Nữ Thần Báo Tử (Tập 6) - Chương 12 - Phần 1

Chương 12

“ANH BIẾT KHÔNG, nếu bọn mình làm chuyện này từ mấy tuần trước thì em đã không bị lấy ra làm vật tế trinh trắng rồi.”

Tod nghiêng người sang đối mặt với tôi, và một lọn tóc xoăn tinh nghịch rơi xuống trán anh. “Anh vẫn luôn biết sự nam tính của mình có khả năng cứu mạng người mà.”

“Chuyện gì anh cũng có thể biến thành cái tôi to đùng của mình nhỉ?”

“Phía nói là anh ý thức được rất rõ giá trị của bản thân và của… em.”

“Hừm…” Tôi kéo anh lại gần và hôn anh say đắm. Nếu tôi làm chuyện này sớm hơn có thể tôi sẽ không chết dưới tay của tên Beck thật nhưng tôi sẽ vẫn phải chết khi thời gian của tôi đã hết.

Điều trớ trêu là thời gian của anh Tod chưa hết và anh Nash đang sống bằng thời gian của anh trai mình mà không hề hay biết về sự hy sinh cao cả đó.

“Chán quá, anh lại phải đi rồi. Anh có một ca phình mạch lúc 3 giờ 14 phút…” Anh chống tay định ngồi dậy nhưng đã bị tôi kéo giật xuống.

“Không, anh đừng đi…”

“Anh sẽ quay lại mà, anh hứa. Đến cái chết cũng không thể chia cắt chúng ta còn gì.” Anh nháy mắt cười với tôi.

“Anh có bao giờ nghiêm túc với chuyện gì không thế?” Tôi đảo tròn hai mắt.

“Chỉ với em thôi. Mọi thứ liên quan đến em anh đều nghiêm túc. Còn lại những thứ khác với anh giờ không còn quan trọng nữa.” – Anh lại cúi xuống hôn tôi, sau đó ngồi dậy mặc quần áo. – “Em cũng nên dậy thay đồ đi. Em nghĩ bà Madeline sẽ chịu ngồi chờ em đến bao giờ?”

Thôi chết! Tôi liếc nhìn đồng hồ và đã thấy hơn ba giờ chiều. Trường học cũng đã tan và Emma chắc cũng đang trên đường đến đây trả sách cho tôi. “Lúc nào xong việc anh nhớ quay lại nhé?”

Anh Tod kéo tôi ngồi dậy và vòng tay ôm lấy tôi. “Anh sẽ quay lại ngay khi có thể.” – Nụ cười trên môi anh vụt tắt và các vòng xoáy trong mắt anh ngừng chuyển động. – “Kay, em phải kể cho bà Madeline biết chuyện vừa xảy ra ở trung tâm thương mại. Tất cả mọi chuyện. Chúng ta sẽ không thể đối phó với lão Avari ở bên này thế giới nếu không biết bản thân đang đối mặt với chuyện gì.”

“Nhưng ông Levi…”

“Mọi thứ đã thay đổi, Kaylee ạ. Đây không chỉ đơn thuần là chuyện giữa các thần chết. Ông ấy sẽ hiểu và thông cảm thôi.” – Nhưng sự hoài nghi trong mắt anh lại khiến tôi lo lắng. – “Hãy gọi cho Madeline. Và em nên dành thời gian ở bên Emma nhiều hơn. Lão Avari từng nhắm tới cô ấy một lần thì lần này cũng không phải là ngoại lệ.”

“Anh Nash cũng vậy. May mà anh ấy và Sabine đã làm lành nên chúng ta có thể yên tâm.”

“Tốt. Nhưng anh sẽ vẫn đảo qua đó kiểm tra cho chắc.” Anh cúi xuống hôn tôi một lần cuối rồi biến mất, bỏ lại mình tôi trong phòng.

Tôi rút điện thoại trong túi ra và ngồi xuống mép giường. Thay vì gọi điện cho bà Madeline, tôi quyết định chỉ nhắn tin, bởi vì tôi không muốn nghe thấy giọng bà ấy và bởi vì giờ đã là thế kỉ 21 rồi, bà ấy cũng nên học cách nhắn tin đi là vừa.

Tôi ko sao. Đã lấy đc linh hồn. Chta cần nói chuyện. Nhà tôi. 1h nữa.

Sau đó, tôi cất điện thoại vào túi quần và chỉnh lại đầu tóc, vừa lúc có tiến chuông cửa ngoài sân trước. Styx đi theo tôi ra cửa và quẫy đuôi mừng rỡ khi thấy Emma.

“Cậu có biết là mình lo cho cậu thế nào không? Tại sao cậu không quay lại trường?” – Emma vứt cái ba-lô của tôi xuống ghế, nhíu mày hỏi tôi. – “Tại sao tóc cậu rối tung thế kia? Và tại sao cúc áo của cậu lại bị lệch như thế?”

Thôi chết!

Tôi cúi xuống cài lại mấy cái cúc áo và đi vào trong bếp. Ngay lập tức, Emma đứng dậy đi theo tôi. “Và… giờ thì cậu đang đỏ mặt và chạy trốn…!” – Cậu ấy dồn tôi vào góc tủ lạnh, miệng cười toe toét. – “Cậu không đi làm việc! Cậu đã trốn học để ngủ với anh Tod!”

“Mình có làm thật mà!” – Tôi lách người sang một bên và mở tủ lấy hai chai nước lạnh. – “Mình đã phải đâm chết một người và tâm trạng lúc đó của mình rất tệ. Anh ấy đã cố gắng an ủi mình, còn mình chỉ muốn quên đi những gì vừa xảy ra ở trung tâm thương mại, vì thế…”

Lông mày của cậu ấy xếch ngược lên. “Rồi sao nữa? Kể chi tiết hơn đi xem nào?” Nói rồi cô nàng nhảy lên ngồi vắt vẻo trên bệ bếp và vặp nắp chai nước suối.

Tôi nhún vai. “Có một tà ma, một người phụ nữ bị chết, một con dao và rất nhiều máu.”

Emma cau mặt. “Chuyện kia cơ, Kaylee. Mình muốn biết chi tiết về chuyện cậu và anh Tod cơ, chứ không phải chuyện chém giết tà ma.”

Đột nhiên tôi thấy lo lo khi Emma không có vẻ gì là ngạc nhiên hay quan tâm đến chuyện lại có thêm một người vừa bị tà ma giết. Đấy là dấu hiệu của việc cậu ấy đã dành quá nhiều thời gian ở bên tôi.

“Cậu sẽ còn sống lâu để giết thêm hàng trăm con quỷ nữa…” – Ý nghĩ ấy khiến tôi muốn bệnh. – “…nhưng cậu chỉ mất trinh tiết có một lần. Vì thế hãy kể chi tiết cho mình nghe đi.”

Nhưng tôi không muốn. Tôi chưa sẵn sàng để chia sẻ chuyện đó với ai. Kể cả với cô bạn thân nhất của mình. “Đây là chuyện riêng tư mà Emma.”

“Vớ vẩn. Chẳng phải là mình đã kể với cậu về lần đầu tiên của mình còn gì.”

“Ừ, nhưng có lẽ cậu vẫn nhớ là mình không hề yêu cầu cậu phải kể.”

Emma cau mặt lại và tôi nhận ra là câu vừa rồi của mình đã làm cậu ấy tổn thương. “Cậu không muốn nói thì thôi.” Cậu ấy nhảy xuống khỏi kệ bếp và tôi đã phải đuổi theo cậu ấy vào trong phòng khách.

“Emma, khoan đã. Mình xin lỗi.” – Tôi nắm lấy tay cậu ấy và cậu ấy dừng lại, quay mặt nhìn tôi. – “ Mình cũng muốn kể cậu nghe lắn chứ. Chỉ là… Mình thấy nó không phải là chuyện có thể lấy ra buôn và mình không muốn phá hỏng ký ức ngọt ngào đó. Cậu hiểu ý mình không?”

Cậu ấy mở to mắt nhìn tôi một lúc sau đó mỉm cười. “Ôi, không ngờ nó có ý nghĩa với cậu như vậy cơ đấy. Chẳng bù cho mình…”

“Ý cậu là sao?”

“Ý mình là lần đầu tiên của mình chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ ba phút sai lầm ở băng sau con xe Camry.”

“À…”

“Quên chuyện của mình đi. Mình muốn nghe về chuyện của cậu cơ. Không cần chi tiết cũng được.” Cậu ấy háo hức kéo tay tôi ngồi xuống ghế sô-pha.

“Nói chung là anh ấy rất tuyệt.” Tôi tủm tỉm cười nhớ lại chuyện xảy ra một tiếng trước.

Emma đảo tròn hai mắt. “Cái đó thì rõ rồi. Ai gặp anh ấy mà chẳng đoán được điều đó. Nói chung là cả hai anh em nhà Hudson đều khỏi chê rồi. Còn gì nữa?”

“Mình yêu anh ấy. Yêu lắm lắm ý. Mình có ngây thơ quá không khi nghĩ rằng cả cuộc đời này sẽ chỉ yêu mình anh ấy? Bởi vì đó chính là cảm giác của mình lúc này.”

Emma bật cười. “Nếu là một năm trước cậu có dám nghĩ là mình sẽ nói ra câu này không? Một tình yêu bất diệt với một thần chết…”

“Cậu có nghĩ là mình điên quá không?”

“Nếu là bình thường mình sẽ nghĩ là cậu đang phởn quá đà thật, nhưng hoàn cảnh của cậu và anh Tod thì khác, hai người sẽ còn phải cùng nhau đối mặt với sự vĩnh cửu dài dài, vì thế mình nghĩ cảm xúc của cậu bây giờ hoàn toàn có cơ sở và thật.” – Emma nhún vai nói tiếp. – “Có điều mình muốn biết chi tiết hơn thế cơ. Kiểu như thời gian, địa điểm, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện…Nói chung càng cụ thể càng tốt.”

“Cụ thể á?” Mặt tôi đỏ lựng lên vì ngượng.

“Đầu tiên, thời gian và địa điểm hẵng?”

“Ừm… Ngay trước khi cậu đến đây. Trong phòng của mình.”

Emma cảnh giác nhìn quanh. “Anh ấy vẫn đang ở đây đấy à?”

“Không. Anh ấy phải quay lại bệnh viện, còn mình có hẹn với bà Madeline, vì thế…”

“Cậu có muốn mình tránh đi không?”

“Không, mình muốn cậu ở lại. Mình đã kể với cậu là tên Thane đã quay trở lại rồi đúng không?” – Emma gật đầu. – “Hắn ta không chỉ có một mình. Lão Avari cũng đang ở đây, Emma ạ.”

“Ở đây tức là ở…?”

“Trong thế giới con người. Mình không biết lão ta đã làm cách nào, chỉ biết rằng lão ấy vừa mới giết chết một người phụ nữ ở trung tâm thương mại, và…” Điện thoại tôi rung lên trong túi, và tôi nhận được một cái tin rất khó hiểu từ bà Madeline.

T&# cô 3.

Tôi vẫn còn nhíu mày chưa luận ra được cái tin nhắn định nói gì thì dã thấy bà ấy hiện ra trong phòng, làm Styx đang nằm trong cái ghế bành vội nhảy dựng lên gầm gừ. “Tôi xin lỗi, Kaylee, nhưng điện thoại của tôi hình như không có đủ phím để gõ một câu đầy đủ. Hơn nữa nhắn tin để làm gì khi mà chúng ta có thể dễ dàng gọi điện hoặc gặp nhau trực tiếp như thế này.” Bà ấy dừng khựng lại khi nhìn thấy Emma, trong khi cậu ấy vẫn chưa hề hay biết về sự xuất hiện của người thứ ba trong phòng. Nhưng cậu ấy không mất quá nhiều thời gian để nhận ra điều đó.

“Hãy bảo cô ta về đi.” – Bà Madeline khoanh hai tay trước ngực, một tay vẫn đang nắm khư khư cái điện thoại. – “Chúng ta có việc phải bàn.”

“Emma cũng có liên quan đến việc đó, vì thế cậu ấy sẽ ở lại.”

“Đây không phải chuyện đem ra để mặc cả, cô Cavanaugh.” Bà Madeline thường chỉ lấy họ của tôi ra gọi khi có điều gì không hài lòng với tôi. Và chuyện này xảy ra như cơm bữa.

“Trừ phi bà có thể kiếm được một trích đoạt viên mới trong vòng vài tiếng tới, còn không thì bà không có chọn lựa nào khác đâu. Bà cần tôi. Chúng ta cần nhau. Và Emma có liên quan tới việc lần này, vì thế cậu ấy có quyền được biết mọi chuyện mà tôi biết.” Trừ phi điều đó gây nguy hiểm cho cậu ấy.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3