32. Thuốc súng bên hoa Lily - Phần 2

Tìm được chỗ thích hợp, điều đầu tiên là tất cả dựng lều để nghỉ ngơi. Sau đó, vài người sẽ đi thám thính tình hình quanh đây.

Thả mông xuống đất, Chỉ huy Q cầm bịch nước, đảo mắt tìm Đan. Anh thấy thằng nhóc ngồi thừ người trên gốc cây cách chỗ mình vài bước chân. Trông dáng vẻ sầu não ấy cũng đủ để chàng trai hiểu nó buồn rầu về điều gì... Anh thở dài thườn thượt.

Tối, nằm trong lều, nghe tiếng trở mình của Đan, Chỉ huy Q liền cất tiếng:

“Ngủ sớm đi! Chẳng phải sáng mai cậu phải thăm em gái à?”

“Dạ...” Đan đáp nhỏ xíu.

Nghĩ gì đó, Chỉ huy Q bảo:

“Hồi nãy, đi thám thính xung quanh xong có một người nói với tôi thấy hoa lily mọc ở cuối rừng. Nếu muốn thì mai thăm em gái về, cậu đến đấy hái chúng.”

Tức thì, Đan bật dậy, giọng hớn hở:

“Thật hả, Chỉ huy?”

“Tôi bịa làm gì. Cậu yên tâm mà ngủ, đừng cựa mình nữa cho tôi nhờ.” Chỉ huy Q xoay mình qua bên khác, thở hắt.

“Dạ!” Đáp một tiếng rõ to rồi Đan nằm xuống, nhắm mắt lại với niềm vui sướng khôn tả.

Khi Đan đã ngủ, đến lượt Chỉ huy Q từ từ ngồi dậy. Nhìn thằng bé say giấc với nụ cười trên môi, anh vò đầu, nhủ thầm:

“Vậy là mai mình phải xuống cuối rừng xem thử có hoa lily không! Chán thật!”

***

“Thiệt hả anh? Em sắp thấy hoa lily?” Na Na mừng rỡ khi nghe anh trai báo tin vui.

“Ừ, ngày mốt anh sẽ mang hoa vào cho em.” Đan tuyên bố chắc nịch.

“Hay quá! Cám ơn anh hai!”

Thấy điệu bộ hớn hở của em, Đan không giấu được buồn cười:

“Em đừng kích động quá kẻo ảnh hưởng đến tim.”

“Dạ.” Na Na chớp chớp mắt “Xem như anh đã hoàn thành một lời hứa.”

Đan gật khẽ, lại nắm lấy bàn tay gầy guộc của em, bảo:

“Ừ, còn lời hứa kia, anh sẽ cố gắng thực hiện!”

Khi nhìn vào đôi mắt kiên quyết đó, Na Na thấy bản thân như được tiếp thêm sức mạnh.

***

Chiều, Đan vừa trở về căn cứ trong rừng thì gặp ngay Chỉ huy Q. Thấy quân phục của anh lấm lem bụi đất, mặt mày cũng dính đất cát tùm lum, nó ngạc nhiên:

“Chỉ huy vừa đi đâu vậy?”

“Tôi làm chút chuyện.” Chỉ huy Q tỏ ra điềm nhiên vì đang giấu việc mình xuống cuối rừng tìm xem có hoa lily không. Thật bất ngờ là có!

“Cậu có muốn hái hoa lily? Bây giờ là lúc thích hợp đấy.”

“Tất nhiên rồi ạ!” Đan phấn khởi, đồng ý liền.

“Tôi sẽ đi cùng cậu.” Chỉ huy Q nói nhạt.

Thế là hai anh em cùng rời khỏi căn cứ, đi lò dò xuống cuối khu rừng.

Đúng là có hoa lily mọc tại đây. Đan tròn xoe mắt, miệng hình chữ O, thốt lên vui sướng vì thấy khá nhiều loài hoa lily nằm rải rác. Có màu trắng, màu vàng, màu đỏ nữa nhưng nó chỉ chọn những đoá hoa trắng tinh, trong sáng. Thằng bé mở chiếc cặp da nâu, cũ sờn và nhiều mảnh vá ra, nhẹ nhàng để các bông hoa thanh mảnh kia vào bên trong. Vừa làm, nó vừa huýt sáo phấn khởi vì nghĩ đến nụ cười hạnh phúc của Na Na vào ngày kia. Cách chỗ Đan ngồi cặm cụi hái hoa vài chục bước, Chỉ huy Q đứng dựa lưng vào thân cây cổ thụ, chăm chú nhìn đứa trẻ mang một tình yêu lớn lao dành cho em gái.

“Phù! Nhiêu đây chắc đủ rồi!”Đan đứng dậy, lắc lắc cái túi căng phồng vì mấy bông hoa chen chúc ở trong.

“Cậu giữ cẩn thận kẻo hoa nát hết đấy.” Chỉ huy Q rời lưng khỏi thân cây xù xì, bảo “Chúng ta về thôi, sắp tối rồi.”

Đan gật đầu, đeo túi lên vai. Cả hai toan cất bước thì đột nhiên một tiếng nổ bom Bùm! rất lớn vang lên. Đất bên dưới rung chuyển nhẹ. Giật mình, hai người ngước nhìn thì thấy phía xa, các cuộn khói đen bốc lên cao vần vũ cả bầu trời. Và đều kinh khủng, vị trí đó lại là khu lều căn cứ của nhóm quân I. Chẳng nhiều lời, Chỉ huy Q và Đan chạy hồi hả về phía ấy.

Đến nơi, cả hai vô cùng sửng sốt khi trước mặt căn cứ của nhóm quân tan hoang, lều lác vật dụng, lương thực bị bắn phá, vài người lính nằm chết dưới đất, số còn lại thì đang bắn trả sự tấn công từ địch.

“Có chuyện gì vậy?” Chỉ huy Q rút súng ra, yểm trợ cho đồng đội.

“Chỉ huy! Chúng ta bị đột kích! Lực lượng quân địch khá đông!” Một người hối hả báo cáo.

Quan sát tình hình rối ren, Đan bảo nhanh:

“Không ổn, Chỉ huy! Phe ta mất gần phân nửa, không đủ sức chống chọi đâu. Bây giờ, chúng ta nên rút xuống hầm sẽ hay hơn!”

Chỉ huy Q nhận thấy điều thằng bé nói là đúng nên ra lệnh cho tất cả vừa bắn trả địch vừa mau chóng rời khỏi khu vực này, chạy sâu vào trong rừng để đến hầm trú.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên giày xéo cả những nhánh cỏ hoang bên dưới. Nhóm quân I lao đi thục mạng trong cánh rừng đang dần dần chìm vào màn đêm. Phía sau, lính M vẫn đuổi theo như vũ bão.

Cuối cùng, nhóm quân I cũng đến được hầm trú. Chỉ huy Q kéo nắp hầm lên, lệnh cho đồng đội lần lượt đi xuống Là người sau cùng, anh kéo léo dùng lá cây ngụy trang bên trên nắp trước khi đậy nó lại. Căn hầm nằm sâu dưới lòng đất nên nhất định sẽ an toàn, chí ít là hết đêm nay. Thế nhưng, sự an tâm kéo dài không lâu khi tất cả nghe âm thanh của rất nhiều bước chân đang chạy lại đây. Nín thở, lắng tai nghe kỹ, họ biết đó là quân địch. Ai ai cũng lấy làm ngạc nhiên vì sao bọn chúng lại có thể theo kịp trong khi trời bắt đầu tối và tuyệt nhiên họ không để lại chút dấu vết nào.

“Thưa, dấu vết đến đây thì biến mất rồi ạ”

“Vậy sao? Thế thì, nhất định cái đám mọi rợ đó ở quanh đây thôi.”

Dường như tên chỉ huy quân M đứng ngay trên nắp hầm trú nên quân I ở bên dưới nghe khá rõ cuộc đối thọai giữa hắn với một tên cấp dưới.

Dấu vết? Bọn địch nói hai từ đó nghĩa là gì? Lẽ nào, khi nãy trên đường tháo chạy, ai đấy trong nhóm vô tình để lại dấu vết?... Đó là suy nghĩ chung của tất cả những người đang vất vả trú ẩn dưới căn hầm khá chật hẹp này.

“Thưa chỉ huy! Rất có thể mấy cánh hoa lily trắng đã bị gió cuốn đi nên chúng ta không còn thấy chúng ở quanh đây!”

Giọng báo cáo của tên lính M khiến Chỉ huy Q và Đan sửng sốt. Hoa lily trắng? Nghĩa là... Đan nhìn lại chiếc túi vải mình đeo trên vai rồi dùng tay kéo ngược túi lên và điều tệ hại xuất hiện khi nó thấy một cái lỗ rách ngay dưới đáy. Những cánh hoa lily đã vô tình rơi xuống đất trong lúc thằng bé cùng nhóm quân bỏ chạy. Để giờ đây, chúng trở thành thứ tố giác vị trí căn hầm.

Hiển nhiên, Chỉ huy Q cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Anh lặng im, nhìn Đan.

“Không! Hãy tiếp tục lục soát khắp nơi này! Ta tin chắc chắn chúng đang ở đây! Tìm kỹ ở dưới mặt đất, rất có thể chúng dùng kế ngụy trang!”

Mệnh lệnh từ chỉ huy M khiến trái tim Đan như ngừng đập. Chính nó là người gây nên điều tệ hại này! Nó đã hại đồng đội của mình!

“Chỉ huy Q!”Đan cất tiếng thật nhỏ “Anh... có mang theo bom không?”

“Cậu muốn làm gì?” Chỉ huy Q lạnh băng, hỏi.

Lặng thinh chốc lát, Đan mau chóng ngước lên, ánh mắt kiên quyết lạ lùng.

...

Lính M đang lùng sục trong các lùm cây thì bất ngờ, chúng thấy bóng dáng một thằng bé xuất hiện giữa khu rừng về đêm. Dáng người nó trung bình, mái tóc đen nhưng vẫn trông rõ vài chỗ bị cháy nắng, đặc biệt đôi mắt to tròn long lanh như mặt hồ đang toát lên cái nhìn mạnh mẽ, quyết liệt. Là Đan. Nó chỉ có một mình.

Quân địch chưa kịp làm gì thì Đan đã cầm hai khẩu súng trường, bắn liên hồi vào bọn chúng. Âm thanh chát chúa phá hỏng giấc ngủ của cánh rừng già trong đêm tối tĩnh mịch. Vài tên M ngã xuống, máu chảy thành vũng. Đan vẫn tiếp tục xả súng. Một viên đạn thoát ra khỏi nòng là trúng một kẻ địch. Đây là kết quả của năm năm rèn luyện...

“Đoàng!”

Viên đạn khác từ phía sau bắn thẳng vào tấm lưng nhỏ bé của Đan. Dù đau đớn và máu chảy ròng ròng, thằng bé vẫn giương súng về phía địch.

“Đoàng!” “Đoàng!” “Đoàng!”

Thêm vài phát súng nữa bắn trúng vào lưng Đan. Và cho đến lúc này, nó không thể đứng vững. Cả cơ thể nhẹ nhàng ngã xuống đất...

Đan nằm ngửa, máu trào ra từ khóe miệng, mắt nhìn bầu trời đêm. Bên cạnh, tay vẫn nắm chặt hai khẩu súng trường.

Đau! Đau lắm! Cảm giác lúc này Đan cảm nhận được chỉ có vậy. Máu loang ra từ bên dưới tấm lưng đỏ lòm của nó. Chợt, nó nhớ đến bố. Hẳn, trước khi chết, ông cũng đau thế này.

Kỳ lạ thay! Dù đang ở trong rừng nhưng bên tai Đan lại nghe tiếng thét gào của gió sa mạc và một vùng đồi cát trải dài bất tận hiện ra trong mắt. Phải! Đẹp lắm! Đất nước nó đẹp vô cùng! Chẳng có gì cả ngoài thời tiết khắc nghiệt, đất đai cằn cõi, khô cứng, gió và sa mạc, sự đói nghèo thế nhưng với Đan, không nơi nào đẹp bằng quê hương I! Vì nó được sinh ra ở đây! Có bố, có mẹ dù bà ra đi rất sớm, cùng đứa em gái Na Na đáng yêu. Nó là một phần máu thịt của đất nước!...

Bỗng nhiên, Đan thấy bầu trời đêm chuyển qua một màu xanh ngát, cao vời vợi. Ảo giác! Đan hiểu thế bởi, bây giờ đang là buổi tối thì làm gì có trời xanh cũng như quê hương không thể có được tự do. Nhưng, thằng bé vẫn mong ảo giác này đừng tan biến vội để nó nhìn, lần cuối, trời của mình! Mơ, một ngày nào đó, bầu trời đất nước I sẽ lại đẹp như vậy... Là màu xanh chứ không phải màu xám tro của bụi đất và thuốc súng.

Đan nghĩ đến Na Na từ giờ chỉ còn lại một mình. Dẫu thế, thằng bé vẫn tin em gái sẽ vượt qua vì Na Na là một đứa trẻ rất mạnh mẽ.

Đám lính M từ từ bước lại gần để kiểm tra kẻ địch chết chưa. Đan biết nên cố hết sức lực còn sót lại, thò tay vào túi quần...

“Xin lỗi em, Na Na! Anh phải đi trước rồi...!” Nhắm mắt lại, dòng lệ trào ra từ hai bên đuôi mắt, Đan thì thầm.

Ngón tay nó bấm vào kíp nổ của quả bom!

Bùm! Bùm! Bùm!

Tiếng bom nổ vang dội như muốn xé toạc cả vòm trời đêm đó. Tất cả, tan thành xác pháo! Thân thể của Đan và đám lính M thành tro bụi! Một vài tên còn lại bị thương nặng liền lập tức rời khỏi khu rừng.

Vì núp dưới hầm nên nhóm quân I không bị gì. Khi không gian xung quanh đã chìm vào tĩnh lặng và khói do bom nổ tan dần, họ mới mở nắp hầm, đi lên mặt đất.

Trước mặt tất cả giờ đây, một phần cánh rừng chìm trong biển lửa. Mọi người khẽ đưa mắt nhìn nhau rồi chuyển sang Chỉ huy Q đang đứng với cái nhìn bất động...

Khi nghe Đan nói về kế họach cùng chết với địch của mình, Chỉ huy Q lặng im khá lâu. Nhưng tiếp theo, anh đã không ngăn cản thằng bé vì đấy là quyết định của nó. Hy sinh! Hai từ ấy không hề lạ lẫm với những người cầm súng chiến đấu và thường, trẻ em luôn thực hiện nhiệm vụ này. Chúng chấp nhận chết để đàn anh, trụ cột của nhóm quân, được sống.

Có những lúc, không còn chọn lựa, người ta đành giấu nước mắt để nhìn đồng đội ra đi vĩnh viễn!

***

Sau cái đêm Đan hy sinh một ngày, vào buổi sáng sớm ở khu trạm xá, Na Na ngồi ngoài vườn với tâm trạng hớn hở vì lát nữa, anh trai sẽ mang hoa lily đến như đã hứa.

“Na Na!”

Mừng rỡ, Na Na quay qua đồng thời gọi lớn:

“Anh hai!”

Thế nhưng, nụ cười trên môi con bé vụt tắt khi thấy một chàng trai trẻ mặc quân phục đứng trước mặt đang nhìn mình bằng đôi mắt vừa thương yêu vừa buồn thăm thẳm. Cái nhìn của anh khiến Na Na bất giác nao lòng. Đến nỗi, thay vì sợ hãi như bình thường thì nó lại hỏi:

“Anh là ai?”

“Anh là Chỉ huy Q, bạn của Đan!”

Na Na tròn xoe mắt, ngạc nhiên vô cùng:

“Anh Đan quen bạn là quân nhân sao?”

Chỉ huy Q không trả lời câu hỏi đó mà chỉ lẳng lặng đưa chiếc túi vải nâu, bạc màu về phía cô bé, chậm rãi từng lời:

“Đan nhờ anh mang cái này cho em!”

Nhận ra chiếc túi của anh trai hay đeo, Na Na liền đón lấy. Đưa mắt nhìn vào bên trong, nó cười rạng rỡ khi thấy những bông hoa lily trắng muốt vẫn còn tươi.

“Hay quá! Hoa lily! Anh Đan hái chúng ạ? Nhưng sao, anh ấy không đến đưa cho em?”

Đối diện, Chỉ huy Q lặng thinh. Anh không biết trả lời thế nào trước đôi mắt ngây thơ đó.

“Đan... không thể đến bởi vì cậu ấy đang ở một nơi rất xa!” Dường như Chỉ huy Q cố kiềm chế cảm xúc khi nói câu này.

“Một nơi rất xa? Nhưng ở đâu? Em muốn đến đấy!” Na Na bảo.

Nhẹ nhàng rút khẩu súng ngắn trong áo rồi đưa ra trước mặt, Chỉ huy Q chậm rãi cúi xuống, để có thể đối diện với cô bé:

“Đây là của Đan! Em không thể đến đó và Đan cũng không quay về nữa!”

Ánh mắt Na Na bất động vì nhận ra cây súng của bố ngày xưa. Ngày ông mất, các chú quân nhân cũng đưa nó cho Đan rồi nói câu y hệt thế:

“Bố con sẽ không trở về...!”

Siết chặt túi vải đựng đầy hoa lily trắng vào lòng, Na Na cúi đầu, hỏi khẽ:

“Có phải... anh Đan đến chỗ của bố trên Thiên đường?”

Chỉ huy Q nhắm mắt, từ từ quay mặt sang bên khác như tránh câu hỏi ấy. Thật khó để anh nói “Đúng vậy.”

“Đan nhờ anh nhắn với em: Lời hứa sẽ mang hòa bình về cho em, anh không thể thực hiện được nữa! Anh xin lỗi!...”

Na Na, lạ là dù chưa đầy mười tuổi, đã hiểu ra mọi chuyện: Đan không làm ở mỏ than mà là... Không nói gì thêm, con bé xoay lưng, tay vẫn giữ chặt túi hoa lily. Đôi chân bé nhỏ bước đi. Cánh hoa lily từ lỗ rách của cái túi rơi ra trên mỗi bước chân của Na Na.

Chỉ huy Q ngạc nhiên vì đã tưởng, đứa bé đó sẽ bật khóc nức nở nào ngờ... Anh chợt nhớ lại lời của Đan: “Na Na rất mạnh mẽ!”

Thế nhưng, người chỉ huy trẻ không hề biết rằng, những giọt nước mắt đang chảy giàn giụa trên gương mặt bình thản của cô bé gái đã mất bố và anh trai. Dẫu thế, nó vẫn cứ đi, chẳng quay đầu nhìn lại...

Sáng hôm ấy, kỳ lạ thay, không hề có tiếng súng hay dội bom. Những người ở khu trạm xá ngạc nhiên khi thấy, trong vườn, một quân nhân đang quỳ, tay nâng khẩu súng ngắn, mắt nhìn theo bóng dáng cô bé giữ chiếc túi vải màu nâu, đi xa dần. Và, trên người nó, những cánh hoa lily trắng muốt vẫn rơi đều xuống đất. Giống như, nước mắt biệt ly!

***

Đó là một trong hàng trăm câu chuyện về cuộc đời của các anh hùng nhỏ tuổi ở đất nước tôi.

Sau khi Đan chết, nhân dân I vẫn tiếp tục đứng lên, giành lại hòa bình... Rồi, lại xuất hiện thêm nhiều đứa trẻ dũng cảm, kiên cường khác thay phiên nhau cầm súng bảo vệ quê hương.

Chỉ có những con người quật cường mới yêu gió sa mạc!

Cái chất gió mang đến sự bỏng rát và bụi cát cay xè mắt...

Nếu một lần nào đó bạn đến đất nước I – quê hương tôi – thì mong bạn đừng đi qua vội mà hãy dừng lại, dành chút thời gian để nhìn các bãi cát vàng trải dài vô tận dưới vòm trời xanh ngát cao vời vợi. Đứng đó để cảm nhận gió sa mạc lướt qua da mặt, bỏng rát. Để thấy những dải đất cằn cõi phía xa xa...

Khi nhìn hết các hình ảnh ấy thì bạn hãy nhắm mắt lại, lắng nghe âm thanh của gió sa mạc...

Nếu nghe kỹ bạn sẽ nhận ra, không chỉ có tiếng thét gào mà gió còn mang đến hàng ngàn câu hát dành tặng cho những anh hùng nhỏ tuổi mà trong đó, có một cậu bé đã không thể thực hiện lời hứa với em gái:

“Sẽ mang hòa bình về cho em!”

.H.Ế.T.

(TP HCM, 17/08/2012)