Nữ Thần Báo Tử (Tập 6) - Chương 01 - Phần 2

Sẽ không ai có thể biết được sự thật – rằng tôi không hề qua khỏi. Rằng đó là một phần của sự thỏa thuận – cho phép tôi tiếp tục sự tồn tại của mình như chưa bao giờ có vụ giết người kia. Để giữ bí mật ấy đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải tiếp tục đi học và đi làm, ngoài nhiệm vụ đi “trích đoạt” các linh hồn vô tội, từ những kẻ không được phép sở hữu chúng.

“Bố muốn con gọi ngay cho bố nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra.” Bố dặn và tôi gật đầu. Mặc dù hiển nhiên là tôi sẽ không gọi cho bố dù cho chuyện gì có xảy ra. Bởi vì tôi hoàn toàn có thể hô biến khỏi trường học và trở về nhà, trước cả khi bố kịp ra đến bãi để xe. Và bố hiểu điều đó. Chỉ là bố đang thể hiện sự lo lắng của một người cha và tôi yêu bố vì điều đó. Vì những chiếc bánh kếp, ngay cả khi tôi thực sự tôi không muốn ăn.

Cả hai bố con đều chỉ ngồi nhấp nháp cà phê, và tôi nhận ra dường như khẩu vị của bố tôi cũng biến mất. Sau đó bố đặt cốc cà phê xuống và lấy một dải thịt hun khói cho vào đĩa.

“Con biết không, bố đang nghĩ thứ Sáu này…” Bố tôi ngừng lại, cắn một miếng thịt.

“Thứ Sáu này làm sao ạ?” Tôi hỏi và bố khẽ cau mày.

“Sinh nhật con, Kaylee.”

Trong một thoáng, tôi chỉ có thể chớp mắt nhìn bố, và nhẩm đếm ngày tháng trong đầu. Thời gian dường như đã mất đi mọi ý nghĩa suốt một tháng qua. Tod nói chuyện đó là bình thường – việc đồng hồ sinh học bị xáo trộn – nhưng không ngờ đến ngày sinh nhật của mình tôi có thể quên.

“Con sắp bước sang tuổi mười bảy…” Tôi thì thầm.

Có điều, đó không phải sự thật. Ngày sinh nhật của tôi sẽ mãi đến rồi đi, nhưng tôi sẽ vẫn chỉ mười sáu tuổi và mười một tháng – ít nhất là xét về vẻ bề ngoài. Tôi sẽ mãi mãi quá trẻ để bỏ phiếu. Quá trẻ để uống rượu. Quá trẻ để đi bar. Và chưa bao giờ tôi lại thấy những hạn chế đó vô nghĩa như lúc này.

Mấy chuyện đó đâu còn ý nghĩa gì nữa?

“Thế, con muốn mời ai tới bữa tiệc?” Bố tôi lại cầm cốc cà phê lên nhấm nháp, chờ đợi câu trả lời của tôi.

Tôi nhíu mày. “Con không muốn tiệc tùng gì hết.” Rất ít người biết tôi không còn sống, và trong số đó, Nash và Sabine – bạn trai cũ của tôi và bạn gái cũ của anh – hiện giờ đang rất ghét tôi vì đã đổ tội giết người cho Nash. Tôi đã không có sự lựa chọn nào khác, và lý do chính để tôi chấp nhận một cuộc đời sau khi chết như thế này chính là để giải oan cho anh Nash – nếu tôi không chết, anh ấy sẽ không bị buộc tội giết người. Nhưng tôi cũng không thể trách anh ấy vì đã ghét tôi.

Hơn nữa, ngay cả nếu Nash và Sabine cùng đến, tôi vẫn không có đủ bạn để mở tiệc, mà tôi thì không hề muốn phải tiếp chuyện với bất kỳ ai.

“Thế, bình thường con làm gì trong ngày sinh nhật của mình?” Bố tôi không biết những chuyện đó, bởi ông đã gửi tôi lại cho vợ chồng anh trai mình nuôi, sau khi mẹ tôi qua đời.

Tôi mới chỉ đoàn tụ lại với bố được bảy tháng nay.

Bố đã rất ân hận vì đã bỏ tôi – tôi biết chắc điều đó – và hiển nhiên nỗi ân hận ấy càng nặng nề hơn khi mà giờ đây tôi cũng đã chết.

“Emma và con thường đi thuê đĩa về xem và nhấm nháp đồ ăn vặt.” Nhưng năm nay sẽ khác. Tôi chưa từng tổ chức sinh nhật cùng với người bạn trai nào, và tôi cũng chưa từng đón sinh nhật với bố. Và hiển nhiên tôi chưa chết lần nào trong ngày sinh nhật của mình.

Trông mặt bố thất vọng thấy rõ, khiến tôi chỉ muốn quay sang ôm bố an ủi. Vì thế tôi đã làm điều mình cần phải làm.

“Thôi được. Một bữa tiệc. Nhưng nhỏ thôi. Chỉ mời bạn bè thân và gia đình.”

Mặt bố lập tức rạng rỡ hẳn lên. “Có trang trí gì không?”

“Không ạ. Nhưng bố có thể mua bánh. Sô-cô-la, phủ phô mai kem. Và con sẽ chỉ ăn một lát mỏng thôi đấy.” – Nếu một ngày nào đó tôi tìm lại được vị giác của mình, tôi dự định sẽ ăn tất cả những gì tôi thích. Ca-lo chẳng còn ý nghĩa gì với người đã chết. – “Và con sẽ không từ chối bất kì món quà nào.”

“OK.” – Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy nụ cười nở rộng trên môi bố. - “Kay này, bố xin lỗi vì đã bỏ lỡ những buổi sinh nhật khác của con…”

Tôi nhún vai. “Sinh nhật con cũng không có gì đặt biệt lắm đâu ạ.”

Bố tôi định mở miệng phản đối nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy bóng một người phụ nữa tóc nâu mảnh khảnh trong bộ váy công sở màu nâu hiện ra trước cửa phòng bếp.

“Chúa ơi, Madeline.” – Bố tôi suýt sặc miếng bánh đang nhai dở trong miệng và phải uống vội một ngụm nước để hắng giọng. – “Cô không biết thế nào là gõ cửa à?”

Bà Madeline nhướn cặp lông mày được chuốt cẩn thận lên nhìn bố tôi. “Anh Cavanaugh, tôi đã quá lịch sự khi để cho anh nhìn và nghe thấy mình như thế này. Nhưng nếu anh thấy vẫn không đủ, tôi có thể chỉ hiện ra với mình Kaylee.”

Madeline là sếp của tôi ở phòng Khiếu nại – người đã cho phép tôi giữ bí mật về cái chết của mình và giải oan cho Nash. Bà ấy cũng là nhân viên duy nhất của phòng Khiếu nại mà tôi gặp. Bố tôi không hề thích bà Madeline. Nhưng bà ấy chẳng hề để tâm tới điều đó.

“Tôi không có ý đó. Cô có muốn uống chút cà phê không?” Bố tôi giơ cốc cà phê còn lại lên mời.

“Đây không pải là một cuộc viếng thăm xã giao, anh Cavanaugh ạ.” – Bà Madeline quay sang nhìn tôi, hai tay khoanh trước ngực. – “Kaylee, cô đã sẵn sàng đảm nhiệm công việc của một trích đoạt viên chưa? Phải thừa nhận bốn tuần là một khoảng thời gian tập luyện khá ngắn ngủi, nhưng kẻ đánh cắp linh hồn mà chúng tôi đã giữ cô lại để xử lí lại vừa ra tay giết người một lần nữa, và chúng tôi không thể để chuyện đó tiếp diễn nếu cô đã sẵn sằng.”

Một nỗi lo sợ mới bắt đầu len lỏi trong người tôi, cùng với những hoài nghi về năng lực của chính mình, bơi vì tôi biết mình cần phải cảm thấy sợ hãi. Nếu là bình thường chắc tôi đã sợ xanh mặt mất rồi, nhưng kể từ sau khi chết tôi hầu như không còn cảm thấy gì nữa.

“Gượm đã… ai là kẻ đánh cắp linh hồn và tại sao Kaylee là người xử lí hắn? Vẫn chưa có ai giải thích rõ cho tôi điều đó. Gì thì tôi cũng là bố con bé.”

Bà Madeline nhìn bố tôi với ánh mắt lạnh như băng. “Chúng tôi không biết tên tộm đó là ai hay thuộc giống loài nào, anh Cavanaugh ạ. Đó là điều chúng tôi cần Kaylee phải tìm hiểu. Để truy lùng hắn, hai nhân viên của chúng tôi đã bỏ mạng và thành thực mà nói, bởi vì Kaylee là một bean sidhe nên giờ cô bé là hy vọng lớn nhất của chúng tôi.”

Tôi không chắc là mình có thể làm cái điều mà bà ấy yêu cầu, nhưng tôi chẳng tìm ra được sơ hở nào trong lập luận của bà. Là một nữ bean sidhe, tôi chính là điềm báo của cái chết. Khi ai đó ở gần tôi sắp chết, trong lòng tôi sẽ sục sôi nhu cầu muốn cất tiếng khóc cho linh hồn sắp lìa đời. Nhưng mục đích thật sự của tiếng khóc ấy là níu giữ linh hồn đó lại. Giữ chặt lấy nó. Và với sự giúp đỡ của một bean sidhe nam – Tod, Nash, bác tôi, và bố tôi đều được – tôi có thể đưa linh hồn ấy trở lại với thân xác cũ và cứu mạng chủ nhân của nó. Nhưng cái giá phải trả vô cùng lớn. Để cân bằng sự sống và cái chết, khi một mạng người được cứu sống, một mạng khác sẽ bị lấy đi.

Bà Madeline đã đưa tôi từ cõi chết trở về và tuyển dụng tôi, với hy vọng có thể sử dụng các năng lực bean sidhe của tôi vào những việc mà các trích đoạt viên khác đã thất bại.

Tôi rất mong là bà ấy đã đúng, bởi vì nếu không tôi sẽ phải chấm dứt kiếp sau của mình. Và về nơi an nghỉ cuối cùng – theo lời bà ấy.

“Và bà muốn tôi làm chuyện đó ngày hôm nay? Đối mặt với tay trộm ấy?” – Nỗi sợ hãi bùng lên trong tôi, khiến ruột gan tôi nhưng muốn đóng băng, toàn thân lạnh toát.

“Không. Hiện vẫn chưa có ai lần ra được tung tích của hăn. Nhưng chúng tôi cần phải biết cô đã sẵn sàng để nhận nhiệm vụ chưa, trong trường hợp tìm ra hắn. vì thế coi như hôm nay là một bài kiểm tra để xem năng lực của cô đến đâu.”

“Nhưng mục tiêu vẫn là thật?” – Bố tôi hoi, và tôi bắt đầu tự hỏi không hiểu vai trò của mình trong cuộc trò chuyện này là gì.

“Rất thật là đằng khác.” – Bà Madeline quay sang nhìn tôi – “Người gọi hồn của chúng tôi đã xác định được gã thần chết mà ông Levi không thể tìm ra, chứng tỏ hắn không phải là người thuộc khu vực quản lý của ông ý.” – Sếp của anh Tod đã thuộc lòng cách thức làm việc của từng nhân viên nên nhìn từ xa đã có thể chỉ ra ai là người phụ trách linh hồn nào. – “Chúng tôi nghi ngờ hắn là một thần chết nổi loạn và có lẽ hắn sẽ sớm ra tay thôi. Khi chuyện đó xảy ra, tôi sẽ tới tìm cô và nhiệm vụ của cô là đi lấy lại linh hồn bị đánh cắp từ tay hắn. Cô hiểu chứ?”

“Tôi không hiểu.” – Giờ tôi chỉ muốn được chui lên giường ôm Styx thôi. – “Nếu bà đã biết hắn đang ở đâu, tại sao không đi bắt hắn luôn bây giờ đi?”

“Bởi vì hắn chưa đánh cắp bất kỳ linh hồn nào hết.”

“Vậy là bà định sẽ chờ ai đó chết rồi mới hành động?”

Bà Madeline cau mặt lại. “Nếu bắt hắn bây giờ, chúng ta sẽ không bao giờ biết được hắn có phải là một tên thần chết nổi loạn hay không. Hơn nữa chúng tôi sẽ mất đi cơ hội xem cô chứng minh khả năng của mình. Dù cho mạng sống mà gã thần chết đó sắp lấy đi là của ai đi chăng nữa thì nó cũng không thể quan trọng bằng cơ hội để chúng ta ngăn chặn tên trộm mà cô giữ lại để xử lí. Nói thế này có lẽ cô sẽ quen hơn, chuyện này giống như đập chết một con ruồi, nhưng để cho con ong sống.”

“Tôi chả thấy quen gì cả! Giả sử đó là mạng sống của bà thì sao?” – Tôi đẩy đĩa bánh sang một bên và đứng dậy. Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm thấy một thứ có thể phá tan tình trạng tê liệt cảm xúc của mình – đó là nỗi tức giận. – “Bà là ai mà có quyền định đoạt xem mạng của ai đáng giá hay không?”

“Tôi là cấp trên của cô.” – Bà Madeline thậm chí còn chẳng buồn cao giọng, và điều khiến tôi khó chịu hơn là bà ấy chẳng hề quan tâm đến chuyện đó. – “Kẻ đánh cắp linh hồn hàng loạt này còn nguy hiểm hơn so với một gã thần chết nổi loạn, vì thế đây là một bài kiểm tra lý tưởng dành cho cô. Nhất là khi chúng ta đã định vị được hắn, tất cả cũng nhờ người gọi hồn mới tuyển của chúng ta.”

Người gọi hồn, theo như những gì tôi mới học được gần đây, là một người có thể nhìn thấy và nói chuyện với người chết. À không, phải nói là cảm nhận được thì đúng hơn là nhìn thấy. Mặc dù trong trường hợp của tôi vẫn có thể hiểu theo nghĩa đen – người gọi hồn có thể nhìn và nghe thấy tôi, kể cả khi tôi tắt tiếng và tàng hình với mọi người xung quanh.

“Khi nào tôi sẽ gặp người gọi hồn này?”

“Hôm nay.” –Bà Madeline nói – “Cậ ta bắt đầu theo học ở trường cô từ tuần trước. Rất có thể hai người sẽ gặp nhau ở trường. Khi đó, hy vọng cô có thể để mắt tới cậu ấy.”

“Người gọi hồn của bà là một học sinh trung học ý hả?”

“Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu ta học dưới cô một lớp.”

“Cậu ta vẫn còn sống chứ?” Bố tôi hỏi. Theo quan điểm của bố, hiện tỷ lệ bạn bè và đồng nghiệp của tôi chết nhiều hơn sống và bố không hề thích điều đó một chút nào.

“Vẫn sống và là con người, anh Cavanaugh ạ. Ngoài ra còn là một cậu bé rất lịch sự và nhã nhặn.”

“Thế thì bọn họ sẽ nuốt sống cậu ta.” – Tôi lẩm bẩm và bố tôi chỉ biết lắc đầu tặc lưỡi. – “Thôi được, tôi sẽ để mắt tới người gọi hồn của bà. Nhưng tôi không hứa là việc giao du với tôi sẽ đem lại bất kỳ lợi ích nào cho cậu ta đâu nhé.”

“Cảm ơn cô, Kaylee.” – Bà Madeline nói, làm tôi phải ngước mắt lên nhìn đầy ngạc nhiên. Không phải vì trước giờ bà ấy thô lỗ hay bất lịch sự gì, chỉ là tôi vẫn nghĩ bà ấy không được… thân thiện cho lắm. – “Tôi sẽ tìm cô ngay khi xác định được hắn chính là một thần chết nổi loạn.”

Nói rồi bà Madeline biết mất, bố tôi thở dài cái thượt. “Ngay ngày đầu tiên đã không được yên ổn rồi.”

Tôi chấm dải thịt hun khói vào bát nước sốt. “Bố ơi, con có thể đếm số ngày bình thường năm nay của mình ở trường chỉ trên một bàn tay.”

“Bố biết. Và bố rất tiếc vì điều đó.” – Bố tôi nhấp thêm một ngụm cà phê, và tôi nhún vai, nhưng trước khi tôi kịp trả lời, bà Madeline lại hiện ra trước cửa phòng bếp, và lần này đến lượt tôi suýt nữa thì nghẹn. – “Cô thay đổi ý định lại muốn uống cà phê rồi à?” Bố tôi hỏi, nhưng bà ấy chỉ lắc đầu.

“Gã thần chết đó vừa giết người. Đén lúc cô chứng minh khả năng của mình Kaylee.”

Tôi nuốt nốt miếng thịt trong miệng rồi đứng dậy, bụng chộn rộn như thể vừa nuốt chửng cả một đàn ruồi, mặc dù tôi biết bản thân cần phải làm gì. Tôi đã tập luyện suốt một tháng nay. Nhưng… “Tôi cần phải có mặt ở trường trong 20 phút nữa.”

“Vật thì hãy khẩn trương lên.” Bà Madeline thò tay vào trong túi áo khoác, rút ra sợi dây kim loại đưa cho tôi. Tôi cầm lấy và nhận ra đó là một mặt dây chuyền hình trái tim bằng vàng khá đẹp và khá cổ.

“Nặng thế ạ.” – Tôi nhíu mày, cố dùng móng tay cậy quanh phần gờ. - “Sao nó không mở ra nhỉ?”

“Bởi vì đó không phải mặt dây chuyền. Hãy dùng nó để cất giữ linh hồn mà cô lấy lại được. Nó được thiết kế đặt biệt dành riêng cho cô, giống như món đồ trang sức của một cô gái trẻ.”

“Cô gái trẻ của thời đại nào thế ạ?” Tôi lẩm bẩm, đeo sợi dây chuyền vào cổ.

Bà Madeline khẽ cau mày. “Hãy mang nó về cho tôi, ngay khi cô lấy lại được linh hồn, Đừng cố đuổi theo gã thần chết đó. Các thần chết có luật lệ riêng của họ, chúng ta chỉ cần quan tâm đến linh hồn mà hắn đã lấy đi. Cô hiểu chưa?”

“Vâng.” – Tôi cũng chẳng muốn gây hấn với ai trong ngày đầu làm việc. – “Hắn đang ở đâu?”

“Ba phút trước, hắn vừa lấy mạng một người ở tiệm bánh Daylight Donuts. Nếu cô nhanh chân có thể vẫn đuổi kịp hắn. Nếu gặp khó khăn trong việc tìm kiếm hay định vị hắn, cứ cất tiếng hát cho linh hồn đó là được.”

“OK, nhưng…”

“Đi đi, Kaylee.”

Ánh mắt tôi chuyển từ bà Madeline sang nhìn bố và nhận được cái gập đầu đầy miễn cưỡng của ông. Tôi nhắm mắt lại và nghĩ tới tiệm bánh rán Daylight Donuts – may mắn thay, tôi đã tới đó ăn hàng ngàn lần rồi nên không còn gì lạ nữa. Khi tôi mở mắt ra đã thấy mình đang đứng giữa tiệm bánh vắng tanh, không một bóng người. Tôi vội đảo mắt tìm kiếm xung quanh và phát hiện ra xác của ông chủ tiệm đang nằm sóng soài trên sàn bếp, người vẫn đang mặc chiếc tạp dề trắng. Nhưng không thấy bóng dáng của gã thần chết đâu.

Hốt hoảng, tôi vội xuyên qua cánh cửa bếp, đi ra con hẻm phía sau tiệm bánh, và không gây ra một tiếng động nào. Đơn giản là vì tôi đang tàng hình không để cho ai nhìn thấy hay nghe thấy mình. Tôi đang định cất tiếng hát linh hồn của người đã khuất – hy vọng mình không đến quá muộn – thì đột nhiên thấy gã thần chết đang đúng lù lù bên cạnh cái thùng rác. Như thể đang đợi tôi.

Hơi thở của tôi nghẹn lại trong cổ họng – cũng may là giờ tôi không nhất thiết phải hít thở như xưa. Tôi nhận ra gã thần chết đó, ngay cả với cặp kính râm lố lăn và ngu xuẩn kia.

Chính mắt tôi đã nhìn thấy anh Tod giao hắn cho gã tà ma ở bên Cõi Âm, để ngăn không cho hắn lấy đi linh hồn của tôi. Vậy mà giờ hắn đang đứng ở đây, vẫn sống nhăn răng và khỏe mạnh. Gã thần chết luôn tìm cách lấy mạng tôi kể từ cái ngày hắn giết chết mẹ tôi, mười ba năm về trước.

Thane. Đã trở về từ cõi chết. Một lần nữa.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3