Thế hôn - Chương 355 + 356

Chương 355: Suy tính

Thời tiết giữa hè, giống như phá lệ ồn ào náo động cùng khô nóng.

Lâm Cẩn Dung trầm mặc đưa tay đặt phong thư lên trên bàn. Đây là lá thư thứ ba Lâm Ngọc Trân viết gửi đến, lần này ngữ khí không còn uyển chuyển nữa mà thập phần cường thế, miêu tả tình huống của Lục lão ông thật sự nghiêm trọng, đã muốn chụp mũ cho bọn họ tội danh bất hiếu. Mà phong thư này, cách phong thư thứ nhất bất quá mới sáu ngày, cách phong thư thứ hai mới chỉ ba ngày, không sai biệt lắm là ba ngày một phong thư. Thực hiển nhiên, Lâm Ngọc Trân đại khái đã đoán được khả năng sẽ gặp phải thái độ như vậy, cho nên mới liên tiếp gửi đến từng phong thư như thế.

Lục Giam từ sau đêm hôm đó chưa từng đề cập qua việc này, nhưng Lâm Cẩn Dung biết hắn viết một phong thư trở về, trong đó cụ thể viết cái gì, hắn không cùng nàng nói, nàng cũng không hỏi. Thái độ của nàng là ở chỗ này, bất luận hắn thế nào, nàng cũng sẽ không thoái nhượng.

Dù là ai, thư nhà một phong lại một phong đưa tới, trong lòng nếu không hoảng sợ thì đó là ý chí sắt đá. Lục Giam mấy ngày nay tới giờ vẫn đứng ngồi không yên, trằn trọc, vẻ mặt phiền não, nhìn về phía Nghị Lang ánh mắt giống như là ước gì Nghị Lang lớn nhanh như gió thổi. Nàng xem ở trong mắt, lý giải tâm tình của hắn, nhưng không cách nào nói cho hắn biết, Lục lão ông còn có một khoảng thời gian nữa, trước mắt không có gì trở ngại. Không thể mở miệng, chỉ có thể kéo dài thời gian. Nhưng rốt cuộc, ảnh hưởng tâm tình, mọi người cũng không khoái trá.

Thư được đặt lên trên bàn, Xuân Nha hầu hạ một bên thực dễ dàng có thể nhìn đến. Nếu như bệnh tình của Lục lão ông thật sự nguy kịch, thư sẽ không viết như vậy, đại để sẽ là yêu cầu tất cả bọn họ chạy trở về, viết thế này, đó là còn có đường sống, còn chờ thương thảo.

Xuân Nha khó chịu, rốt cuộc không phải thân sinh, thúc giục gấp như vậy đâu phải là thật sự đau lòng tưởng niệm, chỉ sợ tìm không thấy cái cớ thay bọn họ che lấp, lại chủ động thế này, đều chỉ là bức bách? Nhưng lời như vậy hạ nhân như nàng không thể nói ra, Xuân Nha chỉ có thể nói bóng nói gió an ủi Lâm Cẩn Dung: “Lão thái gia cát nhân thiên tướng không có trở ngại gì đâu...”

“Ngươi sai người đến cửa hàng thảo luận, thư ở Bình châu một khi đến liền nhanh đưa tới, không câu nệ sớm muộn gì.” Lâm Cẩn Dung nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ thái dương cao chiếu, cây bồ đào tỏa rộng râm mát. Sa ma ma một mình một người ngồi dưới gốc bồ đào, vẻ mặt tâm sự. Đại sự như vậy không có khả năng giấu giếm được người bên dưới, nàng đoán Sa ma ma đại khái là muốn trở về, rốt cuộc cùng Lục lão phu nhân có cảm tình nhiều năm, loại thời điểm này muốn làm bạn bên người Lục lão phu nhân cũng là nhân chi thường tình.

Đã nhiều ngày, nàng có thể cảm nhận được Sa ma ma thường thường đánh giá nàng, cũng đúng, Lục Giam ở đó lo lắng nôn nóng vô cùng, nàng lại biểu hiện thật sự bình tĩnh, rõ ràng chính là bộ dạng không đem bệnh tình nguy kịch của Lục lão ông để ở trong lòng. Rơi vào trong mắt người bên ngoài, không khỏi còn có chút vô tình, dù sao đối với người Lục gia, Lục lão ông đối đãi với nàng thật sự là vô cùng tốt.

Lâm Cẩn Dung thu hồi ánh mắt, khe khẽ thở dài. Nàng biết suy nghĩ cùng cảm thụ của Sa ma ma và Lục Giam, nhưng vô năng vô lực. Đường xá rất xa xôi, thông tin không tiện nàng chỉ có thể hi vọng cho Phương Trúc thông minh một chút, đem mọi động tĩnh tình huống của Lục lão ông nhanh gửi về đây, bằng không nàng không biết Lục Giam sẽ kiên trì đợi được đến phong thư thứ mấy, có lẽ ngay tại hôm nay, có lẽ là phong thư tiếp theo, Lục Giam đại khái sẽ nhịn không được, tìm cớ xin phép trở về nhà.

Quan tâm sẽ bị loạn, đứng ở góc độ của nàng cùng với góc độ của Lục Giam suy nghĩ đối với vấn đề này là không giống nhau, nàng không thể nhiều lời, nói nhiều hơn dễ dàng xảy ra mâu thuẫn, hắn là phụ thân của Nghị Lang, cũng là tôn tử mà Lục lão ông hiểu rõ nhất, nhưng nàng lại không thể không nói, nàng là thân mẫu của Nghị Lang. Nếu hắn dù thế nào cũng phải đưa mẫu tử các nàng trở về nhà, nàng không khỏi sẽ cùng hắn nháo một hồi.

Thật không hiểu Lâm Ngọc Trân sao có thể tìm phiền toái như vậy, thời điểm nên thúc giục thì không thúc giục, khi không nên thúc giục thì lại làm điều rỗi hơi.

Kiếp trước Lục lão ông bệnh tình nguy kịch, nhanh chân nhanh tay không thấy, nàng ta chỉ chậm rãi sai người viết thư cho Lục Giam, khiến Lục Giam cùng Lục lão ông không được gặp mặt lần cuối, bây giờ còn làm việc thế này, nàng ta rỗi hơi sao. Chớ không phải là bởi vì lúc trước cái gì đều không có, cho nên nàng cũng lười động, lười quản, nay nàng có hi vọng, cho nên mới tích cực như vậy?

Lâm Cẩn Dung có chút phiền chán, lại không có chỗ giải quyết, chỉ có thể đi đến sương phòng phía đông, canh giữ ở bên nôi Nghị Lang. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ say không sầu lo, tâm tình của nàng dần dần trầm tĩnh. Mặc kệ thế nào, nàng giữ hắn kĩ là được.

Lục Giam theo ánh trời chiều đi vào đại môn nhà mình, Lục Lương chào đón, nhỏ giọng nói: “Nhị gia, hôm nay trong nhà lại gửi thư đến.”

Lục Giam gật gật đầu, cảm thấy bộ pháp lại trầm trọng thêm vài phần. Lá thư kia đương nhiên sẽ không giống như thư của Ngô Tương viết cho hắn bị Lâm Cẩn Dung đặt lên bàn học, nàng tất nhiên sẽ đọc trước. Hắn chậm rãi đi tới chính viện, không muốn nhanh như vậy nhìn thấy lá thư này, nhanh như vậy nhìn thấy Lâm Cẩn Dung.

Trời quá nóng, người dễ dàng mềm nhũn mệt mỏi, Song Phúc cùng Song Toàn ngồi ở hành lang ngủ gà ngủ gật, thấy hắn thì nhanh đứng dậy, Lục Giam trong lòng phiền chán, trước khi hai người mở miệng liền giành trước một bước đi vào phòng. Hai tiểu nha đầu nhìn nhau liếc mắt một cái, không dám đi tìm rủi ro, đơn giản đều đứng ở ngoài mành, vểnh tai nghe động tĩnh.

Lục Giam vào phòng, Lâm Cẩn Dung cũng không ở trong phòng, thư đặt ngay tại trên bàn. Lục Giam xem xong liền xoa trán, thư của Lâm Ngọc Trân một phong lại tiếp một phong, Lục lão ông nơi đó không có động tĩnh gì, tính tình của Lâm Ngọc Trân hắn biết, tính tình của Lục lão ông hắn cũng biết. Lâm Ngọc Trân kính phục sợ hãi Lục lão ông không phải là giả, nhưng muốn nói có bao nhiêu hiếu thuận quan tâm, là không có khả năng, hơn phân nửa vẫn là đặt lợi ích chi tranh, nàng muốn đặt lợi ích của Đại phòng lên trên, Lục lão ông lại muốn đem chuyện lớn hóa nhỏ. Dưới tình huống bình thường, Lục lão ông sẽ không cùng hắn nói về bệnh tình, cũng sẽ không yêu cầu hắn làm cái gì.

Nhưng càng là như vậy, Lục Giam ngược lại càng không biết sự việc đến đâu, mới có thể khiến Lâm Ngọc Trân gấp gáp như vậy, Lục lão ông tĩnh lặng như thế. Hắn viết thư cho Lục lão ông gửi đi, nhưng cho dù nhanh nhất, cũng phải nửa tháng mới có thể đến Bình châu, đợi cho hồi âm cũng là chuyện tháng sau. Thời gian quá dài, biến hóa rất nhanh, chỉ một việc không cẩn thận, sẽ bỏ qua rất nhiều.

Lục Giam cảm thấy đau đầu, bỗng nhiên đứng dậy, hỏi: “Nhị thiếu phu nhân chạy đi đâu rồi?” Không đợi nha hoàn trả lời, hắn lại trực tiếp ra cửa, thẳng hướng tới sương phòng phía đông, không ở chính viện, khẳng định là canh giữ ở bên người Nghị Lang. Mới đi được nửa đường, liền nhìn thấy Sa ma ma nghênh diện đi tới, biểu tình muốn nói lại thôi. Trong lòng hắn có việc, bất chấp lão ma ma này, chỉ đơn giản gật đầu bước tiếp, Sa ma ma lại gọi hắn lại: “Nhị gia...” Trong giọng nói có vài phần không yên, nhưng cuối cùng vẫn thốt ra: “Bệnh tình của lão thái gia thế nào rồi? Lão thái thái có khỏe không?”

Giống như không khí nóng bức, Lục Giam trên mặt như bị lửa thiêu đốt, cứ như là bị người tát một cái, cũng không biết nên trả lời Sa ma ma thế nào, do dự một lát, nói: “Tổ mẫu hết thảy mạnh khỏe, tổ phụ lão nhân gia cát nhân đều có thiên tướng.”

Sa ma ma trầm mặc tránh đường.

Lục Giam cơ hồ giống như trốn tránh bước đi đến sương phòng phía đông. Đậu Nhi cùng Phan thị lập tức đứng lên cùng hắn hành lễ vấn an, Lâm Cẩn Dung đưa lưng về phía hắn, cầm con hổ bông sắc thái tiên diễm đùa với Nghị Lang ở trong lòng, nghe thấy tiếng vang cũng không quay đầu lại.

Lục Giam ho khan một tiếng: “A Dung, ta có việc muốn thương lượng với nàng.”

Đậu Nhi cùng Phan thị lập tức lui ra ngoài.

Lâm Cẩn Dung xoay người nhìn hắn, trên mặt còn mang theo thản nhiên tươi cười, nhưng trong mắt không có nửa phần ý cười, thanh âm thực bình tĩnh: “Chàng nói đi.”

Lục Giam nhìn Nghị Lang non mềm trong lòng nàng, lời ngay tại bên môi chỉ đảo quanh, Lâm Cẩn Dung cũng không gấp, cúi mắt cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Nghị Lang đưa tới bên môi hôn một cái, làm động tác trêu chọc, Nghị Lang cười rộ lên, nụ cười ấy Lục Giam nhìn xem tâm mềm mại như hóa thành nước. Hắn nhất thời có chút ngây người, cuối cùng nói: “A Dung, ta sẽ xin nghỉ phép, về nhà nhìn một chuyến.”

Quả nhiên so với suy đoán của nàng không sai biệt lắm. Lâm Cẩn Dung cười khổ: “Có thể được sao? Chàng có biết khó khăn đến thế nào không?”

Lục Giam lắc đầu: “Ta biết, nhưng ta muốn thử xem.” Tiến lên cẩn thận cầm tay nhỏ bé của Nghị Lang: “Ta một mình một người đi, các nàng ở lại trong kinh. Gọn nhẹ như vậy, rất nhanh sẽ đến nơi.”

Lâm Cẩn Dung kinh ngạc, suy nghĩ hồi lâu một câu cũng chưa có cơ hội nói ra, liền chỉ có thể là kinh ngạc.

Lục Giam thấp giọng nói: “Nàng nói đúng, Nghị Lang thật sự là quá nhỏ, ta...” Hắn dừng một chút, có chút khó khăn nói: “Ta nghĩ, tổ phụ đau lòng hắn, đại khái sẽ không muốn để hắn chịu khổ, vậy để ta nghĩ cách chạy một chuyến, đi đến trước mặt lão nhân gia hắn làm tròn hiếu đạo.”

Hiện tại là cuối tháng Sáu, hắn cho dù là thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, từ Bình châu chạy đi chạy lại tới kinh thành, tối thiểu cũng phải hạ tuần tháng Tám, vừa trở lại kinh thành không bao lâu, lập tức cáo lỗi có đại tang, vì thế lại bị ép buộc trở về sao. Lâm Cẩn Dung trầm mặc một lát, cuối cùng nói: “Suy nghĩ của cô cô không giống với chúng ta. Nếu tổ phụ thật sự bệnh tình nguy kịch, thư sẽ không viết như vậy. Bằng không chàng chờ một chút? Cố gắng qua thêm hai ngày thư của Phương Trúc sẽ gửi đến đây, rốt cuộc có tình hình gì cũng liền rõ ràng. Bằng không qua lại bôn ba như thế...”

Lục Giam thở dài: “A Dung, cũng không thể tính toán như vậy.” Chẳng sợ chính là biết này đó, trong lòng rất rõ ràng, hắn cũng không thể vẫn ngồi chờ như thế, cái gì cũng không làm.

Lâm Cẩn Dung bị hắn không nhẹ không nặng đâm một câu, cả cười: “Chàng nói phải, chàng làm thế nào cũng được.” Không phải thân nhân của nàng, cho nên nàng có thể tính toán rõ ràng, so đo lợi hại; Là thân nhân của hắn, cho nên dù hắn biết Lâm Ngọc Trân tính tình như thế, hắn cũng muốn đi một chuyến. Nàng có người nàng muốn bảo hộ, hắn cũng có, một khi đã như vậy, đều tự quyết định là được, ngăn đón hắn làm cái gì?

Lục Giam thấy nàng tươi cười thản nhiên, thấy lời mình vừa nói có chút nặng nề, vội tiếp lời: “Ta không phải có ý kia, ta chỉ là lo lắng, vạn nhất... Ta đây chạy một chuyến, gặp tổ phụ một lần, ta cũng an tâm chút. Ta còn chưa từng làm tròn hiếu đạo trước mặt tổ phụ.”

Lâm Cẩn Dung nói: “Không cần nhiều lời, chàng trước hết thử xin nghỉ đi. Ta sẽ thay chàng thu thập hành lý.”

Lục Giam thở dài: “A Dung...”

Lâm Cẩn Dung vỗ vỗ cánh tay hắn, thấp giọng nói: “Ta biết. Ta biết. Đi ăn cơm đi, nếu tính trở về, thì nên chuẩn bị một chút, ban đêm sớm nghỉ ngơi, thân thể khoẻ mạnh, mới có thể đi xa.”

Lục Giam trầm mặc một lát, ôm nàng cùng Nghị Lang vào trong lòng, thấp giọng nói: “Ta không ở nhà, nàng sẽ vất vả, ta sẽ ủy thác người chăm sóc các nàng.”

Lâm Cẩn Dung cười nói: “Yên tâm đi.” Nàng không còn giống như kiếp trước, nay nàng cách xa hắn, cũng có thể tự chăm sóc bản thân và Nghị Lang rất tốt.

Chương 356: Tháng bảy

Lâm Ngọc Trân một hơi gửi đi ba phong thư, nghĩ Lâm Cẩn Dung dù thế nào cũng sẽ trở lại, vì thế ánh mắt nhìn về phía Tống thị bà tức cũng không giống như trước. Tống thị rất nhanh liền chú ý tới biến hóa này, đợi đến khi biết việc nàng làm thì không khỏi cười đau cả bụng.

Lã thị đang mang thai ngồi ở một bên, thật cẩn thận hỏi: “Bà bà cười cái gì vây? Lúc này không nên để nữ nhân kia trở về, nếu nàng trở về, thật sự là khó giải quyết.” Hiện nay cả nhà đều đang đem hết toàn lực, muốn từ chỗ Lục lão ông cứu vãn hình tượng thất bại những lần trước, Lâm Ngọc Trân bên kia kế tiếp bại lui, lộ ra đều là xuẩn ngốc cùng không buông tha người khác, nếu Lâm Cẩn Dung đột nhiên trở về, ai nói được sẽ phát sinh biến hóa gì đây?

Tống thị cười nói: “Con thì hiểu cái gì? Hiềm khích nhất định sẽ xảy ra, Lâm Cẩn Dung căn bản sẽ không trở về, còn có thể oán hận cô cô nàng! Ai bảo nàng bị ép buộc.” Thật sự là ngu xuẩn mới về nhà. Đúng là không phải thân sinh, nếu là nàng, sao có thể khiến độc đinh ăn đau khổ này? Đừng vội nói tới Lục lão ông chưa từng mở miệng lên tiếng, ngay cả lên tiếng, nàng cũng chỉ có thể kéo dài thời gian thôi. Bà tức như vậy, mẫu tử như vậy, muốn không sinh hiềm khích cũng khó a. Huống chi, lúc này chỉ sợ vợ chồng son bên kia trong lúc đó cũng xuất hiện mâu thuẫn đi? Nàng đã làm mẫu thân, đương nhiên biết không có người nào nguyện ý ép buộc nhi tử mới sinh, nhưng nàng cũng biết tính tình của Lục Giam, tất nhiên là muốn làm tròn hiếu đạo.

Nếu Lâm Cẩn Dung về, trong lòng khó tránh khỏi oán hận Lâm Ngọc Trân, trên đường còn phải mạo hiểm phiêu lưu, nếu hài tử xảy ra chuyện gì, sẽ oán hận Lục Giam; Còn nếu Lâm Cẩn Dung không về, dù thế nào cũng sẽ bị người ta nói là bất hiếu, Lâm Ngọc Trân sẽ sinh oán hận, chỉ sợ Lục Giam cũng ngại nàng không hiểu chuyện, là bất hiếu. Chọn lựa thế nào đều khó a. Lâm Ngọc Trân đây là bản thân ép buộc chính mình a. Đúng là tầm nhìn hạn hẹp!

Lã thị suy nghĩ một hồi, xem như đã nghĩ cẩn thận, nhẹ giọng nói: “Xứng đáng a!” Trong lòng nhớ tới nhi tử đẻ non kia của mình, không khỏi đôi mắt lại đỏ, hung tợn nói: “Người như thế, nên bị báo ứng.”

Tống thị biết nàng chỉ cái gì, ánh mắt dừng lại trên bụng nàng, lạnh lùng thốt: “Sự tình như thế đừng để xảy ra lần thứ hai. Con nên phân rõ chủ yếu và thứ yếu, chớ ép buộc, bằng không...”

Lã thị vội đáp: “Nhi tức đã biết.”

Tống thị trầm ngâm một lát, thấp giọng phân phó: “Thời điểm nhàn rỗi thì nên cùng Tam đệ muội con qua lại nhiều hơn.”

Lã thị trong mắt lộ ra vài phần ghen tuông: “Nàng không thuận mắt con a.”

Tống thị trừng mắt liếc nàng một cái: “Nàng không thuận mắt con sao? Nàng nói thế với con sao? Nàng đối với con bất kính ư?” Năm đó. Lâm Ngọc Trân mới là chân chính khinh thường nàng mà? Nếu Lâm Ngọc Trân có một nửa lương thiện đúng mực như Khang Thị, nàng cũng sẽ không oán hận chán ghét Lâm Ngọc Trân như vậy.

Lã thị phẫn nộ nói: “Vậy thì không có.” Nếu là Khang Thị thì sao dám để nàng bắt được nhược điểm, nhưng dù Khang Thị chưa từng làm, nhưng nàng lại biết, Khang Thị xem thường nàng.

Tống thị liền đứng dậy: “Nếu không có, sao con biết nàng không thuận mắt con? Các con mới là cùng một nhà, đoàn kết mới có thể hưng thịnh, nếu để ta biết các con làm ầm ĩ thì đừng trách ta không khách khí. Ta đến chỗ tỗ mẫu con nhìn xem. Con hiện tại là nhàn rỗi nhất, lão thái thái mấy ngày nay cũng không có tâm quản giáo hai hài tử, con nên tốn chút tâm tư, đặc biệt là Nguyên Lang, hắn đọc sách rất có thiên phú, đừng vội thả lỏng.”

“Vâng.” Lã thị vội đưa nàng ra ngoài, xoay người lệnh Tố Cẩm: “Đi xem Đại thiếu gia cùng Nhị thiếu gia đang làm cái gì.”

Trong Tụ Hiền các, Lục Kiến Trung cầm một bát sứ men xanh, cau mày nhìn vào trong đó, nước thuốc đen tuyền, đắng ngắt làm cho người ta run lên, chỉ một ngụm đã khiến hắn rùng cả mình. Cau mày, vô hạn xót thương nhìn Lục lão ông: “Phụ thân, thuốc này rất đắng. Bằng không đổi một đơn thuốc khác?”

Lục lão ông trầm mặc vươn tay.

Lục Kiến Trung bất đắc dĩ, chỉ đành đưa chén thuốc qua, Lục lão ông mày cũng chưa nhăn lại một cái đã uống một hơi cạn sạch. Lục Kiến Trung cuống quýt đưa trà qua để hắn súc miệng, lại dâng mứt hoa quả: “Phụ thân, người dùng đi.”

Lục lão ông tiếp nhận mứt hoa quả đưa vào trong miệng, hơi hơi nhíu mày: “Tam Lang đâu?”

Nghe hắn hỏi Lục Kinh, Lục Kiến Trung vội đáp: “Đã nhiều ngày nay mưa nhiều, hắn sợ nhóm nông dân sơ sẩy, lười biếng, liền hướng thôn trang đi tuần tra, chỉ huy người hạn chế ngập úng. Đêm qua cũng không thấy trở về nhà.”

Lục lão ông gật gật đầu: “Tốt lắm, hắn như vậy tốt lắm. Tuy rằng hắn đọc sách bất thành, nhưng nếu có thể kiên định làm việc như vậy, thật vô cùng tốt.”

Lục Kiến Trung nghe hắn nói như thế, trong lòng liền đau xót, mấy năm nay, vẫn đều yêu cầu Nhị phòng bọn họ kiên định làm việc, Đại phòng hưởng thụ, bọn họ vất vả, Lục Kiến Tân đối với chuyện trong nhà cơ bản chẳng quan tâm, chỉ giả mù sa mưa gửi vài thư nhà, đưa chút quà tặng trong ngày lễ, bên ngoài cũng không biết vụng trộm tích trữ tiền riêng biết bao nhiêu, Lâm Ngọc Trân khí thế bức người, để ý không buông tha, kiêu căng ương ngạnh, mọi chuyện đều phải bắt bọn họ nhường nhịn, ở trong mắt lão thái gia, có thể có công bằng hay không?

Lục Kiến Trung thở dài, nói: “Phụ thân, Đại Lang hồ đồ, làm chuyện sai lầm, Tam Lang thiên phú có hạn, Ngũ lang hiện giờ không rõ...” Trong mắt rớt xuống hai giọt lệ: “Con trong lòng khổ sở a... Chỉ sợ là nước sông ngày ngày rút xuống, càng ngày càng không được.” Hắn đang lấy lại công đạo cho Nhị phòng. Đại phòng phong cảnh như vậy, muốn cái gì có cái đó, vì sao không chừa lại chút cho Nhị phòng đây?

Lục lão ông trầm mặc nhìn thứ tử. Trước đó vài ngày hắn bệnh nặng, một ngụm đờm mắc trong cổ họng phun không ra, nuốt không được, thiếu chút nữa đã chết, là Lục Kiến Trung miệng đối miệng giúp hắn hút ra. Có thể làm như vậy được mấy người? Muốn nói Lục Kiến Trung bất hiếu, trong lòng không có người phụ thân như hắn, vậy thật đúng là không thể nói rõ.

Lục Kiến Trung thấy hắn trầm mặc không nói, vội thu lệ, miễn cưỡng cười nói: “May mắn hài tử Nguyên Lang đọc sách cũng không tệ lắm, tiên sinh nói hắn có thiên phú, tương lai của chúng con hơn phân nửa phải dựa vào hắn a.”

Lục lão ông “Ân” một tiếng, hồi lâu mới nói: “Vậy là tốt rồi, giáo dưỡng đứa nhỏ cho ổn.”

Lục Kiến Trung không có được đáp án mong muốn, trong lòng lạnh đi vài phần, thấp giọng nói: “Con đi xuống trước. Phụ thân cẩn thận nghỉ ngơi, buổi tối con lại tới bồi người.”

“Con bận nhiều việc, không cần mệt nhọc như vậy.” Lục lão ông hướng hắn vẫy vẫy tay.

Lục Kiến Trung nức nở nói: “Phụ thân nói với con như vậy, là còn trách con chăng? Con người luôn có lúc phạm hồ đồ, con đã sớm biết sai rồi... Ngày sau sẽ dựa theo phân phó của phụ thân, thanh thản ổn định làm việc, cùng Nhị lang sống chung thật tốt.”

Lục lão ông nói: “Ta không trách con, đi đi.” Đợi đến khi Lục Kiến Trung lui ra, nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, từ dưới bàn lấy ra một tờ giấy, tinh tế nhìn một hồi, đề bút sửa thêm vào đó.

Tháng Bảy, thời tiết chuyển lạnh.

Hai con ngựa phong trần mệt mỏi xông vào thành Bình châu, hướng về phía Lục phủ. Vài gã sai vặt ngồi ở thềm đá trước cửa nói chuyện phiếm nghe được tiếng vó ngựa, đều ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lục Giam mặc áo sam phong trần mệt mỏi phóng ngựa hướng tới nơi này, có vài phần dại ra. Vẫn là một người tuổi lớn chút phản ứng kịp, lớn tiếng hét lên: “Nhị gia đã trở lại, Nhị gia đã trở lại!” Vì thế mọi người vây quanh đi lên, dẫn ngựa, vấn an, loạn thành một đoàn.

Lục Giam không quản gì, bỏ roi quẳng ngựa, liền hướng tới Tụ Hiền các. Bên ngoài Tụ Hiền rừng trúc vẫn xanh tươi rậm rạp, Tụ Hiền các cửa khép hờ, im lặng, Lục Giam kìm lòng không được phóng nhẹ cước bộ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn xung quanh vào bên trong.

Trong viện một mảnh yên tĩnh, Đồng Nhi ngồi ở chỗ râm mát nghe được tiếng vang ngẩng đầu lên, thấy Lục Giam, trong mắt hiện lên một tia sáng, lập tức định mở miệng, Lục Giam vội hướng hắn làm thủ thế, Đồng Nhi hiểu ý, chỉ ra hành lang.

Hành lang tiếp theo có bày chiếc ghế nằm bằng gỗ trương đằng, Lục lão ông nằm trên đó đang ngủ, từ góc độ này của Lục Giam nhìn qua, chỉ có thể nhìn thấy một đầu tóc bạc trắng. Xoang mũi của hắn đột nhiên đau xót, hai năm trước, trên đầu Lục lão ông còn chưa thấy một sợi tóc bạc, năm trước, hắn trở về nhà, Lục lão ông tóc đã bạc trắng một nửa, nay đã bạc toàn bộ. Còn trở thành bộ dạng suy yếu này, sao không khiến lòng người chua xót đây!

Hắn nhẹ nhàng đi đến bên người Lục lão ông, Lục lão ông đang ngủ, hai hàng lông mày dày đậm gắt gao nhíu cùng một chỗ, môi mím chặt, trên mặt còn mang theo đường cong kiên nghị, nhưng lại có thể nhìn ra vài phần đau khổ sầu muộn.

Đồng Nhi không tiếng động nâng cái ghế lại đây, Lục Giam ngồi xuống, im lặng bồi tổ phụ hắn.

Gió thổi qua rừng trúc, phát ra một trận thanh âm sàn sạt dễ nghe, Lục lão ông đột nhiên bừng tỉnh lại: “Giờ nào rồi?”

“Đại để là giờ thân.” Lục Giam cầm tay hắn, quỳ xuống đất: “Tổ phụ, tôn nhi bất hiếu.”

Lục lão ông giống như ở trong mộng, dùng sức xoa xoa mắt, rồi không thể tin được nói: “Sao lại là con! Nhị lang, sao lúc này con lại ở đây?”

Lục Giam trong mắt hàm chứa lệ: “Tổ phụ, tôn nhi về thăm người. Người đã khỏe hơn chưa?”

Lục lão ông tâm tình kích động: “Tốt tốt, tổ phụ hết thảy đều tốt, mau đứng lên, mau đứng lên. Con...” Ánh mắt từ trên người Lục Giam qua lại đánh giá một lần, thấp giọng nói: “Con gầy đi, trên đường thực vất vả đúng không?”

“Không vất vả.” Lục Giam nhìn hắn chỉ cười, tâm lại chua xót, Lục lão ông mới thật sự là gầy, hơi thở suy vong đã lộ ra từ da thịt, ước chừng, thật sự là không còn xa nữa.

Lục lão ông gắt gao nắm tay Lục Giam: “Sao con lại trở về? Bên kia con phải làm sao bây giờ?”

Lục Giam lại cười nói: “Tôn nhi thỉnh nghỉ bệnh, quan trên rất tốt...”

Thủ trưởng cho dù tốt cũng không thể lầm công sự, thỉnh nghỉ bệnh, kia rõ ràng là nói dối, phạt bổng là thứ yếu, nếu như bị người bắt đuôi thì phải làm sao bây giờ? Chức quan này có được dễ dàng sao? Lục lão ông trầm mặc một lát, mạnh mẽ đẩy hắn ra: “Ai cho con tự chủ trương?! Ta còn chưa chết, con chạy về đây làm cái gì? Ai cho con đi?”

Lục Giam bị hắn đẩy một cái, có chút ngây người, lại tràn đầy cảm động, trên đời này có ai vì mình suy nghĩ nhiều nhất? Là Lục lão ông. Vì vậy thanh âm càng thêm nhu hòa: “Tổ phụ, tôn nhi nhớ người.”

Lục lão ông cười lạnh: “Nếu con thật sự nhớ ta, thật là vì ta suy nghĩ, sao lại tổn hại ý tứ của ta, mạc danh kỳ diệu chạy một chuyến này? Con lập tức cút trở về cho ta!”

Lục Giam khoanh tay mà đứng, một câu cũng không nói.

Phạm Bao nghe thấy đi tới, bước lên phía trước khuyên nhủ: “Lão thái gia, Nhị gia ngày đêm trở về, chính là muốn thăm người, lộ trình gần một tháng, không đến hai mươi ngày đã đến nơi, hôm nay trời chưa sáng đã dậy, đến bây giờ mới ăn vài bánh bao nguội ngắt, dù người bắt hắn trở về cũng phải để hắn nghỉ ngơi một chút chứ?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay