Nữ Thần Báo Tử (Tập 6) - Chương 21 - Phần 2 (Hết)
Chị Sophie vẫn đang khóc thút thít. Lydia gần như tê liệt bởi nỗi đau và sợ hãi của những người xung quanh. Tôi biết, chị ấy đang san sẻ và gánh bớt nỗi đau cho Emma, chứ không họ sẽ không thể nào trụ được lâu như thế.
“Đi nào.” Tôi không biết đám tà ma ấy muốn gì, nhưng chúng tôi sẽ không thể giúp được ai ở khoảnh cách xa thế này. Anh Tod và anh Nash lặng lẽ đi theo tôi.
“… không cần đến mụ Madeline đâu.” – Thane lên tiếng nói. – “Tôi đã bảo ông rồi, cô ta có thể làm được mà.” Hắn ta nhìn chòng chọc về phía tôi.
“Tôi có thể làm cái gì?” Tôi hỏi.
“Thằng khốn dối trá và phản bội.” Anh Tod chửi tên Thane, nhưng hắn chỉ thản nhiên nhún vai.
“Chúng ta phải làm cái điều cần phải làm để tồn tại thôi. Mấy người hứa sẽ lấy lại linh hồn cho tôi nếu tôi chịu giúp mấy người. Nhưng ông Avari đây lại hứa sẽ trả lại linh hồn cho tôi nếu tôi giúp ông ấy. Điểm khác biệt ở đây là ông ta không thể nói dối nhưng mấy người thì có thể. Vì thế tôi phải chọn cái gì có lợi cho mình thôi.”
“Ông muốn trao đổi phải không?” – Tôi hỏi Avari. – “Ông muốn có tôi phải không? Được thôi. Tôi đang ở đây. Tôi sẽ đổi cho cả bốn người bọn họ.” Tôi hất hàm chỉ về phía những người bạn của mình.
“Ồ, làm gì có chuyện trao đổi dễ dàng như thế.” – Mụ Belphegore lên tiếng. – “Avari không thể giữ cô cho mình ông ta được và bốn cục thịt này là thứ cần thiết cho dự án nho nhỏ của bọn ta.” Mụ ta vẫy tay chỉ vào cái ghế dài nơi cái ghế nơi các bạn tôi đang ngồi.
“Nhưng bọn ta không phải là người không biết điều.” – Mụ Invidia nói. – “Nếu ngươi chịu làm việc bọn ta yêu cầu, bọn ta sẽ thả cho hai anh chàng kia đi.” Mụ ta đánh mắt ám chỉ anh Nash và anh Tod.
“Không đời nào.” Hai anh em nhà Hudson đồng thanh nói.
“Chúng ta vẫn chưa biết bọn chúng muốn gì mà.” Tôi hạ giọng nói, mắt không dám rời đám tà ma và Thane.
“Không quan trọng.” – Anh Tod gầm lên. – “Anh sẽ không để bọn chúng bắt em đi đâu.”
“Sẽ chẳng ai bị bắt hết. Các người muốn gì?” – Tôi hỏi lại lão Avari.
“Có lẽ cô cũng nhận ra là bọn ta đều biết cách đi qua thế giới của cô.” – Lão ta thủng thẳng lên tiếng, và tôi gật đầu. Bọn chúng đã gây ra biết bao nhiêu tội ác chỉ để tôi biết điều đó. – “Vấn đề là với mỗi chuyến đi, bọn ta lại phải dùng đến một linh hồn con người mới. Bọn ta muốn làm sao để sử dụng nó hiệu quả hơn cơ. Cô giúp bọn ta, và hai anh em nhà Hudson sẽ được tự do. Ta hứa với cô.”
“Còn họ thì sao?” Tôi liếc về phía cái ghế dài.
“Đáng tiếc, họ là một phần của cái giải pháp vĩnh viễn mà ta vừa nói với cô. Và cô cũng vậy.”
“Không đuợc.” Anh Tod nắm lấy tay tôi định kéo lại nhưng tôi đã giằng ra. Tôi có thể nghe thấy tiếng anh đang nghiến răng kèn kẹt vì tức giận.
“Ông muốn tôi làm gì?”
“Cô và tên gọi hồn kia sẽ gắn kết mạng sống của ta với một linh hồn tái sinh mà ta đang có.”
Một trong những thần chết mà lão ta đã bắt? Nhưng tại sao lại là Luca?
“Sau đó cô sẽ đặt nó vào trong cơ thể của cô gái kia…” – Avari chỉ về phía Lydia. – “… để ta có thể dễ dàng đi đi lại lại giữa hai thế giới một cách dễ dàng. Ta đã chuẩn bị sẵn hết rồi.”
“Ông đang nói cái quái gì thế?” – Tôi nhíu mày nhìn gã tà ma. – “Tôi thậm chí còn không hiểu như thế có nghĩa là gì. Ông muốn sống trong cơ thể của Lydia sao? Mãi mãi?”
“Tất nhiên là không rồi.” – Lão ta cau mày như thể câu hỏi vừa rồi của tôi ngớ ngẩn lắm không bằng. – “Chỉ tới khi cơ thể của cô ta kiệt quệ thôi. Sau đó ta sẽ chọn một cái khác.”
“Lão ta đang lảm nhảm cái quái gì thế?” Anh Nash hỏi, nhưng không ai trong chúng tôi có câu trả lời.
“Cô sẽ làm như ta hướng dẫn.” – Lão Avari nói tiếp. – “Ta sẽ có một thân xác có thể dùng đi dùng lại nhiều lần trong thế giới con người, và hai người đàn ông của cô có thể đi. Nếu không… ta sẽ giết từng người một và linh hồn của các ngươi phải chịu kiếp đày đọa vĩnh viễn ở bên này.”
“Đó là điều không tưởng!” – Tôi khăng khăng quả quyết. – “Kể cả nếu điều ông nói là thật đi nữa thì tôi cũng không thể làm được. Tôi chỉ có thể thu hồi cái linh hồn, chứ không thể cài đặt lại chúng.”
“Ngươi có thể làm được cả hai.” – Mụ Invidia khẳng định. – “Giống như mụ Madeline.”
“Bà Madeline?” Tôi hỏi lại và hai mắt Luca lập tức cụp xuống nhìn chằm chằm xuống đất. Rõ ràng tôi đã bỏ lỡ một chi tiết gì đó.
“Mụ Madeline đã cài đặt lại linh hồn cho cô.” – Lão Avari nói tiếp. – “Sau khi cháu của mụ ấy làm sống lại cơ thể của cô.”
“Cái gì? Luca không thể làm sống lại người chết, cậu ấy chỉ tìm thấy họ thôi.”
“Tất nhiên là hắn có thể.” – Mụ Belphegore bật cười phá lên. – “Thế cô nghĩ tự dưng mà người ta gọi hắn là người gọi hồn à?”
“Mấy người nhầm rồi. Cậu ấy không thể làm được những chuyện đó, đúng không Luca?” Tôi quay sang hỏi Luca.
“Bà Madeline sợ rằng nếu cậu biết quá nhiều sẽ càng gặp nguy hiểm vì thế bà không cho mình nói với cậu về năng lực thực sự của mình. Hay năng lực thực sự của cậu.”
“Mình có thể đặt linh hồn trở lại xác của người đã chết sao?” Là một bean sidhe, tôi chỉ có thể giúp đặt chúng trở vào những cơ thể chưa-chết-hẳn.
Luca gật đầu. “Tất cả những trích đoạt viên đều có thể.”
“Nhưng cô còn đặc biệt hơn thế, đúng không?” Lão Avari chìa tay ra định vuốt má tôi nhưng anh Tod đã kịp thời kéo tôi lại. Sau đó, tôi không muốn buông tay anh ra nữa.
Nhưng tôi không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt đám tà ma.
“Tại sao? Tại sao tôi lại đặc biệt hơn họ? Và tại sao tôi lại là người cuối cùng biết chuyện đó?”
“Cần phải có năng lực kết hợp của một trích đoạt viên và một bean sidhe để gắn kết linh hồn con người với mạng sống một kẻ không phải là con người như ta.” – Lão Avari giải thích. – “Suốt gần một thế kỷ qua, chưa có ai đạt được tiêu chuẩn đó. Tính theo lịch của loài người các ngươi.”
“Lão ấy nói như vậy là sao? Mình có năng lực đó thật à?” Tôi vẫn hỏi lại Luca cho chắc, bởi vì mặc dù lão Avari không thể nói dối nhưng tôi không tin lão ta.
“Về lý thuyết thì là như vậy.” – Luca gật đầu nói. – “Trước giờ chưa có ai làm điều đó với một tà ma, nhưng nó đã từng được làm với một người khác, để anh ta có thể đi qua thế giới của chúng ta và cung cấp lời khai. Việc gắn kết ấy đã được thực hiện bởi một nữ bean sidhe tái sinh. Giống như cậu.”
Không. Không. Không. Quyển sách Lịch sử Cõi Âm của tôi đâu rồi? Chẳng phải ai đó nên đưa cho tôi đọc qua lúc tôi vừa mới chết sao?
“Đó là lý do tại sao ta chịu để cho cậu bạn gọi hồn của cô rời khỏi Cõi Âm khi hắn và chị họ cô vô tình đi qua bên đây.” – Lão Avari nói. – “Để hắn có thể làm cô sống lại. Nếu cô chết đi rồi thì làm sao ta lấy được linh hồn của cô.”
“Ngươi…” Lão Avari đã sắp đặt mọi chuyện. Có lẽ là từ giây phút tên Thane chỉ cho lão ta cách đi sang thế giới con người.
“Cứ cho là thế đi. Cứ cho là tôi muốn giúp mấy người đi…” – Tất nhiên tôi không muốn một chút nào rồi. – “… tôi cũng không thể làm gì. Tôi không biết phải làm thế nào.”
“Ta nghĩ ngươi sẽ tìm ra cách thôi. Đầu tiên, hãy luyện tập cách cài đặt trước đã. Tất cả những gì ngươi cần là một chút… động lực.” – Mụ Belphegore lôi Emma xuống khỏi cái ghế dài và đạp Luca sang một bên khi cậu ấy định kéo Emma lại. – “Đây là… các người đã dùng từ gì nhỉ? Bạn thân nhất đời chăng?”
Nước mắt rơi ướt đẫm trên mặt Emma nhưng gương mặt của cậu ấy đầy kiên định. Cậu ấy dũng cảm hơn tôi rất nhiều.
Hai tay tôi co lại thành nắm đấm. “Đừng có động vào cậu ấy!”
“Giờ thì hãy tập trung nhé.” – Mụ Belphegore gương đôi mắt toàn tròng đen lên nhìn tôi. – “Chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ. Tất cả những gì ngươi cần làm là bắt lấy linh hồn. Sau đó chúng ta chuyển sang tiết mục thứ hai.”
“Khôngggg!” Tôi hét lên thất thanh khi mụ ta nghiêng người nhấc bổng Emma lên.
Và rồi mụ Invidia dùng một tay bẽ gãy cổ cậu ấy.
Toàn thân Emma đổ sụp xuống sàn, và tiếng thét như xé toạt cổ họng tôi. Sophie, Lydia và Luca giơ vội tay lên bịt tai. Ngay đến đám tà ma cũng phải nhăn mặt vì tiếng thét chói tai của tôi. Cái lều bạc gần đó cũng bị lật ngửa và lăn lông lốc trước sức mạnh của tiếng thét. Từ đằng xa, các cành cây rung rinh, và một thứ quả màu tím rơi lộp bộp xuống đất.
Tôi vừa hét vừa quỳ sụp xuống bên cạnh Emma. Tôi bắt mạch cho cậu ấy nhưng mạch đã ngừng đập. Tôi tìm hơi thở của cậu ấy nhưng cậu ấy đã ngừng thở. Đôi mắt màu nâu xinh đẹp của cậu ấy đang mở to nhìn lên bầu trời màu vàng nhạt của Cõi Âm, những đã mất hết thần thái.
Emma đã chết. không phải chết giống như tôi. Cậu ấy đã ra đi vĩnh viễn. Cuộc đời cậu ấy đã bị lấy đi bởi một tà ma của lòng đố kỵ, kẻ đã không mảy may chớp mắt khi kết thúc mạng sống của cậu ấy. Và cùng với cậu ấy, tôi đã mất đi một phần cơ thể không có gì thay thế được. Emma là nửa còn lại của tôi. Là cô em gái tôi chưa bao giờ có. Là người chị họ tôi hằng mong ước. chúng tôi đã cùng nhau chia sẽ mọi niềm vui, nỗi buồn và cả những điều bí mật.
Tôi đã hứa sẽ bảo vệ cho cậu ấy, nhưng cuối cùng chính tôi đã hại chết cậu ấy.
Tôi ôm lấy đầu Emma vào lòng và cất tiếng thét xé ruột xé gan. Tôi chỉ biết hét, hét, và hét. Nước mắt tuôn trào trong mắt tôi. Không lời nào có thể diễn tả được nỗi đau đớn và sự mất mát quá lớn hiện giờ của tôi.
Luca buông tay xuống và nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay. Từ phía đằng xa tôi có thể nhìn ra tai cậu ấy đang bị chảy máu.
Hai hàm răng nghiến chặt lại vì giận dữ, anh Tod rút ra một vật gì đó trong túi và đưa cho anh Nash, nhưng tôi không thể nhìn rõ qua làn nước mắt. Và tôi đoán anh Nash cũng vậy. Hai anh em họ không bị ảnh hưởng bởi tiếng hét của nữ bean sidhe. Thứ duy nhất họ nghe thấy bây giờ là khúc hát linh hồn mà tôi đang dành cho cô bạn thân nhất của mình.
Tôi sẵn sàng cất tiếng thét cho linh hồn của Emma mãi mãi. Tôi sẵn sàng hét cho tới khi trời đất đổ sụp dưới chân chúng tôi, miễn sao không để mất cậu ấy. Nhưng mụ Belphegore đã quỳ xuống bên cạnh và giơ tay bịt miệng tôi.
“Làm tốt lắm.” – Mụ ta nói. – “Nhưng ngươi không thể cài đặt thứ còn chưa rời khỏi cơ thể.”
Trong cơn tuyệt vọng và giận dữ, tôi đã cất tiếng thét quá nhanh và quá lớn khiến cho linh hồn của Emma còn chưa kịp rời khỏi cơ thể. Tôi vẫn đang nhốt nó lại trong chính cơ thể của Emma.
Ngay khi tiếng thét của tôi tắt đi cũng là lúc linh hồn của cậu ấy bắt đầu dâng lên. Mụ Belphegore sung sướng há miệng ra và hít thật mạnh. Linh hồn của Emma bắt đầu trôi dàn về phía mụ ta.
Tim tôi như muốn vỡ ra thành trăm mảnh. Đầu tôi như muốn nổ tung. Cổ họng tôi bỏng rát. Sự tồn tại của tôi giờ chỉ là một mà đen kịt, sự trống trải và lạnh lẽo. Emma không thể chết được.
Nhưng đã quá muộn. Cậu ấy đã chết. Kể cả nếu đám tà ma chịu để cho tôi trả lại linh hồn về chỗ cũ thì cũng không có gì đảm bảo là cậu ấy sẽ tỉnh lại. Cái cổ của cậu ấy đã bị gãy, cơ thể của cậu ấy không có cách gì để khôi phục lại như cũ.
Vì thế lần này tôi sẽ cất tiếng thét cho linh hồn của cậu ấy, để mụ Belphegore, Avari hay mụ Invidia không thể lấy được nó. Không một kẻ nào trong Cõi Âm được quyền có Emma, hay những người còn lại trong nhóm bọn tôi.
Tôi cất tiếng hát gọi linh hồn Emma lại và khi tôi chìa cái vò hai quai ra, linh hồn cậu ấy chui tọt vào bên trong cái mặt hình trái tim trên cổ tôi. Ít nhất cậu ấy sẽ được an toàn khi ở trong đó. Kể cả nếu đám người kia có cướp được nó, chúng cũng không thể phá hủy hay gỡ bỏ linh hồn ra khỏi đó.
“Tuyệt vời!” – mụ Belphegore vỗ tay khen ngợi, miệng cười rạng rỡ. - “Giờ thì hãy gắn kết linh hồn đó vào ta. Hãy lấy nó ra khỏi cái trái tim nhỏ bé kia và…”
“Không.” – Tôi nhẹ nhàng đặt xác của Emma xuống đất, tay nắm chặt cái vì hai quai, trừng mắt nhìn mụ ta. – “Không đời nào. Bà sẽ không bao giờ có được cậu ấy. Hay bất cứ người nào trong số tụi tôi. Bà có thể giết chết họ nhưng tôi sẽ lưu trữ tất cả linh hồn vào trong này, nơi ấy người không bao giờ có thể chạm vào chúng.”
Chị Sophie và Lydia khóc rống lên sau lưng tôi, mặc cho Luca có ra sức an ủi thế nào cũng không ăn thua.
“Và nếu bọn ta giết ngươi?” Lão Avari lên tiếng. Bọn chúng giờ đã đứng hết cả dậy, mặt kẻ nào cũng bừng bừng tức giận. Cùng với nhau, cơn giận dữ của chúng mạnh đến nỗi tôi gần như có thể cảm nhận được nó trên da thịt mình.
“Nếu giết tôi, các người sẽ không bao giờ có được điều mình muốn.”
Lão Avari còn chưa kịp mở miệng đe dọa thì từ phía sau tôi nghe thấy tiếng anh Tod hét lên rất to.
“Bây giờ!”
Anh lao thẳng tới chỗ lão Avari, còn anh Nash nhào tới chỗ mụ Belphegore. Bọn chúng rú lên, toàn thân chới với, nhưng đang cố với lấy cái gì đó ở sau lưng. Phải tới khi chúng quay người lại tôi mới chợt hiểu ra vấn đề. Một nửa con dao gãy đang cắm vào lưng lão Avari, nơi lão ta không thể với tới được nó. Nửa con dao còn lại cũng đang kẹt trên lưng mụ Belphegore, nơi mụ ta không thể với tới.
Chỉ có Invidia là vẫn còn nguyên, không hề bị hề hấn gì. Nhưng mụ ta đang quá bất ngờ và bối rối trước tiếng hò hét kêu cứu của lão Avari và mụ Belphegore nên chỉ biết quay mòng mòng, không biết nên giúp ai trước.
Anh Nash vòng qua chỗ mụ Belphegore và kéo Luca ra khỏi đó rồi chạy tới chỗ tôi và Emma. Ngay trước khi tôi đưa cả bốn người bọn tôi trở lại thế giới loài người, tôi chợt nhận ra là tên Thane đã biến mất, nhưng không biết là từ khi nào.
Một phút sau, anh Tod hiện ra bên cạnh chúng tôi, cùng với chị Sophie và Lydia.
Tôi ngã sóng xoài ra đất, một tay vẫn đang nắm chặt lấy tay Emma. Mặc dù mọi người đang ở ngay trước mặt tôi, nhưng tôi không nhìn thấy gì khác ngoài Emma. Cho tới khi anh Nash bế cậu ấy lên và tay cậu ấy tuột khỏi tay tôi. Anh ấy đưa Emma ra chỗ bãi xe, trong khi Luca giúp hai người còn lại. anh Tod dìu tôi đứng dậy. Tôi cứ đi nhưng không biết là mình đang đi đâu.
Tôi không quan tâm.
Mới đi được vài bước đột nhiên Lydia đổ sụp xuống. Anh Tod và tôi chạy vội tới chỗ chị ta. Chị ấy vẫn thở. Mạch vẫn đập. Nhưng hai mắt nhắm nghiền và không hề cử động.
“Chúng ta phải rời khỏi đây thôi.” – Anh Tod dìu Lydia đứng dậy. – “Bọn chúng sẽ quay lại đây khi rút được lưỡi dao đó ra.”
“Không, chúng sẽ không quay lại được đâu.” – Tiếng tên Thane cất lên sau lưng tôi, làm tôi gậy nảy mình. – “Tôi đã dọn sạch kho dự trữ của chúng rồi, trong khi mấy người đang đánh nhau.”
“Kho dự trữ là sao?”
“Thì là các linh hồn tái sinh đó. Tôi đã lấy đi hết rồi, bao gồm cả linh hồn của tôi.” – Hắn ta bỏ cái kính râm ra, và chẳng hiểu sao tôi lại thở phào khi thấy mắt của hắn đã có đồng tử và tròng đen trở lại. – “Không thể để bọn chúng đuổi theo mình được, đúng không? Hơn nữa các linh hồn tái sinh luôn có thể bán được với những cái giá rất hời. Ở bất cứ đâu.”
Tôi đang định mở miệng yêu cầu Thane đem trả lại các linh hồn về cho nhà chức trách thì hắn ta đã nhìn về phía Lydia và nói. “Nhưng tôi không thể lấy được linh hồn của cô ta.”
“Cái gì? Linh hồn của Lydia á? Nó đang ở đâu?”
“Ở Cõi Âm. Ở đây. Ở khắp nơi trên thế giới. Cô ta đa gánh bớt sự đau đớn cho Emma khi Emma chết, vì thế một phần linh hồn của cô ta đã đi theo Emma.”
“Một phần?” Tôi nắm lấy cái mặt hình trái tim đang đeo lủng lẳng trước ngực. Đúng là nó ấm một cách bất thường.
“Phần còn lại phân tán hết rồi.”
“Vậy là cơ thể cô ta… đang trống rỗng?” Anh Tod nhìn chằm chằm xuống Lydia, một tay anh nắm lấy tay tôi, quanh cái vò hai quai, như muốn giúp tôi bảo vệ nó.
Tên Thane gật đầu. “Tôi chỉ mới nhìn thấy chuyện tương tự xảy ra vài lần – một cơ thể đang sống mà không có linh hồn. Cô ta sẽ chết trong vài phút nữa.”
“Nếu cô ấy không có linh hồn…” – Anh Tod quay sang nhìn tôi như muốn hỏi ý kiến. Đó là một sự lựa chọn mà tôi cần phải quyết định.
Tôi gật đầu. Tôi hiểu anh muốn nói gì.
Tôi có thể cứu được Emma, hay nói đúng hơn là một phần cậu ấy. Và tôi cũng có thể cứu được một phần của Lydia. Họ sẽ không bao giờ còn được như cũ nhưng ít nhất họ vẫn sẽ sống. Tôi nợ hai người họ điều đó.
Anh Nash đặt Emma nằm xuống bên cạnh Lydia.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Tôi nhắm mắt lại, hình dung ra hình ảnh của Emma và Lydia trong đầu mình. Chị Sophia vẫn đang ôm chặt lấy Luca, khóc thút thít. Anh Nash đang nắm lấy một bên tay của Emma. Anh Tod cũng đã sẵn sàng. Sau khi rút linh hồn của Emma ra khỏi cái vò hai quai, tôi cần một bean sidhe nam giúp tôi đưa nó trở lại thân xác của Lydia.
Tôi cất tiếng hát gọi linh hồn Emma và nó từ từ chui ra khỏi cái mặt trái tim trên cổ tôi. Cùng lúc, anh Tod hướng nó trôi về phía thân xác của Lydia. Sau đó chúng tôi cùng nín thở chờ đợi.
Thoạt đầu, không thấy có gì xảy ra. Và tôi không biết mình nên thấy hoảng sợ hay nhẹ nhõm trước ý nghĩ rằng mình đã làm sai cách. Rằng sự đau đớn của Emma cuối cùng cũng được kết thúc cùng với cuộc đời của cậu ấy
Và rồi Lydia mở choàng mắt ra. Nhưng không phải là màu mắt xanh của Lydia. Chúng có màu nâu. Màu mắt nâu rất đặc trưng của Emma.
“Kaylee?” – Emma chớp chớp mắt hỏi tôi bằng giọng nói của Lydia. – “Chuyện gì đã xảy ra thế? Chúng ta đang ở đâu?” – Cậu ấy ngồi dậy, và mọi người lập tức lùi ra phía sau cho cậu ấy có thêm không gian. – “Sao giọng mình nghe kỳ cục thế? Sao da mình tái nhợt thế này?” Vừa hỏi cậu ấy vừa giơ cánh tay của Lydia lên, lật qua lật lại để ngắm nghía.
“Mình đã không cứu được cậu.” – Tôi thì thào thốt lên. Và tôi thấy hổ thẹn khi phải nói ra những lời đó. Tôi đã hứa sẽ không để cho cậu ấy chết. Nhưng tôi đã không làm được. – “Và đây là điều tốt nhất mình có thể làm cho cậu. Nhưng mình xin lấy linh hồn của mình ra để thề, bọn chúng sẽ phải trả giá, Emma. Tất cả bọn chúng.”
Lão Avari muốn có linh hồn của tôi? Lão ta sẽ nhận được nhiều hơn thế nhiều. Tôi sẽ cho lão ta biết thế nào là đau khổ. Là mất mát. Là công lý. Lão ta sẽ phải trả giá cho mọi linh hồn mà lão ta đã đánh cắp. Cho từng người bạn mà lão đã cướp khỏi tôi.
Lão Avari đã khiến tôi thức tỉnh và mang đến cho cuộc đời sau khi chết của tôi một mục đích để tồn tại. Gã tà ma ấy đã đánh thức cơn thịnh nộ trong tôi.
Và Emma đã cho tôi mọi lý do để tôi sử dụng nó.
Hết.
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Ariko Yuta – streetchick – Tiểu Bảo Bình
(Tìm - Chỉnh sửa – Đăng)