Thế hôn - Chương 349 + 350

Chương 349: Bát súp

Thời tiết tháng Năm, trong viện hoa hồng vừa vặn nở, mùi hương ngọt ngào đặc trưng này đưa tới vô số loài bướm, trong lá cây xanh biếc làm nền cho sắc thái chói mắt, khiến người ta tâm tình tự dưng thả lỏng vài phần.

Mà Lâm Ngọc Trân, một mình đứng trước khóm hoa hồng, hiển nhiên không có tâm tính nhàn nhã để ngắm hoa. Mọi tâm tư của nàng đều đặt vào toàn bộ đại viện, toàn bộ chuyện trong nhà. Lục lão ông rốt cuộc không chống đỡ được, dù cho nàng thập phần không muốn thừa nhận chuyện này, sau khi Lục lão ông thu được tin vui đích tôn đã có trưởng tử, mẫu tử bình an thì như kỳ tích trở nên khỏe lên một chút, nhưng nàng thập phần hiểu được, đây bất quá chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Có lẽ ở lúc chạng vạng hoặc là sáng sớm, người sẽ trút hơi thở cuối cùng, có lẽ một đêm khuya nào đó, người vừa đi vào giấc ngủ rốt cuộc sẽ không tỉnh lại nữa.

Một khi Lục lão ông im ắng chết đi như vậy, trong một khoảng thời gian dài, nàng sẽ hoàn toàn mất đi khống chế đối với cái nhà này. Trượng phu của nàng cùng dưỡng tử đều ở bên ngoài, nữ nhi duy nhất của nàng thì gả xa nhà, bên cạnh nàng không có một người nào đắc lực, hoặc là nói là có thể cùng bà tức Nhị phòng chống đối. Cứ trơ mắt nhìn bọn họ lấy đủ loại hình thức vét sạch khố phòng và tiền công sao? Nàng làm không được. Biện pháp tốt nhất là nên chờ Lục lão ông sớm phân chia rõ ràng, nhưng mà Lục lão ông dường như hoàn toàn không có quyết định này.

Phụ mẫu còn sống, không có trường hợp đặc biệt, chỉ cần Lục lão ông cùng Lục lão phu nhân còn sống, nhà này sẽ không phân gia, cũng không thể phân gia, nàng không thể cũng không dám mở miệng.

Thời khắc mấu chốt, nàng phải đưa ra lựa chọn. Làm sao bây giờ? Lâm Ngọc Trân cầm lấy đóa hồng trước mặt, vô ý thức vò nát, đóa hoa mềm mại bị nàng vò thành nước màu đỏ đậm, khiến ngón tay trắng nõn của nàng một mảnh phi hồng. Đồng thời gai nhỏ trên thân hoa hồng cũng đâm vào da thịt non mịn.

“Tê…” Nàng đau thả hoa hồng trong tay ra, cau mày giống như tiểu hài nhi đang phát giận, dùng sức đá đóa hoa hồng kia mấy cái, khiến những con ong gần đó hoảng hốt. Đóa hoa qua lại quanh quẩn vài cái, lại ương ngạnh đứng thẳng ở nơi nào, dường như đang cười nhạo nàng.

“Phu nhân người thật là, rõ ràng biết trên đó có gai.” Phương ma ma vội vàng lấy kim thêu đến, cầm lấy tay Lâm Ngọc Trân giơ lên trước mặt, mị mắt tinh tế thay nàng cẩn thận thử xem có vụn gai trong đó hay không: “Có phải lo lắng sự tình trong nhà?”

Lâm Ngọc Trân thở dài, nói: “Ta muốn để Nhị thiếu phu nhân về trước!” Nàng trước nay chưa cần Lâm Cẩn Dung, nhưng nếu Lâm Cẩn Dung ở nhà, nàng làm sao bị động như vậy, nín thở tĩnh khí như vậy?

Phương ma ma ngẩn ra, tay cầm kim thêu ngừng lại, cẩn thận đánh giá thần sắc của nàng: “Nhưng nàng vừa mới sinh đẻ, tiểu thiếu gia tuổi nhỏ sợ là không chịu nổi đường dài xóc nảy.”

Lâm Ngọc Trân nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần cơn tức: “Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta không đau lòng bọn họ sao?”

Phương ma ma vội lui ra phía sau một bước, nhỏ giọng nói: “Nô tỳ không dám, phu nhân là thân cô cô của Nhị thiếu phu nhân, lại là tổ mẫu ruột thịt của tiểu thiếu gia, sao lại không đau lòng?” Nhưng nếu là thân khuê nữ, dù thế nào cũng đều luyến tiếc, thời tiết đang nóng nực nhất một phụ nhân vừa sinh đẻ cùng một tiểu oa nhi mềm mại không thể chịu khổ, làm sao có thể chống đỡ ép buộc như thế?

“Hiện tại là cuối tháng Năm, mặc dù ta đã sai người truyền tin đi thì nhanh nhất cũng phải đợi đến trung tuần tháng sau mới có thể đến tay nàng. Nàng lại dọn dẹp hành lý một chút, đến khi về cũng sợ là tháng Tám rồi. Có về kịp cũng cản không nổi.” Lâm Ngọc Trân nhíu mày nhìn vết hồng trên đầu ngón tay, gai của hoa hồng đâm vào da thịt, miệng vết thương không lớn, nhưng khá đau đớn, nàng cũng vì thất thần nên mới có thể ăn loại mệt này.

Nếu không kịp, thì cần gì phải vậy? Phương ma ma không dám nhiều lời, chỉ nói: “Tay phu nhân nên bôi chút thuốc, bằng không sưng lên sẽ còn đau hơn.”

Lâm Ngọc Trân bừng tỉnh không nghe thấy, tiếp tục tìm lý do cho suy nghĩ của mình: “Bọn họ bức người quá đáng, ta một người một cây chẳng thể chống chọi, sức khỏe lại không tốt, cũng không thể trơ mắt nhìn bọn họ làm xằng làm bậy, quản gia vét sạch tất cả. Ta cùng lão gia cũng đành thôi, không thể để phu thê bọn họ không giữ lại được chút gì đúng không? Tương lai Nghị Lang kết hôn thì phải làm sao bây giờ? Hơn nữa, lão thái gia cùng lão thái thái mỗi ngày nhắc tới Nghị Lang, mang về cho bọn họ nhìn một cái cũng là làm tròn hiếu đạo mà.”

Phương ma ma không nói được một lời, liền thúc thủ ở đó đứng nghe nàng lải nhải.

Lâm Ngọc Trân oán giận hồi lâu mới mệt mỏi, đi đến hành lang ngồi xuống ghế trúc, nhìn tịch dương từ chân trời dần dần chìm xuống. Nàng trừng mắt nhìn, nói: “Nên đi thăm lão thái gia thôi, cũng không biết, bên kia thanh tịnh chưa?”

Phương ma ma vội ngoắc gọi Phương Linh lại đây: “Đi xem Tụ Hiền các bên kia đang làm cái gì?”

Phương Linh ra cửa viện, chưa được bao xa, đón đầu gặp được Phương Trúc đứng ở nơi đó cùng Hồ ma ma nói chuyện, vội tươi cười đi qua: “Phương Trúc tỷ tỷ, tỷ từ đâu tới đây?”

Phương Trúc thấy là nàng, trên mặt tươi cười chân thành vài phần, tiến lên lôi kéo tay nàng nói: “Ta mới từ trà tứ của Nhị thiếu phu nhân đến. Ăn cơm chiều chưa?”

Phương Linh cười nói: “Chưa ăn, phu nhân vẫn chưa ăn, chúng ta sao dám ăn? Trà tứ có việc gì không?”

Phương Trúc hôm nay đi trà tứ, cũng là thay Lâm Cẩn Dung truyền tin, chính là chuyện này khó mà nói ra, liền đáp cho có lệ: “Không phải việc gì quan trọng, là mấy ngày trước đây thân gia phu nhân bên kia sai người tới nói, muốn chọn trà ngon để hiếu kính Chư tiên sinh. Ta lo lắng những người khác đi sẽ không chu toàn, liền tự mình đi một chuyến, vừa mới an bài người đưa trà qua đó thôi.”

Phương Linh vẻ mặt cực kỳ hâm mộ: “Nhị thiếu phu nhân thật sự rất tín nhiệm tỷ, hiện tại trong nhà người ta nói đến tỷ, ai không nói tỷ thật tốt số đây?”

“Phu nhân cũng rất nể trọng muội, trừ bỏ Phương ma ma thì đó chính là muội a. Muội hâm mộ ta làm gì? Muội đây là muốn đi đâu?” Phương Trúc mỉm cười, rất có vài phần cảm thán, khi đó, ai lại nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay? Làm việc khó xử, chẳng những thiếu chút nữa đánh mất chức vị còn suýt táng mạng, kết quả không những bảo vệ được tính mạng, còn nhân họa đắc phúc, trở thành người được Lâm Cẩn Dung nể trọng.

Phương Linh liền đè thấp thanh âm: “Còn có thể làm gì? Phu nhân muốn đi Tụ Hiền các, cũng không thích gặp vị nào, cho nên bảo ta đi nhìn xem.”

Phương Trúc không dám lại lôi kéo nàng nói chuyện, vội vàng đẩy nàng: “Kia còn không chạy nhanh đi? Đừng lỡ việc của phu nhân.”

Phương Linh vội cùng nàng cáo từ, bước nhanh hướng tới Tụ Hiền các.

Phương Trúc đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng Phương Linh, thầm nghĩ, hơn phân nửa là Lâm Ngọc Trân có việc muốn nói riêng với Lục lão ông, không muốn để người bên ngoài biết. Tuy không biết cụ thể là chuyện gì, nhưng có thể khẳng định, hơn phân nửa là liên quan đến Nhị phòng. Hiện tại tình hình trong phủ, không cần nói là Lâm Ngọc Trân, ngay cả những hạ nhân như các nàng cũng thấy rõ. Nhưng nàng chỉ là một hạ nhân, sốt ruột thì có năng lực làm thế nào? Bất quá là thay Lâm Cẩn Dung trông chừng sân viện kia thôi.

Bóng đêm dần dần dày đặc, mấy ngôi sao sáng theo cùng với trăng tàn từ đường chân trời dâng lên, Lâm Ngọc Trân khẽ hé mắt, ánh mắt tan rã nhìn chằm chằm trăng tàn kia, tịch mịch suy nghĩ, lúc này Lục Kiến Tân đang làm cái gì đây? Hơn phân nửa là được đám mĩ thiếp vây quanh uống rượu đùa giỡn, Lục Vân lại đang làm cái gì đây? Là ở trước mặt bà bà giữ quy củ, hay là phu thê hai người đang tản bộ? Lục Giam cùng Lâm Cẩn Dung lại đang làm cái gì? Đúng rồi, hai người nhất định là đang rất vui vẻ. Mọi người đều khoái hoạt, chỉ có một mình nàng cô linh ở đây đối mặt với việc vặt vãnh này, thay bọn họ tính toán chu toàn, mệt nhọc vất vả, trong sự rỗng tuếch thình lình run rẩy một chút, nàng nhất thời lại có chút phẫn hận, dựa vào cái gì a?!

“Phu nhân, Tụ Hiền các bên kia không có người nào khác, lão thái gia vừa dùng cơm chiều, đang ở trong viện tản bộ, bên cạnh chỉ có Phạm đại quản sự cùng nói chuyện.” Phương Linh bước nhanh tiến vào, vỗ ngực nhẹ nhàng thở hổn hển, nhanh thông báo tình hình.

Lâm Ngọc Trân cau mày nhìn nàng, chậm rãi vươn tay ra. Phương Linh bước lên phía trước cúi người đem Lâm Ngọc Trân nâng dậy, thay nàng sửa sang lại quần áo trang sức: “Phu nhân, tối rồi, đợi nô tỳ cầm theo đèn lồng.”

Lâm Ngọc Trân không nói, đi lên phía trước.

Hai đại nha hoàn Phương Chỉ cùng Thanh Xuân bước lên phía trước một trái một phải đuổi kịp, Lâm Ngọc Trân nhíu mày: “Nhiều người như vậy đi theo ta làm cái gì? Phương ma ma!”

“Đến đây!” Phương ma ma luống cuống tay chân đang cầm một bát canh bổ đi ra, hướng Phương Linh ra hiệu. Phương Linh không dám chậm trễ, vội vàng cầm theo đèn lồng, cùng Phương ma ma lặng yên không một tiếng động theo phía sau Lâm Ngọc Trân.

Lâm Ngọc Trân cúi đầu một hơi đi đến rừng trúc trước Tụ Hiền các, mới dừng lại hỏi Phương ma ma: “Bên trong đựng cái gì?”

Phương ma ma nói: “Súp nhân sâm.”

Nếu muốn đi thăm, thế nào cũng nên có chút tâm ý mới đúng. Lâm Ngọc Trân không nói gì thêm, bước nhanh đi đến Tụ Hiền các. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn trở nên ảm đạm, lão thái gia cũng không còn ở trong sân, toàn bộ đình viện trống rỗng, im ắng, chỉ có gian phòng nơi Lục lão ông ngủ có thắp một ngọn đèn. Một mình Đồng Nhi canh giữ ở hành lang, thấy Lâm Ngọc Trân liền cuống quít hành lễ vấn an.

Phương Linh tiến lên nói: “Đi bẩm báo lão thái gia, Đại phu nhân tới đưa bát súp cho người.”

Đồng Nhi lên tiếng trả lời rời đi, giây lát, mành cửa được nhấc lên, Tống thị mặc một bộ quần áo mộc mạc màu lam tay áo nhỏ, phía dưới là quần lụa màu nguyệt sắc, trên mặt mang theo tươi cười mộc mạc, cuốn theo mùi đàn hương, đứng ở nơi đó nhìn Lâm Ngọc Trân hành lễ: “Đại tẩu đến đây?”

Lâm Ngọc Trân thấy nàng lúc này có ở đây, không khỏi vừa hận vừa giận, mạnh quay đầu trừng mắt Phương Linh. Phương Linh rất oan uổng, rõ ràng lúc trước nàng đến Tống thị không có ở đây.

Lâm Ngọc Trân cũng không thất thố bao lâu, trên mặt cười nhưng trong không cười, nhẹ nhàng lướt qua người Tống thị đi vào bên trong, thản nhiên nói: “Ta đưa bát súp tới cho công công, Nhị đệ muội thực vất vả, sân viện ở xa hơn chỗ ta, lại chạy đến đây nhanh hơn ta a.”

Tống thị theo vào, vòng vo lần Phật châu nơi cổ tay, dịu dàng cười nói: “Ta còn trẻ, chạy tất nhiên nhanh hơn.” Ánh mắt đảo qua bát súp trên tay Phương ma ma, lại cười nói: “Đại tẩu còn không biết sao? Hai ngày trước Lục Kinh thỉnh danh y đến cho tổ phụ, kê một đơn thuốc, uống rất tốt, nhưng không thể dùng nhân sâm.”

Đại sự như vậy nàng thế nhưng không biết! Lâm Ngọc Trân không khỏi giận tím mặt, hung tợn trừng mắt Phương ma ma, cười lạnh nói: “Ta cho rằng nhân sâm là tốt nhất, mà ta cũng chỉ có thứ này là quý nhất, cho nên cầm đến hiếu kính công công, không câu nệ như thế nào, là tâm ý thôi.”

Tống thị hòa hòa khí khí nói: “Xác thực, làm nữ nhân, chính là nên có tâm ý.”

Chương 350: Kích thích

Lục lão ông dáng người thẳng tắp ngồi ở trên tháp, nhìn trưởng tức cùng thứ tức giao phong, thản nhiên nói: “Tốt lắm, có tâm là đủ rồi.”

Lời này Tống thị nghe vào tai, là che chở Lâm Ngọc Trân. Lâm Ngọc Trân ngay cả công công nên uống thuốc gì, nên kị cái gì cũng không biết, còn gọi là có tâm sao? Nhưng Tống thị đã sớm khôn ngoan, liền chỉ mỉm cười, không nói được một lời thối lui sang một bên.

Lâm Ngọc Trân tuy rằng cũng biết Lục lão ông là che chở nàng, nhưng bát súp này dù thế nào cũng không tiện lấy ra để hiến ân cần nữa, chỉ có thể dùng sức trừng mắt nhìn Phương ma ma một cái, thả lỏng cơ mặt cứng ngắc đi đến trước mặt Lục lão ông hành lễ vấn an: “Công công nhìn rất có tinh thần, có vẻ đã khỏe lên nhiều.”

Lục lão ông mặc dù là chống đỡ làm ra tư thái như thế, mặc dù là biết thân thể của mình kỳ thật rất suy yếu, nhưng vẫn thích nghe người ta nói mình tinh thần tốt, liền lộ ra vài phần tươi cười: “Khỏe lắm.”

Thấy hắn nở nụ cười, Lâm Ngọc Trân trong lòng liền kiên định, thấp giọng nói: “Công công hôm nay cơm canh dùng được không?”

Lục lão ông cười đáp: “Hoàn hảo. Thê tử của Tam lang nấu cháo tiêu thực để ta ăn sáng, ta ăn rất hợp khẩu vị.”

Tống thị không mất thời cơ nói: “Thê tử của Tam Lang là hài tử hiếu thuận, hiếm có là tâm tư cùng tay nghề đều khéo léo. Bà bà cũng có ăn, ăn nhiều hơn nửa bát mà.”

Lục lão ông liền cười: “Vậy sao, nàng cũng nấu cho cả bà bà con sao?”

Tống thị cười nói: “Cũng không phải là vậy sao? Nhi tức vốn cũng không biết, là nghe thấy Lực Lang khóc náo lợi hại, tức giận, vừa hỏi mới biết được nàng đang bận bịu ở phòng bếp.” Lã thị đã bị ghét bỏ, Khang Thị là Lục lão ông tự mình chọn lựa, lại tiến thối có độ, vừa sinh con, đúng là thời điểm vui vẻ. Nàng có thể nào không bắt lấy cơ hội hết sức tâng bốc Khang Thị? Trong hai nhi tức, cũng chỉ có Khang Thị có thể chống lại Lâm Cẩn Dung.

Hai người một hỏi một đáp, Lâm Ngọc Trân liền cảm thấy bị xa lánh cùng vắng vẻ, đặc biệt nghe Lục lão ông không khỏi khen ngợi Khang Thị, Tống thị cứ thế tâng bốc, trong lòng tức giận, thầm nghĩ nếu là Lâm Cẩn Dung cùng Nghị Lang ở nhà, Khang Thị cùng thằng nhãi con kia thì tính là cái gì! Vì thế không để ý tới hoàn cảnh, trên mặt liền lộ ra vài phần khó chịu cùng khinh thường.

Tống thị xem ở trong mắt, trong lòng âm thầm cười lạnh cộng thêm đắc ý, chính là tiếp tục chọn chuyện mà Lục lão thái gia thích nghe ra nói, chỉ cách vài câu lại khen ngợi Khang Thị hiền lành, Lực Lang thông minh đáng yêu.

Đang nói, chợt nghe ngoài cửa có thanh âm tiểu hài tử nói chuyện, tiếp theo Đồng Nhi đứng ngoài mành nói: “Lão thái gia, Tam thiếu phu nhân mang theo vài vị tiểu thiếu gia vội tới thỉnh an người.”

“Thực náo nhiệt a.” Khang Thị hàm chứa cười, ôm Lực Lang mũm mĩm đi vào, phía sau còn có Nguyên Lang cùng Hạo Lang quy củ đi theo. Nguyên Lang đã không còn nhỏ, mọi sự tình đều nhớ rõ, trong mắt mang theo vài phần kính sợ, trầm mặc tiến lên hành lễ vấn an trưởng bối. Hạo Lang cũng là khiếp đảm lôi kéo góc váy của Khang Thị, nửa người giấu sau Khang Thị, thật cẩn thận đánh giá Lục lão ông cùng Lâm Ngọc Trân.

“Các con từ Vinh Cảnh cư đến đây?” Lục lão ông đã già cả, nhìn thấy tằng tôn luôn vui mừng.

“Vâng, tổ mẫu vừa ngủ lại, lệnh cho con dẫn hai huynh đệ bọn họ lại đây thăm lão nhân gia người.” Khang Thị ôn hòa sờ sờ đầu Hạo Lang, cười nói: “Hạo Lang, sao không cùng tằng tổ phụ, tổ bá mẫu, tổ mẫu hành lễ vấn an?”

Hạo Lang lúc này mới tiến lên dập đầu trước Lục lão ông, đến phiên Lâm Ngọc Trân thì chớp mắt chết sống không chịu tiến lên, cúi đầu trốn sau váy của Tống thị. Khang Thị tươi cười còn có chút xấu hổ, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Hạo Lang? Lúc trước Tam thẩm nương đã nói với con thế nào?”

Lâm Ngọc Trân nhìn thấy bộ dạng này của Hạo Lang, một cỗ ác khí liền ứ ở trong cổ họng. Tháng giêng, nàng vừa mới khỏi bệnh, người còn hư nhược, đã thế quyền lực đang nắm trong tay lại bị mất đi. Miễn cưỡng chống đỡ đến Vinh Cảnh cư thỉnh an với Lục lão phu nhân. Vừa mới bước trên thềm như ý, hai thằng nhãi con giống như điên lao tới, cường ngạnh đụng một cái khiến nàng bổ nhào, may mà nàng vận khí tốt, không ngã gãy xương. Nhưng cũng là nửa ngày không thể đứng dậy. Hai thằng nhãi con còn không yên tĩnh, cũng không thèm chịu nhận lỗi, đợi đến khi nàng đứng lên, đương nhiên là đã hết giận.

Tất nhiên, hơn phân nửa cỗ ác khí này là vì nhóm người lớn của Nhị phòng dựng lên. Nguyên Lang cũng đành thôi, buồn không hé răng, bảo nhận liền nhận, Hạo Lang lại phun một ngụm nước miếng về phía nàng, nàng tức giận đến chết, tát một cái, Hạo Lang lúc ấy bị đánh ngã xuống đất, tiếp theo ban đêm liền sốt nóng, Lã thị muốn chết muốn sống, lão thái thái không nhẹ không nặng nói nàng vài câu, tuy rằng hài tử thất lễ, nhưng như vậy trở thành nàng là người lớn lại không có mặt mũi. Qua thêm mấy ngày, Hạo Lang khỏe lên, vui vẻ trở lại, nàng vốn tưởng rằng chuyện này đã trôi qua, nhưng Hạo Lang lại từ đứng từ trên hòn giả sơn ngã xuống, tuy chỉ là xước da đầu, nhưng hạ nhân nói chuyện còn có chút khó nghe.

Nàng không phục, liền sai người vả miệng, một trảo bắt lấy nhũ mẫu của Hạo Lang, nữ nhân kia gào khóc thảm thiết, thanh chấn vân tiêu (thấu tận mây xanh), chết sống không sợ sệt, Hạo Lang không biết là do ai sai sử, nhưng lại vì một tiện tì chạy đến trước sân nàng quỳ xuống, Tống thị cũng đi theo vô giúp vui, mới nói mấy câu, nàng bất quá chỉ nhẹ nhàng đẩy Tống thị một cái, Tống thị liền ngã trên mặt đất. Việc này chẳng những kinh động Lục lão phu nhân, còn kinh động Lục lão ông. Lục Kiến Trung đúng là một câu cũng chưa nói, chỉ mắng Tống thị cùng Lã thị, chủ động đánh nhũ mẫu kia rồi đem bán, để Hạo Lang chịu một chút gia pháp, cột lấy Hạo Lang tới cửa dập đầu nhận sai với nàng. Lục Thiệu còn lại thì không lộ mặt, viết một phong thư nhận lỗi.

Sự tình tuy rằng lấy phương thức quỷ dị như vậy cho xong, nhưng nàng ỷ vào chức vị Đại phu nhân, thanh danh kiêu hoành ương ngạnh, ức hiếp người dưới và tiểu bối cũng truyền ra ngoài, Lục lão ông tức giận chỉ vào nàng chửi bới. Nàng muốn biện bạch lại không thể nào biện bạch, Đồ thị kia vẫn mắt lạnh nhìn nàng chê cười...

Chán ghét! Đáng giận! Rồng sinh rồng phượng sinh phượng, con chuột con lại biết đào thành động... Lâm Ngọc Trân trong lòng một trận luống cuống, phẫn hận trừng mắt nhìn Hạo Lang một cái, thật sự là thấy thế nào cũng không vừa mắt, hận không thể lôi thằng nhãi con này từ trong lòng Tống thị ra hành hung một chút mới hết giận. Hạo Lang đang trốn sau váy Tống thị ngẩng đầu lên rình coi nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau, Hạo Lang đột nhiên hét lên một tiếng, nhanh chóng trốn trở lại sau người Tống thị.

Khắp phòng tĩnh lặng, Nguyên Lang trầm mặc mà cừu hận trừng mắt Lâm Ngọc Trân. Tống thị vẻ mặt bất động mỉm cười, Khang Thị vẻ mặt xấu hổ, Lục lão ông bất động thanh sắc, Lâm Ngọc Trân tức giận đến lỗ tai đều đỏ, vừa tức vừa hận lại ủy khuất, gắt gao vò khăn tay, càng hung hăng trừng mắt Hạo Lang. Nàng rõ ràng không làm gì thằng nhãi con này, tại sao lại làm bộ như thế? Tức chết nàng mà.

“Khụ!” Khang Thị ho khan một tiếng, nhẹ nhàng vỗ cái mông nhỏ của Lực Lang một chút, Lực Lang lớn tiếng khóc lên, cũng hòa tan không khí xấu hổ khẩn trương trong phòng. Phương ma ma lặng lẽ kéo Lâm Ngọc Trân một cái, Lâm Ngọc Trân không cam lòng thu hồi ánh mắt, rũ mắt nhìn mũi chân của mình, tức giận nghiến răng nghiến lợi.

“Đem tiểu Lực Lang đưa cho ta.” Lục lão ông thu hồi ánh mắt khỏi mọi người, từ ái hướng Khang Thị vươn tay, đem Lực Lang ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ vài cái, thấp giọng nói: “Tằng tôn ngoan, đừng khóc a, đừng khóc.”

Lực Lang đã quen thuộc với hắn, ghé vào nơi khuỷu tay hắn thấp giọng khóc hai tiếng liền ngừng, giương cái miệng nhỏ nhắn ở tay áo hắn loạn cắn. Lục lão ông thỏa mãn thở dài một hơi: “Hài tử này, mới sáu tháng đã lớn như vậy, thật sự là rất tốt!”

Tống thị không mất thời cơ nói: “Sức khỏe Lực Lang vẫn đều tốt, cũng thực ngoan.”

Khang Thị mang theo vài phần ngại ngùng, vươn tay tiếp nhận Lực Lang: “Xem hắn không hiểu chuyện, khiến trên người tổ phụ nơi nơi đều là nước miếng.”

“Không có gì.” Lục lão ông rút ra khăn tay, ôn nhu giúp Lực Lang lau đi nước miếng, thở dài: “Không biết Nghị Lang sinh ra có bộ dạng thế nào?” Cũng không biết lúc hắn còn sống có kịp nhìn thấy hài tử kia hay không?

“Nghe nói bộ dạng trắng ngần, cũng là cực kỳ nhu thuận.” Lâm Ngọc Trân nhãn tình sáng lên, nguyện vọng muốn gọi Lâm Cẩn Dung về nhà càng thêm mãnh liệt.

“Nhất định là giống với phụ thân và mẫu thân của nó, Nhị lang cùng A Dung đều là tuấn tú lịch sự, lại đều cực kỳ thông minh, Nghị Lang đương nhiên sẽ không thua kém ai.” Tống thị hàm chứa cười, không hề khúc mắc khen ngợi, sau đó một tay bắt lấy Hạo Lang từ trong lòng, nghiêm khắc nói: “Lập tức đi ra hành lễ thỉnh an với tổ bá mẫu, không có nửa điểm quy củ!”

Hạo Lang hàm chứa hai hàng lệ, tội nghiệp nhìn Khang Thị, Khang Thị thở dài, đem ánh mắt dời đi, Hạo Lang bất đắc dĩ, đành phải tiến lên hành lễ trước Lâm Ngọc Trân. Lâm Ngọc Trân thản nhiên nghiêng mặt bỏ qua một bên, lạnh lạnh nói: “Thôi, nếu không muốn, sẽ không miễn cưỡng.”

Hạo Lang nước mắt ào ào chảy xuống.

Tình cảnh này, ngay cả Lục lão ông cũng thấy Lâm Ngọc Trân đã mấy chục tuổi tại sao lòng dạ hẹp hòi như thế, chỉ là một hài tử mấy tuổi cũng không bỏ qua được? Huống chi là ở trước mặt hắn, khiến mọi người không vui, vì thế hơi hơi nhíu mày, nói: “Ta mệt mỏi.”

Tống thị vội đứng thẳng: “Nhi tức hầu hạ công công rửa mặt.”

Lục lão ông sầm mặt vẫy vẫy tay: “Không cần, ta đều có người hầu hạ, các con cứ hầu hạ bản thân cho tốt đi, đừng khiến ta ngột ngạt là được rồi!”

Mọi người cũng không dám lên tiếng nữa, theo thứ tự rời khỏi, Lâm Ngọc Trân còn có chuyện muốn nói với Lục lão ông, đương nhiên không chịu đi, liền ở lại phía sau, nói: “Công công...”

Lục lão ông cũng là có chút phiền chán nàng, đã sống từng này tuổi, thật sự là không hiểu thu liễm, không hiểu che giấu, lập tức càng thêm sầm mặt nói: “Con muốn gì?”

Lâm Ngọc Trân vội đáp: “Nhi tức có chuyện muốn nói với lão nhân gia người.”

Lục lão ông quay sang một bên: “Ta mệt mỏi, ngày khác lại nói sau.”

Lâm Ngọc Trân đứng đó một lúc lâu, rốt cuộc là không dám vuốt râu hùm, đành đáp cho có lệ: “Vâng.” Tống thị ở hành lang nghe thấy, khinh miệt cười, tự rời đi trước.

Mành cửa vừa buông xuống, Lục lão ông liền mềm nhũn ngã xuống đệm, mỏi mệt đến cực điểm nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn còn có thể chống đỡ được đến khi nào đây? Hắn muốn gặp Lục Giam, nhưng thứ nhất vừa sinh đẻ hai tháng, cũng khó mà trở về, vẫn là quên đi, nhưng vạn nhất... Hắn có chút phiền chán hô một tiếng: “Phạm Bao!”

Phạm Bao vội đi vào, nhìn thấy bộ dáng của hắn, trong mắt lộ ra vài phần lo lắng: “Lão thái gia, người...”

Lục lão ông thở hổn hển một hơi: “Có ổn không? Trông chừng giúp ta, một khi phát hiện không đúng, lập tức sa thải.”

Này muốn sa thải, tất nhiên là chỉ các quản sự phía dưới ở các cửa hàng, muốn hỏi cũng là chuyện tình trong ngoài nhà có bình thuận hay không. Phạm Bao thấp giọng nói: “Trước mắt hết thảy đều tốt lắm.”

Lục lão ông tiếp lời: “Trải giấy mài mực cho ta.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay