16. Trà gừng mật ong

TRÀ GỪNG MẬT ONG.

“Ly trà gừng mật ong của anh, không có phép màu nào cả. Chỉ đơn giản, anh yêu em!”

Câu chuyện tình dễ thương của một cô bạn lớp trưởng, Rẻ Quạt với cậu bạn cùng lớp ít nói, Anh Túc.

***

1.

Ăn cháo và uống thuốc xong, Rẻ Quạt nằm xuống đắp chăn lại, đưa mắt nhìn Anh Túc:

“Mình nằm ngủ một lát sẽ khỏe.”

Anh Túc gật đầu toan xoay lưng thì chợt bảo:

“Như mọi lần chứ? Một ly trà gừng mật ong?”

Rẻ Quạt mỉm cười.

Sau khi Anh Túc rời khỏi phòng, Rẻ Quạt lắng tai nghe tiếng bước chân nhỏ dần trên bậc cầu thang. Lập tức, nó bật dậy, há miệng nhả viên thuốc đắng chát ra.

Ban nãy, lúc đưa thuốc vào miệng, Rẻ Quạt đã khéo léo lùa nó xuống dưới lưỡi rồi giả vờ như đang uống thuốc trước mặt Anh Túc.

Vứt cái thứ kinh khủng đó vào sọt rác, Rẻ Quạt thở phào, nằm vật xuống giường. Nhìn cô gái mười bảy tuổi lúc này rất khỏe, chẳng hể giống bị bệnh chút nào. Hiển nhiên rồi bởi sự thật, Rẻ Quạt không hề ốm đau gì cả.

Gác tay dưới mái đầu, mắt hướng thẳng lên trần phòng, Rẻ Quạt lẩm bẩm:

“Mình còn phải giả bệnh đến bao giờ nữa?”

Rẻ Quạt vốn không có ý định lừa gạt ai, kể cả Anh Túc nhưng vì một lý do mà khiến nó đóng “vai diễn” này tận tám lần.

2.

“Người gì ít nói thấy sợ! Cứ lầm lầm lì lì, chẳng chịu chơi với ai!”

“Chắc học giỏi quá nên chảnh! Thảo nào không có bạn.”

Đó là những lời bàn tán của vài nữ sinh trong lớp dành cho Anh Túc. Và qua họ, Rẻ Quạt mới chú ý đến cậu bạn cùng lớp ấy.

Anh Túc có gương mặt trầm, khá nổi bật vì nỗi buồn luôn hiện diện trên đó khiến cậu trở nên thu hút. Anh Túc học giỏi. Điều kỳ lạ, cậu không nói chuyện với ai trong lớp trừ những lúc cần thiết.

Rẻ Quạt nhiều lần chú ý thấy Anh Túc ngồi im lặng bên cửa sổ, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài. Hoặc có khi, nó trông cảnh cậu lặng lẽ đọc sách trong một góc phòng. Cảm giác như cậu bạn ở một thế giới hoàn toàn tách biệt với mọi người.

Mỗi ngày đều quan sát Anh Túc rồi dần dà, việc làm này trở thành thói quen của Rẻ Quạt. Đơn giản, nó chỉ tò mò về cậu.

Cho đến buổi chiều trời mưa nọ, Rẻ Quạt có dịp tiếp xúc với cậu bạn kỳ lạ ấy.

Khi đó, Rẻ Quạt đang ở ngoài hành lang lớp học, tay mở dù và chuẩn bị về thì nó ngạc nhiên vì thấy Anh Túc đứng lặng lẽ nhìn những hạt mưa rơi. Hẳn, cậu quên mang dù nên chờ mưa tạnh.

Ban đầu, Rẻ Quạt chẳng bận tâm gì lắm nhưng lúc trông màn mưa xối xả trước mặt, nó nghĩ mưa thế này chờ tạnh chắc cũng đến tối.

Đắn đo tới lui, Rẻ Quạt quyết định làm việc tốt. Đó là, nó đi đến chỗ Anh Túc rồi đưa cây dù cho cậu.

Anh Túc ngẩn người trong vài giây, mới hỏi:

“Vậy còn cậu?”

Lần đầu tiên, Rẻ Quạt nghe được chất giọng của Anh Túc. Trầm và hay hay.

Rẻ Quạt liền nói dối có cô bạn thân đứng chờ nên không sao.

Tần ngần chốc lát, sau cùng, Anh Túc cũng đón lấy dù cùng lời nói:

“Cám ơn. Mai mình sẽ trả. Cậu là lớp trưởng, đúng không?”

Thấy Rẻ Quạt gật đầu, Anh Túc mới cầm dù ra về.

Còn Rẻ Quạt đành ngậm ngùi đội mưa về. Đúng là vớ vẩn thật!

Tối đó, nó về nhà với bộ dạng vô cùng thảm thương.

3.

Và hậu quả, qua hôm sau, Rẻ Quạt ngã bệnh. Nó sốt khá cao nhưng vẫn đến trường. Vô lớp, đầu nóng bừng bừng, mồ hôi ra như tắm nó chẳng thể tập trung vào bài giảng. May thay, cô bé lớp trưởng vẫn trụ được cho đến hết giờ học. Ấy thế mà lúc vừa rời khỏi cổng trường, nó đã đổ ầm xuống đất.

Khi tỉnh dậy, Rẻ Quạt bất ngờ vì đang nằm trong phòng của Anh Túc. Vì thấy cô bạn ngã lăn ra đất nên cậu mới đưa về nhà mình. Nhà cậu gần trường.

Hồi đầu, Rẻ Quạt hơi bối rối nhưng trông thái độ thân thiện cởi mở của Anh Túc, nó cảm giác thoải mái hơn một chút.

Anh Túc mang cháo và thuốc cho Rẻ Quạt. Dùng xong hai thứ đó, Rẻ Quạt đã đỡ sốt.

Tiếp đến, Anh Túc đưa ra một ly sứ màu trắng, dịu dàng bảo:

“Cậu uống trà gừng mật ong do mình pha nhé! Nó giúp hạ sốt rất tốt!”

Không muốn từ chối lòng tốt của bạn, Rẻ Quạt từ tốn đón lấy. Bên trong ly là thứ chất lỏng màu vàng sóng sánh đẹp mắt, chẳng những vậy còn tỏa ra mùi thơm nồng vô cùng dễ chịu. Còn chưa uống mà Rẻ Quạt đã thấy khỏe hẳn. Không cần chờ lâu, nó kề môi uống thử. Vị đắng của trà, vị cay của gừng cùng vị ngọt của mật ong òa nguyện vào nhau tạo thành thức uống ngon tuyệt vời mà từ trước đến giờ Rẻ Quạt chưa từng uống. Cơ thể nó khoan khoái vô cùng, vẻ như cơn sốt đã bị đẩy lùi. Bắt đầu thích loại nước này, Rẻ Quạt uống ực một hơi.

Chiều hôm đó, nó uống sạch nhẵn ly trà gừng mật ong trước sự kinh ngạc của Anh Túc.

4.

Qua hôm sau vào giờ ra về, vừa thu xếp tập vở Rẻ Quạt vừa lén nhìn sang chỗ Anh Túc. Nó đang gặp vấn đề nan giải. Một mặt, nó rất muốn nói lời cám ơn Anh Túc nhưng mặt khác lại sợ điều gì đó mà ngay bản thân cũng chả rõ. Ngoài ra, còn một việc nữa... Thú thật, Rẻ Quạt mê trà gừng mật ong rồi! Nó mong được uống thứ nước ấy lần nữa. Nhưng nếu mở miệng nói thế với Anh Túc thì ngượng quá!

Còn đang ủ rũ thì Rẻ Quạt nghe giọng Anh Túc vang lên bên cạnh:

“Cậu mệt à?”

“Ừm, mình không sao!”

“Sắc mặt cậu không tốt. Hay cậu ghé nhà mình uống ly trà gừng mật ong?”

Lời đề nghị vừa dứt, Rẻ Quạt phấn khởi hẳn. Tự dưng, Anh Túc lên tiếng mời thì dại gì nó không đồng ý.

“Ờ, đầu mình hơi choáng. Nếu cậu không phiền...”

“Phiền hà gì. Nào, đi theo mình.”

Rẻ Quạt theo sau Anh Túc mà lòng sung sướng.

Tại nhà Anh Túc, Rẻ Quạt thưởng thức trà gừng với vẻ thích thú.

“Đầu cậu đỡ choáng chưa?”

“Đầu mình tỉnh như sáo í! Có choáng gì đâu.” Rẻ Quạt nghĩ thầm rồi đáp:

“Đỡ hơn nhiều. Cám ơn cậu!”

“Từ giờ, nếu thấy không khỏe cứ nói. Mình sẽ dẫn cậu về nhà, pha ly trà gừng mật ong cho cậu.”

Các bạn biết không, khi Anh Túc vừa dứt câu cũng là lúc trong đầu Rẻ Quạt nảy ra một ý tưởng...

Giả bộ bệnh!

5.

Bắt đầu làm theo chiến dịch, cách vài tuần, Rẻ Quạt tỏ ra mệt mỏi trước mặt Anh Túc. Tuy vờ làm ra vẻ âm thầm nhưng nó rất muốn cậu bạn thấy và ngỏ lời mời mình về nhà.

“Cậu bệnh sao?”

“Ừ, mình hơi mệt vì đêm qua ngủ quên đắp chăn!”

...

“Cậu không khỏe à?”

“Khụ! Khụ! Chắc là do chiều qua mình tắm lâu quá, cảm!”

...

“Mặt cậu xanh thế?”

“Mình thức khuya ôn bài nên mệt!” (Thật chất là do thức khuya xem phim ma, bị ám.)

...

“Đầu cậu choáng hả?”

“Vì mình mất ngủ mấy hôm.”

Cứ thế, Rẻ Quạt đóng vai diễn “bị bệnh” rất đạt. Thậm chí có vài lần, đang trên đường cùng về, thấy gần đến nhà Anh Túc thì Rẻ Quạt bất thình lình ngã người vào cậu bạn, giả bộ ngất xỉu.

Chiêu đó thường thành công rất cao.

Tiếp tục đều đặn như vậy, Rẻ Quạt đã “dụ” Anh Túc pha trà gừng mật ong cho mình đúng tám lần.

6.

Rẻ Quạt thở dài chán nản. Ngoài việc giả bộ bệnh hoài, nó còn gặp rắc rối với vấn đề khác. Không hiểu vì sao dạo gần đây, mỗi lần gặp Anh Túc thì tim nó đập mạnh, cảm giác hồi hộp khó tả. Lắm khi, nó chẳng dám nhìn thẳng mặt cậu.

Rẻ Quạt chợt nhận ra, việc đến nhà Anh Túc không còn vì muốn uống trà gừng mật ong nữa mà nó chỉ mong được ở cạnh Anh Túc lâu hơn, được trông thấy gương mặt trầm lặng nhưng có nét dịu dàng của cậu.

Điên mất thôi! Rẻ Quạt chẳng hiểu cảm xúc trong lòng mình thế nào nữa. Nó thấy, bản thân đang làm một chuyện ngu ngốc: vờ bệnh để Anh Túc ở bên cạnh chăm sóc.

Bỗng cửa mở, Rẻ Quạt giật mình ngồi dậy thấy Anh Túc đến bên giường, trên tay là ly trà gừng mật ong bốc khói. Cậu đưa cho nó. Rẻ Quạt lóng ngóng đón lấy.

“Lúc nãy cậu ngất xỉu, mình đã rất lo lắng. Nhưng giờ thì không sao rồi.”

Tự dưng nghe Anh Túc bảo vậy, Rẻ Quạt trong thoáng chốc bất động. Tâm trạng bỗng nhiên khó chịu và đau một cách kỳ lạ.

Anh Túc lo cho Rẻ Quạt đến thế nhưng cậu đâu ngờ rằng, tất cả chỉ là giả vờ.

Hôm ấy, lần đầu tiên Rẻ Quạt uống trà gừng mật ong với đôi mắt ươn ướt vì... xấu hổ!

Rời khỏi nhà Anh Túc, đi được một đoạn Rẻ Quạt dừng lại rồi bật khóc ngon lành. Nó cúi đầu, đôi vai run run lòng nghĩ rằng: Có lẽ nên chấm dứt cái trò ngu ngốc này!

Trời đổ mưa.

7.

Sáng sớm, Rẻ Quạt đến trường trong mệt mỏi vì sốt. Chiều qua, nó dầm mưa đến tối mới về nhà. Trước đây luôn giả ốm, giờ thì nó ốm thật rồi! Đáng đời lắm!

“Cậu vẫn chưa hết ốm sao?” Anh Túc ngạc nhiên.

Nếu là mọi khi thì Rẻ Quạt đã gật đầu và vui mừng nghĩ đến cảnh uống trà gừng mật ong thế nhưng lần này nó lại nói:

“Không! Mình ổn!”

Dứt lời, Rẻ Quạt bỏ đi nhanh. Hiện tại, lòng nó rất nặng và buồn!

Cố gắng đến hết giờ học với đầu óc choáng váng cùng cơ thể nóng ran, Rẻ Quạt mừng rỡ khi nghe tiếng chuông vang lên.

Nhưng niềm vui mong muốn về nhà của Rẻ Quạt kết thúc vì gặp ngay Anh Túc trước cổng trường.

“Cậu không khỏe vậy đến nhà mình...”

“Không cần đâu!” Rẻ Quạt hơi lớn giọng, cắt ngang “Mình sẽ về nhà. Mình rất khỏe.”

“Nhưng sắc mặt cậu tệ lắm.”

“Mình đã nói...”

Chưa dứt câu là đầu óc Rẻ Quạt quay cuồng, chẳng còn biết trời trăng mây nước gì nữa.

Mở mắt ra, Rẻ Quạt đang nằm trong phòng Anh Túc. Nó nhớ, hình như mình đã ngất xỉu. Hẳn, Anh Túc đưa nó về nhà cậu.

Tệ thật! Rẻ Quạt lập tức bật dậy và giật mình bởi thấy Anh Túc ngồi bên cạnh giường.

“Cậu còn mệt, đừng ngồi dậy vội!”

Trông sự im lặng của Rẻ Quạt, Anh Túc chậm rãi đứng lên với tay lấy ly trà gừng mật ong đưa cho cô bạn.

Rẻ Quạt không cầm. Nhẹ nhàng, Anh Túc ngồi xuống giường, đặt chiếc ly sứ vào tay nó.

“Cậu ốm nặng thế mà luôn miệng bảo khỏe. Cậu làm mình lo lắm!”

Chất giọng dịu dàng của Anh Túc khiến xúc cảm trong Rẻ Quạt vỡ oà. Nó không thể giữ được nữa và rồi nước mắt bắt đầu rơi.

“Mình xin lỗi! Những lần ốm trước là do mình giả bộ! Mình thật ngu ngốc khi làm vậy chỉ vì muốn uống trà gừng mật ong. Sau đó, mình vẫn tiếp tục như thế lại là vì muốn được ở cạnh cậu!”

Rẻ Quạt vừa khóc vừa nói trong nước mắt. Cuối cùng, nó đã có thể cho Anh Túc biết sự thật.

Đối diện, Anh Túc lặng im nhìn dáng vẻ thổn thức của cô bạn.

“Mình biết!”

Rẻ Quạt nghe rất rõ hai từ đó. Lập tức, nó ngừng khóc rồi ngước mặt lên:

“Làm sao cậu biết?”

“Cái cảnh cậu đột ngột ngất xỉu, ai nhìn mà chẳng biết là giả vờ. Bộ dạng cậu khi ấy, mắc cười lắm.” Anh Túc buồn cười nhớ lại.

Rẻ Quạt sượng vì xấu hổ kinh khủng. Nó có thể tưởng tượng được điệu bộ quái gở khi đó của mình. Thật nhục nhã!

“Nếu cậu muốn uống trà gừng mật ong thì chỉ cần nói với mình. Cậu đừng ngốc nghếch giả bệnh nữa, được chứ?” Anh Túc nhẹ nhàng bảo.

Rẻ Quạt khẽ gật đầu, còn chưa hết xấu hổ.

“Nhưng nếu cậu biết mình giả vờ thì tại sao cậu không nói?”

Anh Túc lại nhìn Rẻ Quạt, gương mặt trầm luôn dịu dàng.

“Vì mình thích thế! Mình thích cậu giả bệnh và mình có thể pha trà gừng mật ong cho cậu!”

Câu trả lời của Anh Túc khiến Rẻ Quạt tròn xoe mắt. Rồi mặt nó đột nhiên ửng đỏ. Không phải sốt. Không phải xấu hổ. Là ngượng!

“Mặt cậu đỏ lắm, lại phát sốt à?”

“Không! Không phải.” Rẻ Quạt lắc đầu, lúng túng.

“Nếu trà gừng mật ong vẫn chưa thể giúp cậu hạ sốt thì mình còn liều thuốc khác.”

Rẻ Quạt ngạc nhiên toan hỏi thì bất ngờ, Anh Túc chồm người về phía trước và nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng nó.

Đôi mắt tròn của Rẻ Quạt mở to kinh ngạc. Hôn!

Tức thì, mặt Rẻ Quạt đỏ bừng, cả người nóng ran hơn phát sốt, tim có cảm giác như đã ngừng đập.

Đối diện, Anh Túc nhắm mắt, bờ môi vẫn chưa rời khỏi khóe miệng Rẻ Quạt trong hơn một phút. (Kiểu hôn khá là lạ. Nụ hôn thật sâu.

Lát sau, Anh Túc chậm rãi đẩy nhẹ Rẻ Quạt ra. Cậu giật mình khi thấy cô bạn bất tỉnh, mặt đỏ như lò than còn mũi thì chảy máu cam. Triệu chứng của việc xúc động quá mức!

“Này, cậu không sao chứ? Tỉnh lại đi!”

Anh Túc lay lay Rẻ Quạt nhưng xem ra tình hình không được khả quan. Hôm đó, dường như Rẻ Quạt sốt cao hơn mọi lần!

8.

Tám năm sau.

Trong một ngôi nhà xinh xắn, Rẻ Quạt nằm mệt mỏi trên chiếc giường trắng. Cô ngã bệnh sau mấy tháng làm dự án cho công ty. Chiều nay vừa tan sở, cô chạy xe về nhà rồi bước vào phòng, thả người xuống giường ngay. Cô nằm đó và chờ đợi một người.

Có tiếng bước chân vang lên rất khẽ, tiếp đến là âm thanh mở cửa, Anh Túc xuất hiện với bộ đồ vest cùng chiếc cặp da trên tay. Anh bước đến bên giường nhìn Rẻ Quạt ngủ. Sắc mặt xanh xao của cô cho anh biết, cô bị bệnh.

Nhẹ nhàng, Anh Túc đặt tay lên trán Rẻ Quạt, nói dịu dàng:

“Em lại ốm nữa sao? Anh đã nói em đừng làm việc quá sức!”

Nghe chất giọng ấm áp, Rẻ Quạt từ từ mở mắt ra. Cô mỉm cười khi thấy người mình đang chờ đợi.

“Em xin lỗi! Em nằm nghỉ một lát sẽ khỏe.”

“Ừm. Anh sẽ nấu cháo. À, thêm ly trà gừng mật ong nữa đúng không?”

Rẻ Quạt gật đầu, bảo:

“Anh còn quên một việc.”

Lúc đầu, Anh Túc vẫn chưa hiểu nhưng vài giây sau liền cười tươi. Chẳng nhiều lời, anh cúi xuống, đặt nụ hôn ngọt ngào lên trán vợ.

Tuy chưa uống thuốc cũng chưa uống trà gừng mật ong nhưng Rẻ Quạt thấy thật khỏe. Cô nhắm mắt, mỉm cười bình yên.

Chỉ cần một nụ hôn ấm áp và ly trà gừng mật ong đong đầy yêu thương của anh ấy thì tôi tin chắc chắn rằng, ngày mai mình sẽ khỏe!

...

Ly trà gừng mật ong của anh, không có phép màu nào cả. Chỉ đơn giản, anh yêu em!

.H.Ế.T.

(TP HCM, 08/07/2012)