Thế hôn - Chương 361 + 362

Chương 361: An bài

Lâm Thế Toàn ngồi ở hành lang, thoải mái hưởng gió mát, mị ánh mắt nhìn mây bay phía chân trời. Lúc này tịch dương ảm đạm, thu hải đường ở hành lang đang kiều diễm nở rộ, trong ánh sáng mờ ảo, giống như gấm vóc tươi đẹp nhất, hoa lệ mà tiên diễm. Thân thể hắn thực mệt mỏi, tâm tình lại thập phần bình tĩnh thả lỏng, tại nơi xa lạ cách gia hương ngàn dặm này, hắn không hề có cảm giác co quắp, ngược lại là thoải mái khoái trá giống như ở nhà mình vậy. Ở đây toát ra một loại ăn ý cùng tín nhiệm được hình thành sau quá trình ở chung lâu dài, nhà của Lâm Cẩn Dung, có thể xem như là một nửa nhà hắn.

“Tam ca.” Lâm Cẩn Dung bưng một bát mì gà hầm bước nhanh tới, mỉm cười đánh giá Lâm Thế Toàn. Hắn mặc một kiện đạo bào màu xám, trên búi tóc cài một cây ngân trâm, khuôn mặt trầm tĩnh, ánh mắt thâm thúy, chỉ tùy ý ngồi đó, cũng đã tản mát ra khí thế uy nghiêm khôn khéo, hắn không còn là thiếu niên lúc trước khóc lóc cầu xin trong mưa tuyết kia nữa, hắn đã trở thành một nam nhân thành công có năng lực, có lẽ sẽ có một ngày, hắn cũng sẽ trở thành người như Mai Bảo Thanh, Lâm Cẩn Dung nghĩ như thế.

Lâm Thế Toàn tiếp nhận bát đũa, vỗ vỗ ghế dựa bên người, ý bảo Lâm Cẩn Dung ngồi xuống: “Hồi lâu chưa từng uống trà muội pha, thật đáng tưởng niệm.”

Lâm Cẩn Dung cười: “Ta vốn muốn pha trà cho Tam ca uống, nhưng sợ huynh ăn một bát lớn này rồi cũng không còn bụng để chứa nữa.”

Câu nói tùy ý đầu tiên đã kéo hai người lại gần bởi vì trường kì chia lìa mà sinh ra một chút xa lạ, Lâm Thế Toàn cúi đầu ăn mì: “Ta sẽ gọi Nhị lang tỉnh lại nói chúng ta chuẩn bị đồ ăn ngon sau lưng hắn. Nói muội bất công với huynh trưởng.”

Lâm Cẩn Dung thấy hắn ăn đầu đổ đầy mồ hôi, thuận tay cầm một cây quạt quạt mát cho hắn: “Từ từ ăn thôi, các huynh đây là đói bụng bao lâu a?”

Lâm Thế Toàn được nàng cẩn thận ôn nhu chiếu cố, trong lòng trong mắt tràn đầy vui mừng, cả người thư thái: “Không đói bụng. Chính là thật lâu chưa từng ăn món nào hợp khẩu vị.” Gió cuốn mây tan ăn xong bát mì sợi, đã ấm bụng, thỏa mãn vỗ về cười nói: “Thời điểm Nghị Lang đầy tháng, kì thật nghĩ muốn đến gặp các muội, nhưng lúc đó thật sự không thể xuất môn.”

Lâm Cẩn Dung cười, ý bảo Song Phúc dọn bát đũa: “Ta biết tâm ý của Tam ca, huynh cũng nhanh cưới về cho ta một tẩu tử đi, cũng miễn cho ta đỡ phải lo lắng.”

Lâm Thế Toàn trừng mắt nhìn, mỉm cười: “Loại chuyện này không thể vội, nói đến nói đi, sao lại gọi ta đến đây?” Lục Giam mang thư đi là nói, sinh ý của Lâm Cẩn Dung ở kinh thành cùng Mai Bảo Thanh nơi đó đều cần hắn đến thương lượng đưa ra chủ ý. Nhưng hắn nghĩ, nếu là việc nhỏ bình thường, Lâm Cẩn Dung sẽ không gấp gáp như vậy.

Lâm Cẩn Dung thu liễm tươi cười, nghiêm mặt nói: “Mấy ngày nữa ta định trở về Bình châu.” Chuyến đi này, mặc kệ tương lai có thể trở về hay không, nhưng trong ngắn hạn là không thể, nàng cần giao lại cho Lâm Thế Toàn sinh ý cùng quan hệ nhân tình ở nơi đây. Không câu nệ tương lai như thế nào, cũng có thể hết sức làm cho chu toàn.

Lâm Thế Toàn kinh ngạc nói: “Sao lại vậy? Là ý tứ của Nhị lang, hay là ý của người nhà hắn?” Nguyên nhân Lục Giam đột nhiên trở về hắn cũng đại khái nghe Lục Giam nói, còn tưởng rằng có Lục Giam chạy một chuyến này, Lâm Cẩn Dung sẽ không cần phải mang theo hài tử bôn ba nữa, ai ngờ Lâm Cẩn Dung vẫn quyết định như thế.

Lâm Cẩn Dung lắc đầu: “Không phải là ý của ai cả, là lúc trước ta cũng đã nói qua với Nhị lang, trời vào thu sẽ mang theo hài tử đi về trước, để lão thái gia thăm hài tử. Hành lý ta đã thu thập gần xong.” Sớm hay muộn đều phải đi, sớm một chút ra đi, so với vội vội vàng vàng chuẩn bị vẫn tốt hơn, huống chi hiện tại thời tiết đã mát mẻ hơn, ôn hòa, đúng là thời gian lữ hành tốt nhất.

Lâm Thế Toàn hoàn toàn không nghĩ tới Lục lão ông rất nhanh sẽ mất. Hắn lập tức phản đối: “Trước khác nay khác, chỉ cần Nhị lang không có ý kiến, muội tội gì phải khổ như thế! Về rồi sẽ bị giữ lại, rất khó xuất môn, để được tự do tự tại như vậy rất khó khăn.”

Lâm Cẩn Dung không có cách nào khác cùng hắn giải thích rõ ràng. Chỉ đành nói: “Không câu nệ như thế nào, cũng là hiếu đạo. Nên làm vậy.”

Lâm Thế Toàn nhíu mày: “Ta cũng không biết muội là người cố chấp như thế.” Kì thật hắn muốn nói, hắn cũng không biết Lâm Cẩn Dung là người chú ý hiếu đạo đến vậy, bất quá nghĩ đến nàng ngày thường đối đãi với đám người Đào thị xác thực thập phần hiếu đạo, vì vậy không thốt ra miệng.

Lâm Cẩn Dung khuôn mặt tươi cười: “Ta từ trước đến nay chính là người cố chấp, Tam ca cũng không phải là lần đầu tiên biết.”

Lâm Thế Toàn trầm mặc một lát, nghiêm túc nói: “Muội thành thật nói cho ta biết, có phải phu thê hai người lại có mâu thuẫn gì không?” Bằng không hắn thật sự nghĩ không ra, có lý do gì có thể làm cho Lâm Cẩn Dung nguyện ý buông tha cuộc sống thư thư phục phục ở nơi này, chịu đựng thống khổ vì cách xa trượng phu, chạy về bị nhốt trong nhà cao cửa rộng, thật là vì hiếu đạo sao? Hắn không tin.

Lâm Cẩn Dung bất đắc dĩ chi cực, mỗi lần nàng muốn lợi dụng việc mình đã biết trước để đưa ra cách ứng đối, luôn phải chịu đủ loại nghi ngờ cùng truy vấn, nhưng cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể biện giải: “Thật sự không có, nếu Tam ca không tin, thì cứ đi hỏi Nhị lang. Mặc dù ta đi, chỉ cần Nhị lang kiên trì, ta muốn trở về đây cũng không phải là không thể.”

Lâm Thế Toàn sợ nhất chính là phu thê hai người mâu thuẫn, nghe nói không phải, trước cũng buông lỏng tâm tư: “Không phải là tốt rồi, nói dứt lời đi, muốn ta như thế nào?”

Lâm Cẩn Dung cười nói: “Tam ca, ta là nghĩ, huynh cũng không thể ở Bình châu ngốc lăng cả đời, càng không thể chỉ để ý việc nhập hàng ở Đình huyện nơi Tú châu kia, lại không biết bên này sinh ý là làm như thế nào. Lúc trước bên này tình thế không xong, bảo huynh tới đây cũng không có ý nghĩa gì, hiện nay vững vàng, thừa dịp ta còn ở kinh thành, vừa vặn dẫn huynh đi tìm hiểu một chút. Hai huynh muội chúng ta cộng lại sinh ý này về sau muốn làm như thế nào, thì cứ làm như thế ấy.”

Luôn chỉ hoạt động trong một vài địa phương, khó tránh khỏi thiếu kiến thức, Lâm Cẩn Dung đây là muốn hắn mở mang. Nàng vẫn là như cũ nửa điểm không phòng bị hắn. Lâm Thế Toàn cảm khái thật sự, ngữ khí không tự giác càng thêm mềm mại: “Sinh ý này, tất nhiên nếu có thể thì nên làm lớn. Muội nói cho ta nghe xem, chúng ta nên thương lượng một chút.”

Lâm Cẩn Dung sớm biết rằng hắn sẽ trả lời như thế, nhìn thấy sự kiên định trong mắt hắn, nàng cũng có một cảm giác kiên định nói không nên lời, liền cẩn thận nhất nhất kể lại cho hắn nghe tình hình của cửa hàng, trước tiên là nói về Trương San nương, còn nói về Mai Bảo Thanh: “Huynh cùng hắn tiếp xúc có vẻ nhiều, ước chừng so với ta càng hiểu biết tính tình của hắn hơn, đại để có thể đoán được hắn muốn làm cái gì không.”

Lâm Thế Toàn trầm ngâm sau một lúc lâu, nói: “Ta có quen biết hắn một chút, nhưng nói thật ra, hắn đến tột cùng là dạng người gì, ta cũng không thể nói rõ ràng. Dưới tình huống chung, hắn tất nhiên là thập phần chú ý danh dự, nếu hắn tiết lộ tin tức cho Nhị lang, thì mặc kệ như thế nào, hắn cũng sẽ không giúp đỡ bên kia đối phó các muội. Chúng ta lúc trước còn có hợp tác với hắn, rõ ràng càng chiếm ưu thế, hắn sẽ không bỏ qua các muội mà tìm tới bên kia. Hành vi như thế, bất quá là muốn mưu cầu càng nhiều chỗ tốt mà thôi, ta đoán hơn phân nửa là còn có chiêu sau, cứ chờ xem đi, lấy bất biến ứng vạn biến. Chỉ bất luận ngày sau như thế nào, Vinh gia nơi này trăm ngàn lần không thể buông tha, ngay cả suy nghĩ này cũng không thể có.”

Lâm Cẩn Dung gật đầu: “Ta biết, cửa hàng này lúc trước đã nói rõ với Vinh Thất thiếu phu nhân, nếu ta trên đường thay đổi, vậy không phải không duyên cớ thêm một kẻ thù sao? Ta thật sự là nửa điểm tâm tư cũng chưa từng có. Nếu muốn mở cửa hàng mới, lại là chuyện về sau.”

Huynh muội hai người nói về chuyện sinh ý sau một lúc lâu, cơ bản đã hoàn thành, Lâm Cẩn Dung mới hỏi Lâm Thế Toàn: “Tam ca ở Phong huyện của Tín châu bên kia gia nghiệp đặt mua như thế nào?”

Thấy nàng nói đến điều này, Lâm Thế Toàn nhịn không được cười nói: “Gia nghiệp nhà ta tất nhiên là không nhọc muội phải quan tâm, tòa nhà hết thảy đều có, năm trước được mùa thu hoạch. Ta nay cũng coi như là một phú gia rồi.” Nói đến đây, liền lại hỏi nàng: “Cửa hàng bên kia ở Tín châu, năm nay tiền lãi như cũ vẫn là ở lại nơi đó mua thêm vườn rau sao?”

“Đúng. Mặc kệ thế đạo như thế nào, Nghị Lang tương lai sẽ dựa vào vườn rau này, có huynh giúp đỡ, cũng không thể bị đói bụng a.”

Lâm Thế Toàn bật cười: “Muội thật đa tâm, đã nghĩ xa như vậy. Hắn là ngoại chất nhi của ta, không cần muội nhiều lời, ta tất nhiên sẽ hết sức quan tâm hắn. Nhưng muội lập rất nhiều gia nghiệp, không cần nói chỉ là một Nghị Lang, chính là có thêm vài nhi tử, cũng đủ cho bọn họ dùng a.”

“Tài sản của ta cũng không phải toàn bộ để lại cho hắn, còn dùng vào việc khác.” Lâm Cẩn Dung đem việc xây dựng nhà tình nghĩa đơn giản nhắc tới, Lâm Thế Toàn ở trên đường chợt nghe Lục Giam đề cập qua, cũng không có nhiều kinh ngạc, chỉ nói: “Muội có ý nghĩ như vậy là chuyện tốt, nhưng chỉ sợ là nghĩ dễ nhưng làm thì khó.” Ở Bình châu chưa bao giờ có người làm loại sự tình này, huống chi nàng chỉ là một nhi tức trẻ tuổi, tuy là tự lấy ra của cải, có thể thấy, Lâm gia, Lục gia chỉ sợ đều sẽ đi ra cản trở.

“Ta biết, còn chưa đến lúc, cứ từ từ thôi.” Lâm Cẩn Dung thấy sắc trời tối đen, lo lắng Lâm Thế Toàn mệt mỏi, liền tiếp đón Song Phúc tiến vào cầm đèn, đứng dậy cùng hắn từ biệt: “Một chốc nói không xong, Tam ca cứ nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta lại nói tỉ mỉ.”

Đợi đến khi trở về phòng, Lục Giam đã tỉnh lại được một lát, ăn bát mì phòng bếp đưa lên, sau đó lại lên giường nằm ngủ. Lâm Cẩn Dung sợ ầm ĩ hắn, sau khi ăn xong, lại chạy đến sương phòng phía đông bồi Nghị Lang, thẳng đến khi trăng treo cao giữa trời, mới nhẹ tay nhẹ chân trở về phòng nghỉ ngơi.

Lục Giam nằm ở ngủ trên giường, lông mày thư giãn, không giống vẻ sầu khổ như lúc vừa nhận được thư của Lâm Ngọc Trân, có nên quyết định trở về Bình châu vấn an Lục lão ông hay không, hiện giờ vẻ mặt thỏa mãn bình tĩnh. Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh hắn, cẩn thận xoa xoa lông mày hắn, nam nhân này, cái gì cũng đều muốn làm được tốt nhất, cái gì cũng đều muốn lưỡng toàn, nhưng trên thực tế, hắn chỉ là một người phàm, nàng cũng chỉ là một người phàm, bọn họ có thể hết sức làm, cũng không có khả năng cái gì cũng đều làm được tốt nhất, trên đời này chuyện có thể lưỡng toàn kì mĩ càng ít ỏi hơn. Về tương lai, nàng chỉ có thể hết sức làm việc, sau đó nhận kết quả mà thôi.

Lâm Cẩn Dung vươn hai tay, nhẹ nhàng vòng ôm thắt lưng của Lục Giam, cúi đầu tựa vào trước ngực hắn, lẳng lặng nghe tiếng tim đập của hắn.

Lục Giam mở mắt ra, mê mang nhìn nhìn nàng, vươn tay ôm nàng vào trong lòng, giật giật tay chân, tìm tư thế giúp hai người thoải mái hơn, rồi lại thanh thản ổn định ngủ say.

Chương 362: Xa cách

Giống như là mưa hè ngoài cửa sổ, tí tách tí tách, lại giống như có gió thổi qua cây bồ đào ngoài sân, nơi nơi một mảnh thanh âm sàn sạt. Chính tiếng vang này so sánh với ngày thường không khỏi có chút ầm ĩ, Lâm Cẩn Dung đúng là lúc buồn ngủ nhất, khó tránh khỏi cảm thấy hơi phiền chán, vì thế muốn kéo chăn bịt lỗ tai, ý đồ che lại thanh âm phiền lòng này.

Nhưng lúc đó, nàng bất quá là nhẹ nhàng giật giật tay chân, liền phát hiện chính mình căn bản không thể động đậy, một bàn tay mà nàng quen thuộc nhất đặt ở bên hông nàng ôm nàng, hô hấp ấm áp gợi lên bên tai nàng, khiến gáy của nàng một mảnh tê dại, môi giống như lửa nóng, từ cẩn cổ của nàng kéo dài đi xuống. Không cần nhiều lời, không cần mở mắt, nàng đã biết là vì sao thế này. Nàng vươn tay ôm lấy Lục Giam, cười nhẹ nói: “Ta chỉ cho là trời mưa gió thổi, ầm ĩ như vậy, chàng không phiền lụy sao.”

“Hôm nay là ngày hưu mộc.” Lục Giam nhẹ nhàng cắn vành tai nàng, nhẹ nhàng cởi áo trong của nàng, hoàn toàn dính sát vào nhau, không để giữa hai người xuất hiện một kẽ hở nào. Lâm Cẩn Dung cúi đầu thở dài một tiếng, như nước suối mùa xuân mềm mại, tinh mịn ôn nhu.

Thanh âm than nhẹ này rơi vào tai Lục Giam, như một bàn tay vô hình, linh hoạt len lỏi vào trong lòng hắn, đụng chạm đến tận chỗ mẫn cảm nhất ở đó. Mỗi một động tác vừa đúng lại làm cho người ta thần hồn điên đảo. Vì thế hơi thở của hắn càng thêm nóng cháy, càng dùng sức, muốn đem toàn bộ cơ thể Lâm Cẩn Dung tiến sát vào trong cơ thể hắn, cùng hắn tiến lên cao cao thấp thấp, cùng nhau trải qua thống khổ và khoái hoạt.

Lâm Cẩn Dung giống như đang du ngoạn trong ôn tuyền, cũng giống như đang thả bộ trên những đám mây, thoải mái đến cực điểm, lại mang theo vài phần sợ hãi cùng chờ mong. Nàng giống như người trôi nổi trong sông nước, gắt gao bám lấy khúc gỗ bên cạnh, nước chảy bèo trôi, cao thấp phập phồng. Hoàn toàn mặc kệ khúc gỗ kia mang nàng đến nơi nào.

“A Dung.” Lục Giam ở bên tai nàng khẽ gọi, bàn tay ẩm ướt mồ hôi tách năm ngón tay của nàng ra, lòng bàn tay chạm vào lòng bàn tay, quả tim đều rung động, tê dại buồn buồn, quả thực không biết như thế nào cho phải, hắn bức thiết muốn cho nàng nhiều hơn, lại khát vọng có thể đòi lấy càng nhiều hơn từ phía nàng. Hắn đỡ nàng dậy tựa vào trước người hắn, nâng nàng lên cao, lại nặng nề hạ xuống.

Lâm Cẩn Dung mũi chân banh thẳng, vừa lúc đó, giống như được kéo lên tới đỉnh cao. Rồi đột nhiên rơi xuống, hắc ám qua đi một mảnh xán lạn, giống như hoa đào nở rộ, hoa bay đầy trời, lại như thấy một chấm sáng nhỏ, trăng sáng nhô lên cao.

Một chút ánh sáng nhạt xuyên thấu qua cửa sổ giấy chiếu vào trong phòng, hai người mệt đến mức tận cùng, dây dưa không ngớt rốt cục tách ra. Lục Giam thở ra một hơi, cúi mắt nhìn Lâm Cẩn Dung. Tóc của nàng đã sớm xõa ra bốn phía, băng băng lạnh lạnh, giống như hạnh thảo lênh đênh trên mặt nước, nắng sớm phản xạ càng thêm đen nhánh, da thịt giống như dương chi bạch ngọc thượng đẳng, mi dài như họa, thần thái mê đắm. Thật sự kiều diễm, đây là thê tử của hắn, nữ nhân của hắn, Lục Giam nhịn không được nhìn nàng mỉm cười, đưa tay vuốt tóc dài của nàng, ở trên cánh môi hơi sưng đỏ của nàng hạ xuống nụ hôn triền miên, ở bên tai nàng thấp giọng gọi một tiếng: “A Dung. Nàng thật đẹp...”

Lâm Cẩn Dung nửa khép mắt, lười trả lời hắn, chỉ vòng hai chân ôm lấy hắn.

Trời mờ sáng, ngoài cửa sổ chim hót uyển chuyển, gió nhẹ ôn nhu. Thời gian đẹp nhất của nhân sinh bất quá cũng chỉ như thế, Lục Giam có chút say.

Thật lâu sau, Lâm Cẩn Dung nhẹ giọng hỏi: “Chàng tỉnh chưa?”

Lục Giam đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy chỉ nhẹ nhàng xoa bả vai nàng, tỏ vẻ hắn không ngủ.

Lâm Cẩn Dung nghiêng người, thấp giọng nói: “Mấy ngày nay ta đã thu thập tốt hành lý. Chờ qua Trung thu, Tam ca đã rõ ràng tình huống trong kinh, ta sẽ dẫn Nghị Lang trở về trước, chàng thấy thế nào?”

Lục Giam lúc này mới biết lời nàng nói đợi cho nhập thu sẽ mang theo Nghị Lang đi là thật, không khỏi vừa vui mừng vừa thở dài: “Ta không phải mới trở về sao? Đợi cho xuân về hoa nở thì đi cũng không muộn.” Một mặt nói, một mặt lại nhớ đến bộ dạng Lục lão ông đứng ở trong rừng trúc thiếu chút nữa ho đến chết, còn ra vẻ vô sự, vì thế ngữ khí lại có chút trầm thấp do dự.

Lâm Cẩn Dung cầm tóc của hắn vòng qua đầu ngón tay: “Ta đã gửi thư về rồi, nghĩ đến trong nhà rất nhanh sẽ nhận được. Nay thời tiết đã mát mẻ hơn, ôn hòa, lại có Tam ca ở đây, ta cứ thong thả, vừa đi vừa ngừng, giống như du sơn ngoạn thủy mà thôi.”

Nghe nói nàng đã gửi thư, Lục Giam trầm mặc một lát, nói: “Vậy tới mùa xuân sang năm, thời tiết chuyển ấm, ta lại cùng Lục Lương tới đón mẫu tử các nàng. Chúng ta là người một nhà, không thể tách ra lâu.”

Lâm Cẩn Dung cười: “Được. Mấy ngày nay, lúc nào chàng rảnh rỗi còn làm phiền chàng cùng Tam ca đi chung quanh một chút, để hắn nhận biết vài người, hiểu được đường đi mới tốt. Bằng không sinh ý này phải làm lớn, chỉ trông vào chàng và ta, vẫn là không dễ dàng.”

Lục Giam cầm tay nàng, đặt ở bên môi nhẹ nhàng hôn: “Dám không tòng mệnh sao?”

Một vòng mặt trời đỏ dâng lên, trong đình viện một mảnh sáng mờ. Anh Đào mang theo hai người Song Phúc, Song Toàn bưng một chậu nước ấm đứng ở hành lang, tĩnh lặng chờ chủ tử triệu hồi. Đã sớm qua thời gian dậy như ngày thường, Lâm Thế Toàn đã dậy rồi, bên này vẫn là một mảnh yên tĩnh.

Song Phúc đứng yên thật lâu, chân có chút tê, nhịn không được thấp giọng hỏi Anh Đào: “Tỷ tỷ, giờ nào rồi?”

Anh Đào hung hăng trừng nàng một cái: “Ngươi không chờ được sao? Nhị gia đường xa mệt mỏi, thiếu phu nhân còn sợ ầm ĩ hắn, mà ngươi đã lên tiếng huyên náo trước rồi.”

Song Phúc vội cười làm lành nói: “Sao ta lại không thể chờ chứ? Chỉ sợ là nước bị lạnh, bằng không ta đi đổi một chậu khác đến, bảo phòng bếp mang điểm tâm trễ một chút.”

“Cũng được.” Anh Đào nhìn cửa phòng đóng chặt liếc mắt một cái, nghĩ rằng đây chính là cảnh tượng chưa bao giờ có, cho dù lúc trước Nhị thiếu phu nhân hoài thai tham ngủ, Nhị gia vẫn đúng giờ dậy, ngẫu nhiên bị muộn, cũng bất quá chỉ trong vòng một hai khắc thôi, tình huống trễ hơn bình thường gần một canh giờ còn chưa dậy thật là khó gặp.

Đang nghĩ tới, chợt nghe cạnh cửa một tiếng vang nhỏ, Lục Giam y quan chỉnh tề, tinh thần chấn hưng đi ra, thản nhiên nói: “Đi vào đi. Bảo người ta đem điểm tâm của ta đến chỗ của Lâm Tam gia.” Nói xong rung lên bào giác, ngẩng đầu ưỡn ngực tới sương phòng phía đông thăm Nghị lang.

Anh Đào nghiêng đầu nhìn theo Lục Giam đi xa, đẩy cửa mà vào: “Thiếu phu nhân, người đã dậy chưa?”

Vừa mới mở cửa, một mùi hương quen thuộc lại xa lạ xông vào mũi, Anh Đào mấy năm gần đây đã hiểu việc, không khỏi đỏ mặt, mắt cũng không dám nâng lại gọi một tiếng nữa: “Thiếu phu nhân.”

Lâm Cẩn Dung tóc rối tung ngồi trước bàn trang điểm, quay đầu hướng nàng cười: “Lại đây giúp ta chải đầu.”

Anh Đào lúc này mới bớt quẫn bách, đi qua lấy lược gỗ hoàng dương, thay Lâm Cẩn Dung chải đầu vấn tóc, thấy Lâm Cẩn Dung trong gương kiều thái tiên nghiên, không khỏi cười nói: “Thiếu phu nhân sinh Nghị lang rồi càng thêm xinh đẹp.”

Lâm Cẩn Dung không khỏi xoa xoa mặt, cười nói: “Thật không?”

Anh Đào dùng sức gật đầu: “Là thật mà.”

Lâm Cẩn Dung véo mặt nàng một phen: “Miệng càng ngày càng ngọt. Đi gọi Xuân Nha cùng Lục Lương gia đến, ta hỏi chuyện gia yến một chút.”

Ban đêm, Trung thu gia yến phong phú, ba người uống say chuếnh choáng, trăng sáng như gương, Lâm Cẩn Dung thổi sáo, Lục Giam đánh đàn, Lâm Thế Toàn bình thơ, nháo đến lúc canh ba mới tan tiệc.

Đảo mắt qua tiết, Lục Giam lúc nào nhàn hạ liền đem Lâm Thế Toàn giới thiệu cho vài bằng hữu quen biết. Lâm Thế Toàn khôn khéo hiền hòa, ngôn ngữ khôi hài, cũng biết nịnh hót lại không quá mức, rất nhanh liền trở nên thành thục. Vốn cũng không cần hắn và người ta chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã kết thành tri kỉ, chỉ cần có cảm tình lúc gặp mặt này, ngày sau tái kiến cũng không lo.

Lâm Cẩn Dung đánh giá không sai biệt lắm, quyết định đầu tháng Chín khởi hành trở về Bình châu. Vì đề phòng người bên ngoài sinh nghi, tất nhiên không dám đem nhiều đồ đạc của mình về, lại để phu thê Lục Lương và Trường Thọ, Trường Ninh lại hầu hạ Lục Giam, những người còn lại đều mang về Bình châu. Việc vặt an bài thỏa đáng, không khỏi lại tới cửa cùng đám người Trương San nương cáo biệt, tất cả mọi người chỉ cho rằng sang năm nàng sẽ quay lại, cười hì hì chuẩn bị tiệc tiễn biệt cho nàng.

Đầu tháng Chín, trời đầy mây.

Lục Giam xin phép nghỉ nửa ngày, chuẩn bị đưa thê nhi trở về Bình châu. Sáng sớm đã dậy, hắn liền cảm thấy lo âu không hiểu vì sao, các nha hoàn ma ma cầm các thứ ra ra vào vào khiến hắn hoa cả mắt, thấy Lâm Cẩn Dung ở đó không nhanh không chậm dặn dò Lục Lương gia, nên chiếu cố việc ăn ở của hắn ra sao, một bên Nghị Lang bởi vì Lâm Cẩn Dung không thỏa mãn bế một cái mà gào khóc, hắn đột nhiên sinh ra một cảm xúc mâu thuẫn, hận không thể để mẫu tử Lâm Cẩn Dung không nên đi mới tốt. Nhưng đã đến giờ phút này, chung quy là không thể giữ lại, liền đi tới bên cạnh Phan thị, hướng Nghị Lang vươn tay, Nghị Lang đang khóc khan, thấy phụ thân hướng hắn vươn tay, liền lập tức cũng giơ tay đòi bế. Rơi vào ôm ấp của Lục Giam, im lặng một lát, lại trông mong nhìn Lâm Cẩn Dung đang bận rộn, bắt đầu gào khan, tiếng vô cùng lớn, làm cho mọi người lỗ tai ong ong tác hưởng, tất cả đều nhíu mày không thôi.

Đậu Nhi linh cơ vừa động, lấy một mặt gương to bằng bàn tay lại đây: “Nghị Lang, người xem đây là cái gì?”

Nghị Lang ngẩn ra, ngừng tiếng khóc, khẽ nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm hình trong gương một lát, hai mắt vẫn đang rớm lệ đột nhiên lộ ra nụ cười “nga nga” cùng đứa bé trong gương nói chuyện với nhau.

Lục Giam lắp bắp kinh hãi, vội vàng đem tin tức tốt này báo cáo cho Lâm Cẩn Dung biết: “A Dung, nàng xem! Hài tử này, thật sự là rất thông minh a!”

Lâm Cẩn Dung thấy hắn vẻ mặt kích động, không khỏi cười to: “Hài tử đều là như vậy mà?”

Lục Giam kiên quyết không tin: “Làm sao được, ta nhớ rõ lúc trước Hạo Lang không phải là như thế này, đã lớn mà cái gì cũng không biết, ngốc hồ hồ a.”

Lâm Cẩn Dung nhìn Sa ma ma liếc mắt một cái, vội đánh gãy lời hắn: “Nói bừa, đó là bởi vì chàng không ngày ngày nhìn thấy, tất nhiên không biết. Tiểu hài tử mỗi ngày đều đang lớn lên thôi.”

Sa ma ma biết nàng sợ mình nghe được Lục Giam nói Hạo Lang không tốt, liền cười nói: “Nhị thiếu phu nhân cũng đừng chê cười Nhị gia, làm phụ mẫu luôn thấy con của mình thông minh hơn nhà khác, càng là lúc còn nhỏ, mỗi người đều như vậy, Nhị gia thế này cũng không có gì lạ a.”

Lục Giam hồi phục lại, không khỏi cười nói: “Nói đúng, ta có chút cuồng vọng.”

“A?” Nghị Lang đột nhiên kêu một tiếng, dùng sức vỗ mặt gương một cái tát, khanh khách cười to, mọi người bị cảm xúc vui vẻ của hắn cuốn hút, cũng đi theo cười ha hả, bớt đi vài phần ly biệt u sầu.

Xe ngựa vừa chạy, Lâm Cẩn Dung từ sau cửa sổ nhìn ra, Lục Giam một mình đứng ở bên đường, ánh mắt tha thiết nhìn theo các nàng, thân ảnh cao ngất lại vô cùng cô độc.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay