03. Cái chết tháng ba - Phần 1

CÁI CHẾT THÁNG BA

Lời dẫn: Bạn đã nghe về cây bách bệnh – phương thuốc kỳ diệu chữa hàng trăm thứ bệnh? Thế chuyện gì sẽ xảy ra nếu trên người bạn mọc hoa của loài cây này?...

Câu chuyện dưới đây kể về cô gái mười bảy tuổi mang trong mình loài cây chữa bệnh đó...

***

Cuối tháng ba, thời điểm xuân qua nhường chỗ cho hạ đến. Những sắc nắng vàng nhạt bắt đầu sặc sỡ và chói loà hơn, soi rọi qua mấy tán cây lẫn các khoảng trắng, chiếu xuống đất. Bóng nắng lung linh, huyền ảo hơn hệt như đang nhảy múa với mấy nhánh cỏ hoang.

Dưới gốc cây cổ thụ ngàn tuổi, lúc nào cũng thế, thường có một cô bé mười tuổi với gương mặt xinh xắn nhưng u uất, đứng lặng im ngước nhìn ánh mặt trời đến lóa mắt. Dẫu, những tia sáng làm cô khó chịu ấy vậy cô vẫn không bao giờ thay đổi tư thế kỳ lạ đó. Có cảm giác, dường như cô bé này đang chờ đợi điều gì...

Tiếng bước chân vang khẽ, có người đang đi đến. Là một cậu bé trạc tuổi cô.

“Bách Hợp! Sao cậu cứ ngẩn người nhìn mặt trời hoài thế? Không tốt cho mắt đâu.”

Bách Hợp, bấy giờ mới chịu rời đôi mắt buồn bã khỏi ánh nắng, quay qua đáp khẽ:

“Mình đang nghĩ, đây là cuối xuân lần thứ mấy. Lại sắp hết tháng ba rồi nhỉ, Lạc Tiên?”

Đối diện, Lạc Tiên gãi đầu, khó hiểu vì sao cô bạn lại hỏi như vậy.

“Ừm, hai ngày nữa là hết tháng ba.”

Nghe xong câu trả lời, Bách Hợp không nói thêm điều gì tiếp tục ngẩng mặt lên quan sát mặt trời. May thay, nắng đã dịu bớt. Chúng trải nhẹ lên bờ vai, thân thể nhỏ nhắn của Bách Hợp. Trông cô bé sáng rực.

Đứng nhìn Bách Hợp không chớp mắt, Lạc Tiên nghiêng đầu vì tự dưng chợt nhận ra, cô bạn lại mang nhiều u buồn đến thế. Đôi mắt long lanh kia cứ đứng yên, phản chiếu một sự đơn độc còn lớn hơn cả bầu trời. Và hẳn, sẽ không ai tát cạn nỗi cô đơn đó.

Nhiều năm sau, Lạc Tiên vẫn luôn thấy Bách Hợp đứng lặng lẽ dưới gốc cây cổ thụ, tiếp tục nhìn sắc nắng. Như cô hay nói, để đếm xem bao nhiêu cái “cuối xuân” trôi qua.

Tôi đã không biết rằng, cô ấy đang đếm ngược khoảng thời gian còn lại của mình.

Người con gái đó dường như chờ đợi kết thúc của những tháng ba...

***

Buổi sáng tháng ba đẹp đẽ, trong lớp học, Lạc Tiên ngồi thẫn thờ bên cửa sổ quan sát mấy cánh hoa bị gió cuốn phải lìa khỏi cành, rơi xuống về với đất. Trông thế nhưng thật ra, cậu nghĩ về chuyện khác chứ chẳng hề có nhã hứng ngắm thiên nhiên. Mối bận tâm cũng như điều phiền muộn của người con trai mười bảy tuổi này lại là Bách Hợp, cô bạn thân thuở ấu thơ và cũng là người đang nắm giữ trái tim cậu.

Bắt đầu có tình cảm năm mười ba, Lạc Tiên đã âm thầm chăm sóc, bảo vệ Bách Hợp. Tiếc thay, cậu mang tình đơn phương! Bách Hợp không thích cậu. Cô từng thẳng thừng chối từ lời bày tỏ mà Lạc Tiên phải dũng cảm lắm mới dám nói ra. Dẫu vậy, cậu cũng không từ bỏ tình cảm của bản thân. Cậu tiếp tục bên cạnh Bách Hợp, chí ít như là một người bạn bình thường, với hy vọng ngày nào đó người con gái ấy sẽ đón nhận mình... Nhưng xem ra tình hình chẳng mấy khả quan bởi đã bốn năm trôi qua mà cô chưa cho cậu bạn thân bước vào trái tim.

Lạc Tiên bỗng chốc thở dài. Nhưng thêm lần nữa, việc Bách Hợp không thích cậu vẫn chưa phải là thứ làm cậu buồn phiền nhiều đến vậy. Sự thật, đến tận giờ phút này, Lạc Tiên chẳng thể hiểu lý do gì khiến Bách Hợp bỗng chốc đổi thay. Kể từ lúc cậu bày tỏ tình cảm thì cô gái đã không còn như xưa. Bách Hợp trở nên dễ cáu bẳn, tức giận. Ngay cả việc học, cô cũng lơ là. Cô đối xử với mọi người khác đi. Đặc biệt là đối với Lạc Tiên. Bách Hợp hay cười chế giễu cậu, thậm chí la mắng, quát nạt. Đến nỗi có lần, cô còn tàn nhẫn mang người bạn thuở thơ ấu của mình ra làm trò cười cho cả lớp vì lá thư tình cảm cậu gửi cô. Chiều hôm ấy, Lạc Tiên khóc ấm ức trên đường về nhà dù lúc đó đã mười lăm tuổi. Cậu chẳng nhớ gì ngoài vị mặn và sự tổn thương...

Dẫu bao nhiêu lần tự nhủ rằng, hãy quên Bách Hợp tìm tình yêu mới nhưng Lạc Tiên không làm được. Trái tim và ánh mắt yêu thương của cậu chỉ hướng về cô dù ở đâu đi nữa. Để rồi cậu nhận ra, mình khó có thể đón nhận hình bóng của cô gái khác. Chính vì vậy, nó trở thành bi kịch đối với chàng trai si tình.

Đang gặm nhấn nỗi đau thì Lạc Tiên thoáng giật mình khi có ai đứng bên cạnh, gọi. Mau chóng xoay qua, cậu thấy cô bạn lớp phó học tập Dạ Hương mỉm cười thân thiện.

“Có chuyện gì à?” – Lạc Tiên hỏi.

“Tất nhiên, phải có việc mới tìm lớp trưởng chứ.” – Dạ Hương đặt chồng giấy lên bàn. – “Mình đã kiểm tra đủ bài tập của các bạn trong lớp, giờ cậu mang lên phòng giáo viên nộp thầy toán. Thầy bảo phải là lớp trưởng vì có chuyện muốn dặn dò.”

Lạc Tiên, nhìn đống giấy chi chít chữ, đứng dậy bảo:

“Ok! Giờ mình mang lên cho thầy ngay.”

Dạ Hương gật đầu rồi trở về chỗ ngồi. Lạc Tiên nhanh chóng đỡ chồng giấy, rời khỏi bàn. Lúc ra đến cửa, cậu bất ngờ đụng mặt Bách Hợp. Cô vừa đi vừa nghĩ ngợi nên suýt tí đã tông vào bạn. Lấy lại bình tĩnh, Bách Hợp đưa mắt thấy Lạc Tiên nhìn mình chằm chằm.

“Ánh mắt đó của cậu khiến tôi bực mình.” – Bách Hợp vẫn chất giọng khó chịu như mọi lần. – “Làm ơn tránh sang một bên, tôi phải vào lớp!”

Trông sắc mặt không tốt của Bách Hợp, Lạc Tiên lại không kiềm lòng được, hỏi thăm:

“Cậu không khỏe hả? Khó chịu ở đâu?”

Bách Hợp nói nhạt, mắt nhìn bâng quơ chỗ khác:

“Không! Đừng cản trở tôi vào lớp.”

“Nhưng rõ ràng cậu rất mệt mỏi.”

“Tôi bảo không có! Cậu tránh đường đi!”

Bách Hợp càng chối thì Lạc Tiên càng quan sát kỹ hơn. Vẻ như da cô gái hơi kỳ lạ. Nó trắng và có những vết sần mờ mờ.

“Da cậu...”

Bách Hợp giật mình khi Lạc Tiên định chạm vào tay mình. Ngay lập tức, cô giật mạnh tay ra nhưng vô tình đụng trúng chồng giấy mà cậu bạn đang đỡ. Thế là, mấy chục tờ giấy đầy chữ rơi vung vãi xuống nền đất. Những người bạn trong lớp bắt đầu chú ý đến sự việc.

“Sao cậu lúc nào cũng khiến tôi bực mình vậy?” – Bách Hợp lớn tiếng nạt nộ.

Đối diện, Lạc Tiên bất động vài giây rồi cúi đầu nhìn đống giấy nằm dưới chân.

“Xin lỗi!...” – Cậu nói thật nhỏ.

“Cậu thích làm tôi phát cáu hả?” – Dứt lời, Bách Hợp quay lưng, hậm hực bỏ đi.

Lạc Tiên vẫn đứng lặng lẽ. Vài âm thanh xì xầm trong lớp bắt đầu vang lên bên tai cậu.

Chẳng phản ứng gì, anh chàng lớp trưởng từ từ cúi xuống, nhặt từng tờ giấy lên... Cậu nghe tim mình đau và sóng mũi cay xè.

Trong khi các học sinh khác không ngừng bàn tán về chuyện giữa Lạc Tiên với Bách Hợp thì cuối lớp, Dạ Hương trông dáng vẻ buồn bã của cậu bạn, khẽ thở dài.

...

Từ phòng giáo viên ra, Lạc Tiên đi vòng qua dãy hành lang vắng vẻ để trở về lớp học. Bất chợt, cậu dừng bước bởi trông thấy bóng dáng Bách Hợp đứng giữa sân, ngước nhìn gì đó qua tán cây xum xuê của cây cổ thụ. Nắng vàng rượm, len mình qua kẽ lá, chiếu rọi lên thân hình mảnh mai kia những lỗ sáng. Vẫn là gương mặt u uất, đôi mắt bao phủ bởi sự đơn độc đến lạnh lẽo. Bách Hợp đã đổi khác nhưng có một thứ mãi mãi không thay đổi nơi cô: thói quen cứ đến cuối tháng ba là lại ngẩng mặt quan sát nắng và bầu trời.

Lạc Tiên, trong phút chốc thừ người, đôi chân cứ dính chặt tại chỗ, chẳng nhúch nhích gì được. Lý do là vì ngay lúc này đây, cậu lại bắt gặp hình ảnh quen thuộc của Bách Hợp ngày xa xưa. Dịu dàng, lặng lẽ, ẩn chứa nỗi buồn xa xăm. Những cái nhìn khó chịu, bực nhọc, sự cáu bẳn, nạt nộ dường như tan biến, không hề tồn tại trên người cô. Có cảm tưởng rằng, người con gái đó chưa một lần thay đổi...

Chuông vào lớp đỗ dài, Bách Hợp sực tỉnh như thoát khỏi thế giới mơ màng. Buông tiếng thở dài, một cách chậm rãi, cô quay lưng cất bước và để lại sau lưng, không gian ngập tràn cánh hoa bay xòa đang xóa lấp đi đôi mắt yêu thương của một mối tình đơn phương...

...

Giờ tan học, Lạc Tiên lững thững bước đi trên sân trường. Trong khoảng thời gian đó, cậu cứ nghĩ về dáng vẻ “quá khứ” của Bách Hợp buổi sáng nay.

Lúc ra đến cổng, Lạc Tiên bắt gặp cảnh Bách Hợp đang nói chuyện vui vẻ với Vạn Thọ, cậu bạn cùng lớp. Dù cố tỏ ra chẳng quan tâm nhưng đôi chân Lạc Tiên cứ chậm lại khi sắp đến gần chỗ hai người nọ đứng. Vẻ như cậu muốn biết họ nói gì...

Mau chóng nhận ra sự hiện diện của Lạc Tiên, Bách Hợp tự dưng quàng tay qua tay Vạn Thọ khiến anh chàng lớp trưởng dẫu không muốn nhìn cũng phải quay qua nhìn! Và trông kiểu thân mật quá mức của cả hai, Lạc Tiên khó chịu kinh khủng.

“Lạc Tiên!” – Bách Hợp bỗng nhiên gọi sau khi đã nói nhỏ vào tai Vạn Thọ điều gì chả rõ.

Nghe Bách Hợp gọi tên mình, Lạc Tiên đảo mắt, đành mang vẻ mặt khó coi tiến lại chỗ cô.

“Có gì sao?”

Thấy Lạc Tiên hỏi mà cái nhìn cứ hướng vào đâu đó, Bách Hợp cười nhạt rồi tiếp:

“Này, giới thiệu với cậu đây là bạn trai mới của tôi!”

Lạc Tiên hết sức kinh ngạc. Tai cậu ù đi, mọi âm thanh đều không thể chui vào cái màng nhĩ. Chuyện kinh khủng này là sao?

“Thật ư?” – Lạc Tiên khẽ cất tiếng.

“Đúng vậy. Không tin, cậu cứ hỏi Vạn Thọ.” – Bách Hợp nhìn qua người bạn trai bên cạnh.

Nhận được cái gật đầu từ Vạn Thọ, anh chàng lớp trưởng hỏi, cố để giọng đừng lạc đi:

“Thế cậu gọi mình làm gì?”

“Ừm, tôi muốn nghe cậu nói chúc mừng tôi đã có bạn trai!”

Lần này, tai Lạc Tiên điếc luôn rồi. Lời yêu cầu của Bách Hợp như mũi dao đâm thẳng vào tim cậu. Nó gần như nổ tung. Chưa bao giờ, lồng ngực cậu lại tưng tức và đau đến vậy.

“Chúc... chúc mừng cậu!”

Không ngẩng mặt lên nhìn Bách Hợp, Lạc Tiên nói xong là mau chóng rời khỏi cổng trường. Cậu đi rất vội, gần như bỏ chạy.

Chẳng có biểu hiện nào trên mặt Bách Hợp khi dõi theo bóng dáng cậu bạn khuất xa...

...

Cắm đầu chạy thục mạng hơn nửa tiếng, Lạc Tiên dừng lại thở hổn hển gần một bờ sông vắng. Mồ hôi ra ướt hết người. Cậu vội lau giọt nước mằn mặn chảy từ khóe mắt mà không rõ là mồ hôi hay nước mắt.

Nhịp thở vẫn chưa đều hẳn, Lạc Tiên nhìn ra phía xa, mặt trời sắp lặn. Những tia nắng cuối ngày sắp tắt lịm vẫn cố buông mình lên mặt sông êm đềm.

“Tôi muốn nghe cậu nói chúc mừng tôi đã có bạn trai!”

Câu nói vô tình khi nãy từ Bách Hợp cứ vọng lại trong mớ óc hỗn độn của Lạc Tiên. Nó giống bản án tử hình nghiệt ngã dành cho cậu. Chàng trai mười bảy tuổi cúi mái đầu để rồi, dường như cậu đã khóc bởi đôi vai run nhẹ. Vậy là kết thúc! Chấm hết! Bách Hợp không bao giờ cho cậu bước vào trái tim cô.

Từ từ ngước nhìn hoàng hôn buông dần, gương mặt với hai dòng lệ chảy xuống cằm, Lạc Tiên tự nhủ, có lẽ, bản thân phải quên Bách Hợp. Cậu sẽ khép lại mối tình tuyệt vọng này để tìm kiếm tình yêu mới. Dẫu hứa như thế nhưng lòng cứ nặng trĩu và cậu chẳng tài nào ngăn được nước mắt. Chỉ là vì người con trai đó nhận ra rằng, việc quên Bách Hợp lại khó khăn đến dường ấy...

***

Hôm sau vừa bước vào trường, Lạc Tiên ngạc nhiên thấy Vạn Thọ cười nói, nắm tay với một cô nữ sinh lạ mặt lớp khác. Trông hành động của cả hai không hề giống bạn bè. Chưa suy nghĩ được gì nhiều thì cậu sửng sốt khi họ hôn nhau.

Tức giận, Lạc Tiên bước nhanh đến chỗ hai người kia còn đang đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào, dùng hết sức đẩy Vạn Thọ ra. Nếu không cố kiềm chế thì cậu đã cho hắn một cú đấm vào mặt vì tội bắt cá hai tay.

Bị phá rối, Vạn Thọ bực mình quay qua nhìn Lạc Tiên, hắng giọng:

“Cậu làm trò gì vậy? Có biết ngăn cản tình yêu người khác là tội ác không?”

Giận dữ chẳng kém đối phương, Lạc Tiên bảo:

“Cậu là đồ đểu! Hôm qua, cậu còn nắm tay Bách Hợp vậy mà ban nãy lại hôn cô gái khác! Bách Hợp sẽ ra sao nếu thấy hành động vừa rồi của cậu?”

Vạn Thọ nhíu mày vẻ như vẫn chưa hiểu rõ điều anh chàng lớp trưởng nói. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu bạn này à lên một tiếng:

“Bách Hợp hả? Cậu nhầm lẫn rồi...”

...

Tiết đầu tiên của lớp Lạc Tiên là thể dục ngoài trời. Cả lớp chia ra làm bốn hàng dài, hai hàng nữ, hai hàng nam. Sau khi tập khởi động xong, giáo viên thể dục cho các học sinh chạy mười vòng quanh sân trường để chuẩn bị thi giữa kỳ.

Nữ chạy trước, nam chạy phía sau. Bài tập này cốt để luyện cho học sinh sức bền chứ không lấy điểm hay phân thắng bại nên mọi người chạy vừa phải. Và cũng nhờ thế mà Lạc Tiên mới có thời gian để suy nghĩ về sự tiết lộ bất ngờ của Vạn Thọ sáng nay.

“Chiều qua, tự dưng vừa thấy cậu thì Bách Hợp nhờ mình giả làm người yêu. Khi cậu rời khỏi, cậu ấy cám ơn và xin lỗi mình sau đó vừa đi vừa khóc rất tội nghiệp! Chuyện là vậy! Mình không phải bạn trai thật của Bách Hợp.”

Hàng tá những câu hỏi bủa vây lấy Lạc Tiên. Cậu không hiểu, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tại sao Bách Hợp nhờ Vạn Thọ giả làm bạn trai trước mặt cậu?... Cô gái đó muốn chọc tức hay thử lòng cậu đây? Cũng có thể, đấy chỉ là trò đùa nghịch. Nhưng sao anh chàng có cảm giác cô bạn thân đang giấu mình một bí mật.

Khẽ thở ra, Lạc Tiên đưa mắt nhìn Bách Hợp chạy phía trước, cách mình mấy chục bạn nữ khác. Từ lúc vào sân, cậu đã nhận ra sự kỳ lạ nơi cô. Đó là, dẫu đang học thể dục trong thời tiết khá nóng bức ấy vậy cô lại mặc áo khoác sậm màu. Thậm chí lúc khởi động và ngay bây giờ, Bách Hợp vẫn không cởi bỏ áo khoác dù mồ hôi đang lấm tấm trên trán. Chẳng ai khờ dại mặc áo khoác trong khi chạy như vậy. Hay cậu ấy ốm? Lạc Tiên tự nhủ, mắt vẫn tiếp tục quan sát cô bạn.

Được bốn vòng sân thì chợt, Lạc Tiên thấy tốc độ của Bách Hợp chậm lại dần. Cô đang từ từ bị các bạn nữ khác bỏ qua mặt. Anh chàng lớp trưởng lo lắng vì trông cô gái thở khá khó nhọc. Mồ hôi ra ướt lưng áo khoác nhưng Bách Hợp vẫn không chịu trút bỏ nó ra. Để rồi vài phút sau, cô đột ngột ngã xuống bất tỉnh.