04. Cái chết tháng ba - Phần 2

“Bách Hợp!”

Tiếng gọi thất thanh của Lạc Tiên khiến cả lớp đồng lọat ngừng lại. Mọi người và giáo viên thể dục chạy đến chỗ anh chàng lớp trưởng đang đỡ lấy Bách Hợp. Sau một hồi hỏi han, giáo viên cho phép cậu học sinh đưa bạn lên phòng y tế kiểm tra.

...

Lạc Tiên vừa đặt Bách Hợp xuống giường thì đúng lúc, cô choàng tỉnh. Thấy anh chàng đang đỡ lấy lưng mình thì cô phản ứng khá gay gắt là gạt mạnh tay cậu ra.

“Đừng đụng vào tôi!”

Khá bất ngờ trước thái độ giận dữ từ cô bạn, Lạc Tiên lặng thinh vài giây rồi nói:

“Tại cậu ngất xỉu nên mình mới đưa vào phòng y tế. Cậu bệnh sao?”

Ngồi trên giường, hai tay ôm chặt cơ thể hệt như sợ người khác đụng vào, Bách Hợp đảo mắt đáp nhanh:

“Không. Tôi chẳng bệnh gì cả. Cậu ra ngoài đi!”

“Nhưng mình lo cho cậu...”

Bách Hợp cắt ngang lời Lạc Tiên bằng giọng gần như nạt nộ:

“Tôi bảo cậu ra ngoài! Tôi không muốn thấy cậu!”

Sự xua đuổi thẳng thừng cùng câu nói tàn nhẫn đó khiến Lạc Tiên lặng người trong chốc lát.

“Mình hiểu rồi...”

Trả lời vỏn vẹn ba từ, anh chàng lớp trưởng quay gót, rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại chưa được bao lâu thì lại mở ra, lần này là cô giáo y tế đi vào. Trông Bách Hợp ngồi trên giường với vẻ thất thần, cô liền hỏi:

“Em mệt ở đâu sao?”

“Em...” – Bách Hợp chậm rãi nhìn cô giáo. – “Cô có thể gọi điện cho mẹ em...”

Ra ngoài dãy phòng học cỡ vài bước, Lạc Tiên lòng còn nặng trĩu, chợt nghe tiếng ai gọi. Quay qua, cậu thấy Dạ Hương bước lại gần, dò hỏi:

“Làm gì như người mất hồn thế? Thầy cho nghỉ giải lao nên mình tranh thủ đến thăm Bách Hợp. Sao cậu không ở lại chăm sóc cậu ấy?”

Lạc Tiên lắc đầu, cười nhạt:

“Cậu ấy đuổi mình đi. Lúc nào cũng vậy, cậu ấy luôn ghét mình!”

Quan sát điệu bộ vô cùng sầu khổ của cậu bạn, Dạ Hương thoáng nghĩ ngợi rồi mấy giây sau, bỗng bảo:

“Mình có chuyện này muốn cho cậu biết.”

“Là gì?”

“Ừm, cái này Bách Hợp dặn mình không được nói với cậu nhưng mình nghĩ, đã đến lúc nên nói ra. Cậu còn nhớ năm lớp chín, khi Bách Hợp mang cậu ra chế giễu giữa lớp vì lá thư tình không?... Thật chất cậu ấy không hề muốn làm thế đâu.”

“Sao cậu biết?” – Lạc Tiên ngạc nhiên.

“Bởi vì...” – Dạ Hương hơi ngập ngừng. – “Giờ tan học, Bách Hợp vào phòng vệ sinh khóc rất thê thảm. Mình đã ở bên cạnh cậu ấy lúc đó. Cậu ấy ôm mình và không ngừng nói: Xin lỗi cậu, Lạc Tiên! Hãy tha lỗi cho mình! Khi nghe vậy thì mình nghĩ, hẳn vì lý do nào đấy, Bách Hợp mới đối xử tàn nhẫn với cậu!”

Đối diện, Lạc Tiên bất động. Vẻ kinh ngạc trên mặt giống hệt buổi sáng nay, khi cậu được biết việc Bách Hợp nhờ Vạn Thọ giả làm bạn trai.

Chẳng nói gì thêm, Lạc Tiên quyết định quay lại phòng y tế. Lần này, cậu phải hỏi rõ rốt cuộc Bách Hợp đang giấu mình chuyện gì.

Khi trở lại phòng y tế thì Lạc Tiên thấy cửa mở hé và có âm thanh trò chuyện rất khẽ. Tò mò, cậu chậm rãi đi đến gần, kín đáo đưa mắt nhìn vào. Cậu khá bất ngờ khi thấy mẹ Bách Hợp ngồi trên giường nói chuyện với con gái.

“Sao bác lại vào trường? Chẳng lẽ...”

Dòng suy nghĩ trong đầu bị cắt ngang khi Lạc Tiên nghe giọng Bách Hợp vang lên, tuy nhỏ nhưng vẫn nhận ra sự nghẹn ngào:

“Mẹ xem này... nó bắt đầu mọc rồi!”

Nó? Là cái gì? Bắt đầu mọc là sao? Lạc Tiên nhíu mày khó hiểu khi trông cảnh Bách Hợp nhẹ nhàng vén tay áo khoác lên và mẹ cô thì nhìn chằm chằm. Gương mặt đăm chiêu của bà cho anh chàng lớp trưởng biết, trên tay Bách Hợp có thứ gì đó... Vì khoảng cách khá xa, nên Lạc Tiên không thể thấy rõ được gì cả.

“Con đừng lo.” – Đến lượt mẹ Bách Hợp bảo. – “Còn chưa hết tháng ba...”

“Vậy thì sao nào? Chỉ vài ngày nữa là con sẽ không thể đến trường nếu nó tiếp tục mọc!...”

Vừa nói, Bách Hợp vừa khóc. Đối diện, mẹ cô chỉ biết ôm con gái vào lòng dỗ dành. Mắt bà đỏ hoe.

Bên ngoài, Lạc Tiên xoay đi, dựa lưng vào tường. Đến lúc này, những thắc mắc trong lòng cậu càng thêm chồng chất.

Đứng đợi lúc mẹ Bách Hợp rời khỏi phòng, Lạc Tiên liền bước theo. Khi cả hai ra ngoài sân thì cậu cất tiếng gọi người phụ nữ trung niên...

...

Ngồi trên giường, hướng đôi mắt buồn bã ra bên ngoài, Bách Hợp cứ nhìn màu nắng rực rỡ trải mình lên mọi vật từ chiếc lá, cành cây, đóa hoa cho đến ngọn cỏ, bậc cửa sổ phòng đối diện. Tất cả đều bừng sáng.

Vòng hai tay ôm gối, cô co người lại lẩm bẩm:

“Đây là cuối xuân lần thứ mười bảy. Sắp hết tháng ba rồi!”

Vừa nói đến đó thì Bách Hợp nghe tiếng mở phòng. Khẽ xoay lại, cô bắt gặp Lạc Tiên đang nhìn mình không chớp. Đáy mắt cậu phản chiếu điều gì mơ hồ.

Bách Hợp chưa kịp lên tiếng thì Lạc Tiên đã chạy đến gần rồi thình lình, cậu cầm tay cô lên và mau chóng vạch tay áo ra xem. Mắt cậu mở to sửng sốt khi thấy một hiện tượng hết sức lạ lùng: làn da cô gái xuất hiện các vết sần như thân cây và rõ hơn ngày hôm qua rất nhiều. Chưa hết, trên đó mọc vài cánh hoa nhỏ màu đỏ nâu, chúng nằm gần nhau thành từng chùm. Ngoài ra, phần mặt dưới của cánh tay còn có vài chiếc lá non dạng kép, không cuống, gồm mười mấy lá nhỏ sánh đôi đối nhau, màu xanh...

Ngay lập tức, Bách Hợp đẩy mạnh Lạc Tiên ra. Cô kéo tay áo xuống, dáng vẻ bần thần.

Đối diện, Lạc Tiên từ từ hoàn hồn lại, tiếp tục nhìn cô bạn:

“Vậy... vậy là mẹ cậu nói đúng?”

“Mẹ tôi nói gì với cậu?” – Bách Hợp lo lắng.

Đứng thẳng người dậy sau cú đẩy mạnh của Bách Hợp, Lạc Tiên đáp với giọng lạc đi:

“Mẹ cậu nói, cậu mang trong người loài cây bách bệnh. Và đến cuối tháng ba năm nay, cây bách bệnh đó sẽ ra hoa. Lúc ấy cậu sẽ...”

“Không phải!” – Bách Hợp lớn tiếng ngăn trước khi anh chàng nói ra từ kia. – “Mẹ tôi sai rồi! Không có cây bách bệnh nào hết! Tôi bị nấm da!”

“Nói dối! Chẳng có loại nấm da nào như vậy!”

“Cậu tin hay không thì tùy! Cậu ra ngoài đi! Nhanh lên!”

Lần này khác những lần trước, thay vì buồn bã làm theo yêu cầu của Bách Hợp thì Lạc Tiên bước nhanh đến, vòng tay ôm lấy cô.

Bất ngờ trong vài giây, Bách Hợp liền cố gắng đẩy cậu bạn thân ra khỏi người mình. Nhưng sức lực hiện giờ không đủ để cô thoát khỏi cái ôm chặt của anh chàng.

“Buông ra!” – Bách Hợp không ngừng hét và đánh vào người Lạc Tiên. – “Buông ra! Cậu buông ra mau!”

Mặc kệ sự vùng vẫy kia, Lạc Tiên vẫn giữ chặt thân thể nhỏ bé đó trong lòng mình. Thấy phản ứng từ cô bạn càng lúc càng kịch kiệt, cậu đột ngột nói lớn:

“Đừng như vậy nữa!”

Thoáng giật mình, Bách Hợp ngừng hét, ngừng phản kháng. Cơn run của cơ thể dịu bớt.

Tựa cằm lên đôi vai gầy của Bách Hợp, Lạc Tiên nói đứt quãng, xúc động:

“Cậu thế này, mình đau lắm! Tim mình như muốn vỡ! Đừng xua đuổi, đừng trốn chạy khỏi mình nữa! Nếu thật sự cậu không thể sống đến hết tháng ba này thì làm ơn... hãy để mình được chăm sóc, yêu thương cậu! Dù có ghét mình thì cũng xin cậu cho mình ở bên cạnh!”

Cảm nhận có dòng nước ấm nóng làm ướt bờ vai, Bách Hợp bất động và lặng người. Bên tai cô nghe tiếng khóc của Lạc Tiên... Vài giây sau, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng chàng trai, mắt nhòe đi và lệ trực trào giọng cô nghẹn ngào:

“Cậu là người con trai duy nhất sống trong trái tim mình! Và, mình chưa bao giờ ghét cậu!”

Dứt lời, Bách Hợp bật khóc nức nở như đứa trẻ. Tiếng nấc của cô nghe đứt quãng, xót xa. Tưởng chừng như, cô đã chôn giấu rất nhiều đau đớn trong lòng suốt những năm qua. Còn Lạc Tiên, cậu ôm chặt cô gái hơn trong niềm hạnh phúc lẫn nỗi đau vô hạn.

... Nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt thẫn thờ đỏ hoe vì vừa khóc một trận xong, Bách Hợp chậm rãi nói hệt như đang kể câu chuyện từ lâu lắm:

“Lúc mới chào đời, mình đã bị thế này rồi. Hẳn cậu có nghe một số người mắc căn bệnh mọc hoa trên người, mình cũng giống như thế. Nhưng có điều, bệnh mình nằm trong trường hợp hiếm hoi... Chẳng những mọc hoa, lá trên da mà cả cơ thể đang dần dần biến thành cây bách bệnh. Cứ hễ đến cuối tháng ba thì người mình bắt đầu có những biến đổi. Mỗi năm qua đi, biến đổi càng rõ và nhiều. Năm nay, bách bệnh của mình ra hoa... Khi những cánh hoa này nở sẽ là lúc mình ra đi!”

“Đó là lý do... năm nào cậu cũng chờ xuân qua và hỏi đây là cuối tháng ba lần thứ mấy?”

“Phải.” – Bách Hợp gật khẽ. – “Mỗi năm cứ đến cuối tháng ba thì mình lại sợ. Sợ không biết tháng ba nào mình sẽ chết!”

Bắt gặp dòng lệ nóng hổi lăn dài trên mặt Bách Hợp, lòng Lạc Tiên đau như cắt.

“Sao cậu giấu mình? Thậm chí, nếu năm nay cậu không còn nữa thì cậu vẫn giấu mình!”

Lau nước mắt, Bách Hợp lắc đầu:

“Mình nghĩ, sẽ là cách tốt nhất nếu để cậu quên mình. Chính vì thế, mình luôn cố tỏ ra khó chịu, đối xử tàn nhẫn với cậu. Mình thật sự không muốn làm tổn thương cậu.”

Nghe xong sự thật, Lạc Tiên nhắm mắt, nỗi đau càng chồng chất. Cậu liền nắm lấy tay cô bạn, kiên quyết bảo:

“Kể từ giờ, mình sẽ luôn bên cạnh cậu!”

Bách Hợp ôm chầm lấy Lạc Tiên, tiếp tục khóc. Lạc Tiên giữ chặt cô gái trong lòng, áp mặt vào cổ cô để lắng nghe nhịp đập nhẹ nhàng của cơ thể đang run đó. Vài phút sau, cậu đẩy nhẹ Bách Hợp ra, nhìn sâu vào đôi mắt ướt đẫm nước kia:

“Chúng ta... hãy đến một vùng núi hẻo lánh sống, chỉ hai ta thôi, và chờ đến lúc cậu chết!”

Bách Hợp gạt nước mắt, cái nhìn bất động...

...

Sau khi xin phép bố mẹ hai gia đình, Lạc Tiên và Bách Hợp cùng nhau đi lên vùng núi khá hẻo lánh, hoang vu, ít người sống. Nơi đây, cây cối rừng rậm nhiều, cảnh vật cũng rất đẹp. Cả hai muốn sống hạnh phúc bên nhau vào những ngày cuối cùng trước khi cuối tháng ba đến. Họ chỉ còn vỏn vẹn chưa đầy hai tuần.

***

Vào những buổi sáng sớm, khi trên lá vẫn còn đọng sương đêm, Bách Hợp cùng Lạc Tiên ra ngoài đi dạo và cùng ngắm bình minh. Họ nắm tay nhau, bước chậm rãi dọc con đường sỏi dẫn vào rừng. Vừa đi, đôi tình nhân vừa nói chuyện vui vẻ.

Khu rừng vào buổi sớm mai đẹp và trong lành vô cùng. Cây cối tuy nhiều nhưng mọc theo từng hàng, nối đuôi nhau đến cuối rừng, tạo thành các lối đi. Lúc mặt trời lên cao, những tia nắng rực rỡ soi rọi cả vùng núi. Nắng chiếu đến đâu, nơi đó bừng sáng. Từng chiếc lá, cành hoa đều được thanh tẩy bởi thứ ánh sáng tinh khôi ấy. Hàng ngàn bóng cây in dài trên nền cỏ xanh trông như các vùng ký ức được mở toang. Yên bình. Lặng lẽ. Hạnh phúc.

Lạc Tiên nắm tay Bách Hợp đi mãi, đi mãi và trong lòng mỗi người đều mong con đường đừng bao giờ dừng lại.

Sau đó, cả hai xuống chợ phiên. Để mọi người không chú ý, Bách Hợp phải mặc áo quần dài vì tay chân cô giờ đây, những nụ hoa màu đỏ nâu đã mọc ra nhiều hơn.

Chẳng rõ từ lúc nào mà mọi người trong khu chợ này đã thấy một cặp tình nhân trẻ tay trong tay bên nhau rất hạnh phúc. Không bao giờ nói với nhau nhiều lời, họ chỉ đi song song, mỉm cười với nhau. Và tuyệt đối, hai người không tách rời.

Đến lúc dùng bữa, Lạc Tiên phải đút cho Bách Hợp ăn. Hai lòng bàn tay cô, lá non đã mọc. Chàng trai ấy cần mẫn đưa muỗng lên miệng cô gái, đều đặn. Chẳng bao giờ, cậu khó chịu hay mệt mỏi mà lúc nào cũng mỉm cười với người yêu. Để Bách Hợp ăn xong, Lạc Tiên mới cầm đũa.

Chiều, hai người ở trong rừng, ngồi tựa đầu vào nhau dưới gốc cây nhìn mấy tia nắng cuối ngày sắp tắt và cùng ngắm hoàng hôn. Không gian xung quanh vắng lặng. Giữa họ chẳng hề xuất hiện bất kỳ âm thanh nào chỉ có nhịp đập của hai trái tim đồng điệu. Vậy thôi nhưng mỗi người đều hiểu tất cả...

Khi màn đêm bắt đầu buông, Lạc Tiên lại cõng Bách Hợp trở về nhà vì cô thường ngủ sớm. Lắng nghe tiếng thở đều đều của người con gái đang nằm trên lưng mình, cậu thấy hạnh phúc vô cùng. Tình yêu thương, sự chăm sóc chở che cùng những bước chân chậm rãi, tất cả những thứ đó đều đang bảo vệ một giấc ngủ yên lành.

...

Thấm thoắt, hai tuần đã trôi qua thật nhanh chóng. Tháng ba sắp kết thúc. Những nụ hoa của cây bách bệnh trên người cô gái ấy sẽ nở...

Chiều tắt nắng, như mọi lần, Bách Hợp cùng Lạc Tiên ngồi bên nhau dưới gốc cây cổ thụ trong khu rừng yên ắng. Cả hai chẳng nói gì nhưng hôm nay lòng họ đều nặng trĩu chứ không nhẹ nhõm như những ngày trước. Bởi họ biết, chỉ còn một ngày nữa là hết tháng ba.

“Còn mấy ngày thì đến cuối tháng ba?” - Bách Hợp chợt cất giọng thật khẽ.

“Một ngày! Nhưng không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn.” - Lạc Tiên siết chặt tay cô bạn.

Bách Hợp im lặng, tựa đầu sát vào vai anh chàng rồi bảo:

“Ngày mình chết, cậu đừng ôm mình nhé.”

“Tại sao?”

“Nếu ôm xác mình, cậu sẽ nhiễm bệnh! Mình không muốn người cậu mọc hoa thế này đâu.”

Dứt lời, Bách Hợp nhìn xuống tay, nơi một phần da lộ ra xuất hiện các nụ hoa mọc chi chít.

“Cậu hứa đi.”

Giấu nỗi đau vào lòng, nuốt nước mắt vào tim, Lạc Tiên ôm Bách Hợp thật chặt, gật khẽ.

Nở nụ cười, cô nhẹ nhàng tiếp:

“Khi mình chết, thân thể biến thành cây bách bệnh. Người ta sẽ dùng quả, thân, cả rễ của mình để làm thuốc chữa bệnh cho nhiều người khác! Một cái chết ý nghĩa, phải không?...”

Nước mắt ứa ra, chảy dài xuống mái tóc Bách Hợp, Lạc Tiên không đáp. Đau đớn.

Cuộc đối thọai ngừng ở đó khi cả hai không nói gì thêm. Họ muốn tận hưởng những giây phút bên nhau cuối cùng trong lặng lẽ.

Nắng đã tắt.

***

Sáng hôm sau, Lạc Tiên tỉnh dậy đã không thấy Bách Hợp nằm ngủ bên cạnh. Cảm giác có chuyện chẳng lành, cậu lập tức rời khỏi nhà đi tìm cô.

... Trong khu rừng vắng, bầu trời cuối tháng ba cao vời vợi mang đầy nỗi buồn.

Những chiếc lá rơi rụng một sắc xanh sẫm màu.

Hàng ngàn cánh hoa được gió thổi bay, xoay vòng, đáp chậm rãi xuống nền cỏ.

Dưới gốc cây cổ thụ ngàn tuổi, vô số những đóa hoa màu đỏ nâu mọc trên thân thể cô gái mười bảy đã bung nở rực rỡ trong ánh nắng lung linh.

Cô nằm đó với gương mặt thanh thản, mắt nhắm nghiền. Cả người cô, lá xanh và hoa phủ đầy, che lấp làn da mang những vết sần của cây.

Hoa cuối tháng ba đã nở.

Bước đến gần chỗ Bách Hợp nằm, Lạc Tiên không làm gì ngoài việc từ từ ngồi xuống bên cạnh, đưa mắt nhìn cô bạn.

“Ngày mình chết, cậu đừng ôm mình nhé.”

Câu nói hôm qua của Bách Hợp vang lên trong đầu Lạc Tiên. Rất nhanh sau đó, người con trai ấy đã nhẹ nhàng ôm lấy xác người yêu.

“Không... như thế này sẽ tốt hơn!”

Thì thầm vào tai Bách Hợp, Lạc Tiên nhắm mắt mỉm cười, hai tay ôm chặt cô.

Nắng buổi sáng ấy, bỗng dưng rực rỡ lạ thường. Cả khu rừng chìm trong tĩnh mịch như hòa cùng nỗi đau biệt ly.

***

Một năm sau, cũng ở khu rừng đó và vào cuối tháng ba... Sáng sớm, có một người phụ nữ lên rừng hái thuốc. Để rồi bà tình cờ trông thấy dưới gốc cây cổ thụ, xuất hiện hai cây bách bệnh mọc gần nhau. Một cây nở hoa cái, cây còn lại nở hoa đực. Những cánh hoa màu đỏ nâu bung xòe...

Lạ thay, sáng đó, màu nắng cũng vô cùng rực rỡ.

Khi mình chết, thân thể biến thành cây bách bệnh.

Người ta sẽ dùng quả, thân, cả rễ của mình

để làm thuốc chữa bệnh cho nhiều người khác!

Một cái chết ý nghĩa, phải không?...

.H.Ế.T.

(TP HCM, 29/08/2012)