10. Mặt trời chịu ơn mặt trăng - Phần 1

MẶT TRỜI CHỊU ƠN MẶT TRĂNG

Mặt trời luôn ngạo mạn nghĩ rằng: Mọi thứ sáng được là nhờ ánh sáng nó phản chiếu, hiển nhiên, kể cả Mặt trăng. Và vì thế, tất cả phải “biết ơn” nó!

Ngu xuẩn! Mặt trời suy nghĩ thật nông cạn bởi, nếu không có những thứ đó và Mặt trăng thì ý-nghĩa-soi-sáng-của-nó chẳng hề tồn tại!

Câu chuyện bi thương về hai anh em sinh đôi khi một kẻ là thiên tài âm nhạc, còn kẻ kia... chỉ là chiếc bóng vô hình.

Nếu không có Mặt trời phản chiếu ánh sáng thì Mặt trăng mãi mãi chìm trong bóng tối.

Cũng như nếu không có anh, em sẽ không bao giờ tồn tại!...

...

Vậy, nếu không có Mặt trăng thì ý nghĩa tồn tại của Mặt trời là gì chứ?

Cuối cùng, Mặt trăng chịu ơn Mặt trời hay ngược lại đây anh trai?

Trong giới showbiz xuất hiện một thần đồng âm nhạc, tuy chỉ mới mười hai tuổi nhưng cậu đã biết hát những bản nhạc rất khó. Với giọng hát trong trẻo đầy truyền cảm, cậu đã làm rung động hàng triệu trái tim trên thế giới. Tên cậu, Ân Ân.

Ân Ân có em trai sinh đôi, An An, nhưng ít người biết mặt cậu bé này vì...

Đó chỉ là đứa trẻ bình thường!

Ân Ân trở nên nổi tiếng với các thành công rực rỡ trên con đường âm nhạc lúc chưa mười lăm tuổi. Ai cũng yêu quí, ngưỡng mộ đứa trẻ này duy có điều, họ không rõ về quá khứ của cậu.

...

Hai năm sau, báo đưa tin chấn động: siêu sao Ân Ân gặp tai nạn, gương mặt bị huỷ họai nặng nề nhưng tiếp đến, tin đó đã dập tắt nhanh chóng khi một tháng sau, cậu xuất hiện trước công chúng với vẻ điển trai như ngày nào của mình.

Ân Ân thuê khá nhiều vệ sĩ theo bảo vệ. Đặc biệt, trong số ấy, có một chàng trai lúc nào cũng đeo mặt nạ trắng với các đường trang trí màu nâu che hết mặt.

...

Tài năng ngày càng phát triển, Ân Ân trở thành một ngôi sao tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời nghệ thuật mà chưa ai vượt qua.

***

Buổi ghi hình chuẩn bị cho album mới kết thúc lúc 7 giờ tối, khá là sớm nên mọi người trong đoàn ca nhạc quyết định đi ăn uống và karaoke cho khuây khỏa. Vả lại, họ cũng muốn mở tiệc chào đón thành viên mới: S.E – người có triển vọng cùng Ân Ân lập thành ban nhạc. Khá điển trai, phong cách sành điệu, chất giọng hay không kém đàn anh, S.E lọt vào mắt của ông bầu Trần. Trước đây, cũng chính ông đã lăng-xê thành công Ân Ân.

Quán karaoke cấp cao nhấp nháy ánh đèn xanh đỏ vang dậy âm thanh hát hò, người người ra vào nườm nượp. Đoàn ca nhạc trên dưới mười lăm người, sau khi chọn xong phòng VIP thì lần lượt bước lên cầu thang vào bên trong. Nơi đây có cái bàn tròn rộng, xung quanh là mấy chiếc ghế sofa dài chẳng rõ màu gì do ánh đèn mờ ảo tỏa ra từ đèn chùm treo trên trần. Người nhảy bổ lên sofa, nằm vật ra; người thì xem thực đơn rồi gọi món; người lôi mấy chai rượu mở nắp uống; người thì chưa chi đã kiểm tra dàn ampli chuẩn bị biểu diễn bài hát ưa thích. Không gian ồn ào kinh khủng!

Trong khi mọi người hứng chí cuồng nhiệt thì ở góc gần sát tường, Ân Ân ngồi lặng thinh, chẳng có phản ứng gì ngoài việc dán mắt vào mấy hoa văn cổ điển trên giấy dàn tường và nhấp nháp ly rượu. Đối với cậu, thứ vô vị ấy hay hơn nhiều so với những kẻ đang ở quanh mình lúc này. Nhất là cái tên ngồi bên trái! Gã vệ sĩ đeo mặt nạ. Cậu muốn thoát khỏi hắn, khỏi cái ánh mắt lúc nào cũng nhòm chừng mình nhưng không được vì sự thật, hắn không hề là “vệ sĩ đúng nghĩa” như thiên hạ nghĩ. Là một bí mật thôi!

Chợt, có người khẽ nhích đến gần Ân Ân ở phía bên phải vì phần ghế sofa bên cạnh lõm xuống do cái mông của kẻ đó. Không quay mặt qua, cậu chỉ khẽ liếc mắt nhìn. Kiểu xã giao đặc trưng của cậu đấy. Là S.E.

“Sao anh buồn vậy?” – S.E cười khỉnh, nếu nói chẳng có ý khinh thường thì thật khó tin.

“Đừng gọi thế, tôi không dám nhận.” – Ân Ân đáp bởi anh ta lớn hơn mình gần mười tuổi. – “Tôi thích yên tĩnh.”

“Ở trong đây mà anh bảo yên tĩnh sao được.” – S.E dường như không quan tâm đến vẻ khó chịu của Ân Ân khi nghe mình gọi tiếng “anh”.

Ân Ân không nói gì, khẽ thở dài rồi nhấp tí rượu. Đây là dấu hiệu cho thấy cậu bắt đầu chán cuộc trò chuyện này dù nó bắt đầu chưa được bao nhiêu.

“Em cũng giống anh, muốn yên tĩnh hơn. Ồn ào khiến em hơi nhức đầu.” – Có vẻ tên này muốn chọc tức cậu hay sao mà cứ kéo dài chữ “anh” ngọt xớt.

Ân Ân vẫn chẳng lên tiếng. Cậu hơi khó chịu với hắn.

“Vậy, em không làm phiền anh nữa.” – Rốt cuộc, S.E cũng biết điều chút đỉnh, trả lại sự yên tĩnh cho người khác. – “Lát, 9 giờ 30 phút em về rồi, có gì anh báo lại chú Trần giúp em nếu lỡ em có rời khỏi đây vội quá.”

S.E nhấc cặp mông ra khỏi chỗ đó, đứng dậy luồng lách qua mấy đàn anh đang hứng chí hát karaoke ầm ĩ, đến nói gì đấy với người phục vụ ở ngay cửa phòng.

Ân Ân khẽ nhếch mép. Vớ vẩn thật! Về sớm thì cứ về, nói mình chi! Cậu tự nhủ, đồng thời đặt ly rượu gần cạn xuống bàn... Nhưng, cũng nhờ sự tiết lộ đó mà cậu nghĩ ra vài chuyện. Khẽ đưa mắt sang gã vệ sĩ ngồi lặng thinh nãy giờ, Ân Ân thấy ánh mắt hắn nhìn mình chằm chằm, cảm tưởng hắn không bao giờ di chuyển con ngươi đầy dò xét đó khỏi cậu. Giấu tiếng thở dài, cậu hiểu, gã này muốn mình phải làm gì...

“Em cảm thấy đầu hơi choáng nên có lẽ sẽ sang phòng nghỉ ngơi nằm một chút.” – Ân Ân đưa tay lên trán, ngón tay cứ di chuyển thái dương, ra điều mệt mỏi lắm.

“Ừ, mệt thì nghỉ đi. Nhớ đừng ngủ quên, kẻo đến lúc mọi người ra về bỏ cậu ở lại ráng chịu.” – Ông bầu Trần cười nhạt nhưng khá lãnh đạm.

Ân Ân gật đầu, vẫn cố diễn nốt cái vai nhàm chán kia. Trước lúc rời phòng, cậu biết ông và gã vệ sĩ đi theo sau mình có nhìn nhau. Dù gì, ông cũng thích hắn hơn cậu bởi giữa ba người có một bí mật giấu kín.

Kịch! Khóa chốt cửa phòng xong, Ân Ân thả phịch người xuống giường, thở mạnh một hơi. Đối diện, gã vệ sĩ chậm rãi đến bên bàn, thẩy chùm chìa khóa lên trên đó. Trông dáng đi của hắn thì cứ ngỡ, phòng VIP dành cho siêu sao này là của hắn.

“Đầu hơi choáng! Lý do trẻ con quá, An An!” – Gã vệ sĩ buồn cười và gọi Ân Ân bằng cái tên lạ hoắc.

Ân Ân tháo lỏng cavat nơi cổ áo ra, đáp điềm nhiên:

“Lý do nào đi nữa, ông ta cũng biết rõ em không thích những chỗ ồn ào. Nói chỉ để viện cớ với mấy người xung quanh thôi. Em khác anh, Ân Ân à!”

Lần này, đến lượt Ân Ân gọi gã vệ sĩ với chính tên mình... Mọi chuyện có vẻ kỳ lạ lẫn khó hiểu. Dẫu sao, trong căn phòng chỉ có hai con người ấy, bí mật không nên giấu làm chi...

Thật ra, gã vệ sĩ đeo mặt nạ mới là Ân Ân, siêu sao ca nhạc nổi tiếng, người người ngưỡng mộ. Còn cái kẻ mang vỏ bọc “Ân Ân” đang ngồi trên giường lại là An An.

Tại sao lại có chuyện tráo đổi vị trí như vậy? Vấn đề này, hẳn để lát nữa mới đề cập.

An An ném cavat, áo khoác màu vàng chói lòa, đôi giày poss đen gắn mấy ngôi sao lấp lánh trông thật ngớ ngẩn xuống nền sàn lạnh ngắt. Cậu không bao giờ hợp được với những cái linh tinh kiểu như vậy. Chả hiểu vì sao các siêu sao ca nhạc cứ khoái vận ba mớ đồ nhảm nhí hết sức nói ấy.

“Em không nên thô bạo với quần áo như thế.” – Ân Ân nói như giễu.

An An lia ánh mắt về phía anh trai, người chỉ biết dùng cái mặt nạ đẹp đẽ màu trắng đó để che giấu dáng vẻ khinh nhờn em ruột mình:

“Anh thôi đi. Em còn phải thay đồ và làm cái nhiệm vụ anh muốn kia!”

Ân Ân đẩy nhẹ mặt nạ đang đeo, chợt đổi giọng:

“Em có thấy tên S.E chướng mắt không chứ?”

“Điều ấy đâu quan trọng. Trước sau gì, anh cũng trừ khử hắn như những lần trước.” – An An mặc áo thun, xỏ quần jean bạc màu vào, trả lời nhạt thết.

Thích thú trước dáng vẻ khó chịu của em trai, Ân Ân nói rõ từng chữ:

“Em sai rồi! Những lần trước là em ra tay chứ đâu phải anh!”

Tức thì, An An ngừng hành động mặc áo khoác, quay mặt lại đối diện với đối phương. Ánh mắt cậu cứ đăm đăm hướng vào Ân Ân, đôi lông mày khẽ cau lại hệt như kiểu đang cảnh cáo anh trai hãy rút lại điều vừa thốt ra ban nãy.

“À, đùa vui thôi.” – Ân Ân cười khỉnh, nhún nhường cho qua chuyện.

“Anh đừng đem mấy tội ác ấy đổ hết lên đầu em! Còn nữa, tốt nhất, anh nên phát ngôn cẩn thận khi ở nơi đông người!”

An An ném câu nói đầy sắc lạnh vào người Ân Ân xong thì đội mũ lưỡi trai màu đen lên đầu, đồng thời đến mở toang cửa sổ, trèo ra bên ngoài.

“Em đâu cần giận dữ vậy. Chúng ta là anh em và cũng là đồng phạm mà!” – Ân Ân cất giọng khe khẽ, chân đạp mạnh vào bậc cửa sổ, nhảy phốc ra theo.

Hai anh em đi vào bãi đỗ xe. Vì trời tối cộng thêm việc đội mũ che gần hết gương mặt nên chẳng ai mảy may nhận ra siêu sao Ân Ân. Chuyện cải trang khi đi ra ngoài thật thuận lợi cho những người có cuộc sống nổi tiếng. An An cảm thấy không có gì hay ho khi bị gắn lên hai từ này. Nổi tiếng? Để được gì ấy nhỉ?

“Cái đó là của tên S.E.” – Ân Ân, hơi khó khăn khi kẻ khác cứ nhìn mặt nạ của mình, chỉ tay về phía có chiếc xe hơi màu xanh Toyota Taris đời 2008.

“Anh chắc chắn, đúng không?” – An An đảo mắt quan sát hai tên giữ xe lo tán gái phía xa. – “Tranh thủ lúc này, kẻo lát mất cơ hội.”

Thế là hai chàng trai hơi cúi thấp người, nhanh chóng di chuyển qua các dãy xe xếp thành hàng dài để lại gần chỗ chiếc xe của S.E. Khi đến nơi, An An nhẹ nhàng kiểm tra cửa xe sau có khóa không. May là không có. Tiếp, cậu cẩn thận mở cửa ra rồi cùng Ân Ân leo vào bên trong xe ngay.

“Lần này, em nằm phía trên, anh ở dưới. Em nhớ mang găng tay vào, chỉ cần có cơ hội thì ra tay gọn lẹ.” – Ân Ân dặn dò và lia mắt xuống đồng hồ đeo tay. – “Còn 10 phút nữa tên đó sẽ đến, đừng để bị phát hiện cho đến lúc hắn lái xe rời khỏi đây.”

An An xem ra chẳng bận tâm mấy điều anh trai bảo. Cậu mang găng tay trắng vào rồi kiểm tra hai bên túi áo khoác đã đầy đủ những vật cần thiết cho “nhiệm vụ” quen thuộc này.

Làm theo sắp xếp, An An nằm co chân trên ghế sau. Mũ, áo khoác, quần, giày đều màu đen nên giúp cậu “ăn nhập” với cái ghế. Nếu không nhìn kỹ, khó lòng mà phát hiện ra cậu đột nhập vào trong xe. Thấy em trai đã vào đúng vị trí, Ân Ân cũng cố gắng luồng cơ thể khá lớn của mình xuống phía dưới gầm ghế. Một nơi ẩn núp tuyệt đối an toàn.

Hai anh em không nói gì với nhau thêm, chỉ nín thở chờ đợi... Chẳng cần đợi lâu, cả hai đã nghe có tiếng bước chân sắp đến gần. Rất nhanh, cửa xe đằng trước mở, một người chui vào khá mạnh bạo vì chiếc xe hơi lắc.

Cố gắng nhìn qua khe hở giữa hai ghế, An An thấy nửa gương mặt quen thuộc của kẻ đó lúc hắn xoay qua, thắt dây an toàn: là S.E. Đúng như đã nói, 9 giờ 30 phút hắn ra về. Điều này làm cậu nhẹ nhõm hẳn bởi chí ít, cậu không leo vô nhầm xe.

S.E, chẳng hay biết có hai kẻ đột nhập vào trong xe, lái chiếc Toyota rời khỏi bãi đỗ xe rồi mau chóng lao ra trên con đường quốc lộ đã vắng bóng người.

***

Bài hát tiếng anh êm đềm vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. S.E vừa lái xe vừa nhún nhún mông theo nhạc, thậm chí huýt sáo nữa. Xem ra, hắn đang rất thư thái. Mãi chìm đắm trong bầu không gian lãng mạn mà ca khúc trữ tình mang lại, anh chàng ca sĩ không ngờ, phía yên sau có hai người đang nằm chờ sẵn và vô cùng khó chịu với kiểu huýt sáo dở hơi của hắn. Khi đã biết chiếc xe hơi rẽ sang con đường cực kỳ vắng vẻ thì bấy giờ, anh em An An mới hành động.

Đang hát hò theo bài nhạc thì bỗng, S.E giật thót tim khi có một bàn tay đặt nhẹ lên vai mình. Hoảng hồn, hắn đạp thắng cho xe dừng lại ngay giữa đường. Xe ngừng đột ngột, theo quán tính, hắn chúi người về phía trước, đầu đập nhẹ vào vô lăng. Còn chưa kịp bình tĩnh thì chàng ca sĩ trẻ thấy một sợi dây cước mỏng giống như vệt sáng lóe lên trong khoảng tối, quàng qua cổ mình rồi siết chặt lại. Chính xác thì có bàn tay mạnh mẽ nào đó giữ sợi dây Tử Thần này. S.E, cũng như bao người bị tấn công bất ngờ khác, lập tức đưa tay lên cổ để cố gỡ cái thứ đang dần dần cứa vào da thịt. Nhưng hành động đó thật vô ích! Ai cũng biết, dây cước rất mỏng, làm sao có thể dùng tay tháo gỡ ra được và đặc biệt là khi có một kẻ cố tình dùng nó để giết người.

S.E cảm thấy cơn khó thở kéo đến nhanh chóng, thêm việc cổ rát rát vì dây cước đã ăn sâu vào da. Máu bắt đầu rươm rướm. Qua kính chiếu hậu trong xe, hắn lờ mờ trông rõ phía sau, kẻ thủ ác kia, là một thanh niên trẻ đội mũ kết đen, vành nón kéo xuống che gần hết gương mặt, đang dùng hết sức giết chết mình. Biết việc đang làm là vô nghĩa, S.E tranh thủ lúc bản thân còn sức lực, đưa tay ra phía sau đầu tên tội phạm đánh mạnh một cú. Cách này khá hữu hiệu bởi tên thanh niên kia hơi choáng một tí thế nhưng đôi tay vẫn ghì siết sợi dây. Khó thở lẫn sợ hãi, S.E cứ giáng liên tiếp vài cái vào đầu đối phương. Cuối cùng, hung thủ cũng chịu buông tay, để chiếc cổ của anh chàng ca sĩ thoát khỏi lưỡi dao Tử Thần.

Sợi dây cước đã rời khỏi da thịt rướm máu, S.E ho sặc sụa đồng thời đưa tay lên mở cửa xe để vùng chạy thoát. Tiếc thay, may mắn đã không đến khi một mũi dao sắc lạnh đâm mạnh vào lưng hắn. Sức đâm khá mạnh, máu đỏ ứa ra, chảy ròng ròng. S.E trợn tròn mắt, cả người gần như đổ xuống vô lăng. Dẫu cơn đau khiến đầu óc choáng váng nhưng hắn vẫn nghe giọng nói lạnh băng của kẻ thứ hai, ngoài tên đang đâm mình, cất lên khẽ khàng như giai điệu chết chóc ngân vang trong đêm tối tĩnh lặng đáng sợ:

“Tiếp tục đi! Phải giết chết hắn!”

Mũi dao trên lưng S.E được rút ra. Thứ âm thanh của kim loại khi rời khỏi da thịt tuy không lớn nhưng khiến người ta cảm giác rợn gai óc. Bàng hoàng, bấn loạn, đau đớn... S.E, lúc này bị bủa vây bởi ba điều ấy. Hắn không biết làm gì bởi không chỉ một mà tới hai kẻ muốn giết mình. Gắng hết sức, chàng trai trẻ bắt đầu la với hy vọng, có người tốt bụng nào đó đi ngang qua và cứu vớt lấy mạng sống “ngàn cân treo sợi tóc” này.

Phập! Phập! Phập!

Mũi dao cắm vào lưng S.E lần nữa rồi rút mạnh, xong thêm cú đâm... Hành động đâm, rút liên hồi của tên sát nhân lặp lại gần như mười lần cả thảy. Chính thế mà tiếng la của nạn nhân nhỏ dần và sau đó là hoàn toàn tắt hẳn.

Phù! Phù!

An An thở mệt nhọc, ngồi nhìn chằm chằm cái xác cứng đơ của S.E nằm gục trên yên xe trước trong vũng máu đặc quánh. Hắn há hốc mồm, đôi mắt mở trừng trừng như đang tự hỏi: “Ai là kẻ giết mình? Lý do vì sao hắn làm vậy?” An An rũ người, toan đưa tay rờ đầu vì bị cái tên đáng ghét đó đánh vài đấm thì sựt nhớ, tay mình giờ đây đã chuyển qua màu đỏ lòm vì đang giữ con dao nhuốm máu.

“Làm tốt lắm! Giờ em ra ngoài, mau chóng thay đồ. Còn anh, xử lý dấu vết!” – Ân Ân hài lòng, ra lệnh cho em trai đồng thời mở chiếc túi trắng ra.

An An chẳng phản ứng gì ngoài việc làm theo lời anh. Cậu ném con dao ướt nhem vì máu cùng đôi găng tay biến màu vào túi rồi vớ lấy bộ quần áo được mang theo sẵn, chui ra khỏi xe hơi... Phần còn lại là của Ân Ân. Xóa dấu vết! Tất nhiên, đây là hành động chính đáng của những kẻ giết người.

Mở đèn pin, Ân Ân soi xét thật kỹ xem thử có thứ gì trở thành nguy cơ tố giác hai anh em không. Trông cách làm việc cẩn thận kia khiến người ta cứ ngỡ, cậu không phải một siêu sao ca nhạc mà giống nhân viên kiểm tra hiện trường hơn.

Bên ngoài, cạnh cửa xe, An An thay quần áo. Nhìn cậu giống như cái xác không hồn. Có cảm giác, người vừa bị giết không phải S.E mà chính là cậu!

***

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên, đồng thời anh quản lý cất tiếng gọi:

“Ân Ân! Cậu có trong phòng không?”

Ít phút sau cửa mở, An An, vẫn trong vai diễn Ân Ân, dụi dụi mắt hệt như mình vừa ngủ dậy, hỏi nhạt:

“Chuyện gì vậy?”

“Tất cả chuẩn bị về, đã hơn 11 giờ khuya đó. Tôi đến báo cậu biết kẻo cậu ngủ quên thì khổ.”

“Ừm, tôi biết rồi.” – An An vươn vai, ngáp uể oải.

Sau khi anh quản lý rời đi, An An lấy lại dáng vẻ tỉnh táo, thở ra một cái thật nhẹ. Cũng may, hai anh em về kịp lúc nếu không thì hỏng hết việc.

Tạm biệt mọi người xong, An An lái xe về nhà. Hiển nhiên, có cả Ân Ân theo cùng. Két! Chiếc xe hơi bóng loáng dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự mang kiến trúc cổ điển, khá bắt mắt nhưng lạnh lẽo. Lúc này, nhà tối om, chẳng có chút ánh sáng nào cả bởi không có ai ở bên trong. Hai anh em sống với nhau như thế chứ không thuê giúp việc. Theo suy nghĩ của Ân Ân thì đừng nên để người ngoài vào sống trong nhà mình nếu bản thân đang mang nhiều bí mật.

Ân Ân bước xuống, mở cổng biệt thự để An An lái xe vào. Khi tìm được chỗ thích hợp cho “con bọ” sang trọng này “nghỉ ngơi”, An An mau chóng đỗ xe rồi ra ngoài. Chưa kịp làm gì thì Ân Ân đã đưa cậu cái valy đen, nói ngắn gọn:

“Em ra sau vườn xử lý chúng, anh đi tắm!”

Thấy em trai mang vẻ mặt không vui, Ân Ân liền hỏi:

“Em sao vậy?... Bộ mặt đưa đám đó là gì? Lại cảm thấy có lỗi khi giết người à?”

Tâm trạng vốn đang bức bối nên An An trả lời thật miễn cưỡng, khó chịu:

“Anh đừng tra hỏi em kiểu ấy!”

Lặng thinh vài giây, Ân Ân nhẹ nhàng đặt chiếc valy đen xuống nền cỏ xanh của khu vườn rồi hướng mắt nhìn đứa em song sinh còn đang xoay mặt sang hướng khác, ra điều tránh né. Cậu chàng ca sĩ từ từ tháo gỡ mặt nạ, cất tiếng gọi khẽ tên nó.

Theo quán tính, An An quay qua để đối diện với anh trai. Chợt nhiên, đôi mắt cậu ánh lên cái nhìn sửng sốt lẫn hãi hùng, mặt mày tái mét, mồ hôi tự dưng tuôn ra và rất nhanh sau đó, thêm lần nữa cậu xoay mặt đi một cách vội vã. Trông bộ dạng thất kinh ấy của An An, có thể đoán rằng, hẳn cậu đã thấy điều gì rất, rất man rợ từ anh trai.

“Em...” – Giọng Ân Ân đều đều hệt như một bài hát trữ tình. – “Đã hơn năm năm mà em vẫn sợ hãi anh ư? Cũng đúng, ngay cả anh còn thấy kinh khủng chính mình! Với gương mặt quái vật này... anh phải tiếp tục sống rất khó khăn!”

Nuốt nước bọt, cảm giác kinh hãi vẫn chưa biến mất, An An nói nghe đứt quãng:

“Anh... anh mau đeo mặt nạ vào! Làm ơn!”

Ân Ân từ tốn mang mặt nạ trở lại, chất giọng cứ đều và nhỏ giống ban nãy:

“Đừng quên tội lỗi đã gây ra cho anh, em trai yêu quí! Với gương mặt đáng sợ hiện tại, anh chỉ còn biết cách sống vui vẻ và em, chính là người sẽ làm điều ấy! Chưa kể, nếu không có anh, em mãi mãi sống như một cái bóng, không ai biết đến.”

Nỗi sợ hãi trong mắt An An biến mất, thay vào đó là nỗi buồn thăm thẳm tựa đáy hồ sâu hút.

“Em xin lỗi! Em sẽ không như thế nữa.”

Nhếch mép cười khẽ, Ân Ân đẩy nhẹ em trai quay qua cho cả hai đối mặt nhau:

“Hãy luôn luôn nhìn anh! Tuyệt đối đừng rời mắt khỏi anh! Cái mặt nạ sẽ nhắc nhở em nhớ những điều cần nhớ!”

Dứt lời, Ân Ân cầm valy đen lên, đặt vào tay An An.

“Em làm nhanh để đi tắm, khuya lắm rồi!”

Dẫu từng lời, từng chữ thốt ra từ miệng Ân Ân rất nhẹ nhàng nhưng chúng vẫn khiến An An lạnh sống lưng. Cái cách nói của anh trai giống tiếng thì thầm của quỷ dữ...