Nữ Thần Báo Tử (Tập 6) - Chương 13 - Phần 1
Chương 13
“KHÔNG THỂ THẾ ĐƯỢC!” – Alex hốt hoảng kêu lên. – “Lão ta đâu có linh hồn. Lão ta không thể đi qua bên này được.”
“Ôi.” – Emma thu hai chân lại trên ghế, giống như cách cậu ấy thường làm mỗi lần xem phim kinh dị, để không bị ai hoặc cái gì ở dưới gần ghế thò lên túm cổ chân. – “Lý do duy nhất mình có thể ngủ hằng đêm là vì cậu nói lão ta không thể đi qua bên này. Và rằng không có cửa nào cho các tà ma xâm nhập vào thế giới của chúng ta – một quy luật bất di bất dịch từ xưa đến nay. Vậy mà giờ lão ta có thể phá vỡ được quy luật ấy là sao?”
“Kaylee.” – Bà Madeline nói, trước khi cả tôi có thể trả lời Emma. – “Tôi đã chết hơn một nửa thế kỷ rồi, và các thượng cấp của tôi thậm chí còn lâu hơn, nhưng tôi chưa từng nghe ai nói về chuyện một tà ma có thể vượt qua màn sương mù giữa hai thế giới. Chuyện đó là không thể. Nếu không bọn chúng đã xâm chiếm vương quốc loài người từ nhiều thế kỷ trước rồi.”
“Vương quốc á? Ý bà là toàn bộ thế giới ý hả?” Emma giật mình hỏi lại.
“Làm ơn đừng dùng từ vương quốc được không?” – Sabine cau có nói. – “Làm tôi nhớ đến mấy cái hội chợ khoa học viễn tưởng.”
“Cô mà cũng tới mấy chỗ đó cơ à?” Alex hỏi và cô nàng mara nhún vai.
“Tụi đầu to mắt cận đó hay có nhiều kiểu ác mộng quái dị lắm. Bọn họ sợ tất cả mọi thứ.”
“Mọi người làm ơn tập trung cái nào!” – Tôi khẽ gắt lên, sau đó quay sang nói với Alex. – “Nếu chỉ vì không có linh hồn mà các tà ma không thể đi qua bên này thì tại sao bọn chúng không kiếm đại một linh hồn nào đó mà dùng? Riêng năm nay thì lão Avari đã đánh cắp được gần chục linh hồn rồi.”
“Không đơn giản như thế đâu.” – Alex giải thích. – “Để nuốt trọn một linh hồn và biến nó thành của riêng mình không hề giống như việc đã có sẵn nó trong người. Lão Avari đã tìm mọi cách để thực hiện điều đó suốt nhiều thế kỷ nay mà có thành công đâu. Cứ hễ nuốt linh hồn nào vào là linh hồn ấy lại biến mất và lão ta không thể vượt qua màn sương mù. Để qua được bên này, lão ta cần phải... đặt được một linh hồn vào cơ thể mình. Và điều đó là không thể.”
“Vậy thì giờ lão ta đã tìm ra cách rồi đấy. Chỉ trong vòng hai ngày tôi đã gặp và nói chuyện với lão ta tận hai lần, trong chính thế giới của chúng ta. Mỗi lần lão ta lại khoác lên mình xác của một người khác nhau. Đầu tiên là Scott Carter, sau đó là Heidi Anderson.”
Emma nhún vai. “Nhỡ đâu lão ta chỉ đang nhập vào họ thôi, chứ không phải thực sự đi qua bên này. Mặc dù như thế cũng đủ rùng rợn rồi.”
“Nhưng hai câu chuyện đó thì có khác gì nhau?” Luca hỏi và tôi hất hàm chuyển câu hỏi sang Alex.
“Các tà ma chỉ có thể nhập vào những người đang ngủ hoặc đang bất tỉnh, với điều kiện họ phải có mối liên hệ gì đó với Cõi Âm. Các nạn nhân bị nhập phải từng bị chết – dù chỉ là trong chốc lát – hoặc từng đi qua màn sương mù ít nhất một lần. Và vì nó chỉ đơn thuần là đi mượn cơ thể của người khác nên khả năng của các tà ma ma sẽ bị giới hạn trong khả năng của những nạn nhân bị nhập.”
“Như kiểu lúc lão ta nhập vào Sabine và gieo rắc ác mộng cho cậu á?” Emma hỏi và tôi gật đầu, còn cô nàng mara thì tỏ vẻ khó chịu khi bị nhắc lại chuyện từng bị mất kiểm soát cơ thể.
“Nhưng mấy cái đó không áp dụng được ở đây.” – Alex quả quyết. – “Bởi vì lão ta không thể nhập vào người chết. Không ai có thể. Đó là điều không tưởng. Chấm hết.”
“Anh có chắc không?” – Nash hỏi và Alex gật đầu chắc chắn. – “Em có chắc là Scott đã chết lúc em nói chuyện với cậu ấy không? Có khi nào là lỗi đánh máy trong bản cáo phó không?”
Tôi nhún vai. “Em e là không. Kể cả nếu khi đó Scott vẫn còn sống lúc lão Avari nhập vào anh ấy thật đi nữa thì cũng không giải thích được chuyện lão ta xuất hiện trong thân xác của Heidi Anderson. Chị ấy chết từ bảy tháng trước rồi mà. Không thể đổ lỗi đánh máy được.”
“OK, thế Scott và Heidi có điểm gì chung?” Sabine lên tiếng.
“Em chưa từng gặp hai người đó đúng không?” Anh Nash hỏi.
Sabine gật đầu. “Và em sẽ chẳng bao giờ có thể gặp. Bởi vì cả hai đều đã chết.”
“Cũng có nghĩa là họ không còn cần đến linh hồn nữa...” – Tôi quay sang nói với Alex. – “Và bằng cách nào đó lão Avari đã tìm ra cách đặt linh hồn vào cơ thể mình.”
“Không thể nào.” Alex gạt đi, nhưng chẳng ai để ý tới lời anh ta.
“Và nó giúp lão ấy có vẻ bề ngoài giống như chủ nhân của linh hồn đó?” Emma hỏi.
“Nói đúng hơn là nó giúp lão ta nhập được vào thân xác trước đấy của linh hồn đó.” – Bà Madeline nói. – “Các linh hồn không thuộc sở hữu của bất kì ai, một khi chúng đã rời khỏi thân xác. Chúng sẽ được tái sinh như đã từng được tái sinh trước đây. Nhưng cho tới khi chuyện đó xảy ra, chúng sẽ lưu lại được mọi kí ức về cuộc đời mình vừa sống, và thân xác mình vừa trú ngụ.”
“Không chỉ có thế.” – Alex bổ sung thêm. – “Thứ mà các linh hồn sau khi lìa khỏi xác lưu lại còn nhiều hơn là một ký ức. Nếu không làm sao các tà ma có thể tra tấn nó năm này qua năm khác được? Sự sống được chia thành hai phần.” – Alex hơi nhoài người ra phía trước và mọi người trong phòng cũng vội nhoài người theo, sốt sắng lắng nghe.
“Phần thể xác và phần linh hồn. Khi phần thể xác chết đi, thần chết sẽ mang linh hồn đi để tái sinh, nhưng điều đó không có nghĩa là linh hồn ấy sẽ ngừng tồn tại. Nó sẽ vẫn có suy nghĩ và cảm xúc như bình thường, vì thế các tà ma ma mới có thể tra tấn nó để làm niềm vui hoặc lấy dinh dưỡng. Vì thế nếu lão Avari đã tìm ra cách đặt linh hồn vào cơ thế mình, chứng tỏ lão ta đã biết làm sao để hấp thụ sự sống của con người. Và nếu đó là sự thật, tất cả chúng ta – toàn bộ 7 tỷ con người – đang gặp rắc rối to.”
“OK, giờ thì cậu làm mình sợ rồi đấy.” Giọng Emma run rẩy.
“Biết sợ là tốt.” – Alex nhoài người sang nắm lấy tay Emma an ủi. – “Nếu điều Kaylee vừa nói là đúng thì tất cả chúng ta đều có lý do phải lo lắng. Và bằng mọi giá chúng ta cần phải ngăn chặn lão Avari đi qua bên này, trước khi cả đám tà ma còn lại nối đuôi lão ta sang đây.”
“OK, vậ thì chúng ta hãy vạch chiến lược ngay thôi.” – Bà Madeline đề nghị. Tôi nhận ra nãy giờ chưa có ai động tới một tẹo bỏng ngô nào, kể cả Sabine. – “Nhưng trước tiên, Kaylee, linh hồn mà cô lấy về đâu?”
“À, con dao găm vẫn đang ở trong phòng tắm. Để tôi đi lấy nó.”
“Sao lại có con dao găm ở đây?” Bà Madeline nhíu mày hỏi lại và tôi sực nhớ ra là nãy giờ mình vẫn chưa báo cáo tình hình cho bà ấy biết.
“À, lão Avari đã đưa lại nó cho tôi. Lão ấy nói cái vò hai quai không có tác dụng với lão ta và các trích đoạt viên khác đã chết bởi vì không có con dao đó.”
“Sao lão ấy có được nó?” Trán Alex nhăn tít lại đầy lo lắng.
“Tôi đoán là lão ta lấy trộm nó trong phòng của tôi.” – Tới giờ tôi vẫn chưa lý giải được lão ấy lẻn vào nhà tôi bằng cách nào và từ bao giờ. - “Rõ ràng là lão ấy còn nhiều khả năng khác mà chúng ta vẫn chưa khám phá ra.”
“Mang con dao ra đây cho tôi xem nào.” Bà Madeline nói và tôi nhổm dậy định đi lấy nhưng anh Nash đã nhanh chân hơn.
“Để anh đi lấy cho.” Anh nói.
“Cảm ơn anh.” – Tôi nói, và anh đứng dậy đi về phía hành lang. – “Nếu những gì chúng ta nói về lão Avari là đúng, sẽ phải có hai linh hồn đang được cất giữ trong con dao kia. Một của Heidi Anderson, và một của người phụ nữa lão ta vừa giết trong trung tâm thương mại.” – Và rồi tôi sực nhớ ra một người nữa. – “À, nếu tính cả của tên Beck nữa là ba.”
Tôi không thể không tự hỏi con dao găm nhỏ xíu kia có thể chứa được bao nhiêu linh hồn.
“Hãy kể cho chúng tôi nghe mọi điều cố có thể nhớ được về hai lần đối mặt với gã tà ma ma kia.” – Bà Madeline rút ra một cuốn sổ và bắt đầu ghi chép. – “Hắn ta có thân xác cụ thể hay chỉ là một bóng ma?”
“Trên đời này làm gì có ma hả bà Madeline.” Luca lên tiếng phản đối.
“Không sai, nhưng đấy là hiểu theo nghĩa đen. Còn thực chất những người đã chết như chúng ta chính là những bóng ma, chỉ có điều ở hình dạng khác mà thôi.” Bà Madeline nhẹ nhàng giải thích.
“Vậy ra đó là cách họ gọi chúng ta à?” – Tôi không hề tàng hình, mà tôi là một bóng ma. – “Hèn gì tôi có thể chạm vào lão ta nhưng những người khác không hề nhìn thấy chúng tôi.”
“Kaylee, chuyện quái gì đã xảy ra thế?” Anh Nash hốt hoảng chạy ra hỏi, một tay cần con dao găm, một tay cầm cái áo dính đầy máu của tôi.
Tôi nhún vai. “Hóa ra để lấy lại được linh hồn từ một tà ma, anh sẽ cần phải đâm nó chết. Mọi người không thể tưởng tượng nổi điều đó kinh khủng thế nào đâu.”
Bà Madeline đứng dậy cầm lấy con dao găm và giơ nó lên dưới bóng đèn để nghiên cứu. “Lưỡi dao bằng thép được tôi luyện bởi các tà ma ma...” – Bà ấy lẩm bẩm lật qua lật lại lưỡi dao. – “Trên này có khắc chữ nhưng tôi không nhận ra thứ ngôn ngữ này.” – Cuối cùng bà ấy hạ con dao xuống và quay sang nói với tôi. – “Nói chung là công dụng của nó cũng giống cái vò hai quai tôi đưa cho cô thôi, nhưng theo trường phái man rợ hơn.”
“Cái đó thì khỏi phải nói rồi, nhất là khi bà dùng nó để đâm một con quỷ đột lốt một cô gái đến chết.”
“Đầy là máu thật đấy à?” Bà ấy đặt con dao xuống bàn rồi cầm lấy cái áo sơ-mi trên tay anh Nash và giơ lên cao để nghiên cứu kỹ hơn.
“Thật 100%. Máu và những lời đe dọa. Avari nói nếu tôi không chịu đâm lão ta, lão ta sẽ giết chết cô bé con đang đứng chơi gần đó. Tại sao lão ý lại làm như vậy? Tại sao lão ta lại tình nguyện chết?”
“Bởi vì Avari biết chuyện đó sẽ gây chấn động mạnh tới tinh thần cô và mọi sang chấn tinh thần của cô sẽ giống như món sô-cô-la hạnh nhân đối với lão ta.” – Alex giải thích. – “Thơm ngon và béo ngậy.”
Sabine nhún vai. “Đồng thời cũng là để nhắn gửi một thông điệp.”
“Thông điệp gì cơ?” Emma hỏi.
“Rằng chúng ta chẳng là gì đối với hắn. Chúng ta chỉ như những con kiến trên đường, quá nhỏ bé so với bàn chân của lão ta, đến nỗi để giẫm chết một người còn khó hơn là giẫm chết cả đám. Qua đó Avari muốn nhắn nhủ với chúng ta rằng lão ấy có thể nhập vào bất cứ ai và bất cứ lúc nào lão muốn.” – Cô nàng mara phân tích, và tôi thấy rùng mình trước sự am hiểu của chị ta về lối suy nghĩ của một tà ma ma.
“Hy vọng các linh hồn trong con dao găm này có thể nói cho chúng ta biết điều gì đó.” – Bà Madeline gặt cái áo xuống bàn rồi cầm con dao lên. – “Và nếu linh hồn của Heidi Anderson đang ở trong này thật, tôi nghĩ đó là bằng chứng hùng hồn nhất cho việc lão Avari đã tìm ra cách sử dụng linh hồn của người chết ở bên thế giới của con người.
“Câu hỏi thực sự là làm cách nào mà lão ta có thể lấy được linh hồn của Heidi.” – Anh Nash nói. – “Nếu là linh hồn của Scott thì còn có thể hiểu được. Avari có thể đã cử Thane đi giết cậu ấy hoặc tự lão ta ra tay. Nhưng Heidi đã chết từ nhiều tháng trước và khi ấy lão Avari không hề lấy được linh hồn của chị ta.”
“Sao cậu biết?” Bà Madeline hỏi và bụng tôi bỗng thấy nôn nao khi nhớ lại chuyện đã xảy ra hồi bảy tháng trước.
Anh Nash nhún vai. “Bởi vì mụ Belphegore đã lấy được nó.”
“Belphegore là ai?” – Hai bà cháu nhà Madeline đồng thanh hỏi, và đến Alex trông cũng có vẻ bối rối.
“Mụ ta là con quỷ của phù hoa mà bác dâu tôi đã thỏa thuận để đổi lấy sắc đẹp và tuổi thanh xuân vĩnh cửu. Bác Val đã thuê một ả thần chết nổi loạn tên là Marg để thu thập đủ năm linh hồn của năm cô gái vô tội, tất cả bọn họ đều đang ở độ tuổi thanh xuân phơi phới. Heidi là người đầu tiên trong số đó. Ả Marg đã định lấy đi linh hồn của Sophie, chị họ của tôi, làm linh hồn thứ năm nhưng bác dâu tôi đã tình nguyện hy sinh bản thân để cứu lấy cô con gái. Mụ Belphegore đã lấy được đủ năm linh hồn, bao gồm cả linh hồn của bác dâu tôi.”
“Mẹ của Sophie đã chết để cứu cô ấy à?” Luca trố mắt hỏi.
“Ừ, và chị ấy mới chỉ biết điều đó được vài tuần nay.” Từ cái đêm tôi chết.
“Vậy là mụ Belphegore cũng có liên quan tới chuyện lần này à?” Emma co rúm người lại. Linh hồn của cậu ấy cũng là một trong những linh hồn mà ả Marg định mang đi nhưng thất bại, và chúng vì một phút rưỡi chết đi ấy mà Emma đã trở thành mục tiêu để lão Avari nhập vào.
“Cũng có thể lắm. Chứ không làm sao lão Avari lấy được linh hồn của Heidi?” – Tôi gật gù tán thành. Nước mắt bắt đầu chang chứa trong mắt Emma. Tôi quay sang ôm cô bạn thân vào lòng an ủi, đó là tất cả những gì tôi có thể làm lúc này, trừ phi ai đó phát minh được loại băng dán urgo có thể giấu đi được nỗi kinh hoàng. – “Tôi nghĩ chúng ta cần phải nhìn nhận sự thật là lão Avari sẽ còn quay trở lại, và chúng ta không biết là ở đâu, khi nào và trong hình dạng của ai.”
Bà Madeline chỉ vừa đi được vài phút thì bố tôi về đến nhà. Bà ấy cầm theo con dao găm để xác định lại danh tính của những linh hồn có trong đó, và hứa sẽ tìm ông Levi thông báo tình hình và nhờ ông ấy giúp đỡ.
Sau khi nghe xong chuyện, bố tôi lập tức nhấc máy gọi cho cả cô Harmony và bác Brendon, người chỉ hai mươi phút sau đã xuất hiện ở cửa nhà tôi cùng với chị Sophie. Bỗng dưng căn nhà nhỏ của bố con tôi trở nên chật chội hơn bao giờ hết, nhưng mọi người đều nhất trí là chúng tôi sẽ an toàn hơn khi ở bên nhau.
Styx gào khóc đòi vào nhà cho bằng được, để rồi gầm gừ với tất cả những người mới gặp lần đầu. Cuối cùng tôi đành phải nhốt nó vào trong phòng ngủ, đề phòng nó nổi cơn đi cắn người lung tung.
Mặt chị Sophie sưng xỉa và tỏ ra rất thiếu hợp tác cho tới khi nhìn thấy Luca từ trong phòng tắm đi ra. Ngay lập tức thái độ của chị ấy thay đổi 180 độ, thậm chí còn xung phong gọi đồ ăn cho cả nhà.
Một tiếng sau, mọi người vừa ăn tối vùa cập nhập tình hình cho các phụ huynh, trong khi tôi chỉ im lặng cắm cúi với dĩa thức ăn của mình. Tôi thà bứt sạch tóc trên đầu và sống cả đời với cái đầu hói đó còn hơn phải giải thích lại một lần nữa với mọi người rằng to không biết làm thế nào mà lão Avari đi qua được bên này hay lão ta định âm mưu gì.
Sau bữa tối, bác Brendon lái xa đưa Luca đi một vòng quanh thị trấn – theo gợi ý của chị Sophie – để xem cậu ấy có cảm nhận được sự hiện diện của Thane hay Mareth không.
Chúng tôi dám chắc là tên Thane đã bắt cóc chị ta và đem nộp cho lão Avari, nhưng không phải ai cũng muốn thừa nhận sự thật phũ phàng đó. Chưa phải lúc này. Chúng tôi vẫn chưa lý giải được tại sao lão Avari lại muốn có thêm một thần chết nữa.
Anh Tod xuất hiện, lúc gia đình bác Brendon vừa đi khỏi, và kéo tôi vào phòng để tránh ánh mắt dò xét của mọi người. “Nói chung tàng hình được cũng có nhiều cái lợi.” Anh vừa nói vừa khép cửa lại sau lưng.
“Hôm nay em mới biết được một điều…” – Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh. – “Chúng ta không phải là đang tàng hình, mà chúng ta là những bóng ma.”
“Anh không quan tâm người ta gọi chúng ta là gì, miễn sao chỉ có hai bọn mình là được. Sao tự dưng hôm nay dân tình kéo đến đông thế?”
“Ôi, nãy còn đông hơn cơ.” – Tôi ngập ngừng nói tiếp. – “À, em… đã không thể giữ bí mật về chuyện chiều nay.”
“Chiều nay?” – Anh liếc về phía cái giường hỏi lại và tôi đỏ bừng mặt gật đầu. – “Emma à?” – Anh hỏi và tôi lại gật đầu lần nữa. – “Kaylee, anh không quan tâm ai biết chuyện đó, miễn sao em thấy thoải mái là được. Và miễn sao em nói tốt về anh là được.”