Nữ Thần Báo Tử (Tập 6) - Chương 18
Chương 18
“TẠI SAO MỌI NGƯỜI không thể đến nhà mình hả bố?” – Giọng chị Sophie the thé cất lên lúc tôi và hai anh em nhà Hudson hiện ra trong phòng ngủ trống không của tôi. – “Ở đó vừa rộng rãi vừa tiện nghi. Chứ cứ phải nheo mắt xem cái TV nhỏ xíu này làm con đau hết cả đầu.”
“Hết giờ xem ti vi rồi, giờ là lúc con phải đi ngủ.” Bac Brendon lên tiếng.
“Hoặc nếu muốn tôi có thể giúp cô bất tỉnh nhân sự, để khỏi phải đau đầu.” Sabine giọng tỉnh queo.
“Ôi giời…” Tôi ngao ngán lắc đầu, đi ra ngoài hàng lang, với anh Tod và anh Nash đi sát phía sau.
“Kaylee…” – Bố chạy vội tới ôm tôi ngay khi vừa nhìn thấy tôi. – “Con vẫn ổn chứ?”
“Con vẫn ổn.” – Câu hỏi đó càng lúc càng trở nên vô nghĩa. Làm sao chúng tôi có thể trở lại bình thường như xưa? – “Sao mọi người lại tập trung hết ở đây thế này?”
“Nếu lão Avari có thể tiếp cận Alex, lão ta có thể tiếp cận được bất cứ ai.”
“Vì thế chúng ta sẽ phải ở cùng phòng khách với Kaylee cho tới khi…? Cho tới khi nào?” – Chị Sophie lia mắt nhìn một dọc quanh phòng. – “Mọi người quên là đám tà ma ấy bất tử à? Lão Avari sẽ còn hành hạ chúng ta cho tới khi không còn ai sống sót mới thôi. Một cách vĩnh viễn.” Chị khinh khỉnh nhìn qua tôi và anh Tod.
“Đây chỉ là tạm thời cho tới khi chúng ta tìm cách ngăn chặn đám tà ma đó đi qua bên này.” – Bác tôi nhẹ nhàng giải thích. – “Và không phải tất cả chúng ta đều ở đây. Nam giới sẽ dọn qua bên nhà Nash. Cô Harmony đã đồng ý rồi.”
Nagy lập tức những tiếng la ó phản đối đồng loạt cất lên.
“Chúng ta là gì chứ, mười hai tuổi chắc?” – Sabine cau có khoanh tay lại trước ngực. – “Hơn nữa, phân biệt nam nữ như thế gọi là kì thị giới tính. Và nếu nói vậy chưa đủ để làm chú thay đổi ý kiến, cháu buộc phải thông báo với chú rằng anh Nash đã đủ tuổi trưởng thành, còn cháu đã có sự đồng ý của người giám hộ cho phép cháu ở nhà anh ấy.”
“Nhưng cháu chưa được sự cho phép của cô Harmony.” Bố tôi thủng thẳng đáp và cơn thịnh nộ của Sabine dường như làm tối sầm cả căn phòng.
“Cháu nghĩ chúng ta cứ nên ở cùng nhau thì hơn.” – Sophie đề nghị, mắt nhìn chằm chằm về phía Luca, người cũng đang nhiệt tình hưởng ứng với chị. - “Nếu chúng ta mạnh hơn về số đông thì việc gì phải chia nhau ra?”
“Để không cho bọn cháu chia ra thành từng cặp đúng không ạ?” – Sabine liếc từ bố tôi sang bác Brendon. – “Để cháu nói cho hai chú biết một điều: nếu các chú vẫn cố tình tách nam riêng, nữ riêng, vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần mà thức cả đêm để canh không cho đứa nào lẻn ra khỏi nhà. Trong khi nếu để cho cả đám bọn cháu ở đây với nhau, sẽ chẳng ai có lý do để đi đâu hết. Hơn nữa, đông người như thế này thì cũng có ai làm gì được đâu.” Cuối cùng, cái lý lẽ không thể hợp lý hơn của Sabine đã giành chiến thắng.
Bố tôi quay sang nhìn bố chị Sophie hỏi ý kiến nhưng chỉ nhận được một cái nhún vai. Sau cùng, bố tôi thở dài. “Thôi được. nhưng đây là một sự linh động vì tình huống khẩn cấp, chứ không phải là một buổi tiệc ngủ. Mọi người sẽ phải mặc quần áo ngủ đầy đủ và cấm hở hang. Không được uống bia rượu hay bất cứ đồ uống có cồn nào khác. Không được ngủ chung túi ngủ. Không được than phiền khi bảy con người phải chia nhau một cái phòng tắm vào buổi sáng. Tiện đây cũng nói luôn, tôi sẽ là người tắm đầu tiên.”
Không ai phản đối.
Luca và Sophie đi theo bác Brendon về nhà lấy thêm đệm hơi và túi ngủ, sau đó quay lại nhà tôi mà không có bác Brendon đi cùng. Vì chưa từng chết hay đi qua Cõi Âm nên bác ấy không phải là mục tiêu để các tà ma nhập vào. Hơn nữa, bác ấy phải đi làm lúc 8 giờ sáng. Chị Sophie mừng ra mặt khi để lại bố ở nhà.
Tôi thấy mừng vì sự hiện diện của Luca đã làm chị ấy quên đi vụ làu bàu về sự thiếu thốn khi ở nhà tôi. Từ phòng khách, phòng ngủ cho tới ti vi và bồn tắm, cái gì cũng nhỏ xiu xiu.
Sau khi họ đi khỏi, anh Tod cũng quay lại bệnh viện – anh ấy đã bỏ lỡ ca trực thay cho Mareth để giúp tôi lo chuyện của Alex. Emma đóng cửa phòng ngủ lại và nằm trên giường cạnh tôi. “Chuyện về Alex là thật à?” – Hai mắt cậu ấy long lanh ngấn lệ. - “Lão Avari đã bắt được anh ấy à?”
Tôi gật đầu. Ít nhất đó là sự thật.
“Bằng cách nào? Còn Falkor thì sao?”
“Lão Avari giết cả Falkor. Mình không biết chi tiết, chỉ biết là nếu các tà ma có thể tự do đi lại bên này, mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn. Không ai còn được an toàn nữa.” Và những người thân của tôi sẽ là mục tiêu đầu tiên của lão.
“Mình có linh cảm rất xấu, Kaylee ạ. Như kiểu lúc nào cũng phải đề phòng nhìn qua vai ý. Nhưng giờ chuyện đó cũng là vô nghĩa khi đám tà ma ấy trông giống y như bạn bè và người thân của mình. Làm sao chúng ta có thể chống lại nếu không biết chúng ta đang ở đâu?” – Câu hỏi đó tôi không có lời giải đáp. Emma mân mê sợi chỉ trên gối mất một lúc rồi ngước lên hỏi tiếp. – “Không lẽ từ nay về sau chúng ta cứ phải sống mãi như thế này à? Và giờ bọn chúng đã tìm được cách đi qua bên đây, thử hỏi còn gì có thể ngăn cản được chúng nữa?”
“Chúng ta sẽ làm được, Emma ạ. Mình vẫn chưa biết làm cách nào, ngoài cách lấy lại từg linh hồn tái sinh mà chúng đang có. Rất có thể đây sẽ là một trận chiến trường kỳ. Mình sẽ làm mọi cách để cậu không phải tham gia vào trận chiến này.” Cuộc đời của Emma đã phải trải qua quá nhiều biến cố, chỉ vì là bạn của tôi.
“Đây cũng là cuộc chiến của mình.” – Emma khẽ chớp mắt và hai giọt nước mắt đầu tiên bắt đầu rơi xuống má. – “Avari đã biến nó thành cuộc chiến của mình khi lão nhập vào cơ thể mình và đầu độc bạn trai mình.” – Doug đã chết vì sốc Hơi thở của Quỷ hồi tháng một năm ngoái, chỉ vài ngày sau khi Scott bị bắt và nhập viện. – “Khi lão ta giết chết bạn của mình.” – Emma sụt sùi nói, và tôi cũng đã phải đưa đưa tay lên quệt nước mắt của chính mình. – “Alex. Cậu có nghĩ… anh ấy đã phải chịu đựng lâu không?”
“Mình nghĩ anh ấy đã bị bất ngờ, không kịp trở tay và đi rất nhanh. Mình tin là như thế.” – Mặc dù chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng điều khiến tôi đau đớn nhất chính là hình ảnh cuối cùng Alex nhìn thấy và nhận ra – ý nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu anh ấy – lại là anh ấy đã bị giết bởi một người bạn.
Đến nửa đêm, Sabine, anh Nash, Emma, Luca, và chị Sophie lục đục kéo nhau ra phòng khách nhà tôi, người nằm trên ghế, kẻ nằm dưới đất. Tôi đứng ở hành lang một lúc, lắng nghe họ thì thầm nói chuyện với nhau như thế đang đi cắm trại dưới bầu trời đầy sao. Tiếng thì thầm của họ chứa đựng đầy đủ mọi cung bậc, sắc thái tình cảm: Buồn bực có, giận dữ có, lo sợ cũng có. Nhưng ít ra họ có thể chia sẻ với nhau những tâm sự thầm kín của mình. Còn tôi, tôi không thể nói ra chuyện của mình với họ. Kể cả nếu tôi có tìm được một chỗ trên sàn cạnh Emma, tôi cũng không thuộc về họ. Vĩnh viễn không thể. Sau tất cả những gì tôi đã làm với Alex.
“Em vẫn ổn chứ?” Anh Tod ân cần hỏi, và tôi ngước mắt lên thấy anh đang đứng dựa lưng vào bức tường kế bên tôi, bóng anh đổ dài trên cái hành lang tối.
“Ổn là một từ quá xa xỉ đối với em hiện nay.” – Tôi lắc đầu buồn bã, và khi anh vòng tay ôm lấy tôi, tôi nghiêng đầu dựa vào vai anh tìm sự an ủi. – “Em không còn giống như họ nữa.”
“Đúng là em không còn giống như họ nữa.” – Anh giơ tay lên xoa lưng tôi vỗ về. - “Nhưng em có thể ở bên cạnh họ.”
“Bằng cách nào? Làm sao em có thể tiếp tục giả vờ quan tâm tới buổi prom cuối cấp, lễ tốt nghiệp và đại học… khi mà cứ mỗi lần nhắm mắt em lại thấy Alex đang nằm trong vũng máu?”
“Em đầu cần phải giả vờ với những người bạn kia. Em đâu cần phải giả vờ với anh. Anh biết giờ em vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này, nhưng em là cô gái may mắn nhất mà anh từng gặp. Em có rất nhiều người yêu thương và hiểu em.”
“Đáy là vì họ không biết việc em đã làm thôi. Nếu biết họ sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu.”
“Có thể họ không thể hiểu hết cảm xúc lúc này của em, nhưng họ biết công việc của em và cuộc đời sau khi chết của em, và họ vẫn muốn được ở bên cạnh để động viên, cổ vũ em. Vì thế hãy cứ là chính mình khi ở bên họ, em không cần phải giả vờ gì hết. Điều quan trọng nhất, em có bạn bè và người thân để nói chuyện cùng.”
Anh ấy nói đúng. “Thế anh có ai?”
“Anh có em. Đó là tất cả những gì anh cần.” Nói rồi anh nắm tay tôi đi vào trong phòng ngủ, nơi không có ai khác ngoài chúng tôi.
“Cảm ơn anh vì những gì đã làm cho em ngày hôm nay.”
“Em biết là anh sẵ sàng làm mọi thứ vì em mà.”
“Nhưng em vẫn không đồng ý với anh việc lấy lý do bảo vệ em để che đậy một vụ án mạng…”
“Chúng ta buộc phải đồng ý là sẽ không bao giờ đồng quan điểm về chuyện này…”
“… nhưng em rất cảm động khi anh đưa em tới nơi ở mới của anh. Cho em một nơi để nghỉ ngơi và lấy lại bình tĩnh. Anh thậm chí còn pha nước tắm và chuẩn bị quần áo sạch cho em…”
“Anh luôn sẵn lòng làm điều đó bất cứ lúc nào.” Anh nhe răng cười nhìn tôi đầy ẩn ý.
“… và những gì anh đã nói…” Tôi không biết phải dùng lời nào để diễn tả sự cảm kích của mình. Vì thế tôi đã hôn anh. Mỗi khi ở bên anh, tôi lại cảm thấy như mình được tiếp thêm sức mạnh. Để vượt qua chuyện như này hôm nay.
“Cảm ơn anh. Em cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ còn thấy buồn ngủ nữa cơ, thế mà hôm nay em đã ngủ say như chết lúc ở nhà anh.”
“Anh nghĩ đó là vì khi ấy em đang quá sốc nên mới khiến cho cơ thể mệt mỏi đến như vậy. Trí óc của em cần có thời gian để bắt kịp với trái tim em, và em cần một nơi để tĩnh dưỡng và lấy lại cân bằng. Chuyện tương tự cũng từng xảy ra với anh.”
“Kaylee?” – Bố tôi gọi và tôi ngẩng đầu lên thấy bố tôi đang đứng ở cửa phòng, mắt nhìn về phía chúng tôi một cách vô định. – “Con biết là bố lo lắng thế nào khi nhìn thấy những vết lõm trên giường con nhưng lại không nhìn thấy cơ thể tạo ra chúng rồi chứ?”
“Con xin lỗi.” – Tôi ngồi bật dậy và hiện ra cho bố thấy. – “Vẫn còn nguyên quần áo, như yêu cầu của bố.”
“Cảm ơn con vì chưa làm cho bố hóa điên.” – Bố tôi đi vào phòng và ngồi xuống ghế. - “Bố nghĩ con cần thêm ít đồ đạc nữa để có thêm chỗ ngồi hơn là cái giường của con.” – Tôi biết là bố đang đùa nhưng không làm sao nhếch miệng lên cười được. Và kh thấy tôi không giãy nảy lên cự nự như mọi ngày, ánh mắt của bố bắt đầu chuyển sang lo lắng. – “Con vẫn ổn chứ? Về chuyện của Alex ý?”
“Không, con không ổn chút nào.” – Tôi rưng rưng nước mắt nhìn bố. Ở bên cạnh, anh Tod giơ tay xoa xoa lưng tôi vỗ về. - “Bố có thể đóng cửa lại không? Con có chuyện cần nói với bố.” Tôi có thể tắt tiếng chỉ để cho mình bố và anh Tod nghe thấy, nhưng không hiểu sao tôi vẫn không thấy thoải mái khi cánh cửa phòng vẫn đang mở toang hoang thế kia.
Bố tôi đóng cửa lại rồi ngồi xuống giường cạnh tôi, mặt đầy lo lắng. “Có chuyện gì thế Kaylee?”
“Con đã giết anh ấy.” Nói xong, tôi òa khóc nức nở. Như thể tôi đã chờ giây phút thú tội này từ lâu lắm rồi. Mọi thứ trong phòng bắt đầu nhòe đi sau làn nước mắt, và tôi chỉ biết cuối gằm mặt, nhìn chằm chằm xuống hai tay đang run rẩy trên đùi.
Bố kéo tôi ôm chặt vào lòng, nước mắt của tôi rơi ướt đâm áo bố. “Không đâu, Kaylee, con đã giải thoát cho linh hồn của Alex và ngăn không cho lão Avari sử dụng nó như một bộ trang phục.” – Bố giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. – “Con đã làm điều con phải làm, và bố biết nó rất khó khăn với con. Nhưng nếu Alex có mặt ở đây, chắc chắn cậu ấy sẽ cảm ơn con.”
“Không đâu.” – Tôi vẫn sụt sùi khóc, nước mắt tiếp tục túa ra như suối. – “Lão Avari không phải đang sử dụng linh hồn của Alex, mà là thân xác của anh ấy.” – Tôi khóc nấc lên, gần như không thốt ra thành lời. – “Alex chỉ đang bị nhập vào thôi, con đã giết chết anh ấy.”
“Kaylee đã không hề biết.” – Anh Tod phân trần, lúc bố tôi nhoài người lấy hộp khăn giấy trên bàn cho tôi. – “Cả hai bọn cháu đều không hề nhận ra. Lão ta đã lừa cô ấy. Không phải là lỗi của Kaylee.”
Tôi lắc đầu quầy quậy, cảm giác tội lỗi càng dâng cao. Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. “Đáng ra con phải biết mới đúng.” – Hai tay tôi nắm chặt lấy áo bố, và tôi không muốn buông ra. – “Anh ấy là bạn của con. Lẽ ra con phải phân biệt được bạn mình với một con quỷ.”
“Đừng, Kaylee, đừng giày vò bản thân như vậy mà con.” – Bố hơi đẩy tôi ra để có thể nhìn thấy mặt tôi, và khi tôi giơ tay lên định lau nước mắt, bố liền đưa cho tôi một cái khăn giấy. – “Đây chính là điều hắn ta muốn.” – Mặt bố nhăn lại vì đau đớn, cho tôi. Cho Alex. Cho tất cả chúng tôi, vì đã bị lôi vào trò chơi của sự dối trá và dằn vặt của lão Avari. – “Hắn ta muốn con phải đau khổ và dày vò bản thân.”
“Con đáng bị như vậy.” – Lau xong, tôi vo viên cái khăn giấy ướt lại và cầm trong tay. – “Đáng ra con phải tỉnh táo hơn, bố ạ. Với đám tà ma, sự thật luôn lẩn khuất trong những điều chúng không nói ra.” – Bởi vì chúng không thể nói dối, chúng đã tở thành bậc thầy của những câu nói ẩn ý và nói lái. – “Lão ta chưa một lần nói là Alex đã chết.” – Tôi đã tua đi tua lại hàng chục lần những lời lão Avari đã nói chiều nay, lúc nằm trên giường của anh Tod – “Đáng ra con phải nhận ra điều đó.”
“Kaylee, Avari đã có hàng trăm – thậm chí là hàng nghìn – năm thực hành để hoàn thiện khả năng lèo lái người khác. Và lão ta có hơn thế kỷ để học cách bắt chước Alex.” – Bố tôi cúi đầu xuống để tìm ánh mắt tôi. – “Vì thế con sẽ không có cách nào để nhận ra được. Không một ai có thể.”
Dù bố và anh Tod có an ủi tôi thến nào cũng vô ích. Tôi đã giết Alex. Đó là một sự thật không thể chối cãi. Và chừng nào tôi còn tồn tại, nỗi day dứt này sẽ còn theo tôi mãi mãi.
Không ai, không gì có thể gỡ bỏ được gánh nặng ấy giùm cho tôi.
“Kaylee.” – Qua làn nước mắt, anh Tod như nhòa đi trước mắt tôi. Tôi muốn được chạm vào anh nhưng như thế sẽ là không công bằng với Alex. Anh ấy sẽ không bao giờ còn được chạm vào ai hay bất cứ thứ gì, và đó là lỗi của tôi, vì thế tôi không xứng đáng nhận đuợc sự an ủi. – “Alex sẽ không trách em đâu. Vì thế đừng tự trách bản thân mình. Kẻ gây ra chuyện này là lão Avari. Lão ta đã lợi dụng em và con dao của em, giống như đã từng lợi dụng cơ thể của Alex. Anh hiểu cảm giác ân hận của em, và anh hiểu sẽ rất khó để em vượt qua mặc cảm tội lỗi đó. Nhưng đáng ra em phải nên cảm thấy tức giận mới đúng. Đây không phải là một tai nạn thương tâm. Đây là một tội ác, gây ra bởi lão Avari, chứ không phải em. Anh không biết em thế nào chứ anh đã rất sẵn sàng để bắt lão trả giá rồi.”
Tôi gật đầu. Tôi cũng đã sẵn sàng. “Nhưng bằng cách nào. Anh định làm thế nào để làm tổn thương một tà ma?” Đó là một câu hỏi không lời giải đáp từ hàng ngàn năm nay rồi.
“Hãy bắt đầu bằng việc bỏ đói lão ta.” – Anh Tod nói. – “Avari sống bằng các nỗi đau mà em chính là món ăn yêu thích nhất của lão ta. Vì thể hãy cắt bỏ thức ăn của lão. Biến nỗi đau thành nỗi tức giận, và lão ta không thể trục lợi từ nó. Trách nhiệm của em là đảm bảo không để Avari hưởng lợi được gì từ tội ác của chính hắn.” –Anh nhếch miệng lên cười đầy tinh quái. – “Sự giận dữ vẫn luôn là bài thuốc hữu hiệu nhất.”
Tôi không thể nhận ra ánh mắt ngạc nhiên và tôn trọng của bố tôi dành cho anh Tod. Một tia hy vọng mong manh vụt lóe lên giữa bầu trời cảm xúc đầy mây đen xám xịt của tôi.
Trước giờ tôi vẫn luôn mong muốn bố sẽ yêu quý anh Tod nhiều như tôi.
“Đuợc không em?” Anh Tod hỏi và tôi gật đầu. Để quên đi nỗi đau còn khó hơn rất nhiều so với việc bám lấy sự giận dữ, nhưng anh ấy nói đúng. Lão Avari không xứng đáng được động vào nỗi tiến thương vô hạn mà tôi dành cho Alex.
Tôi lại lấy thêm một cái khăn giấy nữa để lau mặt. Một nỗi lo lắng mới hiện rõ trên mặt bố, khi ông quay sang hỏi anh Tod. “Chúng ta có gặp rắc rối gì với cảnh sát không?”
“Hy vọng là không ạ.” – Anh Tod giọng chắc nịch. – “Cháu đã lo xong chuyện đó rồi. Họ không thể biết là Kaylee đã có mặt ở đấy.”
“Cảm ơn cháu.”
Tôi ném cả hai cái khăn giấy vào thùng rác, rồi quay sang nhìn đồng hồ. Đã quá nửa đêm. “Anh muộn giờ làm rồi đáy.” Tôi nhắc, nhưng anh chỉ nhún vai.
“Hôm nay ông Levi trực thay ca này cho anh, để anh được nghỉ ngơi.”
Không có lời nào để diễn tả nỗi vui mừng của tôi. Tôi không muốn phải thức chong chong cả đêm, một mình, với cô nàng mara ở phòng bên cạnh. “Anh có ở lại đây không?” – Tôi quay sang hỏi bố. - “Anh ấy có thể ở lại đây tối nay được không bố? Đi mà? Bọn con sẽ để cửa mở, con thề.”
Bố tôi tặc lưỡi. “Bố mừng là con đã mở miệng xin phép. Tất nhiên là cậu ấy có thể ở lại rồi. Nhưng cửa phòng lúc nào cũng phải mở đấy.” Bố quay sang dặn anh Tod, thay vì dặn tôi.
Anh Tod gật đầu.
Vài phút sau, tôi đứng dậy đi vào phòng tắm để đánh răng. Và tôi đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa bố và anh Tod.
“Nhìn con bé khóc như thế mà chú đau hết cả lòng.” Bố tôi thở dài tâm sự.
“Cháu cũng thế.” – Anh Tod nói rất khẽ, làm tôi phải căng hết cả tai mới nghe được. – “Nó khiến cháu cảm thấy thạt vô dụng. Cháu sẵn sàng giết bất cứ kẻ nào định làm tổn thương tới Kaylee, nhưng cháu không thể ngăn em ấy tự trách bản thân.”
“Cháu sẵn sàng giết người vì Kay?” Đây là một câu hỏi thử, và tôi không biết câu trả lời chính xác là gì. Nhưng anh Tod đã trả lời ngay lập tức.
“Không một chút do dự.” – Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng và tôi đã cố ghé mắt nhìn qua khe cửa, hy vọng có thể nhìn thấy gì đó nhưng vô ích. – “Chú Cavanaugh, cháu biết đây không phải là tương lai mà chú mong muốn cho con gái mình, và cháu biết cháu không phải người mà chú mong muốn cho Kaylee. Và cháu cũng không định giả vờ là mình xứng đáng với em ấy. Cháu biết, cháu đã phạm không ít sai lầm và tương lai có thể còn nhiều hơn. Nhưng cháu yêu Kaylee hơn chính bản thân mình. Em ấy là lý do để trái tim cháu đập trở lại. Không có gì là cháu không dám làm vì em ấy. Trong lòng cháu, em ấy vẫn luôn giữ vị trí số một. Và cháu sẽ không bao giờ rời xa em ấy, chừng nào Kaylee còn cần đến cháu. Kaylee là cô gái cam đảm và mạnh mẽ nhất mà cháu từng gặp. Một mình em ấy cũng có thể vượt qua sự vĩnh cửu mà không cần ai giúp. Nhưng cháu xin lấy linh hồn của mình ra để thề, chừng nào cháu vẫn còn ở đây, em ấy sẽ không bao giờ phải đơn độc một mình.”
Nước mắt bắt đầu chan chứa trong mắt tôi, và trái tim tôi quặn thắt trong lòng ngực. Tôi muốn mở toang cửa ra và chạy vào nói với anh điều tương tự. Rằng anh cũng là tất cả đối với tôi. Nhưng đây là cuộc trò chuyện riêng tư giữa anh Tod và bố. Và tôi cần phải tôn trọng sự riêng tư này.
Nhưng tôi không cao thượng đến mức ngừng việc nghe lén lại.
“Tod…” Bố tôi mở miệng nói, và tôi nín thở chờ đợi. Con cần xin bố, làm ơn đừng phá hỏng nó…
“Cháu không cần sự cho phép của chú để đến với Kaylee.” – Anh Tod nói tiếp, như thể đang đọc được suy nghĩ của tôi vậy. – “Em ấy cần cháu và với cháu như thế là đủ. Nhưng nếu chú không phản đối việc bọn cháu đến với nhau, điều đó rất có ý nghĩa đối với cháu và Kaylee.”
Bố tôi hắng giọng. “Ngày cháu qua đời là ngày thế giới mất đi một chàng trai tốt, Tod ạ. Và chú biết điều đó không hề dễ dàng gì với gia đình cháu. Nhưng mất mát của thế giới lại là điều may mắn đối với Kaylee. Chú hy vọng hai đứa sẽ có được sự vĩnh cửu mà mẹ của Kaylee và chú không bao giờ có.”
“Cháu sẽ cố gắng hết sức để đem lại điều đó cho Kaylee.”
“Chú biết là cháu sẽ làm được.”
Nước mắt rơi lã chã trên mặt tôi và tôi đã sụt sịt vì xúc động. Ngay lập tức, tiếng nói từ bên kia hàng lang lập tức im bặt. Tôi vội mở vòi nước để át đi tiếng sụt sùi của mình và nhắc cho họ nhớ rằng tôi chỉ đang cách họ có một cánh cửa. Sau khi chải lại đầu xong xuôi, tôi đi ra phòng tắm và thấy cửa phòng bố đã đóng kín.
Anh Tod đang ngồi chỗ bàn học của tôi, lúc tôi loẹt quẹt đi vào phòng.
“Em đã nghe được bao nhiêu phần câu chuyện?”
“Cũng kha khá. Anh đáng yêu ghê.”
Anh cau mặt lại. “Anh không hề đáng yêu. Anh là gã thần chết hung dữ mà người đời luôn khiếp sợ. Người ta còn sáng tác cả bài hát về chuyện đó còn gì.”
“Đấy là bởi vì họ không biết về mấy cái lúm đồng tiền. chẳng ai lại đi sợ một anh chàng có lúm đồng tiền cả.”
“Ông Levi là một đứa bé chín tuổi, với mái tóc đỏ rực và khuôn mặt đầy tàn nhang. Họa có kẻ điên mới dám nói là không sợ ông ý.”
“Em cũng bị gọi là điên mấy lần rồi.”
“Anh hỏi thật đấy, em đã nghe được những gì rồi?”
Tôi mỉm cười nhìn anh đầy bí hiểm. “Em nghe thấy anh xin phép sự đồng ý của bố em, theo cách của mình.”
Mặt anh Tod đỏ bừng lên và anh nhanh chóng che giấu sự ngượng ngùng của mình bằng ánh mắt đầy ẩn ý. “Đáng ra em phải nghe thấy điều mà anh đã không xin phép bố em…”
“Là điều gì?”
“Điều chúng ta không được phép làm trong nhà của ông.” Anh đứng dậy và tôi để yên cho anh kéo tôi lại gần. Sự trống trải và lạnh lẽo trong tôi ngay lập tức tan biến hết ngay khi anh chạm vào tôi.
“Có phải vì thế mà anh phải đi tìm một mái nhà riêng của mình không?” Tôi trêu anh.
“Và vì anh cần có chỗ để sạc pin điện thoại. Tuần trước vừa có người ở bệnh viện giao nộp nó cho bảo vệ vì tưởng ai đó bỏ quên ở phòng cấp cứu.”
“Anh Hudson, nếu đến cái điện thoại của bản thân mà anh còn không giữ được thì làm sao tôi có thể tin tưởng giao cô con gái duy nhất của mình cho anh?”
“Ý em là anh cần phải giắt em vào cạp quần, giống như cái điện thoại?”
“Em không nghĩ là mình sẽ vừa.”
“Thử xem nào.” Anh nhấc bổng tôi lên và tôi quặp chặt hai chân quanh người anh. Cũng may là không ai nghe thấy, bởi chúng tôi đang rất cần điều này. Một chút hạnh phúc nhỏ nhoi giữa bao nỗi đau và mất mát. – “Anh thấy vừa đấy chứ.” Ánh mắt như thiêu đốt của anh khiến toàn thân tôi cũng như muốn tan chảy.
Nói rồi anh cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn dài