24. Tôi lấy một "Con Mèo"
TÔI LẤY MỘT "CON MÈO"
***
Có rất nhiều giống mèo khác nhau, một số không có lông hoặc không có
đuôi.
Buổi sáng chủ nhật, chuông báo thức reng inh ỏi, tôi giật mình tỉnh giấc,
với tay tắt cái thứ phiền phức ấy.
Tôi trùm chăn lại, nướng thêm vài phút. Lát sau, tôi mở chăn ra, lừ đừ
ngồi dậy.
Vươn vai, ngáp một tiếng thật dài, tôi nhìn sang bên cạnh, chồng tôi vẫn
còn ngủ ngon lành. Dường như anh chẳng hề nghe cái âm thanh ầm ĩ kia.
“Dậy! Dậy đi anh!”
Mặc tôi lay gọi thế nào, anh cũng không tỉnh, cựa mình còn không có chứ
huống chi là mở mắt.
Thở dài thườn thượt, tôi kéo phăng tấm chăn của chồng rồi nhìn xuống mông
anh ấy.
Chồng tôi thuộc “giống mèo” không đuôi.
... Mèo ngủ nhiều vào ban ngày. Đó là cách để giữ năng lượng...
Chồng tôi là kiến trúc sư. Anh ấy thường làm việc suốt mấy tháng dài để
hoàn thành những dự án công trình. Hầu như, anh ấy làm cả ngày lẫn đêm.
Khi dự án hoàn tất, việc đầu tiên của chồng tôi là ngủ! Anh ngủ li bì đến
tận trưa mới dậy. Vậy là còn may! Có hôm, anh ấy ngủ hết cả ngày!
Hôm nay chủ nhật, lại đang trong quá trình nghỉ nên tôi dám cá rằng, anh
ấy sẽ không ra khỏi giường cho đến mười hai giờ trưa.
Tôi vẫn làm công việc như mọi ngày: rửa mặt, ăn sáng, tập thể dục, đến
nhà bạn tán gẫu, đi siêu thị và cuối cùng, nấu bữa trưa.
... Tai mèo rất thính. Và nó còn là vận động viên...
Sau gần một giờ nấu nướng, tôi dọn thức ăn lên bàn, chuẩn bị đầy đủ cho
bữa trưa.
Đưa mắt nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa là mười hai giờ. Đến lúc tôi phải
đánh thức chồng dậy.
Tôi chẳng cần phải lên tận lầu ba, vào trong phòng mà chỉ đứng dưới nhà
và gọi với chất giọng vừa đủ lớn:
“Anh yêu ơi, có món cá điêu hồng kho với cà nè!”
Bạn đoán thử xem, chuyện gì xảy ra?
Chưa đầy ba mươi giây, chồng tôi đã xuất hiện ngay cửa phòng bếp với
gương mặt nửa tình nửa còn ngái ngủ.
“Chào buổi sáng, vợ yêu!” Anh lờ đờ bước đến, hôn nhẹ lên má tôi.
Khi anh ngồi vào bàn thì đồng hồ điểm đúng mười hai giờ. Mùi thơm của
thức ăn khiến anh ấy tỉnh táo hơn.
... Mèo thích ăn cá trộn với cơm. (Cá là món ưa thích của mèo)...
Tôi xới cơm vào tô (không phải chén) rồi đưa cho chồng. Anh ấy dùng đũa
gắp hẳn cái đuôi cá điêu hồng vào đĩa, cần mẫn gỡ xương. Sau đó, anh đem cá
trộn hết vào trong cơm, ăn ngon lành.
Chồng tôi quả là một “con Miu” chính hiệu!
... Mèo thích trèo cây và ngồi chỗ cao dù hay ngã...
Dùng cơm trưa xong, chồng tôi làm vệ sinh cá nhân rồi tiếp đến bước ra
ngoài vườn tập thể dục. Vườn có nhiều cây nên không gian rất mát mẻ dù đang
giữa trưa.
Tôi vừa rửa chén vừa nhìn ra cửa sổ phía sau vườn quan sát anh ấy.
Ban đầu, anh tập những động tác bình thường thế nhưng chưa đầy năm phút
khi tôi đưa mắt ra ngoài một lần nữa, tôi đã thấy anh ấy trèo tít lên ngọn cây
cao.
Thói quen trẻ con của anh khó bỏ: thích xem chim non mới nở trong mấy tổ
rơm trên cây.
Co chân, ngồi giáng mắt vào lũ chim non được vài phút thì thình lình, anh
ấy ngã từ trên cao xuống đất.
... Mèo thích sạch sẽ nhưng ít tắm vì ghét ẩm ướt...
“Anh à, vào tắm đi! Mình anh bụi đất
không kìa!”
“Lát anh tắm.”
Hai phút sau.
“Anh ơi! Em bảo anh vào tắm!”
“Anh biết rồi, sẽ vào ngay.”
Năm phút sau.
“Anh nghe em nói không? Vào tắm đi
nào!”
“Đợi tí, anh vào liền.”
Và cho đến khi kim đồng hồ nhảy đến phút
thứ mười thì…
Tôi bước ra vườn, nắm tay chồng rồi dùng
sức kéo đi. Còn anh, cố bấu víu vào một thứ gì đó để có thể giữ mình lại. Phải
rất vất vả tôi mới “lôi” anh ấy vào phòng tắm.
Bắt anh đi tắm là công việc mệt mỏi nhất
của tôi trong ngày.
... Mèo giao tiếp bằng cách kêu meo hoặc
dùng ngôn ngữ cơ thể...
Khi tắm xong, chồng tôi bước ra với cơ
thể sạch sẽ, thơm tho. Và điều đầu tiên anh làm: ôm chằm lấy tôi từ phía sau.
Anh áp mặt vào cổ tôi, dụi tới dụi lui rất nhột.
“Để anh giúp em tắm.”
Không cần nhiều lời, anh ấy bế tôi lên, đi nhanh vào phòng tắm mặc tôi la
ầm ĩ.
Lúc lôi tôi ra khỏi mớ xà phòng, anh ấy quấn tôi vào chiếc khăn lông to
đùng rồi ôm tôi suốt trong lúc cả hai ngồi trên ghế sofa cho đến giờ dùng bữa
tối.
... Mèo có thể béo phì nên cần áp dụng chế độ ăn kiêng...
Phần cơm tối của chồng, tôi chỉ cho một đĩa rau luộc hỗn hợp, hai con cá
hấp và tô canh súp nóng. Anh nhìn tôi với vẻ mặt “đáng thương” của con mèo đúng
nghĩa. Nhưng khi thấy tôi lắc đầu kiên quyết, anh ấy liền sụ mặt, “cụp tai” tiu
ngỉu rồi cầm đũa lên ăn.
... Mèo chủ yếu họat động lúc chiều tối...
Dùng bữa xong, tôi ngồi vào bàn, chuẩn bị giáo án cho buổi lên lớp ngày
mai. Còn chồng tôi thì rửa chén. Đây là thời điểm anh bắt đầu làm công việc nội
trợ.
Rửa chén xong, anh xắn tay áo và chuẩn bị dọn dẹp như quét, lau nhà, mang
đồ đi giặt, lau chùi mấy tấm cửa kính, hút bụi ghế sofa, sắp xếp lại đồ đạc cho
ngăn nắp trật tự.
Vừa làm, anh ấy vừa hát suốt, xem ra rất thích thú.
... Trí nhớ của mèo rất kém...
Thường, chồng tôi không bao giờ nhớ đúng vị trí các đồ đạc trong nhà. Anh
cứ xếp chúng lộn xộn cả lên. Thậm chí, anh ấy còn không nhớ mình cất chúng ở
chỗ nào dù chỉ mới cách đây ít phút.
“Em yêu, chổi lông gà anh để ở đâu nhỉ?”
“Trên đầu tủ, ngoài phòng khách.”
Một lát sau, anh lại hỏi.
“Khi nãy, em nói chổi lông gà nằm ở đâu?”
“Trên tủ! Ở phòng khách!”
Sau khi quét bụi trên bàn xong, anh đem chổi đi cất. Và tiếp theo…
“Em ơi, anh lại để cây chổi lông gà ở đâu rồi?”
Tôi chán nản thở dài. Hết cách!
... Mèo trở nên vô cùng hiếu động vào buổi tối...
Làm xong việc nhà, chồng tôi được rảnh rỗi. Đó cũng là lúc, anh chọc phá
vợ.
Anh nằm trên ghế sofa, dùng ngón chân cái chọc vào vai tôi liên tục làm
tôi phát cáu.
Nhiều lúc, anh còn đem giấu cả tách trà đang uống dở của tôi. Hay đôi khi
là mang dép trong nhà của tôi ra tận ngoài sân.
Trò tinh quái nhất của anh là cù tôi ba phút một lần khiến tôi nhiều khi
gõ nhằm chữ, sai tùm lum. Bực mình, tôi liền quay qua, đánh thùm thụp vào lưng
anh.
... Mèo thích tập trung vào một thứ, đùa giỡn với nó...
Không còn cách nào khác, tôi đành sử dụng chiêu cũ. Mở ngăn tủ ra, tôi
lấy bộ trò chơi điện tử quăng cho chồng. Mắt anh sáng rỡ lúc đón lấy món đồ.
Sau cùng, tôi đã có thể yên tĩnh soạn nốt giáo án trong khi anh ấy chơi
chăm chú trò chơi game xếp hình.
... Mèo thích vùi đầu vào lòng bạn, cọ cọ mình và làm bạn thoải mái...
Trước khi ngủ, chồng vẫn thường ôm chặt tôi vào lòng. Những lúc như thế,
tôi thấy bình yên, dễ chịu vô cùng.
Anh ấy giữ tôi trong vòng tay gần một tiếng rồi tiếp theo là dụi đầu lên
bờ vai tôi, đồng thời thì thầm:
“Anh thương em!”
Đó là câu nói khiến tôi hạnh phúc nhất.
Nhìn chồng ngủ, tôi mỉm cười, hôn anh thật khẽ.
Còn một điều quan trọng tôi quên nói với anh…
“Anh yêu, em có thai rồi! Nhà ta sắp có thêm một “con mèo” nghịch ngợm
nữa!”
Dứt lời, tôi nằm xuống, vòng tay ôm anh rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Chồng tôi là một “con mèo”. Và, tôi yêu
“con mèo”Đó! Rất nhiều…
.H.Ế.T.
(TP HCM, 17/07/2012)