Nữ Thần Báo Tử (Tập 6) - Chương 07 - Phần 2

Tod kéo tôi ngồi xuống lòng anh, hai tay ôm chặt lấy eo tôi. “Tối nay là tối gì thế? Mà cho dù là tối gì đi chăng nữa thì nõ cũng phải đợi đã.” Nói rồi anh cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn dài đến ngất ngây.

“Tối nay là tối đưa-bạn-gái-đi-làm-cùng.” – Tôi thì thầm vào tai anh. – “Vì thế… anh nên dắt bạn gái anh đi làm cùng.”

“Tại sao bạn gái anh lại muốn dành cả buổi tối ở bên cạnh những người bị ốm và sắp chết thế?”

“Bởi vì Scott Carter đang ở trong nhà xác. Nhưng sau khi chắc chắn là anh ấy đã yên nghỉ thực sự, em sẽ ghé qua thăm anh.”

Cả hai chúng tôi ngả hẳn ra cái ghế lười. “Thế em thay đổi ý định về việc chơi trò bác sĩ rồi à?”

“Chưa, nhưng nghe nói đồng phục y tá còn dễ thương hơn.”

“Hừm… để xem chúng ta có thể kiếm đâu ra một cái nhỉ?” Anh Tod nhíu mày suy nghĩ.

“Emma có một bộ dành cho Halloween. Em đang tính tới chuyện mượn cậu ấy để cho Halloween năm sau. Nhưng em e là mặc nó lên người em khác hẳn với khi Emma mặc nó.” – Tôi nhún vai nói. – “Có thể sau khi xong việc ở nhà xác, em sẽ mặc thử bộ đồng phục và anh có thể giúp em quyết định xem nó có hợp với em hay không…?”

Tod mỉm cười, nháy mắt chọc tôi. “Anh nghĩ mình cũng không có sự lựa chọn nào khác, xét theo Điều luật của Thần chết.”

“Còn có cái gọi là Điều luật của Thần chết cơ à?”

“Tất nhiên rồi. ‘Thần chết là một người đáng tin cậy, trung thành, thân thiện, dũng cảm, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác…’” – Anh dõng dạc tuyên bố. - “Còn các phần sau em không cần phải biết, nhàm chán lắm. Và tình huống này rõ ràng đã được nhắc tới trong mục “luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác”.”

Tôi đảo tròn hai mắt. “Em tưởng đó là quy định của đội Hướng đạo sinh nam chứ.”

“Họ ăn cắp của bọn anh đấy. Nói tóm lại anh cần phải kiểm duyệt bộ trang phục Halloween của em trước. Anh không muốn bị buộc tội lơi là nhiệm vụ.”

Tôi bật cười khanh khách. Thật ra chẳng giống tôi chút nào. Trước giờ tôi thậm chí còn chưa từng hóa trang trong một buổi lễ Halloween nào, vậy mà giờ tôi lại định lấy đó ra làm thú tiêu khiển. Lý do có lẽ là vì tất cả những thứ tôi thích trươc khi chết – sách truyện, phim ảnh, âm nhạc – đều đã mất đi sức hấp dẫn của nó. Mọi thứ dường như trở nên vô nghĩa và khoảng thời gian dài từ lúc anh Tod đi làm tới khi đồn ghồ báo thức đổ chuông – báo hiệu đã đến giờ đi học – càng lúc càng trở nên quá sức chịu đựng đối với tôi.

Các thú vui cũ đã không còn tác dụng, vì thế tôi cần phải có những trò chơi mới.

“Hãy nói với Emma là chúng ta sẽ không mượn lâu đâu. Và rằng anh nợ cô ấy. Và…”

Tôi nheo mắt nhìn anh đầy tinh nghịch. “Anh đừng có mơ. Em sẽ không nói với cậu ấy những lời đó đâu. Đi với em xác định lại danh tính cái xác, rồi sau đó chúng ta sẽ quay trở lại làm một cặp đôi bình thường.”

“Em gọi việc đi dạo quanh bệnh viện trong trang phục y tá gợi cảm với anh chàng bạn trai thần chết là bình thường ý hả?”

“Em đây có nói là mình sẽ đi dạo quanh bệnh viện? Em mới chỉ là đang cân nhắc thử mặc nó thôi mà, hơn nữa cũng sẽ chẳng có ai nhìn thấy em. Anh nên nhớ bình thường chỉ là một khái niệm mang tính tương đối. Và em đang rất cần một chút bình thường đây.”

Anh Tod nhíu mày hỏi tôi. “Có chuyện gì thế?”

“Chỉ là… em cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh anh. Em cảm thấy như đang được sống, rất bình thường và rất thật. Nhưng mỗi tối, khi anh đi làm, và bố em đi ngủ, và em không thể chợp mắt, em lại bắt đầu có cảm giác vô cùng cô đơn. Và cảm giác đó càng ngày càng lớn, khiến không khí xung quanh em trở nên nặng nề, và em đã phải mất rất nhiều sức để thở, chứ đừng nói là cử động. Em không muốn làm bất cứ chuyện gì. Em không muốn xem bất cứ thứ gì. Em không muốn ăn bất cứ món gì. Em chỉ quanh quẩn một mình với các suy nghĩ vẩn vơ. Đầu em lúc nào cũng giống như một cái đài đang bật ở công suất lớn, trong khi mọi thứ xung quanh em đều như… chết rồi. Tối nào cũng vậy, kéo dài từ nửa đêm cho tới bình minh, và sáng ra khi đến giờ đi học thì em lại không hiểu tại sao mình phải quay lại đó.”

“Chuyện đó bình thường mà, Kaylee.” – Anh Tod an ủi tôi. Nhưng tôi đọc thấy sự lo lắng đang xoay tròn trong mắt anh. – “Em vẫn đang thích ứng dần với cuộc sống của người chết. Mới đầu anh cũng giống như em, cứ đến nửa đêm, khi công việc đã hết bận, anh lại bắt đầu quên mất mình cần phải thở. Em sẽ nghĩ điều đó không quan trọng bởi vì anh cũng đâu cần đến không khí nữa đúng không?” – Anh hỏi, và tôi gật đầu. Tôi biết anh đang định nói chuyện gì. – “Nhưng thực ra nó rất quan trọng bởi vì khi không thở nữa, anh có cảm giác như mình đã chết thực sự. Và rằng người chết không thể hòa nhập ở đây.” Anh giang ta ra như muốn ám chỉ thế giới loài người.

“Chính xác. Nhưng tối qua, khi anh Nash và Sabine ở đây, em đã quên bẵng đi cái cảm giác ấy. Em có vấn đề cần suy nghĩ, có người để nói chuyện cùng – kể cả nếu người đó là Sabine – và cái cảm giác sầu muộn lúc ba giờ sáng cũng biến mất. Sáng ra, em thậm chí không hề nghĩ tới chuyện nghỉ học. Em cứ thế thay quần áo và đi học, bởi vì em cảm thấy như đang sống lại lần nữa và đó là điều một cô gái mười sáu tuổi bình thường cần phải làm. Lần đầu tiên kể từ sau khi chết em mới cảm thấy bình thường thế.”

“Lần đầu tiên á?” Anh Tod nhíu mày hỏi lại.

“Anh không khiến em cảm thấy bình thường. Anh khiến em cảm thấy tuyệt vời, còn hơn cả khi em còn sống.” Tôi cúi xuống hôn anh say đắm.

“Đây là quãng thời gian yêu thích nhất của anh.”

“Từ trước tới giờ?” Tôi nheo mắt nhìn vào các vòng xoáy màu xanh đang xoay tròn trong mắt anh.”

“Từ trước tới giờ. Đối với anh đây là quãng thời gian tuyệt vời nhất…”

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bố hắng giọng từ phía sau, và cả người tôi như muốn đóng băng. “Tod, đến giờ đi làm rồi. Kaylee, ngủ đi con.”

“Bố em không thể nhìn thấy anh.” – Tod thì thầm vào tai tôi – “Còn em?”

“Không. Em tắt cả hình lẫn tiếng rồi.” Nói vậy nhưng tôi vẫn không dám cử động, sợ rằng đây chỉ là một phép thử của bố dành cho bọn tôi.

Bố tôi thở dài. “Trong này yên lặng đến đáng ngờ, và có vết lõm hình người Tod trên ghế xốp. Trong khi vẫn còn kiềm chế được, bố sẽ giả vờ như là không biết con đang ngồi trong lòng cậu ta. Vì thế con có thể giả vờ như đây vẫn là nhà của bố và con vẫn là con gái của bố, và bố vẫn có quyền đuổi bạn trai con ra khỏi đây sau mười một giờ đêm được không?”

“Khỉ thật!” Tôi thì thầm thốt lên và anh Tod bật cười ầm lên.

Tôi có thể cảm nhận được hai má mình đang nóng bừng lên như hai hòn than, lúc tôi bò xuống khỏi lòng anh và đứng dậy, sau đó tôi mới hiện ra cho bố nhìn thấy. Có thể bố đã biết chúng tôi đang làm gì, nhưng không có nghĩa là bố cần phải chứng kiến cảnh đó.

“Con xin lỗi.” Tôi lí nhí nói. Ở phía sau, anh Tod cũng đang lồm cồm đứng dậy, và khi ánh mắt bố tập trung vào anh, tôi biết anh cũng đã hiện ra.

“Cháu xin lỗi, chú Cavanaugh.” Anh Tod nói, và mới đầu tôi còn tưởng bố sẽ không trả lời anh ấy cơ.

Nhưng rồi bố hít một hơi thật sâu rồi nghiêm mặt nhìn anh. “Lâu nay chú vẫn tránh để không phải có cuộc nói chuyện này với cháu, bởi vì xét về hoàn cảnh và việc con gái chú vừa mới chết, sẽ là không hay khi đem chuyện này ra để nói. Nhưng dù sao Kaylee cũng là con gái chú. Vì thế nhân đây chú cũng nói luôn…”

Bố tôi lại hít thêm một hơi nữa, và tôi định lên tiếng ngắt lời bố - để ngăn cái điều mà cả ba chúng tôi đều biết sẽ xảy ra – nhưng tôi lại không muốn làm cho sự việc trở nên trầm trọng hơn.

“Chú rất thích cháu, Tod ạ. Thú thật là trước đây chú chưa bao giờ nghĩ là sẽ có ngày mình lại nói ra những lời này với cháu. Nhưng chú biết cháu đã trải qua những gì vì Kaylee và khi cháu từ chối lấy không chịu lấy đi linh hồn của con bé – mặc dù biết rõ điều gì sẽ xảy ra với mình – cháu không thể tưởng tượng nổi hành động đó có ý nghĩa với chú như thế nào đâu. Nhưng tất cả những cái đó không thể thay đổi sự thật là nếu cháu vẫn còn sống, cháu mói chỉ… bao nhiêu nhỉ? Hai mươi tuổi chứ mấy?”

Anh Tod gật đầu, và tôi bắt đầu cảm thấy hơi chột dạ.

“Theo tiêu chuẩn của loài bean sidhe thì tuổi ấy vẫn còn là trẻ con. Nhưng trong thế giới chúng ta đang sống, hai mươi được coi là đã trưởng thành hoàn toàn. Và Kaylee thậm chí còn chưa đủ mười bảy tuổi. Trong hoàn cảnh bình thường, có lẽ chú đã tìm được hàng chục cách để ngăn cản hai đứa rồi. Chú không nói là chú sẽ giết bất kỳ chàng trai hai mươi tuổi nào dám động vào con gái mình. Nhưng chú hy vọng là cháu biết kiểm soát các hành dộng của mình.”

Tôi chỉ muốn được biến mất. Vĩnh viễn.

“Kaylee không còn là một đứa trẻ, chú Cavanaugh ạ.” Anh Tod nói.

“Chú biết.” – Bố tôi gật đầu. – “Nhưng con bé mãi mãi sẽ vẫn chỉ là cô con gái bé bỏng của chú. Vì thế chú hy vọng cháu tôn trọng điều đó, ít nhất là khi đang ở tỏng nhà chú. OK?”

Tod ngập ngừng phân trần. “Bọn cháu không hề có ý định làm điều gì bất kính cả.”

“Chú cũng biết cả điều đó.” – Bố tôi khoanh hai tay trước ngực. – “Còn giờ thì cháu đi làm đi.”

Anh Tod gật đầu, sau đó quay sang trao cho tôi một cái ôm đầy gượng gạo. Chúng tôi cũng chẳng buồn đính chính lại với bố rằng phải nửa tiếng nữa mới đến ca trực của anh. “Hẹn gặp lại em khoảng một tiếng nữa nhé?”

Tôi gật đầu và rồi anh biến mất.

“Tại sao cậu ấy lại hẹn gặp con sau một tiếng nữa?” Bố tôi ngồi xuống cái ghế chỗ bàn học, trong khi tôi bước tới ngồi xuống giường.

“Bởi vì theo như lời báo nói, Scott Carter đã chết được hơn mười hai tiếng trước khi bọn con nhìn thấy anh ấy bị nhập bởi Avari, và con không thể lý giải được điều đó. Vì thế con cần phải xác định lại xem anh ấy có phải đã chết thật không.”

“Tại sao con phải làm điều đó?”

Tôi nhún vai. “Vì ngoài con ra không có ai thích hợp hơn. Hơn nữa con có quá nhiều thời gian rãnh rỗi, chẳng biết làm gì cho qua ngày. Bài tập về nhà con cũng đã làm xong hết rồi. Bố có muốn kiểm tra không?” – Tôi chỉ vào chồng sách vở trên bàn, sau lưng bố. - “Và con không thể để anh Tod mạo hiểm một mình được. Anh ấy đã chết vì con một lần rồi.”

Bố tôi thở dài. “Con chết đi rồi không có nghĩa là con bất khả chiến bại, Kaylee ạ.”

“Con biết. Và nó cũng không hề khiến anh Tod bất khả chiến bại.” – Cái chết không hề khiến tôi mạnh hơn, thông minh hơn, hay nhanh nhẹn hơn, ngoại trừ khả năng di chuyển thần tốc và tàng hình. Nó cũng không giúp cải thiện trình độ lén lút của tôi. – “Nhưng con có thể ra vào những khu vực cấm đoán một cách dễ dàng hơn.”

“Con nói thể chẳng hề khiến bố thấy an tâm hơn tẹo nào.”

“Con xin lỗi. Nhưng con sẽ không sao đâu. Con còn có anh Tod. Bố biết anh ấy sẽ làm mọi điều để bảo vệ con mà.”

“Bố biết. Và bố cũng biết cậu ta sẽ làm mọi điều để được ở bên cạnh con, và sự tận tụy hết lòng ấy đôi khi sẽ khiến cho cậu ta hành động thiếu suy nghĩ. Và điều đó cũng đủ khiến cho ông bố tội nghiệp này đau tim muốn chết.”

“Con không hiểu.” Tại sao sự tận tụy lại có thể coi là xấu?

“Kaylee, bố biết mình sẵn sàng làm những gì để bảo vệ con và bố có thể nhìn thấy điều tương tự ở Tod. Vì con, không có gì mà cậu ấy không dám làm. Và không ai có thể ngăn cản được cậu ấy.”

“Con cũng thế, bố ạ. Con sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì anh ấy.”

“Bố biết.” – Bố tôi chớp mắt, sau đó nhắm nghiền hai mắt lại, lâu đến nỗi tôi còn tưởng bố đang cầu nguyện. – “Đó là điều bố lo sợ nhất.”

Sau khi bố tôi quay trở lại giường, tôi liền nhắn tin cho Emma. Chỉ ba từ thôi.

Mình qua nhé?

Một phút sau tôi nhận được câu trả lời của cậu ấy – OK – và tôi vụt hiện ra trong phòng Emma, đúng lúc cậu ấy với tay bật đèn ngủ. Toto, cùng lứa với Styx, vừa đánh hơi thấy tôi lập tức nghển đầu lên, sủa inh ỏi. Sau khi chết đi tôi trở thành nghi phạm trong mắt Toto.

“Mười hai rưỡi đêm rồi đấy, Kay.” – Emma làu bàu ngồi dậy trong bộ pajama chấm bi. – “Trong chúng ta vẫn có người cần phải ngủ mà.”

“Xin lỗi. Mình muốn qua mược cậu một thứ và cũng nhân tiện ghé qua kiểm tra cậu luôn.”

“Tại sao?”

“Bởi vì lão Avari biết cậu là ai và cậu sống ở đâu.”

“Mình biết. Và đó là lý do tại sao Toto ở đây.” – Emma vỗ nhẹ lên giường và Toto nhảy lên cuộn tròn trong lòng cậu ấy, nhưng hai mắt vẫn gườm gườm nhìn tôi đầy cảnh giác.

“Ừ, nhưng bọn mình vẫn chưa biết tại sao lại bắt gặp lão ta trong cơ thể của Scott tối qua. Nhỡ chẳng may Toto không nhận ra lão ta trong cơ thể của người khác thì sao?” – Kể cả nếu nó có nhận ra đi chăng nữa, nếu lão ta đã có thể hiện ra trong thế giới loài người, thì chẳng có gi đảm bảo là lão ta không phang cho Toto một cú để bịt miệng. Hệ thống cảnh báo sớm có tác dụng gì khi mà nó không thể ngăn chặn được điều nó đang cảnh báo?

“Cậu có sợ không khi mà thỉnh thoảng mình lại hiện ra kiểm tra cậu trong đêm?”

Emma nhíu mày. “Tất nhiên là sợ rồi. Nhưng nếu cần thì phải làm thôi. Mình thà sợ một chút còn hơn là bị nhập vào hoặc chết. Mình không có ý xúc phạm tới người mới chết đâu nhé!”

Tôi mỉm cười. “Không sao.”

“Thế cậu định mượn gì nào?”

“Nhưng cậu phải hứa là sẽ không cười mình…”

Ngay lập tức cô nàng lật chăn ra, lồm cồm bò xuống cuối giường. “Mình hứa. Nói đi xem nào.”

“Cậu vẫn còn giữ bộ hóa trang Halloween năm ngoái chứ?”

Hia lông mày của Emma nhướn lên. “Bộ đồ y tá á? Ừ, mình nghĩ là vẫn còn.” – Vừa nói cậu ấy vừa nhảy xuống giường, đi tới chỗ tủ quần áo. – “Tại sao?”

“Mình cần dùng nó để hối lộ một người.”

“Anh Tod á?” – Cậu ấy mở tủ ra, nheo mắt nhìn tôi và tôi gật đầu. – “Không phải là mình không ủng hộ ý định đó của cậu. Nhưng theo mình thấy, cậu muốn gì mà anh ấy chẳng chiều, đâu cần phải hối lộ.”

“OK, vậy thì cứ coi như là thưởng công đi.”

“Uầy… Ai đó hẳn phải là một cậu bé ngoan lắm đâu.” Emma lục tung chồng quần áo bên phải lên.

“Mình chỉ nghĩ là…” Tôi cũng không biết nên giải thích thế nào cho Emma hiểu. Tôi không muốn cậu ấy biết về sự trống rỗng đang ngày một lớn dần lên trong tôi khi màn đêm buông xuống, khi tôi chỉ có một mình. Tôi không muốn cậu ấy biết rằng việc buông xuôi tất cả còn dễ dàng hơn rất nhiều so với việc chiến đấu chống lại nó. Và cách duy nhất để tôi vượt qua sự trống rỗng đó là phải tiếp tục sống. Tiếp tục đi học, tiếp tục kết bạn, và tiếp tục làm một đứa con gái ngoan, ngay cả khi những cái đó không còn phù hợp nữa.

Ở bên cạnh anh Tod là thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy thoải mái, và…

“Cậu chỉ nghĩ cái gì?” Cuối cùng Emma cũng tìm được bộ đồ hóa trang ở tít tận góc trong cùng của tủ quần áo.

“Mình chỉ nghĩ là sau tất cả những gì vừa xảy ra, chúng ta nên học cách tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Kể cả chỉ là một chốc một lát trong căn phòng trống của bệnh viện. Nghe có hơi ngớ ngẩn không?”

“Mình lại thấy điều đó rất lãng mạng.” – Emma chun mũi nói. – “Mình nói thế không làm cậu nghĩ khác đi về mình chứ?”

“Điều đó chỉ chứng tỏ cậu dành quá nhiều thời gian ở với mình.” – Tôi khoanh tay nghiên cứu bộ đồ không-thể-khêu-gợi-hơn trên tay cô bạn thân. – “Trông mình sẽ chẳng khác gì một con điếm trong bộ đồ đó.”

“Cậu sẽ trông rất tuyệt là đằng khác. Kể cả khi trái tim của thần chết không còn đập nữa, nó cũng sẽ phải đập trở lại khi anh ấy nhìn tháy cậu mặc nó.”

“Cảm ơn cậu, Emma.”

“Không có gì. Giờ thì biến khỏi đây để mình còn ngủ.” – Emma xua tay đuổi tôi. Nhưng trước khi tôi kịp biến mất, cậu ấy lại lật chăn ngồi bật dậy. – “À, nhớ đừng quên đôi tất trắng!” – Nói rồi cậu ấy chạy lại chỗ tủ quần áo mở ngăn kéo rút ra một đôi tất ren màu trắng tinh. – “Nhưng nghĩ lại mình thấy đi tất làm gi cho vướng víu nhỉ. Lại dễ bị rách. Thôi, mình sẽ giữ lại nó.”

“Emma cậu cứ giữ lấy đi. Mình không định đi xa tới thế đâu. Không phải tối nay.”

Cậu ấy đảo tròn hai mắt. “Đừng có nói trước điều gì. Giờ thì đi mau, mình buồn ngủ lắm rồi. Mai lại nói tiếp. Nhớ kể chi tiết lại mọi chuyện cho mình nghe đấy. “Nói rồi cô nàng trèo lên giường, kéo chăn trùm lên quá vai.

“Sẽ chẳng có chuyện gì đâu mà kể.” Tôi giãy nảy lên. Nhưng Emma đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Và trong một giây, tôi bỗng thấy ghen tị với cô bạn thân của mình vô cùng.