Lan Lăng Vương (Tập 2) - Chương 2 - Phần 2

Tôi sửng sốt.

“Con người như hắn không thể nào nhờ vả người khác, càng không thể nào quan tâm tới nữ tử nào khác ngoài Diệu Vô Âm”. Đào Hoa thở dài, trong mắt ánh lên vẻ bất cam và thấu hiểu.

“Ta ở Côn Lôn Vân đỉnh tu luyện mười năm, thực ra là vì hắn. Ta phải đánh bại hắn, để hắn thần phục dưới chân ta, cũng như việc hắn thần phục dưới chân Diệu Âm Tiên Tử. Thì ra, đến cuối cùng vẫn chỉ là một trò cười”. Đào Hoa ngẩng đầu lên nhìn vào bầu trời phía xa, lẩm bẩm.

Tôi bất giác thấy chua xót trong lòng.

Mười năm, vì một nam nhân không yêu mình, thực sự có đáng không?

Hương Vô Thần và Diệu Âm Tiên Tử rốt cuộc có lại lịch như thế nào? Tình cảm của Diệu Vô Âm đối với Hương Vô Thần ra sao? Tôi thực sự nhìn không thấu.

Thiên La Địa Cung là một nơi như thế nào? Bao nhiêu nghi vấn trong đầu, nhưng thấy bà ta thương cảm như vậy, tôi lại không nỡ hỏi.

“Đúng rồi, sao cô lại tới đây?”. Đào Hoa ngẩn người, giọng nói như kể lể: “Nam nhân ở Tể Tướng phủ rất quan tâm tới cô!”

Tôi thoáng sững người, ngay sau đó hiểu ra bà ta nhắc tới Vũ Văn Dung. Nhớ lại tình cảnh hôm ấy chàng bảo vệ tôi, gò má ửng hồng, trong lòng có gì đó thật khó chịu:

“Thực ra tôi với chàng không phải như bà nghĩ. Giữa chúng tôi chỉ là một vở kịch chứ chưa từng thực lòng tin tưởng nhau.”

Đào Hoa hơi so vai, lạnh giọng:

“Con người là thế, không bao giờ trân trọng những gì mà mình có.”

Tôi thực sự từng có sao? Vũ Văn Dung đối với tôi có bao nhiêu tình cảm, có lẽ chỉ rất ít mà thôi, ngoài sự chiếm hữu, nghi kỵ và lợi dụng, thì chàng có chút nào là thật lòng không?

“Nam tử sống chung với cô trong khách điếm là người định bỏ trốn cùng cô sao?”. Đào Hoa nhướng đôi mày liễu, thần sắc có vẻ quái dị.

“Không phải!”. Tôi lắc đầu rồi mới nhớ ra chúng tôi như vậy thực sự rất dễ khiến người khác hiểu lầm, đang định nói tiếp thì Đào Hoa lại ngắt lời tôi, giọng nói lạnh nhạt nhưng kiên định:

“Hắn không về nữa đâu!”

“Vì sao?”. Tôi kinh ngạc.

“Hôm tết Trung Nguyên, ta ở Thanh Thủy Lâu đợi thời cơ, thấy hắn lén lén lút lút xâm nhập vào phòng của Diệu Vô Âm. Dám động thủ trên đầu người Thiên La Địa Cung, hắn chết chắc rồi!”. Đào Hoa nhìn tôi một cái, rồi tiếp.

Tôi đứng bật dậy, Hộc Luật Quang xâm nhập vào phòng của Diệu Âm Tiên Tử làm gì? Tuy rằng tôi không biết Thiên La Địa Cung rốt cuộc là nơi nào, nhưng trực giác mách bảo cho tôi biết Diệu Vô Âm không phải người dễ dây vào. Hộc Luật Quang, rốt cuộc là vì sao?

“Hắn là Đại tướng quân của Tề quốc, có lẽ họ cũng không dễ dàng động vào hắn!”. Tôi thấp thỏm nói, chỉ như đang an ủi bản thân. Hắn là bạn của Lan Lăng Vương, cho dù thế nào, tôi cũng không muốn hắn xảy ra chuyện.

“Hừ, xem ra cô hoàn toàn không biết Thiên La Địa Cung là nơi nào. Đừng nói hắn là Tướng quân, cho dù hắn có là Hoàng đế thì bọn chúng cũng sẽ giết không tha”. Đào Hoa hừ mũi, cười lạnh.

Tôi trợn mắt nhìn bà, trong lòng bỗng dưng cảm thấy kinh sợ:

“Thiên La Địa Cung là nơi nào?”. Trong đầu đột nhiên nhớ ra, hình như trong giấc mơ trước về Bỉ Ngạn Hoa, tôi từng nghe thấy cái tên này.

“Thiên La Địa Cung là Ma giáo đã tồn tại hàng ngàn năm trong truyền thuyết. Là cửa dẫn vào Minh giới, cũng là Tu La Trường của nhân gian. Không ai biết nó nằm ở đâu, nhưng đều biết, phàm là ai đắc tội với Thiên La Địa Cung đều chết rất thê thảm”. Đào Hoa nhìn biểu cảm như không dám tin của tôi, nhếch môi cười: “Nhưng bọn chúng không biết, Thiên La Địa Cung thực sự đáng sợ và có sức mạnh đủ để hủy diệt thiên địa lại chưa thức tỉnh.”

Tôi càng nghe càng ngơ ngác, nghi hoặc nhìn bà ta:

“Chủ nhân của Thiên La Địa Cung là ai? Diệu Vô Âm sao?”

“Hừ, con tiện nhân đó mà cũng xứng sao?”. Đào Hoa tỏ ra khinh bỉ: “Thiên La Địa Cung có bốn vị tôn giả, Đông phương Thanh Long, Tây phương Bạch Hổ, Nam phương Chu Tước, Bắc phương Huyền Vũ. Còn gọi là Thiên Vô Tôn Giả.”

“Thiên Vô Tôn Giả?”. Tôi vô thức lặp lại, đôi mày nhướng lên, nói: “Hương Vô Thần, Diệu Vô Âm, chẳng nhẽ...?”

“Đúng thế!”. Đào Hoa gật đầu, ánh mắt tối sầm đi: “Ai mà ngờ được rằng Vô Thần công tử Hương Vô Thần thiên biến vạn hóa trên giang hồ lại chính là Tôn giả địa cung trấn giữ phương Nam Chu Tước vị, còn Diệu Âm Tiên Tử Diệu Vô Âm, người chơi những khúc nhạc tiên giới trên thực tế lại là một con yêu nữ bỉ ổi. Thiên La Địa Cung, tất cả bọn chúng đều là ma đầu.

Thì ra đó chính là thế lực thần bí sau lưng Hương Vô Thần, vì sao họ lại tới tranh đoạt Thanh Loan Kính?

“Thế rốt cuộc ai mới là chủ nhân thực sự của Thiên La Địa Cung?”. Tuy rằng mọi điều được nghe từ miệng Đào Hoa hôm nay vượt xa khỏi suy đoán của tôi, đầu óc tôi vẫn đang ra sức chuyển động.

“Biết quá nhiều không tốt cho cô đâu!”. Đào Hoa trầm ngâm giây lát, dường như đang do dự không biết có nên nói cho tôi biết không.

“Có những lúc không phải cứ không biết là có thể yên ổn đứng ngoài. Ta thực sự rất muốn biết!”

“Chủ nhân thực sự của Thiên La Địa Cung còn đang ngủ say. Nhưng mà hắn sắp tỉnh lại rồi”. Nơi lông mày Đào Hoa dường như bị che phủ bởi một nỗi sợ hãi và lo lắng: “Phong ấn hai trăm năm sắp được mở, hắn chính là sức mạnh mạnh mẽ nhất, đáng sợ nhất của thiên địa nhân gian. Một khi đã tỉnh dậy, thiên hạ này sẽ đại loạn.”

“Đáng sợ thế sao?”. Tôi cau mày, nói nhỏ. Liệu có nói quá không nhỉ?

“Nhưng hắn chưa thể thức tỉnh nhanh như vậy được đâu. Phải tập hợp được đủ bán thần chi tử, bán yêu chi tử[2]. Thanh Loan Kính và Li Thương Kiếm, cho dù đối với Thiên La Địa Cung mà nói thì chắc cũng không phải là một việc dễ”. Trên mặt Đào Hoa lộ một vẻ thương đau: “Với lại, cho dù có thực sự xảy ra thì cũng chẳng liên quan gì tới ta.”

[2]. Người có nột nửa cốt cách của thần, người có một nửa cốt cách của yêu quái.

Tôi cứ như đang được nghe sách trời, tư duy bỗng dưng trở nên ngừng trệ, chỉ ngơ ngẩn nhìn bà ta.

Khóe mắt Đào Hoa bỗng dưng liếc nhìn lên viên Trấn Hồn Châu đeo ở cổ tôi, thoáng khựng lại, ánh mắt nhìn tôi gần như là sửng sốt. Tôi nhìn theo ánh mắt đó, cúi đầu, lấy viên Trấn Hồn Châu trong cổ áo ra hỏi:

“Bà đang nhìn cái này sao?”

“Ta từng nghe Hương Vô Thần nói, Trấn Hồn Châu là bảo vật có linh tính, chỉ ở lâu bên người có duyên. Đồng thời cũng là điểm mấu chốt để tìm kiếm Thanh Loan Kính”. Đào Hoa nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò, đưa tay ra định nghịch viên Trấn Hồn Châu trên cổ tôi: “Cô nương, thực ra cô cũng không phải người bình thường đúng không. Người bình thường chỉ biết thừa nước đục thả câu, làm gì có ai tốt bụng như cô?”

“Cho dù biết là cô lừa ta, nhưng ta cũng muốn tin tưởng trong giây lát, rằng Hương Vô Thần bảo cô cứu ta. Cho dù chỉ một chút thôi cũng được, rằng trong lòng hắn có ta. Cho dù biết rõ chỉ là giả thôi, nhưng mọi điều mà cô làm cho ta, Đào Hoa cảm kích trong lòng!”

“Thanh Tỏa chẳng qua chỉ là một người bình thường, thế nên cũng có lòng trắc ẩn của người bình thường. Không cần Đào Hoa bà cảm kích, chỉ hy vọng sau này bà cứ vui vẻ mà sống, cũng không mong có ngày bà phải nhủ lòng thương với ta”. Câu nói này của tôi vô cùng chân thành và nghiêm túc, mắt Đào Hoa sáng lên một vẻ chấn động và thương cảm.

Bỗng dưng, bà ta vỗ một chưởng về phía tôi, hành động rất nhanh, nhanh tới mức khiến tôi không kịp tránh né. Nhưng không có cảm giác đau đớn như tưởng tượng, chỉ có một luồng khí nóng theo chưởng của bà ta chầm chậm chảy vào lục phủ ngũ tạng của tôi, cuồn cuộn trong đó.

Tôi ngơ ngác nhìn bà, trên mặt Đào Hoa nở một nụ cười như được giải thoát.

“Độc mà Nhan Uyển hạ không đủ mạnh, chưởng đó của Hương Vô Thần thực ra cũng không phải là chí mạng”. Nụ cười của Đào Hoa chưa bao giờ thê lương và tuyệt mỹ như vậy.

“Thứ thực sự chấn đoạn tâm mạch của ta là chưởng đó của Diệu Vô Âm. Ả đã giấu Thiên La Hương trong móng tay, cố ý kéo dài sinh mạng của ta trong bảy ngày, để ta như ngọn đèn cạn dầu, trước khi chết còn tưởng là Hương Vô Thần giết ta.”

Một luồng ánh sáng màu hồng từ lòng bàn tay bà truyền vào cơ thể tôi, ở ngực tôi bỗng dưng có cảm giác hàng ngàn con ngựa đang chạy nhảy, nóng hừng hực. Tôi cứng đơ người, không thể động đậy, khoảng nửa tuần hương trôi qua, Đào Hoa thu chưởng về, yếu ớt nằm sõng soài trên giường, rồi níu lấy vạt áo tôi đầy vẻ bất cam:

“Ta với Diệu Vô Âm từ nhỏ cùng lớn lên ở Thiên La Địa Cung, không ai hiểu ta hơn ả. Ngoại hình của ả thanh cao, lạnh lùng, nhưng trong lòng thì âm hiểm khôn lường. Hương Vô Thần, hắn thực sự không nên yêu một người như thế! Thanh Tỏa, công lực ta khổ luyện một đời đã truyền cả cho cô. Ta chỉ còn lại một hơi thở này thôi. Cô hứa với ta một chuyện được không?”. Sắc mặt Đào Hoa nhợt nhạt như tờ giấy, trong suốt như những bông hoa tuyết.

“Đào Hoa, vì sao...?”. Tôi thất kinh, truyền hết công lực cho tôi thì bà ta sẽ làm thế nào?

“Cô đừng nói gì, nghe ta nói! Ta không còn nhiều thời gian nữa. Mạng sống của ta còn bao lâu, ta biết rõ chứ, để lại cũng vô ích, chi bằng truyền cho cô”. Đào Hoa cau mày ngắt lời tôi, yếu ớt cười.

“Ta...”

“Hai trăm năm trước, Huyền Vũ cùng với chủ nhân của Thiên La Địa Cung chìm vào giấc ngủ sâu, ta vốn tồn tại như một vật thay thế cho Huyền Vũ”. Đào Hoa tháo chiếc nhẫn ngọc có khắc hình hoa đào trên ngón tay đặt vào tay tôi, nói: “Sau đó ta yêu Hương Vô Thần...”

Đào Hoa nheo mắt lại, khóe môi ẩn hiện một nụ cười, dường như đang nhớ lại những hồi ức xa xăm.

“Nhưng Diệu Vô Âm, ả không có tình cảm ấy với chàng đâu. Thanh Tỏa, hứa với ta, giúp ta bảo vệ Vô Thần, giúp ta mang lại niềm vui cho chàng, đừng để chàng tiếp tục cô độc, đừng để bất cứ người nào làm tổn thương tới chàng. Được không? Hứa với ta... được không...?”

“Ta hứa với bà, ta hứa với bà!”. Nhìn dáng vẻ cầu xin của bà ta, tôi chỉ biết buột miệng đồng ý, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy, rồi bật khóc thút thít.

Chút hơi tàn ấy như ánh sáng lửng lơ trong không trung, phảng phất mùi hương của Đào Hoa cũng bao trùm không gian. Đào Hoa nhắm mắt, gương mặt hiền hòa và an lành, chỉ là nơi khóe mắt còn vương lại một chút quyến luyến. Tôi nắm lấy chiếc nhẫn hoa đào bạch ngọc, nhìn nữ tử đang dần dần mất đi hơi thở, lệ rơi như mưa.

3.

Ra khỏi Thanh Thủy Trấn, rặng núi đi về phía Nam nở rộ những bông mẫu đơn diễm tuyệt, là con đường bắt buộc để đi tới Kim Dung Thành.

Mười ngày rồi, Hộc Luật Quang vẫn không quay về. Tôi cũng không thể nào an tâm đợi tiếp được nữa, buộc phải làm cái gì đó, cứu hắn về. Nhưng một mình tôi thế đơn lực mỏng, biện pháp duy nhất hiện nay là tới Kim Dung Thành tìm Lan Lăng Vương, sử dụng thế lực của chàng để đi tìm Hộc Luật Quang.

Vừa đi vừa hỏi đường, tôi đã gần tới nơi. Nhưng lại phát hiện ra trong khu rừng trăm dặm quanh đây thi thoảng lại có ánh lửa, ánh khói, hình như có người đang đóng trại ở đó. Tới được Kim Dung Thành thì trời đã vào hoàng hôn, ngoài thành bách tính đang hối hả đào hào, trong đó thậm chí có cả những phụ nữ yếu đuối, mọi người đều có vẻ rất căng thẳng, hình như sắp phải đối phó với đại địch.

Các binh sĩ ở cổng thành chặn tôi lại, nhìn tôi một vòng, hồ nghi hỏi:

“Cô là ai?”

“Tôi tới tìm Lan Lăng Vương, đã hẹn với chàng từ trước. Tôi là bạn của chàng”. Tôi lịch sự đáp, vừa nghĩ tới việc sắp được gặp chàng là trong lòng không nén nổi sự căng thẳng và phấn khởi.

Sắc mặt viên binh sĩ đó tối sầm lại, ánh mắt như tóe ra lửa:

“Bỉ ổi, tên thích khách lần trước tới đây giả dạng phú ông tới hại tướng quân của bọn ta, lần này lại phái một nữ nhân tới!”. Nói rồi hắn rút đao lao thẳng về phía tôi.

Tôi sửng sốt, vô thức lùi về sau, cơ thể đột nhiên bốc cao lên không trung, bay ra ngoài. Tôi thất kinh, chớp mắt đã thấy cơ thể mình như con chim én bay lên tòa nhà cao mấy mét, các binh sĩ trên thành lầu cũng nhìn tôi kinh ngạc, tất cả đều sững người lại, như thể nhìn yêu quái.

Từ sau khi Đào Hoa truyền công lực cho tôi, tôi đã cảm giác trong cơ thể mình hình như có sự biến hóa nào đó, không những tai thính mắt tinh mà hành động cũng nhanh nhẹn hơn rất nhiều, nhưng không ngờ là còn biết bay.

Các binh sĩ trên thành lầu sực tỉnh lại, vây tôi vào giữa rồi tất cả cùng xông lên, tôi vội vàng né bên trái, tránh bên phải, luôn miệng giải thích:

“Lan Lăng Vương đâu? Tôi là bạn chàng thật mà!”

“Lan Lăng Vương không có trong thành, chiêu này dùng quá nhiều rồi!”. Binh sĩ cầm đầu phẫn hận nói, rồi một đao bổ tới.

Mặt trời đã ngả về Tây, màn đêm khẽ khàng buông xuống, bên dưới thành lầu, quân đội mặc hắc y đang như nước tràn bờ, tấn công vũ bão. Nhất thời tiếng chém giết vang lên hối hả.

Những người đang đào chiến hào ở ngoài thành khựng lại giây lát rồi bỏ trốn vào trong thành, còn chưa kịp đóng cổng thì từ đằng xa, hoa tiễn đã đua nhau bay tới, cắm lên lưng các bách tính vô tội, đốt cháy y phục, tiếng rên la thảm thiết.

Tướng lĩnh thủ thành chẳng thể để ý tới tôi được nữa, vừa chỉ huy bách tính lui về sau, vừa chỉ huy các binh sĩ anh dũng chiến đấu. Chiến hỏa ngùn ngụt, khói bay ngút trời. Tiếng hò hét, tiếng rên la, tiếng trống trận, tiếng kim loại va vào nhau, tất cả đều vang lên bên tai. Thì ra, đây chính là cảm giác đối đầu với địch.

Từng tiếng tấn công, đội hắc giáp binh của đối phương dùng những cây gỗ khổng lồ lao tới, cửa thành đã lung lay muốn vỡ. Từ đằng xa vang lên tiếng trẻ con khóc, nghe thật chói tai, nghe thật xé lòng.

Dưới thành lầu đã bắc thang, quân địch dày đặc đang men theo tường thành trèo lên. Các binh sĩ xung quanh hoảng loạn ném đá xuống, nhưng đá sắp dùng hết rồi mà hắc giáp quân địch vẫn như dòng nước lũ tràn lên. Thành sắp vỡ rồi.

Tôi nghiêng đầu, binh sĩ thủ thành có biểu cảm vô cùng kiên nghị, giơ cao hòn đá cuối cùng ném xuống, sự tuyệt vọng và ai oán dâng lên trong đáy mắt, lẩm bẩm nói:

“Địch quân hung ác, nếu giữ không vững, e rằng việc đầu tiên mà chúng làm chính là đồ thành[3]”.

[3]. Ý chỉ việc giết hết người trong thành.

Tôi thất kinh bởi cảnh tượng trước mắt, sự khốc liệt của trận chiến lần trước mà tôi chứng kiến có lẽ còn chẳng bằng một phần vạn của cảnh tượng này. Sự hung hãn trước mắt khiến ngay cả tôi gần như cũng đã như tuyệt vọng.

Lúc này, tiếng khóc đột nhiên ngừng bặt, chỉ nghe thấy bên cạnh có người kích động reo lên:

“Lan Lăng Vương”. Các binh sĩ thủ thành sáng bừng mắt, cứ như thể nhìn thấy tia hy vọng sống.

Từ đằng xa có một đội quân đang hộc tốc phi tới, vó ngựa vang lên chỉnh tề và trầm bổng. Quân địch thấy thế thì thu lại thế tấn công.

Một đội quân thân mặc giáp đồng từ đằng xa phi tới dưới thành, người đi đầu cưỡi ngựa đón gió, mái tóc dài đen nhánh, bộ bạch y trắng hơn tuyết, tay áo bay lên, chiếc mặt nạ bạc tỏa ánh sáng lạnh lẽo trong màn đêm vừa buông.

Vừa mới nhìn thấy, tôi đã thấy tim mình nóng rực, gần như là nghẹn ngào, khóe mắt bỗng dưng ươn ướt.

Các binh sĩ dưới thành lầu đều vui mừng cứ như nhìn thấy tia hy vọng trong bóng tối tuyệt vọng khôn cùng. Họ kích động reo lên:

“Lan Lăng Vương! Lan Lăng Vương tới rồi!”

Tôi thẫn thờ nhìn chàng, cả thế giới dường như trở nên yên lặng.

“Lan Lăng Vương, cuối cùng thiếp cũng được gặp lại chàng rồi sao?”

Vì sao chàng thường xuất hiện vào lúc thiếp yếu đuối nhất, cần chàng nhất?

Cửa thành vẫn đóng kín, có binh sĩ không nhịn được, bò trên thành lầu mà hét:

“Mau mở cửa đi, Lan Lăng Vương về rồi!”

“Không được mở!”. Một giọng nói trầm trầm quát lên, đó chính là tướng lĩnh vừa xua đao ngăn cản tôi: “Người đeo mặt nạ Lan Lăng Vương chắc gì đã là Lan Lăng Vương, làm sao ngươi biết người đằng sau chiếc mặt nạ ấy là ai? Làm sao ngươi biết đó có phải là mưu kế phá thành của kẻ địch không?”

Câu này vô cùng chí lý, chúng nhân đều ngẩn người ra.

“Lần trước có người mạo xưng Lan Lăng Vương để công thành, chúng ta làm sao có thể làm như lần trước được?”. Giọng nói của hắn rất to, hơn nữa lại vô cùng kiên định, nhưng lại không dám tin tưởng bừa bãi.

Đúng vào lúc này, dưới thành lầu, bạch y nam tử sát khí đằng đằng cưỡi ngựa xông tới, những ngón tay trắng trẻo thuôn dài bỗng dưng đặt lên chiếc mặt nạ màu bạc lạnh lẽo.

Trên thành lầu màu xám, bầu trời cao vời vợi, từng cánh chim bay lướt qua, để lại những vệt nham nhở trên nền trời, soi dưới bóng tịch dương ấm áp, tạo nên một cảnh tượng vô cùng tráng lệ và bi thương. Lan Lăng Vương chầm chậm gỡ mặt nạ xuống.

Cơn gió nổi lên tứ phía, mái tóc dài đen của chàng bay trong cơn gió mát.

Trước mắt tôi sáng bừng lên, ánh sáng chói mắt, bất giác tôi ngừng thở. Đó là vẻ đẹp không thể dùng ngôn từ để diễn tả, nó có thể khiến người ta quên cả thở.

Dưới nền trời đỏ rực, đôi chim kêu tiếng bi thương, sải cánh màu đen che khuất mặt trời. Ánh tịch dương đỏ rực nhảy múa tạo thành một thứ ánh sáng mê hoặc, diễm tuyệt.

Lan Lăng Vương dưới chiếc mặt nạ có đôi mắt phượng tuyệt đẹp như tỏa ánh sáng, gương mặt tuyệt mĩ trắng ngần, khuynh thành tuyệt đại.

Phút chốc, đất trời như mất đi vẻ đẹp, nhật nguyệt cũng chẳng còn ánh sáng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3