Thế hôn - Chương 385 + 386

Chương 385: Không nghe

Lâm Cẩn Dung thu nhận khăn tay từ Lâm Ngọc Trân, nói: “Ta sẽ sai người an bài phòng viện.”

Nàng tùy ý như vậy, thái độ không truy vấn, làm cho Lâm Ngọc Trân đang khó chịu tâm tình tốt hơn rất nhiều, thấp giọng nói: “Ta chính là đến nói với con, con sai người thu dọn một chút. Thu thập ba phòng ở, và cả chính viện nữa.”

Lâm Cẩn Dung biết là dành cho ba tiểu thiếp, liền đáp ứng.

Lâm Ngọc Trân lại yên lặng ngồi trong chốc lát, đứng dậy nói: “Nghị Lang đang mọc răng sao?”

“Vâng, nhiều ngay nay có chút làm ầm ĩ.” Lâm Cẩn Dung dẫn nàng đi ngắm, Nghị Lang đang ngủ say, hai tay nhỏ phấn nộn nắm chặt, chu ra cái miệng nhỏ nhắn có hàm lợi phấn hồng, mồ hôi tinh tế ẩm ướt dán tại trên trán, nhìn muốn đáng yêu bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Lâm Cẩn Dung nhìn thấy Nghị Lang liền cảm thấy không có gì phiền não, hàm chứa cười cầm khăn giúp Nghị Lang lau mồ hôi, Lâm Ngọc Trân giành lấy, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Nghị Lang một lát, nói: “Cẩn thận dụng tâm chút, hắn mới là đáng tin cậy nhất. Đại để là con chê ta nhiều chuyện, nhưng vẫn đừng nên quá nuông chiều hắn, thứ nhất thời tiết này ôm ra ngoài rất dễ bị cảm lạnh, thứ hai con xem từ nhỏ đến lớn, không phải là vì Lục Giam bị ta ngày ngày trông chừng mới có ngày hôm nay sao?”

Mặc kệ hai người cái nhìn giống nhau hay không, giờ phút này Lâm Ngọc Trân nói lời này thật sự là hảo tâm, Lâm Cẩn Dung vâng dạ nghe với làm là hai việc khác nhau, biểu tình nhu hòa, khẩu khí cũng ôn hòa đáp ứng: “Vâng.”

Lâm Ngọc Trân sờ sờ mặt Nghị Lang, thở dài, nói: “A Vân cũng hoài thai rồi, chỉ tiếc cách ta quá xa, người có phúc nhất vẫn là mẫu thân con.”

Lâm Cẩn Dung trở về hồi lâu, chưa từng nghe nàng nhắc tới Lục Vân, giờ khắc này mới nghe nói, nhân tiện hỏi: “Nàng có khỏe không?”

Lâm Ngọc Trân thần sắc có chút phức tạp, cũng là không chút do dự đáp: “Đương nhiên là khỏe.”

Lâm Cẩn Dung thấy nàng không muốn nhiều lời, cũng sẽ không hỏi thêm, đưa nàng đi rồi gọi Phương Trúc cùng đi thu thập Thu hoa viện.

Thu hoa viện thực xa xôi, ở gần hồ sen phía bắc của Lục phủ, cùng tường ngoài chỉ cách một hàng cây, ngày thường không có người ở, cũng không biết đã bao nhiêu năm, một gốc cây sơn trà rậm rạp sum suê, che đi hơn phân nửa cái sân, bên tường cỏ dại khô héo cao chừng một thước, tường viện bị nước đọng loang lổ bác bác, làm cho người ta nhìn liền cảm thấy hoang vắng.

Lâm Cẩn Dung mang theo người đi vào, chính viện thì hoàn hảo, miễn cưỡng thu thập một chút cũng không có trở ngại gì, nhưng sương phòng bên trái bên phải đều vô cùng rách nát, bất quá là làm khó người ta mà thôi.

Lâm Cẩn Dung có thể tưởng tượng được, vài tiểu thiếp nũng nịu kia vừa tiến vào, nhất định sẽ làm vẻ oán giận ở trước mặt Lục Kiến Tân. Tuy nói nàng cùng Lâm Ngọc Trân là một thể, nhưng đứng mũi chịu sào, người ta sẽ chỉ trích nàng không biết cách làm người, mà Lục Kiến Tân đối với nàng cũng sẽ đánh giá.

Chuyện này thật không dễ làm, Phương Trúc không khỏi thở dài: “Thiếu phu nhân, phòng ở này quá sơ sài, thay cửa sổ giấy, trướng mạn các thứ rồi mới miễn cưỡng có chút bộ dạng của chỗ nghỉ ngơi.”

Lâm Cẩn Dung dạo qua một vòng từ trong ra ngoài, nói: “Lập tức sai người đến thu thập.”

Phương Trúc khóc nhọc mở miệng: “Phòng này không tiện cho người ta nghỉ lại.” Nếu để vài di nương phát hiện tường còn chưa được sửa lại, trời lại lạnh như vậy, sợ là bị người ta đàm tiếu đến chết mất. Cần phải thu dọn không ít, không nói tới vết nước ẩm ướt trên tường kia, có những chỗ thậm chí đã lở ra, để lộ gạch thanh chuyên bên trong, thật sự rất khó coi, đúng là rơi vào thế khó xử.

Lâm Cẩn Dung cười nói: “Ngươi xem sương phòng hai bên trái phải thế này, bên nào tốt hơn?”

Phương Trúc nhìn nhìn, nói: “Sương phòng bên phải gần hồ sen, mùa hè nóng nực, mùa đông lại lạnh lẽo, vẫn là bên trái tốt hơn.”

Lâm Cẩn Dung tiếp lời: “Quét lại tường, thay đổi cửa sổ giấy cho sương phòng bên trái, quét tước sạch sẽ sương phòng bên phải, thay cửa sổ giấy và trướng mạn. Nhóm di nương đến thì thỉnh các nàng tự chọn, ngươi thấy thế nào?”

Nếu ngại tường lở khó coi, bên kia đã quét lại, nếu ngại tường viện ẩm ướt không tiện nghỉ ngơi, thì chọn sương phòng bên phải. Dù sao phòng ở chính là như vậy, người chu đáo cũng chỉ có thể làm được đến mức này, muốn trách thì trách Lâm Ngọc Trân an bài phòng ở không tốt. Phương Trúc không khỏi cong lên khóe môi: “Thiếu phu nhân anh minh.”

Lâm Cẩn Dung cầm danh mục các đồ dùng gia cụ trang trí, phân phó Phương Trúc: “Chuẩn bị cho tốt rồi nói sau với ta. Nếu trên đường có người đến đưa ra ý kiến, trước không cần sửa, sai người nói với ta đã.”

Trừ bỏ Lâm Ngọc Trân, không có người nào ở trên đường đề cập đến cả. Phương Trúc hiểu được chuyện này thật sự khó làm, nhưng có Lâm Cẩn Dung đứng chắn phía trước, vì vậy cũng không còn quá lo lắng nữa.

Lâm Cẩn Dung mang theo Anh Đào đi ra ngoài, khi đi qua bên cạnh hồ sen, Anh Đào ngạc nhiên chỉ về phía nhà thủy tạ nói: “Thiếu phu nhân, người xem, trời lạnh thế này, là ai ngồi ở bên trong đây?”

Lâm Cẩn Dung liếc mắt một cái, thấy người nọ ngồi đưa lưng về phía nàng, mặc đồ tang, cao lớn vạm vỡ, là một nam nhân. Thân hình này, trừ bỏ Lục Luân, thì cũng không còn người nào khác. Lâm Cẩn Dung đang muốn lên tiếng tiếp đón, đã thấy Lục Luân đột nhiên đứng dậy đi hai bước, lộ ra một người khác, cách khá xa, cũng không thấy rõ bộ dạng của người đó, nhưng có thể nhìn thấy hắn mặc áo choàng màu xanh nhạt.

Phàm là người Lục gia, trong khoảng thời gian này đều phải mặc đồ tang, cho nên Lâm Cẩn Dung có thể kết luận, đây không phải là người Lục gia, lại càng không phải là thân thích bằng hữu đến hỗ trợ, trời thì lạnh lẽo, ai lại không có việc gì chạy đến chỗ tứ phía gió lùa, lạnh buốt, bóng người cũng không thấy để ngồi nói chuyện với Lục Luân đây? Muốn nói cũng nên ngồi trong hoa viên mà nói chứ.

Lâm Cẩn Dung tâm một tấc lại một tấc rơi xuống, miệng khô lưỡi khô, cái lạnh từ lòng bàn chân lan đến cả người. Cố gắng bình ổn tinh thần, nhanh chóng xoay người, thấp giọng gọi Anh Đào: “Đi thôi.”

Anh Đào cũng nhận ra Lục Luân đến đây, không khỏi ngạc nhiên nói: “Kì quái, Ngũ gia đây là làm sao vậy? Trời lạnh như thế...”

Lâm Cẩn Dung lạnh lùng đánh gãy lời của nàng: “Chủ tử làm gì cần ngươi lo sao?”

Anh Đào thấy nàng thần sắc nghiêm khắc, có chút ủy khuất cúi mắt nói: “Nô tỳ nhiều chuyện.”

Lâm Cẩn Dung nói: “Nhớ cho kĩ, có những lời ngươi có thể nói với ta, cũng không thể nói với người khác nửa chữ, bằng không chọc phiền toái, ta cũng khó bảo toàn cho ngươi.”

Anh Đào nhớ tới lúc trước mình thiếu chút nữa bị Lục Vân đoạt đi, vội nghiêm mặt nói: “Nô tỳ nhớ kĩ, nô tỳ sẽ không lắm miệng nữa.”

Lâm Cẩn Dung quay đầu nhìn nhà thủy tạ bên kia, thấy Lục Luân đang dựa vào hành lang nhìn ra phía này, người lúc trước cùng hắn nói chuyện đã không thấy đâu.

Tuyết quang lạnh lẽo phản xạ ở trên cửa sổ giấy, càng khiến khung cảnh trong Vinh Cảnh cư thoải mái ấm áp. Lục Luân tiến đến ngồi cạnh Lâm Cẩn Dung bên chậu than đang chuyên tâm thiêu thùa may vá, vui cười nói: “Nhị tẩu làm bao đầu gối cho Nhị ca sao? Rất dày, nhưng không biết hắn có chịu dùng hay không?”

Lâm Cẩn Dung ngẩng đầu thản nhiên nhìn hắn một cái, nói: “Cặp này cho đệ trước. Còn mấy mũi là xong rồi.”

“Tam tẩu cũng may một đôi cho ta và Tam ca dùng, nhưng hơi nhỏ, không tiện cho lắm.” Lục Luân lắp bắp ở một bên ngồi xuống, nhìn quanh trái phải hỏi: “Nghị Lang lại đang ngủ sao?”

Lâm Cẩn Dung hung hăng liếc hắn một cái, cúi đầu tiếp tục thêu: “Ân. Tiểu hài tử như hắn, cả ngày trừ bỏ ăn chơi và ngủ ra, thì không có tinh lực chạy đến nhà thủy tạ hóng mát.”

Lục Luân thần sắc khẽ biến, nhanh chóng giương mắt nhìn nhìn chung quanh, thấy Đậu Nhi bộ dạng phục tùng rũ mắt canh giữ ở bên giường nhỏ của Nghị Lang, Xuân Nha đứng ở ngoài mành, tạp vụ còn lại cũng không thấy tăm hơi. Liền nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm: “Chỉ là một bằng hữu, đằng trước nhiều người nhiều miệng, ta liền dẫn hắn đến đó nhàn thoại.”

Lâm Cẩn Dung gật đầu: “Đến vô ảnh đi vô tung, bằng hữu của Ngũ thúc thật có bản sự.”

Lục Luân sắc mặt có chút khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Cẩn Dung, Lâm Cẩn Dung mặt mày bất động, thản nhiên nhìn hắn: “Ta nói sai sao? Ta kì thật căn bản không biết họ Chu nào cả.”

Hai hàng lông mày rậm rì của Lục Luân rối rắm nhíu một chút, lại rũ xuống thành hình chữ bát. Hắn “tê tê” hít khí lạnh: “Tứ muội muội... tại sao muội không phúc hậu giống như trước nữa vậy?”

Lâm Cẩn Dung lạnh lùng thốt ra: “Ngũ thúc ôn hòa hiền hậu thuần lương đã thay đổi, sao ta không thể biến đổi đây? Đệ có thể nói dối, lại không cho ta thử đệ sao?”

Lục Luân trầm mặc, cương trực ngồi ở chỗ kia nhìn chằm chằm chậu than, khẩn trương đưa tay nắm chặt rồi lại thả lỏng, miễn cưỡng lộ ra khuôn mặt tươi cười: “Kì thật ta…”

Lâm Cẩn Dung tức giận tiếp tục may vá, đè thấp thanh âm nói: “Đệ cũng đừng lấy lời nói dối để hù ta, bí mật của đệ ta cũng không muốn biết nhiều hơn. Từ trước đệ không nghe lời của ta, hiện tại đã đưa chân vào chỉ sợ lại càng không nghe. Nhưng đệ nên cố mà che giấu, chớ để người ta nắm được dấu vết mà toi mạng. Đệ là anh hùng, khẳng định sẽ nói có chém rơi đầu cũng không là gì, nhưng mà…” Nàng có chút khó thở, hổn hển một lúc, không nói thêm gì nữa.

Nếu đã nói đến mức này, không phải lời nói dối bình thường hay lấy cớ là có thể che lấp được. Lục Luân hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chậu than, không nói được một lời.

Sau một lúc lâu, gió thổi qua đình viện, khiến nhánh cây bên ngoài xoát xoát rung động, Lục Luân giật giật, giương mắt nhìn Lâm Cẩn Dung thấp giọng nói: “Muội đã biết bao nhiêu? Làm sao mà biết được?” Hắn thật sự không nghĩ ra, hắn rốt cuộc làm không ổn chỗ nào, mặc dù là bị nàng vạch trần lời nói dối, bị nàng thấy hắn nói chuyện với người ngoài, nhưng có ngàn vạn khả năng, sao nàng có thể chắc chắn hắn sẽ toi mạng đây?

Nàng đã trải qua cho nên biết, mà đám người Lục Kiến Trung sao biết được hắn làm việc này? Nhất định là Lục Luân nghĩ có chỗ làm không ổn, dễ tin người khác. Lâm Cẩn Dung buông việc thêu thùa, nhíu mày nhìn hắn: “Chỉ cần là nói dối sẽ luôn bị người nhìn thấu, dẫn người về nhà, cũng sẽ bị nhìn thấy. Cái gì thân binh của tướng quân, có thể tùy tiện lấy ra một ngọc bội quý giá làm lễ gặp mặt sao? Còn có vẻ không thèm để ý? Chính bản thân đệ không cẩn thận thôi, còn hỏi ta làm sao mà biết được?”

“Thứ đó là sạch sẽ.” Lục Luân có chút xấu hổ cùng khó xử, gãi đầu gãi tai, thấp giọng năn nỉ: “Ta đã đủ cẩn thận rồi, muội nói cho ta nghe, trừ bỏ thứ này ra, còn có chỗ nào ta làm chưa tốt không? Kì thật ta là...”

Lâm Cẩn Dung đánh gãy lời hắn: “Ta không muốn biết đệ đã làm gì, cũng khuyên không nổi đệ, nhưng ta không muốn đệ gặp chuyện không may. Đệ nên sớm đi đi, để người ta biết sẽ không hay.”

Lục Luân vẻ mặt rối rắm, đột nhiên cười, đứng dậy nói: “Không có gì, đều là chí thân cốt nhục, muội họ Lâm sẽ không hại ta, còn có ai hại ta đây? Ta cuối cùng phải đợi tổ phụ nhập táng mới đi.”

Con vịt chết mạnh miệng, Lâm Cẩn Dung đứng lên: “Đệ…”

“Muội yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Huống hồ ta thực sự không có làm gì.” Lục Luân vươn tay cầm bao đầu gối từ tay nàng: “Cảm tạ.”

“Còn chưa làm xong mà.” Lâm Cẩn Dung muốn đoạt lại, Lục Luân đã dứt chỉ, ném kim vào trong hộp thêu, cười nói: “Như vậy là tốt rồi. Ta đi đây.” Xoay người hướng ra phía ngoài, nhanh chóng rời đi.

Hắn căn bản không đem lời của nàng để ở trong lòng.

Lâm Cẩn Dung suy sụp ngồi trên tháp, chẳng lẽ nàng có thể nói với hắn, phụ thân huynh trưởng sẽ bởi vậy mà ép đệ uống thuốc độc sao? Không có bằng chứng, ai sẽ tin tưởng đây?

Chương 386: Đoàn tụ

Tuyết mới tan đi, trời chưa kịp trong, chung quanh một mảnh lạnh lẽo ẩm ướt.

Tang sự của Lục gia náo nhiệt phi phàm, một nghìn hòa thượng thực hiện phật sự, tất nhiên vô cùng to lớn, thanh thế chấn nhân. Nam nữ già trẻ trong Lục gia quỳ sát ở trước linh tiền, ai ai thê thê, đủ bộ dáng hiếu tử hiền tôn.

Đợi đến khi có thể đứng dậy, Lâm Ngọc Trân thấy hai chân đã không còn là của chính mình, lại càng không muốn nói tới ngực một mảnh lạnh lẽo. Nhưng nhìn thấy Tống thị phía trước rõ ràng so với nàng còn mệt mỏi hơn, đứng lên phải dựa vào người nha hoàn, nàng lại có chút đắc ý cùng thư sướng, giả bộ già dặn đi, giả bộ hiếu thuận đi, giả chết ngươi, mệt chết ngươi.

Tống thị phát hiện ánh mắt của nàng, quay đầu lại cười nhẹ, vẻ mặt ôn hòa nói: “Đại tẩu, Đại ca hôm nay sẽ đến đây. Nhìn tẩu thật tiều tụy.”

Lâm Ngọc Trân tâm tình tốt nhất thời tan thành mây khói, hận không thể cắn Tống thị một ngụm. Cả nhà đều biết Lục Kiến Tân mang theo mĩ thiếp trở về, so sánh với nàng xa cách nhiều năm, đã sớm hoa tàn ít bướm ngược lại có chút thê thảm. Đang lúc nghiến răng nghiến lợi, Lâm Cẩn Dung tiến lên đỡ nàng, thấp giọng nói: “Cô cô, vừa nhận được tin tức, Nhị lang đã trở lại.”

Lâm Ngọc Trân lúc này mới thu hồi ánh mắt, bình tĩnh ngẩng cằm, giương giọng nói: “Tới nhanh vậy sao? Hài tử này thật hiếu thuận... Tất nhiên là ngày đêm đi đường! Người đâu?”

Nghe nói Lục Giam đã trở lại, nhất thời khiến cho một phạm vi nhỏ xôn xao, Đồ thị, Lục Kiến Lập, Lục Luân tất cả đều nhìn Lâm Cẩn Dung.

Lâm Cẩn Dung cũng còn chưa gặp Lục Giam, nhân tiện nói: “Lập tức sẽ tiến vào.” Lời còn chưa dứt, Lục Luân đã muốn lôi Lục Thiện đi ra ngoài.

Tống thị vẻ mặt kinh dị: “Di, còn tưởng rằng là Đại bá tới trước, không nghĩ tới đúng là Nhị lang tới trước. Hài tử này, qua lại như vậy, cũng thật sự là đủ hiếu thuận.”

Lâm Ngọc Trân vừa tức vừa đau. Này không phải mịt mờ nói Lục Kiến Tân bất hiếu sao? Lâm Cẩn Dung kéo nhanh cánh tay nàng, trấn định nói: “Cô cô chớ lo lắng, thời tiết không tốt, công công lớn tuổi, không thể so với Nhị lang thân cường thể tráng, đi đường chắc hẳn sẽ chậm chạp hơn.”

Lục Kiến Lập cũng nói: “Đúng, Đại ca lần trước gởi thư, đã nói Giang Nam ẩm ướt lạnh lẽo, mỗi khi vào thu đông, liền có chút chịu không nổi.”

“Sức khỏe hắn gần đây không thể so với từ trước.” Lâm Ngọc Trân lúc này mới thu lại khẩu khí, giây lát lại hận Lục Kiến Tân muốn đổ máu, tất là bị tiểu yêu tinh dụ dỗ quên cả phương hướng thiên nam địa bắc. Hai tiểu yêu tinh này, đều là người Lục Kiến Tân thu nạp sau khi nàng mang theo huynh muội Lục Giam, Lục Vân trở về đây. Lần này trở về nhà, những người từ trước nàng để lại không nghe nói đến một ai, hơn phân nửa là thừa dịp cơ hội này đuổi đi rồi. Chỉ thấy người mới cười, không thấy người cũ khóc, nàng nhất thời có chút ngây người, lại có chút muốn cười lạnh.

Thần sắc phức tạp kia dừng ở trong mắt Tống thị, tất nhiên là sảng khoái một phen.

Kĩ xảo châm ngòi chọc giận nhằm ly gián thế này, Tống thị làm không ít, dùng trên người Lâm Ngọc Trân lần nào cũng có tác dụng. Lần này lại là trò cũ, Lâm Ngọc Trân vốn đối với Lục Kiến Tân còn có hận ý, lại bị chế ngạo như vậy, có thể tưởng tượng được, Lâm Ngọc Trân sẽ dùng thái độ gì đối đãi với Lục Kiến Tân vừa về nhà. Nhưng mà lấy cứng đối cứng, nháo loạn cuối cùng lại khiến mình chịu thiệt không phải là Lâm Ngọc Trân sao? Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng xoa tay Lâm Ngọc Trân, cúi đầu gọi một tiếng: “Cô cô.”

Lâm Ngọc Trân quay đầu nhìn nàng, môi trắng bệch.

Lâm Cẩn Dung dán tại bên tai Lâm Ngọc Trân thấp giọng nói: “Đừng mắc mưu. Nàng liền ước gì người khổ sở mà.”

Lâm Ngọc Trân trừng mắt nhìn, hít sâu một hơi, mặt không chút thay đổi lại quay đầu đi.

Chỉ nghe một tiếng khóc kêu: “Tổ phụ!” Hai huynh đệ Lục Luân, Lục Kinh cùng Lục Giam sóng vai mà đến, Lục Giam gục ở trước linh tiền Lục lão ông, khóc khàn cả giọng.

Lâm Cẩn Dung ở một bên nhìn Lục Giam, đúng là so với trước khi nàng đi gầy hơn rất nhiều, hiểu được hắn là thực thương tâm, nhưng cũng không thể khuyên nhủ, chỉ có thể nhìn hắn quỳ ở đó khóc rống. Hắn vừa khóc, đám người Lục Kiến Trung lại cùng lau nước mắt, lại gập lại cúi, ép buộc đến nửa ngày, Lâm Ngọc Trân không tiện khuyên Lục Giam đứng lên, Đồ thị và Lục Kiến Lập cũng không tiện mở miệng, còn lại đám người Tống thị và Lục Kiến Trung thì không chịu mở miệng. Dường như Lục Giam muốn quỳ mãi ở đó vậy.

Lâm Cẩn Dung đang muốn không quan tâm đi khuyên Lục Giam đứng lên, Lục Luân dĩ nhiên đã tức giận, lớn tiếng nói: “Nhị ca, huynh từ xa trở về, nên trước gột rửa, ăn một chút gì, nghỉ ngơi rồi lại đến! Tổ phụ biết huynh như vậy, cũng sẽ không cao hứng nổi!” Không khỏi phân trần, cường ngạnh kéo Lục Giam đứng lên, phụ giúp ra bên ngoài.

Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng thở ra, cùng Lâm Ngọc Trân nói một tiếng, bước nhanh đi theo an bài cơm canh cho Lục Giam. Mới ra linh đường, còn có quản sự ma ma bên người Khang Thị đi lên nói: “Nhị thiếu phu nhân, Tam thiếu phu nhân bảo nô tỳ nói với người, cơm canh của Nhị gia đã được chuẩn bị tốt, lập tức có thể ăn.”

Lâm Cẩn Dung vốn đã sớm an bài tốt, ngẫm lại vẫn là nhận ý tốt của Khang Thị: “Thay ta đa tạ Tam thiếu phu nhân các ngươi.”

Quản sự ma ma mặt mày hớn hở: “Nhị thiếu phu nhân khách khí.”

Chỉ một cái chớp mắt, đám người Lục Giam liền không thấy bóng dáng. Đi nhanh như vậy, cũng không biết đợi nàng một chút, Lâm Cẩn Dung vội vàng bước nhanh, đi đến chỗ rẽ, chợt nghe Lục Luân nói: “Nhị tẩu gấp cái gì, Nhị ca ở chỗ này chờ tẩu mà.”

Lục Giam quả nhiên đứng ở nơi đó chờ nàng, tuy là vẻ mặt mỏi mệt phong trần, ánh mắt cũng có chút sưng đỏ, nhưng khi nhìn về phía nàng lại tràn đầy ôn nhu. Lâm Cẩn Dung ngực nhảy dựng, cười cũng không được, giả bộ đau thương càng giả tạo, đơn giản trừng mắt Lục Luân: “Không lớn không nhỏ!”

Thúc tẩu hai người từ ngày ấy nói chuyện với nhau thì cũng không tiếp xúc mấy, Lục Luân còn có ý thức tránh đi Lâm Cẩn Dung, một bộ rất sợ nàng lại khuyên bảo hắn. Giờ phút này thấy nàng nghiêm mặt nói như vậy, Lục Luân cũng chỉ cho rằng nàng còn đang giận hắn, liền cả cười cười vỗ vỗ đầu vai Lục Giam: “Nhị ca, ta sau đó sẽ tới tìm huynh.”

Lâm Cẩn Dung tức giận: “Lục Luân, đệ đứng lại đó cho ta!”

Lục Luân bất đắc dĩ nói: “Nhị tẩu, tẩu vẫn nên an trí trước cho Nhị ca đi, này không vội.” Trong miệng nói như vậy, lại mãn nhãn cầu xin, cầu nàng đừng nói cho Lục Giam biết.

Lâm Cẩn Dung rũ mắt xuống. Nàng không biết Lục Giam đối với loại sự tình này có cái nhìn thế nào, lúc trước Lục Luân xảy ra chuyện, nàng chỉ cùng hắn chạm mặt vài lần, mỗi lần hắn đều là mặt không chút thay đổi đứng ở nơi đó, đối với người và sự việc chung quanh mắt điếc tai ngơ, làm như không thấy, không biết hắn có bao nhiêu ưu thương, cũng không thấy hắn có bao nhiêu vui mừng. Nàng thật sự không biết đánh giá của hắn, nhưng Lục Luân rõ ràng không chịu nghe lời nàng, nàng không hướng Lục Giam xin giúp đỡ, thì nên làm cái gì bây giờ?

Lục Luân thấy nàng không chịu cùng mình đối diện, trong lòng sầu lo, nhưng cũng không có biện pháp gì khác. Lục Giam nhìn xem hiểu được, nói: “Các ngươi làm cái gì vậy? Sao Ngũ lang lại đắc tội với Nhị tẩu?”

Lục Luân thở dài: “Không có gì, Nhị tẩu chính là trách ta lúc trước lặng lẽ trốn đi, vẫn không chịu tha thứ cho ta. Ta đi trước.”

Lục Giam vỗ vỗ vai hắn, nói một tiếng: “Hảo huynh đệ.”

Lục Luân thấy Lâm Cẩn Dung không phản bác cách nói của hắn, miễn cưỡng buông lỏng một nửa tâm tư, chậm rãi rời đi.

Đợi hắn đi xa, Lục Giam mới ôn nhu nói: “A Dung, nàng và Nghị Lang có khỏe không?” Từ lúc nhận được tin Lục lão ông chết đến bây giờ ước chừng đã hơn một tháng, dù có nhiều bi ai cũng phai nhạt rất nhiều, đã khóc lóc một hồi, lúc này bình tĩnh trở lại, đa phần là quan tâm thê nhi thế nào.

Lâm Cẩn Dung nói đến Nghị Lang, trên mặt tự nhiên toát ra nồng đậm ôn nhu ngọt ngào thỏa mãn: “Tốt lắm, Nghị Lang mọc răng rồi, có thể ngồi ổn, nếu đỡ nách cũng có thể đứng dậy, nhưng còn chưa học đi, không thể lơ là trong giây lát.”

Lục Giam nhìn biểu tình của Lâm Cẩn Dung trong lòng liền cảm thấy thực thoải mái, mỏi mệt cùng bi ai đầy người bớt đi một nửa, lại hận không thể lập tức nhìn thấy Nghị Lang mới tốt: “Các nàng mới vừa đi, ta đã nhớ hắn.” Đương nhiên lời này kéo dài một chút, chính là nhớ Lâm Cẩn Dung mới đúng. Hắn nghĩ đến Lâm Cẩn Dung hiểu được ý tứ của hắn, nhưng Lâm Cẩn Dung lại chỉ nhíu mày: “Tại sao chàng lại gầy thế này? Dù thương tâm, cũng không nên lơ là sức khỏe của bản thân chứ!”

Lục Giam cái gì cũng không nói, chỉ ôn nhu nhìn nàng.

Lâm Cẩn Dung bị hắn nhìn xem không có cách nào khác, đành phải nói: “Ăn cơm trước đi, nước ấm cũng đã chuẩn bị cho chàng rồi. Chuẩn bị cho tốt lại đi thăm tổ mẫu cùng Nghị Lang.”

Lục Giam nói: “Không, ta muốn gặp bọn họ trước.”

Lâm Cẩn Dung cũng không ngăn lại, chỉ đành sai Anh Đào đem cơm nóng tới Vinh Cảnh cư.

Hai người một đường bước vào, nhất nhất kể lại tình hình của nhau, Lục Giam càng nghe càng tức giận, khi nghe thấy đoạn chia tài sản kia đã là giận không thể át, không khỏi trách mắng: “Hoang đường! Buồn cười!”

Lâm Cẩn Dung thở dài: “Hiện tại Phạm quản sự còn bị giam giữ. Cách hai ngày ta liền sai người tới gặp hắn, miệng vết thương đã lành rồi, chính là tinh thần không tốt, thật sự lo lắng.”

Lục Giam tức giận sau một lúc lâu, chung quy cũng chỉ là thở dài một tiếng: “Tổ phụ dụng tâm lương khổ.” Nghe nói Lục Kiến Tân mang theo ba mĩ thiếp về nhà, cũng không cho là đúng khẽ nhíu mày.

Đợi khi đến Vinh Cảnh cư, thấy Lục lão phu nhân, lại là một phen sầu não. Lục lão phu nhân sốt ruột, nhất định phải bảo người ta đem đồ ăn đưa đến chỗ bà, để bà ngắm Lục Giam ăn cơm, đám người Lâm Ngọc Trân và Đồ thị theo sau đuổi tới, hỏi ngắn hỏi dài, trì hoãn hồi lâu, Sa ma ma lặp lại nhắc nhở, mới xem như thả Lục Giam đi tắm rửa nghỉ ngơi.

Phu thê hai người đang tới gặp Nghị Lang, thật xa chợt nghe thấy tiếng cười của Nghị Lang vang lên trong phòng. Trong lòng Lục Giam không khỏi mềm mại như nước suối mùa xuân, giữ chặt Lâm Cẩn Dung, rón ra rón rén đứng ở ngoài mành nhìn lén. Nhưng thấy Nghị Lang vững vàng đương đương ngồi trên tháp, nắm cái trống bỏi leng keng vang vang, đắc ý nhìn Đậu Nhi cùng Phan thị cười, cái miệng nhỏ nhắn hé ra, để lộ non nửa hàm răng sữa như gạo trắng bên trong, rất đáng yêu.

Lục Giam không khỏi mỉm cười, khen ngợi quay đầu nhìn Lâm Cẩn Dung, đã thấy Lâm Cẩn Dung đứng ở ngoài mành “A” một tiếng, lại lên tiếng gọi “Nghị Lang”. Nghị Lang nghe thấy tiếng, lập tức ngừng quay trống bỏi, thăm dò nghiêng tai nơi nơi tìm Lâm Cẩn Dung.

Lâm Cẩn Dung thấy hắn tìm vất vả, nhịn không được vén mành lên: “Ta ở đây!”

Nghị Lang thấy nàng đột nhiên xuất hiện, đầu tiên là cả kinh, lập tức cười ha hả. Lâm Cẩn Dung tiến lên ôm lấy hắn, hôn một cái, đem hắn đưa tới trước mặt Lục Giam: “Là phụ thân, Nghị Lang còn nhớ rõ không?”

Nghị Lang ngửa đầu, tò mò nhìn Lục Giam, bỗng nhiên trốn vào trong lòng Lâm Cẩn Dung lộ ra một nụ cười.

Lục Giam nhìn mẫu tử trong lòng tràn đầy cảm động, đúng lúc khống chế không được cảm xúc, quay đầu đối với đám người Đậu Nhi đang thỉnh an hắn bảo đứng dậy, nói mấy câu vất vả, lại dặn dò Phan thị: “Thôi Tam và hài tử của ngươi lần này cũng đi theo chúng ta, bọn họ cùng với người khác sau mấy ngày nữa sẽ đến, ngươi chuẩn bị một chút.”

Phan thị vẻ mặt kinh hỉ, không nhịn được dập đầu trước Lục Giam cùng Lâm Cẩn Dung, cùng đám người Đậu Nhi lui xuống. Lục Giam thấy trong phòng rốt cục không có người, vươn tay ôm mẫu tử Lâm Cẩn Dung vào trong lòng, thấp giọng nói: “Vất vả cho các nàng, một nhà chúng ta lại đoàn tụ rồi.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay