Nữ Thần Báo Tử (Tập 6) - Chương 17
Chương 17
TÔI TỈNH DẬY trong tình trạng mồ hôi đầm đìa, tay chân quắp chặt lấy gối và ga giường. Có điều đấy không phải là ga giường của tôi. Không phải là gối của tôi.
Tôi lăn người sang một bên và thấy anh Nash đang ngồi nhìn tôi từ cái ghế ở góc phòng. Căn phòng bé đến nỗi đầu gối phải của anh chạm cả vào đệm còn đầu gối trái chạm và tủ ti vi. Nhưng đây cũng không phải là phòng của anh Nash. Mà là phòng của anh trai anh ấy. Tod đã có phòng riêng – nhưng kích thước như một cái tủ chứa đồ lớn, hơn là một căn phòng – và tôi đang nằm trên giường của anh. Một mình cùng với em trai anh. Chìm đắm trong nỗi đau đớn và cảm giác tội lỗi.
“Anh không cần phải ở lại với em đâu.” Tôi ngồi dậy, ôm cái gối vào trong lòng. Giọng tôi khản đặc vì khóc nhiều.
“Không còn cách nào khác. Ở đây không có cửa.”
“À, đúng rồi.” – Tôi dùng tay vén tóc ra sau tai. – “Em xin lỗi. Anh có muốn em đưa anh về không?”
Nash lặng lẽ lắc đầu. “Nếu đi rồi em sẽ không thể quay lại.” – Bởi vì tôi không biết mình đang ở đâu để mà quay lại. – “Em vẫn ổn chứ?”
Tôi nhìn chằm chằm vào hai tay đang đặt trên đùi. “Anh Tod đã kể cho anh nghe về chuyện xảy ra chưa?”
“Anh ấy nói Alex đã chết và em đã lấy lại được linh hồn của anh ta.”
Tôi ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn anh. Tới giờ tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác kinh hoàng khi máu của Alex nhuốm đầy tay tôi, vừa ấm vừa nhớp nháp. “Chỉ thế thôi?”
Hai mắt anh lập tức nheo lại đầy nghi hoặc. “Vẫn còn nữa à?”
“Con chó của anh ấy, Falkor, cũng bị giết một cách dã man.” Tôi rưng rưng nước mắt nói. Tại sao anh Tod không nói thật cho anh ấy biết về chuyện đã xảy ra?
“Anh rất tiếc, Kaylee.”
“Em cũng vậy.” Nhưng một lời xin lỗi thôi không đủ để diễn tả nỗi ân hận hiện giờ của tôi.
“Đó không phải là lỗi tại em.”
“Có, là lỗi tại em.” – Máu. Con dao. Ánh mắt của Alex. – “Tất cẩ đều là lỗi tại em. Tất cả mọi chuyện.”
Anh Nash thở dài và chống hai tay lên đùi nhìn tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự ngượng ngùng và lúng túng trong mắt anh. Nash không biết phải làm sao để ở bên cạnh tôi, trongcăn phòng của anh Tod, cũng như tôi không biết phải làm sao để hòa nhập cùng những người đang sống.
“Kaylee, anh không biết phải làm thế nào.” Cuối cùng anh lên tiếng, giọng đầy tổn thương. Nếu có thể, tôi cũng muốn có một cái băng ugro đủ to để che đi vết thương trong lòng anh.
Và của tôi.
“Giờ anh không biết phải nói chuyện với em thế nào.” – Anh nói tiếp. – “Anh không biết em muốn nghe điều gì hay mình được phép nói gì. Nhưng anh biết em. Em có thể ngôi đó và nói với anh rằn mọi chuyện đã thay đổi, rằng em đã thay đổi, nhưng đó không phải là sự thật. Cái chết không hề khiến em thay đổi. Nó không thể thay đổi con người em. Em vẫn là cô gái mà anh đã yêu ngay trong lần đầu tiên nghe thấy tiếng cười của em. Và anh vẫn luôn biết em là người thế nào.”
“Anh Nash…”
“Em không bao giờ có thể làm hại ai.” Anh tiếp tục nhìn tôi chăm chú.
“Em đã làm anh tổn thương.”
“Đúng, nhưng không phải cố ý và không tồi tệ như cách anh đã làm tổn thương em. Vì thế dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cũng không phải là lỗi tại em.”
“Chính em đã giết chết anh ấy, Nash ạ.” – Tôi lí nhí thừa nhận, và anh chớp mắt, từ từ ngồi thẳng dậy, bàng hoàng mở to mắt nhìn tôi. – “Em đã đâm anh ấy.” Nói rồi tôi òa khóc nức nở.
Nash nhổm dậy khỏi ghế, ngồi xuống cạnh giường và vòng tay ôm lấy tôi. “Chuyện xảy ra như thế nào?”
“Em tưởng đó là Avari.” – Tôi nghẹn ngào nói, nước mắt tuôn trào trên má. – “Em tưởng lão ta đã giết Alex và đang khoác lên mình linh hồn của anh ấy. Em tưởng làm như vậy sẽ giải phóng cho linh hồn anh ấy, nhưng cuối cùng… em đã giết chết anh ấy.” Toàn thân tôi rung lên bần bật với những tiếng nấc nghẹn ngào. Anh Nash không nói gì, chỉ im lặng ôm tôi vào lòng, làm cho tôi càng khóc to hơn. Tôi cứ nghĩ nói được ra như vậy – thừa nhận tội lỗi của mình như vậy – sẽ khiến lòng mình nhẹ hơn. Giống như kiểu giảm bớt áp lực ở phía sau một con đập. Nhưng tôi đã lầm. Nó chỉ càng khiến tôi thấy tồi tệ hơn, nhất là giờ anh Nash đã biết việc làm của tôi.
“Có chuyện gì thế?” Anh Tod hỏi. Tôi ngước mắt nhìn lên và thấy anh đang đứng lù lù ở giữa phòng từ bao giờ. Anh Nash đứng dậy, hai tay đút vào túi quần, còn tôi nhào tới ôm chầm lấy anh Tod. Anh vòng tay ôm tôi, trong khi tôi dựa đầu vao vai anh.
“Không có gì.” – Anh Nash nói. Cảm giác tội lỗi của tôi càng nhân lên khi bắt anh phải chứng kiến cảnh tôi và anh Tod ôm nhau như thế này. – “Tôi chỉ đang cố thuyết phục Kaylee rằng chuyện xảy ra không phải là lỗi của cô ấy. Chính lão Avari đã lừa cô ấy.”
Anh Tod cúi đầu hỏi tôi. “Em đã nói với cậu ấy à? Kaylee, đáng ra em không nên làm như thế. Anh đã mất hai tiếng để dọn dẹp mọi thứ để không ai biết.”
“Dọn dẹp mọi thứ là sao?” – Bụng tôi quặn thắt lại. – “Anh đã làm gì?”
“Anh đã làm điều cần phải làm để giúp em tránh khỏi chuyện này.” - Trông anh không có vẻ gì là hổ thẹn với việc đã làm. – “Nhưng nói sẽ không có ý nghĩa gì nếu em không chịu hợp tác với anh.”
“Ít ra anh cũng nên cho em biết anh đang định làm gì mới phải.”
“Anh không nghĩ là em sẽ đồng ý.” – Anh ngồi xuống giường và kéo tôi ngồi xuống cạnh anh. – “Hơn nữa, chẳng có ai tự dưng lại đi thú tội giết người như em cả.”
“Đó không phải là giết người mà là tai nạn thôi.” Anh Nash chữa lại, trông anh thật lạc lõng khi là người duy nhất đang đứng giữa phòng.
“Đấy là chúng ta biết với nhau tôi, nhưng em nghĩ cảnh sát sẽ nghĩ thế nào? Liệu họ có chịu tin là cô ấy chỉ vô tình đâm chết cậu bạn thân thôi không, khi mà mới một tháng trước cô ấy vừa đâm chết thầy giáo dạy Toán của mình bằng cách tương tự?”
“Nhưng đấy là tự vệ mà?” – Tôi phẫn nộ kêu lên. – “Tên Beck đâm em trước đấy chứ.”
Anh Tod ân cần nắm lấy tay tôi nói. “Bây giờ có thể họ tin như thế thật. Nhưng vì chúng ta không thể nói sự thật với cảnh sát – rằng em đang phải chiến đấu với một con quỷ Cõi Âm, kẻ đã nhập vào thân xác của bạn bè em và khoác lên mình linh hồn của những người đã chết – theo em họ sẽ nghĩ thế nào nếu biết em có mặt ở nhà Alex hôm nay. Hai cái chết vì bị đâm trong vòng một tháng không thể gọi là ‘trùng hợp ngẫu nhiên’ được.”
Anh ấy nói đúng, mặc dù tôi không muốn thừa nhận điều đó. “Rút cuộc anh đã làm gì?”
“Anh đã chôn con chó và xóa sạch dấu vết về sự tồn tại của nó.”
“Tại sao?”
“Bởi vì nhà Alex giờ đã là hiện trường của vụ giết người, và họ sẽ thử tất cả các mẫu máu lấy được ở đó. Có điều AND của Falkor đâu phải là bình thường. Anh đã phá cửa trước và lấy đi ti vi, máy nghe nhạc để dàn cảnh giống như một vụ trộm.”
“Anh có báo cảnh sát không?” Tôi hỏi, mắt rưng rưng khi nghĩ tới việc Alex phải nằm đó một mình trong vũng máu suốt thời gian vừa rồi.
Anh Tod lắc đầu. “Một cú điện thoại nặc danh sẽ càng gây nghi ngờ hơn, nên anh đã để hé cửa, hy vọng có người hàng xóm nào đó phát hiện ra và báo cảnh sát.”
Tôi lắc đầu chậm rãi. “Như thế thật không phải chút nào. Anh ấy không đánh phải bị phát hiện bởi một người lạ như thế.”
Anh Tod quàng tay ôm lấy tôi. “Kaylee, chúng ta không thể làm gì hơn cho Alex, vì thế anh đã làm điều cần phải làm để giúp em. Nếu cho anh chọn lại anh cũng sẽ làm như vậy mà không cần suy nghĩ.”
“Cảm ơn anh.” – Tôi ngả đầu vào vai anh. – “Nhưng em vẫn không muốn anh giúp em che giấu tội lỗi hộ em như thế.”
“Thế em bảo anh phải làm sao? Không lẽ cứ đúng nhìn em bị bắt? Hay anh nên bỏ trốn cùng em? Em sẽ không thể gặp bạn bè hay gia đình mình, và hai chúng ta sẽ có thể ở bên nhau mà không bị ai làm phiền…” – Tod giả vờ nhíu mày suy nghĩ. – “Hừm… Mà có khi như thế lại hay ý.”
“Đó không phải là điều em muốn nói, nhưng nếu nó có tác dụng thật…” Tôi nghiêng người sang hôn anh.
“OK, lần đầu tiên đã đủ tệ rồi. Tôi không cần phải xem lại tới lần thứ hai.” Anh Nash hạ giọng đầy khó chịu, và tôi đành miễn cưỡng buông anh Tod ra.
“Em xin lỗi.”
“Ai đó làm ơn đưa tôi về. Ngay lập tức!”
Anh Tod đứng dậy. “Anh sẽ đưa cả hai về. Bố của Kaylee chắc sẽ gọi nguyên cả đội kỵ binh đến nếu cô ấy không có mặt ở nhà sau 30 phút nữa. Và anh đoán ‘đội kỵ binh’ ở đây là ông Levi và bà Madeline… Chúng ta đi thôi.”
“Em vẫn chưa muốn về.” – Tôi vẫn chưa biết nên nói với bố tôi thế nào về chuyện đã xảy ra. Tôi không muốn bố nhìn tôi như là một kẻ giết người. – “Em sẽ gọi cho bố và báo là mình đang ở đây. Trừ phi anh muốn em đi…?”
“Anh muốn em ở đây mãi mãi ý chứ. Nhưng nếu muốn ở lại đây tối nay, em sẽ phải đích thân về nói với bố. Bố đang lo cho em lắm đấy, Kaylee. Nếu không tận mắt nhìn thấy em, chắc chắn bố sẽ không tin ai hết.”
Tôi miễn cưỡng gật đầu đồng ý, và anh Tod quay sang dặn anh Nash. “Em không được nói với ai về điều cô ấy vừa kể cho em đâu đấy.”
Mặt anh Nash lập tức cau lại, tỏ rõ vẻ khó chịu.
“Tất nhiên là tôi sẽ không nói với ai rồi, bởi vì đó không phải là lỗi của Kaylee và tôi không muốn hủy hoại cuộc đời của cô ấy. Chứ không phải vì anh bảo tôi không được nói. Nhưng tôi không chắc là sẽ không bị Sabine phát hiện ra đâu đấy.” Bởi vì khả năng đọc nỗi sợ hãi của chị ta cũng giống như đọc suy nghĩ của người khác vậy.
“Vậy thì hãy đảm bảo là cô ta sẽ không nói gì.” Anh Tod nói.
“Khoan đã, em sẽ không nói dối mọi người đâu. Không phải với bạn bè và người thân của em. Họ có quyền được biết sự thật về cái chết của Alex. Đó là điều ít nhất em có thể làm cho anh ấy.”
“Không được.” Anh Tod từ chối thẳng thừng. Và đằng sau anh, anh Nash cũng lặng lẽ lắc đầu.
“Thật bất công! Điều duy nhất hai anh chịu đồng ý với nhau là không đồng ý với em.”
“Bọn anh còn đồng ý với nhau về chuyện bảo vệ cho em nữa.” Anh Nash nói thêm.
“Đấy không phải là việc các anh có thể quyết định. Em không cần ai bảo vệ hết.”
“Có, em có cần đấy.” – Anh Tod khoanh hai tay lại trước ngực. – “Và em đừng có cố quy chụp cho bọn anh cái mác phân biệt giới tính. Không phải vì em là con gái nên bọn anh mới làm như vậy. Chúng ta cần phải bảo vệ lẫn nhau và em đã hy sinh không ít vì mọi người rồi.”
“Đúng vậy. Chúng ta bảo vệ nhau khỏi lão Avari, tên Thane, và các loài sinh vật Cõi Âm khác. Chứ không phải khỏi bạn bè và người thân của mình.”
“Anh ấy không phải đang lo lắng về Emma hay bố em.” – Anh Nash giải thích. – “Anh ấy đang lo lắng về ông Levi và bà Madeline kìa.”
“Thế giới sau khi chết cũng có những luật lệ riêng của nó, Kaylee ạ.” – Anh Tod trông có vẻ sợ sệt. – “Và giết hại người vô tội là một trong những trọng tội.”
“Anh cũng có mặt ở đó mà. Anh thừa biết đó chỉ là một tai nạn.”
Tod nắm lấy cả hai bàn tay tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi. “Nếu cần anh có thể hét lên cho cả thế giới này biết điều đó. Nhưng vấn đề mấu chốt ở đâu là em không thể phân biệt được một tà ma đột lốt linh hồn với một tà mà đội lốt thân xác con người, trong khi nhiệm vụ của em chính là nhìn ra sự khác biệt đó. Và một khi em không đủ khả năng làm công việc ấy, họ sẽ không có lý do gì để giữ em... tồn tại.”
“Anh nghĩ là em không đủ khả năng à?” Lồng ngực tôi đau thắt lại. Tôi biết cái chết của Alex là lỗi của tôi nhưng nghe anh nói vậy vẫn khiến tôi bị tổn thương ghê gớm.
“Không. Anh nghĩ nếu là bà Madeline, bà ấy cũng sẽ làm như vậy. Nếu anh là em, anh cũng sẽ làm như vậy. Nhưng nếu em kể cho họ nghe, họ sẽ buộc phải làm tường trình về chuyện đã xảy ra, kế đó là những cuộc điều tra sẽ được tiến hành và cuối cùng là một buổi xét xử. Có thể bây giờ bà Madeline đang cần em thật, nhưng sau khi tất cả những chuyện này kết thúc và phòng Khiếu nại bọn em trở lại hoạt động bình thường, ai đó sẽ phải đứng ra chịu trách nhiệm về sai lầm đã lấy đi mạng sống của một người vô tội. Và khi bà Madeline tới bắt em, chúng ta sẽ phải trốn đi. Không lẽ em muốn cả đời phải sống chui sống lủi, không được gặp gỡ bạn bè và gia đình?” – Sự lo lắng và nỗi sợ hãi hiện rõ trong mắt anh. Anh đang lo sợ cho tính mạng của tôi. – “Bằng bất cứ giá nào, anh cũng sẽ không chịu để mất em đâu, Kaylee ạ.”
“Anh định sẽ như thế này mãi à?” Tôi cố cưỡng lại lúc anh kéo tôi lại gần.
“Nếu em đang nói về sự tận tâm, sự che chở và bao bọc thì đúng vậy, đó là gánh nặng mà anh phải gánh.”
“Em đang nói về sự bướng bỉnh và cố chấp đến đáng ghét ấy kìa.”
“À cả cái đó nữa. Nhưng nếu em nhìn vào gương sẽ thấy chúng ta có cùng một đặc điểm chung trong tính cách của mình.”
“Em sẽ không nói dối bố em đâu, anh Tod. Không một lần nào nữa. Không phải chuyện lần này. Bố em sẽ không nói với ai đâu.”
Cuối cùng, chàng thần chết đành thở dài chịu thua. “Anh đoán anh không thể thuyết phục được em chuyện này.”
Anh Nash cười khẩy. “Không ngờ cũng có ngày nghe được anh thốt ra câu đó…”
“Có muốn nghe vài câu khó nghe hơn không?” Anh Tod đang định quay sang phản ứng với anh Nash nhưng đã bị tôi dùng tay xoay mặt anh về phía mình.”
“Chơi đẹp, còn không thì về nhà.”
Anh nhướn một bên lông mày lên và đảo mắt nhìn quanh phòng. Căn phòng của riêng anh.
“Thế thì đưa anh về nhà còn hơn.”