Nữ Thần Báo Tử (Tập 6) - Chương 05 - Phần 1
Chương 5
“ANH KHÔNG THỂ TƯỞNG TƯỢNG vừa rồi em sợ đến thế nào đâu.” Tôi nằm phịch xuống giường, thở phào nhẹ nhõm.
Anh Tod kéo ghế ra sát giường của tôi rồi ngồi xuống. “Anh còn sợ hơn em ý chứ. Nếu đã rời được khỏi Cõi Âm, tại sao Thane vẫn làm việc cho lão Avari nhỉ?”
Từ phía cuối giường, Styx gầm gừ nhìn anh anh Tod rồi chạy tới sà vào lòng tôi, khi tôi chậc lưỡi và vỗ vào đùi gọi. “Em nghĩ câu hỏi lớn hơn là hắn ta đang làm gì cho lão Avari, ngoài việc đánh cắp những linh hồn vô tội?”
“Ai đang làm gì cho lão Avari thế?” – Bố tôi hỏi và tôi giật mình nhìn lên thấy bố đang đứng ở cửa phòng mình từ bao giờ. Nhưng qua cách cách bố đưa mắt quét một vòng quanh phòng có thể đoán được là ông đang không nhìn thấy bọn tôi. – “Giọng nói và tiếng gầm gừ của Styx đã làm hai đứa bị lộ rồi, vì thế tốt hơn hết hãy hiện hình ra đi.”
“Con xin lỗi.” – Tôi tập trung hiện nguyên hình và cuối cùng ánh mắt bố cũng dừng lại ở chỗ tôi. – “Con không hề biết là mới làm được có một nửa.”
“Em luyện tập dần rồi cũng sẽ quen thôi.” Anh Tod nói và tôi biết anh cũng đã hiện nguyên hình.
“Chuyện về lão Avari là sao thế?” Bố tôi dựa lưng vào cửa, thể hiện rõ ý định sẽ không đi đâu hết cho tới khi biết được câu trả lời. Và vì đằng nào bố cũng biết rồi nên chúng tôi không còn cách nào khác đành phải kể hết cho bố nghe. Nếu không, lần tới gặp bà Madeline, chắc chắn bố sẽ đem vấn đề này ra hỏi bà ấy và chúng tôi sẽ gặp rắc rối to.
Tôi khẽ liếc về phía Tod và bắt gặp ánh mắt lo lắng của anh. “Gã Thane đã quay trở lại, và có vẻ như lão Avari là kẻ đứng đằng sau giật dây.”
Bố tôi nhíu mày. “Thane đã quay trở lại? Từ cõi chết? Một lần nữa?”
Anh Tod gật đầu. “Hắn ta giống như Rasputin trong giới thần chết. Và hiển nhiên là không hề dễ dàng loại bỏ hắn. Nhưng em đừng lo.” – Anh quay sang nắm lấy tay tôi. – “Anh sẽ lo liệu vụ này.”
Trán bố tôi nhăn lại. “Ý cháu lo liệu là…?”
“Cháu sẽ nhờ ông Levi giúp.” – Sau đó anh lại nhìn tôi nói tiếp. – “Bà Madeline chẳng phải đã nói việc của thần chết hãy để thần chết tự giải quyết còn gì?” – Anh hỏi, và tôi chỉ có thể gật đầu. – “Hy vọng ông Levi có thể xử lý được tên Thane, trước khi ai đó nhìn thấy và báo cáo sự trở về của hắn. Chỉ có như thế hắn mới không thể tiếp tục thực hiện sứ mệnh mà lão Avari giao cho và gây rắc rối cho ông Levi và anh vì đã lén lút giải quyết hắn bằng con đường không chính thống lần trước.”
“Ông Levi sẽ giải quyết hắn như thế nào?” Tôi hỏi, và bố tôi trông có vẻ cũng hứng thú muốn biết câu trả lời.
“Anh đoán là ông ấy sẽ… kết thúc hắn thôi. Cách duy nhất để làm điều đó mà anh biết là lấy đi linh hồn của hắn. Anh đã nhìn thấy ông Levi làm chuyện ấy vài lần rồi.” Anh Tod nói và cảm giác ớn lạnh trong tôi lại quay trở lại.
“Em cũng từng thấy rồi.” – Tôi nói và mới chỉ nghĩ đến lần ấy thôi cũng đủ khiến hai tay tôi run bần bật. – “Em đã thấy ông ấy lấy đi linh hồn của anh, và ông ấy sẽ vẫn làm lại lần nữa nếu bà Madeline buộc ông ấy phải làm.” – Tôi ngồi thẳng dậy và quay sang nhìn bố. - “Bố không thể kể cho bà Madeline về Thane.”
Bố tôi khẽ cau mày nhưng rồi vẫn gật đầu.
“Anh là người bắt đầu chuyện này vì thế anh sẽ là người kết thúc nó.” – Giọng Tod đầy kiên quyết. – “Không có lý do gì để em phải đâm đầu vào nguy hiểm cả.”
“Bố cũng đồng ý.” Bố tôi lên tiếng.
“Cũng may là chúng ta không bỏ phiếu gì ở đây. Em có mọi lý do để tham gia vào chuyện lần này.” – Tôi khăng khăng nói. – “Thứ nhất, sẽ không có chuyện em chịu trải qua sự vĩnh cửu một mình.” – Tôi lừ mắt nhìn anh Tod khi anh định mở miệng cãi lại. – “Thứ hai, Thane vẫn nuôi nỗi hận thù với cả ba người chúng ta, và một trong đó hắn vẫn có thể giết.” – Tôi đánh mắt về phía bố, người đang có vẻ cũng muốn tranh luận nhưng lại không đủ lý lẽ để thuyết phục. – “Hơn nữa, anh và ông Levi sẽ cần người giúp tìm ra gã Thane, và em tình cờ biết một người có thể cảm nhận được người chết.”
“Cái gã gọi hồn ý hả?” – Anh Tod cau mày. – “Sao em biết là có thể tin được hắn ta?”
Tôi nhún vai. “Vì bà Madeline đã tin tưởng cậu ấy.”
“Nhưng anh không tin bà ấy.”
“Bố cũng thế.” – Bô tôi đế thêm vào. – “Bà ta không hề thực sự quan tâm đến con, Kaylee ạ. Bà ta chỉ quan tâm tới việc con có thể làm cho bà ta và phòng Khiếu nại mà thôi.”
“Đấy bởi vì bà ấy là sếp, chứ không phải người hướng dẫn của con.” – Tôi thở dài nói. – “Hai người thử nghĩ mà xem, chúng ta không có nhiều thời gian, cũng chẳng có nhiều thông tin để tìm ra hắn. Vậy thì tại sao không tận dụng năng lực của Luca? Chỉ vì anh anh không tin bà Madeline không có nghĩa là chúng ta nên bỏ qua cậu ấy.” – Kế đó, tôi quay sang hỏi anh Tod. – “Trưa mai anh đến gặp cậu ấy ở trường cùng với em nhé?”
“OK, những nếu cậu ta mang theo tấm bảng cầu cơ, anh có quyền từ chối nói chuyện với cậu ta.”
“Được thôi. Tối nay anh nói chuyện với ông Levi đi, sáng mai em sẽ nhờ Luca định vị xem hắn ta đang ở đâu. Cậu ấy không biết Thane là ai, lại càng không biết kẻ em cần tìm chính là gã thần chết cậu ấy đã nhìn thấy ngày hôm qua.”
“Anh yêu cô gái nào có kế hoạch.” Anh Tod thốt lên và bố tôi cau mặt lại.
“Tốt, bởi vì vẫn còn nữa. Lão Avari và gã Thane biết cách tốt nhất để trả thù chúng ta chính là qua gia đình, bạn bè và người thân. Và bọn chúng biết cần phải tìm họ ở đâu. Vì thế chúng ta cần phải để mắt tới từng người một. Tod, anh phụ trách anh Nash và mẹ anh nhé?” Hơn nữa họ còn có Sabine, ở đâu có anh Nash là ở đó có chị ta nên tôi cũng đỡ lo.
Tod gật đầu và tôi quay sang dặn bố. “Bố phụ trách bác Brendon và chị Sophie lúc chị ấy ở nhà nhé, còn con sẽ trông chừng Emma và chị ấy lúc ở trường.”
Bố tôi gật đầu và giờ tôi có thể dễ thở hơn một chút. Nói đúng hơn là tôi cảm thấy yên tâm hơn khi có kế hoạch, kể cả nếu kế hoạch đó có mơ hồ và nhiều kẽ hở đi chẳng nữa.
Sau khi anh Tod đi làm và bố tôi trở về phòng, tôi dành thêm một tiếng nữa để làm nốt bài tập Hóa, mặc dù tôi cũng chẳng hiểu mình cần phải học các công thức hóa học để làm gì nữa. Khi mà tôi đã chết, và hình ảnh của Scott, Thane và lão Avari nãy giờ vẫn đang lở vởn nhảy múa trong đầu tôi.
Sau gần nửa tiếng đồng hồ gõ bút trên trang giấy trắng và lật qua lật lại cái vò hai quai hình trái tim trên cổ, tôi đành gấp sách vở lại và thừa nhận bỏ cuộc. Trường học đã mất đi mọi ý nghĩa đối với tôi bởi vì tôi hiểu rằng mình sẽ chẳng cần dùng tới những kiến thức ấy để làm gì.
Ngay cả nếu tôi quyết định học đại học, thử hỏi tôi sẽ làm gì với bằng cấp của mình? Đấy là chưa kể làm gì có ai chịu tuyển một bác sĩ, hay một luật sư, hay một chuyên gia tâm lý có khuôn mặt của một cô nhóc mười sáu tuổi? Chưa hết, tôi sẽ không thể làm ở một nơi nào quá lâu, bởi vì sớm muộn mọi người cũng sẽ nhận ra việc tôi không hề già đi. Và sẽ chẳng có người sếp nào chấp nhận việc nhân viên của mình thỉnh thoảng lại biến mất để đi săn lùng một linh hồn bị đánh cắp nào đó.
Đột nhiên tôi thấy tương lai của mình thật ảm đạm, vô vị và dài đằng đẵng. Và tôi mới chỉ chết được có một tháng.
Chuyện gì sẽ xảy ra khi sự nhàm chán và cảm giác vô dụng ấy trở nên tồi tệ hơn? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi thực sự mất đi bản năng con người của mình và biến thành một người như Thane, chỉ vì quá buồn chán mà lấy việc làm hại người khác làm thú tiêu khiển?
Và khi điều đó xảy ra, liệu tôi có biết là nó đang diễn ra hay không? Thậm chí liệu tôi có quan tâm tới chuyện đó không? Rồi khi gia đình và bạn bè của tôi không còn nữa, liệu tôi còn thiết tới bất cứ chuyện gì nữa không? Liệu mình anh Tod có đủ là lý do để tôi tiếp tục tồn tại và muốn sống tiếp hay không?
Tôi nhắm mắt lại và lăn ta trên giường, cố gắng đẩy lùi nỗi sợ hãi và những câu hỏi vô dụng đang diễu hành quanh bộ não của mình, nhưng tôi không sao xóa bỏ được chúng, bởi vì tôi chẳng có gì để thay thế chúng ngoài nỗi sợ hãi và những câu hỏi vô ích kia.
Nhỡ Luca không thể tìm ra Thane thì sao?
Nhỡ ông Levi không chịu giúp chúng tôi giái quyết hắn thì sao?
Làm sao tôi có thể bảo vệ bạn bè và gia đình mình khỏi gã tà mà sẵn sàng bấp chấp mọi thủ đoạn để bắt được tôi?
Các câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi giống như một danh sách bài hát được đặt ở chế độ lặp lại – những câu hỏi tôi không có câu trả lời. Và tôi chợt nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào cái vò hai quai suốt 47 phút mà không hề cử động. Không hề thở. Thậm chí đến cả chớp mắt cũng không.
Mắt mũi và cổ họng tôi khô khốc, nhưng điều kì lạ là tôi không hề có nhu cầu muốn duỗi chân hay vươn vai chuyển sang tư thế khác. Tôi có thể dễ dàng ngồi im, không làm gì thêm 47 phút nữa và thậm chí là lâu hơn.
Kì lạ hơn, ý nghĩ đó không hề khiến tôi bận lòng. Nó cũng không làm cho tôi lo lắng hay hoảng sợ. Tôi có cảm giác mình giống như một chú gấu ngủ đông, ngoại trừ phần ngủ.
Chỉ cần ấn nút… tắt là xong.
Chuyện đó từng xảy ra trước đây. Luôn luôn vào ban đêm, khi tôi chỉ có một mình. Khi không có việc gì để làm và không có ai nói chuyện cùng. Thông thường tôi sẽ không thấy sợ ngay lúc đó nhưng ngày hôm sau nhớ lại sẽ cảm thấy sợ. Và tôi nghĩ lần này cũng vậy.
Tôi đang quyết định xem có nên ngồi dậy và tìm gì đó làm hay không thì nghe thấy một tiếng thịch vọng từ bên ngoài. Tôi khựng người lại, dỏng tai lên nghe và nghe thấy tiếp một tiếng thứ hai.
Ngay lập tức tôi nhay xuống khỏi giường, chạy thật nhanh ra ngoài hành lang. Sau đó tôi đi vào trong bếp lấy con dao chặt thịt, cố gắng không nhớ lại cảm giác kinh hoàng khi bị miếng kim loại sắc nhọn đâm vào bụng và khi nhìn thấy dòng máu đỏ tươi tuôn ra từ bụng mình. Vừa đi ra cửa tôi tự nhủ với bản thân rằng chẳng có ai có thể chết hai lần. À, ba lần. Và tôi cũng đảm bảo không để ai nghe thấy tiếng bước chân mình.
Làm người chết đòi hỏi rất nhiều luyện tập.
Tôi ghé mắt nhìn qua cái lỗ trên cửa nhưng chẳng thấy gì hết, ngoài cái sân trước trống không, đang ướt nhẹp vì mưa Xuân. Lại có thêm một tiếng thịch nữa và lần này kèm theo một tiếng rên rỉ quen thuộc. Tôi đặt con dao xuống cuối bàn nước rồi đi ra mở cửa.
Anh Nash ngồi trên bậc thềm, lưng dựa thành cầu thang, trên tay là một chai thủy tinh đế vuông đã được uống quá nửa. Quần áo anh ướt sũng, tóc tai cũng bết hết cả lại.
“Nash, anh đang làm gì ở đây thế?”
Anh từ từ ngẩng mặt lên, có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Tại nhà của tôi. “Anh đang ngồi uống rượu trước cửa nhà em. Có muốn làm một ngụm không?” – Anh giơ chai whiskey lên và tôi lắc đầu từ chối. Tôi bước ra ngoài, đóng cửa lại để tránh làm bố thức giấc. – “Sao anh lại ngồi uống trước cửa nhà em thế?”
“Bởi vì thảm cỏ ướt quá không ngồi được.”
“Đó là bởi vì trời đang mưa. Đưa cho em nào.” – Tôi giằng lấy chai rượu trên tay anh. – “Anh đi bộ tới đây đấy à? Quần áo anh ướt hết rồi kìa.”
Nash bật cười nhưng tiếng cười của anh đầy cay đắng và có phần nghẹn ngào. “Mẹ anh không ủng hộ lái xe khi đang say.”
“Phải nói là mẹ anh không ủng hộ việc anh uống say như thế này. Đi nào, lau khô người đi rồi em đưa anh về.”
“Anh không muốn về nhà.”
“Không về nhà thì đâu. Đi nào, để em giúp anh.” Tôi cố kéo anh ấy dậy nhưng Nash quá nặng, mà sức tôi lại yếu. Cuối cùng anh ấy đã phải tự vịn cầu thang lảo đảo đứng dậy.
Giờ anh ấy quá say để có thể giấu đi những vòng xoáy cảm xúc đang xoay tròn trong mắt mình – những vòng xoáy của nỗi nhớ nhung và sự bối rối. Kế đó, anh từ từ cuối xuống như muốn hôn tôi.
Tôi vội lùi lại và chặn một tay lên ngực anh. Tim tôi nhói đau, tôi đau cho anh. Cho tôi. Cho bốn người chúng tôi. Và cho cả số phận trớ trêu đã gắn kết chúng tôi lại với nhau.
“Đừng. Đừng làm vậy mà, anh Nash.” Tôi nói và hai vai anh rủ xuống như thể mất hết sinh khí.
Tôi mở cửa cho anh vào nhà, nước từ quần áo anh rỏ tong tỏng xuống sàn nhà gỗ. “Bạn trai em đâu?”
“Đi làm.” – Tôi đóng cửa lại và đặt chai rượu lên bức tường lửng ngăn giữa bếp và phòng khách, sau đó chạy vào bếp mở ngăn kéo lấy một cái khăn sạch cho anh. – “Bạn gái anh đâu?”
“Trên giường.”
“Của anh?”
“Ừ.” – Anh gật đầu, và tim tôi bỗng thắt lại, một phản ứng mà bản thân tôi cũng không hề ngờ tới. – “Đó là điều em muốn đúng không? Em muốn anh đến với cô ấy, để anh có thể quên em đi?”
Nash cầm lấy cái khăn tôi đưa cho anh và lau mặt, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời tôi.
“Em chỉ mong anh được hạnh phúc, Nash ạ.” Và không còn dính dáng gì tới thứ hơi thở
độc hại kia.
“Vậy thì đúng ý em rồi còn gì.” – Anh vẫn tiếp tục nhìn tôi chằm chằm. – “Hãy nói với anh điều đó có khiến em cảm thấy đau lòng đi, Kaylee. Dù chỉ là một lần thôi.”
Tôi thở ra thật chậm rãi và cầm lấy cái khăn anh vừa đưa lại cho tôi. “Có, em có thấy đau lòng. Và không phải chỉ một chút thôi đâu.” – Tôi đau lòng khi nhìn thấy anh trong bộ dạng như thế này, bởi tôi hiểu rằng chính tôi đã góp phần không nhỏ đẩy anh rơi vào hoàn cảnh hiện nay. Và tôi luôn dằn vặt bản thân mình vì điều đó. – “Anh vào phòng tắm hong khô người đi. Em sẽ lấy cho anh ít quần áo khô mặc tạm.” Đồ của bố tôi hơi rộng so với anh nhưng ít ra anh cũng có cái để mặc.
“Anh không muốn mặc quần áo của bố em đâu. Bố em ghét anh thế mà.”
“Không lẽ anh định mặc đồ của em?”
Nghe thấy vậy, Nash đành cau có cởi giày, lảo đảo đi về phía phòng tắm.
Tôi mở máy sấy lấy ra một cái quần sóc thể thao và một cái áo phông sạch, rồi gõ cửa phòng tắm đưa cho Nash. Trên người Nash ấy lúc này chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ở quanh thắt lưng.
“Đây.” Tôi đưa cho anh bộ quần áo sạch và anh giơ tay đón lấy, mắt không rời khỏi tôi.
“Tại sao em lại làm như thế này hả Kaylee?” Anh hỏi, và tôi giơ một ngón tay lên ra hiệu cho anh trật tự. Tôi không thể tắt tiếng của anh giống như đã làm với mình. Nhưng tôi không biết phải trả lời câu hỏi của anh thế nào. Tôi thậm chí còn không biết anh đang hỏi vấn đề gì – bởi vì tôi đã làm rất nhiều việc không đáng tự hào, và phần lớn đều liên quan tới anh. “Anh thay quần áo đi rồi chúng ta nói chuyện. Nhưng sau đó anh sẽ phải về nhà.”
Nash đóng cửa phòng tắm lại và tôi đứng dựa lưng vào tường, trước cửa phòng ngủ đợi anh. Một phút sau, anh từ trong phòng tắm đi ra, trên người chỉ mặc mỗi cái quần sóc của bố tôi, còn áo phông vứt trên nóc toa-lét. Tôi dứng thẳng người, chặn ngang trước cửa phòng, và khi anh bước lại gần hơn, tôi có thể ngửi thấy mùi nước mưa tên da thịt anh.
“Em định không cho anh vào phòng à?” Anh thì thầm hỏi, mắt nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Em không nghĩ đó là một ý hay.” Vì rất nhiều lý do. Hai trong số đó là vì anh Tod và Sabine.
“Anh chỉ muốn nghe em giải thích rõ ràng mọi chuyện thôi, Kaylee. Em không nghĩ là mình còn nợ anh một lời giải thích, sau khi đã đổ tội giết người cho anh à?”