Thế hôn - Chương 447 + 448

Chương 447: Hoa quỳnh

Bóng đêm mê ly, trong không khí tràn ngập mùi hương ngào ngạt của hoa nhài, côn trùng không rõ tên ở trong bụi hoa phát ra thanh âm khoái hoạt. Lâm Cẩn Dung buông quạt trong tay, đứng dậy cởi áo khoác, chỉ còn lại yếm màu lam nhạt, từ trong bồn lấy khăn tay chà lau trên người.

Lục Giam ngồi ở cách đó không xa, nương theo ánh nến mờ nhạt đọc sách trong tay. Nghe thấy tiếng nước chảy, không khỏi ngẩng đầu nhìn, trong lúc tranh tối tranh sáng thấy được một đóa hoa nhài đang nở rộ. Hắn liền buông sách xuống, không chuyển mắt nhìn chằm chằm bóng dáng mạn diệu của Lâm Cẩn Dung. Một cỗ cảm giác khô nóng quen thuộc khôn kể từ đan điền đi lên trên, chạy đến tứ chi bách hải, khiến hắn miệng khô lưỡi khô, khó có thể nhẫn nại. Hắn đã bao lâu không nhìn thấy dáng người của Lâm Cẩn Dung? Năm trước vì lão thái gia giữ đạo hiếu, phu thê hai người bắt đầu phân phòng, hắn cũng chưa từng thấy qua.

Vừa nghĩ đến còn đang giữ đạo hiếu, một chậu nước lạnh đổ xuống đầu, Lục Giam khé mím môi, khó khăn thu hồi ánh mắt từ vòng eo tinh tế mềm mại cùng da thịt trắng nõn như ngọc của Lâm Cẩn Dung, một lần nữa cầm sách lên đọc. Có điều những dòng chữ này giống như có chân, loạn nhảy chung quanh, khiến hắn cũng không biết chúng nó ghé vào cùng nhau là có ý tứ gì.

Lâm Cẩn Dung nghiêng mặt, vụng trộm hướng Lục Giam nhìn qua. Nàng là cố ý, chính như theo lời của nàng, thí dụ như sương mai, ngày sau chắc gì đã còn, nếu nàng yêu hắn, sẽ cùng hắn thân cận thân thiết. Thấy Lục Giam cúi mắt cũng không nhìn nàng, không khỏi có chút thất vọng và uể oải, còn có chút thất bại. Liền cố ý thấp giọng nói: “Nhị lang, trên lưng ta có chút ngứa, có thể là bị muỗi cắn, chàng tới giúp ta nhìn một cái.”

Hôm nay nếu không phải bởi vì Bình châu cùng Thanh châu mới được khai thông đường, người đi đường kết bạn mà đi, trạm dịch ở đây đông người, ngay cả trong phòng Đào thị cũng nhồi vào một người quen biết, phu thê bọn họ cũng không có khả năng ở chung một chỗ. Cơ hội hiếm có, về nhà rồi nào có cơ hội tốt như vậy nữa? Nàng tất nhiên không thể buông tha.

Lục Giam quay đầu nhìn Lâm Cẩn Dung, ánh mắt tối tăm như đầm sâu, vẻ mặt lại nghiêm túc.

“Như vậy chàng cũng sợ sao, không bằng sớm đi cùng mấy người Thất đệ tắm rửa sạch sẽ chút đi.” Lâm Cẩn Dung hướng hắn tươi cười, giọt nước trên da thịt ở dưới đèn lóe quang mang chói mắt, yếm ngực màu lam nhạt bị dính nước ẩm ướt, dính sát vào đường cong phập phồng, so với không mặc gì còn mê người hơn vài phần.

Lục Giam thực hiểu được bản thân vừa rồi nhịn không được nuốt nước miếng, liền ra vẻ trấn định thả sách, đứng dậy hướng Cẩn Dung đi qua: “Ai nói ta sợ? Ta cũng không phải chưa từng thấy qua.”

Lâm Cẩn Dung không nói, chỉ cúi mắt sâu kín nhìn hắn. Mỗi khi hắn đi từng bước, đều giống như đang đạp lên lòng nàng, đau đớn, làm người ta run rẩy, mọi ồn ào náo động nóng nực ở bốn phía đều giống như cách quá xa, phiêu phiêu miểu miểu, cũng không rõ ràng. Trong mắt nàng chỉ có hắn. Thấy Lục Giam đến gần, nàng thong thả xoay người sang chỗ khác, nhẹ nhàng cởi yếm ngực.

Yếm màu lam nhạt giống như một đám mây, khinh khẽ phiêu phiêu từ ngón tay trắng nõn của nàng rơi xuống, dừng ở trên tay Lục Giam vươn ra, giống như một lông chim nhẹ phất, một đóa hoa tươi đẹp nhất, phất động tiếng lòng Lục Giam vẫn buộc chặt kia. Hắn nghe thấy chính mình nhẹ nhàng than thở một tiếng, hắn thấy mình bắt được yếm ngực kia, hắn thấy Lâm Cẩn Dung trắng nõn như ngọc, dáng người xinh đẹp mê người, hắn thậm chí thấy loáng thoáng bộ ngực nàng phập phồng. Hắn nhịn không được suy nghĩ, hắn đem vòng eo tinh tế mềm dẻo gắt gao nắm trong bàn tay sẽ là cảm giác gì.

Lâm Cẩn Dung hơi hơi nhắm mắt, nhẹ giọng nói: “Thấy không? Ngay tại xương bả vai.”

Lục Giam vươn người qua xem, chỉ thấy nơi đó ước chừng có một nốt đỏ sẫm, hơi hơi sưng đỏ, cũng không biết là bị côn trùng nào đốt.

“Là ở đây sao?” Hắn vươn tay chỉ, nhẹ nhàng đè lên nốt đỏ kia, thanh âm khàn khàn khẽ run.

“Đúng.” Lâm Cẩn Dung nghiêng mặt ngoái đầu nhìn lại, nhẹ nhàng liếc mắt một cái, ánh mắt như câu dẫn.

“Tranh” một tiếng vang nhỏ, Lục Giam nghe thấy sợi chỉ buộc chặt trong lòng mình bị chặt đứt, một chút đen láy trong đồng tử hắn choáng váng nở rộng, đem đôi mắt nhuộm thành hồ sâu không thấy đáy. Hắn chưa từng thấy qua Lâm Cẩn Dung yêu dã mị nhân như vậy, còn chưa kịp phản ứng lại, động tác của hắn cũng đã đi trước suy nghĩ, hắn vươn tay nắm vòng eo của Lâm Cẩn Dung, một ngụm hôn lên nốt đỏ trên lưng nàng kia.

Lâm Cẩn Dung giống một con cá tung khỏi mặt nước, kiệt lực đem thân mình dựng thẳng đến một góc độ bất khả tư nghị, cố gắng tìm kiếm nguồn nước, thậm chí còn ngừng hô hấp. Nàng ôn nhu đưa tay đặt trên tay Lục Giam đang gắt gao nắm vòng eo nàng, ý đồ xoay người lại đối mặt với hắn, muốn đem mọi thư thái đẹp đẽ ôn nhu, mê người nhất hiện ra ở trước mặt Lục Giam, giống như hoa quỳnh nở rộ dưới ánh trăng, trắng nõn, tao nhã, tản ra hương thơm thấm vào ruột gan.

Lục Giam lòng say thần mê, đem môi từ nốt đỏ trên lưng nàng chuyển dời đến điểm nhỏ đo đỏ trên ngực nàng. Hắn muốn nàng, hắn khát vọng nàng, ngay cả trong mộng, cũng muốn đem nàng lăn qua lộn lại ép buộc vài lần, hắn có chút thô lỗ kéo váy Lâm Cẩn Dung lên, khẩn cấp vươn tay vào thăm dò nơi bí ẩn của nàng.

Lâm Cẩn Dung dựa vào trong lòng hắn, tay lại ngăn cản hắn, ngữ khí nửa sương mù nửa thanh tỉnh: “Nhị lang, chàng hiểu rõ rồi chứ?” Nàng có chút hư hỏng, nàng cố ý dụ hoặc hắn, lại sợ sau đó sẽ hối hận, do đó sinh oán khiến một chuyện tuyệt vời nhất biến thành thực chi vô vị, làm người ta sinh ghét, cho nên tại đây ở thời khắc mấu chốt ngăn lại hắn, hỏi hắn hiểu rõ mình đang làm gì hay không. Hắn là người con có hiếu, cũng tự xưng là quân tử, nếu hắn thấy chuyện này sẽ phá hỏng thanh hạnh đức hạnh của hắn, vậy cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Mặc dù ở kiếp này, nàng chỉ có một cơ hội có thể cùng hắn thân cận cáo biệt thế này, nàng cũng thà rằng hắn nhớ rõ chỗ tốt của nàng, mà không bị lẫn vào những tạp chất khác.

Thời điểm này, hành động của nàng là thập phần nguy hiểm, Lục Giam nhìn nàng sau một lúc lâu, cảm xúc tăm tối trong mắt dần dần phai nhạt. Hắn có chút hoảng hốt nhìn nàng, không biết nên làm cái gì mới tốt, buông tay, sẽ làm tổn thương lòng nàng, nếu lại tiếp tục, đã không còn cảm giác như lúc trước. Hắn có chút ảo não, nàng là đang cố ý ép buộc trêu đùa hắn sao?

Lâm Cẩn Dung tâm hơi hơi trầm xuống, lập tức cười, nhẹ nhàng kéo tay hắn đang đặt trên lưng nàng ra, từ trong bồn lấy ra khăn tay, tiếp tục lau rửa, nhẹ giọng nói: “Trong hộp trang điểm của ta có thuốc mỡ, chàng lấy ra để bôi vào vết đỏ cho ta.”

Lục Giam đứng bất động cũng không nói lời nào.

Một cảm giác xấu hổi nói không nên lời tràn ngập giữa hai người, Lâm Cẩn Dung trầm mặc lấy áo khoác trên giá áo xuống để phủ thêm, trầm mặc đi đến trước bàn trang điểm, chuẩn bị đưa tay bôi thuốc mỡ. Nàng không hối hận hành động vừa rồi, đây là thì giờ đẹp nhất, nàng yêu hắn, cho nên muốn cùng hắn thân cận. Tính tình hắn thế, có thể phóng túng đến nước này, dĩ nhiên là không dễ dàng. Nhưng mà, chẳng lẽ nàng cứ như vậy, cứ như vậy không xa không gần cùng hắn vượt qua năm tháng cuối cùng này sao? Liền ngay cả tham hoan cũng không thể thực hiện.

Càng gần đến mức cuối, nàng càng luyến tiếc thế giới này. Càng gần đến mức cuối, nàng càng quyến luyến hết thảy, bao gồm cả sắc mặt của mọi người trong Lục gia, đó là căn cứ chính xác nàng còn sống, còn sống mới có thể hận, còn sống mới có thể yêu. Nàng nghĩ đến nàng vốn kiên cường, nàng bình tĩnh bố trí con đường phía trước, hết sức an bài mỗi một bước, nhưng vào ban đêm mông lung, nóng bức ẩm ướt này, ở trạm dịch chung quanh ồn ào, phương tiện đơn sơ, nàng đột nhiên phát hiện, nàng lại bất lực, vô cùng bất lực. Nàng khát vọng có thể sống tiếp, nàng luyến tiếc hết thảy nàng đang sở hữu, bao gồm yêu cùng hận, nàng kiệt lực muốn nắm bắt mọi thứ, lại phát hiện thật sự rất khó.

Một giọt lệ bao hàm bi thương nặng trịch đột ngột theo hàng lông mi của Lâm Cẩn Dung rơi xuống, xoạch một tiếng rơi vào trong hộp trang điểm được khảm trai, bắn tung tóe tràn ngập chua xót. Lâm Cẩn Dung cắn môi, run run mở hộp, thuốc mỡ nằm trong hộp ngà voi chạm rỗng sắc lục, cần dùng ngân trâm dài nhỏ bằng bạc mới có thể lấy ra dùng.

Nàng hơi hơi mị mắt, cầm ngân trâm đặt vào hộp nhỏ, lại bởi vì tay run, làm được không tốt. Nàng tức giận quẳng ngân trâm cùng hộp ngà voi ném lên bàn, ghé vào trên bàn khóc òa lên.

Lục Giam đột nhiên bừng tỉnh lại, bước đi qua gắt gao ôm Lâm Cẩn Dung vào trong ngực, vỗ về lưng nàng giống như dỗ dành hài tử, nhẹ giọng nói: “Hư, đừng khóc, là ta không tốt, đều là ta không tốt.” Nàng hiếm khi đối tốt với hắn, hắn lại đối với nàng như thế. Nàng là thê tử của hắn, xuất thân ra sao, tri thư đạt lễ, hắn rõ ràng nàng ngượng ngùng cùng bảo thủ, nếu không vì thương hắn, sao có thể làm như vậy? Lục Giam tràn ngập tự trách, hôn như mưa lên đôi mắt của Lâm Cẩn Dung, phí công muốn hút hết nước mắt của nàng.

Lâm Cẩn Dung khóc thật sự thương tâm, giống như muốn phát tiết mọi cảm xúc không cam lòng cùng sợ hãi, ủy khuất cùng gánh nặng của nàng, nàng nắm chặt áo Lục Giam, lặp lại, cúi đầu dán bên lỗ tai hắn nhẹ giọng nói: “Nhị lang ta sợ, Nhị lang ta sợ.”

Lục Giam chỉ cảm thấy khóe mắt lên men, lại không biết nên an ủi nàng thế nào. Lâm Cẩn Dung cho tới bây giờ đều rất cứng rắn, nàng cố chấp hành tẩu theo phương hướng của nàng, cự tuyệt các lực lượng bên ngoài thay đổi phương hướng cùng ý tưởng của nàng, nàng rất quật cường, quật cường đến mức cố chấp, có đôi khi làm cho người ta cảm thấy không thể nói lý lẽ, thậm chí có chút đáng giận. Nhưng thời điểm này, nàng lại yếu đuối bất lực như thế.

Lục Giam chỉ có thể ôm chặt lấy Lâm Cẩn Dung, tùy ý để nước mắt của nàng ẩm ướt vạt áo trước ngực hắn, lặp lại cường điệu: “Không phải sợ, ta ở đây. Là ta không tốt, là ta không tốt.”

Giống như vì chứng minh cái gì đó, giống như là vì an ủi nàng, Lục Giam bắt đầu nhiệt tình hôn môi Lâm Cẩn Dung, một khắc kia hắn thực hiểu được tâm ý của bản thân, hắn muốn nàng khoái hoạt, hắn vẫn thích nàng cười vui.

Thanh âm nức nở của Lâm Cẩn Dung dần dần ngừng lại, nàng trầm mặc ôm chặt hắn, không để hắn lại có bước hành động tiếp theo.

Lục Giam có thể cảm nhận được nàng cự tuyệt, hắn không xác định hỏi nàng: “A Dung?” Có phải đang tức giận hay không?

Lâm Cẩn Dung thấp giọng nói: “Nhị lang, ôm chặt ta, ôm chặt ta là tốt rồi.”

Chương 448: Tịch dương

Trạm dịch lâu năm thiếu tu sửa, chung quanh tản ra một cỗ ẩm mốc, mặc dù đã dùng đệm chăn xông hương nhà mình, cũng không che nổi mùi hương này.

Lâm Cẩn Dung cùng Lục Giam sóng vai nằm ở trên giường, nhẹ giọng cùng hắn kể lại chuyện từ trước: “Năm ấy, chúng ta đi Thanh châu dự lễ sinh thần của cữu mẫu... Đi qua đây, Ngô Tương thế nào cũng phải cùng ta tỷ thí thổi sáo, nhất định phải phân cao thấp. Khi đó là mùa thu, trăng rất tròn, muỗi cũng rất nhiều.”

Lục Giam mặc mặc, nói: “Mùa thu trăng đương nhiên tròn rồi.”

Lâm Cẩn Dung cười: “Vừa rồi ta nhìn thấy ánh trăng ngoài cửa sổ, đột nhiên nghĩ tới việc này, bỗng nhiên cả kinh, thế nhưng đã trôi qua nhiều năm rồi. Mà tình hình khi đó vẫn rõ ràng ngay trước mắt, giống như mới là việc của ngày hôm qua vậy.”

Chỉ nghe Lục Giam lại cắn răng nhắc lại: “Mùa thu trăng tất nhiên là tròn rồi.”

Lâm Cẩn Dung từ giữa nhận ra chút ghen tuông nhấm nuốt, nhịn không được nở nụ cười: “Chàng không muốn biết ai thua ai thắng sao?”

Lục Giam quả quyết nói: “Không cần nghĩ cũng biết là nàng thua.”

Lâm Cẩn Dung xoay người ghé vào gối đầu, nương theo ánh trăng hòa thuận vui vẻ chiếu qua cửa sổ ngắm nhìn Lục Giam, vươn tay miêu tả đường nét đẹp đẽ trên gương mặt hắn: “Sao chàng biết được?”

Lục Giam lười biếng nhìn nàng một cái, thản nhiên nói: “Chỉ có người thua mới nhớ mãi không quên. Không tin nàng đi hỏi Ngô Tương, hắn tất nhiên đã sớm quên việc này rồi.” Nói tới đây, lại nghĩ tới cây trâm hình hoa mai kia, nhịn không được căm giận, nhưng chỉ hỏi Lâm Cẩn Dung: “Nàng nói xem Ngô Tương ánh mắt cao như vậy, tương lai rốt cuộc sẽ cưới kì nữ thế nào đây? Người bình thường cũng không xứng với hắn.”

Lâm Cẩn Dung nghĩ nghĩ, nghiêm mặt nói: “Cũng không nhất định. Người như hắn, bừa bãi không kiềm chế được. Thời điểm lúc trước, còn nói là cố kỵ ý tứ trong nhà, sau khi học xong sẽ cưới quý nữ, nhưng hắn thi đỗ rồi cũng không thấy cưới ai, phí thời gian đến bây giờ chỉ có một mình đơn chiếc, có thể thấy được ở trong lòng hắn cái nhìn của người trong nhà và thế tục cũng không phải điều gì quá quan trọng. Có lẽ, hắn coi trọng liền coi trọng cũng không yêu cầu đối phương phải cao siêu gì. Cũng có lẽ, trong lòng hắn có người khác rồi chăng? Nhiều năm chưa gặp, cũng không biết hiện tại hắn thế nào?”

“Hắn tất nhiên là tốt.” Lục Giam đắp lại chăn cho nàng, buồn rầu nói: “Vừa rồi còn khóc muốn sống muốn chết đảo mắt đã nhàn nhã bàn chuyện người khác. Người ta cưới vợ cũng không gấp, nàng là người ngoài gấp cái gì?”

Lâm Cẩn Dung trong lòng âm thầm bật cười, vẫn làm bộ dạng nghiêm trang nói: “Chàng đúng là oan uổng người khác, rõ ràng chính là chàng hỏi ta, Ngô Tương tương lai rốt cuộc sẽ cưới kì nữ thế nào mà. Ta bất quá chỉ trả lời chàng, tại sao liền biến thành ta nóng nảy? Cho dù ta thật sự thay hắn gấp gáp, hắn cũng coi như là biểu ca của ta, bằng hữu của chàng, nếu ta làm mai mối cũng được mà, quan tâm một chút chuyện chung thân đại sự của hắn cũng không được sao?”

Lục Giam á khẩu không trả lời được, quyết ý không cùng nàng tiếp tục dây dưa về đề tài này, ngược lại nói: “Đừng nói về chuyện này nữa, ta hỏi nàng, vừa rồi vì sao khóc?”

Lâm Cẩn Dung nửa thật nửa giả nói: “Chàng còn không rõ sao? Ta bị người ta ghét bỏ, thẹn quá thành giận. Lục Nhị lang đối đãi với ta như vậy, tương lai tất sẽ hối hận a.”

“Rõ ràng là nàng ép buộc ta, còn đem sự tình đổ hết lên người ta.” Lục Giam kiên quyết không thừa nhận một khắc hắn vừa tỉnh táo lại kia hắn thật sự dao động, chỉ nửa khép mắt cầm tay Lâm Cẩn Dung, dùng sức xoa nắn, thấp giọng nói: “Ta biết nàng không phải. Nàng rốt cuộc đang sợ cái gì? Ta đã nói với nàng rồi, bất quá là một giấc mộng mà thôi. Nếu thật sự không yên tâm, chúng ta về nhà sẽ đến Bình Tể tự cúng bái hành lễ.”

Hắn không phải không tin thần Phật sao? Từ trước hắn từng nói rõ với nàng, chết cũng không tin loạn lực quái thần, thần Phật cũng không tin, cũng không kính ngưỡng. Nhưng một năm lúc phát hiện ra việc nàng tránh thai, cùng hắn ở Thính Tuyết các làm ầm ĩ một trận đã trực tiếp nói rõ với hắn, sau đó trước khi hắn lên kinh, cũng là thành thành thật thật cầu nguyện trước phật tượng ở Bình Tể tự. Đề cập đến chuyện cũ, Lâm Cẩn Dung tâm tình có chút mênh mông, “Ân” một tiếng nghiêng người, chặt chẽ ôm lấy cánh tay Lục Giam, mơ hồ không rõ nói: “Để nói sau. Mệt nhọc, ngủ đi. Sáng mai dậy nếu chúng ta không có tinh thần, mặc dù chưa làm cái gì nhưng người bên ngoài nhìn vào cũng sẽ không được tự nhiên.”

Lục Giam có chút rục rịch, nhịn xuống, nhẹ nhàng đẩy nàng, thấp giọng nói: “Nóng quá, đừng nằm gần ta như vậy.”

Lâm Cẩn Dung ngược lại càng ác ý dựa sát vào người hắn: “Giường đâu có lớn, nếu chàng ngại nóng, sớm nên đi tìm tiểu Thất đệ, nói vậy chàng và hắn chen chúc cùng một chỗ sẽ mát mẻ hơn chút.”

Muốn đi không bằng đi sớm, khuya khoắt chạy tới, không phải giấu đầu hở đuôi thì là cái gì? Lục Giam sẽ không làm loại sự tình này. Một lát, Lâm Cẩn Dung đã ngủ say, hắn lại không ngủ được, lăn qua lộn lại sau một lúc lâu, mới xem như hỗn loạn đi vào giấc ngủ. Trong mộng loạn thất bát tao, nhất thời thấy Lâm Cẩn Dung khóc, nhất thời nhìn thấy Nghị Lang ôm cổ hắn muốn tìm nương, nhất thời nhìn thấy nước sông dâng đầy, tuyết bay đầy trời. Hắn mệt mỏi đi trong mưa tuyết, giống như thực vội, rất muốn đi nhanh, lại không thể, hai chân giống như bị đóng đinh xuống đất. Nhưng vì sao hắn lại gấp gáp như vậy, hắn cũng không biết.

Nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ, vài tiếng chim hót thanh thúy khiến Lục Giam từ trong mộng bừng tỉnh lại, hắn theo bản năng vươn tay sờ Lâm Cẩn Dung bên cạnh, chỉ thấy trống không. Hắn cả kinh, đột nhiên ngồi dậy, tìm kiếm Lâm Cẩn Dung ở chung quanh, đã thấy cửa phòng có một tiếng vang nhỏ, Lâm Cẩn Dung ăn mặc chỉnh tề từ bên ngoài tiến vào, trong tay còn cầm một cành hoa nhài, cười dài: “Không phải ngủ không được sao? Tại sao ngủ say như vậy?”

Lục Giam lại ngã xuống, ngửa mặt nằm trên giường, nhìn đóa hoa trong tay Lâm Cẩn Dung và hai má nàng trắng nõn giống nhau, nhẹ giọng nói: “Ta bị nàng ép buộc cũng gặp phải ác mộng. Nàng sờ xem, toàn thân đều là mồ hôi lạnh.”

“Có khỏe không?” Lâm Cẩn Dung đưa tay đặt lên trán hắn: “Đứng lên đi, nương cùng Thất đệ đều đã gọi nước ấm. Điểm tâm ta đã an bài người chuẩn bị xong.”

Lục Giam hướng nàng vươn tay: “Để ta ôm một cái.”

Lâm Cẩn Dung đem hoa nhài đặt ở bên gối, im lặng nhu thuận nằm trước ngực hắn. Thẳng đến khi gian ngoài vang lên tiếng bước chân của đám người Anh Đào, mới dậy tìm quần áo để hắn tắm rửa. Lục Giam rửa mặt xong, đột nhiên nhớ tới một việc, nghiêm túc nói: “A Dung, đến khi tới thành Bình châu, đừng vội xốc rèm nhìn loạn.”

Lâm Cẩn Dung vội hỏi: “Vì sao?”

Lục Giam chính sắc cảnh cáo nàng: “Bảo nàng đừng nhìn thì đừng nhìn, sẽ gặp phải ác mộng.”

Xe ngựa về đến thành Bình châu lúc mặt trời chiều ngả về phía tây.

Khi xếp hàng ở ngoài thành chờ kiểm tra, nghe bên ngoài tiếng nghị luận nho nhỏ, Lâm Cẩn Dung nhịn không được xốc rèm lên lộ ra một khe hở, nhìn thấy ánh tà dương đỏ như máu, cao cao trên tường thành màu xám có treo một loạt đầu người gương mặt mơ hồ không rõ, gió thổi qua liền quay tròn chuyển động. Mặc dù cách xa như vậy, nàng vẫn có thể rõ ràng ngửi thấy mùi máu tươi cùng mùi hôi thối đặc trưng kia.

Anh Đào chợt phát ra tiếng hô nhỏ, hé ra mặt nhất thời trắng bệch như tuyết, hoảng sợ mở to hai mắt, nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần.

Lục Giam nhanh chóng cưỡi ngựa tới, nhíu mày thấp giọng quát lớn: “Nhìn cái gì? Mau buông rèm xuống!”

Lâm Cẩn Dung quay đầu nhìn Nghị Lang đang ngủ say trong lòng Phan thị, trầm mặc thả rèm xuống, từ đó cũng không vén lên nữa. Đậu Nhi vừa rồi chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, cũng không thấy rõ ràng, lại có thể từ phản ứng của Lâm Cẩn Dung cùng Anh Đào, Lục Giam nhìn ra một chút manh mối, liền săn sóc rót cho Lâm Cẩn Dung một chén nước: “Thiếu phu nhân uống nước đi.”

Nước là nước suối, rót vào chén Bạch Từ màu xanh trong trẻo, thập phần sạch sẽ. Lúc này nếu là loại nước có màu sắc cuồn cuộn nổi bọt, Lâm Cẩn Dung thật đúng là uống không nổi, liền cảm kích vỗ vỗ tay Đậu Nhi, uống một hơi cạn sạch.

Giây lát, xe ngựa qua cửa thành, Lục Giam cùng Lâm Cẩn Dung đem Đào thị cũng Lâm Thận Chi đưa đến Lâm gia, đi vào vấn an Lâm lão thái gia cũng Lâm lão thái thái, rồi hành lễ với đám người Lâm Tam lão gia, nói một hồi cảnh tượng lúc đó, lại tinh tế nhắc tới việc nên gia cố tường viện. Đào thị nghe xong Lâm Cẩn Dung khuyên nhủ, có tâm nguyện bỏ tiền giúp đỡ, nhưng Lâm lão thái gia không có ý này, chỉ phân phó Lâm Cẩn Dung cùng Lục Giam: “Xuất môn đã lâu, trong nhà lo lắng, chạy nhanh trở về, đừng để người ta đàm tiếu.”

Lâm Cẩn Dung liền cùng Lục Giam cáo từ trở về Lục phủ.

Lâm Ngọc Trân nhìn thấy Nghị Lang, tâm can bảo bối, lôi kéo nhìn kĩ xem béo hay gầy, đen hay trắng. Lục Kiến Tân cao cao ngồi ở ghế trên, thản nhiên nói: “Bệnh của cữu phụ con đỡ hơn nhiều chưa? Trong nhà đều tốt chứ?”

Lâm Cẩn Dung trả lời: “Hồi công công, đã đỡ hơn nhiều. Trong nhà đều khỏe.” Dừng một chút, lại ân cần thăm hỏi: “Công công và bà bà đều khỏe không? Trong nhà đều tốt chứ?”

“Ngô.” Lục Kiến Tân trầm mặc một lát, trầm giọng nói: “Trong nhà không tốt lắm. Loạn binh cướp đoạt, Nhị thúc phụ và Nhị thẩm nương của con thật sự thương tâm, thấy chính là do con khiến trong nhà rước họa.”

Dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, Lâm Cẩn Dung cũng không có gì để nói, liền chỉ cúi mắt nghe. Lục Kiến Tân lại không nói gì thêm, cũng cúi mắt.

Lục Giam ngắt lời nói: “Phụ thân, tổ mẫu bảo bế Nghị Lang đến Vinh Cảnh cư bồi lão nhân gia cùng dùng cơm chiều.”

Lục Kiến Tân lúc này mới nói: “Đi đi.” Sau đó nhìn Lâm Cẩn Dung, nói ra từng chữ: “Con cũng là xuất thân dòng dõi thư hương, hiểu biết lễ nghĩa, đạo lý lớn nói vậy con cũng biết, ta chỉ có một câu muốn tặng con, tự giải quyết cho tốt.”

Lâm Cẩn Dung cùng Lục Giam im lặng rời khỏi.

Từ Thanh châu đến Bình châu, chênh lệch thật sự quá lớn. Lục Giam sợ Lâm Cẩn Dung khổ sở, không khỏi sau lưng hạ nhân lặng lẽ an ủi nàng: “Đừng vội khổ sở, ta đã suy nghĩ cẩn thận, lòng yên tĩnh tự nhiên sẽ nguội lạnh, tự tại chỉ ở trong lòng. Chân chính sống là hai chúng ta, nhịn nhẫn, tròn thời gian giữ đạo hiếu là tốt rồi.”

Lâm Cẩn Dung ngẩng đầu nhìn đình viện trong bóng đêm, nhẹ giọng nói: “Chàng có biết hôm nay lúc ta nhìn thấy đầu người treo cao kia, có suy nghĩ gì không?”

Nói đến chuyện này Lục Giam liền tức giận: “Không phải đã sớm bảo nàng đừng nhìn loạn sao? Nàng coi lời nói của ta là gió thoảng bên tai sao! Ta thấy nàng ngày thường cũng không phải người thích xem náo nhiệt, tại sao lại không nghe lời như thế? Được rồi, sẽ ác mộng lại còn bị miên man suy nghĩ.”

“Ta sẽ không gặp ác mộng đâu.” Lâm Cẩn Dung lẳng lặng nói: “Ta suy nghĩ, còn sống chính là tốt nhất. Chỉ có còn sống, mới có thể hận, mới có thể yêu. Nếu đã chết, mới chính thức là mất hết. Cho nên ta sẽ không khổ sở đâu, thật sự.”

Lục Giam im lặng một lát, thấp giọng nói: “Nàng có thể nghĩ như vậy là tốt rồi.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay