Nữ Thần Báo Tử (Tập 6) - Chương 05 - Phần 2
Làm sao tôi có thể nói không khi anh ấy đã nói như vậy?
Tôi lùi lại ra sau và nhường chỗ cho anh vào phòng. Nash quay đầu nhìn quanh phòng tôi như thể nhiều năm rồi anh chưa quay lại đây. Và tôi cũng có cảm giác tương tự. Đã có quá nhiều thay đổi chỉ trong một thời gian ngắn, đến nỗi cứ mỗi lần nghĩ về chúng là đầu óc tôi lại quay cuồng.
“Em đã kê lại mọi thứ.” Giọng anh líu hết cả lại.
“Vâng. Em không thể… Đây là nơi em đã chết. Nó quá…” - Tôi nuốt nước bọt, mặt cúi gầm xuống đất. – “Em cần một sự thay đổi.”
Nash bước tới, ngồi xuống mép giường và Styx hé mắt nhìn anh hờ hững rồi lăn ra ngủ tiếp. Hai mắt anh nhìn chằm chằm xuống lòng bàn tay, còn tôi lượn qua lượn lại chỗ cửa phòng, một cách gượng gạo.
“Anh đã suy nghĩ rất nhiều, cố gắng lý giải xem tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này, nhưng không tài nào tìm được câu trả lời. Mọi thứ vẫn đang rất ổn, tự nhiên…” – Anh ngẩng đầu lên, cau mày nhìn tôi, như thể vừa sực nhớ ra điều gì đó rất kinh khủng. – “Anh ta đã động vào em rồi hả?”
“Mọi chuyện không hề ổn, anh Nash ạ.”
Nhưng anh lờ đi như không nghe thấy gì.
“Anh ta được phép hôn em, còn anh thì không? Anh thật không hiểu, sao chúng ta lại đến nông nổi này hả Kaylee?”
“Anh Nash…”
“Anh biết, anh biết. Anh có thể ngồi đây và liệt kê lại cho em nghe toàn bộ những gì đã xảy ra, những sai lầm mà hai chúng ta đã mắc phải, nhưng dù thế nào thì nó cũng không đáng để có kết cục như ngày hôm nay.”
“Em hiểu. Bản thân em cũng không ngờ sẽ thành ra như vậy. Và em rất tiếc về điều đó.” – Tôi không biết mình đã xin lỗi anh bao nhiêu lần rồi, chỉ biết rằng rất nhiều, không sao đếm xuể. - “Em cũng không hề muốn chúng ta chia tay nhau như vậy nhưng mối quan hệ của chúng ta chỉ có thể đến đó mà thôi.” – Tôi kéo ghế ra cạnh giường rồi ngồi xuống. – “Chúng ta chỉ nên làm bạn, anh Nash ạ. Anh không nghĩ vậy sao? Chúng ta đã quá thận trong một khoảng thời gian quá dài để rũ bỏ hết mọi thứ. Nhưng chúng ta sẽ không thể tiến xa hơn tình bạn.”
“Bởi vì anh Tod.”
“Không phải.” – Tôi lắc đầu, ước sao Nash có thể hiểu được điều tôi đang cố nói. – “Bởi vì em. Bởi vì anh. Bởi vì chúng ta đã rất cố gắng nhưng vẫn không được. Và sự cố gắng níu kéo ấy suýt chút nữa đã hủy hoại cả hai chúng ta, và đấy không phải là tình yêu, anh Nash ạ. Tình yêu là thứ chắp cánh cho ta, khiến ta cảm thấy trọn vẹn, kể cả dù đôi khi nó làm ta bị tổn thương.”
Nash thở ra chậm rãi, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống lòng bàn tay, sau đó anh ngẩng mặt lên nhìn tôi. Nỗi đau đớn và sự tổn thương trong mắt anh khiến tôi như muốn chết đi một lần nữa. “Anh Tod đã khiến em cảm thấy như vậy à? Trọn vẹn?”
Tôi gật đầu. “Trọn vẹn hơn bao giờ hết.” Ít nhất là từ sau khi mẹ tôi qua đời và bố tôi bỏ đi.
Quai hàm anh bạnh lại, môi mím chặt, như thể đang cố kìm nén những lời mà anh hiểu rằng tốt nhất anh không nên nói ra. Chưa bao giờ tôi thấy ánh mắt anh buồn bã và thất vọng đến như vậy. “Anh rất tiếc vì đã không thể mang lại cảm giác đó cho em, Kaylee ạ. Anh rất muốn như vậy. Anh muốn được đủ tốt để xứng đáng với em. Ở một góc độ nào đó, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn sau khi em và anh ta…” – Giọng anh đầy đau khổ, ánh mắt như đang cầu xin mong tôi hiểu cho anh. – “Sau khi anh nhìn thấy em và anh ta ở hành lang. Bởi vì em cũng đã mắc lỗi. Anh tưởng rằng nếu em không còn hoàn hảo, em sẽ hiểu và thông cảm cho anh, và chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Nhưng đấy là vì anh tưởng đó chỉ là một nụ hôn bình thường, và…”
Nash ngừng lại, cúi đầu im lặng mất một lúc. Sau đó anh ngẩng lên, hai mắt rưng rưng nhìn tôi. “Nếu ngày hôm đó ở bãi để xe, anh không say thuốc – nếu Nash không dùng thuốc trở lại – liệu chuyện của chúng ta có khác đi không? Liệu em có cho chúng ta một cơ hội nữa không?”
Tôi trào nước mắt, nghẹn ngào nói với anh. “Anh Nash, anh đừng bao giờ nghĩ như vậy. Chuyện gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Chúng ta đã chia tay. Anh Tod và em cũng đã đến với nhau.” – Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. – “Anh ấy đã chết vì em, Nash ạ. Anh ấy đã từ chối không chịu làm thần chết của em, vì thế ông Levi đành phải lấy đi linh hồn của anh ấy.” – Một thần chết khi không còn linh hồn sẽ tan biến vĩnh viễn. – “Mọi chuyện là như vậy.”
Hai mắt anh Nash mở to, sau đó nhíu lại đầy khó hiểu. “Vậy sao anh ta vẫn…”
“Em đã phải thỏa hiệp để cứu anh ấy.”
“Và giải oan cho anh…?”
“Đúng vậy.” – Tôi ngả người ra sau ghế. - “Đó là điều tối thiểu em có thể làm cho anh, và em rất tiếc vì bà Madeline đã không thể làm gì để xóa tan dư luận.”
“Ừ, anh cũng vậy.” Hỏi thở của anh nồng nặc mùi rượu whiskey.
“Anh biết không, nếu Nash không công khai tỏ ra ghét em – nếu chúng ta vẫn chơi với nhau như trước đây – thì mấy cái tin đồn về việc em bị anh đâm sẽ nhanh chóng dập tắt thôi. Chẳng có ai điên mà đi làm bạn với kẻ định giết mình.”
Nash nhắm mắt lại, trầm ngâm suy nghĩ mất một lúc, làm tôi còn tưởng anh đã ngủ gật, nếu không phải đột nhiên anh mở mắt ra nói tiếp.
“Anh có thể làm như thế. Chúng ta có thể thử làm bạn, nếu đó là tất cả những gì em có thể dành cho anh. Nhưng với mình em thôi, còn anh ta thì không.”
“Anh Nash…”
“Kaylee, anh ấy là anh trai của anh. Vậy mà anh ấy nỡ đâm sau lưng anh như thế. Em là con một, vì thế em không hiểu được đâu. Anh không thể… anh không thể nhìn hai người ở bên nhau. Ít nhất chưa phải lúc này.”
“OK.” – Tôi gật đầu. – “Em hiểu. Nhưng theo em anh vẫn nên nói chuyện với anh ấy, kể cả nếu em không có mặt ở đó. Anh không biết là anh ấy thương anh nhiều đến thế nào đâu.”
“Thương anh mà lại đi cướp bạn gái của em mình thế à?”
“Chẳng có chuyện ai cướp ai ở đây hết anh Nash ạ.” – Tôi đã quá mệt mỏi khi mọi người cứ nói như thể tôi là một cái ô tô hay một thứ đồ trang sức không có chính kiến không bằng. – “Đó hoàn toàn là quyết định của em. Em rất tiếc vì nó đã diễn ra như vậy, nhưng em sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu.”
Nash lại nhắm mắt lại. Những lời tiếp theo của anh líu ríu bởi rượu và cơn buồn ngủ, và tôi tự hỏi không hiểu nãy giờ anh có nghe tôi nói gì không. “Anh có thể ở lại đây được không? Trời đang mưa…” Rồi không đợi tôi trả lời, anh ngả người nằm xuống giường, và theo bản năng Styx cũng nhích lại gần anh để tiếp thêm hơi ấm.
Tôi đành thở dài bất lực, kéo cái chăn ở phía cuối giường lên đắp cho Nash. Đột nhiên mắt anh mở trừng ra và anh chộp lấy tay tôi, miệng lẩm bẩm nói.
“Tối nay anh vừa nhìn thấy Scott.” Nếu không phải vì tôi đã chết có lẽ cú sốc vừa rồi cũng đủ để lấy mạng tôi.
“Cái gì? Anh nhìn thấy lúc nào?” – Nhưng hai mắt của Nash đã khép lại. – “Anh nhìn thấy anh Scott ở đâu?” – Tôi tìm mọi cách lay anh ấy dậy nhưng vô ích. – “Anh Nash!” – Tôi cầm hai vai anh cố lay thêm lần nữa và lần này anh đã chịu mở mắt, nhưng ánh mắt không hề tập trung vào tôi. – “Anh đã nhìn thấy anh Scott ở đâu?”
“Ở… ngoài…” Sau đó anh nhắm mắt lại và bắt đầu ngáy.
“Ở ngoài?” – Anh Tod hỏi, trước khi tôi nhận ra sự có mặt của anh. – “Ở ngoài chỗ nào mới được chứ?”
“Em không biết. Ở đây? Nhà anh ấy? Hay đâu đó trên đường?” – Tôi mở tủ lạnh, lấy ra hai lon soda rồi dùng chân đóng cửa tủ lại. – “Anh ấy đã đi bộ từ nhà tới đây, vì thế anh ấy có thể nhìn thấy Scott ở bất kì đâu. Giả sử anh ấy thực sự nhìn thấy anh ta thật.” – Tôi nhún vai, đưa cho anh Tod một lon. – “Anh nên nhớ là em anh đến đây trong tình trạng say bí tỉ. Ai mà biết được anh ấy đã nhìn thấy gì?”
“Là Scott thật đấy.” – Tod cầm lấy lon nước và bật nắp lon. – “Trên đường tới đây anh đã ghé qua bệnh viện kiểm tra và thấy phòng cậu ta trống không. Anh đoán đó là lí do tại sao đồ đạc của cậu ta được đóng gói cẩn thận như thế lúc chúng ta đến ngày hôm qua.”
“Tức là sao, họ đã thả anh ta ra ý hả? Họ có thể làm như vậy sao?”
“Anh không biết.” – Tod nhún vai tỏ ý xin lỗi. – “Em mới là người có kinh nghiệm ở đây.”
“Khỏi cần anh nhắc, em vẫn nhớ mà. Em được xuất viện là vì bác Brendon đã dùng sức Ảnh hưởng để ép bác sĩ kí giấy cho em. Nhưng em đâu có nghe thấy tiếng nói trong đầu và co rúm lại trước những cái bóng. Không thể tin nổi họ có thể vô trách nhiệm đến nỗi đồng ý ký giấy xuất viện cho một bệnh nhân như Scott.”
Trước khhi anh Tod kịp trả lời, tôi nghe có tiếng gõ cửa ở ngoài cửa trước. Tôi đi ra phòng khách và ghé mắt nhìn qua lỗ cửa.
“Anh ấy đang làm cái quái gì ở đây thế?” Sabine sẵng giọng hỏi, ngay khi tôi vừa mở cửa. Chị ta thậm chí còn chẳng buồn chùi chân, cứ thế đi thẳng qua mặt tôi, vào trong phòng khách.
“Vẫn như mọi ngày thôi.” – Anh Tod nói. – “Tự hủy hoại bản thân một cách từ từ.”
Tôi lườm anh một cái rồi quay sang nói với Sabine. “Tôi nghĩ chị cũng biết tại sao rồi.” Để chắc chắn, tôi vẫn ngó đầu qua cửa sổ xem xét bên ngoài có gì bất thường không nhưng không thấy gì, ngoại từ cái xe của Sabine, không những đang đậu ở sai làn đường mà còn đậu trước mặt thùng thư nhà hàng xóm.
“Để xem…” Nói rồi chị ta quẳng chùm chìa khóa lên bàn nước và đi thẳng về phía hành lanh, mặc kệ cho anh Tod gọi với theo.
“Cậu ấy say quá, ngủ không biết gì nữa rồi, Sabine. Tốt hơn hết cứ để yên cho cậu ấy ngủ cho giã rượu đi.”
“Thế là thế nào?” – Tôi hỏi anh, sau khi Sabine đã đi khuất. – “Họ thả Scott ra, vì lý do gì thì em không biết, nhưng anh ta đã tới ngay nhà anh Nash?”
“Hoặc nhà em.” – Tod nhún vai. – “Chúng ta chưa biết là Nash đã nhìn thấy cậu ta ở đâu.”
“Anh có nghĩ là anh ta vẫn đang bị nhập không?”
“Anh ấy đã uống bao nhiêu mà say không biết trời trăng gì thế?” – Sabine quay ra phòng khách, cau mày nhìn chai whiskey chỉ còn một nửa đang để trên bức tường lửng. – “Ai bị nhập cơ?”
“Chuyện dài lắm.” Tôi ngồi khoanh chân lại trên ghế cạnh anh Tod.
Sabine nhún vai. “Đằng nào cả ba chúng ta cũng đâu cần ngủ.” Mỗi đêm các mara chỉ cần ngủ bốn tiếng là đủ, và Sabine có lẽ cũng đã ngủ gần đủ khi tôi gọi điện và đánh thức chị ta.
“OK, nhưng chị nhỏ tiếng xuống cho tôi nhờ.” - Tôi không muốn làm bố thức giấc, cũng không thể làm tắt tiếng chị ta. – “Có một anh chàng tên Scott từng học ở trường chúng ta…”
“Scott Carter ý hả?” – Sabine cắt ngang. – “Gã nghiện hơi lạnh chứ gì?” – Khi thấy tôi trố mắt ngạc nhiên, chị ta liền đảo tròn hai mắt nói. – “Kaylee, cô nên nhớ Nash là bạn thân của tôi. Chúng tôi có nói chuyện mà.”
Chị ta nói cũng phải.
“Cô biết được những gì rồi?” Anh Tod hỏi.
“Anh Nash và hai cậu bạn thân nghiện hơi lạnh - hơi thở của lão Avari, gã tà mà mà tôi đã gặp ở căn-tin.” – Cũng là lần chị định bán đứng tôi để giành lại anh Nash cho bản thân. – “Dough chết, Scott hóa điên còn anh Nash vì không phải là con người nên không sao. Nhưng anh ấy đã bị một người đáng ra phải ở bên cạnh động viên giúp đỡ anh ý, bỏ rơi hoàn toàn.”
“Tôi không hề… Đó không phải là…” – Tôi không muốn tiếp tục giải thích với Sabine, rằng tôi không hề bỏ rơi anh Nash, rằng hơi lạnh đó không phải là thứ chia rẽ chúng tôi. – “Giờ điều quan trọng là Scott đã xuất viện, và anh Nash nói vừa nhìn thấy anh ta tối nay.”
“OK, anh ấy gặp lại bạn cũ là tốt chứ sao mà hai người cứ làm như là chuyện động trời không bằng. Cái chúng ta cần phải quan tâm ở đây là tại sao anh Nash lại say bí tỉ như thế trên giường của Kaylee kìa.” – Chị ta hậm hực liếc đôi mắt đen sắc lẹm về phía tôi. – “Ít ra cô nên đưa anh ấy một cái áo chứ.”
“Chị cứ làm như mình thanh cao lắm không bằng.” Tôi bật lại. Tôi vẫn chưa quên cái hôm chị ta cởi áo nhảy bổ vào anh Nash lúc tôi cũng đang có mặt ở đấy. Sabine giận tím mặt nhưng không nói lại được gì tôi.
“Xem ra đây là chuyện của phụ nữ rồi.” – Anh Tod nói. – “Anh có nên đi làm một ít bỏng ngô không nhỉ?”
Tôi huých nhẹ vào mạng sườn anh một cái rồi quay sang trừng mắt lườm cô nàng mara. “Vấn đề là Scott đáng ra không được phép rời khỏi bệnh viện. Anh ra không phải chỉ hơi có vấn đề về tâm lý đâu Sabine ạ. Não anh ta đã bị tổn thương vĩnh viễn do tác động của hơi lạnh. Chưa kể lão Avari thường xuyên tạo ra các âm thanh và ảo giác để tra tấn và hành hạ anh ta.”
“Vậy thì làm sao anh ta ra được khỏi đó?”
“Bọn tôi cũng chưa biết.” – Tôi thừa nhận. – “Nhưng tối qua lúc bọn tôi tới gặp Scott, thấy đồ đạc của anh ta đã được gói gém cẩn thận. Có vẻ như anh ta được ra viện thật.”
Sabine cau mày. “Cô đã gặp Scott tối qua ý hả?”
“Có thể gọi là như thế. Bọn tôi qua đó định nhờ anh ta hỏi hộ lão Avari vài câu, ai ngờ lúc đến nơi đã thấy Scott bị lão Avari nhập vào từ bao giờ rồi. Cuối cùng bọn tôi đã trực tiếp tiếp chuyện lão ta.”
“Vậy là cô vừa tự trả lời câu hỏi của mình rồi.”
Anh Tod quay sang nhướn mày nhìn tôi. “Cô ta đang lảm nhảm cái gì thế?”
Sabine lại đảo tròn hai mắt, tỏ vẻ ngán ngẩm trước sự chậm hiểu của anh Tod và tôi. “Cô phát hiện ra Scott bị nhập là bởi vì anh ta đã có những hành xử không giống với anh ta thường ngày đúng không?” – Chị ta hỏi và cả hai chúng tôi cùng gật đầu. – “Vậy thì lão Avari hoàn toàn có thể nhập vào anh ta đủ lâu để thuyết phục các bác sĩ là anh ta đã hết điên.”
“Tôi không nghĩ là như thế.” – Tôi lắc đầu và gạt đi. Và tôi thấy mừng vì anh Tod cũng không có vẻ gì là tin lời chị ta.
“Cô không thể tưởng tượng nổi tình trạng của Scott tệ đến mức nào khi chúng tôi gặp cậu ta hồi mấy tháng trước đâu.” Anh Tod nói.
“Cứ cho là thế đi nhưng khả năng lão Avari giả vờ đủ tỉnh táo và khỏe mạnh trong các buổi khám bệnh với bác sĩ là hoàn toàn có thể đúng không?” Sabine hỏi.
Tôi không tin vào giả thuyết của Sabine nhưng tạm thời tôi chưa tìm ra cách giải thích nào hợp lý hơn. “Nếu anh Nash đã nhìn thấy Scott tối nay thật, rất có thể người anh ấy thực sự nhìn thấy là lão Avari, trong thân xác của Scott. Và nếu lão ta đã tìm đến anh Nash, lão ta sẽ còn tìm đến những người khác. Chúng ta cần phải sát cánh bên nhau, khi không ở nhà. Ít nhất cũng phải thành từng cặp.” Tôi nói.
“Tôi chọn anh Nash.” Sabine nhanh nhảu giơ tay, không quên nguýt qua tôi một cái sắc lẹm.
“Tôi không giành bạn trai của chị đâu mà lo.” Cứ cho là ngày mai thức dậy anh ấy vẫn nhớ những gì chúng tôi đã nói với nhau tối nay, trước khi anh ngủ thiếp đi, thì Nash và tôi vẫn còn một chặng đường xa phía trước để có thể tiến tới một tình bạn thân thiết, vô tư thực sự.
“Anh ấy không phải là bạn trai của tôi.” Sabine nói, và tôi nghe thấy có chút cay đắng trong giọng nói của chị ta.
“Nhưng tôi tưởng… Anh ấy nói…”
Sabine quay sang hỏi anh Tod. “Cô ta sẽ còn phải chết bao lâu mới hết ngây thơ thế?” – Và không đợi câu trả lời của anh, chị t nói tiếp với tôi. – “Chỉ có đám gái trinh mới nghĩ sex có ý nghĩa nhiều đến như thế, Kaylee ạ.” – Tay anh Tod siết chặt lấy tay tôi, trước khi tôi kịp mở miệng tranh luận với chị ta. Chị ta đang nói dối. Nói dối. Chắc chắn nó phải có ý nghĩa gì đấy với Sabine, kể cả khi chị ta không chịu thừa nhận chuyện đó. Nhưng anh Tod không muốn tôi bóc mẽ chị ta.
Sabine chưa bao giờ nói dối tôi. Kể cả khi chị ta tìm cách chia rẽ tôi và anh Nash.
“Anh ấy ngủ với tôi, nhưng hãy nhìn xem anh ấy đã tìm đến đâu sau khi tôi ngủ thiếp đi.” Chị ta thở dài cay đắng, giang rộng hai tay như muốn ám chỉ căn nhà của tôi. – “Không, Kaylee.” – Sabine buồn bã lắc đầu, còn tôi chỉ biết nắm lấy tay anh Tod đầy bất lực. – “Cô mới là sự lựa chọn của anh ấy. Còn tôi chỉ là thói quen.”