Nữ Thần Báo Tử (Tập 6) - Chương 20 - Phần 2

Emma ngẩng đầu lên nhìn tôi qua làn nước mắt, như muốn cầu xin tôi sự thật.

“Đó không phải là chuyện đã xảy ra.” – Anh Tod vội lên tiếng, khi thấy tôi không nói gì. – “Bọn anh không hề biết là Avari chỉ đang nhập và Alex, chứ không phải là đã giết anh ta. Bọn anh cứ tưởng là Alex đã chết và Avari đang khoác lên người linh hồn của anh ấy.”

“Buông cậu ấy ra.” Tôi ra lệnh.

Jayson ngửa cổ cười khành khạch và tiếp tục liếm nốt chỗ máu dây trên tay, tay còn lại ôm chặt lấy eo Emma. “Bỏ con dao xuống, bằng không ta sẽ cắn chết cô ta ngay tại đây. Ta rất thích đi dạo quanh hồ như thê này.”

Hơi thở của Emma càng lúc càng nhanh, da mặt càng lúc càng nhợt nhạt. Tôi nắm chặt lấy cán dao trong tay và liếc qua anh Tod. Anh gật đầu như muốn bảo tôi hãy bỏ con dao xuống.

“Hãy bỏ dao xuống và đánh lạc hướng hắn.” Anh Tod mấp máy môi nói với tôi. Qua phản ứng của Emma, tôi hiểu rằng mình là người duy nhất nghe thấy anh nói.

Tôi giơ con dao lên, úp hai lưỡi dao xuống để thu hút sự chú ý của Jayson. Sau đó buông tay ra. Con dao rơi phịch xuống cát, cán dao chổng ngược lên trời. “Giờ thì buông cậu ấy ra. Chính bà đã nói chỉ cần tôi bỏ con dao xuống, bà sẽ thả cậu ấy ra mà.”

Jayson nghiêng đầu sang một bên như thể đang nhớ lại những gì vừa nói khi nãy. “Đúng thế…” – Hắn buông tay Emma ra, và Emma lảo đảo đi về phía tôi, một tay ôm chặt ấy vết thương. Tôi vội chìa tay ra đón lấy cậu ấy nhưng ngay khi tay chúng tôi vừa chạm vào nhau thì ả tà ma lập tức giật cậu ấy lại.

Emma hét ầm lên và ả tà ma bật cười ha hả. “Ta chưa bao giờ nói là sẽ không giằng cô ta lại.”

Tôi quay đầu tìm anh Tod, nhưng anh ấy đã biến mất. Quanh khu vực cắm trại đang có rất đông người tụ tập nhưng có vẻ như chẳng ai nghe thấy tiếng la hét, nếu không hẳn đã phải có người chạy tới giúp bọn tôi.

“Hãy đánh lạc hướng hắn khỏi con dao.” Tiếng anh Tod vang lên sau lưng tôi. Thì ra nãy giờ anh ấy đang tàng hình không để cho ai nhìn thấy hay nghe thấy mình.

Đánh lạc hướng hắn ư? Bằng cách nào? Giờ cái gì có thể làm hắn ta mất cảnh giác khi mà hắn đã có trong tay thứ hắn cần? Nhưng nếu quả thực hắn đã có thứ hắn cần, tại sao hắn và Emma vẫn đang ở đây? Trừ phi cậu áy không phải là thứ hắn thực sự cần…

“Hãy thay tôi bằng cậu ấy.” – Tôi bước sang phía bên trái. – “Bà cần tôi tự nguyện đi, đúng không?” Bởi vì tôi đã chết, lấy đi linh hồn của tôi không còn đơn giản như ngày xưa. Ả tà ma nhún vai. “Tự nguyện hoặc bất tỉnh. Sao cũng được hết.”

“Tiếp tục di chuyển đi em…” Anh Tod nói và tôi lại nhích qua bên trái. Lần này, ả tà ma buộc phải xoay Emma lại để có thể theo dõi được tôi. Đồng thời mụ ta cũng đang tiến gần hơn tới con dao găm.

“Thôi được. Tôi sẽ tự nguyện đi. Thả cậu ấy ra.”

“Hãy chứng minh đi.” – Kẻ mạo danh Jayson giơ chân lên và dậm thật mạnh xuống con dao găm. Ngay lập tức cán dao gãy làm đôi, còn tôi chỉ chết lặng đứng nhìn. – “Hãy đi qua bên kia.”

“Khốp khiếp!” Anh Tod chửi thề.

“Cái gì?” Tôi nghe thấy tiếng của Jayson nhưng chưa định thần ra ý anh ta muốn nói gì bởi mắt tôi nãy giờ vẫn không thể rời khỏi cái cán dao gãy kia.

“Hãy đi qua Cõi âm và ta sẽ thả cô ta ra.” – Jayson nói. – “Ta hứa với cô.”

“Không.” – Anh Tod hét lên, và tôi liếc sang phía anh. Ả tà ma cũng nhìn theo ánh mắt thôi, nhưng hiển nhiên là không thể nhìn thấy gì rồi. – “Kaylee, em không được đi qua bên đó.”

“Đi mau. Ngay lập tức. Nếu không ta sẽ cắt đứt cổ họng và hút cạn máu của cô ta. Còn linh hồn ta sẽ giữ lại.”

“Kaylee…” Emma hốt hoảng kêu lên.

“Kaylee…” Anh Tod cũng hốt hoảng kêu lên.

Ở bên Cõi âm, tôi sẽ không còn bất kỳ lợi thế nào của người đã chết nữa, ngoại trừ khả năng quay lại thế giới loài người. Nhưng nếu tôi không đi, ả ta sẽ giết chết Emma, và tôi sẽ vẫn phải đuổi theo sang tận Cõi Âm để lấy lại linh hồn của cậu ấy. Không đời nào tôi chịu để linh hồn của Emma phải chịu kiếp đọa đày ở Cõi Âm hay trở thành một thứ trang phục để cho bọn chúng tùy nghi sử dụng.

“Tôi đi sang bên đó và bà sẽ thả Emma ra? Và giữ mạng sống cho cậu ấy?”

Jayson gật đầu. “Thỏa thuận như thế.”

Tôi nhìn thẳng về phía anh Tod và dặn. “Hãy đưa cậu ấy đến bệnh viện. Em sẽ quay lại ngay.” Nói rồi tôi vụt biến sang Cõi Âm.

Ở bên Cõi âm, tôi đang đứng một mình bên cạnh hồ. Chỉ có điều tôi không thực sự chỉ có một mình.

Khung cảnh vẫn y như thế nhưng cảnh vật thì khác hẳn. Cát dưới chân tôi giờ chuyển thành màu trắng. Trông giống muối nhiều hơn là cát. Cây cối xơ xác, chỉ còn trơ trọi lại vài cành, lác đác có vài cái lá hình thù kì dị mà tôi không biết phải gọi tên như thế nào.

Hồ nước… không phải là nước. Tôi không biết phiên bản Cõi Âm của hồ nước là gì, chỉ biết rằng đó là một thứ chất lỏng đặc quánh, đen ngòm và có mùi hôi thối, khiến tôi phát buồn nôn. Ở bên này tôi đã mất đi khả năng dịch chuyển tức thời của mình, vì thế tôi không thể đi đủ xa để tránh khỏi cái mùi xú uế này.

Tôi đã thực hiện xong phần của mình. Tôi đã đi qua bên này. Tôi nhắm mắt lại, đang chuẩn bị quay lại thế giới loài người để xem Emma đã được thả ra chưa, thì đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó hét gọi tên tôi.

Tôi quay ngoắt đầu lại nhìn và thấy Emma đang khập khiễng đi về phía tôi, những giọt máu đỏ tươi chảy tong tỏng trên cát. Sau lưng cậu ấy, nhưng con ấu trùn mình dài, đen xì, chân mọc tua tủa đang trườn bò trên cát và tranh giành nhau từng giọt máu đỏ rớt trên cát.

Mụ Invidia đang đứng phía sau Emma, trong hình dáng thực sự của mình, bởi bộ cánh mang hình dạng Jayson đã không còn tác dụng sau khi quay lại Cõi Âm. Ả tà ma của lòng đố kỵ trong vẫn y như lần cuối cùng tôi gặp mụ ta. Mấy ngón tay khô đét thò ra bên ngoài cánh tay áo dài màu đen. Hai gò má nhô cao hốc hác. Hai trong mắt đen xì nhô ra phía trước. Không ai có thể biết chúng đang nhìn cái gì.

Mái tóc đen như dòng suối a-xít sáng lấp lánh dưới ánh nắng xanh xao của Mặt trời Cõi Âm. Mỗi giọt a-xít rớt xuống tạo ra tiếng xèo xèo trên cát và thay vì đớp lấy đớp để, đám ấu trùng kia lập tức co giò tránh xa thứ chất lỏng độc hại đó. Một con không may bị giọt a-xít ấy rơi trúng ngay lập tức bị thiêu rụi thành than.

“Emma…” Tôi lao vội tới ôm chầm lấy cô bạn thân, và vôt ình giẫm chết vài con ấu trùng dưới chân. “Đáng ra bà phải thả cậu ấy ở đầu bên kia mới đúng.” Tôi quay lại nạt nộ mụ Invidia, nhưng rồi cũng rùng mình trước âm thanh của chính mình. Hét lên ở bên Cõi Âm giống như đang đánh vào một quả chuông đặt ngay cạnh tai.

“Ta không nhớ là đã nói mình sẽ thả cô ta ở đâu.” – Mụ Invidia nhún vai nói, tiếng cười khúch khích của mụ ta vào xương tôi giống như tiếng móng tay cọ vào bảng. – “Hãy đưa cô ta về khi vẫn còn cơ hội. Một khi đã nếm thử mùi vị của cô ta, bọn chúng sẽ còn muốn nhiều hơn.” - Mụ ta giơ tay chỉ mấy con ấu trùng trên cát, đang vòng qua mấy vũng nước a-xít dưới chân mụ để tiến về phía tôi và Emma. – “Ta đã từng chứng kiến cảnh chúng xơi tái một người còn to gấp đôi ngươi, chỉ trong vòng chưa đầy năm phút, tính theo giờ của loài người các ngươi.”

Tôi thận trọng kéo Emma tránh khỏi đám ấu trùng đang bò cả lên nhau để tiến về phía chúng tôi. “Bà chịu để cho chúng tôi đi á?” Đây là một cái bẫy. Chắc chắn là như vậy.

“Nếu cô ta còn ở đây thêm 10 giây nữa, ta không đảm bảo đám sâu bọ kia…”

Không đợi mụ ta nhắc lần thứ hai – à, thứ ba – tôi chộp vội lấy tay Emma và nhắm mắt lại. Một giây sau, chúng tôi đã đang đứng ở bên cạnh hồ, trong thế giới loài người, nơi cát có màu nâu và không có con gì bò ra để ăn chúng tôi.

Emma đổ hẳn người sang phía tôi, hỏi thở bắt đầu ngắt quãng, cái nắm tay của cậu ấy càng lúc càng yếu đi. “Thế thôi à? Bà ta cứ để chúng ta đi thế này à?”

“Có vẻ như vậy…” – Tôi nói vậy nhưng tóc gáy vẫn đang dựng lên vì sợ. Tại sao mụ Invidia lại để yên cho chúng tôi quay lại đây? Như thể mụ ấy chủ ý muốn chúng tôi trở lại thế giới loài người không bằng. – “Chắc chắn có cái gì đó không ổn. Không thể có chuyện dễ dàng như thế được.”

“Dễ với cậu thôi.”

“Ôi, Emma…” – Tôi nhẹ nhàng đặt cậu ấy xuống đất và cậu ấy dịch tay ra cho tôi xem vết thương. Nhưng tôi không thể biết mức độ nặng nhẹ của nó bởi tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ toàn máu là máu. – “Chúng ta phải đến bệnh viện thôi. Các bác sỹ sẽ chữa cho cậu.”

“Mọi thứ rồi sẽ ổn, đúng không?” – Emma ngước mắt lên nhìn tôi, mặt cậu ấy trắng bệch đi vì đau và sợ. - “Mình không thể chết nếu không có tên trong danh sách đúng không?

Anh Tod hẳn đã nói cho chúng ta nếu biết tên mình có trong danh sách đúng không?”

“Ừ. Nếu anh ấy nhìn thấy tên cậu, chắc chắn anh ấy sẽ nói với bọn mình. Nhưng…” – Tôi không muốn phải nói với cậ ấy điều này. – “Con dao đó… thực ra là sản phẩm của tà ma. Do tà ma tôi luyện thành.”

“Nghĩa là sao?”

“Mọi thứ liên quan đến yếu tố siêu nhiên đều không chịu sự tác động của danh sách thần chết. Vì thế…”

“Mình vẫn có thể sẽ chết.” – Cậu ấy nói nốt hộ tôi. – “Một lần nữa.”

“Ừ.” – Bởi một vết thương do tôi gây ra. – “Nhưng chúng ta sẽ không để cho chuyện đó xảy ra. Chúng ta sẽ đưa cậu đến bệnh viện.” Tôi không thể đưa cậu ấy đi xa như thế trong một lần, nhưng anh Tod có thể.

Nhắc đến mới nhớ, nãy giờ tôi không hề nhìn thấy anh Tod. Anh ấy đi đâu rồi? Tại sao anh ấy không đi qua Cõi Âm cùng chúng tôi? Anh ấy đã biến mất, cùng với con dao gãy.

“Khỉ thật. Cậu đưa tay cho mình nào.” Tôi cúi xuống, Emma giơ bàn tay đầy máu nắm lấy tay tôi, tay còn lại ôm chặt lấy vết thương. Tôi nhắm mắt lại và đưa chúng tôi đến chỗ căn lều mà bố tôi đã thuê, sau đó đỡ Emma nằm lên một trong mấy cái ghế dài.

“Mọi người đâu hết cả rồi?” Cậu ấy thều thào hỏi, và tôi quay đầu nhìn quanh, tự hỏi câu tương tự.

“Cô Harmony đưa bố mình và Sabine đến bệnh viện. Anh Nash và Luca đi tìm chị Sophie, nhưng nãy giờ mình chẳng nhìn thấy ai cả.”

“Còn anh Tod?”

“Mình cũng không biết.” Đột nhiên tôi cảm thấy ớn lạnh, gai óc chạy rần rật dọc hai cánh tay.

Cái lò nướng nãy giờ vẫn đang cháy, khiến cho toàn bộ xúc xích và bánh mỳ trên đó đêu cháy thành than. Cái xẻng nướng bánh của bố tôi đang nằm chỏng chơ trên bãi cỏ cách đó vài mét. Mấy lon sô-đa đang uống dở vẫn còn nguyên trên mặt bàn, chứng tỏ anh Nash chưa hề thu dọn gì, chứng tỏ anh ấy và Luca chưa hề quay lại sau khi tôi đi gặp Jayson/Invidia.

“Kaylee!” Anh Nash gọi ầm tên tôi. Tôi ngẩng lên và thấy anh là Luca đang chạy về phía tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm – cho tới khi sực nhận ra rằng họ chỉ có một mình.

“Emma đang bị thương.” – Tôi thông báo, lúc họ dừng lại trước căn lều, thở hổn hển vì mệt. – “Anh Tod và chị Sophie đâu rồi?”

“Bọn anh không thể tìm thấy Sophie.” – Anh Nash nói. “Có một vài dấu chân trên cát – ngoài dấu chân của bọn anh ra, anh đoán cô ấy đã đi vào trong rừng. Nhưng anh không dám chắc.”

“Bọn này không biết là còn phải tìm anh Tod nữa.” Luca nói thêm.

“Chuyện gì đã xảy ra thế?” Anh Nash quỳ xuống bên cạnh Emma. Cậu ấy dịch bàn tay ra cho anh xem vết thương, mũi và trán nhăn tít lại vì đau.

“Em đã chẳng may cắt phải cậu ấy lúc định tấn công Jayson, người hóa ra là mụ Invidia đội lốt.”

“Invidia?” Luca hỏi.

“Mụ ấy là tà ma của lòng đố kỵ, kẻ đã từng xúi giục làm cho Sabine và Kaylee quay sang chống lại nhau.” Emma giải thích.

“Không phải chỉ có bọn mình.” – Tôi khăng khăng nói. – “Cả trường học đã hóa điên chỉ vì mụ ta.”

“Cần phải đưa Emma đến bệnh viện ngay.” Anh Nash nói.

“Em biết, nhưng em không thể đưa cậu ấy đi xa như thế. Hơn nữa chúng ta không thể bỏ chị Sophie và anh Tod lại.” – Tôi thò tay rút chùm chìa khóa trong túi ra. – “Anh đưa Emma tới bệnh viện trước, Luca và em sẽ ở lại đây tìm họ.”

Anh Nash lắc đầu, từ chối nhận chùm chìa khóa trên tay tôi. “Anh sẽ không bỏ em ở lại đây.”

“Nhưng Emma…”

“Mình vẫn cầm cự được mà.” – Emma trấn an tôi. – “Hơn nữa, nếu tìm thấy anh Tod, anh ấy có thể đưa mình tới đó nhanh hơn là đi xe mà, đúng không?”

Tôi gật đầu. “Về lý thuyết thì là thế.”

Đột nhiên ánh mắt của Emma tập trung vào cái gì đó phía sau lưng tôi và rồi chộp vội lấy tay tôi. “Thôi chết! Chúng ta lại có khách!” – Cậu ấy hết nhìn anh Nash, Luca rồi quay qua nhìn tôi. – “Mình không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng các cậu cần phải ngăn nó lại. Trước khi ai đó bị lôi vào chuyện này, giống như Jayson.”

Giống như Emma. Chị Sophie. Brant. Scott. Và rất nhiều người khác.

Cậu ấy nói đúng.

Tôi ngoái đầu nhìn theo ánh mắt của Emma để rồi sững người không dám tin vào mắt mình. Một người phụ nữ dáng người thanh mảnh, trong chiếc quần bò thời trang đang đi dọc theo con đường mòn dẫn vào trong rừng. Tôi biết mái tóc vàng ấy, và tôi biết đôi mắt xanh biếc ấy, mặc dù đang đứng ở đằng xa như thế này.

“Ôi không…” – Tôi thì thào thốt lên, mạch máu trong người gần như đông cứng hết cả lại. – “Bác Val.”