21. "Hoa" tình anh em có còn nớ?

'HOA' TÌNH ANH EM CÓ CÒN NỞ?

***

Lời dẫn: Có một Hoàng tử đã âm thầm đầu độc Nữ hoàng qua từng ngày bởi chén thuốc bổ. Cho đến buổi sáng nọ, đầu mùa xuân, Nữ hoàng muốn cùng Hoàng tử ra ngoài vườn xem hoa nở. Và tại đây, sự thật giấu kín suốt mười mấy năm được hé mở...

***

Câu chuyện tiếp theo diễn ra trong Hoàng tộc.

“Hoa” tình anh em vẫn tiếp tục nở?

Hoàng tử là con trai duy nhất của Đức vua. Anh được mẫu hậu và phụ vương yêu thương hết mực. Cho đến ngày kia, em gái anh xuất hiện.

“Đây là em gái con.”

Hoàng tử ngạc nhiên khi thấy một cô bé rụt rè đứng nép sau lưng Đức vua. Cô có đôi mắt to cùng gương mặt đáng yêu như thiên thần.

Đó là Công chúa bị thất lạc nhiều năm.

Hoàng tử chậm rãi tiến đến gần, đưa tay về phía em gái, dịu dàng:

“Đừng sợ! Anh là anh trai em! Từ giờ, anh sẽ yêu thương em!”

Công chúa lúc đầu còn sợ sệt nhưng sau đó thì khẽ khàng nắm lấy tay Hoàng tử.

Hoàng tử và Công chúa rất mực yêu thương nhau. Họ đã sống hạnh phúc.

Nhưng đáng tiếc, điều ấy không phải là mãi mãi...

***

Hôm nay cũng như mọi buổi sáng khác, Hoàng tử mang thuốc bổ đến phòng Nữ hoàng. Vừa đi, anh vừa nhìn chén thuốc với thứ nước màu nâu sóng sánh. Ánh mắt ranh mãnh của anh hệt như kiểu, có điều gì rất khủng khiếp bên trong đó.

Bí mật đáng sợ! Chén thuốc bổ dâng cho Nữ hoàng có độc.

Điều này không phải chỉ xảy ra hôm nay, cũng chẳng phải mới hôm qua hay cách đây mấy ngày mà là đã... mười lăm năm!

Suốt ngần ấy năm dài, ngày nào Hoàng tử cũng bỏ độc vào thuốc bổ cho Nữ hoàng uống. Chính vì vậy, Nữ hoàng ngày càng sa sút cho đến khi nằm liệt một chỗ.

Chẳng có ai biết điều ấy bởi tên ngự y đã bị Hoàng tử mua chuộc lẫn đe dọa.

Hoàng tử dừng lại trước căn phòng lớn, nở nụ cười vui thích rất lâu. Vài phút sau, anh mở cửa bước vào.

Ngay giữa phòng, trên chiếc giường trắng lộng lẫy, cô gái xinh đẹp với làn da trắng hoát, cơ thể tiều tụy và yếu ớt đang nằm ngủ. Là Nữ hoàng. Cũng là em gái Hoàng tử.

Từ tốn, Hoàng tử đến bên giường, nhìn em gái bằng đôi mắt căm hận vô vàn.

“Em dậy đi nào! Đến giờ uống thuốc rồi!”

Nữ hoàng liền mở mắt ra, thấy anh trai mỉm cười dịu dàng với mình.

“Anh mang thuốc cho em đây. Em mau uống kẻo nguội.”

Nữ hoàng mệt mỏi ngồi dậy. Trông gương mặt cô hốc hác, xanh xao. Mí mắt thâm quầng vì nhiều đêm mất ngủ.

Hoàng tử mau chóng dùng muỗng vàng, múc nước thuốc rồi đưa đến miệng em gái.

Nữ hoàng bất chợt đẩy nhẹ tay anh trai, cất tiếng thì thầm:

“Em muốn ra vườn ngắm hoa. Khi ngắm hoa xong, em mới uống thuốc.”

Hoàng tử hơi ngạc nhiên vì yêu cầu kỳ lạ đó. Nhưng anh vẫn mỉm cười chiều ý bởi muốn em gái phải uống hết chén thuốc này.

Ngoài vườn, hoa nở một vùng trời đẹp rực rỡ. Mùa đông vừa qua đi, giờ xuân đã đến nên những đóa hoa đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng buổi sớm.

“Hoa đẹp quá, phải không anh?” Nữ hoàng ngồi dựa lưng trên ghế, cố mở đôi mắt nhìn mấy cánh hoa bay xòa trong hương gió.

“Ừ. Rất đẹp!” Hoàng tử đứng ngay bên cạnh, trả lời thật miễn cưỡng.

“Anh còn nhớ ngày xưa chúng ta hay chơi đùa dưới tán cây này không? Lúc ấy, anh em ta yêu thương nhau biết bao.”

Lần này thì Hoàng tử im lặng, chẳng đáp lời.

Hoàng tử bất ngờ bị Đức vua tước quyền kế vị, thay vào đó là Công chúa.

Suy sụp. Đau đớn. Bàng hoàng. Anh không hiểu vì sao Đức vua lại làm thế.

Rồi tiếp đến, ngài trở nên xa lánh Hoàng tử.

Chẳng còn vòng tay yêu thương hay ánh mắt trìu mến nữa. Ngài hắt hủi anh thật tàn nhẫn.

Đức vua, giờ đây, mang tình yêu cho Công chúa bé nhỏ.

...

Hoàng tử phát hiện ra bí mật kinh khủng. Anh không phải con ruột Đức vua.

Hoàng hậu lén lút với tên cận thần trong một đêm.

Anh được sinh ra, sống dưới lớp vỏ bọc “hoàng tử” suốt mười năm cho đến khi Đức vua biết chuyện.

...

Hoàng hậu bị thất sủng trở nên điên khùng, suốt ngày đánh đập mắng nhiếc Hoàng tử.

Bà căm ghét sự ra đời của anh.

...

Bị ruồng bỏ, mất đi tình yêu thương, mất luôn ngai vị, Hoàng tử bắt đầu căm hận Công chúa, đứa em gái mình đã từng hết mực thương yêu.

Ngày Công chúa đăng vị trở thành Nữ hoàng, trong đầu Hoàng tử xuất hiện một âm mưu.

Hoàng tử cúi xuống nhìn em gái, vẫn giữ nụ cười trìu mến:

“Hiện tại, chúng ta cũng yêu thương nhau đó thôi.”

Bây giờ đến lượt Nữ hoàng lặng im.

“Thuốc! Em sẽ uống thuốc.”

Chỉ chờ có vậy, Hoàng tử nhanh chóng đưa chén thuốc cho em gái.

Nữ hoàng kề môi vào chén, từ từ uống cạn. Khi ấy, lòng Hoàng tử nhẹ nhõm vô cùng.

“Chúng ta vào phòng thôi. Ở ngoài đây không tốt cho sức khỏe của em.”

Nữ hoàng tiếp tục nhìn anh trai, khẽ khàng bảo:

“Chắc anh đã rất mệt mỏi vì em?”

“Anh chẳng hề mệt mỏi khi chăm sóc em.”

“Không phải chăm sóc mà là... mệt mỏi vì muốn giết em!”

Lập tức, mắt Hoàng tử mở to sửng sốt.

“Em nói gì lạ vậy?”

Nữ hoàng mỉm cười, nói thật chậm rãi:

“Mỗi buổi sáng, anh đều mang thuốc đến phòng em. Anh cần mẫn đút từng muỗng thuốc cho em uống. Phải chăm sóc người mình căm ghét, chắc anh rất mệt mỏi!”

Đối diện, Hoàng tử lặng thinh với gương mặt bần thần.

“Nhưng anh à, chỉ hôm nay thôi, ngày mai anh sẽ không cần đút thuốc em uống nữa. Cuối cùng, mong ước của anh đã thành hiện thực. Anh vui lắm, đúng không?”

Từng lời dịu dàng của Nữ hoàng như tấm gương soi thấu tâm can tội lỗi của Hoàng tử.

Vậy là, suốt mười lăm năm, vị Nữ hoàng đã biết rất rõ...

Những chén thuốc bổ mỗi ngày...

“Anh ơi, khoảng thời gian sống bên anh, em thật sự rất hạnh phúc. Cho dù, anh là con của ai, em vẫn yêu anh! Vì anh là anh trai em!”

Câu nói “anh là con của ai” phát ra từ miệng Nữ hoàng khiến Hoàng tử hóa đá. Đôi mắt anh mở to bàng hoàng hơn nữa.

“Thế... thế nghĩa là em...”

Nữ hoàng mệt mỏi ngước mặt lên nhìn tán cây với hàng trăm đóa hoa nở rộ rực rỡ, chậm rãi:

“Anh xem, dù có trải qua bao nhiêu mùa đông, hoa vẫn sẽ nở. Bởi, hoa biết rất rõ lý do mình tồn tại! Vì vậy, em hy vọng anh hãy tiếp tục sống hạnh phúc. Đừng căm ghét sự ra đời của bản thân, anh nhé!”

Ánh mắt Hoàng tử bất động. Và lần đầu tiên, kể từ khi ghét bỏ em gái, anh đã khóc!

Đức vua và Hoàng hậu đều không muốn Hoàng tử ra đời.

Thậm chí, anh cũng căm ghét sự có mặt của mình trên cõi đời này.

Nữ hoàng mệt đến nỗi không còn ngồi được nữa. Cô từ từ ngã lưng dựa vào thành ghế, rồi bàn tay ấm áp đặt lên đôi tay đang run run của anh trai, mỉm cười:

“Anh à, cám ơn vì anh được sinh ra!”

Dứt lời, Nữ hoàng khẽ khàng khép mắt lại. Thanh thản.

Những giọt lệ trong suốt chảy không ngừng trên gương mặt đau đớn của Hoàng tử. Anh nhẹ nhàng gục đầu lên tay em gái.

Vào giây phút ấy, Hoàng tử nhận ra, người mất tất cả không phải em gái mà là... anh!

Suốt phần đời còn lại, Hoàng tử sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.

Vườn hoa vào buổi sáng hôm đó, chỉ còn nước mắt, nỗi đau cùng sự ân hận muộn màng.

Liệu, mùa xuân năm sau, “hoa” tình anh em có còn nở?

.H.Ế.T.

(TP HCM, 11/07/2012)