nhắm mắt, gằn từng tiếng nói: “Đừng hà khắc nàng, nhưng nhất định phải đem người mang về, sau đó thì xem Cô phu nhân có giữ nàng ở lại trong phủ hay không. Nếu không giữ lại thì thôi, nếu giữ lại, ma ma cũng biết nên làm thế nào rồi chứ. Ta không muốn lại nhìn thấy nàng.”

Cung ma ma khe khẽ thở dài: “Người yên tâm đi. Cho dù lão nô làm không được, phu nhân cũng sẽ làm được.” Lúc trước nàng tuy rằng vô điều kiện phục tùng chỉ thị của Lâm Cẩn Dung, nhưng chỉ nghĩ rằng Lâm Cẩn Dung không muốn dùng người Lâm Ngọc Trân cho, cho nên đối với giấc mộng của Lâm Cẩn Dung là bán tín bán nghi, hiện tại nghĩ đến, có thể khiến Lâm Cẩn Dung để ý như thế, hơn phân nửa là thật sự gặp ác mộng. Các nàng luôn tin thần Phật nhất, vì thế còn có chút lo lắng, nghĩ rằng chờ mình sau khi trở về, còn phải nói với Đào thị, đến Bình Tể tự cùng Thanh Lương tự cầu nguyện, cúng bái hành lễ gì đó. Trong chốc lát, Lâm Cẩn Dung dùng xong đồ ăn, thu thập thỏa đáng, mới nằm xuống nghỉ, nhũ mẫu Phan thị tiến vào, chỉnh đốn trang phục hành lễ xong định ôm Nghị Lang đi.

Lâm Cẩn Dung vội hỏi: “Lúc này hắn không uống sữa, cứ để hắn đây với ta, hừng đông hắn đói bụng lại ôm đi sau.”

Phan thị vội nhìn Cung ma ma, Cung ma ma vẫy tay bảo nàng trước đi xuống, xoay người thấp giọng khuyên nhủ: “Thiếu phu nhân, hiện nay quan trọng nhất là người phải nghỉ ngơi thân mình, hài tử vẫn nên để nhũ mẫu mang theo đi, lão nô sẽ chiếu cố, tuyệt đối không có gì đâu.”

“Không sao, hắn rất ngoan, sẽ không ầm ĩ ta.” Lâm Cẩn Dung biết Cung ma ma cho rằng mình mới làm mẹ, luyến tiếc nhi tử, lại không thể nói rõ, nàng ước gì đem mọi thời gian muốn làm bạn với Nghị Lang.

Cung ma ma tất nhiên hiểu được tính tình quật cường của nàng, không khuyên nữa, chỉ không dám thổi đèn, ngay tại một bên gắt gao trông chừng, sợ nàng không có kinh nghiệm, lỏng tay ôm hoặc là đè nặng lên hài tử.

Lâm Cẩn Dung bất đắc dĩ chi cực, nhưng không cách nào thuyết phục Cung ma ma, để nàng tin tưởng mình có thể làm tốt, chỉ đành đem Nghị Lang giao cho nàng đặt vào trong nôi: “Để hắn ngủ bên cạnh ta.”

Cung ma ma lúc này mới nở nụ cười, thổi tắt đèn, nhẹ tay nhẹ chân nằm xuống nhuyễn tháp ở một bên.

Lâm Cẩn Dung trợn tròn mắt vẫn không nhúc nhích, có một Phan thị là không đủ, Nghị Lang còn thiếu một người đắc lực. Phu thê Xuân Nha, một khi trở về Bình châu sẽ không quay lại; Đậu Nhi trung tâm cần cù thật thà, nhưng cơ biến không đủ; Anh Đào thông minh có thừa, ổn trọng lại không xong. Nói đến nói đi, nàng vẫn là chuẩn bị không đủ, hoặc là nói, ngoài thân nhân ra, trong số người bên cạnh trừ bỏ Lệ Chi thì nàng sẽ không thể hoàn toàn tin tưởng bất cứ ai.

Ngoài chuyện năng lực, nàng không tin bọn họ có thể ở thời khắc liên quan đến sinh tử đánh bạc hết thảy, không tin bọn họ sẽ không để ý tư lợi, thủ tín chiếu cố. Trừ bỏ Lâm Thế Toàn, Lâm Thế Toàn sao có thể được nàng tín nhiệm chứ? Có lẽ là nàng ngay từ đầu đã đối với hắn không ôm nhiều hi vọng, cũng không trăm phương nghìn kế muốn thuyên trụ hắn, chỉ có thái độ hai bên cùng có lợi, kết quả hắn ngược lại khiến cho nàng kinh hỉ, cho nên hắn cũng hoàn toàn khác biệt so với người bên ngoài. Lâm Cẩn Dung có chút phiền chán nhẹ nhàng trở mình, Cung ma ma lập tức liền thấp giọng nói: “Thiếu phu nhân, có gì không thoải mái sao?” Lâm Cẩn Dung vội đáp: “Không phải. Đại để là lúc trước ngủ nhiều, hiện tại không cảm thấy buồn ngủ nữa.” Nhịn không được nhỏ giọng nói: “Ma ma, sau khi Lệ Chi gả ra ngoài, ta vẫn không thấy có người nào hữu dùng, thực sốt ruột, nhưng không có biện pháp hữu hiệu nào. Rõ ràng Đậu Nhi các nàng làm việc cũng không có gì đáng chê trách, lại không phải kẻ nhiều chuyện, vì sao ta lại lo lắng như vậy chứ?”

Cung ma ma suy nghĩ hồi lâu, thở dài: “Thiếu phu nhân, thời gian lão nô đến tuy rằng không lâu, nhưng từ trước ở nhà cũng nhìn ra được. Người nha, từ trước cũng chỉ đem tâm tư đặt ở trên người Lệ Chi, sau đó lại tự tay đem Lệ Chi tiễn bước, hiện nay không có người hữu dùng tất nhiên là khó tránh khỏi. Về phần đám người Đậu Nhi, lão nô nhìn, không câu nệ đại sự tiểu sự, người đều nắm trong tay, các nàng cho dù có tâm tư cùng bản sự, cũng không có cơ hội rèn luyện, người đương nhiên không thấy chỗ tốt của các nàng. Quản lý thật chặt, người mệt mỏi, mà các nàng cũng mệt mỏi.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay