Thế hôn - Chương 467 + 468

Chương 467: Chờ đợi

Xa phu bôi dầu tốt nhất cho bánh xe, chỗ nào nên đóng đinh cũng đã được đóng chặt, nhũ mẫu chuẩn bị rất nhiều chăn đệm khô ráo trong xe bò, lại nhồi thêm lương khô mà phòng bếp chế tạo gấp gáp vào khe hở của toa xe. Không còn gì để làm nữa, Lâm Cẩn Dung được Song Toàn nâng đỡ đi vào bên trong. Chuyển qua vài khúc hành lang dài, Đậu Nhi nắm tay Nghị Lang nghênh diện đi đến, Nghị Lang thấy nàng liền mếu miệng ủy khuất bổ nhào vào trong lòng nàng.

Đang lúc sau giữa trưa, bầu trời xanh trong, mây trắng như họa, ánh mặt trời đem tóc Nghị Lang chiếu thành nhan sắc vàng óng trong suốt, phảng phất mềm mại giống như hoa cỏ mùa xuân, sinh trưởng ở trong lòng Lâm Cẩn Dung. Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu hắn, ôn nhu cười nói: “Làm sao vậy?”

Nghị Lang không nói lời nào, chỉ tựa đầu gắt gao chôn ở trong lòng nàng.

Đậu Nhi nói: “Mới tỉnh lại liền khóc đòi người. Hai ngày nay không biết vì sao luôn luôn bất an, đang ngủ sẽ bừng tỉnh, cũng thích khóc hơn so với mấy ngày trước.”

Cụ thể nói đến, Nghị Lang xuất hiện loại tình huống này là hai ngày sau khi Nhị phòng rời đi hết, hắn lại không thấy Lực Lang cùng Phúc nương. Cũng không biết trong cõi lòng nho nhỏ của hắn có phải cũng tràn ngập bất an hay không? Lâm Cẩn Dung bế hắn lên, thấp giọng hỏi hắn: “Nghị Lang làm sao vậy? Có phải không có người chơi với con đúng không? Con có thể đùa với các ca ca, tỷ tỷ nhà cữu phụ a.”

Đậu Nhi thấp giọng nói: “Hắn cũng không phải thích chơi lắm với mấy hài tử nhà cữu gia. Sáng sớm có hài tử cướp món đồ chơi của hắn, hắn lập tức liền cào vào mặt người ta, sau đó cũng không chơi với người ta nữa.” Hài tử của Lâm gia cùng Nghị Lang tuổi tác xấp xỉ cũng chỉ có hai ba đứa, rốt cuộc không quen thuộc lắm, chơi chung một chỗ mâu thuẫn nhỏ không ngừng phát sinh.

Mặc kệ ngày sau như thế nào, Nghị Lang đều phải học được cách kết giao với đủ kiểu bằng hữu, Lâm Cẩn Dung nhìn hai mắt Nghị Lang nói: “Nghị Lang, bọn họ cũng là huynh đệ tỷ muội của con, cũng thân thiết giống như Lực Lang, Phúc nương, con nên rộng lượng một chút, đối đãi tốt với bọn họ, bọn họ mới có thể đối đãi tốt với con mà.”

Cũng không biết Nghị Lang nghe hiểu lời của nàng không, chỉ để ý lung tung gật đầu, nhưng vẫn chặt chẽ ôm cổ nàng không chịu buông tay. Lâm Cẩn Dung nhịn không được khe khẽ thở dài, Nghị Lang còn quá nhỏ, không thể biểu đạt suy nghĩ trong lòng, nhưng hắn khẳng định có thể nhận thấy không khí khẩn trương bất an của nhóm người lớn. Nàng vốn muốn để hắn cùng Đào thị tiếp xúc nhiều ngày sau mới có thể nhanh chóng thích ứng, hiện tại xem ra nên ở thêm với hắn nhiều hơn mới phải, liền phân phó Đậu Nhi: “Đi đem đồ của Nghị Lang trở lại phòng ta đi, nói với phu nhân, vẫn là để ta chiếu cố hắn.”

Nghị Lang lúc này lại nghe hiểu, cũng không nói gì, liền thật cẩn thận hôn hai má Lâm Cẩn Dung một cái, đem mặt tựa vào trước ngực nàng, sau đó vẫn không nhúc nhích.

Lâm Cẩn Dung ôm hắn vẫn đi về phía trước, thấp giọng nói: “Không biết phụ thân con có kịp trở về hay không?” Từ sau khi Nhị phòng bắt đầu rời đi, tộc nhân bên ngoài cũng bỏ đi hơn phân nửa, bao gồm cả lão tổ công lúc trước nói không đi, hiện tại còn lại đa phần là người nghèo không còn cách nào khác, hoặc là người già cả hoặc người có bệnh trong nhà gặp khó khăn. Cũng vì nhìn thấy bọn họ không đi, muốn chờ một chút xem thế nào.

Nhưng Thanh châu bên kia lại không có tin tức mới truyền về, bọn họ chỉ biết người bên ngoài thành Thanh châu đã có rất nhiều nhà chạy về phía bờ sông. Người phái đi hỏi thăm tin tức trở về hình dung kỵ binh của Đại Vinh hung thần ác sát, khủng bố đến cực điểm, nguyên văn là thế này: “Nghĩ đến bọn họ ở phía đông? Tuyệt không hề thấy, nhưng bọn họ lặng yên không một tiếng động liền xuất hiện ở trước cửa nhà ngươi, ngay cả phụ nữ có thai cùng trẻ con cũng không buông tha...”

Lâm lão thái gia lại ngồi không yên, quyết ý sáng sớm ngày mai sẽ khởi hành, theo lời đề nghị của Đào thị đi tìm toàn gia Đào Thuấn Khâm. Lục Kiến Lập sốt cao cuối cùng đã lui bớt, hiện tại chờ Lục Giam cùng Lục Kiến Tân. Lâm Cẩn Dung từ buổi sáng tỉnh lại vẫn bị vây trong trạng thái lo âu, năm ấy nàng không đợi được Lục Giam, lúc này đây nàng có thể đợi được hay không?

Nghị Lang có chút nặng, Lâm Cẩn Dung rất nhanh liền cảm thấy mỏi tay, thay đổi tư thế, tiếp tục nhẹ giọng cùng Nghị Lang nói chuyện: “Nghị Lang, tương lai con sẽ trưởng thành thành người như thế nào?” Không nghe thấy Nghị Lang trả lời, nàng còn nói: “Nếu nương không ở bên cạnh con, con nhất định phải dũng cảm kiên cường, hiếu kính trưởng bối trong nhà, tự mình có thể nuôi dưỡng bản thân? Chân chính có thể gọi là nam tử hán đại trượng phu.”

Ánh nắng ấm áp chiếu vào trên người Nghị Lang khiến toàn thân hắn ấm áp dào dạt, dựa vào trong lòng thơm hương của mẫu thân, nghe nàng ôn nhu nói chuyện, Nghị Lang chỉ cảm thấy thoải mái chi cực, mí mắt đánh nhau, xê dịch thân mình nhỏ nhắn, tựa vào đầu vai Lâm Cẩn Dung liền ngủ say.

Lâm Cẩn Dung cười khổ một tiếng, chọn chỗ nắng ấm ngồi xuống, để hắn ngủ yên. Trong đình viện trừ bỏ nàng cùng Nghị Lang, Song Phúc và thê tử của Chu Kiến Phúc ra, cũng không có người bên ngoài. Trên tảng đá bị năm tháng mài bóng loáng như ngọc phản xạ hào quang, vài cọng hoa cúc sắp chết héo phủ phục ở chân tường, trên một cái ao đựng nước tùy thời dự bị hỏa hoạn cần dùng gấp có một con chim đang đậu, tựa đầu uống từng ngụm nước, không hề có dấu hiệu sợ người.

Nếu không phải gặp phải việc này, đâu có buổi trưa mùa đông nào thích ý thoải mái như thế? Nên đến sẽ đến, không nên đến cũng sẽ không đến, nàng đã tận lực, không cần thiết khiến bản thân khẩn trương đến vậy. Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng thở phào, ở trên ót Nghị Lang hôn một cái, toàn thân thả lỏng tựa vào trên tường, lấy một tư thế thoải mái nhất hưởng thụ chút tự tại cuối cùng.

Ngày ảnh tây tà, gió lạnh bắt đầu thổi, Đậu Nhi đi đến phía sau nhẹ giọng gọi: “Thiếu phu nhân?” Lâm Cẩn Dung bừng tỉnh lại: “Có phải Nhị gia đã trở lại hay không?”

Đậu Nhi nhẹ nhàng lắc đầu: “Là phu nhân bảo người đi qua thương lượng sự tình.”

Lâm Cẩn Dung nhìn nhìn sắc trời, lại nhìn viện môn trống rỗng, im lặng đứng dậy, thật cẩn thận đem Nghị Lang đưa cho Đậu Nhi. Mới bất quá chỉ hơi giật giật cánh tay tê mỏi, Nghị Lang liền bừng tỉnh dậy, ở Đậu Nhi trong lòng vặn vẹo, hướng Lâm Cẩn Dung vươn tay khóc kêu: “Nương, muốn ôm, muốn ôm!”

Đậu Nhi ý đồ cùng hắn phân rõ phải trái: “Nghị Lang không ngoan, nương vừa bế con như vậy, tay đều đau nhức rồi, con không đau lòng nàng sao?”

Nghị Lang cũng không cùng nàng giảng đạo lý, chỉ để ý khóc lóc, thật sự thương tâm, nước mắt như bão táp. Lâm Cẩn Dung đành phải tiếp nhận hắn, chậm rãi hướng tới sân viện của Lâm Ngọc Trân, chỉ hi vọng nàng vừa đi tới, lại đột nhiên có người từ phía sau gọi nàng, nói cho nàng biết Lục Giam đã trở lại.

“Nhị lang bọn họ sao còn chưa đến? Dựa theo lộ trình, bọn họ nên đến vào lúc buổi trưa rồi, hiện tại trời đã sắp tối, vẫn không thấy bóng dáng.” Lâm Ngọc Trân thật sự phiền chán.

Lâm Cẩn Dung nhẹ giọng nói: “Có lẽ là công công không tiện di chuyển, trên đường phải đi chậm một chút. Bằng không, con sai thêm người tới đón bọn họ.”

Lâm lão thái gia nói: “Không phải đã phái nhiều người đi sao? Hiện tại nhân thủ khẩn trương, bên ngoài lại loạn, không có vài người cam tâm tình nguyện chạy một chuyến. Không cần khó xử người ta, chờ một chút đi.”

Lâm Ngọc Trân không nói gì mà chống đỡ, chỉ trầm mặc vươn tay tiếp nhận Nghị Lang.

Lâm lão thái gia liền cùng Lâm Cẩn Dung nói chuyện: “Ta vừa rồi đã bảo Nhị bá phụ con nhìn qua, xe ngựa chuẩn bị thật sự thỏa đáng.”

Lâm Cẩn Dung miễn cưỡng nở nụ cười thản nhiên, muốn nói thêm hai câu cũng không có tâm tình.

Lâm lão thái gia hiểu được bà tức nàng lo lắng Lục Giam cùng Lục Kiến Tân, nhân tiện nói: “Không có tin tức thì đó là chuyện tốt. Nếu bọn họ không tới được, tất nhiên sẽ để người về trước báo tin, nếu không có ai tới báo tin, liền chứng tỏ đang đi đường rồi. Đến trời tối nhất định sẽ có tin tức.”

Lâm Cẩn Dung tin tưởng Lục Giam chỉ cần có khả năng nhất định sẽ không để các nàng phải lo lắng, nhất định sẽ phái người tới báo tin bình an, nàng sợ hắn gặp phải biến cố không thể đoán trước. Nàng nghĩ, năm ấy, nàng đã chết, vậy Lục Giam thì sao?

Đang trầm tư, chỉ thấy Lục Thiện đầu đầy mồ hôi tiến vào, vừa tức vừa hận nói: “Nhị tẩu, đại phu mời đến đã lặng lẽ bỏ trốn! Còn trộm của chúng ta một con lừa!”

Lâm Cẩn Dung trầm mặc sau một lúc lâu, nhẹ giọng nói: “Bỏ đi.” Người ta cũng có thê tử cũng muốn chạy trối chết, không có đạo lý gắt gao túm người ta lại.

***

Xe bò thong thả chuyển động, so với đi bộ không hơn được bao nhiêu, gió đêm thổi qua, thái dương giống như một lòng đỏ trứng thong thả lại kiên định lặn dần xuống sau dãy núi, sương mù bốc lên, dần dần bao phủ trong bóng đêm mông lung.

Lục Giam nhẹ nhàng phun ra một hơi, mắt thấy hơi thở đều biến thành sương trắng, không khỏi nguyền rủa thời tiết quỷ quái này quá lạnh. Lục Kiến Tân giống như người chết nằm trong xe, rõ ràng trên người không động đậy, ánh mắt cùng biểu tình lại phá lệ phẫn nộ, trong cổ họng phát ra một chuỗi tiếng rên ý tứ hàm xúc không rõ.

Chu Kiến Phúc ghé vào một bên thấp giọng khuyên Lục Kiến Tân: “Lão gia, người nhất định phải cố gắng, dù đau cũng phải chịu đựng. Rất nhanh sẽ tới nhà cũ.” Hắn hiểu được tâm tư Lục Kiến Tân, Lục Kiến Tân còn trông cậy vào Khưu lão trượng có thể giúp đỡ chữa khỏi bệnh, không cần biến thành phế nhân, nhưng hiện tại chẳng những không thể trị liệu, còn phải chịu đường dài xóc nảy, sao không khiến người ta phẫn nộ chứ? Nhưng thật sự không còn cách nào khác, Đại Vinh dã man đánh lại đây, nghịch tặc cũng tùy thời ra khỏi thành quấy rầy, người một nhà Khưu trang chủ cũng muốn rời đi, cũng không thể sống chết không cho người ta đi. Nếu không vội vã mà tiến đến cùng người nhà hội hợp chạy tới bờ sông, cuối cùng chỉ sợ kết cục càng bi thảm.

Lục Kiến Tân hướng tới mặt Chu Kiến Phúc phẫn nộ ói ra một ngụm nước miếng mang theo tơ máu, chỉ có thể nặng nề chuyển động đầu hung tợn trừng mắt Lục Giam. Chu Kiến Phúc thở dài, yên lặng thối lui đến một bên.

Lục Giam đưa khăn tay cho Chu Kiến Phúc, cũng không khuyên Lục Kiến Tân, chỉ thản nhiên chống lại ánh mắt Lục Kiến Tân, trầm mặc đối diện với hắn.

Hắn không nói gì, cũng không có biểu tình gì dư thừa, Lục Kiến Tân lại hiểu ý tứ của hắn, hắn đang hỏi Lục Kiến Tân, ngươi cảm thấy ta còn có chỗ nào không làm tốt? Chỗ nào không chu toàn? Ngươi còn muốn như thế nào nữa?

Lục Kiến Tân đột nhiên sợ hãi, hắn sợ Lục Giam bỏ mặc hắn ở giữa đường! Hắn phi thường hiểu được tình trạng của bản thân trên đường lẩn trốn sẽ là phiền toái lớn cỡ nào cho người khác, hắn không muốn bị bỏ rơi, vừa lạnh vừa đói lại đau không có người quản. Hắn vừa sốt ruột, một cỗ nhiệt lưu liền tẩm ẩm ướt đệm giường dưới thân hắn.

Lục Giam hơi hơi nhíu nhíu mày, bình tĩnh bảo xe bò dừng lại, chỉ huy người giúp Lục Kiến Tân thay quần áo quần đệm giường, đợi cho hết thảy đều chuẩn bị tốt, sắc trời đã tối đen. Lục Giam lúc này mới nhẹ giọng nói: “Người yên tâm.”

Lục Kiến Tân nhắm mắt giả chết. Hắn không có cách nào hình dung tâm tình giờ phút này, hắn chỉ biết là, cả đời này của hắn xem như xong rồi, tiền đồ thênh thang, Giang Nam mưa bụi mông lung, Hà di nương xinh đẹp, đều vô duyên với hắn rồi. Cả đời này của hắn, chỉ có thể vô điều kiện dựa vào Lục Giam.

Chương 468: Tặc tập kích

Đêm đã khuya trầm, Lâm Cẩn Dung từ trong phòng Đào thị đi ra, trong trầm trọng lại mang theo vài phần thoải mái, nàng xem như đã đem sản nghiệp ở Giang Nam cùng Nghị Lang giao thác cho Đào thị, đồng dạng, Đào thị cũng ôm tâm tình giống như vậy, nói cho nàng biết ở chỗ nào trong sân viện của Lâm gia chôn một thùng châu báu trang sức, vạn nhất bản thân xảy ra chuyện gì, thì cũng để lại đồ cho nàng và Lâm Cẩn Âm, Lâm Thận Chi.

Trong tình cảnh loạn thế, các nàng chính là côn trùng yếu ớt trong trời đất, không biết bình minh ngày hôm sau bản thân còn có thể sống sót hay không, chỉ có dựa vào lẫn nhau mới có thể yên tâm. Lâm Cẩn Dung nhìn về phía chân trời, bầu trời đen như mực, đây là một buổi đêm không có trăng sao, nàng chờ đợi người kia vẫn chưa trở về.

Lâm Cẩn Dung trở lại trong phòng, Nghị Lang đã ngủ, Đậu Nhi tận chức tận trách canh giữ ở một bên, ngồi ở dưới đèn giúp Nghị Lang khâu quần, thấy Lâm Cẩn Dung tiến vào, cũng không dừng lại, tiếp tục may vá thành thạo: “Phu nhân muốn dẫn nhóm di nương đi sao?”

Lâm Cẩn Dung mệt mỏi ngồi xuống, nhẹ giọng nói: “Phu nhân hỏi qua các nàng, các nàng tỏ vẻ muốn đi theo phu nhân. Nha hoàn ma ma đều có thể đi, không có lý do không mang theo các di nương.” Theo cách nói của Lâm Ngọc Trân, cho dù là vì Nghị Lang, ác danh này nàng cũng không nguyện làm, tuy rằng lúc nói rất không cam lòng, không kiên nhẫn, nhưng hành vi cũng là thực lý trí bình tĩnh.

Đậu Nhi cắn đứt sợi chỉ, cười nói: “Phu nhân hiện tại rốt cục đã nghe lời khuyên của thiếu phu nhân.”

Nay ở Lục gia, Lâm Ngọc Trân cùng nàng chính là người thân cận nhất, Lâm Ngọc Trân tin nàng, đương nhiên sẽ nghe lời khuyên của nàng. Lâm Cẩn Dung giật nhẹ khóe môi, khuyên Đậu Nhi: “Nhanh đi ngủ, sáng sớm sẽ rời giường khởi hành.”

Đậu Nhi chần chờ nhìn Lâm Cẩn Dung, nhẹ giọng nói: “Nhị gia bọn họ...”

Lâm Cẩn Dung ngửa mặt ngã vào trên giường, khe khẽ nói: “Không có tin tức gì.” Ngay cả người truyền tin cũng không có. Đậu Nhi tâm tình trầm xuống, đang muốn khuyên Lâm Cẩn Dung, chỉ thấy nàng tươi cười, ngữ khí thoải mái mà nói: “Còn có cả một đêm, nói không chừng lúc này mới ra cửa thôn. Ta chỉ là muốn, nếu bọn họ có thể đến sớm một chút, cũng có thể nghỉ ngơi không cần chạy trốn quá mức gấp gáp.”

Đậu Nhi liền theo ý tứ của nàng giải sầu: “Đúng, Nhị gia làm việc từ trước đến nay đều thỏa đáng, thiếu phu nhân ngủ đi, có lẽ vừa tỉnh lại Nhị gia đã ở ngay bên cạnh.”

Lâm Cẩn Dung lên tinh thần đứng dậy bảo nàng đi ngủ, Song Toàn từ bên ngoài cầm nước ấm tiến vào, hốc mắt hồng hồng, Lâm Cẩn Dung hiểu được Song Toàn lại nghĩ đến Anh Đào cùng Song Hỉ, chỉ có thể sờ sờ đầu Song Toàn, nhẹ giọng nói: “Cát nhân đều có thiên tướng.”

Đậu Nhi ôm Song Toàn đỡ ra ngoài, nhỏ giọng nói: “Trong thành còn có Phương Trúc cùng Xuân Nha, các nàng sẽ không mặc kệ đâu. Anh Đào là quỷ tinh linh...”

Song Toàn hàm hàm hồ hồ nói: “Nếu nàng thật sự thông minh sẽ không chạy trở về.”

Nếu có thể, nàng hi vọng trận náo động này đừng phát sinh, nếu có thể, nàng hi vọng người vô tội đừng bị liên lụy, chết phải là những kẻ tội ác tày trời, nhưng nàng biết không thể, nàng không có bản sự cùng lực lượng kia. Lâm Cẩn Dung nhìn đèn đuốc một lúc, dựa vào cạnh Nghị Lang ngủ say.

Giấc mộng đã lâu không thấy giờ lại như thủy triều đánh úp lại, chỉ có điều lần này nước sông lạnh lẽo như băng biến thành suối nước nóng ở Thanh Lương tự, Lâm Cẩn Dung mơ thấy mình giống như một người cá, linh hoạt bơi lội trong làn nước ấm áp, rơi xuống từ bầu trời không phải là tuyết, mà là ánh nắng mùa đông. Một cành hoa trôi lại đây, không thấy có cảm giác làm người ta hít thở không thông, ngược lại giống như tơ lụa rơi xuống da thịt, mềm mại thoải mái, Lâm Cẩn Dung thấy mình dễ dàng bơi đi rất xa, quay đầu nhìn người đứng bên bờ cười, nàng giờ đã biết bơi lội, nàng sợ cái gì!

Lâm Cẩn Dung đắc ý cười rộ lên, mãi cho đến khi cười mà tỉnh lại. Nơi chóp mũi ngửi thấy một mùi chua chua quen thuộc, quần áo trên người cùng đệm giường dưới thân lại là một mảnh thấm ướt. Nàng thở dài, đứng dậy đưa đôi mắt buồn ngủ mông lung nhìn tên đầu sỏ Nghị Lang bị xách đến một bên, tiếp đón đệm chăn Đậu Nhi đưa vào đổi.

“Khó trách ta mơ thấy bơi lội trong ôn tuyền ở Thanh Lương tự, ai ngờ chính là nước tiểu của hắn thấm vào người ta!” Chút nhạc đệm này làm Lâm Cẩn Dung thoải mái thêm vài phần, cái gọi là cảnh từ tâm sinh, giấc mộng vừa rồi xác thực không giống ác mộng quen thuộc cũng có thể đưa đến hiệu quả hài kịch. Nói với Đậu Nhi xong lại hỏi Nghị Lang: “Vì sao không gọi?”

Nghị Lang cũng không có phản ứng, chỉ lo từ từ nhắm hai mắt vù vù ngủ say, Lâm Cẩn Dung nhấc chăn lên, ở trên cái mông trần truồng của hắn vỗ nhẹ một cái, mắng: “Thối nhi tử!” Con heo nhỏ Nghị Lang dường như hừ hừ hai tiếng, rúc vào sâu trong chăn ấm.

“Đang đang...” Tiếng chuông nặng nề xa xưa cắt qua bầu trời đêm, vang vọng toàn bộ nhà cũ Lục gia: “Thiếu phu nhân!” Đậu Nhi toàn thân tóc gáy dựng lên, hoảng sợ nhìn về phía Lâm Cẩn Dung, chỉ nguyện chính mình nghe lầm, hoặc là người gõ chuông nghĩ sai rồi.

Lâm Cẩn Dung chỉ thất thần trong một chớp mắt, lập tức bế Nghị Lang lên thấp giọng nói: “Mau mặc xiêm y, này nọ mang theo đi, cải trang giống như lần trước ra khỏi thành.”

Không bao lâu, còn có người gõ vang cửa viện, ngữ khí mặc dù có chút kích động, nhưng vẫn có thể nói rõ ràng: “Nhị thiếu phu nhân, nô tỳ là Lục gia phái tới, Lục gia sai nô tỳ đến báo tin cho các chủ tử các phòng các viện, có tặc nhân đột kích, Lục gia đã mở cửa hông cho tộc nhân tiến vào, cũng cùng Cữu lão gia an bài nhân thủ quản lý nhà cũ, thỉnh thiếu phu nhân nghĩ thoáng, đừng vội sợ hãi, tặc nhân quả quyết không thể dễ dàng xông vào. Cũng muốn thỉnh thiếu phu nhân đi ra ngoài hỗ trợ an trí tộc nhân.”

“Được, bảo Lục gia yên tâm, ta sẽ ra ngoài an bài. Cũng thỉnh hắn cùng nhóm Cữu lão gia bảo trọng.” Lâm Cẩn Dung lớn tiếng trả lời. Sau khi Nhị phòng rời đi, việc phòng ngự ở nhà cũ Lục gia do Lục Thiện cùng nam đinh Lâm gia đồng tâm hiệp lực làm, có chuyện cần cùng thương lượng với tộc nhân Lục gia sẽ do Lục Thiện ra mặt, Lục Thiện tuy rằng tuổi trẻ non nớt, lại biết học hỏi, làm việc cũng nghiêm túc có trách nhiệm, thật sự đã thay đổi.

Nàng không phải chỉ có một mình, có cái gì đáng sợ! Lâm Cẩn Dung lệnh Đậu Nhi quản lý Nghị Lang, mang theo Song Toàn, cũng vài nhũ mẫu mạnh khỏe, đuổi tới cửa ngách cầm cây đuốc đèn lồng, gọi nô bộc tụ tập cùng một chỗ, đâu vào đấy nhất nhất phân công nhiệm vụ.

Có lẽ mấy ngày nay mọi người đều lo lắng đề phòng, ngủ cũng không yên ổn, cho nên nghe thấy tiếng chuông phản ứng đều rất nhanh, chỗ cửa ngách mới chỉ mở một thời gian chén trà nhỏ, liền tiến vào hơn phân nửa. Mới tiến vào còn có người trong nhà cũ Lục gia dẫn bọn họ đến phòng đã đốt sẵn chậu than, có nước có đồ ăn, tuy không nói là rất thoải mái, nhưng không phải chịu tội, vì thế mọi người đang khủng hoảng dần dần bình ổn xuống, có lão già bắt đầu giảng cổ luận năm đó. Lâm Cẩn Dung cũng biết rõ ràng tình hình bên ngoài, người đến là một đội phỉ tặc không biết từ đâu nhảy ra, cũng không phải kỵ binh dã man từ trên trời giáng xuống.

Lại qua ước chừng thời gian uống một chén trà nhỏ, Lâm Cẩn Dung sai người đóng cửa ngách, đẩy những tảng đá đã sớm chuẩn bị tốt chặt chẽ che lại. Chung quanh nhà cũ Lục gia đèn đuốc sáng trưng, nhóm nam đinh đều cầm vũ khí đứng đầy đầu tường, khẩn trương nhìn chằm chằm động tĩnh bên ngoài.

Lâm Cẩn Dung nghe được tiếng ngựa hí, tiếng người quát tháo, lại nghe thấy Lâm Đại lão gia đứng ở đầu tường tức giận mắng chửi người, cũng nghe thấy thanh âm lược hiển non nớt của Lục Thiện đang ủng hộ tộc nhân, còn nghe thấy tiếng người bên ngoài tường viện đang cười nhạo nhóm nam đinh Lục gia ngay cả tên đều không có, còn muốn vây công bọn họ, sau đó được các nam nhân Lục gia đáp lễ vô số viên đạn cùng tảng đá.

Lâm lão thái gia đồ sộ ngồi ở chính đường Lục gia, nghe mọi người hồi báo tình hình bên ngoài, đâu vào đấy phát ra chỉ lệnh, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm làm quan, nhất nhất quản lý tốt mọi người, đồng lòng hợp lực đứng vững công kích.

Nhà cũ giống như là một pho tượng hay tòa thành chiếm cứ ở trong đêm tối không gì phá nổi, cây đuốc không thể ném vào, sau đại môn mọi tảng đá nặng trịch được dựng vào đó có thể nói là vững chắc như tường viện. Tặc nhân bắt đầu phóng hỏa đốt nhà ở bên ngoài, cũng lớn tiếng uy hiếp, lòng người có chút động, Lâm Cẩn Dung cùng Lâm Ngọc Trân, trịnh trọng đồng ý với tộc nhân, phòng ở của nhà cũ Lục gia cùng kho lúa sẽ mở ra cho tộc nhân dùng, tuyệt đối sẽ không để bọn họ ăn đói mặc rách.

Tạm an bài xong, Lâm Cẩn Dung trốn trong bóng tối, ngửa đầu nhìn chân trời mà ngẩn người, Lục Giam cùng Lục Kiến Tân lúc này cũng chưa đến, có phải đã gặp đám tặc nhân này hay không, hay đã gặp phải bất trắc gì? Nàng bị ý nghĩ của bản thân tra tấn nôn nóng tuyệt vọng lại vô lực, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có một sức lực mênh mông sinh sôi chống đỡ nàng, nàng giống như là một cây cọc gỗ, bị chặt chẽ đóng đinh trên mặt đất, dù nàng có muốn cũng không thể ngã nổi.

***

Trong đêm tối, con ngựa phát ra tiếng hít thở nặng nề, liều mạng đi về phía trước, ý đồ lôi xe bò sa xuống hố lên. Lục Giam đầu đầy mồ hôi, chỉ huy đám người Trường Thọ cầm nhánh cây đã được chặt bỏ làm thành cây gỗ đặt dưới xe bò, hô to: “Một, hai, ba, dùng sức!”

Xe bò phát ra một trận tiếng kêu ám ách kì quái, cuối cùng là giật giật về phía trước, Lục Giam hô to một tiếng: “Lại dùng thêm sức!” Mắt thấy bên cạnh một gia phó đi lại tập tễnh, nửa bước không thể đi nổi, liền đẩy ra, tiếp nhận dây thừng, cùng mọi người dùng sức, tận lực kéo xe bò lên. Dù cẩn thận như thế, xe bò vẫn kịch liệt chấn động một chút mới xem như ngừng ổn, Lục Kiến Tân phát ra một tiếng phẫn nộ nức nở.

Lục Giam ngay cả tâm tình an ủi hắn đều không có, chỉ sầu lo nhìn về phía nhà cũ Lục gia. Con đường này vẫn đều coi như được san bằng, đột nhiên ở giữa có một cái hố sâu như vậy, mà còn có người dùng cành cây và bùn đất để ngụy trang, không thể không làm cho người ta tâm sinh hoài nghi, người đào hầm đến tột cùng là chạy đi đâu. Dù sao con đường này thông đến một nơi duy nhất, chính là nhà cũ của Lục gia.

Trường Thọ dùng sức lau mồ hôi, nghĩ mà sợ nhìn nhìn con bò bị ngã xuống hố gãy, không ngừng nức nở, thấp giọng mắng nói: “Mẹ nó, cũng không biết là nhà ai sinh ra kẻ thiếu đạo đức như vậy. Hố này vừa to vừa sâu, dù là xe nào cũng sẽ rơi xuống.” Lại may mắn nói: “May mà không có đột nhiên nhảy ra vài kẻ cướp đường. Cũng không biết hố này dùng để làm gì?”

Lục Giam nhẹ giọng hỏi: “Hiện tại là canh giờ nào rồi?”

Chu Kiến Phúc nhìn xem sắc trời, không xác định nói: “Sợ là canh ba rồi.” Kì thật kéo xe bò ra không mất bao lâu, ngược lại là tìm kiếm công cụ tốn không ít thời gian.

Lục Giam nói: “Tiếp tục chạy đi.”

Lại nghe một gia phó kinh ngạc kêu lên: “Nhị gia, người xem bên kia!”

Lục Giam giương mắt nhìn lại, thấy phía nhà cũ của Lục gia, bầu trời có vẻ sáng ngời bất thường.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay