Nữ Thần Báo Tử (Tập 6) - Chương 10 - Phần 1

Chương 10

TÔI LẤY BA LÔ cho mình và giày cho anh Nash, sau đó lẻn vào lớp, bí mật đưa giày cho anh. Tất nhiên ngoài Nash ra tôi không để ai nhìn hay nghe thấy tiếng mình rồi. Xong xuôi, tôi nhắn tin cho Sabine.

Nash đến rồi. Anh ấy không sao. Và anh ấy yêu chị.

Tôi ngồi xuống cái bàn quen thuộc trong sân trong – tàng hình, mặc dù xung quanh chẳng có ai – và cảm thấy khá hài lòng với bản thân vì đã đối xử tử tế với Sabine. Đúng lúc đó anh Tod xuất hiện trên thảm cỏ trước mặt tôi.

“Chào anh!” Tôi cất điện thoại vào túi, và đứng dậy hôn anh. Thay vì buông tôi ra, anh bế bổng tôi lên rồi đặt tôi ngồi xuống mặt bàn.

Vì không ai có thể thấy bọn tôi nên tôi kéo anh sát lại gần, sau đó cúi xuống hôn anh một lần nữa.

“Sao hôm nay anh rảnh rỗi thế à?” Tôi thì thào hỏi.

“Bởi vì hôm nay là thứ Tư.”

“Từ nay nó sẽ là ngày yêu thích của em.”

“Phải hơn một tiếng nữa anh mới có bệnh nhân cần xử lý, vì thế anh định tạt qua ngồi với em một lúc trước khi quay lại làm hai ca liền.”

Tôi khẽ nhíu mày. “Sao lại là hai ca?”

“Sáng giờ chẳng thấy Mareth đến nhận danh sách của ca trực từ trưa đến nửa đêm, và ông Levi không thể tìm thấy chị ấy. Vì thế anh phải làm luôn phần công việc của Mareth, ít nhất cho tới khi chị ấy xuất hiện.” Mareth là thần chết làm cùng bệnh viện với anh Tod. Chị ta có hơn hai thật kỉ kinh nghiệm trước anh Tod nhưng vẫn bị coi là lính mới, theo tiêu chuẩn của thần chết.

“Trước giờ chị ấy đã bao giờ vắng mặt mà không báo trước như thế này chưa?”

“Chưa, và chị ấy luôn sẵn lòng đổi ca với anh khi anh cần.”

Một cảm giác bất an bắt đầu dâng lên trong tôi. “Là tên Thane.” – Tôi kết luận, nhưng anh Tod lắc đầu.

“Nhỡ hắn ta không phải đang nhắm cụ thể vào anh thì sao? Nhỡ thứ hắn ta chỉ cần là một thần chết và hắn biết có thể tìm thấy một người làm ở bệnh viện. Và khi không thể tóm được anh thì hắn chuyển sang tìm Mareth. Như thế, hắn ta sẽ không phải quay trở về gặp lão Avari với hai bàn tay trắng. Tại sao lão Avari lại cần một thần chết? Lão ta chẳng phải đã có Thane rồi sao?”

“Đúng, nhưng Thane không muốn tham gia vào cái việc mà lão Avari đang tiến hành. Chẳng phải Sabine đã nói thế còn gì?” – Hay Thane đã nói thế nhỉ? – “Nói chung em sẽ hỏi xem Luca có thể tìm ra Mareth không. Nếu chị ta vẫn đang ở bên này thế giới, cậu ta sẽ tìm ra thôi.”

“Anh cứ thấy anh chàng đó kì quái thế nào ấy.”

“Thì Sabine cũng có khác gì đâu.” – Tôi lẩm bẩm và anh Tod bật cười. – “Vậy là anh đang phải làm ba ca liên tục à?” Bởi vì một ngày chỉ có hai ca, mỗi ca mười hai tiếng.

“Ừ, cho tới khi Mareth xuất hiện. Nhưng anh sẽ được nghỉ giữa giờ dài hơn, và em sẽ phải gặp anh liên tục cho mà xem.”

“Không phải là phải, mà là được.” Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, thì thầm nói.

“Em có thể gặp anh bao lâu tùy thích, bất cứ lúc nào em muốn.”

“Trừ những lúc anh đi làm đúng không?” Tôi trêu anh, nhưng anh lắc đầu.

“Bất cứ lúc nào em muốn. Mọi thứ khác có thể chờ, kể cả cái chết, Kaylee…”

Bữa trưa không có anh Tod thật buồn tẻ, nhưng cũng may là anh Nash đã gần như trở lại bình thường, và Sabine có vẻ cũng đã tha thứ cho anh ấy. Luca ngồi ăn với chị Sophie ở một bàn khác, vì thế tôi không có cơ hội hỏi cậu ta về Mareth. Tôi không muốn nói mấy chuyện này trước mặt chị Sophie, mặc dù chị ấy đã biết hết mọi chuyện.

Jayson có vẻ cũng ý thức được sự thiếu hòa hợp giữa bản thân và những người trong nhóm, vì thế anh cố gắng bù đắp bằng cách nói không ngừng nghỉ. Tôi đã cố tham gia tiếp chuyện anh ta, nhưng kiến thức của tôi về đội bóng vô cùng hạn chế, nhất là sau khi anh Nash rời khỏi đội, và tôi lại càng không quan tâm tới ngày Bùng học của học sinh năm cuối, bởi vì tôi vẫn đang là học sinh năm ba, và tôi thậm chí còn không chắc mình có cơ hội dự lễ tốt nghiệp hay không.

Tôi đã ngừng đưa ra các giả định về tương lai của mình từ một tháng trước, khi tôi nhận ta rằng trong cuộc đời không thể nói trước được điều gì, và nhất là cuộc đời sau khi chết lại càng khó đoán định hơn.

Tôi đang ngồi đảo qua đảo lại mất hạt đậu xanh trên đĩa khoai tây nghiền, một cách vô thức, thì bị Emma đá cho một cái ở dưới gần bàn. Có điều chân cậu ấy xuyên thẳng qua chân tôi và đập vào chân bàn. Tôi sực nhận ra là mình đang mờ dần đi.

Tôi giật mình vội lấy lại tập trung để hiện nguyên hình, và thấy mọi người trong bàn đang nhìn chằm chằm về phía mình, kể cả Jayson. “Em không sao chứ?” – Anh ta nhíu mày hỏi. – “Trông em có vẻ nhợt nhạt.”

“Vầng, không sao.” – Chậm thêm một giây nữa chắc cả người tôi đã thành trong suốt rồi. – “Chúng ta đang nói chuyện gì ý nhỉ?”

“Prom.” Emma trả lời.

“Và chuyện một vài người trong chúng ta sẽ không tham dự vào buổi lễ đó.” Sabine đế thêm.

“Chị phải đi chứ.” – Emma khăng khăng nói. – “Đó là buổi prom dành cho học sinh năm cuối mà. Tại sao chị lại không muốn đi?”

“Tôi không bao giờ mặc váy.”

“Anh Nash.” – Emma ngó sang phía anh tìm đồng minh. – “Bảo chị ta đi đi. Đời người chỉ có một lần tham dự prom thôi.”

“Tính đến giờ anh đã trượt mất ba môn. Vì thế rất có khả năng là anh sẽ tham dự prom tới hai lần. hơn nữa anh sẽ phải mất ít nhất một năm để thuyết phục cô ấy xỏ vào cái váy.”

Anh Nash nhe răng cười, nhưng chỉ có mình Jayson bật cười hưởng ứng.

“Anh trượt tới ba môn ý hả? Không thể tin được, trước giờ anh Nash luôn là một học sinh ưu tú và đã đúng thứ mười hai toàn trường cuối học kì trước.

Nash nhún vai nhìn tôi, các vòng xoáy trong mắt anh hiện rõ sự ân hận và tiếc nuối. “Học kỳ năm nay nhiều chuyện xảy ra quá.”

“Anh ý chỉ đang nợ vài bài tiểu luận thôi, các thầy cô đều rất tạo điều kiện cho anh ấy.” Sabine chen ngang. Tôi không thể hiểu nổi một người học hành lè tè, chểnh mảng như chị ta có thể tốt nghiệp đúng thời gian, còn anh Nash lại trượt tới tận ba môn…

“Nếu anh kịp bổ sung các bài còn thiếu và bài kiểm tra cuối kì đạt từ 90 điểm trở lên, chắc cả năm anh sẽ được điểm B.” Anh Nash nói. Anh ấy sẽ mất đi thứ hạng, nhưng ít ra vẫn tốt nghiệp được.

“Em xin lỗi.” Tôi cúi gằm mặt xuống bàn.

“Kay, chuyện này đâu phải lỗi tại em.” Anh Nash phẩy tay.

“Ừm, em nghĩ là có đấy.” Sabine đủng đỉnh nói, và tôi nghĩ chị ta nói đúng. Khi anh Nash và tôi bắt đầu hẹn hò, anh ấy đang là một vẫn động viên giỏi và một học snh ưu tú, cùng rất nhiều lời mời từ các trường đại học danh tiếng. Nhưng cuộc đời anh đã bị hủy hoại trong tay tôi. Tôi biến anh ấy thành một kẻ nghiện ngập, sau đó bỏ rơi anh, lừa dối anh và đổ tội giết người cho anh. Thật thần kì là anh ấy vẫn chưa bỏ học, mà mới chỉ bỏ đội bóng.

“Không phải, chính anh đã tự gây ra cho mình và anh sẽ tự đứng dậy từ những sai lầm đó.” Anh Nash khăng khăng nói, và lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi đã tin lời anh.

“Nếu em có thể giúp anh chuyện gì, cứ nói với em.” Tôi nói, giọng đầy chân thành.

“Cảm ơn em.” Anh gật đầu. Và lời cảm ơn của anh cũng rất chân thành.

Tôi vượt qua được tiết Anh một cách yên ổn mà không bị mờ đi lần nào. Lúc Emma và tôi đang chúi đầu vào làm bài tập tiếng Pháp thì bà Madeline lù lù hiện ra, làm tôi sợ gần chết – nghe thật mỉa mai, nhưng làm sao tôi có thể chết hơn được nữa?

“Đến giờ đi làm rồi.” Bà ấy nói, và vì không muốn mọi người tưởng mình điên, tôi vẫn phải nhìn Emma trả lời thay vì quay sang cái ghế trống bên cạnh, nơi bà Madeline đang đứng.

“Không, giờ là lúc làm bài tập tiếng Pháp.”

“Hử?” Emma khẽ cau mày. Nhưng trông cậu ấy không có vẻ gì là bất ngờ trước câu nói không đầu không đuôi của tôi. Xem ra Emma đã quá quen với việc tôi nói chuyện với những người mà cậu ấy không thể nhìn thấy.

“Sếp mình, hướng ba giờ.” Tôi lẩm bẩm cho mình bà Madeline và Emma nghe.

Emma cứng đờ người lại, quay đầu ngó nghiêng xung quanh, nhưng hiển nhiên là cậu ấy không thể nhìn thấy bà sếp tôi rồi.

“Giờ thì đi thôi.” Bà Madeline giục và tôi chỉ biết thở dài ngao ngán.

“Rất tiếc cậu phải làm nốt bài tập một mình rồi, Emma. Mình phải đi đòi lại linh hồn bị đánh cắp từ tay một con quỷ Cõi Âm gớm ghiếc nào đó đây. Nếu hết giờ mà chưa thấy mình quay lại thì cậu cất sách vở hộ mình luôn luôn nhé?”

Emma mở to mắt nhìn tôi gật đầu. Sau đó tôi đứng dậy xin cô Brown đi toa-lét và đi theo bà Madeline ra ngoài sân trong, nơi Luca đang ngồi đợi chúng tôi chỗ bàn ăn quen thuộc.

“Bà ấy cũng tìm cả cậu à?” Tôi ngồi xuống ghế đối diện Luca.

“Thực ra là mình đã gọi cho bà Madeline.” – Luca nhe răng cười. – “Mình giả vờ là bị ngộ đọc thức ăn. Còn cậu?”

“Bệnh phụ nữ hàng tháng.”

Cậu ta gật gù. “Lý do kinh điển.”

“Ừ, nhưng đáng ra mình phải tìm lý do gì đó để đi được lâu hơn. Như cậu là có thể nghỉ cả chiều rồi đấy.”

Bà Madeline hắng giọng, kết thúc cuộc trò chuyện phiếm của chúng tôi. “Luca, vào vấn đề chính đi nào.”

“Xin lỗi.” – Luca vội ngồi thẳng lưng lại và nói. – “Vừa có một xác chết ở trung tâm thương mại. Chắc mới chỉ chết độ 10 phút là cùng.”

“Sao cậu biết?” Tôi bắt đầu thấy tò mò về khả năng của người gọi hồn.

Luca nhún vai. “Mình có thể cảm nhận được mọi thứ chết chóc từ một người chết cho tới khi họ bắt đầu mục rữa hoặc được bảo quản bằng các phương pháp nhân tạo.”

“Vậy là cậu không thể cảm nhận được xác chết trong nghĩa trang hả?”

“Thường thì là không. Bởi vì khi đó học đã mục rữa hoặc được bảo quản, hoặc cả hai. Nhưng mình có thể cảm nhận được cậu, trong vòng bán kính vài ki-lô-mét. Và nếu cảm nhận được bên cạnh cậu có thêm một người nữa thì mình biết chắc là anh Tod đang đi với cậu.”

“Mình sẽ cố giả vờ như là không biết điều đó.” Tôi rùng mình nói và Luca gật đầu đầy thông cảm.

“Tôi đã kiểm tra với ông Levi rồi, theo lịch thì ngày hôm nay không ai phải chết ở trung tâm thương mại.” – Bà Madeline nói. – “Vì thế đây hẳn là việc làm của tên trộm linh hồn liên hoàn.”

“Sao bà biết? Nhỡ đâu là một tên thần chết nổi loạn nào đó thì sao? Hoặc có thể vẫn là tên trộm hôm trước?” Tôi cũng kh biết mình có thể giấu chuyện của tên Thane đến bao giờ. Nhưng nếu tôi kể cho họ nghe về hắn ta sớm hơn, liệu tôi có ngăn chặn được vụ ngày hôm nay hay không? Và nếu tôi làm vậy, chuyện gì sẽ xảy ra với anh Tod?

“Không phải thần chết.” – Luca lắc đầu. – “Ở trung tâm thương mại chỉ có một xác chết, chứng tỏ hung thủ vẫn còn sống. Hoặc ít nhất là hắn ta chưa chết.”

“Như thế nghĩ là sao?”

“Chúng tôi đang hy vọng cô sẽ sớm tìm ra được câu trả lời.” – Bà Madeline kéo cái vò hai quai từ trong túi áo ra và đưa cho tôi. – “Nhưng trước khi cô đi, có một điều cô cần phải biết.” – Bà thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Hành động ấy khiến tôi thấy sợ hơn cả việc mình sắp phải làm. – “Tôi nợ cô một sự thật, Kaylee ạ. Và tôi sẽ nói cho cô biết bây giờ, mặc dù chúng ta cũng không có nhiều thời gian.”

“Sự thật? Không lẽ lâu nay bà đang nói dối tôi?” Và bà ấy chọn đúng lúc tôi sắp sửa đi đối mặt với một con quỷ giết người hàng loạt để thú nhận điều đó?

“Không phải, nhưng tôi đã bỏ qua một chi tiết khá quan trọng, và tôi muốn xin lỗi cô về điều đó. Tôi đã tưởng rằng làm như thế sẽ khiến cô yên tâm công tác hơn, bởi vì nếu cô có bất kì hoài nghi nào về sức mạnh của phòng Khiếu nại, chắc chắn cô sẽ nghi ngờ sức mạnh của chính mình. Nhưng không có lý do gi để cô phải nghi ngờ bản thân mình cả, Kaylee ạ. Cô được tuyển dụng vì khả năng và các năng lực bean sidhe của mình, và chúng tôi đặc biệt biết ơn khi tuyển được cô về làm việc ở đây bởi vì… chúng tôi chỉ còn mỗi mình cô.”

Tôi chớp chớp mắt, không hiểu bà Madeline đang nói gì. “Hả? Bà nói vậy là sao?”

“Tôi từng nói với cô là kẻ đánh cắp linh hồn hàng loạt đó đã giết hai người trong số các trích đoạt viên của chúng tôi. Nhưng hai ngày trước, hắn đã giết nốt người thứ ba, và cũng là người cuối cùng của phòng Khiếu nại. Trước giờ quân số trong phòng chúng ta vốn đã ít rồi vì bình thường chẳng mấy khi cần phải dùng đến các trích đoạt viên – ơn Chúa. Những gì xảy ra ở trong khu vực này mấy tháng gần đây hầu như chưa bao giờ xảy ra. Chúng tôi không biết đó là chuyện gì, nhưng rõ ràng đang có một thế lực vô cùng nguy hiểm và hùng mạnh vừa chuyển đến khu vực này.”

Lão Avari chăng? Sự xuất hiện của lão ta đã kéo theo các tà ma – và ai mà biết còn những loài gì khác – vào khu vực của chúng tôi. Không lẽ gã trộm linh hồn này có liên quan tới lão ta? Rồi cũng sẽ đến lúc tôi phải kể cho bà Madeline nghe về lão Avari và Thane, nhưng không phải lúc này, khi mà bà ấy đang thú nhận về các bí mật của mình.

“Thời gian này ông Levi và tôi đang bận túi bụi đối phó với giới truyền thông và các nhà chức trách của thế giới con người.”

Cảnh sát đã bắt đầu nghi ngờ, giới truyền thông bắt đầu đưa ra các giả thuyết, và các vị phụ huynh lo lắng vì những cái chết bí ẩn tại thị trấn nhỏ bé này. Nhưng ông Levi và bà Madeline, và những người họ đang làm việc cùng, đã xóa đi mọi yếu tố siêu nhiên trong mỗi vụ án, nhưng do các bi kịch gần đây đều xảy ra cách nhau vài tháng nên sẽ chẳng ai tìm ra được mối liên hệ thực sự giữa họ.

Mọi người lo lắng cũng là điều dễ hiểu, có điều họ càng sợ hãi lão Avari càng vui.

“Các trích đoạt viên mới vào cần phải tập luyện nhiều.” – Bà Madeline tiếp tục. – “Và cô là người cuối cùng còn sót lại, Kaylee ạ. Cô là tất cả những gì tôi có.”

Tôi chớp mắt, sau đó nhắm lại, cố tập trung suy nghĩ nhưng vô ích. Hóa ra không phải bà Madeline cô lập tôi với mọi người trong phòng bởi vì tôi vẫn chưa chứng minh được bản thân. Bà ấy không hề cô lập tôi, bởi vì trong phòng chẳng còn ai, ngoài tôi, Luca và bà.

“Chỉ còn lại mình tôi?” Không! Chuyện đó thật hoang đường!

Bà Madeline lặng lẽ gật đầu. “Cô, Luca và tôi. Chúng tôi chính là phòng Khiếu nại. Tôi cũng đã cố xin thêm người ở hai văn phòng gần đây, nhưng giờ họ cũng đang ngập lụt trong công việc. Cả hai bên đều thông báo về sự gia tăng bất thường về số lượng linh hồn bị đánh cắp trong khu vực của họ, vì thế họ không có đủ người để tiếp ứng cho chúng ta. Và tệ hơn nữa, ông Levi vừa thông báo bên ông ấy cũng vừa mất đi một thần chết. Có chuyện gì đó nghiêm trọng đang xảy ra và dường như nó bắt từ đây. Chúng ta không phải là người duy nhất muốn ngăn chặn điều sắp xảy ra, và chúng ta thậm chí còn không biết mình đang phải đối mặt với chuyện gì. Nhưng dù nó là gì đi chăng nữa thì chúng ta sẽ vẫn phải đối mặt, trước khi tên trộm đó lại biến mất và chúng ta lại mất đi cơ hội, cùng nhiều linh hồn khác.”

Hai tay tôi run rẩy, và trái tim cũng đập mạnh chưa từng thấy, kể từ sau khi tôi chết đi. “Bà không đi cùng tôi à?”

Bà Madeline lắc đầu. “Vì cô mới vào làm nên bình thường tôi sẽ đi theo quan sát và giúp đỡ, nếu cần. Nhưng 5 phút nữa tôi có cuộc họp quan trọng với người đứng đầu khu vực trước đây tôi từng công tác để xin họ hỗ trợ thêm nhân lực cho chúng ta.”

Tôi đành lặng lẽ gật đầu chấp nhận. Tôi sẽ phải chiến đấu một mình mà không có ai hỗ trợ. Và nếu không may tôi chết đi, sẽ chẳng có ai kể lại cho bạn bè và gia đình tôi biết chuyện gì đã xảy ra.

“Kaylee, nghe tôi dặn này…” – Bà Madeline nói với tôi. – “Trong tình huống xấu nhất, hãy bỏ chạy. Mặc dù cần tên trộm đó thật đấy, nhưng chúng tôi cần cô hơn. Cô hiểu chứ?”

“Vâng.” – Anh Tod cũng đã nói câu tương tự với tôi tối hôm qua. Tôi quay sang hỏi Luca một cách yếu ớt. – “Mình phải đến đâu?”

“Tầng hai của khu trung tâm thương mại, sảnh phía đông.” – Luca nói, trông cậu ấy cũng đang sốc không kém gì tôi. – “Đó là nơi cái xác đang nằm, nhưng giờ chắc cũng có người phát hiện ra nó rồi.”

Tôi gật đầu. Sau đó tôi tập trung nghĩ tới trung tâm thương mại và vụt biến khỏi trường học, trước khi bản thân đổi ý. 5 km là chặng đường quá dài để tôi có thể di chuyển trong một lần – ít nhất là trong giai đoạn đầu mới tập luyện như thế này – vì thế toi đã phải dừng lại mất hai lần, nhưng tổng cộng thời gian chưa đến vài giây.