Thế hôn - Chương 429 + 430

Chương 429: Thầy trò

Tiễn bước Lâm Thế Toàn, Lâm Cẩn Dung mới hỏi Lục Giam: “Hôm nay thu hoạch như thế nào?”

“Không tốt lắm.” Lục Giam đem Nghị Lang giao cho Phan thị, ý bảo Lâm Cẩn Dung cùng hắn sóng vai đi dạo, kể lại chuyện: “Còn nhớ rõ lần trước chúng ta cùng nhau du sơn gặp được vị Kim nhân huynh kia không?”

Lâm Cẩn Dung thấy hắn thần sắc sầu lo thâm trầm, cố ý trêu đùa: “Nhớ rõ, hắn lúc ấy đang mắng Trấn an sử mà. Nhưng sắc trời hôn ám, cách quá xa, ta đúng là chưa thấy rõ dung mạo của hắn.”

Lục Giam phối hợp cười, lại cười đến khó coi: “Tên hắn là Kim Đại Tuấn, hắn nghe nói có người bị chết, liền hẹn vài đồng học, chạy tới phủ nha thay người nhà kia xuất đầu, yêu cầu Trấn an sử nghiêm trị người trực ngày đó, bằng không sẽ sẽ dâng vạn dân thư, đưa lên thiên tử.”

Lâm Cẩn Dung nói: “Sau đó thì sao?”

Lục Giam thở dài: “Sau đó ư, Trấn an sử đại nhân làm như bị hắn dọa, nhanh thỉnh bọn họ vào, tỏ vẻ nhất định sẽ làm theo, thay cô nhi quả phụ giải oan. Chính là cần chút thời gian, thỉnh bọn họ khoan dung mấy ngày.” Hắn nghĩ đến sau đó thấy đám người Kim Đại Tuấn đắc ý dào dạt từ phủ nha đi ra, nhịn không được lại thở dài.

Lâm Cẩn Dung cũng đi theo thở dài, Du Tông Thịnh có thể làm đến chức Trấn an sử, sao có thể dễ dàng bị mấy thư sinh nghèo kiết hủ lậu dọa sợ? Tư thái như thế, ngay cả một nữ nhân như nàng đều có thể nhìn ra bất quá là dụ dỗ kéo dài thời gian mà thôi. Mới chỉ hai ngày, nói vậy nguyên cáo kia cũng không dám tố cáo, nói không chừng còn biến mất không thấy đâu, lúc đó xem mấy vị thư sinh này còn biết làm thế nào?

Lục Giam nói: “Ta đã chuẩn bị không sai biệt lắm, ta đợi thêm hai ngày liền đi bái kiến vị Trấn an sử đại nhân này.” Lúc trước, hắn còn tính đi trước xem xem lời lẽ của Tri châu, dù sao năm đó hắn đem máy cày, máy gieo dẫn vào Bình châu, vị Tri châu này biểu hiện ra là quan tâm đến dân sinh, chẳng sợ vị Tri châu này chính bởi vì chuyện này giúp cho chiến tích của bản thân mới tỏ vẻ cảm tạ, hắn cũng nên đi thử xem sao.

Lâm Cẩn Dung cũng không có gì để nói, trầm mặc sau một lúc lâu, chỉ thốt ra một câu: “Cẩn thận.”

Lục Giam thừa dịp hạ nhân không chú ý đem tay áo che lại, lặng lẽ cầm tay nàng, Lâm Cẩn Dung nắm lại, tỏ vẻ ủng hộ. Lục Giam không truy vấn quyết định của Lâm Cẩn Dung về sinh ý, mà Lâm Cẩn Dung cũng không truy vấn Lục Giam cụ thể sẽ làm cái gì, phu thê hai người đều trầm mặc, lại tâm ý tương thông, đều thấy đối phương đứng ở phía sau bảo hộ mình.

Ban đêm, Lâm Cẩn Dung mài mực, Lục Giam huy bút, viết đến nửa đêm mới xong một phần trần thuật. Lâm Cẩn Dung lấy đi xem, thấy tuy rằng những câu chỉ đơn giản, lại trật tự rõ ràng, hiếm có là văn thải phỉ nhiên, lời nói đúng trọng tâm, dĩ nhiên rất hay, Lục Giam lại còn không vừa lòng, sửa chữa trái phải ép buộc đến chân trời trở nên trắng mờ mới đi nằm. Ngủ không đến một canh giờ, lại dậy sửa chữa.

Sự tình phát triển vượt xa sở liệu của Lục Giam. Hai lần hắn tới cửa cầu kiến Tri châu, cũng không gặp được lần nào, Tri châu cùng Trấn an sử đại nhân ra ngoài tuần tra, còn chưa trở về. Người sai vặt thực khách khí, lại không hỏi thêm được chữ nào, Trường Thọ luân phiên truy vấn, mới nhận được một câu: “Qua mấy ngày rồi hẵng đến, mấy ngày nay dù thế nào cũng không gặp được đâu, thật sự là không có ở trong phủ.”

Đúng là cố ý không gặp khách. Lục Giam không nói là am hiểu môn đạo sâu xa, nhưng cũng hiểu được bản thân chỉ có thể chờ đợi. Tường thành sửa chữa, mỗi ngày đều có người bị vơ vét tài sản, mỗi ngày đều có người đào tẩu, mỗi ngày đều có người khóc nháo, ngay cả cày bừa vụ xuân của Bình châu cũng bị ảnh hưởng, bà tức mấy người đó cũng không thấy xuất hiện lần nữa. Lục Giam sai người đi tìm hiểu, quê nhà đều nói là từ sau hôm đó không thấy trở về nhà, không ai biết đi đâu.

Mà một ngày này sau giữa trưa Lục Giam đang ở ngoài thành giám thị việc phát cháo, liền nhìn thấy một đám nha dịch lôi kéo Kim Đại Tuấn và mấy thư sinh, hùng hùng hổ hổ vào cửa thành. Kim Đại Tuấn vẫn là bộ dạng oai vệ như lúc trước, vừa đi vừa mắng: “Ta là sĩ tử, ai dám đối với ta vô lễ?” Phía sau hắn mấy người kia cũng đã uể oải, ủ rũ ba ba cúi đầu, đi cũng không vững vàng.

Mấy nha dịch kia chỉ ha ha cười, trong đó một người vạm vỡ mặc áo ngắn tay kẹp lấy cánh tay của Kim Đại Tuấn, cúi đầu khom lưng nói: “Sĩ tử lão gia, ngài nói đúng, cho nên hạ nhân chính là giúp đỡ ngài…” Trong miệng nói như thế, động tác biểu tình không có nửa điểm kính ý, cường ngạnh túm Kim Đại Tuấn đi về phía trước.

Lục Giam hướng Trường Thọ ra hiệu, Trường Thọ vội vàng vượt qua ngăn cản, cười làm lành nói: “Vài vị ca ca đây là muốn đi đâu? Mấy vị đây đều là người đọc sách, đến tột cùng phạm vào chuyện gì?”

Người vạm vỡ kia nhìn quanh bốn phía, lớn tiếng nói: “Phạm vào chuyện gì? Bọn họ đọc sách thánh hiền, lại làm chuyện dơ bẩn, gây hấn gây chuyện, xúi giục người phá hư triều đình phòng ngự! Nay có người tố giác bọn họ, phải bắt bọn họ đến vấn tội! Nói không chừng là cẩu tặc thám tử do phiên bang phái tới!”

Trường Thọ nghe tin này có chút dọa người, không dám hỏi lại, vội vàng lui về, tìm được Lục Giam, liền kể cho hắn nghe, Lục Giam nhẹ nhàng khoát tay chặn lại: “Ta đều nghe thấy được.”

Trường Thọ thấy hắn sắc mặt khó coi, không dám nhiều lời, đành phải đứng ở một bên cầm cây quạt nhẹ nhàng quạt cho hắn, thỉnh thoảng lại đưa qua một ly trà, Lục Giam chỉ ngồi bất động, nhìn bầu trời u lam ở phía xa không biết suy nghĩ cái gì.

Đợi đến qua nửa ngày, một chiếc xe bò chậm rãi hướng tới cửa thành, đi tới trước chỗ phát cháo liền dừng lại, xa phu nhảy xuống, Trường Thọ mắt sắc: “Này không phải là Chư Cửu sao? A, là xe của Chư tiên sinh a.” Lời còn chưa dứt, Lục Giam dĩ nhiên đã đứng dậy nghênh đón.

Trường Thọ vội gọi người chuẩn bị trà, cung kính đưa qua, Lục Giam ngay tại bên cạnh xe cùng Chư tiên sinh nói vài câu, tự tay phụng dưỡng Chư tiên sinh uống trà, ý bảo Trường Thọ đem trà cụ thu hồi: “Trở về nói với Nhị thiếu phu nhân, ta cùng tiên sinh đến Tri châu phủ. Ban đêm nếu về trễ thì không cần lo lắng, cũng đừng kinh hoảng, không có đại sự gì.”

Trường Thọ vội đưa dụng cụ ném cho Trường Ninh, nói: “Nhị gia, nô tài đi theo người, có gì cũng chu toàn hơn.” Sợ Lục Giam cự tuyệt, lại nói: “Nô tài không đi vào, chỉ chờ ở chỗ gác cổng thôi, người gác cổng cũng có quen biết với ta.”

Lục Giam nói: “Vậy ngươi đi về trước đưa tin, rồi đến chờ chỗ gác cổng sau.” Nói xong tự bước lên xe bò, cùng Chư tiên sinh vào thành.

Trường Thọ rất nhanh phân phó Trường Ninh vài câu, xoay người lên ngựa, cưỡi ngựa trở về phủ tìm Lâm Cẩn Dung báo tin.

Xe bò thong thả chạy, bánh xe “Chi nha, chi nha” vang lên, Chư tiên sinh cười mắng cùng xa phu: “Chư Cửu, ngươi lười quá! Ta mặc dù nghèo, nhưng cũng không đến mức không cho ngươi sửa bánh xe a. Kêu suốt trên đường, làm cho lỗ tai của ta ngứa ngáy a.”

Chư Cửu lơ đễnh, quay đầu cười nói: “Tiên sinh, này trách không được tiểu nhân, người đã lâu không xuất môn, trước khi xuất môn cũng không thông báo qua, tiểu nhân không chuẩn bị kịp.”

Lục Giam tất nhiên biết Chư tiên sinh cũng không nghèo đến mức không có dầu bôi trơn bánh xe, Chư Cửu cũng không phải kẻ lười biếng, bất quá là vì điều tiết không khí mà thôi, liền theo bản năng vểnh vểnh lên khóe môi, lộ ra gương mặt mang vài phần ý cười.

Chư tiên sinh nhìn hắn một cái, nói: “Cái này được a! Lúc trước bộ dạng kia nhìn giống như đi đòi nợ, ai thấy cũng sẽ không thích đâu.”

Lục Giam có chút quẫn bách, khẽ trách: “Tiên sinh!”

Chư tiên sinh sờ sờ tóc ít ỏi đáng thương trên đầu, đột nhiên nói: “Đầu bạc tao càng đoản, hồn dục không thắng trâm.”

Lục Giam nghe xong câu thơ này, nhịn không được nhìn Chư tiên sinh, thấp giọng nói: “Tiên sinh…”

Chư tiên sinh lắc đầu, mắng: “Kim Đại Tuấn ngốc nghếch này! Lúc trước là ta thấy hắn làm ra vẻ, lúc này không khỏi phải đứng ra giải quyết không phụ lòng nhờ cậy của phụ mẫu hắn. Mấy ngày nay con đã làm gì?”

Lục Giam từ trong tay áo lấy ra thư trần thuật đưa cho Chư tiên sinh xem. Chư tiên sinh xem qua xong, khe khẽ thở dài, trực tiếp xét nát lá thư kia.

Lục Giam kinh hãi: “Tiên sinh!”

Chư tiên sinh nâng lên ánh mắt mờ mịt đục ngầu nhìn hắn, nhẹ nhàng hít một tiếng: “Lúc trước ta còn thấy đại để có thể có tác dụng, hiện tại xem ra, đây là một kẻ tiểu nhân ác độc, sẽ không nhớ ân tình của con, chỉ biết cùng con kết thù, con cần gì phải làm vậy?”

Lục Giam khẽ mím môi, thấp giọng nói: “Nhưng mà...”

Chư tiên sinh tùy tay ném giấy vụn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên nói: “Mẫn Hành, chỉ cần con không cô phụ ta là đủ rồi. Sau đó, chỉ là trên đường đi con gặp phải tiên sinh, tùy thị đi theo mà thôi, hiểu được không?”

Thư bị xé nát giống như bươm bướm bay lượn, theo gió bay đến khắp nơi, Lục Giam mặt đỏ lên, ánh mắt càng thêm thâm u: “Trước hết, đệ tử cũng là người sinh trưởng ở thành Bình châu!”

Chư tiên sinh “Xuy” nở nụ cười một tiếng, vung tay áo: “Ta cùng với con đánh đố, xem kế tiếp bọn họ sắp sửa làm cái gì.” Không đợi Lục Giam trả lời, hắn tiếp lời: “Ta đoán hắn tất nhiên sẽ cho rằng đây là chó dữ, không biết là quen với hai người chúng ta, trước nhốt đám người Kim Đại Tuấn vào đại lao, hết sức hù dọa ép buộc. Chờ đám người Kim Đại Tuấn đánh mất nhuệ khí, lại khiến mấy phụ nhân kia quay ngược lại cắn Kim Đại Tuấn, ép buộc mấy kẻ ngốc một phen, sau đó sẽ thu xếp việc này ổn thỏa. Tiếp theo, chúng ta lại đi cầu kiến hắn, hắn liền lập tức gặp mặt, ôn hòa hiền hậu không thôi, trước kính ngưỡng ta, lại khen ngợi con, nói là hiểu lầm, nể mặt chúng ta, thuận lợi thả đám người Kim Đại Tuấn ra. Con tin hay là không tin?”

Lục Giam không tin cũng không được, chỉ cười khổ: “Tiên sinh, vậy quên đi? Thực sự bảo đệ tử im miệng không nói?”

Chư tiên sinh nói: “Giống như pha trà chi đạo, hỏa hậu không đủ, nước sẽ không sôi, không thể pha được một ấm trà ngon. Cứ từ từ đi.”

Thầy trò hai người đi tới Tri châu phủ, cũng không thấy trước đó có gì náo nhiệt, ngược lại rất thanh tịnh, đám người Kim Đại Tuấn cũng không thấy tăm hơi. Chư tiên sinh lệnh Chư Cửu: “Ngươi đi dâng danh thiếp.”

Người gác cổng hơn nửa ngày mới đi ra đáp lời, quy củ cùng Chư tiên sinh làm đại lễ: “Tiên sinh thứ tội, lão gia nhà ta không ở đây, cùng với Trấn an sử đại nhân đi tuần tra rồi, công tử còn nhỏ, phu nhân thỉnh Khương tiên sinh trong phủ thay mặt đãi khách, nếu tiên sinh không chê, thỉnh vào trong phủ uống chén trà nhạt...”

Chư tiên sinh nói: “Ta đây ngày khác lại đến là được rồi.” Nói xong lôi kéo Lục Giam xoay người bước đi: “Đi đến nhà con quấy rầy hai ngày.”

Chương 430: Khí khái

Huynh đệ ba người Lục Kiến Tân, mặc kệ là bệnh hay là khỏe mạnh, đều ăn mặc chỉnh tề nghiêm nghị ra nghênh đón, cẩn thận chiêu đãi Chư tiên sinh. Chỉ vì vị đại nho này không chỉ là tiên sinh của Lục Giam, càng bởi vì hắn là đại nho mà đại giang nam bắc cũng thường xuyên có thể nghe thấy có người dùng ngữ khí kính yêu nhắc tới hắn, đáng để toàn gia trịnh trọng chiêu đãi.

Trà qua hai tuần, khách khí nói xong, Chư tiên sinh không nói ý đồ đến, Lục Kiến Tân cũng không tiện truy vấn, liền ra hiệu với Chu Kiến Phúc, Chu Kiến Phúc tìm cớ hỏi Lục Giam: “Nhị gia, Đại lão gia nhờ hạ nhân hỏi người, Chư tiên sinh đến là vì sao?”

Chuyện của Kim Đại Tuấn quả quyết là không thể gạt được, Lục Giam cũng không giấu giếm, kể lại qua sự tình.

Chu Kiến Phúc nghe qua, vào nhà bẩm báo Lục Kiến Tân, Lục Kiến Tân nghe xong, chớp mắt còn có so đo – Du Tông Thịnh này, rốt cuộc vẫn không thể chỉ trông vào thủ đoạn, đám người Kim Đại Tuấn hiện tại mặc dù bị nhốt, nhưng đợi cho uy hiếp qua đi, chỉ cần có người đưa ra cây thang, sẽ lập tức thả ngay, đúng là nhân tình tiện nghi có sẵn. Vì thế đợi cho Lục Kiến Trung cùng Lục Kiến Lập cáo từ, liền chủ động hỏi Chư tiên sinh: “Tiên sinh gặp phải chuyện gì phiền toái sao? Bỉ nhân mặc dù bất tài, nhưng cũng có thể góp vài phần lực.”

Chư tiên sinh lại chỉ cười: “Đa tạ, bất quá là môn hạ đệ tử phạm vào hồ đồ, nghĩ đến chỉ mất hai ngày sẽ điều tra rõ nguyên do sự việc, ta chỉ muốn quấy rầy hai ngày thôi.”

“Thỉnh tiên sinh không cần khách khí.” Lục Kiến Tân cười, cũng không miễn cưỡng, tự mình đưa Chư tiên sinh đến chỗ nghỉ tạm, phân phó Lục Giam cẩn thận chăm sóc.

Chư tiên sinh ngồi xuống, ý bảo Lục Giam ngồi đối diện, thấp giọng nói: “Bến tàu Võ Nghĩa bên kia gần đây sơn phỉ, thủy phỉ đều huyên náo cực kì lợi hại, cướp lương thực giết người không chút nào nương tay, con có nghe nói không?”

Lục Giam nói: “Nghe nói. Những người này vài năm trước đã có chút tin tức, gia tổ phụ qua đời năm ấy, nghe nói thủy phỉ còn giết chết người, khi đó cũng không cố kỵ Tiết quan phủ, nay chỉ sợ lại càng loạn.”

Chư tiên sinh thở dài: “Năm trước đại tai, lại bị bức bách như thế, sinh kế khó cầu cũng không lạ.” Buồn bực xoa xoa cái trán: “Ngoại ưu nội loạn a.”

Chư tiên sinh ngày thường cũng không đàm luận triều chính, hôm nay nhắc tới hẳn là khá nghiêm trọng, Lục Giam tâm trầm hẳn xuống: “Tiên sinh...”

Chư tiên sinh cười cười: “Con bận rộn cả một ngày rồi, xuống nghỉ ngơi đi. Ta cũng mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút! Đúng rồi, bảo phòng bếp làm chút đồ ăn ngon! Thê tử con ngày xưa đưa rượu, món ăn thôn quê, rượu lệ chi rất ngon a.”

Lục Giam thấy hắn hào sảng, tâm tình buồn bực cũng khoan khoái vài phần: “Thỉnh tiên sinh chờ một chút, đệ tử sẽ đi làm.” Nói xong phân phó gã sai vặt hầu hạ rồi rời khỏi.

Chư tiên sinh lại ngồi xuống, ngửa đầu nhìn cây chu nở rộ hết sức xán lạn ở hành lang bên kia khe khẽ thở dài.

Lâm Cẩn Dung đang lập nên chương trình xây dựng nhà tình nghĩa, thấy Lục Giam bước nhanh tiến vào, theo bản năng trước hết đánh giá sắc mặt của hắn, đón nhận nói: “Có muốn xuất môn nữa hay không? Bên kia có tin tức gì sao?”

Lục Giam nghe lời này, liền biết nàng dĩ nhiên đã biết chuyện phát sinh bên ngoài, cũng không nói nhiều, chỉ đáp: “Không thể gấp trong chốc lát. Hiện nay là tiên sinh muốn ăn chút đồ ngon, rượu nhắm, món ăn thôn quê, rượu lệ chi của nàng.”

Lâm Cẩn Dung nói: “Rượu lệ chi, món ăn thôn quê cũng đành thôi, năm ngoái chịu tang, không dính thức ăn mặn, cho nên không làm đồ mặn. Để ta sai người về hỏi nhà mẹ đẻ một chút.” Nói xong phân phó Xuân Nha: “Ngươi chạy nhanh đi ra bên ngoài bảo Lâm Quý về nhà một chuyến.”

Không cần bàn tới bọn họ tận tâm chiêu đãi Chư tiên sinh thế nào, Lục Kiến Tân cũng đã bảo Chu Kiến Phúc ra bên ngoài hỏi thăm sự tình, tính toán lấy tính tình của Chư tiên sinh, dù thế nào cũng không dính dáng đến nhà mình liền an tâm, vui vẻ chiêu đãi Chư tiên sinh, chỉ sợ cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn.

Như thế, qua ba ngày Trường Thọ theo bên ngoài hỏi thăm tin tức trở về, nói: “Trấn an sử đại nhân cùng Tri châu đại nhân đã trở lại, nói là hôm nay sau giữa trưa sẽ khai thẩm án này.” Sau đó nhất nhất kể lại, bà tức hai người kia quả nhiên thành nguyên cáo, tố cáo đám người Kim Đại Tuấn không có ý tốt, xúi giục các nàng nháo loạn chính vì muốn cản trở việc sửa chữa thành Bình châu cùng Thanh châu.

Lục Giam muốn an bài xuất môn, Chư tiên sinh đặt chén rượu xuống, xua tay nói: “Không đi, không đi, cần gì xem vở tuồng hoang đường chứ! Để mấy kẻ ngốc kia chịu chút đau khổ, cho nhớ đời cũng không muộn.”

Tin tức cuồn cuộn không ngừng mà truyền đến, Kim Đại Tuấn rít gào ở công đường, nói xấu mệnh quan triều đình, Kim Đại Tuấn rắp tâm bất lương, tụ chúng gây chuyện, ý đồ phá hư đại kế biên phòng của triều đình, Kim Đại Tuấn bị kết tội, giải vào đại lao; Người canh cửa trông chừng ngày đó bị cách chức, bị đánh bằng roi, bà tức hai người được hậu đãi trợ cấp. Cuối cùng Du Tông Thịnh phát biểu một phen không tốt nghiêm rúc cảm khái, lệ rơi lui đường.

Chư tiên sinh thản nhiên nói: “Mẫn Hành, nghĩ thế nào?”

Lục Giam cười khổ một tiếng, không đánh giá, chỉ nói: “Con sẽ sai người đưa danh thiếp.”

Chư tiên sinh gật gật đầu. Ban đêm, thầy trò hai người tới bái phỏng Tri châu phủ.

“Thiếu phu nhân đừng lo lắng, nghe Trường Thọ nói, lần này cực kì thuận lợi, Tri châu đại nhân tự mình ra nghênh đón Chư tiên sinh vào, không có gì trở ngại.” Phương Trúc ngồi ở một bên cùng Lâm Cẩn Dung thiêu thùa may vá, kể lại chuyện bên ngoài cho nàng nghe: “Vị Trấn an sử đại nhân này rất ít khi xuất môn, bình thường đều là trốn ở bên trong Tri châu phủ, hiếm khi nhìn thấy người.”

Xuân Nha cùng nàng cười đùa: “Sao Phương tẩu tử lại nói người ta trốn vậy? Quan lão gia đó là ru rú trong nhà a.”

Lâm Cẩn Dung đưa tay chỉnh lại hài thêu đầu hổ, đưa cho hai người xem: “Nhìn xem, thế nào?”

Xuân Nha cùng Phương Trúc tất nhiên là một phen tán thưởng, đều nói: “Lệ Chi nha đầu kia, đã gả ra ngoài ba năm, còn có thể được thiếu phu nhân tự tay làm hài, thật có phúc khí.”

Lâm Cẩn Dung mỉm cười: “Nàng trước đó vài ngày còn nói với ta, phải về hầu hạ ta, kết quả thì ngay lập tức có tin vui rồi.”

Chủ tớ vài người nói chuyện tào lao một lúc, mắt thấy trăng đã lên cao, còn không thấy Lục Giam cùng Chư tiên sinh trở về, Lục Kiến Tân bên kia cũng sai người lại đây hỏi: “Nhị gia nói qua khi nào thì trở về không?”

“Không có.” Lâm Cẩn Dung cũng có chút lo âu, sai Phương Trúc: “Ngươi đi ra ngoài chờ, có tin tức thì lập tức vào báo.”

Phương Trúc bước nhanh ra ngoài, bất quá chỉ khoảng thời gian uống hai chén trà liền lại chạy vội tiến vào: “Đã trở lại, trước tới gặp Đại lão gia, Nhị gia sai nô tỳ lại đây nói với thiếu phu nhân, bảo thiếu phu nhân không cần lo lắng.”

Lâm Cẩn Dung vội hỏi: “Không có việc gì khác chứ?”

Phương Trúc lo nghĩ, nói: “Không nhìn ra điều gì, biểu tình của tiên sinh cùng Nhị gia đều thực bình thản, không giống như cùng người ta tranh chấp.”

Lâm Cẩn Dung liền nhẹ nhàng thở ra, rửa mặt nhẹ nhàng khoan khoái xong, im lặng chờ đợi Lục Giam trở về phòng. Ngọn đèn sắp sửa tắt, Anh Đào muốn vào thêm dầu, Lâm Cẩn Dung nói: “Không cần, tối nay trăng sáng, ta tĩnh tọa một lát.”

Lục Giam an trí thỏa đáng Chư tiên sinh, nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa tiến vào, thấy Lâm Cẩn Dung xõa tóc, lẳng lặng ngồi ở cửa sổ, nghe thấy động tĩnh, quay đầu hướng hắn cười: “Như thế nào?”

Lục Giam liền cảm thấy có chút khổ sở, cảm xúc buộc chặt cũng đột nhiên lơi lỏng: “Không tốt.”

Lâm Cẩn Dung vội đứng dậy tiếp đón dìu hắn ngồi xuống, rót cho hắn một chén nước ấm, cũng không nói nhiều, ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn.

Lục Giam uống nửa chén nước mới thấp giọng nói: “Ngày ấy tiên sinh xé thư của ta đi.”

“Ta biết, tiên sinh nói Du Tông Thịnh là tiểu nhân ác độc, sợ chàng sẽ đắc tội hắn, không muốn chàng và hắn kết thù. Lúc ấy chàng không chịu.”

“Tiên sinh còn nói, giống như pha trà, nước chưa sôi, không thể pha ra trà ngon, bảo ta cứ từ từ thôi.” Lục Giam khẽ mím môi: “Nhưng hôm nay tiên sinh lại đem những lời ta viết đó nói ra, không chút nào khoan dung chỉ trích Du Tông Thịnh!”

“A?” Lâm Cẩn Dung cả kinh ngồi thẳng thân mình, nhìn gương mặt của Lục Giam ở dưới ánh trăng càng thêm xanh trắng, đột nhiên hiểu được sự khổ sở của hắn từ đâu mà có.

Lục Giam cúi con ngươi, thấp giọng nói: “Ta lúc ấy chỉ biết tiên sinh là yêu quý ta, lại không biết tiên sinh yêu quý ta đến nước này. Nàng không biết, lúc ấy Du Tông Thịnh có biểu tình gì…”

Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng cầm tay hắn, Lục Giam tiếp tục nói: “Không ngoài dự đoán của tiên sinh, Tri phủ nghênh đón chúng ta đi vào, hắn ở cửa phòng tiếp đãi tiên sinh, nói rất nhiều lời kính ngưỡng, lại khen nhà chúng ta phát cháo miễn phí, thay triều đình giải quyết khẩn cấp, tiếp theo liền uyển chuyển nói cho ta biết, có người đồn đãi, đám người Kim Đại Tuấn nháo loạn, là ta kích động chủ mưu. Đương nhiên hắn không tin… chính là những lời này lại chọc giận tiên sinh...”

Lục Giam nhớ tới Chư tiên sinh ngay lúc đó hăng hái, Du Tông Thịnh chật vật phẫn nộ, bộ dạng có giận mà không dám phát, không khỏi lộ ra một chút khâm phục: “Tiên sinh, thật đúng là tiên sinh, rất khí khái a. Ta đúng là kém xa lão nhân gia người.”

Lâm Cẩn Dung chú ý tới trọng điểm không giống hắn, chỉ lo âu thúc giục hắn: “Sau đó thì sao, Du Tông Thịnh có phát giận với tiên sinh không? Đám người Kim Đại Tuấn có gì trở ngại không?”

Lục Giam lo lắng lắc đầu: “Không có, Du Tông Thịnh đáng sợ nhất là ở chỗ này, ta rõ ràng nhìn thấy cơ thịt trên mặt hắn đều nhảy dựng lên, Tri châu sợ hãi quá mức, dĩ nhiên đã định khuyên giải, vậy mà hắn chịu được, còn chuẩn bị cùng tiên sinh hành đại lễ.”

Lâm Cẩn Dung nhịn không được nghĩ, Du Tông Thịnh này cũng là kẻ liều mạng giống như Lục Kiến Tân, chính là Lục Kiến Tân không đến mức tệ như hắn. Trong miệng lại nói: “Tiên sinh chịu nhận lễ của hắn sao?”

Lục Giam nói: “Hắn vốn không phải thật tình, sao tiên sinh lại nhận? Qua đi tiên sinh nói với ta, hắn đã nhiều năm chưa từng thống khoái mà mắng người như thế.”

Lâm Cẩn Dung sầu lo nói: “Hắn có thể làm điều gì bất lợi với tiên sinh hay không?”

Lục Giam trấn an nàng: “Sẽ không, tiên sinh danh mãn đại giang nam bắc, đệ tử khắp thiên hạ, không thể so với ta.”

Lâm Cẩn Dung suy nghĩ một hồi, thở dài: “Du Tông Thịnh chắc chắn sẽ kiếm cớ. Nói vậy ngày mai còn có người sẽ tán thưởng hắn khí độ phi phàm, vì nước vì dân, lo lắng lao động.”

Không có vô sỉ nhất, chỉ có càng ngày càng vô sỉ. Lục Giam trầm mặc một lát, thấp giọng nói: “Lúc trước ta nhìn biểu tình ngay lúc đó của hắn, thật sự muốn gây chuyện với tiên sinh vậy, cho nên lời nói có người đồn đãi là ta khuyến khích chủ mưu thư sinh nháo loạn, nói vậy sẽ không phải là giả. Như vậy, đến tột cùng là ai đây?”

Lâm Cẩn Dung nói: “Chàng cẩn thận ngẫm chàng đã đắc tội với ai không? Ta chỉ là người ngoài a.” Dù Nhị phòng và Đại phòng huyên náo không vui vẻ, cũng không đến mức làm chuyện thế này, hẳn là người bên ngoài.

Lục Giam suy nghĩ một hồi, đột nhiên nhớ tới Lục Tích, nói: “Hơn phân nửa là hắn!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay