Lâu đài kinh hoàng - Chương 15 - 16

Chương 15: Sương mù khiếp sợ

Hai cậu mở căng mắt ra.

- Úi chà! - Peter nói. - Lối đi bí mật.

- Giấu sau tấm gương - Hannibal nhíu mày la lên. - Ta thám hiểm đi.

Trước khi Peter kịp phản đối, Hannibal đã bước qua ngưỡng cửa vào và đang dùng đèn pin chiếu vào độ sâu hành lang. Tường xây bằng những khối đá mài thô sơ. Cuối hành lang, chỉ có một cửa duy nhất.

- Đi thôi - thám tử trưởng nói. - Phải xem hành lang này dẫn đến đâu.

Peter phân vân. Cậu hoàn toàn không muốn bước vào lối đi bí mật, nhưng cũng không hề muốn ở lại phía sau một mình. Cậu quyết định đi cùng Hannibal. Hannibal đang tỉ mỉ xem xét tường đá. Sau đó cậu kiểm tra gương - cửa. Nó có vẻ giống như một tấm gương bình thường lắp trên một cánh cửa gỗ bình thường, không có tay cầm, không có chốt.

- Kỳ quá. Phải có cách vô hình nào đó để mở cửa này ra - Hannibal nói khẽ.

Cậu bắt đầu đóng cửa lại. Nghe tiếng cắc. Hai cậu bị mắc vào bẫy.

- Rồi! Peter la lên. Cậu nhốt bọn mình rồi!

- Hừm!

Hannibal tìm kiếm một chỗ bám vào đó để có thể kéo cửa về phía mình. Cậu không tìm thấy. Gỗ bóng láng và khít đến nỗi giữa cánh cửa và khung cửa khó có thể nhét đầu móng tay vào.

- Đúng như mình nghĩ, không thấy ổ khoá - Hannibal nói. - Không biết làm thế nào lúc nãy mình mở được cửa này ra dễ dàng.

- Vậy bây giờ cậu hãy thử mở nó ra dễ dàng đi - Peter trả lời. - Đó là điều mình quan tâm. Mình muốn đi ra.

- Nếu ta thật sự cần ra - sếp đáp, - mình nghĩ ta có thể đập vỡ gỗ, rồi đập vỡ gương. Nhưng mình thấy không cần thiết, bởi vì ta muốn thám hiểm hướng kia mà.

Peter định trả lời cái từ "ta" ấy chắc chắn không áp dụng cho cậu, nhưng Hannibal đã bước lên phía trước và dùng các ngón tay vỗ vào tường.

- Tiếng kêu rỗng - Hannibal để ý thấy - Nghe này.

Hannibal gõ nữa, Peter lắng nghe. Và cậu nghe thấy một cái gì đó...

Cây đàn organ cũ kỹ bắt đầu đàn tiếng nhạc cõi âm. Tiếng thở dài và tiếng khóc lóc lấp đầy hành lang chật hẹp. Có thể tưởng là những tiếng ấy xuất phát từ mọi hướng cùng một lúc.

- Cậu nghe không? - Peter nói. - Ma Xanh đang biểu diễn độc tấu.

Hannibal áp tai vào tường.

- Mình có cảm giác nhạc xuyên qua vách - cậu nói. - Có lẽ chúng ta đang ở phía sau đàn organ.

- Ý cậu nói con Ma Xanh đang ở phía bên kia bức tường hả?

- Mình hy vọng thế. Dù sao, mục đích chuyến đi của chúng ta hôm nay là nhìn thấy được con ma, chụp hình nó, và nếu được, phỏng vấn nó.

- Phỏng vấn nó? Cái gì? Nói chuyện với nó hay sao?

- Phải, nói chuyện với nó, nếu chúng ta bắt được nó.

- Còn lỡ nó bắt được bọn mình?

- Mình phải nói lại cho cậu bao nhiêu lần - Hannibal la lên bằng một giọng nghiêm khắc, - rằng theo các dữ liệu mà chúng ta đã thu thập được, Ma Xanh chưa bao giờ hại ai cả. Chiến lược của mình hoàn toàn dựa vào điểm này.

- Còn nếu lỡ không đúng! Lỡ con Ma Xanh quyết định cho chúng mình hội nhập vào công đoàn của nó!

- Khi đó mình sẽ công nhận là mình sai - thám tử trưởng kiêu ngạo nói. - Nhưng còn bây giờ, mình sẽ tiên đoán cho cậu một điều. Trong vài giây nữa, cậu sẽ có một cảm giác hoảng sợ cực độ.

- Trong vài giây nữa hả? Bộ cậu tưởng bây giờ mình đang cảm giác cái gì đây?

- Chỉ là một sự căng thẳng nhất định. Sự hoảng sợ sẽ đến sau, cậu đừng lo.

- Đừng lo! Cậu nói buồn cười quá. Đi thôi, ta hãy đập vỡ gương và đi ra.

- Chờ đã - Hannibal nói và nắm lấy cổ tay Peter. - Cậu hãy nhớ rằng căng thẳng và hoảng sợ chỉ là những cảm giác. Cậu sẽ rất sợ nhưng cậu sẽ không bị nguy hiểm gì cả, mình bảo đám với cậu.

Peter chưa nghĩ ra câu trả lời thích hợp, thì cậu nhận thấy có sự thay đổi kỳ lạ trong hành lang. Những túm sương mù vừa mới xuất hiện trong không khí. Có sương mù khắp nơi, dọc theo tường, dưới đất, trên trần.

Thám tử phó chiếu sáng những túm sương mù bằng đèn pin và nhìn thấy chúng cuộn vào nhau và mở ra thành vòng tròn và thành xoáy, rồi tạo thành những hình dáng kỳ lạ đầy đe dọa.

- Nhìn kìa, - Peter run rẩy nói. - Mình thấy những bộ mặt... một con rồng... một con cọp... một tên hải tặc lớn...

- Bình tĩnh nào - Hannibal đáp. - Mình cũng thấy những thứ kỳ lạ, nhưng chúng do trí tưởng tượng của chúng ta sinh ra. Khi cậu nhìn mây bay qua, cậu cũng nghĩ ra những hình thù mà thật ra không có. Sương mù này hoàn toàn vô hại. Nhưg coi chừng: sắp bắt đầu hoảng sợ.

Hai cậu nắm tay nhau.

Hannibal nói đúng. Bỗng nhiên Peter cảm thấy như có chân nhện chạy khắp thân thể cậu, từ đầu đến ngón chân. Cậu rất muốn quay lui và đến động vào cánh cửa bí mật. Chỉ có ý nghĩ rằng Hannibal cũng cảm giác giống như cậu mà không nhúc nhích như khối đá, mới ngăn cản được cậu.

Cùng với sự gia tăng của cơn hoảng sợ, sương mù cũng tăng lên, dày đặc lên, lấp đầy hành lang.

- Sương mù khiếp sợ - Hannibal nói.

Giọng nói cậu hơi run, nhưng cậu thực hiện một bước về phía trước.

- Đã nhận thấy một lần rồi, cách đây vài năm. "Cái nhất đời" của Lâu Đài Kinh Hoàng. Bây giờ ta hãy thử tóm bắt con Ma Xanh trong khi hắn tưởng bọn mình bị tê liệt vì sợ.

- Mình không thể nhúc nhích được - Peter thì thầm cắn chặt răng lại. - Mình thật sự bị tê liệt vì khiếp sợ. Chân mình không hoạt động được nữa.

Hannibal dừng lại.

- Đã đến lúc, - Hannibal nói, - mình trình bày suy luận của mình cho cậu nghe. Mình đã kết luận rằng Lâu Đài Kinh Hoàng thật sự có ma...

- Đó là điều mình không ngừng nói với cậu.

- ... Nhưng không phải con ma thật. Mà là một con người sống như cậu, như mình thôi. Nếu mình không lầm, thì con ma Lâu dài kinh hoàng chính là Stephen Terrill, ngôi sao điện ảnh danh tiếng.

- Hả?

Peter ngạc nhiên đến nỗi cậu quên mất là cậu đang sợ.

- Ông Terrill còn sống và suốt thời gian đó ông ở đây sao?

- Đúng. Ông ấy làm ma cho mọi người khiếp sợ, để có thể giữ lại ngôi nhà mình.

- Làm thế nào được? Bọn mình biết là không có dấu vết đi lại trong lâu đài. Con ma sống của cậu, nó cũng phải mua đồ ăn chứ!

- Mình công nhận rằng ở đây còn một điểm phải làm sáng tỏ. Mình sẽ hỏi đích thân ông Terrill. Bây giờ thì cậu hiểu là chính ông ấy cố làm cho chúng ta sợ, nhưng thật ra không muốn hại chúng ta. Sao, cậu cảm thấy đỡ hơn chứ?

- Phải, - Peter nói. - Chân mình vẫn còn muốn đi nơi khác, nhưng mình thì đỡ hơn rồi.

- Nếu vậy, thì chúng ta hãy tiếp tục tìm kiếm và vạch mặt con ma.

Hannibal đi đến cuối hành lan,; Peter đi theo. Rõ ràng, cậu cảm thấy đỡ hơn. Khi Hannibal đã giải thích tất cả, chuyện có vẻ hợp lý: Stephen Terrill, chuyên gia về kinh dị, đã không rời khỏi lâu đài và ông tiếp tục làm khiếp sợ mọi người. Trước sự ngạc nhiên của hai cậu thám tử, cửa ở cuối hành lang mở ra dễ dàng. Hai cậu bước sang phòng khác, rộng hơn, nếu đánh giá theo tiếng vang dội của tiếng nhạc đàn organ, và hoàn toàn tối tăm.

- Phòng chiếu, - Hannibal nói khẽ. - Cậu đừng bật đèn pin. Chúng ta muốn bắt quả tang con Ma Xanh mà.

Hai thám tử lướt sát bên nhau dọc theo tường, vòng quanh một góc tường.

Sau khi đi vòng qua góc tường thứ nhì, hai thám tử nhìn thấy lơ lửng trong không khí trên cây đàn organ cũ kỹ, một quả bong bóng xanh xanh hơi óng ánh. Cậu dừng lại. Peter đoán là bạn mình đang chuẩn bị máy ảnh.

- Chúng mình sẽ lẻn sau nó để chụp hình, - Hannibal nói khẽ.

Peter vẫn nhìn ánh sáng xanh xanh run rẩy và bỗng nhiên, cậu thấy tôi nghiệp ông Terrill. Sau khi sống nhiều năm đơn độc trong ngôi nhà cũ kỹ rùng rợn này, thì cuối cùng bị hai cậu thanh niên vạch mặt!

- Cậu không nghĩ bọn mình sẽ làm cho chú Terrill đáng thương khiếp sợ à? - Thám tử phó hỏi khẽ. - Có nên gọi chú ấy để báo rằng chúng ta đang ở đây và không muốn hại chú ấy không?

- Ý kiến hay. Chúng ta sẽ chầm chậm tiến lại gần và mình sẽ gọi ông ấy.

Hai cậu tiến lên vài bước, đến chỗ quả bóng đang nổi lênh bênh và nơi dường như phát ra tiếng nhạc kỳ lạ.

- Ông Terrill ơi, - Hannibal đột ngột la lên. - Ông Terrill ơi, chúng cháu muốn xin nói chuyện với ông. Chúng cháu đến với mục đích thân thiện.

Vô hiệu quả. Tiếng nhạc tiếp tục rên rỉ và than khóc; quả bóng xanh tiếp tục óng ánh buồn bã. hai cậu tiến thêm nữa.

- Chú Terrill ạ, cháu tên là Hannibal Jones. Còn đây là Peter Crentch, bạn cháu. Chúng cháu muốn nói vài lời với chú.

Khi ấy tiếng nhạc dừng lại.

Và quả bóng xanh bắt đầu chuyển động. Bằng một động tác duyên dáng và yêu kiều, nó bay lên trần nhà và lơ lửng trên đó luôn.

Hannibal và Peter sửng sốt há hốc! Hai cậu không nghĩ Ma Xanh sẽ rút lui theo kiểu này. Cùng lúc đó, hai cậu cảm giác rằng có một ai đó đang đứng bên cạnh trong bóng tối. Hannibal kinh ngạc, tay cầm máy ảnh. Nhưng Peter nhanh trí bật đèn pin lên.

Đèn chiếu sáng vào hai tên ả Rập, một có vóc dáng trung bình, một rất thấp, cả hai đều mặc áo choàng burnous và đang vứt một cái gì đó màu trắng lên trời.

Một cái lưới lớn sà xuống đầu Peter. Đèn pin của cậu lăn xuống đất. Lưới bao bọc lấy Peter đến chân.

Cậu định chạy trốn, nhưng bị vướng chân vào mắc lưới, ngã xuống thảm dưới đất, cậu đã bị bắt như một con cá trong vợt bắt cá. Càng giãy giụa, mắt lưới càng xiết chặt lại quanh cậu.

- Babal ơi! Peter la lên. Cứu mình với!

Hannibal không trả lời. Không có gì đáng ngạc nhiên cả. Khi lăn sang bên hông một lần nữa, Peter nhìn thấy sếp cũng bị mắc lưới như mình. Hai người đàn ông đã nắm lấy Hannibal ở vai và chân và đang mang cậu đi. Chúng có vẻ hơi bị vướng víu bởi trọng lượng của Hannibal to tướng...

Peter hầu như không cử động được trong cái lưới đang xiết chặt cậu và nằm ngửa lưng. Cậu chỉ nhìn thấy cái ánh sáng xanh xanh đang óng ánh trên trần.

Chương 16: Bị nhốt trong hầm giam

Chẳng bao lâu con Ma Xanh biến mất. Bóng tối bao lấy Peter như một tấm chăn màu đen. Peter cố vặn vẹo người một lần nữa để tự giải thoát nhưng chỉ làm cho lưới xiết chặt thêm.

Tình thế thật là kỳ quặc. Peter nghĩ. Thay vì tóm được một ông già vô hại chơi trò giả ma, chính hai cậu thám tử đã bị tóm. Mà không có gì phải nghi ngờ, hai kẻ đã tóm các cậu là hai tên gan lì, những tên gan lì đã phục kích hai cậu.

Peter nghĩ đến Warrington và Bob, đang chờ trong vực hẻm. Cậu sẽ được gặp lại hai người không? Cậu sẽ được gặp lại cha mẹ cậu không?

Peter đang cảm thấy bất hạnh hơn bao giờ hết, thì một ánh sáng nhỏ xuất hiện trong căn phòng. Nó xuất phát từ một cái đèn pin nằm trong tay một gã đàn ông cao lớn, mặc áo dài bằng lụa, kiểu thái từ phương Đông. Thái tử phương Đông đang đi đến chỗ Peter.

Đến ngang tầm Peter, hắn dừng lại và cúi xuống Peter. Cậu nhìn thấy nét vẻ độc ác loé lên trong ánh mắt và trong khoé miệng răng vàng của tên ngoại quốc.

- Đồ nhóc con ngu ngốc! - Gã đàn ông nói. - Sao bọn bây không đủ khôn ngoan mà ở nhà? Bây giờ lại phải lo cho cái thân hèn mọn của bọn bây nữa.

Bằng một cử chỉ hùng hồn, hắn đưa ngón tay trỏ qua cổ và phát ra một tiếng rất giống tiếng "ố ố". Peter cảm thấy máu đọng lại trong tim mạch.

- Ông là ai?- Peter nói hơi cà lăm.

-Ha! - Gã đàn ông la lên. - Vào hầm giam!

Hắn nắm lấy Peter qua cái lưới, rồi vứt cậu lên vai, bước mạnh đi.

Trong tư thế không thoải mái này, Peter không nhìn thấy được gì nhiều. Có cánh cửa, rồi hành lang, sau đó là một cầu thang dài quay vòng đâm sâu vào phần hầm của lâu đài. Trong hành lang ẩm và lạnh. Nhiều cánh cửa khác. Cuối cùng là một căn phòng nhỏ có vẻ như một xà lim. Có những khoen rỉ với dây xích thòng xuống gắn vào tường.

Một vật to trắng, trông giống như một con kén khổng lồ, đang nằm trong góc. Tên Ả Rập nhỏ nhất đang ngồi bên cạnh và đang mài một con dao to.

- Abdoul đâu rồi?- Thái tử phương Đông hỏi và ném Peter xuống đất, cạnh con kén.

Con kén hoá ra là Hannibal, vẫn bị lưới bao bọc.

- Đi tìm Zelda, tên Ả Rập trả lời bằng giọng nói trầm có âm yết hầu. Zelda và bà Kathy Bôhem đang giấu ngọc trai. Chúng ta phải biểu quyết xem phải làm gì với hai thằng điên con này.

-Tôi, - tên phương Đông nói, - tôi đề nghị đừng làm gì cả. Bỏ chúng tại trong phòng khách ấm cúng này, khoá lại, và sau đó lâu đài sẽ thật sự có ma.

- Ý kiến hay, tên Ả Rập tán thành. Nhưng cũng có thể bắt đầu chọc tiết chúng một tí. Như vậy chắc ăn hơn.

Hắn thử lưỡi dao trên ngón tay cái và Peter, đang quan sát hắn, nuốt nước bọt khó khăn. Peter thử thì thầm vài lời vào tai Hannibal, nhưng không có hồi âm. Phải chăng sếp bị thương?

- Tôi đi tìm Zelda đây, tên Ả Rập vừa nói vừa cho dao vào bao trở lại. Anh đi cùng tôi để giúp tôi xoá dấu vết. Hai con cá này sẽ không chui ra khỏi lưới một mình được đâu.

- Anh nói đúng. Chúng ta đang vội mà - Thái tử phương Đông trả lời.

Hắn treo đèn, vẫn còn cháy, vài cái đinh, rồi hai gã đàn ông bước ra. Peter nghe tiếng bước chân xa dần. Rồi có tiếng cạo, giống như có người đang đẩy khối đá lớn. Sau đó là im lặng.

- Peter ơi, có khoẻ không? - Hannibal nói.

- Thế nào là "có khoẻ không"? - Peter hỏi. - Nếu cậu quan tâm đến sức khoẻ mình, thì khoẻ - thế - còn cậu?

- Mình rất mừng là cậu không bị thương - Hannibal dường như rất xúc động nói. - Mình rất tiếc là đã lôi kéo cậu vào chuyện này. Mình không nghĩ là sẽ có nguy hiểm. Mình quá tin chắc vào suy luận của riêng mình.

- Ái cũng có thể nghĩ thế - Peter trả lời. - Kết luận của cậu có vẻ hợp lý! Ai có thể nghĩ rằng bọn mình sẽ đụng phải một băng có vũ trang chứ? Nhất là không có dấu vết đi lại bên ngoài.

- Phải, và mình đã tin chắc là ông Terrill là thủ phạm duy nhất - Hannibal nói khẽ. - Mình tin chắc đến nỗi mình không nghĩ đến việc xem xét những khả năng khác. Này, cậu có thể động đậy tay được không?

- Mình có thể động đậy ngón tay út. Có giúp được gì cậu không?

- Mình thì mình may mắn có bàn tay phải cử động được tự do. Cậu có thể giúp được mình bằng cách chỉ mình phải cắt mắt lưới theo hướng nào.

Peter lăn sang bên hông, Hannibal cũng thế và quay lưng lại với Peter. Khi đó thám tử trưởng phó có thể thấy rằng sếp đã lấy được con dao bỏ túi, ngoài các lưỡi lam dao còn có kéo. Hannibal đã cắt được nhiều sợi và định cắt tiếp.

- Cắt về hướng trái - Peter nhắc. Cậu sẽ giải thoát được bàn tay kia.

Kéo rất nhỏ và lưới thì to. Tuy nhiên nhờ lời khuyên của Peter, công việc tiến triển được. Chẳng bao lâu, hai tay của Hannibal được tự do, như vậy cậu có thể cắt thoải mái hơn. Cậu đã mở được một lối khá lớn, thì có tiếng chân bước vang lên...

Một lúc, hai cậu khiếp sợ đến nỗi không thể cử động được. Sau đó, Hannibal bình tĩnh lại nằm ngửa ra để giấu đi phần rách trên lưới. Tim đập thình thịch, hai thám tử chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Chẳng bao lâu một bà già Bôhem lưng còng và gù bước vào hầm giam kín, tay cầm đèn hiệu trên đầu. Mụ mặc quần áo rách rưới màu mè và đeo khoen vàng lớn ở tai.

- Sao mấy cưng, ở có thoải mái không hả? - Mụ hỏi bằng một giọng run run. - A! Các cưng không chịu nghe lời mụ Kathy Bôhem đây, mụ đã chịu khó cảnh cáo mấy cưng rồi cơ mà! Và bây giờ mấy cưng thấy chuyện gì xảy ra không. Luôn luôn phải nghe lời những mụ Bôhem, mấy cưng ạ.

Có lẽ cách hai tù nhân nằm cứng đờ làm cho mụ chú ý, bởi vì mụ vội vàng tiến lại gần.

- Lúc vắng mụ, mấy chú gà con này chơi trò gì nhỉ? - mụ hỏi.

Mụ khéo léo đẩy Hannibal lăn đi và vết rách trên lưới hiện ra.

- Ồ! Xấu quá! Chúng định tấu thoát chứ! - Kathy nói run run.

Mụ cầm cổ tay Hannibal bẻ. Con dao rớt xuống đất. Mụ lượm lên.

- Vậy là cần phải dạy tụi bây biết lễ phép, hai cưng ạ. Zelda ơi! Zelda ơi! Mang dây lại đây! hai chú tò mò này định bay đi mất chứ!

Mụ vừa mới nói lớn tiếng lên. một tiếng nói khác, mang giọng Anh Quốc, trả lời mụ:

- Em đến đây, chị Kathy ạ, em đến ngay đây.

Vài giây sau, một phụ nữ cao lớn, ăn mặc đẹp xuất hiện ở khung cửa. Bà mang đến một sợi dây dài.

- Ồ! Hai cưng này khôn quá, tinh ranh quá, mụ Bôhem la lên. Phải trói chúng cho chặt. Em giữ chú này để chị cột dây lại.

Peter không thể làm gì để giúp bạn trong khi hai người phụ nữ đang xiết chặt Hannibal và trói hai tay cậu sau lưng, rồi trói chân, rồi buộc tất cả vào một khoen bị sét gắn trên tường.

Vì lưới của Peter còn nguyên, hai bà chỉ cột cậu sơ sài.

- Zelda ơi, giờ chúng sẽ không bỏ đi nữa. Chị đã nói với mấy ông: ta đừng có độc ác! Không bao giờ nên độc ác. Không bao giờ nên có máu. Ta hãy để cho hai đứa trẻ đáng thương này yên thân. Ta hãy khoá cửa lại và đi. Chúng sẽ không bao giờ kể được cho bất kỳ ai nghe chuyện gì đã xảy ra.

- Chúng có vẻ ngoan, - người phụ nữ Anh lưu ý. - Bỏ chúng như vậy thì tiếc quá.

- Zelda! Không được tình cảm! - Mụ Bôhem nói. - Ta đã biểu quyết rồi. Em không thể làm trái với biểu quyết. Ta hãy nhanh xoá vết và đi.

Mụ cầm cái đèn treo trên tường và hấp tấp bước ra. Người phụ nữ Anh chĩa cái đèn còn lại vào hai cậu tội nghiệp.

- Sao các cháu cứng đầu thế? - Bà hỏi. - Tất cả những người khác đã sợ và để cho chúng tôi yên. Ít tiếng nhạc trên đàn organ khiếp sợ và thế là xong! Tại sao các cháu đã trở lại?

- Ba Thám Tử Trẻ không bao giờ từ bỏ nhiệm vụ, - Hannibal trả lời bằng một giọng bướng bỉnh.

- Đôi khi từ bỏ là khôn ngoan hơn... Đã đến lúc tôi phải đi. Hy vọng các cháu sẽ không sợ trong bóng tối. Tôi phải đi đây.

- Trước khi bà đi - Hannibal hỏi bằng một giọng cứng rắn mà Peter khâm phục, - cháu có thể mạn phép hỏi bà và các cộng sự của bà có thuộc tổ chức tội phạm nào không?

- Ôi văn phong hay quá! - bà phụ nữ Anh nói và cười. - Chúng tôi buôn lậu, chàng trai trẻ ạ. Chúng tôi đưa vào nước đồ quí từ phương Đông, nhất là ngọc trai. Lâu đài này là tổng hành dinh của chúng tôi. Từ mấy năm nay, chúng tôi ngăn cản không cho người ta vào đây bằng cách làm cho người ta tưởng là có ma. Đây là chỗ ẩn náu tốt nhất có thể tưởng tượng được.

- Nhưng tại sao các bà các ông lại mặc quần áo đặc biệt như thế? Ai nhìn thấy là để ý ngay!

- Không ai nhìn thấy chúng tôi đâu, cậu ạ. Mà tôi không phải trả lời câu hỏi của cháu; nếu không cháu sẽ không còn đề tài để ngẫm nghĩ. Vĩnh biệt. Tôi nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau.

Bà lấy đèn, bước ra và đóng rầm cửa lại. Bóng tối ập xuống hai tù nhân. Peter cảm thấy cổ họng khôn đi và lưới dính vào vòm miệng.

- Babal ơi, cậu nói gì đi - Peter kêu. - Mình muốn nghe giọng nói của cậu.

- À! Xin lỗi - Hannibal lơ đãng trả lời. - Mình đang suy nghĩ.

- Lúc này mà cậu còn suy nghĩ à?

- Tất nhiên. Cậu có để ý rằng, khi ra khỏi đây, mụ Kathy Bôhem quẹo sang bên phải và ra đi bằng hướng đó không?

- Không để ý. Có quan trọng gì không?

- Mụ đến đây từ hướng trái. Vậy là mụ không quay về lâu đài. Mụ đi sâu hơn trong đường hầm. Điều này khiến mình nghĩ rằng đâu đó có một lối ra bí mật, vì vậy mà chúng ta đã không thấy dấu vết đi lại nào cả xung quanh lâu đài.

Úi chà! Cả khi bị trói chặt như khúc xúc xích trong đáy hầm giam. Hannibal vẫn không thể ngăn cản chất xám hoạt động.

- Suy nghĩ suốt như vậy, cậu có tình cờ tìm được cách ra khỏi đây không hả? - Peter hỏi.

- Không. Mình rất tiếc. Mình không biết làm thế nào chúng ta có thể ra khỏi đây. Mình xin lỗi cậu, Peter ạ. Mình đã sai lầm nặng nề suốt vụ này.

Peter không tìm ra câu trả lời, nên không nói gì cả.

Hai cậu nằm dài trong bóng tối, lắng nghe những tiếng động hiếm hoi thỉnh thoảng phá vỡ im lặng: đâu đó có con chuột chạy; đâu đó có những giọt nước rơi từng giọt một xuống, đếm những phút sống sót còn lại của hai tù nhân.