05. Nhúng Chàm

NHÚNG CHÀM (*)

(Dành tặng những trẻ em Châu Phi đang ngày đêm cầm súng chiến đấu)

(*) Dựa theo bài viết “Những đứa trẻ chiến binh” đăng trên báo Tiếp thị & Gia Đình số 51, ngày 28/12/2009.

Trong khu vườn của một ngôi nhà nhỏ xinh xắn, hai anh em đang chơi đùa rất vui vẻ. Anh trai Harry có đôi mắt xanh, sáng long lanh như mặt nước, trạc mười tuổi. Còn đứa em đang cười thân thiện là Eric, chỉ mới lên tám. Chúng đang chơi trò rượt bắt.

“Bắt được anh Har rồi!” – Eric reo lên thích thú vì đã chạm vào người anh trai.

“Xì, em lại chơi ăn gian nữa.” – Harry khoanh tay.

“Làm gì có, tại anh chạy đến chỗ em thôi!” – Eric lém lỉnh.

Harry vểnh môi tranh cãi:

“Ai bảo lần nào em cũng giả vờ ngã để anh phải đỡ dậy để rồi nhân cơ hội bắt anh.”

Eric đứng dậy phủi phủi bụi ngay mông quần, nắm lấy tay anh trai đung đưa vẻ nũng nịu:

“Thôi anh đừng giận! Em là kẻ ăn gian đáng yêu của anh mà.”

Harry liền cười phì. Mỗi lần cậu em tinh nghịch nói câu nói ấy cùng dáng điệu làm nũng của nó là cậu đều buồn cười. Đúng là không thể giận một đứa trẻ dễ thương như Eric được.

“Em thương thương anh hai nhiều lắm!” – Eric nói ngọng nghịu tay víu chặt áo anh.

“Anh cũng vậy, nhóc yêu!” – Harry hôn lên mái tóc thơm mùi nắng của em trai.

Hai anh em Harry và Eric từ nhỏ đã gắn bó như hình với bóng. Chúng yêu thương che chở cho nhau những lúc đến trường, ở nhà hoặc đi chơi. Chúng không thể tách rời, mãi mãi không thể.

***

Buổi tối, trên giường ngủ, Harry mở lòng bàn tay ra:

“Bố đã mua cho anh em mình hai sợi dây chuyền. Em xem có đẹp không?”

Eric đón lấy, từ từ mở nắp mặt dây chuyền hình bầu dục màu bạc. Bên trong là hình hai anh em lồng vào nhau, phía dưới còn khắc chữ “Harry và Eric”.

“Tuyệt quá!” – Eric reo lớn.

“Anh cũng có một cái giống thế.” – Harry vạch cổ áo xuống rồi kéo sợi dây chuyền của mình lên. – “Sau này khi nào nhớ anh, em hãy mở hình xem, đồng ý chứ?”

Eric gật đầu lia lịa.

Sau khi thỏa thuận xong, chúng chìm vào giấc ngủ sâu. Một đêm tối bình yên như bao đêm tối khác…

Nửa đêm, Harry choàng tỉnh vì nghe có tiếng ai đó xì xầm ở dưới nhà. Âm thanh ồn ào phá tan sự tĩnh lặng của đêm khuya. Harry dụi mắt, mở chăn bước xuống giường. Toan mở cửa phòng thì trên giường tiếng Eric vang lên giọng ngáy ngủ:

“Anh Har ơi, em muốn đi tè.”

“Được rồi, anh sẽ đi cùng em.”

Harry mở cửa phòng, ngạc nhiên thấy nơi cầu thang ánh đèn dưới nhà hắt lên sáng choang một vùng. Hai anh em dẫn nhau đi xuống từng bậc thang. Harry đi phía trước, Eric lò dò theo sau, mắt híp lại vì buồn ngủ. Bước xuống dưới nhà, nhìn ra phòng khách, Harry cất tiếng gọi khẽ:

“Bố mẹ…”

Đôi mắt xanh của Harry mở to, miệng suýt hét lên nhưng đã kịp dùng tay bịt miệng. Tiếp theo là nước mắt bắt đầu trào ra, trào ra nhiều hơn. Lòng ngực Harry muốn vỡ tung vì cảm xúc đau đớn đang dâng cao. Thấy anh trai đột ngột dừng lại, Eric dụi mắt hỏi:

“Anh ơi, sao lại…”

Eric ngưng bặt khi thấy cảnh tượng bố mẹ chúng nằm bất động trên sàn nhà, máu bắn tung tóe trên vách tường, bàn ghế, tất cả những đồ đạc xung quanh… Một khung cảnh hãi hùng! Harry liền che mắt Eric lại. Đột nhiên, từ trong nhà bếp ai đó sắp bước ra cùng giọng nói:

“Mày giết hết chúng chưa?”

“Dạ rồi, thưa chỉ huy!”

Ngay lập tức, Harry liền kéo Eric trốn vào chiếc tủ cao ở gần đó. Bên trong tủ tối om, hai anh em cố nín thở để không phát ra âm thanh nào. Chút ánh sáng nhỏ nhoi bên ngoài len lỏi vào khe tủ, Harry thấy mắt em trai đỏ hoe, dòng nước long lanh, đong đầy. Cậu cố ngăn cảm xúc trong lòng, nói thật khẽ:

“Suỵt! Em phải im lặng không được khóc, nghe lời anh cố gắng đừng khóc!”

Eric chớp chớp mắt, dòng nước nóng hổi chảy xuống tay Harry. Hít một hơi thật sâu, nó nuốt nước bọt như cố nuốt đau đớn lẫn sợ hãi vào lòng. Eric hỏi, giọng run rẩy nghe chẳng rõ:

“Anh Har… Bố mẹ… chết… chết hả anh?”

Harry nhắm mắt vì không biết nói với em trai thế nào. Cùng lúc tiếng người đàn ông bên ngoài lại vang lên:

“Bọn mày lục soát hết ngôi nhà này! Thấy người lớn thì giết, thấy của cải thì lấy, còn trẻ con giữ lại đưa đến chỗ tao, rõ chưa?”

“Rõ, chỉ huy!” – Đám người nọ nói lên rồi tản dần ra.

Quan sát những kẻ lạ mặt, Harry nghĩ thầm:

“Những người này là ai? Tại sao lại mặc quân phục và mang súng? Chúng đã ra tay giết bố mẹ mình? Nếu bị phát hiện rất có thể hai anh em sẽ bị giết! Bây giờ mình phải làm gì để thoát khỏi hoàn cảnh khủng khiếp này?”

Đang nghĩ ngợi trong hoang mang thì chợt Harry nhìn ra khe tủ, cái nhìn tròn xoe khi thấy cánh cửa sổ ở gần đó mở toang. Ý nghĩ trốn thoát lóe lên trong đầu. Harry từ từ mở cửa tủ. Hai anh em bước ra thật nh­­­­­­­­­­­­­ẹ nhàng đến bên cửa sổ. Harry nhanh chóng đỡ Eric lên để nó trèo ra ngoài trước, tiếp theo cậu nhón chân leo lên bậc cửa sổ và cũng ra được bên ngoài. Bỗng nhiên:

“Thằng nhóc kia!”

Harry giật mình quay qua, chúng đã phát hiện ra cậu bé.

Cánh rừng nhỏ chìm dần trong màn đêm dày đặc, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Hai anh em chạy ­­­­băng băng qua đám cỏ cao, phía sau đám người mặc quân phục đuổi theo.

… Trong một hốc cây to nằm khất sau bụi cây rậm rạp.

“Eric, em mau trốn vào đi! Từ giờ cho đến sáng tuyệt đối không được ra khỏi đây. Nhất định anh sẽ quay lại tìm em!”

Eric mếu máo, dòng lệ rơi dài trên gương mặt bầu bĩnh:

“Anh nhớ phải quay lại tìm em nha! Đừng bỏ em, anh nhé!”

Harry cố giấu nước mắt, ôm vội lấy em trai.

Có tiếng bước chân ở phía xa, Harry đẩy nhẹ Eric vào hốc cây. Trước khi quay lưng, cậu thấy đôi mắt tròn của Eric đầy nước, từng giọt lệ rơi dài trên bờ má phúm phím của nó. Không muốn để em thấy mình khóc, cậu đã xoay lưng chạy đi thật nhanh. Bóng Harry cứ thế mất dần trong bóng tối. Eric thu mình vào hốc cây, tay nắm lấy sợi dây chuyền, nhắm mắt lại và cầu nguyện.

***

Chiếc xe tải nhỏ chạy vào cổng trại tập trung rồi đổ ịch lại. Cửa xe mở, những người đàn ông mặc quân phục bước xuống theo sau là những đứa trẻ trên dưới mười tuổi. Và trong đó có Harry.

Tất cả được đưa đến bãi đất trống. Harry ngạc nhiên khi thấy một nhóm người già trẻ, có cả trẻ con. Họ đứng sát vào nhau trông rất sợ hãi. Đúng lúc, tên chỉ huy quay lại nhìn bọn trẻ:

“Bọn mày có thấy súng và dao ở đó không? Mỗi đứa lấy một món!”

Bọn trẻ còn đứng ngơ ngác thì đám người phía sau đẩy chúng lên trước, giục giã:

“Nhanh lên!”

Đám trẻ lầm lũi đi đến đống vũ khí nằm ngổn ngang. Harry quyết định chọn con dao nhỏ nhất. Mùi kim loại lạnh băng xộc lên mũi cậu thật khó chịu.

Tên chỉ huy bấy giờ lại tiếp:

“Bọn mày dùng vũ khí trên tay giết bất kỳ đứa nào trong đám người đó!”

Mắt bọn trẻ mở to bàng hoàng! Chúng bị buộc phải giết người! Thật kinh khủng! Những đứa trẻ đưa mắt nhìn nhau đầy sợ hãi.

Tên chỉ huy chỉ vào thằng bé đầu tiên, khoảng tám tuổi, ra lệnh:

“Mày hãy cầm súng bắn ông già kia cho tao!”

Thằng bé run rẩy, lắc đầu:

“Cháu không thể…”

Đoàng!

Tiếng súng chát chúa vang lên, máu phụt ra! Harry lẫn những đứa còn lại vô cùng kinh hãi. Cậu bé đó chưa kịp nói hết câu đã bị gã chỉ huy bắn chết tại chỗ. Vậy là bọn trẻ có chỉ hai sự lựa chọn, một là giết người, hai là bị giết. Chúng thật sự hoảng loạn!

Gã chỉ huy đến bên đứa thứ hai, thứ ba, thứ tư, tất cả đều bị giết chỉ vì không ra tay. Đến đứa trẻ thứ năm thì nó run rẩy đưa súng lên nhắm bắn…

Đoàng!

Ông già đáng thương ngã xuống, máu chảy lênh láng. Hình ảnh ấy khiến Harry nhớ lại cảnh bố mẹ bị giết, tim nó đập dữ dội.

Đứa trẻ đó được đưa đi. Tiếp theo, những đứa trẻ còn lại lần lượt giương súng bắn, Nhóm người kia từng người một ngã xuống, máu nhuộm đỏ cả vùng cỏ hoang, cảnh tượng thật thảm khốc!

Mặt Harry tái xanh khi tên chỉ huy đến gần, chỉ còn một đứa trẻ duy nhất là cậu. Toàn thân Harry muốn tan chảy, đầu óc cứ quay cuồng. Người mà Harry phải giết đang giương mắt sợ sệt nhìn.

Harry không dám ra tay. Gã chỉ huy lập tức giơ súng bắn chết người đó. Harry giật bắn người. Xong, gã đưa súng cho một tên cấp dưới, cùng giọng nói lạnh băng:

“Mày xử nốt nó!”

Nỗi sợ hãi tột độ dâng lên khi họng súng giơ về phía Harry, ngón trỏ của hắn sắp bóp cò… Trong giây phút ấy, Harry hoàn toàn mất hết lý trí, bản năng sinh tồn trỗi dậy mãnh liệt để rồi bàn tay cầm dao đâm thẳng về phía trước.

Phập!

Harry bất động khi tên cầm súng ngã nhào ra đất. Cậu nhìn xuống, máu đỏ hết cả tay. Trái tim trong lồng ngực muốn vỡ tung, nó kinh hoàng tột độ tưởng chừng như muốn phát điên lên. Harry đã giết người!

Nhờ nhát dao ấy, cậu bé được sống.

Đêm đó, Harry thức trắng!

******

Sáng hôm sau, gã chỉ huy lại ra lệnh cho bọn trẻ giết người. Hắn còn phát cho mỗi đứa một viên thuốc. Sau khi dùng xong, bọn trẻ thấy hưng phấn, cảm giác sợ sệt trước đó biến mất. Chúng trở nên hung hãn, đồng loạt giơ súng nhắm vào nhóm người trước mặt. Sau cơn khát máu, Harry sực tỉnh. Trước mặt, xác người nằm ngổn ngang, máu đọng thành từng vũng. Ánh mắt cậu trở nên vô hồn, còn bàn tay rát bỏng do thuốc súng. Harry giết người nhưng trong tâm trạng không hề lo âu, sợ sệt. Viên thuốc gã chỉ huy đưa chính là ma túy.

Những đứa trẻ được gọi tên bằng chính con số chúng mang trên người. Harry ở vị trí thứ chín, tên cậu, Nine. Các cậu bé chưa đến tuổi vị thành niên này bắt đầu cuộc tập huấn trở thành những chiến binh. Những ngày tiếp theo, nhóm người nổi loạn đã dạy bọn trẻ cách sử dụng súng. Nine và đám trẻ phải thường xuyên giết người theo mệnh lệnh, giết những người vô tội và ngay khi cả với đồng đội của mình.

Trong quá trình huấn luyện, bọn trẻ được cung cấp những viên thuốc đặc biệt. Chúng đã trở thành những cỗ máy giết người đắc lực cho nhóm quân nổi loạn. Nine và nhóm quân nổi loạn đi đến đâu là phá hủy xóm làng đến đó, giết người, đốt nhà, thậm chí cưỡng hiếp phụ nữ.

Trải qua một thời gian dài, cảm giác sợ hãi và cảnh tượng ám ảnh khi lần đầu giết người đã nhanh chóng qua đi. Giờ đây, Nine trở thành chiến binh vô cảm, chỉ biết giết người. Ngoài ra thằng bé còn nghiện ma túy.

Nine bắt đầu sống trong địa ngục khủng khiếp. Những đứa trẻ kia cũng cùng chung số phận.

******

Thời gian vẫn tiếp tục trôi, lúc này Nine đã mười ba tuổi.

Vào một ngày như bao ngày khác, nhóm người nổi loạn đến một ngôi làng bắn giết những người vô tội. Nine và đồng đội xả súng vào những người dân một cách điềm nhiên vì chúng vừa dùng thuốc xong.

Chợt, có một đứa bé trốn chạy vào rừng, Nine được lệnh đuổi theo. Chạy một đoạn, cậu giơ súng nhắm về phía “con mồi”.

Đoàng!

Viên đạn cắm phập vào lưng đứa trẻ, máu phun trào. Và trong khoảnh khắc định mệnh đó, nó đã thốt lên kêu cứu trước khi ngã xuống:

“Anh Har!… Cứu em…!”

Mắt Nine mở to sửng sốt. Cùng lúc ấy âm thanh “Keng” vang lên, một vật gì đó rớt xuống rồi lăn nhanh về phía Nine. Cậu nhìn xuống chân, một sợi dây chuyền mặt hình bầu dục màu bạc khá cũ. Nine từ từ cúi người, nhặt lên, mở nắp mặt dây chuyền. Tấm ảnh hai anh em lồng vào nhau cùng dòng chữ bên dưới đã nhạt màu, “Harry và Eric”.

Sự bàng hoàng kéo đến thay cho cơn say thuốc, Nine chạy đến, tay run run đẩy nhẹ thằng bé quay lại. Vào giây phút ấy, khi đã nhìn thấy gương mặt của Eric, cậu đau đớn bật khóc:

“Eric… là em… phải không?”

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Eric cố mở mắt.

“Eric! Anh xin lỗi!… Xin lỗi!” – Nine đỡ lấy em trai, giọng lạc đi vì đau đớn.

Eric không nói, chỉ im lặng nhìn anh trai mặc bộ quân phục đang cúi mái đầu, đôi vai run run. Ngay khóe mắt nó, những dòng lệ đắng chảy xuống tay Nine nóng ấm.

Khẽ khàng, Eric mỉm cười rồi đầu gục sang bên, bất động.

Nine vẫn ngồi nhìn em trai. Sợi dây chuyền nằm lặng đi trong lòng bàn tay như thể cậu muốn giữ lấy một ký ức bình yên đã chết.

Đó là lần cuối Harry còn có nước mắt.

***

Ba năm sau.

“Chỉ huy! Em đã bắt được thằng nhóc này!”

Đó là thằng bé trạc tám tuổi.

“Chỉ có mình nó thôi sao?”

“Dạ, có hai đứa nhưng chỉ bắt được mình nó.”

Tên chỉ huy nhìn đứa trẻ:

“Thằng kia đâu?”

Đứa trẻ vẫn im lặng. Cùng lúc, nhóm người khác quay trở về, mang theo một đứa trẻ khác, khoảng sáu tuổi. Nó đang khóc.

“Chỉ huy ơi! Tìm được thằng nhóc này trong hốc cây!”

Cậu bé tám tuổi giật mình:

“Joe!”

“Anh John!… Cứu em!” – Joe nức nở.

“Hóa ra mày giấu em mày trong hốc cây à? Tưởng bọn tao không tìm được sao?”

John quỳ xuống van xin:

“Làm ơn tha cho Joe! Em sẽ theo các anh!”

Họng súng sắt lạnh kề ngay đầu Joe.

“Mày muốn bọn tao tha cho em mày hả? Được thôi.”

Hắn định bóp cò thì tên chỉ huy ngăn:

“Dừng tay, cứ bắt cả hai!”

Thế là hai anh em John và Joe bị bắt đi. Đó là lần đầu tiên, Nine gặp anh em John.

Nhóm nổi loạn nghỉ chân trong khu rừng và Nine hầu như không rời mắt khỏi hai đứa trẻ.

“Em sợ lắm… anh John!” – Joe mếu máo.

“Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em!” – John vỗ về, cố trấn an em mặc dù bản thân cũng sợ không kém.

Joe dựa đầu vào vai anh trai:

“Đừng bỏ em nhé! Em thương thương anh John nhiều lắm!”

Đôi mắt Nine sửng sốt khi nghe câu nói ngọng nghịu của Joe.

Chiều hôm ấy, nằm trong lều, Nine không ngừng nghĩ đến anh em John. Thở dài, Nine bước ra ngoài. Mỗi lần mệt mỏi, cậu thường hút thuốc. Làn khói mờ ảo lan tỏa, Nine nhớ về quá khứ. Đó là phần ký ức được giấu kín trong trái tim đầy khổ đau. Nine nhẹ nhàng lấy sợi dây chuyền trong túi ra, giờ nó gần như chỉ là một màu xám bởi bụi đất. Đã ba năm kể từ khi Eric chết, không đêm nào cậu không thấy ác mộng. Nhìn kỷ vật của em trai, lòng cậu đau như cắt cùng sự ân hận vô vàn vì chính mình đã giết em.

“Bắt được anh rồi!” – Joe reo lên.

“Em lại chơi ăn gian, giả vờ té để bắt anh.” – John dỗi.

Nine nhìn bọn trẻ lén chơi trò rượt bắt mà buồn da diết. Cứ ngỡ hình ảnh tươi đẹp của sáu năm trước đã không còn, vậy mà giờ đây khung cảnh trẻ con ấy đang hiện diện trước mặt cậu. Định mệnh thật trớ trêu khi cho Nine thấy thời tuổi thơ không bao giờ quay trở lại đó.

Cuộc vui của bọn trẻ không kéo dài khi một tên đến đẩy ngã chúng xuống:

“Còn chơi nữa tao bắn!”

Sợ hãi, cả hai trở về chỗ, ngồi im lặng.

***

Đêm hôm đó, Nine trở mình liên tục vì câu nói của gã chỉ huy cứ ám ảnh đầu óc khiến cậu trằn trọc không yên.

“Tại sao chỉ huy không cho em giết thằng Joe?”

“Vì tao nghĩ ra một trò rất thú vị. Tao sẽ đưa cho thằng anh con dao, bảo nó đâm thằng em. Em nó sẽ được tha nếu không chết nhưng con dao đó có tẩm thuốc độc.” – Gã cười nham hiểm. – “Muốn cứu em nhưng chính mình lại giết em, thằng anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính nó. Và nó sẽ ngoan ngoãn đi theo chúng ta!”

Nine lại ra khỏi lều. Xung quanh tối đen như mực, bóng cây đổ dài trên nền cỏ, trông như những hình ảnh dị thường. Đôi mắt Nine dán vào khoảng không mịt mùng. Cậu nắm chặt sợi dây chuyền và đi đến quyết định.

***

Trời hừng sáng trên khu rừng rậm….

“Chỉ huy ơi! Nine giết số lính canh và chạy trốn cùng bọn trẻ rồi!”

“Chết tiệt! Tất cả đuổi theo nhất định phải bắt chúng về!”

Trong khi đó, Nine và hai đứa trẻ vẫn còn chạy trong khu rừng. Được một đoạn, Nine đột nhiên ngừng lại, mệt nhọc:

“Đến đây cả hai tiếp tục chạy, mấy phút sau sẽ ra khỏi khu rừng rồi theo con đường mòn vào thành phố.”

Thời gian gấp gáp, John nắm tay Joe toan chạy đi thì nhớ ra chuyện gì liền quay lại:

“Cám ơn anh!”

Dõi theo bóng hai đứa trẻ, Nine thở phào.

Cuối cùng còn lại một mình, Nine đi đến gốc cây gần đó ngồi xuống. Không gian thật vắng lặng. cậu chợt ngước nhìn trời, phản chiếu trong đáy mắt xanh là bầu trời cao vời vợi. Cũng cùng một bầu trời nhưng Nine không hiểu vì sao bầu trời mình thấy lúc này lại không giống bầu trời của ngày xưa, ngày mà cậu cùng Eric chơi đùa bên nhau. Nine bắt đầu nhớ những ký ức tươi đẹp thuở bé lẫn những ký ức đen tối khi mình trở thành chiến binh. Suốt sáu năm, Nine chẳng có gì ngoài giết người, ma túy và ác mộng. Bàn tay cậu đã nhuốm máu của nhiều người vô tội, sống thêm ngày nào lại giết thêm người ngày đó. Đau khổ và mệt mỏi, Nine muốn được giải thoát.

Nine, một tay rút ra khẩu súng ngắn từ từ kề họng súng lên thái dương, một tay nắm chặt sợi dây chuyền màu bạc.

Anh thật sự không muốn thấy những cơn ác mộng nữa.

Anh muốn một lần được mơ một giấc mơ đẹp!

Nine mỉm cười, nhắm mắt lại, những dòng lệ long lanh chảy ra nhẹ nhàng.

Ngón trỏ bóp cò, Nine gục xuống. Máu chảy loang ra thấm vào nền cỏ, máu chảy đến bàn tay vẫn còn giữ sợi dây chuyền cũ kỹ.

Năm đó, Harry mười sáu tuổi.

******

Trên con đường mòn sỏi đá, chiếc xe tải chạy trong làn mưa buốt giá. Phía sau thùng xe, hai anh em John ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Đó là chiếc xe chở lương thực đến tổ chức phi chính phủ, tổ chức bảo vệ trẻ em.

“Nhất định John và Joe sẽ có cuộc sống hoàn toàn khác với Harry và Eric!”

END.

(TP HCM, 11/2010 trong tuyển tập Đứa trẻ của Võ Anh Thơ)