Dàn nhạc đỏ - Phần III - Chương 41

Nhà tù Lefortovo

Leopold đã ở Lubianka hơn một tháng… Một đêm, cai ngục vào xà lim của anh và ra lệnh quen thuộc:

- Đi theo tôi. Mang hết đồ đạc theo.

Họ đưa Leopold lên chiếc xe tải nhỏ đề chữ “Thịt”, “Bánh mì”, “Cá”. Nửa giờ thì đến nhà tù nổi tiếng khắp Liên Xô mane tên là Lefortovo. Đây là nhà tù quân sự thời Nga hoàng, có chế độ khắc nghiệt cho nên ai vào đây thì cũng thành tật. Sau cách mạng Tháng Mười, nhà tù này bị giải thể, nhưng năm 1937 Stalin cho dùng lại để giam Tukhachevski và các đồng chí trong lãnh đạo Hồng Quân. Cấu trúc trong nhà tù giống như rạp xiếc: nhà ba tầng vây quanh một chiếc sân trong.

Leopold lại bị khám người. Quần áo bị nhúng vào thuốc trừ trùng nên nhũn ra. Anh bị tống vào một xà lim ẩm ướt, có ống dẫn nước từ lavabô đến nhà xí.

Hôm sau, anh bị cạo trọc đầu. Anh phản đối:

- Tôi chưa phải là thành án, không được cạo trọc đầu tôi.

- Mặc kệ, vào đây phải theo lệ ở đây, nếu bướng thì sẽ bị húi hai đường tôngđơ trên đầu.

Cai ngục ở đây ác hơn ở Lubianka. Không để một phút nghỉ ngơi cho người tù. Lúc nào chúng cũng mở lỗ nhìn, bước vào xà lim với đủ lí do: anh đi quá nhiều, ngồi quá lâu, cử động quá ít.v.v…Còn thức ăn tệ hơn Lubianka.

Tối tối, từ 10 giờ trở đi nhà tù trở nên nhộn nhịp vì những tiếng mở đóng cửa, tiếng chân người đi khai cung…Vài ngày sau đến lượt Leopold. Viên đại úy đưa ra những câu hỏi kì quặc:

- Anh cho biết: là công dân Ba lan, sao anh vào được Liên xô? Ai đã giúp anh vào đây?

Anh nghe những câu trả lời của Leopold với thái độ mỉa mai đểu giả, không thèm ghi chép gì. Kéo dài suốt đêm hỏi cung. Được nghỉ vài đêm, viên đại úy lại lôi anh ra khai thác:

- Anh có biết lũ lãnh đạo cái trường gọi là cộng sản mà anh học trong ba năm ra sao không?

Leopold nêu tên vài đảng viên Bolshevik lão thành như Marchlevski, Budzinski, Frumkina.

- Toàn thể bọn cặn bã đó đã bị lột mặt nạ phản cách mạng, anh có biết không?

- Này anh kia, tôi xin nói thẳng rằng tôi rất tự hào đưọc đứng trong hàng ngũ những tên cặn bã đó.

- Tiếc rằng anh đã rời Liên xô nếu không thì số phận anh đã được định đoạt từ lâu rồi và tôi chẳng phải mất thì giờ với anh như hôm nay. - Viên sĩ quan đáp lại với bộ mặt lạnh như băng giá. - Anh hãy khai ra những tội ác của anh chống Liên Xô…

Suốt đêm hỏi cung, hắn không hề hỏi đến công tác của Leopold trong chiến tranh, cũng chẳng hỏi gì về Dàn Nhạc Đỏ. Anh cảm thấy mình bị giam cầm chỉ vì anh thuộc về “bè lũ” những đảng viên lão thành đã bị loại bỏ thời trước thế chiến…Việc anh còn sống là một hiện tượng bất thường nay những sĩ quan hỏi cung muốn “sửa sai”.

Một đêm, vào lúc bốn giờ sáng, sau khi bị hỏi cung, Leopold trở về xà lim thì cửa xà lim lại mở ra, hai cai ngục khiêng một người nằm bất động trên cáng. Họ ném người đó vào giường còn trống và rút ra im lặng. Leopold lấy một miếng vải ướt lau mặt cho người kia đang rên. Đó là một sĩ quan Xô Viết vừa bị tra tấn về. Đến sáng, cai ngục đưa anh ta vào xà lim khác.

Đêm xuống, anh bị đưa lên phòng hỏi cung. Lần này là viên đại tá hỏi:

- Sáng nay anh đã nhìn thấy, anh nghĩ sao?

- Anh định nói về người bị tra tấn mà các anh đưa vào xà lim của tôi chứ gì?

- Phải, tôi cảnh báo cho anh biết rằng chúng tôi cũng có thể đối xử với anh như vậy đó. - Viên đại tá nói.

- Xin đại tá hãy nghe đây này: Tôi long trọng tuyên bố với anh rằng nếu một trong số các anh đụng đến tôi thì từ đó trở đi các anh sẽ không bao giờ nghe thấy tiếng nói của tôi nữa. Nếu các anh áp dụng kiểu đối xử bẩn thỉu như thế, tôi sẽ coi các anh như những kẻ thù của Liên xô, và tôi sẽ phản ứng dù chết cũng làm.

Viên đại tá trùm nhà tù nhìn Leopold một lát, ngạc nhiên với lời tuyên bố kể trên, rồi bắt đầu chửi bới loạn xạ. Cuối cùng hắn đóng sầm cửa và rút lui.

Viên sĩ quan hỏi cung khuyên Leopold nên biết điều, đừng khiêu khích đại tá. Leopold đáp lại:

- Tôi không coi các anh là đại diện của chế độ Xô Viết. Tôi hi vọng và muốn các anh đừng sống dù một ngày nữa. Còn đối với những người mà hôm nọ anh nói đến và các anh đã giết chết họ, thì các anh cũng liệu hồn: rồi các anh sẽ chịu số phận như vậy đấy.

- Tại sao anh chửi tôi, - viên đại úy phản ứng lại, - tôi chỉ thi hành nhiệm vụ mà thôi.

- Nhiệm vụ của anh à? Anh đừng tưởng rằng tôi ngây thơ đến mức không biết gì sau khi Kirov chết nhé? Ở đây là “Cối xay Con quỷ”, nhưng đừng quên rằng trong cái “Cối xay Con quỷ” này, nhiều người như các anh cuối cùng đã kết liễu tính mạng như những nạn nhân mà các anh đã giết chết họ.

Hắn không trả lời. Sự tức giận đã làm cho Leopold dịu bớt tâm hồn. Trước khi ra khỏi phòng cung anh nhắc lại:

- Trong nhiều năm, anh có thể đưa cho tôi nhiều câu hỏi: hãy thú nhận những tội lỗi đối với Liên xô: thế thì các anh sẽ chỉ được nghe tôi trả lời trước sau như một rằng: tôi không gây một tội lỗi nào chống Liên xô.

Đó là cuộc gặp cuối cùng giữa hai người.

Nhiều tuần lễ trôi qua, Leopold nằm trơ trọi trong xà lim. Một đêm, lại màn kịch cũ diễn ra:

- Thu xếp đồ đạc và đi theo tôi.

Đi đâu? Leopold rất ngạc nhiên thấy mình lại trở về Lubianka.

Gần hai tuần lễ, anh được yên. Rồi một đêm, anh lại bị hỏi cung. Lần này một đại tá hỏi anh. Trạc bốn mươi tuổi, mặt mày dễ có cảm tình, anh mời Leopold ngồi. Không khí khác thường. Ông cầm bao thuốc lá Kazbek loại sang và mời anh một điếu. Trong chiến tranh Leopold nghiện thuốc nặng nhưng ba tháng qua anh không được hút. Anh nhìn điếu thuốc, rất thèm, nhưng trả lời:

- Không, tôi không hút, xin cảm ơn.

Cầm điếu thuốc có nghĩa là bước vào tròng, bắt đầu đầu hàng. Câu hỏi đầu tiên của viên đại tá làm cho Leopold thấy lạ:

- Anh thấy thế nào? Anh có mệt mỏi vì những cuộc hỏi cung không?

Thế mình đang ở đâu đây? Leopold tự hỏi. Đã mấy tháng nay có ai quan tâm đến sức khỏe của anh đâu. Bọn trùm hỏi cung đã thay đổi chiến thuật. Đến khoảng hai giờ thì viên sĩ quan ngừng hỏi, và các lần sau cũng như vậy… Hai tháng trời trôi qua, thật là tiến bộ lớn. Viên đại tá không lập biên bản, mà chỉ ghi chép thôi. Thường thường ông ta nói về Paris, Brussels, Rome, Berlin, chứng tỏ ông này đã đi khắp Châu Âu và có kinh nghiệm về phản gián. Dần dà ông ta hỏi về công tác trong chiến tranh của Leopold, về quá trình cài cơ sở ở Brussels, việc đưa vợ con sang đó, những kỉ niệm về chiến tranh ở phương Tây. Qua những câu hỏi này, Leopold nhận xét đại tá đó nắm rất chắc vụ Dàn Nhạc Đỏ nhưng không nắm được các chi tiết cho nên chưa giải đáp được thắc mắc rằng một vài nhân vật không chuyên về tình báo tại sao lại thiết lập được một lưới tình báo qui mô lớn như thế. Anh để cho Leopold mấy đêm không hỏi đến. Anh được ngủ yên và chớm nở hi vọng. Anh day dứt về gia đình. Anh biết cảnh các gia đình tù nhân chính trị, nhưng anh không thể tưởng tượng nổi rằng vợ con anh bị đầy sang Siberia. Một đêm, không dằn nổi mình, anh đã nói với viên đại tá rằng anh lo cho số phận của vợ con anh. Đại tá không nói gì, nhưng vài ngày sau ông ta cho Leopold biết ông mới gặp vợ con Leopold và đưa số quà của Leopold mua từ Cairo cho gia đình Leopold và nói rằng ông đã gặp Leopold khi đi công tác ở nước ngoài.

- Vậy gia đình tôi không bị đưa sang Siberia chứ? - Leopold hỏi.

- Xin bình tĩnh, vợ con anh vẫn yên ổn.

Tuy không tin hẳn, nhưng anh hơi yên tâm, từ nay anh sẵn sàng chịu cảnh tù đầy. Một đêm tháng sáu, viên đại tá tìm Leopold vào lúc hai giờ sáng, vừa cười vừa hỏi:

- Anh hãy đoán xem tôi vừa ra sân bay đón ai nào? Đón Pannwitz và Kent. Pannwitz đem theo nữ thư kí, điện đài và mười lăm vali. Trong lúc cuồng nhiệt, nó mang theo danh sách các điệp viên Đức hoạt động trên đất Liên xô và khóa mật mã của Roosevel cùng với Churchill.

Đêm hôm đó, Pannwitz và lũ tay chân ngủ tại Lubianka. Thật là cảnh trớ trêu của Lịch sử: Nhạc trưởng Dàn Nhạc Đỏ cùng với tên trưởng Đội đặc nhiệm Đức ở chung một nhà tù.

Đêm hôm đó, cuộc hỏi cung hướng về Pannwitz và những tội ác của nó. Leopold đã kể cho viên sĩ quan hỏi cung về việc Suzanne Spaak, Fernand Pauriol bị giết như thế nào, những mưu đồ xóa sạch dấu vết tội ác của Pannwitz.

Trong bốn tháng, anh kể về Dàn Nhạc Đỏ một cách tỉ mỉ, về Trò Cao thủ, cuộc gặp Juliette, quan hệ với Berlin.v.v… Sang tháng thứ năm anh không bị hỏi cung nữa. Viên đại tá làm báo cáo rút từ những ghi chép của anh. Một đêm anh gọi Leopold, đưa tài liệu cho anh:

- Đây là biên bản, anh đọc đi và nếu thấy chính xác thì kí tên.

Leopold đọc lần đầu, rồi lần thứ hai; bàng hoàng. Viên đại tá đã lập biên bản trái hẳn lời khai của Leopold.

- Xin đại tá hãy nghe đây, một trong hai chúng ta đã điên… Biên bản này sai từ dòng đầu đến dòng cuối.

- Vậy anh không muốn kí chứ?

- Tất nhiên đời nào tôi lại kí nhận bốn trang biên bản phản sự thật như thế.

Ông ta điềm tĩnh nói:

- Anh không kí chứ?

- Tất nhiên là không.

Viên đại tá cầm lấy biên bản, đặt lên bàn, rồi bàn về những chuyện tào lao. Hài kịch này kéo dài hai tuần lễ. “Anh kí chứ?- Không. - Vậy là anh không kí chứ? - Không. - Tại sao anh không kí?”

Một đêm, trùm nhà tù với bộ mặt vàng khè và luôn luôn máy cơ vào hỏi viên đại tá:

- Này, vụ này kéo dài bao nhiêu thời gian nữa?

Leopold trả lời:

- Cho đến ngày cuối đời tôi.

Lại một tràng chửi rủa… Rồi viên đại tá đe:

- Anh chớ quên rằng anh có gia đình đấy. Còn ngoan cố thì gia đình anh sẽ phải trả giá đắt đấy.

Leopold bị gọi đi vào ban đêm đến một phòng cuối hành lang. Viên đại tá hỏi cung đang ở trong phòng. Anh ta mời Leopold ngồi vào ghế của anh, trên bàn không có biên bản, anh nói:

- Tôi thôi điều tra, tôi chuyển toàn bộ hồ sơ lên cấp trên.

Leopold ngạc nhiên nói:

- Nếu anh đã viết được một biên bản dối trá như thế cũng chẳng thay đổi gì đến tôi. Một điều tra viên khác sẽ thay thế, các anh đều cùng một duộc cả.

- Vậy là anh nghĩ rằng tất cả bọn tôi đều là bọn đầy tớ của ma quỷ cả hay sao?

- Tôi nghĩ như vậy đó. Hình thức thay đổi, nhưng mục tiêu vẫn như thế; từ bộ trưởng cho đến nhân viên dưới cùng của cái “cơ quan” này đều nhằm theo một mục tiêu: diệt cán bộ ưu tú của Đảng.

- Tôi muốn nói thật với anh này… Nếu tôi không tin anh tôi chẳng nói nhé. Nếu anh kể lại với cấp trên của tôi điều mà tôi sẽ nói với anh, tôi sẽ bị nhốt xà lim như anh ngay đêm nay. Điều trước hết tôi muốn nói với anh là anh hãy giữ vững kiên định và ý chí không lay chuyển trong những năm tù đầy sắp tới. Nhất là đừng làm điều gì bậy bạ.

- Làm bậy gì? Anh đoán rằng tôi sẽ tự tử phải không? Ồ không đâu. Tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Toàn bộ ý chí của tôi chỉ hướng vào một mục tiêu: sống lâu hơn các anh.

Viên đại tá nhìn Leopold và cười buồn bã:

- Tôi mong anh nói như thế. Tôi quyết định không tiếp tục hỏi cung anh vì lương tâm con người và của Đảng viên cộng sản không cho tôi làm như trước. Tôi biết rằng tôi sẽ bị phiền hà rất nghiêm trọng nhưng tôi sẵn sàng gánh chịu. Trước khi chia tay, tôi xin giải thích cho anh điều mà tù nhân như anh không biết. Anh tưởng rằng bi kịch của chúng ta tồn tại tại đây, tại Bộ An ninh này chứ gì? Sai lầm: Chúng tôi chỉ là những kẻ thừa hành chính sách của Stalin và của lãnh đạo đảng.

- Những kẻ thừa hành trung thành.

- Rất đúng, nhưng Bộ An ninh không phải là một tổ chức đứng trên đảng. Nó phải vâng lời đảng. Tất nhiên khi thực hiện kế hoạch của Stalin có thể lãnh đạo Bộ An ninh tỏ ra sốt sắng quá mức và vượt khỏi giói hạn. Stalin đã tuyên bố rằng cuộc đấu tranh giai cấp ngày càng gay gắt trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, cho nên Bộ An ninh phải thủ tiêu ngày càng nhiều kẻ thù để chứng minh quan điểm kể trên của Stalin là đúng.

-Tại sao phần lớn những sĩ quan hỏi cung lại tàn ác đối với các bị cáo mà họ biết là vô tội?

- Đùng nên coi tất cả các nhân viên ở đây đều cùng một giuộc. Bọn trẻ ít kinh nghiệm, chúng làm việc với niềm tin rằng chúng tiêu diệt kẻ thù của đảng, của Stalin và của Liên xô. Những cán bộ khác làm việc không với lòng tin như thế đâu: họ không tin điều họ đang làm. Nhưng nếu họ từ chối, ngày mai họ sẽ bị đưa lên ghế kẻ bị cáo. Khủng bố là động cơ của chế độ. Cuối cùng là những phần tử “kiếm chác” và những “kẻ bạo tàn”.

- Một vấn đề làm tôi thắc mắc, khi tôi còn ở Paris, nguyên soái Golikov đã đi đến các trại tù binh trong các vùng giải phóng và đã long trọng tuyên bố rằng: Nhân danh đảng và Stalin, mọi người Nga không may rơi vào tay quân Đức đều được nghênh đón tại Tổ quốc. Nhưng khi hàng vạn, hàng chục vạn tù binh Nga trở về nước đều bị bắt giữ và đưa đi đày. Tại sao lại như thế?

- Anh biết đấy, Stalin dự kiến sẽ có chiến tranh với các nước đồng minh hôm qua, cho nên ông chủ trương thanh lọc tất cả những tầng lớp, những giới mà ông cho là nguy hiểm cho an ninh của Liên xô, trước hết là những người đã chiến đấu ở Châu Âu: binh lính, sĩ quan, điệp viên.v.v… Stalin còn tuyên bố rằng trong các sắc tộc ở Liên xô, có những “khâu yếu”. Sau chiến thắng, ông nâng cốc chúc mừng nhân dân Nga, nhưng cũng chỉ cho Bộ An ninh những kẻ bị tình nghi: Ucrain, Belorussia, Châu Á, Ouzbek, Do Thái, tóm lại là tất cả các dân tộc thiểu số. Tất cả những điều đó một ngày kia sẽ kết thúc, lãnh đạo đảng sẽ thay đổi, nhưng tôi không muốn tòng phạm với những tội ác đó. Số phận của anh cũng như số phận các cán bộ lão thành trong kíp của Berzin, đã được quyết định trước khi anh bị hỏi cung… Nhưng lương tâm cộng sản không cho phép tôi tiếp tục.

Trong khi đại tá nói, Leopold kéo bao thuốc lá và rút một điếu rồi châm lửa… Đại tá ngạc nhiên:

- Anh hút à?

- Tôi nghiện nặng.

- Thế anh không nhận thuốc suốt năm tháng qua chỉ vì tôi đứng ở tuyến khác. Tôi không tiếc khi nói thẳng thắn với anh: anh đã chứng minh rằng anh sẽ không kết liễu đời mình như những người mất hết lòng tin nên đã chọn cái chết dần chết mòn.

Đã là bảy giờ sáng, mặt trời bắt đầu mọc. Hai người bắt chặt tay nhau khá lâu. Khi Leopold ra cửa, đại tá còn nói thêm:

- Hi vọng rằng chúng ta sẽ gặp nhau ở ngoài cái nhà tù này.

Cuộc nói chuyện giữa một tù nhân và một đại tá an ninh làm cho Leopold đăm chiêu mấy tuần lễ liền. Trong vương quốc dối trá và làm giả này, chân lí vẫn thắng; chiến thắng tạm thời nhưng vẫn là tia sáng rọi vào xà lim tối tăm của Leopold(1).

(1) Năm 1955, Leopold gặp lại viên đại tá an ninh này trong một xí nghiệp tắm ở Moscow. Anh cho biết sau vụ từ chối hỏi cung Leopold, anh đã bị chuyển và bị mất hàm đại tá. Hai năm sau anh ra khỏi Bộ An ninh.

Trong thời gian này, Bộ An ninh tìm mọi cách xóa sạch dấu vết Leopold có mặt tại Lubianka. Anh không phải là người duy nhất bị áp dụng chính sách khoảng trống và im lặng. Luba, vợ anh, đã được chính thức báo tin rằng chồng chị đã bị mất tích trong chiến tranh. Người mất tích đang sống sờ sờ cách ngôi nhà mình có bao nhiêu xa. Quy chế người mất tích không rõ ràng, tuy vợ con không được lĩnh trợ cấp, nhưng không đến nỗi phải đầy sang Siberia. Luba mua một túp lều ở ngoại ô Moscow để sống với hai đứa con: nếu có bạn bè nào từ Pháp sang thăm chẳng hạn, đó là biểu hiện rằng vợ con Leopold vẫn được tự do và khỏe mạnh.

Đầu năm 1946, Leopold lại bị đưa về nhà tù Lefortovo và ở lại đây một năm. Một viên thiếu tá phụ trách hỏi cung anh. Biết rằng chủ trương xử lí Leopold đã có rồi, nên viên thiếu tá cũng chẳng cần hỏi cung khai thác gì nhiều. Nhưng hắn áp dụng thủ đoạn khác: hành hạ tối đa Leopold. Trước hết Leopold bị nhốt chung xà lim với một sĩ quan Hồng quân, anh này bị tố cáo là gián điệp Mỹ chỉ vì anh là tù binh Đức trong một trại do quân Mỹ đến giải phóng. Cả gia đình anh ở Belorussia bị phát xít tàn sát cũng không giúp được anh hưởng khoan dung hoặc trắc ẩn.

Rồi xà lim được thêm một tù nhân nữa. Đó là một trong những tên trùm Gestapo ở Belorussia, đã từng giết hại dân lành ở quanh Minsk. Leopold sau khi nghe tên này kể về những kỉ niệm tội ác đã hỏi nó:

- Thế có lúc nào anh thấy hối hận về những tội ác gây ra không?

- Hối hận gì, tôi chỉ thi hành lệnh trên thôi. Tôi chỉ có những cơn ác mộng diễn lại những hình ảnh khủng khiếp mà tôi đã chứng kiến. Các anh đừng ngạc nhiên khi nghe thấy tôi kêu thét lúc đang ngủ nhé.

Sĩ quan Xô Viết lặng im nghe tên phát xít kể, anh tái mét mặt, thân thể run bắn người, mắt quắc nhìn tên tội phạm. Anh nói khẽ nhiều lần:

- Có lẽ chính thằng này đã tàn sát gia đình tao.

Tên phát xít đi khai cung. Leopold và viên sĩ quan đề nghị nhà tù chuyển tên phát xít đi chỗ khác. Cai ngục khinh bỉ trả lời:

- Các người quên mất chính các người cũng là những tên cặn bã như thằng đó. Không việc gì phải chuyển chỗ tên đó.

Hắn đóng sầm cửa, ra khỏi phòng giam.

Khoảng một giờ sáng, tên mật thám Đức trở về, nằm xuống và ngủ ngay. Leopold và viên sĩ quan chưa ngủ được. Bỗng tên phát xít hét tướng lên. Thật là kinh khủng và không chịu nổi.

Viên sĩ quan vùng dậy, tóm họng và đập đầu tên phát xít vào tường. Tên mật thám tỉnh ngay… bàng hoàng, hai tay ôm lấy đầu và hỏi cái gì đã xảy ra.

- Anh đã báo trước cho chúng tôi rằng đêm đến anh có thể kêu hét, - Leopold trả lời, - nhưng anh không báo trước rằng anh còn vùng vẫy nữa. Anh vừa mới húc đầu vào tường đấy.

Cảnh tượng vừa qua đã vang âm cả dãy xà lim, lính gác vội chạy tới. Leopold và viên sĩ quan chẳng hé môi, nhưng lính trông thấy cảnh tượng liền hiểu ngay. Họ rút đi không hỏi một câu.

Ngay đêm hôm sau, khi đi khai cung, Leopold bị sỹ quan điều tra hỏi ngay:

- Anh không thấy mình là tù nhân nữa, mà đã leo lên ghế quan tòa rồi.

- Đồng chí ám chỉ gì thế? - Leopold trả lời.

- Thôi, đừng giả vờ nữa anh…Việc nện tên Gestapo là anh hay bạn tù kia?

Leopold nhìn thẳng vào mặt viên hỏi cung:

- Đó là việc của hai chúng tôi. Và tôi xin báo trước cho ông biết rằng nếu còn để tên giết người đó ở chung thì chúng tôi không chịu trách nhiệm việc gì sẽ xảy ra; có thể còn nghiêm trọng hơn thế nữa cơ.

Anh quay về xà lim và không thấy tên Đức còn ở chung nữa.

Thay vào là một sĩ quan Hồng quân bị mảnh đại bác phạt mất một góc trán. Anh ta bị chấn thương sọ não cho nên phải đi vào viện tâm thần mấy tháng.

Sau hôm viên sĩ quan thương binh này vào ở chung, xà lim này được ăn xúp cải bắp: thực ra chỉ lều bều vài lát cải thôi. Anh thương binh thấy thức ăn tồi tệ quá liền càu nhàu:

- A, bọn Do Thái, bọn Do Thái bẩn thỉu, chính chúng mày là nguồn đau khổ của chúng tao.

Leopold tóm lấy vai anh thương binh rồi lắc và nói:

- Này anh bạn ơi, hãy bình tĩnh và im mồm đi, tôi xin báo cho anh biết rằng trước mặt anh là một người Do Thái đây.

Anh thương binh im bặt ngay và xin lỗi rằng anh ốm đau nên không tự giữ được mình.

Rồi đến lượt đại tá Pronin, Leopold nhận ra ngay anh này khi vừa bước vào xà lim mặc dù anh đã thay đổi nhiều về thể chất. Pronin phụ trách tại Trung tâm trong những ngày đầu của Dàn Nhạc Đỏ về mọi vấn đề. Anh già đi nhiều và trên mặt anh còn in nhiều dấu vết đau khổ anh trải qua. Hai người ôm hôn nhau và đều ngạc nhiên thấy cùng bị giam trong một nhà tù.

- Tại sao anh cũng phải vào đây?

- Thế còn anh, anh làm gì ở đây?

Cánh cửa mở tung, viên sĩ quan bước vào, tóm cánh tay Pronin và nói:

- Chúng tôi nhầm, anh không phải ở xà lim này.

Nhầm thật không? Đây chẳng qua chỉ là màn kịch nói với Leopold rằng việc thanh trừng những cán bộ cũ của Cục tình báo vẫn tiếp tục. Thủ đoạn này còn áp dụng với Klausen, nhân viên điện đài của Richard Sorge. Anh này từ Vlapostok đến, sau khi nằm ở bệnh viện lâu. Rất gầy, mặt co dúm và ốm yếu vì bệnh tật, anh khó khăn mới vươn nổi thân hình cao lớn bị bệnh tật làm còng xuống. Tinh thần suy sụp, mất phương hướng, anh chẳng hiểu vì sao sau khi bị Nhật bỏ tù lâu ngày, nay trở về tổ quốc anh lại bị bắt giam. Thực ra với những ai không hiểu lôgic của Bộ An ninh Liên xô thật không thể hiểu nổi. Chính Klausen cho Leopold biết tin Richard Sorge đã bị bọn Nhật bắn chết ngày 7 tháng mười một năm 1944.

Sau này Leopold còn ở chung với một người trạc sáu mươi, xanh xao, rất hình tĩnh và tự tin. Anh là điệp viên ẩn nấp cuối cùng của Liên xô ở Trung quốc, sau khi trở về Liên xô thì bị bắt giam. Anh kể về công tác trước kia của anh một cách dửng dưng, như là chuyện đã qua hẳn rồi, Leopold không hề kể về công tác trước kia của anh vì ngại An ninh cài “con cừu” hoặc máy ghi âm vào xà lim để nghe trao đổi của tù nhân. Sau này anh mới dần được biết vài mẩu tin về Wenzel. Một sĩ quan bị tù từ năm 1945 kể cho Leopold rằng anh có sống chung với một sĩ quan người Đức, mà anh sĩ quan này có cùng bị tù với Wenzel. Qua lời của viên sĩ quan thì Wenzel bị hành hạ ghê gớm sau khi bị bắt, bị suy kiệt nhưng vẫn giữ niềm hi vọng tai qua nạn khỏi.

Ngược lại, Leopold không trông thấy cả Pannwitz lẫn Kent.

(Năm 1955 Pannwitz được tha sau khi Tây Đức can thiệp với Liên xô).