25. Ông gò đất
ÔNG GÒ ĐẤT
***
Ở ngã ba A, từ rất lâu rồi, chẳng hiểu sao lại có cái gò đất khá cao nằm chễm chệ ngay giữa đường. Nó trở thành chướng ngại vật khiến người đi đường khó chịu! Hễ mỗi lần ai chạy xe đến khúc cua của ngã ba này đều giảm tốc độ để tránh nó.
Không chỉ người mà những con vật, đồ vật cũng bực mình chẳng kém.
“Này ông, sao nằm giữa đường vậy? Tôi đang chạy, suýt nữa vấp phải ông đấy!” Chú Xe Hơi hằn hộc, lớn tiếng.
Ông Gò Đất từ tốn đáp:
“Tôi nằm giữa đường là để người ta chạy chậm lại!”
“Chạy chậm để làm gì? Chủ ta cần đến cuộc hội thảo, gấp lắm! Biết không?”
Ông Gò Đất chỉ mỉm cười, im lặng.
“Nè, ông già! Bộ hết chuyện làm hay sao mà ra nằm giữa đường?” Một bác ngựa khỏe mạnh kéo theo chiếc kiệu xe lộng lẫy đầy hoa, bực mình hỏi.
Ông Gò Đất nhẹ nhàng đáp:
“Tôi nằm giữa đường là để người ta chạy chậm lại!”
“Chạy chậm? Chi? Có biết tôi phải đến tiệc cưới ngay bây giờ không?”
Ông Gò Đất nhắm mắt, chẳng nói gì thêm.
“Trời hỡi! Suýt tí nữa ông giết tôi rồi! Nằm giữa đường định dọa người ta à?” Anh Xe Máy hung hãn, quát ầm.
Ông Gò Đất, tiếp tục câu trả lời cũ:
“Tôi nằm giữa đường là để người ta chạy chậm lại!”
“Vớ vẩn! Tự dưng vì ông mà phải chạy chậm. Chủ tôi phải đi đón con! Trễ năm phút là nó khóc ngay!”
Ông Gò Đất lặng thinh mặc cái nhìn khinh bỉ của anh Xe Máy lúc chạy ngang qua.
“Ông ơi, ông nằm giữa đường chi vậy?” Em Rắn Lục trườn bò đến, thắc mắc.
Hiển nhiên, Ông Gò Đất lại nói câu đó:
“Tôi nằm giữa đường là để người ta chạy chậm lại!”
Em Rắn Lục nghe chẳng hiểu gì cả. Rồi em bò chậm rãi lên ông, đi mất vào bụi cỏ ven đường.
Cô họa mi bay trên cao, hỏi:
“Vì sao ông nằm giữa đường như thế? Thật kỳ cục!”
Ông Gò Đất mỉm cười, vẫn chỉ trả lời duy nhất một câu:
“Tôi nằm giữa đường là để người ta chạy chậm lại!”
“Điên khùng quá!” Ném vào ông ba từ mỉa mai xong, cô bay mất.
Ông Gò Đất thở dài, lặng lẽ.
Cứ thế, ngày nào cũng như ngày đó, từ con sên, con kiến cho đến chiếc lá trên cành cây đều hỏi lý do ông Gò Đất nằm chắn giữa đường.
Và, ông mãi mãi đáp rằng: “Tôi nằm giữa đường là để người ta chạy chậm lại!”
Vài năm sau đó, một con đường mới xuất hiện nằm song song với con đường nơi có ông Gò Đất nằm.
Không cần nói cũng biết, người ta chọn đi đường nào.
Thế là con đường A, vốn đã vắng bóng người nay càng vắng hơn.
Ông Gò Đất nằm im lìm. Ông nhìn sáng đi, trưa tới, chiều về bằng đôi mắt già nua mỏi mệt.
Lần lượt, xuân hạ thu đông trôi qua nhanh chóng. Rồi tiếp đến là những trận mưa lớn dai dằng như muốn bào mòn ông.
Lạnh lẽo. Đơn độc. Buồn bã.
Cho đến buổi sáng nọ, cô họa mi năm xưa về trở lại.
“Ông thấy chưa? Mọi người đã đi con đường mới! Từ giờ sẽ không có ai bị ông chắn đường nữa!”
Dứt lời, cô vỗ cánh bay vút lên cao.
Ông Gò Đất giờ đây chẳng còn đủ sức để nói gì ngoài việc chậm rãi nhắm mắt cho đến lúc hoàng hôn buông dần.
Vào một ngày mấy năm sau, ông Gò Đất chợt nghe âm thanh ồn ào của động cơ vang lên. Rất nhanh, ông thấy những chiếc xe tải chở đất, xe ủi và chiếc cần cẩu to lớn. Ngoài ra còn có rất nhiều người, giống như họ chuẩn bị thi công tu sửa đường.
“Có lẽ, cuộc sống của ta đã kết thúc!” Thì thầm một mình rồi ông Gò Đất khẽ khàng khép mắt.
Con đường A được tráng nhựa bằng phẳng. Cái gò đất năm nào không còn thấy nữa.
Mọi người bắt đầu đi lại trên con đường này. Lượng xe lưu thông đông hơn.
Dần dà, nó trở thành tuyến đường chính.
Nhưng rồi, điều khủng khiếp xuất hiện!… Tai nạn giao thông diễn ra thường xuyên ở ngã ba A. Nguyên nhân là do, người ta chạy quá tốc độ!
Buổi trưa hè oi bức, hai người phụ nữ bán hàng rong ngồi dưới gốc cây bên đường gần ngã ba A, trò chuyện rôm rả.
“Hôm qua, nghe nói ở đây xảy ra tai nạn nữa.”
“Chỗ này, ngày nào mà không có người chết.”
“Nhưng sao tôi nhớ, ngày xưa, tai nạn đâu nhiều như giờ.”
Người phụ nữ còn lại tặc lưỡi, thở dài:
“Trước, khi còn nhỏ, tôi nhớ ở ngay ngã ba có cái gò đất khá cao nằm giữa đường. Tuy nó hơi bất tiện nhưng nhờ vậy mà người ta chạy chậm lại mỗi khi qua cua quẹo này. Cũng vì thế, tai nạn giao thông ít xảy ra!”
Câu nói đầy tiếc nuối của người phụ nữ đó khiến mọi người bỗng chốc nhớ về hình ảnh ông Gò Đất năm xưa.
Giờ mới hiểu câu trả lời của ông ngày ấy:
“Tôi nằm giữa đường là để người ta chạy chậm lại!”
.H.Ế.T.
(TP HCM, 23/07/2012)