11. Mặt trời chịu ơn mặt trăng - Phần 2

Khu vườn phía sau ngôi biệt thự, An An ngồi nhìn chằm chằm ánh lửa bập bùng. Lửa đang thêu huỷ những chứng cứ về tội giết người do cả hai gây ra. Chôn hay vứt đều không hữu hiệu bằng đốt. Có vậy mới mong bọn cảnh sát không tìm được chúng. Tiếp, đống tro sẽ được mang đi bón cho mấy khóm hoa xinh đẹp ngoài cổng. Dường như, người thanh niên ấy đã làm công việc này nhiều lần vì cách cậu làm rất cẩn trọng, nhanh chóng.

Ném thứ cuối cùng vào ngọn lửa cháy phừng phực, An An dựa lưng vào gốc cây. Ánh mắt bất động, thất thần của cậu nhìn về phía trước. Không gian xung quang tối đen như mực và tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng gió khẽ lùa qua những chiếc lá. Mấy cánh hoa tàn lụi, bay xào xạc như điểm tô cho bức tranh đêm chút nét chấm phá.

“Mặt trăng sáng là do ánh sáng phản chiếu của mặt trời! Nếu không có mặt trời, nó mãi mãi chỉ đứng phía sau những đám mây đen.”

Câu nói ngày nào của Ân Ân vang lên trong đầu An An. Chúng trở thành mớ hỗn độn, bủa vây lấy mớ óc trống rỗng. Khẽ khàng, cậu ngước mặt lên trời. Đêm nay hình như là rằm nên trăng sáng vô cùng, cảm giác mọi ánh sáng từ thế gian đều bị nó thu gom. Đôi mắt cậu với cái nhìn mờ mịt cứ men theo từng đường cong đầy đặn của “cái bánh tròn” đang treo lơ lửng giữa đám mây đen...

“Có thật, mặt trăng phải chịu ơn mặt trời?”

Ân Ân và An An là hai anh em sinh đôi cùng lớn lên dưới sự đánh đập tàn nhẫn của người bố rượu chè, cờ bạc. Mẹ chúng bỏ rơi hai đứa con, rời khỏi ngôi nhà nghèo nàn đó, phần lớn đều vì ông ta – người đàn ông mà cuộc đời chỉ biết có rượu và rượu.

Hai anh em Ân Ân rất yêu thương nhau. Tuy còn nhỏ nhưng chúng đã biết đùm bọc, chở che lẫn nhau. Đến nỗi, mỗi lần bị bố đánh vô cớ, đứa này còn dùng thân mình che cho đứa kia để bản thân bị đánh nhiều hơn. Có thể đây là điều khó tin nhưng Ân Ân thương An An nhiều hơn. Vì luôn nghĩ mình là anh nên Ân Ân bảo vệ em hết mực dẫu hai đứa mang thể trạng lẫn hình dáng như nhau.

Cứ đến khuya, lúc bố đã ngủ say và cây roi nằm yên trên sàn thì anh em chúng ngồi khóc lặng lẽ trong góc nhà, cùng thoa thuốc cho nhau.

Những vết thương rướm máu chằng chịt trên tay chân cả hai.

An An khóc suốt vì nỗi sợ hãi đè nặng tâm hồn nhỏ bé bị tổn thương sâu sắc.

Ân Ân vừa thoa thuốc cho em vừa cố nuốt nước mắt, dỗ dành nó:

“Đừng khóc! Có anh đây!...”

Đứa trẻ kiên cường ấy không ngừng thì thầm vào tai em trai năm từ đó.

Và vì vậy, đối với An An, chúng giống như lời hát ru nuôi lớn cậu qua những năm tháng kinh hoàng của tuổi thơ.

Giấc ngủ của cậu êm đềm hơn khi có anh trai bên cạnh...

Rồi, đến khi cả hai mười tuổi, người bố tàn nhẫn đột ngột qua đời vì ung thư gan. Thế là chúng được giải thoát khỏi địa ngục hãi hùng kéo dài gần chục năm. Vui mừng chưa hết thì anh em Ân Ân đối diện với khó khăn mới. Bởi còn quá nhỏ, lại chẳng có họ hàng thân thích nên chúng lâm vào tình cảnh đói khát. Cuối cùng, không còn lựa chọn, cả hai đành phải đi làm thuê kiếm sống.

Nhớ nhất những ngày mưa gió, chẳng có ai thuê hai anh em làm vậy là chúng phải nhẫn nhịn mót tìm trong thùng rác xem có thức ăn dư thừa người ta vứt không. Ân Ân luôn dành cho em miếng ngon nhất. Nói chính xác thì là miếng còn nguyên vẹn và ít hôi mùi rác.

Dưới mái hiên đổ nát của ngôi nhà cũ, hai đứa trẻ vừa khóc vừa ăn thức ăn thừa...

Năm anh em Ân Ân mười hai tuổi thì ông bầu Trần tình cờ lái xe ngang qua nhà chúng. Lúc ấy, một giọng hát trẻ con rất trong trẻo và truyền cảm vang lên làm ông giật mình, dừng xe lại. Bước vội xuống, ông tiến lại gần rồi nhìn vào sân vườn của ngôi nhà tồi tàn và thấy một thằng bé dáng người nhỏ nhắn đang nhắm mắt hát say sưa. Đó là Ân Ân. Cậu hát cho An An nghe. Vậy là, không nhiều lời, ông bầu Trần đẩy nhẹ cửa, bước đến chỗ Ân Ân trong khi hai anh em còn ngơ ngác...

Hai anh em Ân Ân được đưa về sống trong một căn nhà lớn, sang trọng đẹp đẽ. Nó khác xa ngôi nhà cũ nhiều. Ở đây có cả khu vườn rộng thênh, cỏ xanh rì với cây anh đào cổ thụ nở đầy hoa dưới ánh nắng buổi sớm mai. Đó là lúc, chúng nhận ra, đây mới là cuộc sống!

Cả hai được ăn no, ngủ trên giường êm ái, được chăm sóc bởi vô số người giúp việc. Từ giờ, sẽ không còn cái cảnh phải ăn thức ăn thừa trong thùng rác dưới trời mưa nữa.

Những người lớn đặc biệt nhận thấy Ân Ân và An An rất giống nhau. Từ gương mặt cho đến dáng đi lẫn sở thích. Dù biết sinh đôi nhưng mối quan hệ quá thân thiết của chúng làm họ ngạc nhiên... Gần như, hai anh em chẳng hể tách rời.

Để bọn trẻ hưởng thụ được một thời gian, ông bầu Trần bắt đầu mang Ân Ân đến phòng thu âm. Album đầu tiên của cậu đã đạt con số kỷ lục, đứng đầu bảng danh sách những album bán chạy nhất trong nước. Thành công vang dội đó đã chính thức đưa Ân Ân bước đi trên con đường nghệ thuật. Và, kể từ giây phút ấy, mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Đó cũng là lần đầu tiên, An An thấy hai anh em không còn giống nhau nữa!

Nổi tiếng. Ngưỡng mộ. Tài năng. Hàng ngàn lời khen tặng. Quà và các lẳng hoa. Giờ đây, Ân Ân thích những thứ đó hơn đứa em trai mình đã từng yêu thương hết mực.

Những chuyến lưu diễn kéo dài hàng tháng trời hoặc nhiều đêm thu âm Ân Ân không về nhà khiến An An bỗng chốc trở thành kẻ cô đơn bên bữa tối lạnh ngắt. Thậm chí, ngày sinh nhật của hai anh em, Ân Ân cũng không nhớ... Suốt mấy năm đó, An An luôn dự sinh nhật một mình và tự hỏi: “Thời gian có thể khiến con người đổi thay đến thế ư?”

Dần dần, An An trở thành cái bóng lặng lẽ lúc nào không hay. Chẳng ai, kể cả Ân Ân, quan tâm đến cậu. Họ đã quên mất siêu sao nổi tiếng đó có một em trai!

Nhiều người giúp việc trong nhà thường nói An An may mắn vì có anh trai tài hoa đến thế. Chưa kể còn được sống một cuộc sống tiện nghi, chẳng cần lo âu... Quá tuyệt vời!

An An nhìn họ, lặng im...

Phải!...

Quá tuyệt vời! Ngoại trừ việc anh trai không còn yêu thương tôi như ngày xưa thì mọi thứ đều hoàn hảo.

Quá tuyệt vời! Ngoại trừ việc thay vì gọi tên tôi thì họ lại gọi “Em trai của Ân Ân!” thì mọi thứ đều hoàn hảo.

Quá tuyệt vời! Ngoại trừ việc tôi sống như một cái bóng...

Quá tuyệt vời! Ngoại trừ việc anh trai nói mình là mặt trời, còn tôi là mặt trăng và tôi sống được đều nhờ anh ấy...

Đổi thay. Lãng quên. Dối trá. Tất cả những điều này đã nói lên cuộc sống tuyệt vời, theo cách người ngoài hay nghĩ, của tôi!

***

“Ân Ân! Cậu không khỏe à?”

Giọng anh quản lý ngay sát bên tai khiến An An giật mình. Cậu đưa mắt nhìn thì thấy vẻ lo lắng hiện diện trên mặt anh:

“À ừm, không. Tôi bận suy nghĩ vài chuyện thôi. Có gì sao?”

“Tôi định báo với cậu là, một lát nữa, cảnh sát sẽ đến thẩm vấn chúng ta về cái chết của S.E nên cậu tranh thủ nghỉ ngơi lúc này vì cuộc nói chuyện có thể kéo dài trong vài giờ.”

“Vậy ư?” An An cười. – “Tôi biết rồi, cám ơn anh.”

Anh quản lý vỗ nhẹ vai chàng ca sĩ trẻ rồi rời khỏi phòng nghỉ VIP. Còn lại một mình, An An ngã người ra sau ghế sofa, thở dài mệt mỏi. Nhiều lúc cậu quên mất mình đang đóng vai Ân Ân chính vì vậy, đôi khi người khác gọi cái tên đó mà cậu chẳng để ý gì cả.

Ngửa cổ ra, chong mắt nhìn lên trần phòng, An An nghĩ đến cuộc thẩm vấn lát nữa sẽ diễn ra. Thật chất, cậu không đến nỗi quá lo lắng bởi chẳng có vị cảnh sát nào nghi ngờ một ca sĩ nổi tiếng thế này đi giết người. Chưa kể, trước mặt họ, cậu vẫn mang gương mặt vô tội đầy thuyết phục. Và thường, họ hỏi cậu không quá mười câu. Có cảm giác, thẩm vấn siêu sao Ân Ân chỉ “làm cho có lệ” để phù hợp với công cuộc điều tra.

Vấn đề nan giải cũng như mối bận tâm của An An lúc này là, việc đóng vai hung thủ giấu mặt còn kéo dài đến bao lâu. Cảnh sát đã đến công ty của ông bầu Trần đúng năm lần bởi năm ca sĩ do ông “sắp” lăng-xê đều bị giết thảm khốc. Sự trùng hợp ngẫu nhiên đến lạ lùng! Bây giờ lại có thêm S.E thế nào rồi cảnh sát cũng nghi ngờ những người trong đoàn. Cây kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra, An An không thể ngụy trang dáng vẻ vô tội mãi được.

Thế nhưng, An An không phải người quyết định chủ chốt trong “trò chơi giết chóc” đó mà chính là Ân Ân...

Đang ngồi trên sân thượng, ngước nhìn bầu trời tắt nắng thì có lon nước ngọt đưa ra trước mặt An An, cùng lúc một giọng nói dịu dàng vang lên bên cạnh:

“Sao anh ngồi đây buồn vậy?”

An An khẽ quay qua. Cô gái dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen cột cao, gương mặt xinh xắn với hai lúm đồng tiền sâu đang mỉm cười với cậu.

“Là em à, Lin?” – An An nhổm thẳng người dậy, ngạc nhiên.

“Vâng.” – Lin nhe răng, trông hệt như trẻ con. – “Nghe quản lý nói, sau cuộc thẩm vấn, anh trốn đi đâu mất biệt. Em đoán anh ở đây, đúng y chang.”

An An cười nhẹ, đón lấy lon nước ngọt từ tay Lin. Cậu khui nắp, đưa lon nước lên miệng, uống ực ực giống chết khát.

“Ngộ quá anh hén. Sao ca sĩ của công ty mình cứ bị giết hoài.” – Lin tỏ ra khó hiểu, gãi đầu.

Ngừng uống, An An lau nước ngay khóe miệng, đảo mắt im lặng. Cậu không thích nghe người khác bàn về những vụ án mạng do chính mình gây ra.

“Chẳng lẽ, công ty mình bị ma ám? Hay có fan cuồng nào phát điên quá nên làm thế?”

“Anh không biết nữa.” – An An chỉ nói ngắn gọn bốn từ.

Lin xoay qua nhìn An An đang trầm tư hồi lâu thì nói tiếp, giọng thấp dần:

“Anh này, em sợ... nếu anh cũng bị giết thì thế nào?”

Bỗng dưng, An An bật cười vì nghĩ rằng, mình chính là hung thủ còn ai dám giết mình chứ.

“Em nghĩ linh tinh gì vậy?” – Cậu bảo. – “Yên tâm, anh không dễ chết đâu.”

Trông dáng vẻ bình thản đến khó tin của đàn anh, Lin gật gù đáp:

“Cũng đúng. Anh Ân Ân tốt bụng lại tài giỏi, nhất định ông trời sẽ phù hộ cho anh!”

Nghe câu nói hồn nhiên của cô bé mười tám tuổi, nụ cười trên môi An An nhạt dần. Bỗng chốc, lòng cậu xuất hiện nỗi buồn kinh khủng khi nghe người khác bảo mình “tốt bụng”.

“Anh đừng lo.” – Lin chợt quàng tay qua tay An An, lém lỉnh. – “Em sẽ bảo vệ anh!”

Thoáng bất động vài giây, An An mỉm cười, xoa đầu em gái nhỏ tuổi:

“Ừm, anh biết, cô bé à.”

Lin cười tươi, dựa đầu vào vai anh chàng ca sĩ, ra điều làm nũng. An An lắc đầu, thở ra...

Lin, em gái quản lý của Ân Ân, vô cùng nghịch ngợm, nhanh nhẹn và tháo vát. Cô bé đỡ đần anh trai rất nhiều việc từ khâu chăm sóc ca sĩ cho đến chuẩn bị quần áo, trang điểm, làm tóc. Hẳn thế mà An An quen biết Lin từ sớm. Chẳng những vậy, cả hai còn khá thân thiết. Lin nói chuyện rất duyên và thường làm An An cười. Ở bên cạnh cô, cậu cảm giác bình yên thoải mái, mọi ưu phiền dường như biến mất.

Trong khi An An và Lin nói chuyện vui vẻ thì từ trên lầu tòa nhà khác của công ty, Ân Ân nhìn xuống với một ánh mắt không mấy gì thích thú lắm...

Vừa bước xuống cầu thang, An An đã bị ai đó nắm lấy cánh tay và kéo mạnh vào một góc tường. Sau khi hoàn hồn trở lại, cậu mới biết hóa ra người “tấn công” mình là anh trai.

“Anh làm gì vậy?” – An An hỏi vẻ khó chịu bởi cái siết tay mạnh bạo vừa rồi.

“Em hay nhỉ?” – Ân Ân, vẫn chất giọng nhỏ và đều đều. – “Trong lúc anh đang lo đối phó với đám cảnh sát để chúng không phát hiện ra chúng ta giết tên S.E thì em lại vui đùa với một con bé à?”

An An, giờ đã hiểu vì sao Ân Ân đối xử thô bạo với mình, điềm nhiên đáp:

“Chứ anh muốn em phải thế nào? Đau khổ? Tỏ ra ăn năn hối hận? Hay là... đầu thú?”

Cười nhạt, Ân Ân đưa tay lên túm lấy cổ em trai rồi kéo nó sát lại gần mình.

“Em đừng chọc tức anh!” – Ân Ân thì thầm vào tai An An. – “Giết sáu mạng người, em sẽ bị tử hình!... Đừng quên, em phải đóng giả anh đến suốt đời để bù đắp tội lỗi của em.”

Mỗi lần nghe anh trai nhắc lại “cái lỗi lầm kinh khủng” trong quá khứ là An An lại bất động, đôi mắt mở to vô hồn. Những hình ảnh đáng sợ đó giống như cơn ác mộng đeo bám cậu dai dẳng, không bao giờ buông tha. Và cũng chính nó đã hình thành sợi dây xích oan nghiệt trói chặt cậu vào Ân Ân – người anh trai chỉ vì danh vọng mà ép em mình giết người.

“Em cần hiểu, bản thân đang là ai và làm gì? Đừng để anh trông thấy cảnh em vui vẻ như thế nữa! Em không có quyền hạnh phúc trong khi anh lại mang gương mặt quái vật này!”

Không nghe tiếng trả lời từ An An, Ân Ân hôn nhẹ lên má em trai rồi buông tay khỏi cổ nó.

“Anh thương em và em cũng phải như vậy!”

Mỉm cười, vuốt mặt em xong, Ân Ân quay lưng rời khỏi góc tối của cầu thang.

Còn lại một mình, An An khụy chân xuống. Đôi mắt không chớp bị bao phủ bởi vẻ thất thần lẫn bàng hoàng... Hàng loạt hình ảnh méo mó xuất hiện trong mớ óc hỗn độn của chàng trai.

Bánh kem. Những ngọn nến. Quà mừng.

Là đêm sinh nhật lần thứ mười bảy của hai anh em.

An An châm lửa cây pháo bông rồi đưa cho Ân Ân... Tiếp, cậu vào nhà lấy máy ảnh.

Mấy giây sau, cái âm thanh nổ vang lớn... Bùm!

Hình ảnh Ân Ân ôm mặt, miệng gào thét dữ dội hiện ra trước mắt An An.

Máu! Mùi khét! Da thịt bỏng!

Nếu An An chịu xem xét kỹ cây pháo bông thì...

Dù không cố ý nhưng cậu đã gây ra lỗi lầm kinh khủng.

Biến anh trai thành quái vật và suốt đời phải mang mặt nạ lạnh tanh đó...

“Không!”

An An ôm đầu, vừa khóc vừa hét lên thật lớn. Bốn bức tường kín bưng vọng lại giọng thét của cậu hệt như tiếng gọi từ quá khứ kinh hoàng năm ấy. Suốt buổi chiều hôm đó, cậu cứ ngồi trong góc tối của cầu thang, hai tay áp vào đầu, bật khóc tức tưởi.

***

Mọi chuyện vẫn tiếp diễn như bình thường. Cảnh sát đang điều tra về vụ án S.E. Hẳn, Ân Ân xử lý dấu vết quá tốt nên họ chưa có chút manh mối nào. Chưa kể, cách dàn dựng hiện trường của Ân Ân cũng đầy thông minh khi cậu cho cả chiếc xe hơi rớt xuống sông... Qua một đêm, lại chìm trong nước chính vì vậy, mọi dấu vết gần như bị xóa sạch.

Buổi sáng nọ, sau cái đêm S.E chết được nửa tháng, đang ngồi chờ trong phòng nghỉ VIP thì An An thấy anh quản lý sốt sắng chuẩn bị vài thứ chẳng hạn như hợp đồng mới, lịch diễn, quảng cáo... Thắc mắc, cậu liền hỏi:

“Công ty sắp có hợp đồng với tài trợ mới à?”

Anh quản lý thoáng giật mình, quay lại nhìn anh chàng ca sĩ, lắc đầu:

“Không! Không có gì đâu.”

Nhận ra vẻ bất thường của đối phương, An An mỉm cười thân thiện:

“Đừng giấu em. Nếu có gì, anh cứ nói. Anh không tin em sao?”

Nụ cười trìu mến trên môi An An khiến anh quản lý bất chợt xiêu xiêu lòng. Thảo nào bây giờ anh mới hiểu, vì sao cậu lại được cả khối fan nữ hâm mộ cuồng điên.

“Ừm, thôi được, nhưng cậu phải giữ bí mật nhé, Ân Ân!”

Bước dọc hành lang vào buổi trưa vắng vẻ, An An vừa đi vừa trầm tư suy nghĩ. Trông vẻ lo lắng, bất an trên mặt cậu cũng dễ dàng đoán được, có điều gì rất tồi tệ sắp xảy ra.

“Sắp tới, ông bầu Trần sẽ ký hợp đồng dài hạn với một ca sĩ mới. Nghe đâu, ông ấy định để người này cùng cậu lập thành một cặp đôi bởi... đó là nữ! Vì cái chết bất ngờ của sáu ca sĩ trước nên ông ấy tạm thời chưa cho ai biết. Để khi nào ký hợp đồng với cô gái đó xong và chuẩn bị đêm ra mắt cuối tháng này thì mới để mọi người hay.”

Sự tiết lộ của anh quản lý lúc sáng nay làm An An xuất hiện nỗi lo sợ. Nếu việc này để Ân Ân biết thì không khéo, lại có thêm vụ án mạng mới. Anh cậu sẵn sàng loại bỏ đối thủ không chút thương tiếc. Cảnh sát hiện còn đang điều tra cái chết của S.E, chuyện gì sẽ xảy ra khi một ca sĩ nữa trong công ty này đột ngột bị giết? Không được! Tội ác chẳng thể che giấu mãi, cứ tiếp tục giết người thì sớm muộn hai anh em sẽ bị phát hiện. An An cần phải ngăn không để Ân Ân biết “tin xấu” đó. Trước mắt, cậu muốn tìm ông bầu Trần để hỏi kỹ càng về vấn đề nữ ca sĩ mới kia.

“An An!”

Tiếng gọi đột ngột của Ân Ân khiến An An giật mình. Mau chóng xoay lại, cậu thấy Ân Ân tiến lại gần với ánh mắt đầy dò xét.

“Em làm gì như người mất hồn vậy? Anh gọi em không nghe à?”

“Em bận suy nghĩ thôi.” – An An cố giấu sự bất thường hiện đang vẽ lên mặt mình, bảo. – “Ở công ty, anh đừng gọi tên thật của em, để người khác nghe sẽ có chuyện rắc rối.”

“Yên tâm, anh quan sát trước sau rồi mới gọi. Em về phòng nghỉ trưa sao?” – Ân Ân nhận thấy em trai có biểu hiện mệt mỏi.

Cười thật tự nhiên, An An nói, giọng đột nhiên nhỏ dần:

“Anh à, tự dưng em muốn ăn bánh đậu xanh ở tiệm Y. Chiều nay, anh có thể lái xe đến đó mua cho em hộp bánh được không?”

“Bánh đậu xanh tiệm Y? Chỗ ấy hơi xa trung tâm thành phố, đi về cũng mất mấy tiếng.”

“Nhưng... em thèm ăn bánh đậu xanh quá. Anh chịu khó mua giúp em.”

Trước dáng vẻ nài nỉ trẻ con của em trai, Ân Ân chán nản thở ra:

“Được rồi, anh sẽ mua. Giờ em về phòng nghỉ đi, chiều lại có buổi thu âm đấy.”

Sau khi Ân Ân rời khỏi, lòng An An nhẹ nhõm vô cùng. Hóa ra, cái trò năn nỉ ngày xưa của cậu vẫn còn tác dụng với Ân Ân. Lúc nhỏ, hễ cậu vòi gì là anh trai đều đáp ứng dù khó đến mấy chăng nữa. Không hiểu sao An An thấy vui vì ban nãy được thấy lại hình ảnh người anh luôn chiều chuộng em của Ân Ân thuở nào...

Trong phòng vệ sinh, giọng ông bầu Trần vang khẽ, không giấu nổi ngạc nhiên:

“Sao? Cậu biết rồi hả?”

Bên cạnh, An An vừa rửa tay vừa đáp:

“Vâng, anh quản lý đã cho tôi biết. Ông đừng trách anh ấy là do tôi ép anh ấy nói. Vậy, việc này là có thật?”

“Hừ, cái tên đó chẳng giữ mồm giữ miệng gì hết.” – Ông bầu Trần mắng anh chàng quản lý vài câu rồi nhìn sang An An. – “Ừm, cậu đã biết thì tôi cũng không giấu nữa. Đúng là tôi sắp ký hợp đồng với một ca sĩ nữ. Anh cậu, Ân Ân, hay tin chưa?”

“Vẫn chưa. Nhưng, ông nghĩ cho tôi và cô ca sĩ đó thành một đôi liệu có ổn không? Ông vốn hiểu, tôi chỉ đóng giả vai anh trai mình, lỡ như bí mật bị bại lộ thì...”

Ông bầu Trần cắt ngang lời An An một cách đột ngột:

“Sự thật không phải như những gì cậu nghĩ đâu!”

“Thế, rốt cuộc là sao?” – An An nhíu mày, đưa tay vặn khóa nước.

Ông bầu Trần toan trả lời thì đúng lúc, một hai người khác đi vào phòng vệ sinh. Thấy tình hình bất lợi, ông chỉ bảo vỏn vẹn một câu:

“Thôi, có gì chiều nay, tôi sẽ đến nhà các cậu nói rõ vấn đề này.”

Chẳng kịp xem phản ứng của chàng thanh niên, người đàn ông này đã quay lưng, đi ra ngoài. Còn An An, cậu đảo mắt khẽ lẩm nhẩm:

“Chiều nay, ở nhà mình ư...?”

Đúng như đã hứa, chiều ra về, Ân Ân sẽ lái xe đến tiệm Y mua bánh đậu xanh cho em trai.

“Có thể, tối anh mới về đến nhà. Em cứ dùng bữa rồi ngủ trước, không cần đợi anh.” – Ân Ân căn dặn khi đón lấy chìa khóa xe từ tay em.

“Ừm, anh đi cẩn thận.”

Dõi theo chiếc xe hơi rời khỏi bãi đỗ xe, An An đứng thừ người, cái nhìn không chớp.

***