Nữ Thần Báo Tử (Tập 6) - Chương 20 - Phần 1
Chương 20
“OK.” – TÔI HÍT MỘT HƠI THẬT SÂU, rồi ngồi xuống cái ghế dài cạnh đó, cố gắng tập trung suy nghĩ. – “Nói chung là dù mạo danh Tina là thì giờ hắn cũng đang bị hút ngược trở lại Cõi Âm rồi, chứ không phải ở bên này thế giới. Hắn ta sẽ còn quay lại, nhưng dưới hình dạng gì thì chưa ai biết được.” Hoặc cũng có thể là một ả tà ma, không nhất thiết là con trai.
“Thế kế sách của chúng ta là gì?” Sabine hỏi, mặt méo xẹo vì đau, lúc chị ta đặt cách tay bị thương xuống bàn.
“Bố rất tiếc…” –Từ phía đầu bàn bên kia, bố tôi nói một cách khó nhọc. Vết thương trên chân bố tôi vẫn tiếp tục chảy máu và ông đã phải dùng áo để rịt vào vết thương. – “... về bữa tiệc sinh nhật của con, Kaylee ạ. Nhưng bố nghĩ chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Ngay bây giờ.”
“Con đồng ý.” – Tôi ngoái đầu nhìn ra phía bên kia hồ, nơi Emma và Jayson, chị Sophie và Luca vẫn đang lững thững đi bộ mà không hề hay biết gì cả. - “Cô Harmony, cô có thể đưa Sabine và bố cháu đến bệnh viện được không ạ? Bọn cháu sẽ đi gọi mấy người kia rồi đến sau.”
“Không được…” Bố tôi định lên tiếng phản đối nhưng đã bị tôi chặn ngay.
“Bố có biết bố đang bị chảy máu nhiều đến thế nào không. Bọn con sẽ đi ngay phía sau mà. Con hứa với bố. Ngày hôm nay con sẽ không đi tìm kiếm một tà ma nào nữa đâu. Nguyên cả ngày luôn.”
“Anh cần phải được chạy chữa ngay…” Cô Harmony nói thêm và bố tôi đành thở dài chịu thua.
“Con thề là con sẽ đến ngay cùng mọi người chứ?”
Tôi gật đầu. “Có khi nhìn vào gương là bố cũng nhìn thấy xe bọn con ý chứ.” Anh Tod và tôi giúp cô Harmony đỡ bố vào trong xe, trong khi anh Nash giúp Sabine cài dây an toàn bên dưới cánh tay bị gãy – và giờ đang sưng vù lên. Sau đó anh đi về phía lều để thu dọn đồ đạc. Anh Tod và tôi đang định chia nhau đi gọi mấy người còn lại thì đột nhiên thấy Luca chạy thục mạng về phía chúng tôi.
“Kaylee!” Cậu ta hốt hoảng kên lên, và cả ba chúng tôi quay ngoắt lại nhìn. May mà anh Tod và tôi chưa kịp biến đi.
“Sao thế?”
“Có một cái xác. Mình không rõ là nam hay nữ nữa.” – Luca nói. – “Chỉ biết là không hề giống cậu hay anh Tod.”
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, kèm theo đó là một cơn lửa giận phừng phừng như muốn thiêu đốt toàn bộ ruột gan tôi. Không lẽ nào lại thêm một người nữa…
“Có khi là xác của mụ Tina.” Anh Tod trấn an tôi, trong khi anh Nash kể sơ qua cho Luca nghe về chuyện vừa xảy ra. Tôi cảm thấy có chút tội lỗi khi mong rằng lời anh vừa nói là sự thật. Mặc dù cảm thấy tiếc cho bà mẹ nuôi của Sabine nhưng thà các xác đó là của bà ấy còn hơn là lại có thêm một cái xác chết nữa.
“Ở đâu?” Tôi hỏi.
“Đâu đó đằng kia.” Luca hất hàm chỉ về phía bãi để xe. Thân xác của bà ta đã tự lái xe đến đây, hèn gì Luca không hề cảm nhận thấy điều gì bất thường.
“Dẫn đường cho bọn tôi đi.” Tôi nói, và chúng tôi đi theo cậy ấy tới bãi để xe. Chỉ đủ rộng cho sáu chiếc xe là cùng. Bốn trong số đó là xe của chúng tôi: xe của bố, tôi, Tina và Jayson.
Luca dừng lại trước dãy xe đầu tiên và xoay người sang bên phải, như thể có một lực hút vô hình nào đó vừa kéo cậu ta. “Ở đây.” Cậu ta đi vào khoảng giữa hai xe của bà Tina và Jayson. Tim tôi đập nhanh đến nỗi tôi gần như muốn ngừng thở. Tôi không muốn nghĩ đến cảnh mẹ nuôi của Sabine nằm chết trong xe. Tôi không muốn nghĩ tới bất cứ điều gì khác. Tôi chỉ muốn tất cả những chuyện này chấm dứt thật nhanh.
Đột nhiên Luca rẽ tiếp sang bên phải, càng lúc càng xa khỏi xe của bà Tina. Cậu ấy ngập ngừng tiến về phía cốp xe của Jayson, mắt nheo tít lại vì phải tập trung quá độ. “Nó ở trong này. Đã chết. Vẫn chưa có mùi phân hủy, chúng tỏ chỉ vừa mới chết thôi.”
“Sao lại thế? Không thể nào!” – Tôi gãy nảy lên. Có gì đó không ổn. – “Tại sao ai đó lại đi giấu một cái xác ở trong cốp xe của Jayson? Anh ấy đâu biết gì về mấy chuyện này?”
“Cậu ta không biết nhưng không có nghĩa là người khác không thể giấu xác trong này.” – Anh Tod lượn ra phía trước, trong khi tôi ngoái đầu lại nhìn ra phía mép hồ, nơi Emma và Jayson đang nắm tay nhau tản bộ như hai kẻ yêu nhau bình tường. – “Để anh mở thử cốp xem sao.”
Anh Tod vụt biến mất và một giây sau hiện ra trong xe của Jayson.
Hai tay tôi run bần bật, đầu óc quay cuồng suy nghĩ. Ai đang ở trong cái cốp đó? Chắc chắn phải là một người mà tôi biết. Một người rất gần với tôi. Chính lão Avari đã từng nói, càng ngày cấp độ sẽ càng tăng dần. Một người lạ. Một người bạn học cùng lớp. Một người bạn thân.
Nếu tính theo cái đà ấy, lần này sẽ phải là một người thân của tôi. Chắc chắn như vậy. Nhưng tất cả họ hàng và người thân của tôi đều còn sống và đang ở đây.
Ngoại trừ bác Brendon.
“Khôngggg…”
Bác Brendon đã chăm sóc và nuôi nấng tôi như một người cha trong suốt thời gian bố tôi sống ở Ailen do không thể đối mặt với cái chết của mẹ tôi. Bác là người luôn có mặt ở các buổi lễ khai giảng của tôi, và sốt sắng đưa tôi đến bệnh viện mỗi khi tôi bị ốm. Bác luôn bật sẵn đèn phòng tắm cho tôi vì biết tôi sợ bóng tối và đổ món súp lơ luộc mà tôi ghét cay ghét đắng khi bán Val không nhìn.
Nếu với tôi đã vậy thì với chi Sophie bác còn có ý nghĩa nhiều đến mức nào. Bác là tất cả những gì chị ấy có hiện nay. Và cho dù trong quá khứ Sophie có nói hay có làm gì tôi thì chị ấy cũng không đáng phải chịu nỗi mất mát quá lớn này.
Anh Tod nghiêng người bật nút mở cốp. Cái cốp bật mở nhưng tôi vẫn chỉ biết đứng đờ ra đó. Tôi không thể nhìn. Tôi không muốn nhìn.
“Kaylee?” Luca quay sang hỏi tôi, nhưng tôi lắc đầu.
“Chờ mình một chút.” Tôi biết nói sao với bố về việc anh trai bố đã mất? Tôi biết thông báo thế nào với chị Sophie về cái chết của bố chị? Và rằng đó là lỗi tại tôi?
“Kay ơi?” Anh Tod hiện ra bên cạnh tôi và vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau.
“Em không thể. Đó là bác Brendon. Làm sao em có thể nhìn cơ chứ?”
Anh bóp nhẹ vai tôi an ủi rồi buông tôi ra và nâng cái cốp lên. Tôi quay đầu đi không dám nhìn. Tôi không muốn nhìn thấy xác của bác tôi, và tôi đặc biệt không muốn nhìn cái xác của bác ấy trong cốp xe của bạn trai Emma.
Luca há hốc miệng… “Cái quái gì thế này?” – Tôi cứ ngỡ cậu ấy đang quá sốc nên không thốt nên lời. – “Mình không hiểu.”
“Kaylee.” - Anh Tod gọi, và có cái gì đó trong giọng nói của anh khiến tôi hoang mang vô cùng. – “Không phải là bác em.”
Gai ốc bắt đầu lan ra khắp người tôi và tôi không còn cách nào đành phải quay lại nhìn. Nhưng mới đầu tôi còn không định thần ra là mình đang nhìn cái gì.
Anh Tod nói đúng, không phải là bác tôi. Người này trẻ hơn, gầy hơn, với mái tóc màu nâu và…
Tôi trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào cái cốp xe. Anh Tod gật đầu trả lời câu hỏi mà tôi không thể thốt ra thành lời. “Hắn ta nói có mang theo quà tặng em.”
Đúng vậy, đó chính là điều Jayson nói lúc nãy. Chỉ có điều đó không phải là Jayson, bởi vì Jayson đang nằm chết ở trong chính cái cốp xe của mình.
“Vậy thì người đang đi cùng Emma là ai?” Luca hỏi, và tôi ngẩng đầu lên tìm kiếm cô bạn thân và kẻ mạo danh Jayson. Hai người họ đang đi chân trần trên cát, và Emma đang hôn… hắn ta. Cậu ấy đang hôn kẻ đội lốt Jayson.
Cô bạn thân nhất của tôi đang hôn một con quỷ Cõi Âm trong hình dáng của anh bạn trai.
“Tên khốn đó đã lừa chúng ta.” Và giờ hắn ta đang có Emma trong tay.
Anh Tod đã nhìn ra ý định của tôi trước khi nó hiện ra trong mắt tôi. “Kaylee, khoan đã!”
Nhưng tôi không thể đợi. Tôi không thể để hắn bắt cậu ấy đi.
Tôi điên cuồng đi về phía cái bàn gỗ, nơi con dao găm dính máu của tôi vẫn đang nằm trên đó. “Kaylee.” – Anh Tod đi theo tôi. – “Chúng ta cần lên kế hoạch đã.”
“Em có rồi: giết chết hắn, trước khi hắn động vào Emma.”
“Đó không phải kế hoạch, đó là mục tiêu. Kế hoạch là phải có các buớc chuẩn bị và…”
Tôi chộp lấy con dao găn nhưng anh Tod nhất quyết ngăn tôi lại. “Bước thứ nhất: Giết chết hắn. Bước thứ hai: Lặp lại, nếu cần.” – Tôi quay lại bảo anh Nash và Luca. – “Hai người phụ trách chị Sophie nhé?” – Sau khi họ gật đầu, tôi quay sang hỏi anh Tod. – “Anh có đi cùng em không?”
Nói rồi tôi vụt biến mất mà không đợi câu trả lời của anh. Một giây sau tôi hiện ra đằng sau kẻ mạo danh Jayson. Qua vai hắn ta, Emma nhìn thấy con dao của tôi và há hốc mồm kinh ngạc.
Jayson quay lại, và bật cười thành tiếng. “Tôi đang tự hỏi không biết phải chờ đến bao giờ nữa.”
“Đến bây giờ.” Tôi vung con dao lên, lao về phía hắn nhưng Jayson đã kịp né sang một bên và kéo Emma theo. Emma rú lên. Tôi đã cố thu con dao lại nhưng lưỡi dao vẫn kịp sượt qua áo và rạch một đường dài trên hông phải của Emma lúc Jayson lấy cậu ấy ra làm lá chắn.
Cậu ấy rú lên một lần nữa và tôi sững người lại vì kinh hãi và hối hận. “Ối, Emma, mình xin lỗi.”
“Chuyện gì đang xảy ra thế Kaylee?” Emma lấy tay rịt chặt vết thương, nhưng đã bị Jayson lôi xền xệch ra phía sau, tránh xa khỏi tôi.
“Buông cậu ấy ra.” Tôi hết nhìn Jayson lại nhìn xuống vết thương đang rỉ máu của cô bạn thân.
“Kaylee, bỏ con dao xuống.” – Kẻ đội lốt Jayson nói. Giọng của hắn run rẩy đầy sợ hãi, nhưng nét mặt thì hoàn toàn ngược lại. Nụ cười của hắn đầy đắc thắng và nham hiểm, có điều Emma không thể nhìn thấy khi đứng quay lưng lại như thế này. Hắn cúi xuống thủ thỉ vào tai cậu ấy. – “Anh vẫn nghe mọi người nói là cô ta bị điên, nhưng không ngờ cô ta lại bạo lực đến thế.”
Và tới khi ấy tôi mới hiểu ra trò chơi của hắn – gã tà ma vẫn đang nhập tâm vào vai diễn của mình.
“Kaylee ơi?” Mặt Emma trắng nhợt vì đau, máu bắt đầu rỉ qua các khẽ ngón tay của cậu ấy. Hơi thở càng lúc càng gấp gáp và khó nhọc.
“Mình rất xin lỗi, Emma. Mình đã định nhắm vào hắn.” – Tôi quay sang nói với gã tà ma. – “Hãy để cậu ấy đi. Chuyện này không liên quan gì tới cậu ấy.”
“Cô ấy đang nói về cái gì thế?” – Giọng của Jayson run lên với nỗi sợ hãi giả tạo, trong khi ánh mắt sáng bừng lên đầy nghạo nghễ. - “Tại sao cô ấy lại cần cả dao nữa?” Hắn ta tiếp tục kéo Emma ra xa, giả vờ như để bảo vệ cậu ấy nhưng thực chất là để làm lá chắn cho bản thân.
“Chuyện gì đang xảy ra thế?” Emma sẵn giọng hỏi và sự mạnh mẽ trong giọng nói của cậu ấy khiến tôi phần nào an tâm hơn. Bởi nếu vết thương nặng quá thì cậu ấy phải yếu đi rất nhanh, đúng không?
“Anh không muốn làm em sợ đâu, Emma.” – Anh Tod hiện ra bên trái tôi. – “Nhưng có vẻ như em đang hẹn hò với một con quỷ Cõi Âm.”
Emma hết nhìn Tod lại quay sang nhìn tôi. “Anh ấy đang nói cái quái gì thế?”
“Hắn không phải là Jayson. Jayson đã chết rồi. Xác cậu ấy đang nằm trong cốp xe.”
“Anh ta nói vậy là sao?” – Kẻ mạo danh kia hốt hoảng kêu lên. – “Bọn họ điên hết rồi, Emma. Làm sao anh có thể đứng ở đây nếu anh chết rồi.”
Anh Tod đảo tròn hai mắt. “Có cần tôi đếm cho nghe có bao nhiêu cách không…”
“Emma, làm ơn nghe mình đi mà.” – Tôi tiến lên phía trước nhưng hắn ta lại tiếp tục kéo cậu ấy ra sau. – “Jayson chết rồi. Xác anh ấy được giấu trong chính cốp xe của anh ấy, ở bãi đỗ xe. Kẻ đang đứng cạnh cậu thực chất là Avari. Hắn ta không phải đang bảo vệ cậu khỏi mình, hắn ta chỉ đang dùng cậu làm lá chắn mà thôi.”
“Ôi không…” – Emma cắn răng ôm lấy vết thương. Cậu ấy đã chứng kiến và trải qua quá nhiều chuyện để bị nỗi sợ hãi và sự hoang mang – thậm chí là nỗi đau đớn – làm lu mờ khả năng phán đoán của mình. Đó là một trong những điểm tôi thích nhất của Emma. – “Jayson chết thật rồi à?”
Tôi gật đầu và chỉ về phía kẻ đang đứng cạnh Emma. “Hãy hỏi hắn ta. Các tà ma không thể nói dối.”
Nước mắt tuôn rơi trên má Emma và tôi không biết điều gì khiến cậu ấy đau đớn hơn: vết thương trên hông hay cái chết thương tâm của cậu bạn trai mới quen. “Anh có phải là Avari không?” – Cậu ấy nghẹn ngào hỏi. – “Có phải anh đã giết Jayson không?”
Đằng sau Emma, lông mày của Jayson nhướn ngược lên đầy khoái chí. “Không, với cả hai câu hỏi.” Hắn ta đang thách thức tôi. Thách thức tôi chứng minh được hắn chính là kẻ giết người.
“OK. Em tin anh.” – Emma nhìn chằm chằm về phía tôi. Cậu ấy đang nói với tôi, nhưng giả vờ như là đang nói với hắn. – “Jayson, em đang bị thương. Anh có thể buông em ra để họ đưa em tới bệnh viện được không?”
“Được chứ, nếu cô ta chịu bỏ con dao xuống.”
Nhưng tôi không thể làm như thế.
“Ngươi là ai?” – Tôi nghiêm giọng hỏi. – “Rõ ràng ngươi là một tà ma. Một kẻ đang bắt tay cùng lão Avari.” – Nhưng có tà ma nào lại chịu giúp không ai một cái gì. Không lẽ Emma chính là cái giá phải trả? Nhưng nếu vậy sao hắn không bắt cậu ấy luôn từ nãy đi? Tại sao kẻ mạo danh Jayson kia lại còn nói cho tôi biết là tỏng xe hắn có một thứ dành cho tôi, và mất công sức đi dạo quanh hồ với Emma, thay vì đưa cậu ấy sang thẳng Cõi Âm. – “Bephegore?” – Giọng tôi đầy nghi hoặc. – “Invidia?”
“Ồ, ngươi cũng đoán giỏi gớm.” Jayson nhếch miệng nói. Cuối cùng thì màn kịch cũng đã hạ.
“Buông tôi ra.” – Emma căm phẫn kêu lên. – “Buông tôi ra, đồ giết người!”
Jayson bật cười ha hả. “Ta thích cô gái này rồi đấy. Mặt mày xinh xắn, lại còn hôn giỏi nữa chứ.” – Nói rồi hắn ta cúi xuống thì thầm vào tai Emma. – “Ngươi nghĩ chúng sẽ cứu được ngươi sao? Nếu phải giết ngươi để hạ được ta, ngươi nghĩ liệu cô ta có do dự không?”
Một cơn giận mới bùng lên trong tôi. Hắn ta đang đánh vào nỗi sợ hãi trước đây của Emma: sợ rằng tôi sẽ không thể cứu cậu ấy lần thứ hai.
“Kaylee sẽ không bao giờ làm hại đến tôi. Một cách cố ý.” Emma dõng dạc tuyên bố, máu vẫn tiếp tục chảy ướt đẫm mấy ngón tay của cậu ấy.
“Hãy nói cho cô ta biết chuyện gì đã xảy ra với Alex.” - Ả tà ma nói, và cơn giẫn dữ của tôi nhanh chóng chuyển thành nỗi khiếp sợ khi ả nhìn vào mắt tôi. – “Chẳng phải các bạn cô có quyền được biết sự thật sao?”
“Tôi không cần biết sự thật nào hết.” – Giọng của Emma càng lúc càng yếu, do mất máu, sợ hãi và có thể là hoang mang. – “Tôi chỉ muốn được đến bệnh viện thôi. Làm ơn…”
“Cô ta đã giết chết hắn.” - Ả tà ma thì thầm tiết lộ. - “Kaylee đã đâm chết Alex và đó không phải là một tai nạn, như vết thương mà cô ta gây ra cho ngươi đâu.” – Jayson gạt tay Emma ra và ấn vào vết thương, làm cậu ấy thở hổn hển vì đau. Hắn giơ tay lên, khoan khoái liếm từng giọt máu trên mấy đầu ngón tay, nhưng mắt vẫn đau đáu nhìn tôi thèm khát. – “Cô ta đã cố tìm đâm vào tim hắn. Đó là sự thật. Tà ma đâu thể nói dối.”